Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Ánh Sáng Của Đời Anh...!

Chapter 1

Bạch Khả An(lúc nhỏ)
Bạch Khả An(lúc nhỏ)
Thiên Kỳ! Chúng ta qua bên kia chơi đi!
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
An Nhi!Chạy chậm thôi!Chờ tớ với!
Bạch Khả An(lúc nhỏ)
Bạch Khả An(lúc nhỏ)
Haha!Nhanh lên nào!
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
Ừ!Tớ đến ngay!
Bạch Khả An(lúc nhỏ)
Bạch Khả An(lúc nhỏ)
Tiểu Kỳ nè!
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
Ơi?Tớ nghe đây!
Bạch Khả An(lúc nhỏ)
Bạch Khả An(lúc nhỏ)
Cậu có thích chơi với tớ không?
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
Có chứ!Khả An là người quan trọng nhất với tớ đó!Sau này tớ lớn sẽ cưới cậu làm vợ nha!
Bạch Khả An(lúc nhỏ)
Bạch Khả An(lúc nhỏ)
A-ai thèm làm vợ cậu chứ?!(bĩu môi)
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
Cậu đáng yêu thật...(nói nhỏ)
Bạch Khả An(lúc nhỏ)
Bạch Khả An(lúc nhỏ)
Sao?Cậu nói gì cơ?
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
Hả?Ai nói gì đâu?(lập tức quay đầu đi)
Bạch Khả An(lúc nhỏ)
Bạch Khả An(lúc nhỏ)
Ò!
Chuyển cảnh.
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
Đây...đây là đâu?
Thiên Kỳ tỉnh dậy trong một khung cảnh đêm tối mù mịt,bỗng có một cô bé đi đến,xung quanh cô là đom đóm lấp lánh.Cô lại gần anh,chìa bàn tay bé nhỏ ra:
Bạch Khả An(lúc nhỏ)
Bạch Khả An(lúc nhỏ)
Chào cậu!Tớ là Bạch Uyển Nhi.Cậu làm bạn với tớ nha!(cười tươi)
Anh ngẩn người nhìn cô.Nụ cười ngọt ngào,tươi sáng như ánh mặt trời.Bất giác anh đưa tay mình cho cô:
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
Ừm!
Bạch Khả An(lúc nhỏ)
Bạch Khả An(lúc nhỏ)
Tốt quá rồi!Từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau!
Anh nhìn cô,nở một nụ cười.Đã bao lâu cậu chưa cười nhỉ?Chắc là lâu lắm rồi...
Bạch Khả An(lúc nhỏ)
Bạch Khả An(lúc nhỏ)
Tiểu Kỳ...Tớ phải đi đây!Tạm biệt!
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
Uyển Nhi!Chờ đã!Cậu muốn đi đâu?
Không trả lời,cô cứ thế bước đi.Đi càng ngày càng nhanh...không hề quay đầu...
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
An Nhi!Xin cậu,hức...đừng bỏ tớ...xin cậu đó...
Anh cứ như vậy đuổi theo bóng hình của cô...nhưng đuổi mãi không kịp.Cô cứ thế đi mãi,rồi biến mất vào hư vô.Xung quanh anh bây giờ chỉ là một khoảng không vô tận,không ánh sáng,không hơi ấm...
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
Dương Hàn Thiên Kỳ(lúc nhỏ)
Không....Đừng mà....An An...
Dương Hàn Thiên  Kỳ
Dương Hàn Thiên Kỳ
Không!!An Nhi!!!
Anh bật dậy,mồ hôi vã ra ướt cả áo.Giấc mơ này cứ lặp lại trong giấc mơ của anh,hình ảnh cô gái với nụ cười tỏa nắng đó....
Đã 5 năm rồi...5 năm dài đằng đẵng...anh vẫn không thể thoát khỏi sự ám ảnh đó.Hình ảnh những người thân từng người từng người một rời xa anh...em gái anh...ba anh....rồi Khả An
Tất cả...đều bỏ anh mà đi...
Dương Hàn Thiên  Kỳ
Dương Hàn Thiên Kỳ
Không...An Nhi...An Nhi...
Anh ngồi co ro ở một góc giường,lẩm bẩm gọi tên cô...
Đào Nguyệt Giang
Đào Nguyệt Giang
Con trai!Con chưa ngủ à?Mẹ nghe có tiếng động nên lên xem con thế nào.
Im lặng...không có tiếng trả lời.
Đào Nguyệt Giang
Đào Nguyệt Giang
Con à?!Tiểu Kỳ?
Vẫn im lặng. Đứng ngoài hồi lâu vẫn không ai đáp lại,bà đành lặng lẽ rời đi.
Không biết con trai bà lúc nào mới thoát khỏi bóng đen đó,không biết lúc nào cô bé ấy mới quay lại...
Tác giả-Miu
Tác giả-Miu
Chào mọi người!Đây là truyện mới của mình,mong các bạn ủng hộ nha!Nếu truyện có vấn đề gì cứ góp ý nhiệt tình,mình cảm ơn ạ!

Chapter 2

Một buổi sáng đẹp.Bầu trời trong xang thoáng đãng với vài đám mây trắng trôi hững hờ.Cây lá xanh tươi,ánh náng xuyên qua lá cây,nghịch ngợm chạy nhảy nhót khắp nơi...
Nhưng...trong căn phòng đó,căn phòng không chút ánh sáng,âm u lạnh lẽo,có một người con trai với gương mặt u buồn ngồi đó.Ánh mắt cứ lạnh lùng vô hồn nhìn về phía cửa sổ đã bị rèm che kín từ lâu...
Anh cứ ngồi đó lúc lâu,không hề có định đứng dậy..,
Cốc!Cốc!
Đào Nguyệt Giang
Đào Nguyệt Giang
Con trai!Mẹ mang đồ ăn sáng cho con nè!Con dậy chưa?Mẹ vào nha.
Cánh cửa từ từ mở nhẹ.Bước vào là một người phụ nữ rất xinh đẹp.Mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu làm tôn lên sự dịu dàng của người.
NovelToon
Đào Nguyệt Giang
Đào Nguyệt Giang
Con dậy lâu chưa?Hôm nay mẹ đích thân làm bữa sáng theo sở thích của con trai nè,con phải ăn nhiều vào đó!
Dương Hàn Thiên  Kỳ
Dương Hàn Thiên Kỳ
...
Vẫn im lặng.Không hề có tiếng đáp lại.Thế nhưng Nguyệt Giang không có gì là phật ý,nhẹ nhàng nói:
Đào Nguyệt Giang
Đào Nguyệt Giang
Hôm nay mẹ có một tin vui và một tin..,ừm...tin không vui lắm,con muốn nghe tin nào trước?
Dương Hàn Thiên  Kỳ
Dương Hàn Thiên Kỳ
...
Đào Nguyệt Giang
Đào Nguyệt Giang
Haiz...Vậy mẹ nói luôn.Mẹ tìm được An Nhi rồi.
Ánh mắt của anh bỗng loé lên,kích động lay vai mẹ:
Dương Hàn Thiên  Kỳ
Dương Hàn Thiên Kỳ
Mẹ tìm được cô ấy rồi sao?Cô ấy đang ở đâu?Sao cô ấy không đến tìm con?
Đào Nguyệt Giang
Đào Nguyệt Giang
À...Cái này...,
Dương Hàn Thiên  Kỳ
Dương Hàn Thiên Kỳ
Mẹ mau nói đi!!!
Đào Nguyệt Giang
Đào Nguyệt Giang
Từ từ...con bình tĩnh đã.Nghe mẹ nói này.5 năm trước tập đoàn nhà An Nhi gặp biến cố nên phải sang nước ngoài phát triển.Do lúc đó gia đình chúng ta đang đi du lịch,thời gian lại quá gấp gáp nên mới không từ mà biệt.
Dương Hàn Thiên  Kỳ
Dương Hàn Thiên Kỳ
...
Đào Nguyệt Giang
Đào Nguyệt Giang
Vốn định là sau khi ổn định cuộc sống bên nước ngoài sẽ liên lạc về với chúng ta, nhưng An Nhi lại gặp một tai nạn...
Dương Hàn Thiên  Kỳ
Dương Hàn Thiên Kỳ
Khả An gặp tai nạn?Cô ấy có sao không?
Thiên Kỳ đã kích động nay còn kích động hơn,cứ thế ghì chặt vai mẹ hỏi dồn dập.
Đào Nguyệt Giang
Đào Nguyệt Giang
Con bé không sao,nhưng con bé bị mất đi một phần kí ức...con bé đã quên hết những chuyện trước đây.
Dương Hàn Thiên  Kỳ
Dương Hàn Thiên Kỳ
Sao?(sững sờ)

Chapter 3

Dương Hàn Thiên  Kỳ
Dương Hàn Thiên Kỳ
Sao?(sững sờ)
Giang phu nhân nhìn thấy con mình như vậy,lập tức trấn an.
Đào Nguyệt Giang
Đào Nguyệt Giang
Con đừng lo.An An chỉ là tạm thời chưa nhớ ra.Mẹ sẽ tạo điều kiện cho hai đứa gặp nhau.Đến một lúc nào đó con bé sẽ nhớ ra thôi.
Dương Hàn Thiên  Kỳ
Dương Hàn Thiên Kỳ
...
Dương Hàn Thiên  Kỳ
Dương Hàn Thiên Kỳ
Mẹ có chắc...cô ấy sẽ nhớ ra con không?
Đào Nguyệt Giang
Đào Nguyệt Giang
Chắc chứ.Tiểu An sắp về nước rồi,con bé sẽ chuyển đến gần nhà mình.Nó sẽ sang chơi với con thường xuyên.
Dương Hàn Thiên  Kỳ
Dương Hàn Thiên Kỳ
Thật không?
Đào Nguyệt Giang
Đào Nguyệt Giang
Đương nhiên là thật rồi.
Đào Nguyệt Giang
Đào Nguyệt Giang
Nhưng con phải bình tĩnh,đừng làm con bé sợ.Mẹ nói với Tiểu An là con bị bệnh,nên con nhớ đừng tỏ ra mạnh mẽ,thỉnh thoảng yếu đuối làm nũng chút cũng được.Tiểu An rất thích những thứ đáng yêu a~
Dương Hàn Thiên  Kỳ
Dương Hàn Thiên Kỳ
Vâng...
Đào Nguyệt Giang
Đào Nguyệt Giang
Nhưng bây giờ con phải ăn nhiều vào,nhìn con xanh xao ghê á.
Dương Hàn Thiên  Kỳ
Dương Hàn Thiên Kỳ
...
Đào Nguyệt Giang
Đào Nguyệt Giang
Hửm?
Dương Hàn Thiên  Kỳ
Dương Hàn Thiên Kỳ
Con biết rồi...
Đào Nguyệt Giang
Đào Nguyệt Giang
Tốt!Vậy mẹ đi làm đây.Chuẩn bị gặp lại coi vợ nhỏ của mình đi nha~
Dương Hàn Thiên  Kỳ
Dương Hàn Thiên Kỳ
“Cô vợ nhỏ...”(đỏ mặt)
Nhìn thấy biểu cảm này của con trai,Giang phu nhân cười tủm tỉm rồi ra ngoài.Đã lâu lắm rồi bà mới nhìn thấy sự đáng yêu của con trai...
1 tuần sau.
Ngày nào Thiên Kỳ cũng ôm hi vọng đợi Khả An, nhưng mãi chẳng thấy cô đâu.Anh bắt đầu nghi ngờ:
Dương Hàn Thiên  Kỳ
Dương Hàn Thiên Kỳ
“Có khi nào...mẹ lừa mình không?”
Dương Hàn Thiên  Kỳ
Dương Hàn Thiên Kỳ
“Có khi nào...cô ấy vẫn sẽ không xuất hiện?”
Bên phía Khả An.Do phải giải quyết một số việc nên cô về nước muộn hơn dự kiến.
Sân bay.
Bạch Khả An
Bạch Khả An
NovelToon
Bạch Khả An
Bạch Khả An
Tiểu Hy! Bên này!Bên này nè!
Hàn Tiếu Hy
Hàn Tiếu Hy
An An!Trời ơi cậu đây rồi!Nhớ cậu quá!
Bạch Khả An
Bạch Khả An
Tớ cũng nhớ cậu!
Bạch Khả An
Bạch Khả An
Cậu về lâu chưa?Ở đây có quen không?
Hàn Tiếu Hy
Hàn Tiếu Hy
Tớ về được mấy ngày rồi,ở đây cũng rất tốt.
Bạch Khả An
Bạch Khả An
Ừm.Sắp đến năm học mới rồi.Còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm đó.
Hàn Tiếu Hy
Hàn Tiếu Hy
Biết rồi!Đói chưa?Chúng ta đi ăn nha!
Bạch Khả An
Bạch Khả An
Ừm!
Rồi hai người đi ăn.Tối.
Bạch Khả An
Bạch Khả An
Con chào ba mẹ.(chạy về nhà)
Bạch Nhược Đong
Bạch Nhược Đong
Chào con gái!Mới về nước có mệt không con?
Bạch Khả An
Bạch Khả An
Không mệt ạ!Con về từ sáng,nhưng đi chơi với Tiểu Hy nên bây giờ mới về!
Cẩm Duệ Dung
Cẩm Duệ Dung
Ba mẹ biết mà.Mà mẹ có chuyện muốn nói.
Bạch Khả An
Bạch Khả An
Mẹ nói đi.
Cẩm Duệ Dung
Cẩm Duệ Dung
Có một cậu bé hàng xóm bằng tuổi con,nhưng bị bệnh.Cậu ấy không ra ngoài nhiều nên không có bạn.Con có thể sang làm bạn với cậu ấy không?
Bạch Khả An
Bạch Khả An
Cậu ấy bị bệnh gì ạ?
Bạch Nhược Đong
Bạch Nhược Đong
Là chứng ám ảnh tâm lí.
Bạch Khả An
Bạch Khả An
Ám ảnh tâm lí?
Cẩm Duệ Dung
Cẩm Duệ Dung
Nhưng cậu ấy không làm hại người khác đâu,chỉ cần có người làm bạn thôi.Mẹ của cậu ấy là bạn thân của gia đình chúng ta,con giúp dì ấy nha?
Bạch Khả An
Bạch Khả An
...Vâng!
Cẩm Duệ Dung
Cẩm Duệ Dung
Tốt rồi!Vậy con lên phòng đi!
Bạch Khả An
Bạch Khả An
Vâng!
Rồi cô đi lên phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài.Mai còn nhiều việc phải làm nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play