(Draken X Mikey) Nếu Như...
Giới thiệu.
TG: ☘Chiếc lá xanh xanh☘
Đôi lời muốn nói:
Truyện đăng trên ******* dưới dạng tiểu thuyết và MANGA TOON dưới dạng truyện chat.
"XIN ĐỪNG ỦNG HỘ NHỮNG NƠI REUP."
_________________________
Mỗi khởi đầu của câu chuyện là từ:
Nếu như...
Có một số nhân vật vốn nên sống lâu hơn nên mình sẽ để họ sống.
Không hẳn là oneshot, trong đây có thể sẽ có mẫu chuyện kéo dài vài tập)
Mong muốn một kết cục tốt cho tất cả, cho nên kết lúc nào cũng sẽ là HE.
(Tất cả xứng đáng được hạnh phúc)
Ngoài couple chính: Draken và Mikey (Drakey)
_Sẽ còn vài couple khác:
Hakkai và Mitsuya (Hakmit)
Baji và Chifuyu (Bajifuyu)
Kakuchou và Izana (Kakuiza)
Kokonoi và Inui (Kokoinu)
Takeomi và Shinichiro (Takeshin)
Hanma và Kisaki (Hankisa)
Mucho và Sanzu (Musan)
_Lần đầu mình ship loạn luân, bình thường thì mình không thích kiểu này đâu. (Nhưng ai cũng có ngoại lệ nhé)
Souta và Nahoya (Angry x Smiley)
Ran và Rindou (Ranrin)
Và một số couple khác...
(CẢNH BÁO CÓ THỂ SẼ CÓ OOC)
Ngày ra phần giới thiệu:
T4 Ngày29/9/2021.
00:15.
Ngày ra dự kiến:
Tối T4 ngày 29/9/2021.
☘Chiếc lá xanh xanh☘
Đây là bộ truyện tứ 2 sau "Mãi mãi không buông tay"
Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người, lượt vote và like là động lực của mình nên nếu được thì đừng sợ tốn thời gian mà nhấn vào nhé.
☘Chiếc lá xanh xanh☘
Thật ra khi viết về Tokyo Revengers mình chưa đọc được hết truyện, nên tính cách nhân vật có khi khác một chút, sẽ có vài tình tiết lấy từ truyện đoạn đúng đoạn sai nên thông cảm nhé.
☘Chiếc lá xanh xanh☘
Sau cùng thì đây là TRUYỆN BL cho nên ai không thích thể loại này thì có thể rời đi ạ, đừng báo cáo tội mình lắm.
☘Chiếc lá xanh xanh☘
Đôi lời cảnh báo trước khi đọc truyện thôi.
☘Chiếc lá xanh xanh☘
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN.
Bắt cóc.
Truyện được đăng trên ******* và MANGA TOON.
_________________________
Nếu như...Mikey bị bắt cóc?
Hôm nay, Draken đã gặp chút rắc rối...
Vì là ngày nghỉ nên anh không vội đến nhà Mikey mà ghé ngang chỗ bán taiyaki trước.
Xếp hàng mua bánh mà chỗ đó lại đông người cho nên anh đã đến trễ.
Ryuguji Ken (Draken)
Để xem...
Bước ra khỏi quán, Draken lấy điện thoại xem giờ.
Ryuguji Ken (Draken)
8 giờ rồi sao?
Nhận ra khá trễ rồi, anh lập tức leo lên xe phóng đi.
Tầm 10 phút sau thì đến nơi, đậu xe ở bãi gần đó. Draken cầm túi bánh đi về phía nhà của Mikey.
Nhưng ngay lúc anh vừa định bước đi thì từ xa phảng phất một bóng dáng quen thuộc.
Trước cổng nhà, Mikey đang đánh nhau với một đám người.
Anh đứng nấp vào một bên, chẳng có ý định ra giúp đâu. Vì anh biết cậu dư sức xử lý đám đó mà.
Draken chỉ có một thắc mắc:
Ryuguji Ken (Draken)
Đánh trước cửa nhà mà lại không có ai ra giúp?
Bên chỗ Mikey, đánh với một đám khoảng 10 người thôi. Nhưng tên nào cũng cao vút.
Vừa đá gục được người này thì lại có người khác xông lên.
Cũng không sao, chỉ với nhiêu đó làm sao đủ đánh được cậu.
Chưa đầy 5 phút sau, tên đội trưởng của nhóm đó thấy không ổn nên ra hạ sách.
Ra hiệu cho đồng bọn của mình lên trước, tên cấp dưới nhận lệnh thì lao tới nhưng cũng nhanh hưởng trọn cú đá từ cậu.
Lúc này, tên đội trưởng mới nắm bắt thời cơ lao lên.
Ryuguji Ken (Draken)
Ngu ngốc
Draken ở xa bình thản đi tới. Anh biết chắc cậu sẽ đỡ được, rồi chính cậu sẽ cho tên đó một bài học.
Ryuguji Ken (Draken)
"Tay không mà còn đòi hạ Mikey vô địch sao? Càng nghĩ càng thấy nực cười"
Nhưng rồi sự bình tĩnh đó của Draken nhanh chóng vụt tắt khi...
Thật ra tên đội trưởng đã tính tới chuyện không đánh lại nên hắn đã đem theo thuốc mê.
Cùng lúc đó khi Mikey quay lại định cho tên đó một cú đá vào thái dương thì...
Hắn đã nhanh chớp lấy khoảng khắc đó mà xịt thuốc vào cậu.
Thuốc quá mạnh nên Mikey đã lăn ra ngủ ngay tức khắc. Mấy tên còn đứng được thì lôi cái đám đang nằm sãi lai dưới đất lên xe, có cả Mikey.
Draken đã nhanh chạy tới rồi nhưng không kịp. Chỉ nhặt lại được chiếc áo khoác của Mikey.
Ryuguji Ken (Draken)
Chết tiệt...
Tự trách bản thân quá ỷ y. Anh chạy về bãi lấy xe phóng theo.
Cho đến một chung cư thì lại mất dấu.
Chỗ đó có 3 tầng không tính tầng thấp nhất, nhìn sơ qua trên dưới chắc có tầm 25 phòng.
Ở chỗ Mikey, vừa tỉnh dậy thì đã nhận thấy tay chân không di chuyển được.
Vì bọn chúng đã trói 2 tay và 2 chân cậu bằng dây xích, được buộc cố định vào 4 cạnh giường.
Sano Manjiro (Mikey)
Tụi mày muốn gì?
Tên đội trưởng từ từ đi tới:" Đương nhiên là...giết..."
Sano Manjiro (Mikey)
Từ đâu chặn đánh, bây giờ lại đòi giết? Ai sai mày làm việc này?
Mikey chẳng có phần nào gọi là hoảng sợ, còn lườm tên kia một cái.
"Hahaa...chẳng có ai cả, chỉ là tao muốn lật đổ MIKEY VÔ ĐỊCH thôi": Hắn nhấn giọng ở cái tên của cậu, cũng thầm hiểu được là muốn hạ bệ vị trí đó mà leo lên cao.
Sano Manjiro (Mikey)
Mày nghĩ sao...
Mikey nở nụ cười rõ ý khinh thường.
Chọc đến tên đó, hắn ra lệnh:" Đánh cho tao...nhưng nhớ chừa khuôn mặt ra"
Nhận lệnh có 2 tên cầm roi dây bước tới. Mà sợi dây đó không bình thường, xung quanh chi chít gai góc.
Liên tục, không ngừng đánh vào da thịt cậu. Áo trắng dần dần hiện lên những mảng đỏ.
Phần áo bị rách ra thì dính vào vết thương.
Đánh được hơn nữa tiếng thì dừng lại.
Hắn bước tới gần mạnh tay xé toạc cái áo ra.
"Cũng được đó chứ...muốn chơi trước khi chết không?": Hắn cúi xuống đè lấy Mikey, vừa nói cánh tay còn lần mò lên người cậu.
Nổi cơn thịnh nộ, nhưng Mikey cũng không biết nên làm gì. Tay chân như thế này rồi làm sao đánh được.
"Hahha...hưởng thụ đi": Hả hê khi người dưới thân này là Mikey vô địch mà người thường hay đồn thổi, lại còn sắp bị mình làm trò đó.
Cậu cố vùng vẫy, dù có muốn thì như vậy hắn sẽ không thể làm được.
"Lại đây, giữ lấy...": Tên đó gọi thêm 4 người nữa giữ chặt lấy tay chân cậu.
Hiện giờ Mikey còn không cử động được huống chi tìm cách phá dây xích.
"10 điểm cho sự cố gắng đó...nhưng không được đâu": Tay hắn lần mò đến nhũ hoa mà xoa nắn:" Đợi tao xong sẽ đến lượt tụi bây"
Vậy mà còn không quên đàn em mình nữa chứ.
Sano Manjiro (Mikey)
CÚT RA...
Mikey hét đến khản cả giọng.
Sano Manjiro (Mikey)
"Vậy mà lại sắp mất đời trai rồi?"
Đúng là dù trong tình huống gì, kể cả bây giờ Mikey cũng đều không hề lo lắng.
"Mới bắt đầu thôi": Nói xong tên đó cắn lấy cổ của cậu. Không chỉ vậy còn tạo thêm vài vệt đỏ.
Mikey thì cố gắng cắn chặt môi để không cho tiếng rên phát ra.
"Sao vậy?": Vẻ mặt thỏa mãn, hắn bóp lấy miệng cậu, ép buộc nó mở ra.
Ngay lúc đó liền hôn lấy mà còn thuận theo đưa lưỡi vào.
Chưa tìm được thứ cần tìm thì lại bị Mikey cắn mạnh vào lưỡi.
"Aaa": Đau đớn hắn hét lên, rồi tát mạnh vào mặt cậu:" Khốn kiếp"
Sano Manjiro (Mikey)
Hahhaa...
Mikey lại cười như được mùa.
Hắn nhịn không nổi nữa, càng mạnh bạo hơn. Ép hôn cậu cho bằng được, tay thì kéo quần cậu ra.
Lúc này Mikey mới thấy không xong rồi.
Trong đầu lại nghĩ về Draken.
Sano Manjiro (Mikey)
"Ken-chin...mày mau tới đây đi..."
Chính vào lúc tên kia định cởi quần ra thì...
Cánh cửa tung ra, thân ảnh cậu mong chờ từ nãy giờ đã xuất hiện.
Draken đạp cửa bước vào, nhìn thấy người mình thích đang bị trói trên giường, lại còn không một mảnh vải.
Gân xanh hiện lên, anh nổi trận lôi đình:
Ryuguji Ken (Draken)
Chúng mày...
"Đó...đó là...": Một tên đàn em đứng gần đó run sợ trước khí thế này.
"Không thể nào": Tên đội trưởng ngó ra cửa.
Ryuguji Ken (Draken)
Đừng tìm nữa, 2 tên đàn em của mày bầm dập rồi
Không đợi thêm nữa, anh nhào tới đánh hết những tên đứng gần mình trước.
4 đứa đang giữ tay chân Mikey cũng xông lên.
Đương nhiên là sẽ bị Draken cho ăn hành rồi.
Giờ cũng chỉ còn lại tên đứng đầu, trong khi hắn đang loay hoay tìm chai thuốc mê.
Anh đã đứng sau lưng từ lúc nào, vừa quay lại liền bị Draken nắm chặt cổ áo lôi dậy.
Ryuguji Ken (Draken)
Mày nghĩ mày là ai? Dám động vào tổng trưởng của t...
Thấy ánh mắt khó hiểu của Mikey, Draken nhận ra mình sắp hớ lập tức sửa lại:
Ryuguji Ken (Draken)
À...tổng trưởng của Touman
"Tôi...tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi...tha mạng...": Hắn run rẫy kêu tha.
Anh còn định đấm cho hắn một cái thì lại bị Mikey gọi.
Sano Manjiro (Mikey)
Hì...Ken-chin...cởi trói cho tao trước
Ryuguji Ken (Draken)
Giờ nào rồi còn cười chứ?
Draken đành tạm tha cho tên kia.
Ryuguji Ken (Draken)
Này...mày còn không mau lấy chìa khóa?
Nhận được ánh mắt đáng sợ của anh, cả người đều run lên. Cởi khóa cho Mikey.
Draken giờ nhìn kỹ thì mới thấy, trên người cậu toàn là vết thương, lớn nhỏ đều có. Anh xót lắm chứ, tên kia khẳng định là không qua khỏi rồi.
Sau khi được giải thoát, Mikey xoay xoay cổ tay vài cái.
Mà tên đã bắt cậu, hắn định nhân thời cơ đó mà lén chạy đi.
Quay lưng chưa bước được mấy bước thì...
Mikey đá cho hắn một cú thật mạnh, cười đùa nói:
Sano Manjiro (Mikey)
Cái giá phải trả đó...hahaaa...
Tên đó ngã lăn ra sàn bất tỉnh nhân sự luôn.
Sano Manjiro (Mikey)
Lỡ rồi...xin lỗi nhé Ken-chin
Cậu quay lại nhìn anh cười rõ tươi.
Draken thở dài rồi cười đáp trả, nhưng vài giây sau ánh mắt của anh lại di dời đến nơi khác...
Ryuguji Ken (Draken)
E...hèm...Mikey mặc quần vào
Quay mặt đi chỗ khác, tay thì lấy quần đưa về trước cho cậu.
Mikey thấy vậy mặt hiện rõ ý trêu đùa:
Sano Manjiro (Mikey)
Ken-chin...sao lại đỏ mặt thế
Cứ trêu mãi thì thẹn quá cũng hóa giận. Anh đưa quần tới ép cậu cầm lấy, bản thân thì chạy ra khỏi phòng.
Để Mikey ngơ ngác đứng đó.
Sano Manjiro (Mikey)
Xùy...chọc có một xíu vậy mà KEN-CHIN LẠI GIẬN RỒI
Cậu đây là cố ý để anh nghe thấy mà.
Sano Manjiro (Mikey)
"Hứ không thèm chấp Ken-chin trẻ con"
Vài phút sau Mikey bước ra, cũng khá nhanh vì chỉ có quần thôi áo bị xé nát rồi.
Ryuguji Ken (Draken)
Đây...
Draken lấy áo khoác lúc nãy nhặt được khi cậu làm rơi, che thân thể đầy thương tích lại.
Anh ngồi xuống để Mikey leo lên lưng.
Xuống lấy xe, cả 2 phi thẳng về nhà cậu.
Draken thấy không có ai nên mới hỏi:
Ryuguji Ken (Draken)
Mọi người đâu rồi?
Sano Manjiro (Mikey)
À...Emma thì được nghỉ học nên đi du lịch dài hạn với Hina và Senju rồi
Ngẫm nghĩ một hồi cậu nói tiếp:
Sano Manjiro (Mikey)
Để xem...anh Shin với Izana thì đi đâu đó rồi
Cậu vừa nói xong thì Draken cũng đã cầm hộp y tế ra.
Ryuguji Ken (Draken)
Nằm xuống đi
Mikey tự nhiên lại nổi hứng chọc ghẹo:
Sano Manjiro (Mikey)
Ken-chin định làm gì tao? Hức..hức...tao còn nhỏ lắm
Draken mặt đỏ như trái cà chua, anh quát:
Ryuguji Ken (Draken)
Hồi nãy không khóc...bây giờ khóc cái gì?
Sano Manjiro (Mikey)
Hì...đùa Ken-chin xíu thôi, mà mày lại la tao...hu tủi thân quá
Giả bộ rưng rưng cho người nào đó nhột thôi chứ cậu nào để ý ba vụ đó.
Ryuguji Ken (Draken)
Còn giả bộ?
Cũng không thể làm gì được nên anh đành nhượng bộ thôi:
Ryuguji Ken (Draken)
Thôi được rồi, tao xin lỗi...được chưa?
Được đà lấn tới, cậu quay mặt đi giả bộ giận dỗi.
Ryuguji Ken (Draken)
Vậy phải làm sao ngài Mikey đây mới tha lỗi cho tao?
Sano Manjiro (Mikey)
Dẫn tao đi mua taiyaki đi
Cuối cùng mục đích thật sự của cậu chỉ có vậy thôi.
Nhắc taiyaki mới nhớ, hình như anh quăng cái túi bánh đi mất rồi.
Ryuguji Ken (Draken)
Không được, mày còn đang bị thương
Anh không thể để cậu với bộ dạng này đi ra ngoài.
Sano Manjiro (Mikey)
Nhưng mà...
Tuyệt chiêu bí truyền của Mikey là trưng ra bộ mặt uất ức.
Sano Manjiro (Mikey)
"Hí hí...Ken-chin làm sao đỡ nổi"
Như vậy anh đành thở dài rồi nói:
Ryuguji Ken (Draken)
Được rồi nhưng để lát nữa, giờ thì mau nằm xuống đi
Mikey nằm xuống giường để Draken băng bó.
Sano Manjiro (Mikey)
Aa...đau đó Ken-chin
Ryuguji Ken (Draken)
Im đi, tao đã nhẹ lắm rồi đó
Anh vẫn đang lấy những mảnh vải còn sót lại trên những vết thương đó. Đã nhẹ nhàng hết sức rồi.
Sau khi xong thì Mikey cũng thay lại bộ đồ màu xanh thường ngày hay mặc.
Tiếp đến cả 2 cùng ra khỏi nhà.
Nói là chỉ đi mua bánh nhưng thật ra còn đi dạo nữa.
Đi mãi đi mãi, gặp hết người này đến người kia.
Bây giờ cũng đã là chiều tối rồi.
Draken bắt đầu cõng Mikey về.
Sano Manjiro (Mikey)
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
Gương mặt cậu có chút buồn.
Ryuguji Ken (Draken)
Đã 5 giờ rồi
Anh thì nghe giọng cũng biết.
Sano Manjiro (Mikey)
Thật là nhục nhã phải không?
Mikey nói khá nhỏ, nhưng anh cũng đã nghe được.
Ryuguji Ken (Draken)
Nhục nhã cái gì?
Nghe thì được nhưng lại không hiểu lắm.
Mikey đành đánh trống qua chuyện khác.
Sano Manjiro (Mikey)
À...tao quên hỏi
Sano Manjiro (Mikey)
Sao lúc sáng mày tìm được tao vậy?
Bật mí một lý do tại sao Mikey lại bình tĩnh như vậy, vì lúc cậu sắp ngủ đã nhìn thấy Draken, khẳng định anh chắc chắn sẽ tới kịp lúc nên không lo lắng gì.
Ryuguji Ken (Draken)
Đi tìm từng phòng
Do không biết vị trí của cậu, anh cũng không ngần ngại mà gõ cửa từng phòng.
Ryuguji Ken (Draken)
Cho đến khi thấy một căn phòng có 2 tên đứng canh cửa
Đi được một hồi thì cũng về đến nhà cậu.
Ryuguji Ken (Draken)
Mikey...hay là qua nhà tao
Hiện giờ nhà không có ai nên anh lo Mikey sẽ không ăn uống đủ.
Sano Manjiro (Mikey)
Không cần đâu
Lạ thay, bình thường thì cậu sẽ đồng ý mà. Sao bây giờ lại từ chối, làm anh không khỏi bất ngờ.
Sano Manjiro (Mikey)
Không sao đâu Ken-chin, hôm nay tao muốn ở một mình
Nhìn thấy Mikey có vẻ buồn, anh cũng không ép buộc nữa.
Ryuguji Ken (Draken)
Được rồi, vậy tao đi nhé
Sano Manjiro (Mikey)
Ừ...tạm biệt Ken-chin
Không hiểu sao những lời này lại như là lời cuối vậy. Draken khó hiểu quay đi.
Sáng hôm sau, Draken như mọi hôm đi đến nhà Mikey.
Nhấn chuông mãi cũng không thấy ai.
Ryuguji Ken (Draken)
Không có ở nhà sao?
Ryuguji Ken (Draken)
"Chắc ở chỗ Takemicchi"
Nói xong anh nhanh chạy tới chỗ Take.
Ryuguji Ken (Draken)
Ê...này...Takemicchi...
Hanagaki Takemichi
Hả có chuyện gì sao? Draken-kun?
Ryuguji Ken (Draken)
Mày có thấy Mikey không?
Takemichi ngơ ngác trả lời:
Hanagaki Takemichi
Không...không thấy
Ryuguji Ken (Draken)
Ờ vậy thôi
Nói rồi Draken nhanh phóng đi chỗ khác.
Hanagaki Takemichi
Gì vậy?
Để lại Takemichi chưa hiểu chuyện gì.
Lát sau anh chạy tới chỗ Mitsuya và Hakkai.
Ryuguji Ken (Draken)
2 đứa mày có thấy Mikey đâu không?
Takashi Mitsuya
Mikey à? Tao không thấy
Mitsuya từ sáng giờ đang bận may đồ, nên cũng không biết.
Ryuguji Ken (Draken)
Ờ...vậy thôi
Cứ vậy Draken đi hết chỗ này tới chỗ khác.
Hết cả ngày cũng không tìm được Mikey.
Anh bắt đầu suy nghĩ về biểu cảm của cậu.
Hôm qua hình như cậu có chút buồn.
Cậu còn nói:" Nhục nhã lắm phải không?"
Giờ liên kết lại, anh như phát hiện ra một chuyện.
Ryuguji Ken (Draken)
Không lẽ Mikey vì chuyện hôm qua mà bỏ đi sao? Tối hôm qua tạm biệt như vậy...đáng lẽ không nên để nó một mình
Rồi anh lại tiếp tục đi tìm. Cuối cùng thì cũng đã trễ rồi.
Anh đành về nhà, tự động viên là ngày mai cậu sẽ về.
Nhưng ngày kế đó, thậm chí là vài ngày sau cũng chẳng thấy đâu.
Điện thoại không liên lạc được.
Draken càng hoảng hơn.
Draken buồn bã ngồi nói chuyện với Baji.
Baji Keisuke
Một tuần rồi, mày chưa tìm được Mikey sao?
Baji ngồi cạnh an ủi thằng bạn mình:
Baji Keisuke
Thôi chắc là nó có việc...
Nhưng chưa nói hết câu thì lại bị một giọng nói chặn lại.
Hanagaki Takemichi
DRAKEN-KUN...
Từ xa Takemichi hì hục chạy đến.
Ryuguji Ken (Draken)
Có chuyện gì...
Mặt anh hiện rõ sự chán nản.
Hanagaki Takemichi
Hộc...Mi...Mikey-kun...
Thở không ra hơi nhưng Take vẫn cố.
Ryuguji Ken (Draken)
Hả? Mikey làm sao?
Anh bật dậy, nắm lấy Takemichi mà lắc.
Hanagaki Takemichi
Mikey đang ở công viên...
Nghe tới đó Draken tức tốc chạy đi.
Để lại Baji và Take đang đứng đực ra đó.
Baji Keisuke
Tao về với Chifuyu đây
Hanagaki Takemichi
Ò...tạm biệt
Draken đã tới công viên rồi, anh đi lanh quanh tìm nhưng cũng không thấy.
Cuối cùng lại thất vọng ra về.
Nghĩ chắc do Takemichi nhìn nhầm.
Nào ngờ trên đường về anh lại thấy bóng dáng quen thuộc đó.
Ryuguji Ken (Draken)
MIKEY...
Ở bên kia đường, cậu quay sang.
Anh nhìn thấy gương mặt lo lắng đó, cũng chắc rằng Mikey đang sợ phải đối mặt với anh, với chuyện hôm đó.
Mikey thì có hơi giật mình, nhanh chạy đi.
Draken đương nhiên sẽ đuổi theo, không thể để như vậy được.
Cậu ra sức chạy, nhưng đáng tiếc là chân dài có lợi hơn. Anh đã đuổi đến nơi, nắm lấy tay cậu.
Ryuguji Ken (Draken)
Mày đi đâu vậy
Sano Manjiro (Mikey)
Tao...
Ấp a ấp úng một hồi thì...
Cửa hằng gần đó thông báo:" Sắp hết taiyaki rồi, chỉ còn lại 10 cái mại vô"
Sano Manjiro (Mikey)
Aaa...taiyaki
Cậu giật tay lại rồi chạy về phía tiệm bánh.
Draken đứng ngơ ra chưa hiểu chuyện gì.
Sau khi mua xong, Draken vẫn cõng Mikey đi.
Thấy giờ là thời điểm tốt để giải đáp thắc mắc, anh hỏi:
Ryuguji Ken (Draken)
Mày đi đâu cả tuần nay vậy?
Vừa ăn bánh Mikey vừa trả lời anh:
Sano Manjiro (Mikey)
Thì cùng anh Shin và Izana đi thăm ông
Ryuguji Ken (Draken)
Vậy sao mày không nói
Sano Manjiro (Mikey)
Tại đi bất ngờ quá
Thật ra ngay giữ đêm Shinichiro đã gọi Mikey dậy rồi đi luôn.
Ryuguji Ken (Draken)
Còn nữa...điện thoại của mày...
Sano Manjiro (Mikey)
À...hôm bữa tao lỡ làm hư rồi, hôm nay mới sửa xong
Ryuguji Ken (Draken)
Tao còn một chuyện nữa
Sano Manjiro (Mikey)
Ừ nói đi
Ryuguji Ken (Draken)
Vậy sao hôm đó nhìn mày có vẻ buồn, còn nói cái gì mà nhục nhã gì đó
Sano Manjiro (Mikey)
Thì buồn ngủ đó, tao thấy nhục nhã ở chỗ đứa nào trong đám mai phục tao hôm trước cũng cao, mà tao lại như vầy...
Trả lời xong, cậu nghĩ ngợi điều gì đó rồi quay ra châm chọc anh:
Sano Manjiro (Mikey)
Ken-chin quan tâm tao quá nhỉ?
Ryuguji Ken (Draken)
Thì...thì...
Lúng túng một hồi thì anh mới quyết định nói ra:
Ryuguji Ken (Draken)
Tao thích mày...Mikey
Ryuguji Ken (Draken)
Thật ra tao đã nghĩ cứ giữ tình bạn thì sẽ tốt hơn nhưng...
Hít sâu một hơi, anh nói:
Ryuguji Ken (Draken)
Mấy ngày mày đi vắng tao rất nhớ, cũng tìm mày đến phát điên...
Định nói tiếp thì bị Mikey chặn lại:
Sano Manjiro (Mikey)
Tao hiểu rồi...tao cũng thích mày...Ken-chin
Xong cậu còn hôn lên má anh một cái.
Sano Manjiro (Mikey)
Tao đã đợi mày nói ra câu đó từ lâu rồi
Ryuguji Ken (Draken)
Tao xin lỗi vì đã trễ
Sano Manjiro (Mikey)
Tao yêu Ken-chin nhất trên đời
Ryuguji Ken (Draken)
Ừ...tao cũng yêu mày nhất...Mikey
_________________________
Truyện này thì đương nhiên là sẽ chẳng có giới thiệu chap sau đâu nhé.
Bị bệnh.
Truyện được đăng trên ******* và MANGA TOON.
_________________________
Hôm nay Mikey dậy sớm hơn thường ngày rất nhiều.
Sano Shinichiro
Dậy sớm thế
Shinichiro hơi bất ngờ với cái hiện tượng lạ này.
Izana Kurokawa
Emma mau xem hôm nay có bão không?
Izana càng không thể bỏ qua cơ hội này chọc ghẹo cậu.
Sano Manjiro (Mikey)
Làm gì đến mức đó...
Mikey thảnh thơi bước đến tủ lạnh lấy vài cái taiyaki.
Còn chưa kịp đắc ý thì...
Sano Emma
À hôm nay có bão nhé
Emma trả lời câu hỏi của Izana khi nãy, có lẽ là không cố ý chọc gì Mikey đâu.
Sano Manjiro (Mikey)
EMMA...
Cô còn chưa hiểu gì, cũng không đợi câu trả lời từ Mikey mà đã lấy túi đi ra ngoài.
Sano Emma
Thôi em đi đây, Hina đến rồi
Sano Manjiro (Mikey)
Đi đâu?
Còn định quan tâm chút thì cậu lại nhớ chuyện hồi nãy.
Sano Manjiro (Mikey)
À mà thôi, đi đâu thì đi đại đi
Emma trước khi bước ra ngoài cũng không quên phản đòn:
Sano Emma
À phải rồi, em đi chơi nhé...ông anh ế xệ
Sau đó liền đi ra, nhanh đóng cửa lại ngăn cản âm thanh...
Sano Manjiro (Mikey)
EMMA...
Phải...là Mikey đang hú hét ở trong.
Bên ngoài, vừa bước ra thì liền thấy Hina đang đợi.
Tachibana Hinata
À...ờ...mà hình như anh Mikey đang gọi Emma kìa
Cô cũng chả quan tâm đâu vì bây giờ có việc quan trọng hơn rồi:
Ở trong nhà Mikey vẫn còn đang nổi quạo.
Izana Kurokawa
Sao vậy? Emma nói đúng mà
Vẻ mặt trêu đùa, Izana không ngừng chọc ngoáy vào chuyện đó.
Sano Manjiro (Mikey)
Hứ...không thèm quan tâm nữa
Ngoảnh mặt đi chỗ khác, Mikey không buồn nói tới.
Sano Shinichiro
Vậy...lý do gì hôm nay lại dậy sớm?
Shinichiro vẫn còn có chút sốc vì nó.
Sano Manjiro (Mikey)
Thì...
Không để Mikey kịp nói hết thì Izana đã nói trước:
Izana Kurokawa
Chắc ăn taiyaki nhiều quá nên tối đau bụng không ngủ được chứ gì,...ha...vậy nên mới dậy sớm
Sano Manjiro (Mikey)
Anh...muốn đấm nhau à?
Mikey mặt tối sầm giơ nắm đấm lên.
Cười khinh, Izana không trả lời nhưng nét mặt hiện rõ dòng chữ:
Izana Kurokawa
"Có ngon thì nhào vào"
Sano Manjiro (Mikey)
Được...
Giữa lúc tưởng chừng như chuẩn bị choảng nhau thì...
Sano Shinichiro
Khụ...sao còn chưa nói lý do 6 giờ sáng đã dậy rồi
Shinichiro tùy tiện ho một cái cũng đủ để cảnh báo 2 người.
Izana lại tiếp tục dùng bữa.
Sano Manjiro (Mikey)
Thì có việc cần ra ngoài sớm
Izana Kurokawa
Chắc quan trọng lắm nhể?
Sano Manjiro (Mikey)
Thôi Izana anh lo mà ăn đi...đừng nhiều chuyện nữa
Thế là lại có một cuộc cãi vã xảy ra.
Shinichiro đứng dậy, lấy áo khoác.
Sano Shinichiro
Đừng cãi nữa, Izana lo ăn đi...còn Mikey nếu việc quan trọng thì nhanh lên
Izana Kurokawa
Ờ...mà anh lại đi ra tiệm xe nữa sao?
Sano Shinichiro
Ừ...anh đi đây
Shin còn quay lại nhắc nhở:
Sano Shinichiro
Mikey nhớ ăn sáng
Tầm vài phút sau, Izana cũng ăn xong.
Sano Manjiro (Mikey)
Ờ đợi với
Mikey đã thay đồ xong, từ trên lầu chạy xuống. Tay còn cầm theo taiyaki.
Izana Kurokawa
Hả? Mày định đi theo à?
Vẻ mặt nhăn nhó, anh nhìn đứa em.
Sano Manjiro (Mikey)
Anh đi gặp Kakuchou chứ gì, ai rảnh đâu mà đi theo
Anh lại như nhớ ra chuyện gì mà hỏi cậu:
Izana Kurokawa
Ủa...mày không đợi thằng Draken sao?
Sano Manjiro (Mikey)
Không
Mikey là đang có việc khó xử, không muốn Draken biết.
Bước ra tới cổng chia ra 2 đường.
Mikey hướng về nhà Mitsuya mà đi.
Sau hơn 15 phút cũng tới nơi.
Takashi Mitsuya
Tới đây...ai vậ...
Mitsuya từ trong bếp chạy ra mở cửa thì thấy:
Takashi Mitsuya
Mikey? Sao sớm vậy?
Sano Manjiro (Mikey)
Tao có việc cần hỏi mày
Takashi Mitsuya
Vậy vào đi
Theo Mitsuya nghĩ thì chắc có việc quan trọng lắm mới khiến cho Mikey sáng sớm đã chạy qua.
Đưa ly nước cho Mikey, Mitsuya hỏi:
Takashi Mitsuya
Rồi...giờ có chuyện gì? Mà thằng Draken đâu không đi cùng à?
Sano Manjiro (Mikey)
Thôi chuyện này chỉ nên có tao với mày biết...
Vừa nói xong, bên trong có một người la hét chạy ra.
Là Hakkai chạy ra để nhiều chuyện đây mà.
Hakkai Shiba
Tao nghe có chuyện...kể nghe với
Mitsuya quay qua nhìn Mikey thì thấy cậu lắc đầu.
Takashi Mitsuya
Không được, thôi tao ra ngoài đây...
Mặc kệ cho người trong nhà có ra sao. Cả 2 cùng đi đến đền Musashi.
Tìm được một chỗ yên tĩnh chút thì tiếp tục nói chuyện.
Takashi Mitsuya
Rồi kể đi Mikey
Sano Manjiro (Mikey)
Chuyện là...có lẽ tao bị bệnh gì rồi...
Cậu kể hết toàn bộ cho người kế mình.
Takashi Mitsuya
Mày...không được, mau đi khám đi
Nghe xong, Mitsuya hiện rõ sự lo lắng.
Mà ở chỗ Draken lúc này, đã 7 giờ 30
Anh đang bình thản đi bộ đến nhà cậu thì nghe được một cuộc trò chuyện...
Có lẽ là từ vài thành viên nào đó trong Touman.
Một người trong đó nói:" Mày nghe gì chưa?"
Một người khác lại hỏi:" Nghe quần gì? Mày chưa kể mà"
"Thật ra...lúc nãy tao vô tình nghe được cuộc trò chuyện của tổng trưởng và đội trưởng nhị phiên đội..."
Còn đang định lướt qua, Draken nghe được từ 'tổng trưởng' thì khựng lại, đứng qua một bên nghe lén.
"Rồi làm sao": Tên khác trong số đó thắc mắc:" Vậy thì có gì lạ? Ai cũng nói chuyện với nhau được mà"
"Quan trọng là nội dung...": Hắn ngừng một chút, ngó xung quanh xem có ai hay không, rồi nói:" Tuy không nghe rõ toàn bộ...nhưng đại khái tao nghe được tổng trưởng...hình như đang bị bệnh gì đó, còn không muốn để phó tổng trưởng biết..."
"Làm sao có thể...": Mấy người nghe được thì chỉ có thể cười trừ.
"Còn nữa...lúc đầu tao nghĩ chắc không phải bệnh nặng gì đâu, nhưng...vẻ mặt của đội trưởng đội 2 nhìn...khá lo lắng..."
Đang nói thì từ sau lưng của người kể...xuất hiện một thân hình cao to.
Mấy tên nhìn thấy thì chỉ biết ú ớ.
Lúc này, cảm nhận được một cơn gió lạnh từ phía sau lưng. Hắn quay ra sau...
"A...ph...phó tổng trưởng..."
Ryuguji Ken (Draken)
Kể lại cho đàng hoàng...
Sát khí nồng nặc, tên đó vừa run sợ vừa kể lại...
Nghe xong anh lập tức chạy đến đền tìm cậu.
Ryuguji Ken (Draken)
Mikey...
Gọi tên vừa tìm cậu. Nhưng mãi cũng không thấy đâu.
Xuống lại chân đền thì vừa kịp lúc Izana cùng Kakuchou đi ngang qua.
Ryuguji Ken (Draken)
Anh có thấy Mikey đâu không?
Không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.
Kakuchou Hitto
Nhìn mày có vẻ lo lắng, Mikey gặp chuyện gì sao?
Ryuguji Ken (Draken)
Mikey có phải mắc bệnh gì không?
Nhận ra đây là lúc trả đũa của mình, Izana đổ thêm dầu vào lửa:
Izana Kurokawa
Mikey...nó...tao sợ nó không qua khỏi...
Khuôn mặt buồn bã, phải nói là diễn xuất như thần.
Draken nghe tới đó thì lại chạy đi.
Kakuchou Hitto
Đừng buồn...
Kakuchou còn định an ủi thì...
Lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng.
Izana Kurokawa
Ai buồn chứ
Kakuchou Hitto
Vậy không lẽ chuyện đó...
Izana Kurokawa
Mikey có bệnh gì hay không thì tao không biết, nhưng lúc sáng nhìn còn bình thường nên chắc không có gì
Sau đó cả 2 tiếp tục đi chơi.
Đi khắp nơi để tìm, sau một lúc chuông điện thoại reo lên.
Là Baji gọi thông báo tối nay sẽ có đánh nhau. Nói địa điểm và thời gian xong thì cúp máy.
Draken chỉ còn chờ tới lúc đó, chắc chắn sẽ gặp cậu.
Sau đó, anh trở về nhà cũng may vừa kịp lúc trước khi trời mưa.
Ryuguji Ken (Draken)
Mưa lớn thật...
Bước đến chiếc ghế sofa, ngồi xem tivi mà tâm trạng cứ ở đâu đó.
Ryuguji Ken (Draken)
Mikey...
Cuối cùng cũng đến tối, bên ngoài trời đã sắp tạnh mưa. Mặc đồng phục xong, anh đi đến địa điểm.
Vừa hay lúc đó Mitsuya cũng vừa chở Mikey đến.
Ryuguji Ken (Draken)
Mikey...
Draken gọi nhưng có vẻ là cậu cố tình không nghe, lãng tránh ra xa.
Làm cho anh cứ nghĩ mãi về vấn đề đó, cho đến khi có thông báo...
Cuộc xung đột chính thức xảy ra. Mà bên kia cũng chỉ là ban mới không biết trời cao, đi thách thức Touman.
Đương nhiên sẽ lãnh hậu quả xứng đáng...
Kết quả vẫn là Touman thắng, cả cái ban kia đứa nào cũng nằm la liệt.
Vừa đánh xong trời lại đổ mưa to.
Kawata Souta (Angry)
Anh à...mình về thôi
Angry vẫn là nét mặt cọc cằn, nhưng đừng tin vào nó, vốn là vậy rồi chả có ý gì đâu.
Smiley cười tạm biệt tất cả, rồi rời đi cùng đứa em của mình.
Lúc này Mitsuya cũng chào tạm biệt:
Takashi Mitsuya
Vậy xong rồi thì tao về đây, đi thôi Hakkai
Hakkai chạy đến leo lên xe Mitsuya cùng rời đi.
Để lại Mikey ở đó, còn có Draken nữa.
Mưa vẫn ngày một lớn hơn nên cậu cũng đi về.
Draken thấy thế mới đi tới, nhìn biểu cảm rất tức giận, nắm chặt lấy tay cậu:
Ryuguji Ken (Draken)
Mày đang trốn cái gì?
Sano Manjiro (Mikey)
Trốn mưa nè
Thấy Mikey không chịu thành thật, anh nổi giận vác cậu lên vai.
Sano Manjiro (Mikey)
Này...Ken-chin làm gì vậy? Đi đâu vậy
Mặc cho vô vàn câu hỏi tuôn ra kèm theo sự vùng vẫy, anh vẫn giữ chặt cậu trên vai, đem về nhà mình.
Về đến nhà, chẳng nói chẳng rành, anh ném cậu thẳng lên giường.
Giữ cậu cố định dưới thân.
Ryuguji Ken (Draken)
Mày mau nói...
Sano Manjiro (Mikey)
Hả? Nói gì?
Mikey ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Ryuguji Ken (Draken)
Mày bị bệnh gì?
Sano Manjiro (Mikey)
Có bệnh gì đâu
Ryuguji Ken (Draken)
Còn chối
Draken tức giận cúi xuống mạnh bạo hôn cậu.
Mikey chóng cự được một lúc, nhưng vì bị lấy hết không khí, cơ thể cũng mềm nhũn ra, không làm được gì nữa.
Vài phút sau, Draken thấy người bên dưới đã sắp hết hơi rồi, mới từ từ rời khỏi cánh môi cậu.
Mikey hoàn toàn bất ngờ trước hành động đó của Draken:
Sano Manjiro (Mikey)
Ken-chin...mày vừa làm...
Không quan tâm đến câu đó. Draken giờ chỉ muốn câu trả lời thôi.
Anh gặng hỏi lại lần nữa:
Ryuguji Ken (Draken)
Mày bị bệnh gì?
Sano Manjiro (Mikey)
Tao có bệnh gì đâu?
Ryuguji Ken (Draken)
Có đứa nghe thấy mày với Mitsuya nói, cậu ta còn lo lắng thì làm sao không có gì?
Sano Manjiro (Mikey)
Ách...xì
Ryuguji Ken (Draken)
Mày...
Vừa định hỏi xem có sao không, lại nhận được cuộc gọi từ Mitsuya.
Ryuguji Ken (Draken)
Alo...mày gọi có chuyện gì?
Takashi Mitsuya
À cũng không có gì, chỉ là lúc chiều Mikey đội mưa về đó...mày coi có sao không
Ryuguji Ken (Draken)
Ừ cảm ơn, còn nữa ngày mai tao có việc cần gặp mày, 8 giờ tại đền nhé
Tắt máy, anh nhìn xuống Mikey.
Sano Manjiro (Mikey)
Mày leo xuống được chưa?
Mặt ửng đỏ, Mikey có vẻ cũng khá mệt.
Ryuguji Ken (Draken)
Mày bệnh rồi, để tao đi mua thuốc
Còn định đi thì Mikey đã nắm lấy tay áo Draken mà kéo nhẹ.
Sano Manjiro (Mikey)
Ken-chin đừng đi
Tạm bỏ qua chuyện kia trước, anh nhẹ nhàng đáp:
Ryuguji Ken (Draken)
Tao đi mua thuốc
Sano Manjiro (Mikey)
Đừng đi
Draken không tài nào vượt qua được, đành ở lại chăm sóc cậu trước.
Ryuguji Ken (Draken)
Vậy để tao nấu cháo
Thả tay ra, Mikey để anh xuống bếp.
10 phút sau, Draken bưng cháu lên.
Lúc nãy anh cũng đã gọi nói cho Shinichiro biết là cậu sẽ ở lại đây.
Giờ chỉ đợi Mikey ngủ rồi anh sẽ đi mua thuốc.
Đúng như anh đoán, sau khi ăn xong thì cậu đã lăn ra ngủ.
Đi được 15 phút thì đã về nhà.
Lên phòng gọi Mikey dậy, đưa thuốc cho cậu uống.
Cảnh tiếp theo, đương nhiên là Mikey lại ngủ nữa rồi.
Draken lau người cho cậu, chườm khăn ấm lên, xong xuôi mọi chuyện thì anh cũng đi tắm.
Đến khi tắm xong ra ngoài, anh chỉ mặt một cái quần thun dài.
Leo lên giường ôm Mikey mà ngủ.
Đêm đó trời mưa to, Draken ôm lấy Mikey cảm nhận hơi ấm từ người cậu.
Mà Mikey cả người đều nóng ran, nhưng khi được Draken ôm thì lại thấy mát vô cùng.
Trong mơ màng cảm nhận được:
Sano Manjiro (Mikey)
"Thoải mái quá"
Cho đến sáng hôm sau, đã 8 giờ thấy Mikey vẫn còn ngủ nên anh cũng tranh thủ đi gặp Mitsuya.
Ryuguji Ken (Draken)
Vậy chuyện Mikey bị bệnh là sao?
Sano Manjiro (Mikey)
Chuyện là...dạo gần nay mỗi khi ở cạnh Ken-chin là tim tao đập rất nhanh như sắp nhảy ra ngoài luôn, mặt lại còn nóng lên...có lẽ tao bị bệnh gì rồi...
Takashi Mitsuya
Mày...không được, mau đi khám...
Mitsuya biểu hiện rõ sự lo lắng.
Ngay lúc Mikey đang nghiêm túc suy nghĩ, không biết là cậu đã bị bệnh tim hay gì thì...
Takashi Mitsuya
Hahahaa...
Takashi Mitsuya
Đùa mày thôi, thật ra là do mày thích Draken...chứ không có bệnh gì hết
Sano Manjiro (Mikey)
Gì..gì chứ không đâu
Càng nói tiếng của cậu càng nhỏ.
Takashi Mitsuya
Sao lại không?
Mitsuya hơi khó hiểu ở phần này.
Sano Manjiro (Mikey)
Ken-chin không thích tao...
Takashi Mitsuya
Vậy là mày thích Draken...mà lại sợ nó không thích mày?
Sano Manjiro (Mikey)
Thì...thì...ừ
Nói chuyện xong thì Mitsuya dẫn Mikey đi chơi. Cho tới khi có việc gấp nên Mikey mới nói Mitsuya về trước còn mình có thể tự về.
Vừa rời đi thì trời mưa nên có thể đoán là cậu đã dầm mưa về.
Kể xong toàn bộ, Mitsuya mới tò mò hỏi:
Takashi Mitsuya
Vậy Draken...mày có thích Mikey không
Ryuguji Ken (Draken)
Không...
Thậm chí không nghĩ ngợi nhiều.
Ngay lúc đó Draken nói tiếp:
Ryuguji Ken (Draken)
Tao rất yêu Mikey...
Takashi Mitsuya
Vậy thì được rồi, nhanh nói cho nó biết đi...
Vỗ vai Draken một cái rồi rời đi.
Takashi Mitsuya
Tao đi trước
Sau đó anh cũng về nhà, mà từ xa đã thấy Mikey đứng trước cửa đợi.
Ryuguji Ken (Draken)
Mày ra đây làm gì? Chưa hết bệnh mà
Sano Manjiro (Mikey)
Tao đã hết rồi đấy nhé...
Nói xong Mikey vòng ra sau, nhảy lên lưng Draken.
Sano Manjiro (Mikey)
Nào...đến tiệm taiyaki thôi Ken-chin
Bó tay, anh đành cõng cậu đi.
Đến khi mua xong, trên đường về...
Ryuguji Ken (Draken)
Mikey...
Ryuguji Ken (Draken)
Tao đã nghe Mitsuya nói hết rồi...
Không hiểu sao giờ anh lại có chút hồi hộp:
Ryuguji Ken (Draken)
Tao yêu mày...Mikey
Sano Manjiro (Mikey)
Ken-chin...
Cậu cũng không ngờ được là anh lại thích mình.
Ryuguji Ken (Draken)
Từ rất lâu rồi, đã rất lâu rồi nhưng đến giờ tao mới có đủ dũng khí để nói cho mày biết, tao xin l...
Sano Manjiro (Mikey)
Tao yêu mày Ken-chin
Lạ thay, dù trời hôm đó rất âm u, còn bắt đầu có gió lớn nhưng xung quanh 2 người lại rất bình yên, ấm áp đến lạ thường.
Sano Manjiro (Mikey)
Vậy sao mày lại chắc chắn tao mắc bệnh nặng
Ryuguji Ken (Draken)
Tao có hỏi Izana...anh ấy nói mày sẽ không qua khỏi
Giờ Draken mới biết mình bị lừa.
Sano Manjiro (Mikey)
"Không qua khỏi cái đầu anh"
Ở chỗ của người được nhắc tên...
Izana Kurokawa
Ách...xì...
Izana có cảm giác giống như có người đang chửi mình vậy, nói cho người ngồi kế mình biết:
Izana Kurokawa
Hình như có người nhắc tao
Kakuchou Hitto
Làm gì có, chắc là mày bệnh rồi
Kakuchou đặt tay lên trán Izana xem xét, rồi đi lại tủ lấy thuốc cho cậu.
Kakuchou Hitto
Uống vào...
Trở lại chỗ Mikey, cậu vẫn đang trù cho Izana bị bệnh, đúng là coi như quả báo đến sớm.
Hôm đó Mikey tiếp tục ở lại nhà của Draken một hôm.
Izana thì ở nhà Kakuchou.
Emma cũng tới nhà Hina.
Sano Shinichiro
Cô đơn quá
Shinichiro ngồi một mình xem tivi.
Vừa mở cửa ra thì đã bị người kia vồ lấy.
Takeomi nhào tới ôm lấy Shinichiro:
Akashi Takeomi
Đêm nay tao ở đây nhé
Vậy là êm đẹp rồi, ai cũng ở bên người mình thích. Mà bật mí chút, Takeomi là do Mikey gọi qua.
Tên đó khi vừa nghe tối nay anh Shin ở một mình thì bất nhấp mưa bão mà chạy tới...
_________________________
Bật mí cho mọi người một điều nhé!
Chap sau sẽ là câu chuyện kéo dài vài tập nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play