Sát Thủ Nhặt Nuôi
Chap 0: Chốn dơ bẩn
Nắng chiều lặng đi, màn đêm dần buông xuống, bầu trời đen thăm thẳm ôm lấy cả thành phố làm tăng thêm vẻ hoa lệ của những ánh đèn...
Trong một căn phòng tối, có 2 bóng người cao lớn cùng kệ tủ chất đầy vũ khí
Không khí nơi đây vô cùng ngột ngạt, lạnh lẽo lại nồng nặc mùi máu tanh...
Thái Hạo Đình
Hiện giờ chỉ còn 6 người. Thiệt hại đã nhiều hơn so với dự tính
Thái Hạo Đình
Vẫn còn 6 người kẹt lại khu ổ địch. Mày muốn làm thế nào?
Sau đấy cầm lấy bộ đàm, ngón tay liên tục ấn xoay nút PTT
Thẩm Vu Quân
Vẫn còn kẹt lại 6 người trong ổ địch..
Sau khi thả nút, đầu dây bên kia đã bắt đầu truyền lại âm thanh. Giọng nói truyền lại chậm rãi, có thể nhận thấy người bên kia rất điềm nhiên.
Thế nhưng từng câu mà người kia nói như hàng vạn thanh sắt cắm xuyên qua từng lớp da thịt...
Bầu không khí chợt lặng đi, mặt Vu Quân cũng tối sầm lại
Thái Hạo Đình
Khoan đã ý mày là... cho nổ toàn khu địch luôn ư...
Vu Quân yên lặng không nói, gương mặt không biến sắc ... thật khó để nhìn ra cảm xúc của anh lúc bấy giờ
Thái Hạo Đình
Mẹ kiếp, thằng khốn Sát Sử
Thái Hạo Đình
Hắn muốn mạng bao nhiêu người thì phải bỏ đi bấy nhiêu sao
Thái Hạo Đình
Bọn họ rất trung thành với hắn, vậy mà tên khốn kiếp này... Thật đáng hận!!
Hạo Đình nắm chặt tay đấm thẳng vào tường, hắn gào lên như con thú dữ vừa bị bắn trúng
Tiếng gào xót thay cho đồng đội ở chốn tanh hôi này quả thực đáng quý nhưng cũng thực vô nghĩa..
Chẳng biết sau đó là loại chuyện gì, chỉ biết hôm ấy có vụ cháy nổ lớn tại một nhà kho bỏ hoang. Khi cảnh sát tìm đến hiện trường chỉ còn thấy những cái xác đơ cứng tự lúc nào...
Chap 1: Muốn em sống tốt
| .... | : không gian nhỏ
- - : thời gian, địa điểm
*...* : hành động
[...] : suy nghĩ
❤ Chúc các bạn đọc vui vẻ ❤
Bình minh lên, một ngày mới lại đến...
Ánh sáng rọi vào căn phòng nọ, nơi có người con gái đang nhắm nghiền mắt ngủ...
Gương mặt cô gái trông như một thiên thần dù nằm giữa một nơi tồi tàn, giản đơn..
Tô Tiểu Mạn
Anh ấy... về chưa nhỉ
Cô quay đầu, hướng ánh nhìn sang phía bên cạnh
Cách chỗ nằm của cô một chút, có chàng trai đang ngủ ngồi. Gương mặt khuất trong bóng tối cũng không giấu nổi vẻ anh tuấn
Cô di chuyển đến gần chàng trai, ngắm nhìn người trước mặt mà suy tư nghĩ ngợi...
Tô Tiểu Mạn
[Tôi là Tô Tiểu Mạn, từ nhỏ tôi đã không cha không mẹ và dành 9 năm đầu đời sống ở trại cô nhi]
Tô Tiểu Mạn
[Anh ấy là Thẩm Vu Quân, người đã nhặt tôi về nuôi từ lúc tôi mới 9 tuổi]
Tô Tiểu Mạn
[Hôm ấy là một ngày mưa, tôi từ cô nhi viện trốn ra nên không nơi nương tựa]
Tô Tiểu Mạn
[Sở dĩ tôi trốn đi là vì những con người ở nơi đấy rất thường xuyên đánh đập tôi]
Tô Tiểu Mạn
[Họ thường xuyên để tôi nhịn bữa, bắt tôi làm công cực nhọc kiếm tiền cho họ]
Tô Tiểu Mạn
[Vậy mà ngày mưa hôm ấy, tôi lại gặp Vu Quân..]
Thẩm Vu Quân
Em đang nghĩ gì vậy?
Tô Tiểu Mạn
.. Vu Quân, anh tỉnh dậy từ lúc nào vậy ..
Gương mặt cô thoáng chút bối rối
Thẩm Vu Quân
Sau khi em đến gần
Tô Tiểu Mạn
Em chỉ là ... đang nhìn anh mà thôi
Tô Tiểu Mạn
Cơ mà đêm qua sao anh về trễ vậy..
Tô Tiểu Mạn
[Vu Quân thường về nhà rất trễ vào ban đêm]
Tô Tiểu Mạn
[Vu Quân bảo do cửa hàng quá đông khách nên anh phải ở lại làm việc]
Thẩm Vu Quân
Hôm qua ...khách nhiều nên anh phải tăng ca
Tô Tiểu Mạn
[Không hiểu sao nhưng mình cứ cảm giác rằng anh ấy không được vui..]
Tô Tiểu Mạn
Vu Quân à, anh ..
Thẩm Vu Quân
Mà chúng ta ..sẽ chuyển nhà khác sống
Tô Tiểu Mạn
Em thấy nơi này cũng ổn mà..
Thực ra Tiểu Mạn chỉ là không muốn Vu Quân cực nhọc làm việc để chi trả thêm phí sống hằng ngày của họ ...
Nói đoạn cô trầm mặc cúi đầu
Vu Quân lặng nhìn, anh đưa tay xoa đầu cô rồi khẽ nói
Thẩm Vu Quân
Ngày hôm qua anh vừa được ông chủ tăng lương
Thẩm Vu Quân
Có lẽ vì anh làm việc tốt...
Vu Quân không nói chỉ gật đầu
Tô Tiểu Mạn
Nhưng... có thể ở lại đây để giảm bớt gánh nặng vật chất cho anh...
Thẩm Vu Quân
Tiểu Mạn, nghe anh
Thẩm Vu Quân
Chúng ta ..chuyển nhà đi
Thẩm Vu Quân
Anh muốn em có một cuộc sống tốt
Chap 2: Nhà mới
Vu Quân chỉ nói câu muốn cô sống tốt, Tiểu Mạn vui đến quên đi ý nghĩ ban đầu..
Cuối cùng cô vẫn là ngoan ngoãn nghe theo lời anh
Tô Tiểu Mạn
[Vật dụng không nhiều nên việc chuyển nhà của bọn tôi rất đơn giản]
Đến nơi, nhìn thấy toà chung cư to đẹp trước mắt, cô khá kinh ngạc..
Thẩm Vu Quân
Anh đã thuê nhà có phòng đôi
Vu Quân vừa dứt lời, sắc mặt cô liền tái đi đôi phần
Thẩm Vu Quân
Em cứ tập trung học
Thẩm Vu Quân
Anh chọn nơi này vì nó khá mát
Thẩm Vu Quân
Cũng gần trường
Thẩm Vu Quân
[.. anh cũng có thể về nhà với em sớm hơn]
Tiểu Mạn mắt long lanh nhìn anh
Anh quay mặt đi
Tránh né ánh mắt của cô
Thẩm Vu Quân
Chúng ta ăn sáng thôi
Tô Tiểu Mạn
Vâng thưa A Quân!!
Cô gật đầu nhìn anh cười tít mắt
Anh quay người đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng
Thẩm Vu Quân
[Em ấy.. vừa gọi mình là A Quân]
Thẩm Vu Quân bất giác ngoẻn miệng cười
Quả thực, đàn ông khi tập trung làm gì đó sẽ rất đẹp
Vu Quân chăm chú nấu ăn còn Tiểu Mạn thì ngẩn ngơ nhìn lấy anh
Tô Tiểu Mạn
Cơ mà A Quân ..
Tô Tiểu Mạn
Hôm nay em không có học...chúng ta đi chơi được không?
Tô Tiểu Mạn
Đi Park Of Love thì sao? Em rất thích nơi đó
Cô nhìn anh không chớp mắt
Vu Quân xoay người tay cầm dĩa cơm dương châu, tay còn lại xoa đầu cô
Tim cô như chệch đi một nhịp
Má cô ửng hồng lộ rõ dáng vẻ e thẹn của đứa con gái vừa mới lớn
Thẩm Vu Quân
Trưa nay anh có việc
Tô Tiểu Mạn
[Lại.. có việc nữa sao]
Ánh mắt cô buồn man mác, anh dường như phát giác ra
Thẩm Vu Quân
Anh sẽ về nhanh thôi
Tô Tiểu Mạn
Vậy .. tối nay.. anh không được đến trễ đâu đó!
Vu Quân gật đầu cười ôn nhu
Anh vừa rời đi, cô bắt đầu lục tung đồ lên rồi lại nghịch ề dụng cụ trang điểm
Cô muốn đêm nay bản thân thật xinh đẹp mà gặp anh...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play