Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam]Hệ Thống, Cùng Ta Ôm Đùi Nam Chính!!!!

Chap 1

Lục Vấn Thiên, 22 tuổi, hôm nay đi xem mắt.

Anh mặc một bộ đồ vest màu xám, tóc vuốt keo gọn gàng, trong rất chững chạc. Bước qua cánh cửa *ding ding* tiếng chuông cửa reo lên. Trước mắt là khung cảnh quán cà phê đầy ấp người.Vấn Thiên ngồi vào bàn chỗ mà anh đã đặt sẵn cho buổi xem mắt.

Đầu hơi cúi, ra vẻ ôn nhu, chậm rãi ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống ghế mới vừa từ từ ngước mặt lên vừa nói.

" xin chà... " còn chưa kịp dứt lời thì anh không thể tin vào mắt mình. Ngồi trước Vấn Thiên là một bà cô phỏng chừng 30-32 tuổi, mặt đầy mụn, dưới mép miệng có 1 nốt ruồi to tổ tướng, da thì cũng có trắng một chút nhưng lại rất sần sùi, xem cân nặng thì có lẽ tầm 80-90 kg.

Thế mà trên mạng lại là một tiểu cô nương, thon thả, mặt v-line, da trắng mịn hồng hào, dưới mép miệng cũng không phát hiện có nốt ruồi to như vậy.

Đúng là kĩ năng đặc biệt của các cô gái. Mà bà cô này thì chắc phải dùng 7749 bước make up và Photoshop chứ không thể ít hơn.

" ♫xin là xin vĩnh biệt cụ~~ " tiếng điện thoại người ngồi bàn bên vang lên quá đúng hoàn cảnh như đang trêu đùa anh mới làm Vấn Thiên sực tỉnh.

Cô gái ngồi bàn bên nhìn mặt anh thì đã hiểu hết sự tình môi mím chặt, gắng gượng để không cười nhưng vẫn bật ra tiếng khúc khích.

Vấn Thiên nhìn cô có chút ngượng. Vì đây là lần đầu tiên anh đi xem mắt nên không có kinh nghiệm đối mặt với chuyện này.

" xin chào, em là Mạc Vi Vi, năm nay chỉ mới 29 tuổi, nhìn em như này thôi chứ nội thất thì dễ thương lắm, em đang làm giám đốc của công ty XJ, việc nhà em rất giỏi nên anh không phải lo "

' cái gì mà em ? cái gì mới 29 ? nội thất lại là cái gì nữa cơ ? cái giọng bà cô đó là sao ? giọng tiểu cô nương dễ thương tôi nghe trên mạng cũng đâu mất rồi ? lại chỉnh sửa nữa sao ? mạng mẽo thiệt là đáng sợ mà ! ' - trong lòng anh thầm ôm một biển nước mắt.

Anh vẻ mặt hoang mang, mồ hôi đầm đìa, không biết phải xử lý thế nào. Thôi thì đành tự bôi nhọ bản thân vậy.

" tôi là Lục Vấn Thiên, 22 tuổi, không có công ăn việc làm ổn định... " đang nói thì anh bị ngắt lời.

" không sao, em có tiền cứ để em nuôi "

Thế thì có khác gì trai bao. Câu nói đó càng làm anh thấy sợ thêm.

" nhìn bề ngoài vậy thôi chứ người tôi toàn ghẻ lỡ rồi còn có bệnh truyền nhiễm nữa "

" em có tiền, để em giúp anh trị "

" tôi không biết làm gì ngoài ăn, ngủ, chơi điện thoại "

" em biết làm việc nhà mà, anh không cần lo "

" tôi còn là một thằng nghiện rượu chè, cờ bạc, thuốc lá "

" trùng hợp thật, em cũng vậy "

" say vào còn hay đánh người "

" anh nhắm đánh lại em sao ? "

Chỉ cần nhìn cái tướng là đã biết không lại rồi, không cần phải đánh.

" t..tôi..tôi cũng không có nhà, không có xe, tiền cũng không có "

" em có tất cả, chỉ cần anh đẹp, anh yêu em, kết hôn cùng em, rồi cùng em có 2-3 đứa con khấu khỉnh đáng yêu là được "

Cãi một hồi càng nghe càng giống trai bao...à không, đó đúng là trai bao. Anh nghe xong mồ hôi càng đổ nhiều hơn, cũng không biết phải làm thế nào. Điện thoại thì để quên ở nhà bây giờ mới sực nhớ nên không thể nói dối có người gọi đến có việc. Tình thế hoảng loạn làm anh không suy nghĩ được gì nữa

Cô gái lúc nãy phụt cười, kìm không nổi nữa rồi, nước trong miệng cũng phun ra. Làm tất cả mọi người chú ý, kể cả Vấn Thiên và bà cô đó cũng chú ý theo. Cô có hơi ngượng ngùng.

Đang trong lúc hoang mang không biết làm thế nào thì nhìn thấy cảnh tượng cô gái phun nước như vòi rồng. Cuối cùng anh cũng nghĩ ra cách trốn tạm thời.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Mong các Bae ủng hộ tui nhoa (◍•ᴗ•◍)❤

Chap 2

" hình như tôi uống nước hơi nhiều, tôi vào WC chút "

" được, anh cứ đi từ từ e chờ được mà "

Vấn Thiên bước vào WC, chọn một chỗ, khóa cửa lại.

' ôi m.ẹ ơi ! phải làm sao đây, bả ngồi kế bên cái cửa làm sao mà trốn đi được ?! biết vậy đã không đặt chỗ đó rồi !!! '

Anh điên cuồng cầu nguyện, chấp hai tay trước ngực, cúi lạy mấy cái.

' lạy chúa trên cao, ai cũng được, cái gì cũng được, làm gì cũng được, chỉ cần cứu con ra khỏi đây '

Anh vừa nghĩ xong, bồn cầu bắt đầu rục rịch, sau đó một luồng sáng bất chợt cuốn anh vào.

Mở mắt ra Vấn Thiên đã thấy mình đang lơ lửng, xung quanh là một màu đen còn có những chấm phát sáng màu xanh, đỏ, tím, vàng nhìn cứ như ở ngoài vũ trụ.

' bồn cầu...cái gì !!? mình đang ở trong bồn cầu hả ?! '

Một âm thanh Google vang vọng khắp không gian.

[ hệ thống thiết lập ]

[ xin chào kí chủ ]

[ chúc ngài một ngày tốt lành ]

" tốt cái kh.ỉ ! cả ngày nay có chỗ nào tốt đâu "

[ chúc cũng bị chửi, chắc mình chọn nhầm người rồi ]

" ngươi...là ai ?? "

[ tôi là hệ thống "ôm đùi nam chính" ]

" là cái quỷ gì !? "

[ nói ngắn gọn dễ hiểu thì tôi sẽ giúp ký chủ ôm đùi nam chính để tránh cái chết ]

" vậy sao ta lại ở đây ? "

[ kí chủ không nhớ mình đã cầu nguyện gì trong WC ư ? ]

" hả !!? "

' đúng là lúc đó có làm mấy trò con bò thật, vậy mà đã thành sự thật rồi sao !? '

[ ai bảo cầu thành tâm quá làm gì ]

" ngươi đọc được suy nghĩ ? "

[ vâng ]

" À KHOAN ! đừng nói với ta ở đây là trong b.ồn c.ầu nha !!? "

[ không, đây là không gian vô tận ]

Y thở phào nhẹ nhõm, lấy tay vuốt vuốt ngực - " không phải bồn cầu là được rồi "

[ vậy bây giờ tôi cho ngài 2 lựa chọn ]

[ 1. ch.ết ]

[ 2. làm nhiệm vụ ]

" cái gì ?? tại sao chỉ có 2 lựa chọn, thà rằng đưa ta trở về nơi đó còn hơn "

Âm thanh của hệ thống bất giác trở nên đe dọa - [ ngài không có quyền lựa chọn khác, nếu không tôi sẽ tự coi như là ngài đang chọn cái ch.ết ]

Đứng trước sức ép của hệ thống, Vấn Thiên chỉ đành cắn răng lựa chọn - " ta chọn 2 ! " - ' cái nghiệp gì vậy nè ? biết thế đã không đi cầu nguyện mấy thứ vớ vẩn đó ' - y bây giờ hối hận cũng đã muộn.

[ thêm một câu nữa, ngài muốn xuyên vào... ]

[ 1. Huyền huyễn ]

[ 2. cổ trang ngựa đực ]

Ngựa đực : cho con trai

[ 3. Boy Love ]

' huyền huyễn nguy hiểm lắm, còn Boy Love gì đó thì mình không hiểu.... ' - " thôi thì chọn 2 đi "

[ hoàn tất lựa chọn ]

*ting ting ting * giữa không trung xuất hiện những trang sách đang lơ lửng.

[ đây là nội dung, ngài đọc sơ lược qua đi tôi sẽ giúp ngài ghi nhớ dữ liệu ]

" được "

...----------------...

" xong rồi "

[ đã sẵn sàng ]

[ hệ thống bắt đầu kết nối cốt truyện ]

[ đang tải 10%...20%......50%......99%..100% ]

[ hoàn tất ]

[ đăng nhập ]

Một ánh sáng lóe lên làm chói mắt Vấn Thiên.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Mở mắt ra y đã thấy mình đang nằm trên giường, trên người mặc một bộ xiêm y màu trắng, tóc dài buông thả có chút không quen.

Vấn Thiên từ từ chống tay ngồi dậy, đầu có chút nhức - " ta đã nhập vào ai rồi ? có thể cho biết chút thông tin không hả hệ thống ? "

[ Hà Vấn Thiên, 22 tuổi, nam phụ phản diện ]

" sao nghe tên có chút giống ta nhỉ ? có trùng hợp quá không vậy ? sao lúc đọc ta không thấy có cái tên này ? "

[ đây chỉ là nhân vật phụ trong phụ thôi, phân cảnh không nhiều, chưa từng được nhắc đến tên trong nguyên tác ]

" là phụ trong phụ sao ? "

[ đúng, là con út được cưng chiều của Hàn Phủ, trên có hai tỷ tỷ. Vì nghe lời bạn thân từ nhỏ của y cũng là boss phản diện, bắt nạt nam chính, sau này bị nam chính lăng trì mà ch.ết ]

"cái đ.ệt ! lăng trì á "

[ không sai ]

Vẻ mặt Vấn Thiên tối sầm lại đổ mồ hôi hột, sống lưng của y cũng lạnh đi.

[ sợ sao ? ]

" đơn nhiên ! hỏi ng.u "

[ … ]

Y vừa đặt chân xuống khỏi giường, trong đầu bỗng vang lên tiếng * ting ting *. Trước mặt y xuất hiện một cái bảng hình chữ nhật, màu lam, phát sáng nhẹ.

Bên trên có đề :

' nhiệm vụ đầu tiên : tăng điểm thiện cảm với nam chính tối đa ít nhất 3 điểm '

Dưới dòng chữ cũng có hai hình chữ nhật nhỏ

Bên trái * chấp nhận *

Bên phải * từ chối *

Vấn Thiên cảm thấy vừa mới đến còn chưa thích nghi được gì, chờ một thời gian nữa làm nhiệm vụ cũng không sao. Khi vừa định ấn nút * từ chối * thì trong đầu lại vang lên tiếng hệ thống.

Chap 3

[ nếu từ chối không làm nhiệm vụ để ôm đùi nam chính thì sau này ngài sẽ bị hắn lăng trì đến chết đó ]

" M.Ẹ KIẾP ! vậy ngươi còn cho * từ chối * vào làm gì rồi lại bắt ta chấp nhận " - tuy là rất ấm ức nhưng y cũng đành phải chuyển tay qua nút ấn bên trái.

* Ting * - âm thanh vang lên bảng nhiệm vụ liền tan biến trong tích tắc.

[ bắt đầu nhiệm vụ ]

Từ ngoài cửa, một cô nương bước vào. Trên người mặc một bộ hầu phục chỉnh tề, tóc tết lại hai bên rồi buộc thành vòng điểm thêm chút ruy băng màu đỏ và trăm cài bạc. Nhan sắc xinh đẹp mỹ miều mà cũng có phần đanh đá. Trên tay có bưng một chậu nước và một cái khăn.

" nô tỳ nghe có tiếng động, có chuyện gì sao Tam Thiếu Gia ? "

' đây hình như là thị nữ thân cận của Hà Vấn Thiên, tên gì mà Diệp..Diệp Triệu...Nhi '

" không có gì "

...----------------...

Sau khi được thị nữ đó hầu rửa mặt xong.

" Triệu Nhi, giúp ta chuẩn bị đồ đến chỗ Thất Hoàng Tử "

" ai cơ !!? " - cô đang định đi đặt cái chậu nước lên bàn thì quay ngoắt đầu lại nhìn y.

" đương nhiên là ngươi rồi "

Cô rưng rưng nước mắt - " ngài bị đ.iên à ? ta là Diệp Triệu Vi cơ mà " - cô dừng lại một chút rồi nói tiếp - " ta hầu hạ người từ lúc 8 tuổi đến bao giờ đã được 10 năm rồi đó ! là 10 năm ! vậy mà người lại quên tên ta, đúng là đồ vô tâm !! "

Cô giọng run run, nước mắt rơi lã chã.

' ôi chết m.ẹ rồi ' - Vấn Thiên bắt đầu cảm thấy hoang mang - " ta đùa, là đùa tí thôi mà " - trong lòng lại ôm một bụng tức mà chửi thầm hệ thống - ' cái đồ hệ thống vô dụng này, thế mà bảo là giúp ta lưu dữ liệu trong nguyên tác ' - hệ thống thế mà còn không thèm đáp trả lời y.

Triệu Vi ngừng khóc nhưng vẻ mặt cô vẫn còn tức giận. Cô sụt sịt mũi, dùng cổ tay xoa xoa 2 mắt - " Người đúng là quá đáng ! phải cho ta hai đĩa bánh Thủy Hoa Lệ ta mới hết giận được "

Cô khoanh tay lại, quay mặt đi, phồng má lên rồi lại " hứ " một cái. Đã 20 tuổi rồi mà vẫn cứ như là trẻ con, chắc là do được Hàn Vấn Thiên kia đối xử không tệ. Trong phút chốc lại khiến y như đang nhìn thấy bóng hình của Lục Cẩm Lan, em gái nhỏ của Lục Vấn Thiên. Y cười rồi nói với cô - " được được được, muốn ăn gì thì cứ đến bảo nhà bếp họ làm cho "

Triệu Vi hớn hở quay mặt lại nhìn y - " đúng là Tam Thiếu Gia người thương ta nhất, đẹp trai nhất, ấm áp nhất "

Cả tính cách cũng rất giống nhau. Y nhớ về gia đình ở thế giới kia của mình, không khỏi đau buồn. Cái suy nghĩ sau này sẽ không được gặp lại họ nữa lại như đang sát muối vào vết thương của y.

" người sao vậy !? người ta được khen ai cũng vui còn người thì lại nhìn buồn như vậy ? quái lạ ! "

" không có gì đâu " - Vấn Thiên sực tỉnh - ' Mãi lo nói mà quên mất vụ kia ' - " Mau mau chuẩn bị cho ta đến gặp Thất Hoàng Tử đi ! "

Nghe xong câu này cô chỉ thở dài một hơi rồi đáp - " vâng "

...----------------...

Triệu Vi dẫn y đi được một đoạn thì bồn chồn nói -" lần này người đừng quá tay nữa đó "

" hả !? " - câu nói của cô làm Hàn Vấn Thiên không khỏi hoang mang lo lắng - ' quá tay ? tên Hàn Vấn Thiên này đã bắt nạt nam chính rồi sao ? bao lâu rồi ? đã làm những gì rồi ? hệ thống đâu rồi ? mau trả lời cho ta !! '

[ ngài bắt nạt nam chính chỉ mỗi một tuần thôi. Ngày nào cũng đánh hắn, sai hắn làm nhiều việc như của người hầu, lại còn chế giễu hắn. Hôm qua vừa đánh hắn đến ngất ]

' cái m.ợ nó, đúng là súc sinh ! Nhưng đánh hoàng tử mà không bị gì sao ? '

[ hắn đã bị lãng quên lâu rồi, đã chẳng ai coi hắn là hoàng tử nữa, cũng chẳng ai dám tố cáo việc "ngài" làm thì làm gì có chuyện gì xảy ra với "ngài" cơ chứ ]

' hazz... cũng đúng ' - " Triệu Vi cùng ta quay về lấy ít đồ "

" vâng ! "

...----------------...

Sau khi lấy cho nam chính ít thuốc bôi trị thương, thuốc giảm đau, thuốc bổ và chút điểm tâm thì Triệu Vi lại dẫn y đến chỗ nam chính.

Dù gì cũng là Thất Hoàng Tử mà chỗ ở không bằng một nửa phòng kho của y. Tường làm bằng gỗ kém chất lượng đã mục, mái nhà là rơm rạ lại còn rách nát không có chỗ nói. Vấn Thiên bảo Triệu Vi ở ngoài chờ mình ra.

Vừa bước vào cửa thì mùi ẩm mốc đã bóc lên. Trên chiếc giường lung lay có một chiếc chăn mỏng đã sờn cũ.

' chỗ này mà là chỗ ở của một Thất Hoàng Tử sao ? mùa thu đã đến rồi, lạnh như vậy mà lại đắp cái chăn mỏng như cái màn này ? có nghe miêu tả qua loa trên tiểu thuyết cũng không nghĩ lại đến mức này, quá thê thảm rồi đi ! '

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play