[Tuấn Hạn] Giáo Sư, Thầy Có Vẻ Rất Thích Cún
Tôi...Cung Tuấn
Ngày đầu Cung Tuấn nhập học tại đại học XX
Khung cảnh sáng sớm náo nhiệt, đường xá tấp nập
Cung Tuấn đạp chiếc xe đạp mới mua trên đường, sinh viên trước cổng trường người người đều nhìn cậu
Vì cậu đẹp trai lại còn toát ra vẻ ngoài và tính cách lạnh lùng, ánh mắt hút hồn khiến người ta không thể rời mắt
Cung Tuấn hốt hoảng, xe cậu ngã trước khi ngã còn đâm vào người khác
Cung Tuấn
Xin lỗi... tôi xin lỗi....
Trương Triết Hạn
Cậu có mắt để trưng à
Trương Triết Hạn
Không thấy người đang đi tôn thẳng vào
Trương Triết Hạn đang đi trên đường sát mép đường, Cung Tuấn chạy phía sau bất cẩn tôn thẳng vào anh khiến tất cả tài liệu của anh đều bay tứ tung
Cung Tuấn
Tôi không cố ý, cũng đã xin lỗi rồi, anh có cần phải nói vậy không
Trương Triết Hạn
Xin lỗi là xong hả
Trương Triết Hạn
Tôi đứng hết lên rồi này
Cung Tuấn đang lụm lặt lại những tài liệu kia, nghe Trương Triết Hạn nói không đứng lên được thì lo lắng, sợ mình gây rác rối không đáng có
Cung Tuấn
Anh không sao chứ
Trương Triết Hạn
Trật chân
Cung Tuấn
Vậy thì cũng không nặng lắm
Trương Triết Hạn
Còn không nặng, đỡ tôi dạy
Cung Tuấn
Cũng gần tới trường rồi, tôi đưa anh vào phòng y tế
Trương Triết Hạn
Cậu tên gì
Trương Triết Hạn
Tôi nhớ kĩ cậu rồi
Cung Tuấn cũng không để ý mình đã gây thù với nhận vật thế nào, cậu dìu anh đi vào trường rồi vào phòng y tế
Cung Tuấn
Anh ngồi đây đi tôi phải vào học rồi nếu bị thương nghiêm trọng hay cần thuốc mem gì cứ tìm tôi, cũng coi như chuộc lỗi
Nói rồi cậu quay bước ra đi
Tiết thứ hai của Cung Tuấn là tiết Ngoại ngữ, ngôn ngữ cậu chọn là tiếng anh
Rất lâu vẫn chưa thấy giáo sư đến, trong lòng còn nói sao giáo viên này vô trách nhiệm vậy, liền có tiếng đẩy cửa nặng nề
Trương Triết Hạn đi vào nhìn xung quanh lớp, liếc đến chỗ Cung Tuấn liền dựng lại nhếch một bên mép cười gian tà
Trương Triết Hạn
Các cô cậu ai quan tâm trường này hay có các anh chị ở những khóa trước cũng biết một chút về tôi rồi đúng không
Trương Triết Hạn
Nói các cậu biết bài tôi giảng ít nhất phải nắm được 70% nếu ít hơn đánh trượt
Trương Triết Hạn
Còn có chấm như thế nào là việc của tôi không ai có quyền ý kiến, cho dù ý kiến cũng không có cơ hội sử 1 con điểm nào
Trương Triết Hạn
Đã hiểu chưa
Cả phòng học rơi vào trầm tư
Đây đúng với câu nói ông bà ngày xưa hoa hồng thường có gai
Trương Triết Hạn rất mĩ miều, rất đẹp, đẹp đến động lòng người nhưng sự nghiêm khắc của anh đã làm tan vỡ hình tượng đẹp nhu mĩ đó
Rất nghiêm đối sinh viên nào cũng vậy anh đều cực kì nghiêm khắc dạy dỗ
Trương Triết Hạn
Bạn học trên kia có thắc mắc gì không
Trương Triết Hạn đứng ngay bụp vói 1 chân chống chịu nhìn lên Cung Tuấn hỏi gắt
Trương Triết Hạn
Không phải cậu thì là ai
Thời điểm này Cung Tuấn kinh hãi hơn bất cứ ai
Cậu không muốn học môn ngoại ngữ, cậu sợ nó, cậu không hiểu gì về nó, cũng như rất dở ngoại ngữ, nhưng vì tình thế bắt buộc nên phải học kèm môn này.
Cung Tuấn
Em còn chưa biết tên thầy
Trương Triết Hạn
À tôi tên Trương Triết Hạn
Trương Triết Hạn
Em phải nhớ kĩ vào đó
Chịu trách nhiệm
Cung Tuấn
Sao tôi lại phải làm trợ giảng chứ, còn là môn tôi ghét nữa.
Cung Tuấn trong phòng mình ở ký túc xá cảm thán.
Tiết học hôm đó vừa kết thúc, mọi người đi hết nhưng Trương Triết Hạn vẫn ở cửa ra vào chính,Cung Tuấn chuồn nhanh theo đàn người nhưng lại bị Trương Triết Hạn bắt lại
Trương Triết Hạn
Này muốn chạy
Cung Tuấn
Thầy...thầy Trương
Trương Triết Hạn
Chịu trách nhiệm đi chứ
Trương Triết Hạn
Chân tôi bị thương rồi cần trợ giảng mà người gây ra nó là cậu nên chịu trách nhiệm đi
Nên hai ngày nay cậu bị đài đến xoay sẫm mặt mài
Thời đại học thiếu niên của cậu chỉ mới bắt đầu đã quá xui xẻo rồi
Cung Tuấn
Đúng là xui tận mạng mà
Trương Triết Hạn
💬 Này ở đâu rồi, cậu quên này có việc cần cậu làm à
Cung Tuấn
💬 Giáo sư, đừng hành em nữa, thật sự mệt lắm rồi
Trương Triết Hạn
💬Không nói nhiều cho cậu 5phút phải có trước mặt tôi nếu không thì đừng trách trời giáng thiên lôi
Cung Tuấn
💬Được rồi em tới ngay
Cung Tuấn phủi áo đứng dậy khỏi chiếc giường tầng mang balo chạy một mặt đến đó
Cung Tuấn
không biết kiếp trước có mắc nợ gì ông già này không nữa
Trương Triết Hạn
Cậu không ở ký túc xá à
Cung Tuấn
Có, chỉ là ở tầng 2 nên hơi lâu
Cung Tuấn
Thầy muốn em làm gì
Trương Triết Hạn
Dọn đống đó giúp tôi
Trương Triết Hạn chỉ vào đóng sách dưới chân Cung Tuấn
Đống sách kèm theo một mớ tài liệu nhưng mớ hỗn độn vương vãi chấn thành đống ra đất
Cung Tuấn
Thầy, không phải chứ
Trương Triết Hạn
Lẹ tay đi
Cung Tuấn
Thầy ở dơ quá rồi
Cung Tuấn chỉ dám nói nhỏ
Rồi cúi người xuống dọn dẹp
Ai kêu cậu xui xẻo như vậy, đụng một lần đụng ngay giáo viên, còn là giáo viên dạy môn cậu ghét, đã vậy còn rất hung dữ,đời sinh viên cậu coi như là bỏ
Trương Triết Hạn luôn dán mắt vào quyển sách trên tay không rời nhưng khi Cung Tuấn đến anh lại đọc một lát rồi rời mắt nhìn sang Cung Tuấn.
Cung Tuấn cũng ko để ý cứ cặm cụi dọn dẹp xong rồi về
Cung Tuấn
Em xong rồi có thể về chưa
thời điểm Cung Tuấn đặt quyền sách cuối cùng lên kệ sách thì nhìn qua Trương Triết Hạn hỏi
Trương Triết Hạn vừa nảy nhìn chăm chú cậu, cảm nhận của sự nguy hiểm liền ngục mặt vào quyển sách ho một tiếng rồi nói
Trương Triết Hạn
Có thể có thể
Cung Tuấn đang quay định đi thì Trương Triết Hạn nói tiếp
Trương Triết Hạn
Nhưng chân tôi có vẻ như không đi được rồi không biết sao mà về được đây cũng 7h rồi
Cung Tuấn
*thầy còn có vẻ này sao*
Cung Tuấn
*khoang đã, chuyện gì, mình lại thấy một người đàn ông dễ thương, mình khùng rồi*
Cung Tuấn
Thấy chừng nào xong
Cung Tuấn
Em sẽ đưa thầy về
Cung Tuấn
Dù sao chân thầy cũng do em hại
Trương Triết Hạn
Làm phiền cậu rồi
Xin ở nhờ
Trên đường về nhà Trương Triết Hạn
Cung Tuấn luôn dìu anh suốt chặng đường
Cung Tuấn
Thầy không đi xe sao
Trương Triết Hạn
Đi bộ rèn luyện sức khỏe
Cung Tuấn
Cái chân thế này còn rèn luyện sức khỏe
Trương Triết Hạn
Không phải nhờ ơn cậu sao
Cung Tuấn bị nghẹn không nói được gì nữa
Hai người như vậy mà cứ đi đến nhà Trương Triết Hạn trong im lặng
Trương Triết Hạn
Về được rồi
Cung Tuấn
Thầy xem giờ này
Cung Tuấn
Ký túc xá cũng đóng rồi
Cung Tuấn
Em...thầy...em đâu còn chỗ nào đi
Trương Triết Hạn
Thì liên quan gì tôi
Cung Tuấn
Thầy cho em ở lại được không
Cung Tuấn
Không được thì thôi vậy em tự tìm chỗ nào đó ngủ tạm
Trương Triết Hạn lòng thấy nhói, giống như anh đã ăn hiếp trẻ con vậy
Cung Tuấn hớn hở đi theo anh, dìu cánh tay anh
Cung Tuấn
Thầy còn đau không
Trương Triết Hạn
chỉ đi không được
Cung Tuấn
Lúc đó em không cố ý đâu
Trương Triết Hạn
Tôi biết, nếu cậu mà cố ý chắc tôi trong bệnh viện rồi
Cậu chỉ sợ nếu nói gì sai có thể cuộc sống sinh viên sao này khổ càng thêm khổ nên im ru luôn
Trương Triết Hạn mở cánh cửa ra
Căng nhà có tôn trắng đen cảm giác huyền bí nhưng cũng có phần ấm áp, nội thất đến những vật chưng bài cũng nói lên được phần nào xa hoa
Cung Tuấn
Nhà thấy đẹp thật đó
Trương Triết Hạn
Nhà tôi có 2 phòng ở trên tầng
Trương Triết Hạn
bên trái của tôi bên phải là phòng khách cậu qua đó đi
Cậu vẫn nắm tay anh dìu lên phòng đến trước cửa phòng anh
Cung Tuấn chỉ về hướng cửa còn lại hỏi
Trương Triết Hạn vừa ừm vừa đẩy cửa phòng mình rồi bước vào
Cung Tuấn cũng trở về phòng mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play