Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mật Tình: Ông Xã Ngốc Nghếch Đừng Dụ Dỗ

Chương 1: Xuyên không đến đêm tân hôn

"Vợ ơi, em làm sao mà cứ ngây người ra thế? Mau tỉnh lại đi."

Đỗ Vy Vy bị những tiếng gọi bên tai làm cho giật mình tỉnh lại, đã thế còn phát hiện có một người đàn ông điển trai đang đè trên người mình nữa chứ. Cô giật mình, hai mắt trừng lớn, đầu óc đơ ra trong chốc lát. Sau khi có phản ứng, Đỗ Vy Vy ngay lập tức đẩy người đàn ông kia ra, choàng tỉnh dậy.

Cô lắp ba lắp bắp hỏi: "Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?"

"Vợ à, em đang nói gì vậy?" Hạ Uyên Trạch chớp mắt, đưa tay gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng ngây thơ: "Vợ quên mất anh là ai rồi à? Vợ không nhớ chồng nữa hu hu." Nhìn người phía trước dường như sắp khóc luôn rồi ấy chứ.

Cô nàng Đỗ Vy Vy ngờ vực, mặt mũi nhăn nhó, đôi lông mày nhíu chặt lại. Hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cô, đang xảy ra chuyện gì vậy trời?

Đưa mắt nhìn một lượt xung quanh nơi này, dường như đây là phòng tân hôn thì phải. Nào là rượu vang, rồi ánh nến vô cùng lãng mạn nữa chứ. Hoa hồng trải trên ga  giường trắng muốt. Đặc biệt, trên người Đỗ Vy Vy còn khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi nữa. Thế nay là ngày mà cô kết hôn đấy hả?

Đỗ Vy Vy còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, cô rõ ràng còn là sinh viên mà nhỉ? Sao tự dưng lại lấy chồng rồi chứ?

Vẻ mặt ai đó hoang mang tột độ.

Hạ Uyên Trạch bên cạnh phụng phịu, bị vợ ghét bỏ như thế, anh chàng này liền cảm thấy ấm ức. Người nào đó xích lại gần, lay lay cánh tay Đỗ Vy Vy: "Vợ ơi, vợ đừng ghét chồng mà. Chúng ta sinh em bé đi. Như thế thì có thể tăng tình cảm vợ chồng được rồi." Anh chàng ấy cười khúc khích, nhìn khuôn mặt Đỗ Vy Vy hơi ửng hồng dưới ánh đèn ngủ kia, chả hiểu sao anh lại cảm thấy vui lạ thường. 

"Anh đùa tôi đấy à?" Đỗ Vy Vy trợn mắt kinh ngạc: "Đến anh là ai tôi còn chẳng biết, tại sao lại kêu tôi cùng anh sinh em bé cơ chứ?" 

Đùa cô chắc?

Đang yên đang lành từ trên trời rơi xuống một ông chồng, nhìn mặt mũi thì có vẻ đẹp trai thật đấy, nhưng hình như đầu óc tên này có vấn đề, lại còn muốn cùng cô sinh em bé nữa chứ?

Rồi có ai nói cho cô biết đang xảy ra gì không vậy hả trời?

Đỗ Vy Vy đưa tay bóp trán, cô bất lực nhìn xung quanh, rồi lại đưa mắt nhìn anh chàng đang giữ chặt lấy bàn tay mình kia, từ từ mở miệng hỏi: "Thế anh tên là gì?" Chồng mình tên gì cô còn chưa biết nữa kìa.

"Vợ, anh là Uyên Trạch, chẳng lẽ vợ quên rồi à?" Ai kia chu môi, mặt mày nhăn nhó, biểu hiện bản thân mình đang giận dỗi: "Vy Vy cưới anh nhưng lại quên mất anh là ai. Chồng không chơi với vợ nữa. Anh là Hạ Uyên Trạch, vợ nhớ cho kỹ đấy." 

Giận thì giận thật đấy nhưng anh vẫn phải nhắc lại tên mình lần nữa, cho vợ nhớ lại.

Hạ Uyên Trạch? 

Đừng đùa chứ.

Nếu Đỗ Vy Vy nhớ không nhầm thì đây là nam chính trong cuốn tiểu thuyết mà cô vừa đọc đây mà. Sẽ chẳng có chuyện trùng hợp đến thế đâu nhỉ?

Trong đầu Đỗ Vy Vy từ từ nhớ lại mọi chuyện. 

Cô vốn là một sinh viên năm cuối, trên đường trở về nhà, Đỗ Vy Vy cặm cụi đọc tiểu thuyết ở trên xe để giết thời gian thì đột nhiên chiếc xe gặp tai nạn. Lúc đó đầu óc Đỗ Vy Vy trống không, hoàn toàn chẳng nhớ được những chuyện đã xảy ra. Cô còn tưởng bản thân mình đã chết rồi chứ.

Kết hợp với kinh nghiệm bao nhiêu năm đọc tiểu thuyết ngôn tình của bản thân mình, Đỗ Vy Vy rút ra một kết luận, đó là cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết này rồi. Tuy hơi ảo diệu một tí nhưng đó là lời giải thích rõ ràng nhất lúc này. 

Vậy là cô thật sự xuyên sách rồi.

Mà Hạ Uyên Trạch gọi cô là Vy Vy, có lẽ cô đã trở thành nữ chính trong truyện rồi.

Đỗ Vy Vy nhớ rằng, nhân vật chính trong truyện cùng tên với cô, vì bị mẹ kế hãm hại, cho nên phải thay em gái kết hôn cùng Hạ Uyên Trạch, người thừa kế chính thống nhà họ Hạ, cũng tức là nam chính trong tiểu thuyết. Chỉ có điều là người đàn ông này gặp tai nạn, khiến đầu óc trở nên ngốc nghếch, hệt như một đứa trẻ bốn tuổi vậy đấy.

Nhưng nữ chính trong tiểu thuyết lại ghét bỏ Hạ Uyên Trạch, hận vì phải gả cho một tên ngốc. Không cam tâm, cho nên cô gái này trong đêm tân hôn đã ngoại tình với Hạ Cung Minh, chú út của Hạ Uyên Trạch, là nhân vật phản diện cũng như trùm cuối của chuyện. Chưa dừng lại ở đó, hai người họ còn thường xuyên đánh đập Hạ Uyên Trạch nữa, dưới sự sai khiến, xúi giục của Hạ Cung Minh, nữ chính đã giúp cho hắn ta đạt được mục đích. Sau này bị đá không thương tiếc, đã thế khi Hạ Uyên Trạch khỏe lại còn giết chết người vợ bên cạnh mình.

Một cái kết vô cùng thê thảm. 

Thế mà Đỗ Vy Vy lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết đầy những tình tiết cẩu huyết này.

Còn đang ngẩn người ra đó, cô đã bị Hạ Uyên Trạch kéo vào trong lòng. Người đàn ông cọ cọ vào phần cổ trắng nõn của Đỗ Vy Vy, thì thầm bên tai cô: "Vợ ơi, vợ đừng ghét chồng mà. Vy Vy nói gì đó đi, chồng chẳng thích Vy Vy im lặng như vậy đâu. Sau này vợ nhớ phải chơi cùng chồng đấy." Ai đó tỏ ra ấm ức khi bị ghẻ lạnh.

Mọi người ai cũng ghét anh rồi, vợ không phải cũng ghét anh đấy chứ?

Đỗ Vy Vy hít một hơi thật sâu, cô kéo Hạ Uyên Trạch ra, để anh ngồi đối diện với mình. Trầm mặc một lát, cô mới cất giọng: "Hạ Uyên Trạch, anh yên tâm, em sẽ không ghét anh đâu. Nhưng sau này em nói gì anh đều phải nghe lời rõ chưa? Ngoài em ra, đừng tin những gì người khác nói."

Nếu ông trời đã để cho cô trở thành nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này, thế thì cô tuyệt đối phải tìm cách thay đổi số phận của nữ chính. Đỗ Vy Vy kiên quyết phải ở bên cạnh Hạ Uyên Trạch, đó là con đường duy nhất để có thể sống tiếp cũng như bảo toàn tính mạng. 

Chứ cô chưa có muốn kết thúc cuộc đời trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đâu.

Sau này, Đỗ Vy Vy nhất định sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực cho Hạ Uyên Trạch, giúp anh từ từ tiếp cận với thế giới, cũng như bảo vệ cho anh khỏi những âm mưu đen tối từ chú út Hạ Cung Minh kia.

Tuy Hạ Uyên Trạch chẳng hiểu gì cả, nhưng cuối cùng vợ cũng chịu nói chuyện nhẹ nhàng với mình, anh liền gật đầu lia lịa. 

"Ngoan lắm!" Đỗ Vy Vy gật đầu hài lòng: "Bây giờ em muốn anh buông em ra, em cần phải đi thay quần áo."

Mặc chiếc váy cưới nặng nề trên người như thế, Đỗ Vy Vy mệt lắm chứ bộ. 

Sau khi thay một bộ đồ ngủ gọn gàng, Đỗ Vy Vy trở lại, nhưng chưa kịp về giường, Hạ Uyên Trạch đã từ đâu bổ nhào đến cô, ôm lấy Đỗ Vy Vy, nằng nặc đòi hỏi: "Vợ ơi, vợ thay đồ xong rồi hả? Thế chúng ta cùng nhau sinh em bé đi vợ. Anh thích có em bé lắm." Tuy tâm trí hiện giờ chỉ là một đứa trẻ, nhưng Hạ Uyên Trạch cũng là đàn ông, đối diện với cô vợ xinh đẹp như thế, anh đương nhiên là khó lòng kiếm lf chế rồi.

Khóe môi Đỗ Vy Vy hơi giật giật: "Hạ Uyên Trạch, anh biết làm thế nào để sinh em bé không? Mau đi ngủ đi, đừng có ở đó bốc phét nữa." Còn lâu cô mới tin một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi có thể hiểu được những chuyện người lớn.

"Vy Vy, em đừng coi thường anh, đương nhiên là chồng biết làm như thế nào rồi." Hạ Uyên Trạch vỗ ngực đầy tự tin, anh buông Đỗ Vy Vy ra, lon ton chạy về phía hộc tủ lấy ra một cuốn sách, rồi trở lại đưa cho bà xã: "Vợ à, anh đã đọc hết cuốn sách này rồi, em cứ yên tâm. Chồng nhất định sẽ khiến cho em hài lòng." 

Đỗ Vy Vy nhận lấy cuốn sách trên tay Hạ Uyên Trạch, mở ra xem, nội dung trong đó khiến cho mặt mũi cô nàng bỗng nhiên đỏ bừng lên. Tay cô hơi run rẩy, ngẩng mặt lên nhìn cái nét ngây ngô của Hạ Uyên Trạch kia, hai mắt trừng to dán chặt lên người anh.

Hạ Uyên Trạch vậy mà đọc mấy loại truyện như thế này?

Đây là truyện sắc đó.

Dân ngôn bao nhiêu năm như Đỗ Vy Vy đương nhiên là nhận ra rồi. 

Cô đúng là có đọc thật, nhưng cũng chưa đến nỗi công khai cho người khác biết vậy đâu.

Xấu hổ chết đi được mà!

Đôi lông mày trên khuôn mặt Đỗ Vy Vy hơi nhướng lên: "Thế ai là người đưa anh đọc thứ này đấy?" Cô đang muốn biết rốt cuộc là người nào muốn đầu độc đầu óc trong sáng của một đứa trẻ đây?

"Là ông nội đưa cho anh đấy!" Hạ Uyên Trạch ngây thơ trả lời: "Vy Vy, những động tác trong đó anh đều vô cùng thuần thục rồi, cho nên vợ cứ tin tưởng anh đi. Chúng ta sinh em bé, nhé?" Người nào đó bắt đầu nũng nịu dụ dỗ bà xã. 

Khuôn mặt Đỗ Vy Vy đỏ như trái cà chua chín. Tuy cô có ý định giúp Hạ Uyên Trạch là thật, nhưng quan hệ của hai người cũng chưa phát triển đến mức sẽ cùng nhau sinh con như thế này đâu. Đỗ Vy Vy muốn từ từ tìm hiểu, để quan hệ dần được cải thiện đã.

Đang tính từ chối, nhưng đột nhiên cô cảm thấy toàn thân mình trở nên nóng bức lạ thường, hơi thở dần trở nên nặng nề. Cơ thể cô dường như đang có một ngọn là đang thiêu rụi bản thân mình vậy. 

Nóng quá đi mất!

Trên trán Đỗ Vy Vy lấm tấm những giọt mồ hôi, càng ngày, cái nóng lại càng tra tấn cô.

Giờ đây, cô mới nhớ đến một chi tiết quan trọng trong chuyện, đó là ông nội Hạ Uyên Trạch vì muốn bế cháu, cho nên trong đêm tân hôn đã bỏ thuốc cô. Có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng rồi.

Nay, Hạ Uyên Trạch lại ôm lấy Đỗ Vy Vy, khiến cô cảm nhận được một dòng nước mát rượi đang từ từ chảy qua thân thể mình. Người con gái thở hồng hộc, thật không muốn từ chối chút nào.

Thôi kệ đi.

Mọi chuyện đã như vậy rồi vậy thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Chứ Đỗ Vy Vy đã chẳng suy nghĩ được gì nữa rồi.

Cô vòng tay ôm lấy Hạ Uyên Trạch, được anh đưa về giường trong tình trạng mơ màng. Dưới tác dụng của thuốc, Đỗ Vy Vy cảm thấy bản thân mình dường như đang bay bổng lên đến chín tầng mây vậy.

Thế là một đêm cuồng nhiệt trôi qua. 

Chương 2: Bảo vệ cho chồng

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, từng tia nắng len lỏi vào trong căn phòng bừa bãi kia, nào là hoa, nào là quần áo vứt tứ tung trên sàn nhà nữa. Đỗ Vy Vy đang ngủ bị ánh sáng chói mắt làm cho tỉnh giấc, cô đưa tay che miệng, ngáp một tiếng, trong lòng thầm oán than.

Cô còn chưa ngủ đủ cơ mà, sao trời đã sáng như vậy rồi?

Đỗ Vy Vy hơi nâng người dậy, một cơn đau ê ẩm từ dưới thân bỗng nhiên ập đến làm khuôn mặt cô nàng hơi nhăn lại, phải dựa lưng vào thành giường, không thì ngã xuống đất mất. Cô kêu lên một tiếng, chân tay thì đau ê ẩm, đến cử động cũng khó khăn. Đỗ Vy Vy nhận ra tiếng nói của mình hình như đã trở nên khàn đặc rồi thì phải.

Cũng đúng thôi.

Hôm qua Hạ Uyên Trạch dày vò cô lâu đến như thế, dù Đỗ Vy Vy có trúng thuốc nhưng cũng phải khóc lóc cầu xin người đàn ông kia mau dừng lại. Kêu suốt một đêm như thế, cổ họng đương nhiên phải khàn đi rồi.

Nhưng mà cũng phải công nhận rằng, thể lực của Hạ Uyên Trạch tốt thật đấy.

Hành hạ cô đến ba giờ sáng mới chịu buông tha kìa.

Tuy Hạ Uyên Trạch không được thông minh, nhưng anh lại có thể lực vô cùng tốt. Nghĩ đến những chuyện diễn ra vào tối hôm qua, gương mặt Đỗ Vy Vy bất giác đỏ lên, cô có chút ngượng ngùng khi mọi chuyện đi quá nhanh như thế. Mặc dù là tín đồ của những cuốn tiểu thuyết thịt thà đầy đủ kia, thế nhưng Đỗ Vy Vy vẫn chưa thích nghi được, không ngờ bản thân lại tiến xa cùng Hạ Uyên Trạch như thế.

Mà phải thừa nhận một điều rằng, kỹ thuật cùng với sức khỏe của Hạ Uyên Trạch vô cùng tốt. Cộng với sự hướng dẫn cùng với nghiên cứu kỹ lưỡng cuốn tiểu thuyết dành cho sắc nữ kia, Hạ Uyên Trạch đã khiến cho Đỗ Vy Vy cảm nhận được một khoái cảm khó diễn tả thành lời.

Quả thật, lần đầu có chút đau nhưng mà cũng có niềm vui, cũng có sự sung sướng nữa.

Càng nghĩ, gương mặt cô nàng lại càng đỏ lên. Đã thế, Hạ Uyên Trạch bên cạnh lại lên tiếng, kéo lấy tay cô: "Vy Vy, sao mặt em tự dưng lại đỏ như thế kia? Có phải vợ bị bệnh không? Để chồng đưa Vy Vy di bệnh viện nhé?" Hạ Uyên Trạch chồm dậy, đưa tay sờ trán Đỗ Vy Vy vì tưởng rằng vợ mình bị sốt.

Toàn thân Đỗ Vy Vy đột nhiên cứng đờ.

Cô máy móc quay sang nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội kia, khóe môi hơi giật giật.

Cô nàng khó khăn mở miệng hỏi: "Anh tỉnh dậy từ lúc nào thế? Tại sao lại không lên tiếng?" Đỗ Vy Vy thật muốn đào một cái hố rồi chui xuống dưới đó quá, đừng nói là Hạ Uyên Trạch đã nhìn thấy hết rồi đấy nhá.

"Anh dậy từ lâu rồi." Hạ Uyên Trạch thành thật trả lời, nhân cơ hội ôm lấy vợ mình: "Nhưng nhìn vợ ngủ say quá, anh không muốn đánh thức. Vy Vy đẹp lắm. Sáng nào anh cũng được ngắm Vy Vy, thật tốt." Anh cảm thán, đặc biệt là nhớ đến những ngày tháng sau này có vợ ở bên cạnh.

Nụ cười trên khuôn mặt Đỗ Vy Vy đóng băng lại, vẻ mặt trở nên gượng gạo vô cùng.

Nói như vậy là Hạ Uyên Trạch nhìn thấy hết vẻ mặt thỏa mãn kia của cô rồi?

Ôi trời ơi!

Thế có chết không chứ lị?

Xấu hổ quá! Ai lại biểu hiện rõ ràng ra mặt như thế chứ.

Trong khi Đỗ Vy Vy chưa biết phải xoay sở như thế nào, Hạ Uyên Trạch đã vùi đầu vào trong cổ cô, làm nũng hệt như một đứa trẻ: "Vy Vy, em còn chưa trả lời anh, sao mặt em lại đỏ lên như thế kia? Có phải là vợ bị bệnh rồi đúng không?" Nghe nói bị bệnh thật sự rất mệt, anh chả muốn vợ mình khổ đâu.

Cô nàng nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác, tuyệt đối không nói tiếp vấn đề này nữa: "Em chẳng có vấn đề gì đâu, Uyên Trạch, anh đừng lo. Dậy rồi thì mau thay quần áo đi, rồi chúng ta còn phải đi gặp ông nội nữa." Cô kéo Hạ Uyên Trạch dậy, nhìn đồng hồ cũng đã muộn rồi đấy, tí nữa thì quên còn phải đi dâng trà.

"Nhưng vợ ơi, chồng không biết mặc quần áo. Cũng chả biết làm gì cả."

"Không sao, em sẽ từ từ dạy cho anh."

Đỗ Vy Vy bắt đầu công cuộc dạy cho Hạ Uyên Trạch mặc quần áo, rồi vệ sinh cá nhân như thế nào, hệt như một người mẹ đang dạy dỗ cho con trai vậy. Lớn rồi, chẳng thể phụ thuộc vào người khác mãi được. Nhưng mà khổ cái nỗi Hạ Uyên Trạch kia cứ dính lấy cô không buông, đã thế còn chẳng thèm nghe Đỗ Vy Vy nói nữa.

Thật sự bất lực mà.

Người nào đó hết đòi ôm xong đến hôn, hễ Đỗ Vy Vy nói đến đoạn quan trọng là Hạ Uyên Trạch lại hôn cô một cái, làm mặt mũi cô nàng đỏ như trái cà chua chín vậy đấy. Vừa tức vừa xấu hổ, nhưng Đỗ Vy Vy lại chỉ đành bất lực về con người ngốc nghếch này.

Nhiều lúc cô muốn đánh người lắm chứ, nhưng Hạ Uyên Trạch giờ có khác gì đứa trẻ ba tuổi đâu, ai lại ra tay đánh trẻ con chứ.

Cuối cùng, Đỗ Vy Vy phải nói với anh: "Hạ Uyên Trạch, anh nghiêm túc lại cho em. Phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình, đừng dựa dẫm vào người khác. Anh nếu làm tốt, em sẽ có phần thưởng cho anh, chịu không? Đừng có cả ngày ôm ấp nhau như thế, nóng chết đi được." Khi đọc truyện, Đỗ Vy Vy được biết, Hạ Uyên Trạch từ nhỏ đã bị người ta ghẻ lạnh, rất muốn người khác cổ vũ nhưng chẳng ai quan tâm cả.

Chính vì thế, Đỗ Vy Vy mới cổ vũ anh, điều này có thể giúp cho Hạ Uyên Trạch thêm trưởng thành.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, anh đã thuần thục toàn bộ mọi thứ. Anh có thể tự mặc quần áo, ban đầu tuy có chưa đẹp, nhưng như vậy là ổn rồi. Vệ sinh cá nhân vô cùng giỏi, Đỗ Vy Vy cũng phải công nhận điều đó. Hạ Uyên Trạch vốn dĩ rất thông minh, chẳng qua do gặp tai nạn nên mới như vậy thôi.

Không những thế, vì thấy Đỗ Vy Vy kêu đau người, chẳng muốn đi lại, Hạ Uyên Trạch đã nhanh nhẹn vào trong nhà tắm, đem ra một chậu nước, tươi cười nói với cô: "Vy Vy, em rửa mặt, đánh răng đi. Đừng đi lại nhiều, sẽ khó chịu." Hạ Uyên Trạch đang thể hiện sự quan tâm trong lòng mình với Đỗ Vy Vy bằng những hành động nhỏ nhặt nhất.

Thấy anh như thế, trong đôi mắt long lanh của Đỗ Vy Vy lóe lên những tia cảm động, người nào cũng có thể nhận ra được. Sao Hạ Uyên Trạch lại có thể đáng yêu như thế chứ? Một người chồng tốt như vậy, thế mà bà nữ chính trong chuyện này lại không cần mà đi gian díu với kẻ khác, đúng là bị mù rồi.

Tìm được ông chồng vừa đẹp trai vừa dịu dàng, tuy là hơi ngốc một chút, có ai lại không thích chứ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai vợ chồng xuống nhà ăn sáng, rồi đi đến nhà chính gặp ông nội. Đây là những lễ nghi cần phải có mà.

Nhưng tới cổng, hai người đã bắt gặp một cô gái, nhìn cô ta chỉ trạc hai mươi tuổi mà thôi. Tuy nhiên, điều khiến cho Đỗ Vy Vy khó chịu chính là thái độ của cô ta.

Vừa thấy Hạ Uyên Trạch, cô ta đã bĩu môi khinh bỉ, thậm chí chửi thẳng vào mặt anh: "Úi chà, tên ngốc hôm nay cũng đến đây hả? Cưới được vợ trông cũng ra dáng phết nhỉ, tuy nhiên vẫn chỉ là tên đần độn mà thôi, có gì phải tự hào chứ? Người kết hôn cùng anh chắc cũng có vấn đề hay chỉ vì tiền thôi nhỉ?" Tuy là con gái người giúp việc trong gia đình, nhưng cô ta vẫn chả coi Hạ Uyên Trạch ra gì cả.

Đỗ Vy Vy nhíu mày nhìn cô ta, người phụ nữ kia dường như đang cố tình bắt nạt chồng cô đây mà. Cô cũng biết sơ qua, Hạ Uyên Trạch thường xuyên bị người khác bắt nạt. Cô khoanh tay trước ngực, hai mắt hơi híp lại, để xem cô ta muốn làm cái gì đây?

"Mau chóng cút về nhà đi tên ngốc ạ, nơi này chỉ dành cho những người sang trọng, chẳng phải dành cho kẻ ngốc nghếch, bần hèn như anh đâu." Cô ta nhếch môi, không hề để vị thiếu gia này vào trong mắt: "Hoặc nếu như muốn vào, mau chóng nộp tiền ra đây. Không có tiền thì biến về, cẩn thận tôi đánh hai người đấy." Tiếp theo đó chính là tiếng cười khinh bỉ.

Nhưng chưa kịp đắc ý, Đỗ Vy Vy đã vung tay tát cho cô ta hai cái thật mạnh, làm cho dấu tay in đậm trên gương mặt kia. Người phụ nữ trừng mắt, bực mình muốn xông lên đánh người, nhưng Đỗ Vy Vy đã chỉ tay cảnh cáo cô ta: "Cẩn thận cái miệng của cô một chút, không tôi đánh gãy răng cô bây giờ. Chẳng qua chỉ là con của người giúp việc trong nhà thôi, cô chưa đủ quyền để yêu cầu chúng tôi làm theo ý cô. Cô có tin là tôi cho cô cút khỏi nơi này luôn không?"

"Cô dám?" Người phụ nữ ôm mặt, ánh mắt bừng bừng lửa giận.

"Có gì mà tôi không dám. Cô tưởng tôi dễ bắt nạt như Hạ Uyên Trạch à? Tôi cảnh cáo cô, từ nay về sau cấm được động tới anh ấy. Dù Hạ Uyên Trạch có làm sao thì cũng có tôi lo liệu, cô lo làm tốt nhiệm vụ bản thân được giao đi. Còn bây giờ, ngay lập tức biến khỏi mắt tôi." Thanh âm vô cùng sắc bén vang lên.

Có Đỗ Vy Vy ở đây, xem ai dám làm gì Hạ Uyên Trạch?

Tưởng bắt nạt chồng cô là dễ à?

Cô ta tức tối lắm, nhưng địa vị của Đỗ Vy Vy trong nhà quá lớn, nên chủ đành ôm theo một bụng tức rời đi.

Hạ Uyên Trạch nét mặt trùng xuống, anh kéo tay Đỗ Vy Vy, buồn bã hỏi cô: "Vy Vy, anh ngốc lắm à? Vì điều này mà mọi người mới ghét anh như thế? Vy Vy có phải cũng giống như họ không?"

"Đừng nói linh tinh. Hạ Uyên Trạch, anh chẳng cần để ý đến những lời mà bọn họ nói đâu." Đỗ Vy Vy trực tiếp ngắt lời: "Em không ghét anh, đừng suy nghĩ nhiều. Sau này đừng có nghĩ mình là kẻ ngốc, Hạ Uyên Trạch, anh rất thông minh. Cho nên vui vẻ lên đi. Yên tâm, có em ở đây, không ai bắt nạt được anh cả."

Chàng trai vui vẻ gật đầu, khoác tay Đỗ Vy Vy.

Tuy anh không hiểu mấy lời Vy Vy nói, nhưng có vợ ở đây thật là tốt.

Chương 3: Hạ Uyên Trạch đánh người?

Đỗ Vy Vy dắt tay Hạ Uyên Trạch vào bên trong, dừng trước sảnh lớn nhà họ Hạ, hai người đã nhìn thấy một ông lão ngồi trên ghế, đang ung dung vui vẻ nói điều gì đó với họ hàng. Đoán rằng đó chính là Hạ Lăng Sơn, ông nội Hạ Uyên Trạch đây mà.

Ông ấy khoảng hơn tám mươi tuổi, nhưng lại có gương mặt hiền hậu, bộ râu trắng muốt trước cằm càng tô điểm thêm sự phúc hậu. Tuy đã già nhưng trên người Hạ Lăng Sơn vẫn toát lên khí chất của một người chủ gia đình, một người lãnh đạo cả gia tộc to lớn.

Chững lại một lát, Đỗ Vy Vy nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo tay Hạ Uyên Trạch vào nhà. Đến trước mặt Hạ Lăng Sơn, cô lễ phép cúi đầu: "Cháu chào ông nội, chúng cháu đến rồi ạ. Mong ông thông cảm, trên đường tới đây cháu và anh ấy gặp chút vấn đề cho nên đến hơi muộn ạ." Vừa chào hỏi, Đỗ Vy Vy vừa giải trình nguyên nhân cô cùng Hạ Uyên Trạch đến đây muộn.

Theo như cô biết, nhà họ Hạ rất có nguyên tắc, Đỗ Vy Vy chưa muốn đắc tội với người khác trong nhà đâu, mặc dù ông nội rất yêu quý hai người.

Thấy cháu trai và cháu dâu mình thân mật như thế, khuôn mặt ông Hạ Lăng Sơn vui vẻ vô cùng, cười đến mức tít cả mắt lại, để lộ những vết nhăn nơi khóe mắt. Ông lắc đầu, ngữ khí nghe như tâm trạng đang vô cùng tốt: "Không sao. Hai đứa mau ngồi xuống đi, ông không trách các cháu đâu. Dù sao hôm qua cũng là đêm tân hôn của hai đứa mà, dậy muộn một chút cũng không sao mà. Sau này cố gắng sinh cho ông mấy đứa chắt là được."

Đỗ Vy Vy chỉ dạ một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp có chút đỏ lên vì bị trêu chọc như vậy.

Nhưng cô chưa ngồi xuống ngay, theo lễ nghi, Đỗ Vy Vy bưng lấy tách trà, dâng đến trước mặt ông nội: "Ông ơi, cháu mời ông dùng trà ạ!" Cô cũng đã tìm hiểu sơ qua rồi, con hay cháu dâu khi gả vào nhà họ Hạ đều phải làm như vậy, dâng trà cho chủ gia đình.

Hạ Uyên Trạch chẳng hiểu gì cả, nhưng thấy Đỗ Vy Vy dâng trà, anh cũng bắt chước làm theo. Người đàn ông ngây thơ ngồi xuống giống vợ mình, bập bẹ lên tiếng: "Ông nội, uống trà!" Tuy chưa nói rõ ràng, nhưng trong lời Hạ Uyên Trạch thể hiện sự kính trọng dành cho ông nội.

Trước đây, người quan tâm đến Hạ Uyên Trạch chỉ có mình ông nội mà thôi. Còn những người khác, chỉ tốt với anh ở vẻ bề ngoài, bên trong thì đang âm thầm lên kế hoạch làm thế nào để loại bỏ anh. Mà Hạ Uyên Trạch ngây thơ chẳng biết rằng mình đang trở thành mục tiêu của người khác.

Thấy cháu trai và cháu dâu hòa thuận cũng như biết giúp đỡ lẫn nhau như vậy, Hạ Lăng Sơn lại càng vui hơn nữa. Ông nhận trà từ hai đứa, rồi kêu vợ chồng chúng nó ngồi xuống ghế.

Chắc Vy Vy cũng mệt vì đêm hôm qua rồi.

Càng nhìn cô cháu dâu này ông lại càng ưng ý. Hạ Uyên Trạch sau một đêm lại thay đổi nhiều như thế, ông thật sự ngạc nhiên và bất ngờ, đương nhiên là cũng cảm thấy vui vẻ nữa. Lần này ông đã chọn đúng người rồi, có lẽ Vy Vy sau này sẽ giúp đỡ rất nhiều cho Uyên Trạch cho mà xem.

Cả gia đình trò chuyện vui vẻ, đột nhiên một họ hàng xa của Hạ Uyên Trạch lên tiếng hỏi: "Cháu trai, đêm tân hôn hôm qua, hai đứa đã làm những gì vậy?" Sau khi câu hỏi vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đỗ Vy Vy và Hạ Uyên Trạch.

Cô nàng Đỗ Vy Vy còn ngượng ngùng chưa biết phải nói gì thì Hạ Uyên Trạch đã nhanh nhảu đáp: "Dạ, chúng cháu tạo em bé ạ! Mọi người dạy cháu như thế nào thì cháu làm theo thôi. Vy Vy cũng rất thích, cô ấy cũng hướng dẫn cháu vô cùng tỉ mỉ nữa." Anh chàng ấy ngây thơ thốt lên những lời khiến cho người ta cũng phải xấu hổ ấy mà cứ tưởng rằng là bình thường, thậm chí Hạ Uyên Trạch còn nắm lấy tay Đỗ Vy Vy đang ngồi bên cạnh.

Chưa dừng lại ở đó, Hạ Uyên Trạch còn kể lại vô cùng chi tiết cả quá trình hai người những gì đã làm trong đêm tân hôn nữa chứ. Không những thế, mấy lời xấu hổ mà Đỗ Vy Vy nói mà Hạ Uyên Trạch cũng dám kể lại. Từng sự hướng dẫn, hay là khích lệ, còn cộng thêm có chút ham muốn của con người ta nữa.

Đỗ Vy Vy mặt đỏ tía tai khi nghe thấy Hạ Uyên Trạch miêu tả, toàn thân cô cứng đờ, cả người nóng bừng lên, cổ họng nghẹn lại chẳng thể lên tiếng thanh minh được.

Tức ghê chứ lị.

Đây là chuyện nhạy cảm mà trời, Hạ Uyên Trạch sao lại nói toạc ra như thế chứ?

Sau này Đỗ Vy Vy nào dám gặp ai nữa.

Bây giờ cô đang muốn đào một cái hố mà chui xuống đây này.

Ngược lại với Đỗ Vy Vy đang xấu hổ, mọi người trong nhà ai cũng phì cười, nhất là ông Hạ Lăng Sơn. Xem ra rất nhanh thôi ông sẽ có chắt để bế rồi.

Mọi người bàn tán sôi nổi, hỏi thăm Hạ Uyên Trạch vài thứ, chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm trưa. Cháu trai cháu dâu cũng đói rồi, Hạ Lăng Sơn không nỡ để cho hai đứa nó chịu khổ, liền mở miệng nói với mọi người, thanh âm đem theo sự trầm ấm: "Thôi, mấy đứa vào ăn cơm đi. Đừng buôn nữa. Uyên Trạch chắc cũng cần phải ăn cơm rồi."

Thế là mọi người lần lượt đi vào phòng ăn.

Dùng cơm xong, do ham chơi, Hạ Uyên Trạch chẳng ngồi im được, lại nhìn thấy mấy đứa trẻ nhà hàng xóm đang chơi đá bóng, người nào đó sáng mắt tỏ vẻ vô cùng thích thú, ghé sát tai Đỗ Vy Vy: "Vợ ơi, anh có thể ra ngoài kia chơi không?" Anh chỉ tay về phía trước, ngoài cửa nhà.

Đỗ Vy Vy nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, sau đó cô liền gật đầu: "Được rồi, anh ra đó chơi đi. Nhưng phải chú ý giờ giấc đấy."

Có được sự đồng ý từ bà xã, Hạ Uyên Trạch liền hí hửng chạy ra ngoài chơi đá bóng cùng mấy đứa trẻ hàng xóm.

Bên này, Đỗ Vy Vy cùng ông nội đang cùng nhau trò chuyện, một thời gian sau, ngoài kia có người dắt theo một đứa trẻ đang khóc nhè cùng với Hạ Uyên Trạch vào trong nhà. Bà ta liền làm ầm ĩ lên: "Bác trai à, mọi người đâu hết rồi, mau ra đây mà xem Hạ Uyên Trạch đánh người này. Đánh cháu tôi ra nông nỗi này, thế có chết không chứ lị?"

Nghe thấy tiếng gào thét, mọi người đều chạy ra.

Ông Hạ Lăng Sơn vội vàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Bác trai à, bác xem thằng nhóc Hạ Uyên Trạch này đã làm gì thằng bé nhà cháu rồi đây này!" Bà ta la làng lên, kéo đứa trẻ đang khóc kia lên trước mặt Hạ Lăng Sơn: "Nó đánh thằng bé như thế, lỡ như có mệnh hệ gì thì phải làm sao?"

"Không thể nào!"

Hạ Uyên Trạch làm sao có thể đánh người được chứ?

"Bác không tin cháu thì hỏi quản gia đi, ông ta chứng kiến toàn bộ mọi chuyện đấy."

Hạ Lăng Sơn yêu cầu quản gia kể lại, ông ấy gật đầu thừa nhận: "Dạ, đúng là có chuyện này ạ. Là cậu Uyên Trạch ra tay đánh người."

Mọi người trong nhà đều bàng hoàng.

Đỗ Vy Vy thấy Hạ Uyên Trạch toàn thân nhếch nhác, gương mặt hơi tái nhợt đi dường như đang sợ hãi kia, cô cảm thấy dường như có chuyện gì đó ẩn giấu đằng sau. Chứ Hạ Uyên Trạch nhát như thế làm gì có chuyện đánh người cơ chứ?

Nhìn sang người bên cạnh, Đỗ Vy Vy nhíu mày, người này hình như là hàng xóm bên cạnh nhà họ Hạ.

Mà từ từ đã.

Theo những gì cô đã đọc qua thì người đang đứng trước mặt Đỗ Vy Vy đây là dì Hạ Uyên Trạch, có họ hàng xa với nhà họ Hạ, ngày ngày ăn ở không tại nhà này. Bà ta thường xuyên kiếm chuyện với Hạ Uyên Trạch, luôn tìm cách để hãm hại chồng cô kiếm tiền bồi thường. Tham vọng của người đàn bà này thật sự rất lớn đấy.

Đỗ Vy Vy có thể khẳng định một trăm phần trăm rằng, bà ta là có mục đích nên mới kéo Hạ Uyên Trạch đến đây.

Có được lời khẳng định từ quản gia, người dì kia lại càng được nước làm tới. Bà ta nhìn Hạ Uyên Trạch, dùng tay đánh bùm bụp lên người anh chàng ngốc nghếch ấy: "Cái thằng ngốc này, sao mày lại có thể làm như vậy cơ chứ? Mày đánh cháu tao thành ra bộ dạng này thì nó sống như thế nào đây? Mau bồi thường đi, không tao sẽ kiện mày tội hành hung người khác đấy." Bà ta trợn ngược mắt lên, vô cùng hung hăng quát tháo, đánh Hạ Uyên Trạch liên tục.

Mà người đàn ông ấy bị bà ta dọa cho sợ hãi, anh chỉ biết run rẩy để cho người khác đánh như vậy.

Bà ta một câu đòi tiền, hai câu đòi tiền.

Quả nhiên là vì bồi thường cho nên bà ta mới làm loạn như vậy.

Đỗ Vy Vy nhìn Hạ Uyên Trạch bị người khác đánh, cô vô cùng khó chịu, ngay lập tức chạy đến, kéo tay bà ta ra: "Bà làm cái gì vậy? Có chuyện gì thì bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, ai cho phép bà động tay động chân như thế hả?"

Hạ Uyên Trạch ngay lập tức núp phía sau Đỗ Vy Vy, anh ôm chặt lấy cánh tay cô, toàn thân run lên bần bật.

"Con nhỏ này, mày là ai, đừng có xen vào chuyện này." Dì ta chẳng chút kiêng nể, đẩy Đỗ Vy Vy ra, càng ngày càng quá đáng: "Bác trai, nếu hôm nay mọi người không bồi thường, cháu nhất định sẽ làm tới bến chuyện này. Hạ Uyên Trạch đánh một đứa trẻ, nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì chẳng biết mặt mũi nhà họ Hạ giấu đi đâu nhỉ?" Bà ta thẳng thừng uy hiếp.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, của ai biết xử lý như thế nào cả.

Đỗ Vy Vy càng thêm bực mình, cô đối chất trực tiếp với bà ta: "Bà muốn kiện thì cứ kiện cho tôi xem. Dù sao Hạ Uyên Trạch đánh người được xem như tội nhẹ mà thôi, tâm trí anh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, ngược lại còn bà, ra tay đánh người tội không nhẹ đâu. Tôi đã quay lại toàn bộ cảnh tượng vừa nãy rồi." Cô giơ điện thoại lên, Đỗ Vy Vy đã quay lại toàn bộ sự việc vừa nãy rồi.

Lần này xem bà ta sẽ xử trí như thế nào đây?

Người đàn bà kia nhất thời á khẩu khi Đỗ Vy Vy mở đoạn phim vừa quay được kia.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play