[ĐM] Mạc Vấn Quy Kỳ
Chap 1+ GTNV
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Xin chào, tui lại bj pay acc nx ròi
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Ăn j mà nghiệp zị khum bít
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Mấy cô ráng tt uho tui, tui cx ko mún pay acc đou🤦♀️🤦♀️🤦♀️
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Zô lun đi, tui cx mợt mỏi lém r
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Giới thiệu nhân vật
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Danh: Mạc Dật Hiên
Hiệu: Mạc Kỳ Quân ( Tu Tiên)
Tuổi: 20
Vũ khí: kiếm Thanh Vân, sáo Thanh Ti
Năng lực sở hữu: vấn linh
Vấn Quy Tiêu ( Vấn Thiên )
Danh: Vấn Quy Tiêu
Hiệu: Vấn Thiên Quân ( Tu Tiên)
Tuổi: 25
Vũ khí: kiếm Vũ Thiên, cầm Thanh Trì
Năng lực sở hữu: trị thương,...
Hắc Long
Danh: Hắc Long
Hiệu: Ma Vương
Tuổi: 30
Vũ khí: kiếm Hắc Ly
Năng lực sở hữu: combo mọi thứ ( cứ tà là chơi, càng tà càng tốt:))
Hy Triệt ( Lạc Hồng Quân)
Danh: Hy Triệt
Hiệu: Lạc Hồng Quân
Tuổi: 25
Vũ khí: kiếm Lạc Hy
Năng lực: am hiểu y dược
Bạch Nhiễm ( Xà Vương)
Danh: Bạch Nhiễm
Hiệu: Xà Vương
Tuổi: 22
Vũ khí: kiếm Mãn Tịch
Năng lực: điều khiển rắn, chế độc dược
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Hình nhân vật nà
Vấn Quy Tiêu ( Vấn Thiên )
Hy Triệt ( Lạc Hồng Quân)
Vấn lão gia ( Vấn Chiêu )
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Ulatr, lần sau pay acc chắc tui ko viết lại nổi đou
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Nhứt đầu qué
/.../ là hành động+ cảm xúc+ lời dẫn t/g
*...* là suy nghĩ nv
Ok nhiu đó trc nghen
Y- Mạc Dật Hiên trong lần đi săn đêm tình cờ gặp được hắn- Vấn Quy Tiêu. Lần gặp gỡ ấy đã dần khiến cho cuộc đời y thay đổi, những cảm xúc là y chưa từng trải đều được đổ dồn vào lần gặp ấy đến suốt 4 năm dài
Ngươi biết tin gì chưa?/bàn tán/
Thiên a! Ngươi không biết thật à? Y đường đường là một đại tiên uy phong, cao lãnh, vô cùng lễ nghi vậy mà đi chơi trò ép hôn Vấn Thiên Quân đấy!
Đúng là để lộ ra làm trò cười cho chúng tiên mà, đúng không!?/khinh thường/
Tin tức nhanh chóng truyền khắp tu chân giới, người người nhà nhà đều hay tin thì lại lâu la bàn tán sôi nổi, kẻ kinh người miệt
Ngày đại hôn được diễn ra, hôm nay Mạc gia có rất nhiều người tới lui, đa số là đến hóng chuyện chứ chả ai thật lòng đến chúc phúc cho y cả
Tại căn phòng được trang trí rất sa hoa, bên trong căn phòng có một nam nhân có gương mặt tuấn lãng, vận hỷ phục đỏ rực đang ngồi trước gương. Nhan sắc của y vô cùng xinh đẹp, khiến ai nhìn vào đều bị câu mất hồn phách nhưng chỉ riêng hắn là không
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Tiêu, cuối cùng ta cũng chờ được ngày kết tóc phu phu cùng ngươi /vén khăn hỷ lên/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
* Tiêu, ngươi đừng làm ta thất vọng *
Giờ lành đã đến, y được nha hoàn đội lại khăn hỷ và đỡ y đến sảnh đường
Mời tân nương tiến vào /hô lớn/
Y được dìu bước vào trong, y hôm nay thật đẹp
Tiếng hô được vang lên nhưng không có bóng dáng ai bước vào cả. Trái tim y khẽ thót lên một nhịp, tâm trạng y rối bời sau đó lại sững sờ
Tân lang đâu? Sao hô nãy giờ mà không thấy vào /bàn tán/
Có khi nào...hắn trốn rồi không? /thì thầm/
Lần này Mạc gia mất hết mặt mũi rồi /thấp giọng/
Mạc Kỳ Quân thật đáng thương!
Từ bên ngoài có một thân ảnh gấp gáp chạy vào
Mạc Kỳ Quân không hay rồi! /quỳ xuống/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Có chuyện gì? /vén khăn hỷ/
Vấn Thiên Quân...ng...ngài ấy trốn rồi! /sợ hãi/
Mạc lão gia ( Mạc Nhân)
Cái gì!? /đập bàn đứng dậy/
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Tui bất lực cmn thiệc chứ, tự nhiên cái pay acc
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Mấy cô mau an ủi tui đi...hức 🤧
Chap 2
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Tui vẫn chx pù đắp đc tâm hồn khi bj pay acc x2 🤧
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Tui đã đổi ảnh pìa của bộ " Đối thủ..." và " Mạc Vấn Quy Kỳ" cả truyện ngắn " Mùa Hoa Đẹp Nhất" để cho mí kô dễ nhận diện
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Và tui cx mong đây sẽ là lần pay acc cuối cùng trong sự nghiệp của tui🤧
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Zô truyện nha, tui sẽ cố gắng viết nhanh cho kịp tiến độ
Nghe tin Vấn Quy Tiêu đã chạy trốn y vô cùng thất vọng, y cảm thấy trái tim y thực đau, đau đến không thể nói nên lời
Hắn thà làm trò cười cho thiên hạ chứ không muốn cùng y kết tóc phu phu sao!?
Y biết hắn sẽ trốn đấy! Nhưng chỉ là y không ngờ cái cảm giác ấy đau hơn y tưởng nhiều.
Y lại không kìm được mà rơi lệ nữa rồi...
Y khóc rồi, người cao lãnh như y chưa bao giờ phải khóc trước mặt người khác như vậy, vậy mà hôm nay y lại khóc vì chữ tình...
Mẫu thân y nhìn y đứng như trời tròng mà không khỏi đau lòng, bà tiến lại đặt tay lên vai y, nhẹ giọng
Mạc phu nhân ( Mạc Ly )
Hiên nhi...
Y nghẹn ngào đáp một tiếng...
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Nương...hức...
Y ủy khuất bỏ vào tân phòng, để lại đằng sau là những tiếng cười chế giễu lẫn khinh miệt y
Ha! Cái loại người suốt ngày tỏ vẻ cao cao tại thượng vậy mà lại đi chơi cái trò ép hôn người khác, đúng là hèn hạ /khinh bỉ/
Đúng đó! Ai mà ngờ được tân lang lại đào hôn ở hôn lễ cơ chứ! /cười mỉa/
Haha đúng là tạo nghiệt mà /cười lớn/
Mạc lão gia ( Mạc Nhân)
Hay cho tên Vấn Quy Tiêu lại dám đào hôn hại Mạc gia ta mất hết mặt mũi /tức giận/
Mạc lão gia ( Mạc Nhân)
Đi! Hôm nay ta phải đến Vấn gia hỏi cho ra lẽ /phất tay áo bỏ đi/
Mạc lão gia tức giận bỏ đi, mọi người có mặt đều bàn tán sôi nổi về Mạc gia
Thấy tình hình không ổn Mạc phu nhân lên tiếng xoa dịu, trấn an lòng người
Mạc phu nhân ( Mạc Ly )
Hôm nay thực xin lỗi mọi người! E là hôn lễ sẽ phải dời lại nhưng mọi người cứ ở phủ ta ăn uống thật đã và coi như quý phủ mở tiệc ăn mừng lão gia trấn ổn được Tam giới /cười nhẹ/
Mạc phu nhân đây là đang nhắc kéo chúng ta sao? /nói nhỏ/
Mạc gia đúng là cậy quyền mà! /thì thầm/
Dù có nói nhỏ đến đâu thì thính giác của người tu tiên rất tốt, bà đã nghe thấy tất cả nhưng chỉ cười trừ rồi cho môn sinh chỉ dẫn khách, còn bản thân bà thì đi vào trong để an ủi y
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Hức...Tiêu, cho dù ta có làm gì thì ngươi cũng không để tâm đến ta ư?
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Vấn Quy Tiêu cái tên ngốc nhất ta từng gặp...hức
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
/Lau vệt nước mắt/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Ai? /lạnh giọng/
Mạc phu nhân ( Mạc Ly )
Hiên nhi là nương /nhẹ giọng/
Ai cũng bảo y là con người lạnh lùng, ra tay vô tình, máu lạnh...
Người đời chỉ biết y là một Mạc Kỳ Quân vô cùng mạnh mẽ, thông minh, tài năng xuất chúng là một người có trái tim sắt lạnh là người cao lãnh, lễ nghi...
Nhưng họ lại không biết Mạc Dật Hiên y là một con người ngoài mang vỏ bọc mạnh mẽ bên trong yếu đuối, là một con người sống nội tâm, người đời cứ tưởng y sẽ không biết chữ "ái" ra sao, nhưng chính họ lại không biết một khi y đã "ái" lại "si tình" đến lạ
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Nương ơi! Hức...oa
Mạc phu nhân ( Mạc Ly )
Ngoan! Không khóc, Hiên nhi của ta rất ngoan đúng không?
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
/Gật nhẹ/ Ưm...nhưng mà...nương ơi, con thực đau!
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
/Nấc nhẹ/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Con cảm thấy rất khó chịu!
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
/Chỉ vào ngực trái/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Nơi này rất đau...
Y đau lòng bà cũng đau nữa
Mạc phu nhân ( Mạc Ly )
Hiên nhi của ta...
Mạc phu nhân ( Mạc Ly )
* Đứa hài tử này sao lại si tình đến vậy? Thật giống ta và phụ thân nó năm ấy...*
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Nương à! Hắn không yêu con, con đau lòng lắm nương à! /nghẹn ngào/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Nếu ngay từ đầu hắn không yêu con thì có thể đối xử lạnh nhạt với con. Hà cớ lại đối tốt với con? /khóc lớn/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Hà có lại gây hiểu lầm lớn như vậy!? Hức...nương ơi...oa
Mặc kệ cái gì là máu lạnh vô tình, mặc kệ lễ nghĩa gì đó, y mặc kệ tất cả, bây giờ y đã cởi bỏ hết tôn nghiêm, y òa khóc thật lớn như một tiểu hài tử...
Mạc phu nhân nhìn đứa hài tử của mình bỏ mặc tất cả vỏ bọc, trở thành đứa trẻ cần được bảo hộ, lòng bà khẽ nhói lên một tia xót xa, bà ôm chặt lấy y, xoa nhẹ lên đầu y
Mạc phu nhân ( Mạc Ly )
Hiên nhi à! Ta sẽ không bảo con đừng buồn hay đừng đau lòng
Mạc phu nhân ( Mạc Ly )
Đều là người cả, phải đau lòng chứ! Nhưng cũng không thể đau lòng mãi được
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Nương à...hức...nhưng mà...oa
Mạc phu nhân ( Mạc Ly )
Hôm qua con có thể khóc thật lớn, có thể đau lòng thật nhiều...nhưng qua hôm nay con nhất định phải trở lại làm Mạc Kỳ Quân uy phong lầm liệt /dịu dàng/
Mạc phu nhân ( Mạc Ly )
Là một người mà vạn người đều tôn sùng con và con phải khiến cho người con yêu thấy không có hắn con vẫn sống rất tốt, có được không? /lau vệt nước mắt cho y/
Mạc phu nhân ( Mạc Ly )
Ngoan nào! Hôm nay nương sẽ ở đây với con, làm chỗ dựa vững chắc cho con
Mạc phu nhân ( Mạc Ly )
Cho nên, con hãy trút hết những đau đớn trong lòng con và hãy trở lại làm một Mạc Kỳ Quân mạnh mẽ, tài năng
Mạc phu nhân ( Mạc Ly )
Là tiểu bảo bối đáng yêu của ta, có được không? /dịu dàng/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Nương...! /kinh ngạc/
Mạc phu nhân ( Mạc Ly )
Được không? /cười nhẹ/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Hức...được ạ! /ôm bà/
Trước của Vấn phủ vốn rất bình yên cho đến khi...
???
Vấn Chiêu, ngươi mau lăn ra đây cho lão tử! /hét lớn/
Cho đến khi...có một nam nhân vận bạch y tuổi qua tứ tuần nhưng vẫn rất trẻ trung lớn giọng phá tan không gian bình yên vốn có đó
Được một lúc sau cửa Vấn phủ được mở ra, một nam nhân dáng vẻ ngũ tuần nhàn nhã bước ra
Vấn lão gia ( Vấn Chiêu )
Aydo, A Nhân nay có thời gian đến Vấn phủ của ta sao?
Mạc lão gia ( Mạc Nhân)
Ha! /cười khinh/
Mạc lão gia ( Mạc Nhân)
Vấn lão gia chắc là chưa biết gì nhỉ? /lạnh giọng/
Vấn lão gia ( Vấn Chiêu )
A Nhân, mời ngươi nói rõ hơn xem /cười ôn nhu/
Mạc lão gia ( Mạc Nhân)
Vấn Quy Tiêu đào hôn rồi
Vấn lão gia ( Vấn Chiêu )
Cái gì!? /kinh ngạc/
Vấn lão gia ( Vấn Chiêu )
Sao có thể!? Thằng nghịch tử này! /(」゜ロ゜)」/
Mạc lão gia ( Mạc Nhân)
Hừ! Ngươi biết nó ở đâu không? Hôm nay nay ta không đánh gãy chân hắn ta không mang họ Mạc! /(‡▼益▼)/
Vấn Chiêu nghe thế liền tiến đến khẽ vòng tay qua ôm lấy eo Mạc Nhân vào lòng
Vấn lão gia ( Vấn Chiêu )
Vậy ngươi mang họ Vấn nhà ta đi! /trêu chọc/
Mạc lão gia ( Mạc Nhân)
Đi chết đi! /vùng ra + chĩa kiếm/
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Các cô ngửi thấy mùi j chx?♪ \(^ω^\ )
Trong lúc hai người đấu khẩu thì một nữ nhân vận y phục đỏ bước ra
???
Lão gia! Phu phu tụi nó đến chưa?
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Viết lại mà muốn tổn thọ lun á
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
À tui nhắc lại cho mí cô nhớ hoặc biết nha ( tầm chương 10 là bí mật được phơi bày nhó)
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Vấn Chiêu x Mạc Nhân tứk là Vấn lão gia x Mạc lão gia
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Vân Anh x Mạc Ly tứk là Vấn phu nhân x Mạc phu nhân ( bách hợp)
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Và tui nhắc lại 2 cp trên sẽ đến đc zới nhau và khum hề có chuyện loạn luân xảy ra giữa Vấn Quy Tiêu và Mạc Dật Hiên nên mí cô yên tâm
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Còn cụ thể thì sau này hẳn nói, mắc công giải thik 1 hồi tui spoil chap lun á
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Pái pai nhó nhớ like and cmt cho me
Chap 3
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
À nhon, tui zừa mới học onl xong , mợt mỏi qué hè
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Nhưng tui vẫn siêng lên đây ziết LẠI truyện, khók
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Thoy, chuyện qua ròi cứ để nó qua, còn mik pùn thì cứ pùn típ:'(
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Khum nhảm nx, zô truyện nà
Vấn lão gia ( Vấn Chiêu )
Phu nhân nàng ra ngoài này làm gì thế?
Vấn phu nhân ( Vân Anh )
Ta đợi chàng lâu quá nên ra đây xem thử
Bà hướng về phía Mạc Nhân hành lễ, ông cũng gật đầu xem như đáp lễ
Vấn phu nhân ( Vân Anh )
Không biết Mạc lão gia sang đây có chuyện chi?
Mạc lão gia ( Mạc Nhân)
Vấn phu nhân hẳn là chưa biết!?
Mạc lão gia ( Mạc Nhân)
Con trai tốt của ngươi Vấn Quy Tiêu đào hôn rồi /(• ▽ •;)/
Vấn phu nhân ( Vân Anh )
Thằng nghịch tử đó nếu tôi đoán không nhầm thì nó trốn cùng Xà Vương rồi
Nghe đến đây sắc mặt của Mạc Nhân tối sầm lại, tay bất giác siết chặt lấy thanh kiếm
Vấn lão gia ( Vấn Chiêu )
Nàng biết sao không ngăn nó?
Vấn phu nhân ( Vân Anh )
Ta ngăn được nó sao? /bất mãn/
Vấn lão gia ( Vấn Chiêu )
Azi! /thở dài/
Vấn lão gia ( Vấn Chiêu )
Được rồi! Có gì vào phủ nói, ở đây không tiện
Vấn lão gia ( Vấn Chiêu )
Mạc Nhân để ngươi chê cười rồi
Mạc lão gia ( Mạc Nhân)
Không dám! Ngươi tốt nhất là nên nói cho rõ ràng nếu không sẽ không yên với Mạc gia đâu!
Mạc Nhân quay sang dặn dò môn sinh đi cùng, sau đó mới bước vào phủ theo lời mời của phu thê Vấn gia
Có một cô bé tầm 15, 16 tuổi chạy vào lớn giọng kêu
Mạc phu nhân ( Mạc Ly )
Suỵt! Ca con vừa mới chợp mắt một lúc. Ra ngoài rồi hãy nói /nhỏ giọng/
Bà chỉnh chăn cho y rồi theo Mạc Vân bước ra ngoài
Mạc Vân
Nương, Ca huynh ấy.../ngập ngừng/
Mạc phu nhân ( Mạc Ly )
Không sao nữa rồi! Chỉ là...
Mạc Vân
Chỉ là sao nương?/lo lắng/
Mạc phu nhân ( Mạc Ly )
Chỉ là ca con đau lòng quá độ, ta nghĩ là vì chữ tình dẫn đến bệnh rồi
Mạc Vân
Tên Vấn Quy Tiêu thật đáng ghét! Nếu hắn đã không yêu ca thì cớ gì lại mặt dày bám theo còn cử chỉ ân cần quan tâm ca đến mức...
Mạc Vân
...Ca động tâm rồi/nhỏ giọng/
Mạc phu nhân ( Mạc Ly )
Ta cũng chẳng hiểu về vấn đề đó, nếu đã không có bất kỳ cảm giác yêu thương thì sao lại quan tâm ca con đến như vây!?
Mạc Vân
Hừ! Đợi đại ca về con sẽ mách đại ca cho hắn biết tay! /khoanh tay + phồng má+ tức giận/
Mạc phu nhân ( Mạc Ly )
Được rồi, Vân nhi ngoan, chúng cứ đứng trước cửa nói với sẽ kinh động đến nhị ca con
Mạc phu nhân ( Mạc Ly )
Chúng ta nên đi thôi /nắm tay cô/
Sau khi hai người rời khỏi, bên trong phòng y khẽ cử động
Y vẫn chưa ngủ, y đã nghe hết rồi!
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
/Ngồi dậy/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
/Chỉnh lại y phục/
Y mở cửa bước ra ngoài, y triệu Thanh Vân kiếm đến và ngự kiếm đi mất
Y ngự đến một nơi gọi là Hắc Thành Long, chính là nơi Ma Vương ngự trị
Ma Vương đã dõi theo y qua nhãn thần nên đã ra lệnh cho người gác cổng mở cửa cho y vào
Hắc Long
Hiên, ngươi làm sao đến đây?
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Ma Vương không tiếp ta?
Hắc Long
Sao lại không? Ngồi đi
Ma Vương chỉ vào ghế trống bên cạnh mình, y bước lại ngồi xuống
Y cầm chén rượu trên bàn một hơi nốc cạn
Hắc Long
Ngươi lại làm sao?/nheo mày/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Ta đau lòng, rất đau/khẽ rơi lệ/
Ma Vương sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy chén rượu uống cùng y
Hắc Long
Được, hôm nay bổn vương sẽ uống cùng ngươi
Hắc Long
/Sững sờ/ Hiên, ngươi...!
Hắc Long
Ngươi khóc!? /bấn loạn/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Hức... /gật/
Hắc Long
/Hoảng loạn/ Đ...đừng khóc! Có chuyện gì thì kể ta nghe có được không? /nhẹ giọng/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Hức...hắn không cần ta nữa! Hắn không yêu ta! Hức...oa...
Hắc Long
Ngươi...yêu hắn? /dè dặt/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
/Gật/
Hắc Long
...Ta yêu ngươi.../nói khẽ + đau lòng/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Ngươi nói gì? /say/
Hắc Long
/Bừng tỉnh/ Không có gì!
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Vấn Quy Tiêu /say/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
/Gật/
Hắc Long
* Ha! Giới tu chân này thật nhỏ*
Hắc Long
Vấn Thiên Quân, ta sẽ để ngươi trả giá cho những gì ngươi làm!/nghiến răng/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Ngươi định làm gì hắn!? /đứng bật dậy/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Hắn có mệnh hệ gì ta sẽ không tha cho ngươi!
Hắc Long
Được! Ta sẽ không làm gì hắn nhưng nếu hắn tổn thương ngươi thêm lần nào nữa thì đừng trách ta
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Ư...hức /ngồi xuống + nấc nhẹ/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Long, ngươi đã từng ái ai chưa?
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Y có ái ngươi không?
Hắc Long
Y...bất ái ta /thấp giọng/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Tại sao? /say/
Hắc Long
Trong tâm y đã có người khác, y chưa từng để tâm đến ta.../nhấc chén rượu + uống/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Ta và ngươi thật giống
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Đều lụy tình như nhau
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
/Nhấp rượu/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Hôm nay là ngày đại hôn của ta
Ma Vương khẽ kinh động nhưng cx nhanh chóng tỏ ra bình thường, trái tim gã dần thắt lại. Ai mà ngờ được một vị Ma Vương máu lạnh nổi tiếng tàn nhẫn giết người không ghê tay nay lại đau lòng vì một Đại tiên nhân cơ chứ!
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Hôm nay ta đã vận hỷ phục rất đẹp
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Ta cũng rất vui /cười nhẹ + rơi lệ/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Khi chuẩn bị bái Tam bái ta đã nghĩ cuối cùng ta và hắn cũng được ở bên nhau /uống cạn chén rượu/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Hức...nhưng hắn không đến.../siết chặt chén rượu/
Vui! Gã thật vui mừng vì hắn không đến nhưng gã cũng thật đau lòng vì ái nhân lại vô cùng để tâm đến hắn
Hắc Long
Được rồi tiểu tử! Ngươi mới 20 tuổi đầu mà đã lụy tình đến mức này ư?
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Ngươi! Hức...oa đến ngươi cũng khi dễ ta /khóc + say/
Hắc Long
Ấy ấy...ta xin lỗi...ngươi đừng khóc...đời này ta sợ nhất là nam nhân khóc đấy nhất là ngươi nữa /rối rít/
Hắc Long
Đi! Ta dẫn ngươi đến một nơi
Gã nắm tay y kéo đi, cả hai đi đến một nơi
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Tui lười tìm ảnh (*﹏*;)
Hắc Long
Ngồi đây hưởng cảnh cùng với ít rượu thì rất tuyệt
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Ừm, đúng thật vậy /khép hờ mắt/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Ai? /lạnh giọng/
Bóng đen bước ra, ánh trăng chiếu rọi trên gương mặt nam nhân
Vấn Quy Tiêu ( Vấn Thiên )
Hiên, là ta...
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Quy Tiêu!? /kinh ngạc/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
S...sao ngươi lại ở đây!?
Vấn Quy Tiêu ( Vấn Thiên )
Ta...
???
Quy Tiêu, ngươi đứng đó làm gì?
Giọng nói từ sau lưng hắn phát ra, người đó cũng dần lộ diện, ánh trăng lại chiếu vào gương mặt tuấn lãnh của nam nhân
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Bạch Nhiễm!? /thất kinh/
Bạch Nhiễm ( Xà Vương)
Mạc Kỳ Quân /chắp tay thi lễ/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Xà Vương /thi lễ/
Hắc Long
Hiên, đi thôi/nắm cánh tay y/
Gã biết nếu không nhanh chóng rời đi thì y sẽ đau lòng chết mất
Gã tiến đến ôm y vào lòng, khẽ thì thầm
Hắc Long
Hiên, ngươi ổn khô--
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Ta ổn /thì thầm + ôm lại gã/
Mạc Dật Hiên ( Mạc Kỳ )
Mau dẫn ta đi khỏi đây /nghẹn ngào/
Vấn Quy Tiêu ( Vấn Thiên )
Hiên, ngươi...
Hắc Long
Câm miệng! /lườm/
Gã triệu Hắc Ly kiếm ôm y ngự kiếm đi mất
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Hự hự, mợt qué
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Like and cmt cho toy nghen
Lam Nguyệt ( T/g lười nhứt HMT)
Pái pai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play