Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ông Xã Là Cha Nuôi (HE, Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngược)

Chương 1: Bước vào Đường gia

Tọa lạc tại khu đô thị phồn vinh nhất trong thành phố S.

Mấy năm trước nơi đây xảy ra tranh chấp địa bàn của giới hắc đạo. Tổ chức lớn nhất đã đứng ra dẹp loạn thống trị cả thế giới ngầm trong tay. Sau cuộc càn quét đẫm máu đó, tất cả ông trùm lớn nhỏ đều phải kiêng dè tổ chức "Mắt Đỏ" vài phần.

Tổ chức này tập hợp các sát thủ khát máu và tàn nhẫn nhất từ Mafia sang. Hậu thuẫn vững chắc tổ chức " Mắt Đỏ" là Đường gia.

Tài sản kếch xù của Đường gia kiếm được bao gồm cả kinh doanh bất động sản lẫn việc làm ăn phi pháp. Tuy nhiên thế lực quá lớn đến nỗi cảnh sát chẳng có bằng chứng để buộc tội.

Đường Thị - tập đoàn số 1 trong thị trường cả nước và nước ngoài. Giám đốc Đường Thị là người mưu mô, độc ác trên chiến trường. Hắn thừa kế cơ nghiệp từ cha năm 18 tuổi. Lãnh đạo suốt 3 năm, liền đưa Đường Thị vang danh như ngày hôm nay. Ngược lại bản tính hiền lành, làm ăn trong sáng của cha hắn, Đường Vũ Thuần hai tay nhuốm đầy máu thì mặt cũng chưa đổi sắc lần nào.

Phu nhân Đường Giai Cơ dù ngoài 50 tuổi vẫn trẻ đẹp, đầy sức sống. Gương mặt đã lão hóa không nhiều nếp nhăn như bình thường. Chồng bà - Đường Việt Âu, vị chủ tịch Đường Thị đã về hưu hiện đang du lịch bên Malaysia.

Đường Giai Cơ bước lên chiếc Ferrari màu vàng kim chờ sẵn. Bà vừa tham gia bữa tiệc sinh nhật một người quen.

"Phu nhân, chúng ta trở về Đường gia phải không ạ?". Vị tài xế lâu năm lễ phép hỏi, khi Giai Cơ ngồi vào ghế.

"Ừm..." - Bà mệt mỏi đáp hờ hững một tiếng, khép mắt ngồi nghỉ ngơi.

Người phụ nữ duy nhất hiền lành, hiểu lòng người trong Đường gia chỉ có mỗi Đường Giai Cơ.

"Két... Rầm!" - Loạt âm thanh va chạm khiến Đường Giai Cơ lập tức mở mắt. Chiếc xe yêu quý của bà méo mó đâm vào cột điện đường.

"Phu nhân, bà không sao chứ? Tôi thành thật xin lỗi. Đột nhiên có đứa bé xông ra làm tôi bất ngờ nên lạc tay lái." Tên tài xế mồ hôi chảy ròng ròng. Vội mở cửa rối rít xin lỗi.

Nếu gặp người nào khác nhà Đường gia hẳn vị tài xế xấu số này khó mà giữ mạng đến ngày hôm sau.

"Được rồi, gọi cho Tom mang xe đến. Dẫn ta xuống xem xem đứa bé có bị thương không?"

"Vâng...vâng..." - Ông ta đỡ lấy bà khỏi đó, tay lục điện thoại gọi cho trợ lí chủ tịch.

Đường Giai Cơ tao nhã đi lên đầu xe, đập vào đôi mắt đen huyền của bà là một bé gái tầm 10 tuổi. Trên người mặc mỗi bộ đồ ngủ vừa đen vừa nhăn nhúm. Gương mặt lấm lem vết đen cát bụi, chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh vương chút hoảng sợ.

"Cô bé, không sao chứ?" - Bà đưa tay ra kéo đứa bé gái khỏi mặt đường lạnh ngắt.

"..." - Đứa trẻ ngẩn người nhìn chằm chằm Đường Giai Cơ.

"Nhà cháu ở đâu? Ta sai người đưa cháu về nhà với bố mẹ."

"Chết rồi...Họ...Họ chết hết rồi." Giọng đứa bé nấc nghẹn, đôi mắt nó vô hồn nhìn xa xăm đến thẫn thờ. Cái miệng nhỏ xinh không ngừng lẩm bẩm.

Bà hơi ngạc nhiên một lát, có vẻ không ngờ được hoàn cảnh đáng thương của cô bé. Sau đó kiên nhẫn hỏi: "Thế bây giờ cháu ở đâu?"

"..." - Con bé im lìm, đưa ngón tay nho nhỏ chỉ về hướng công viên cách đó không xa.

Lòng bà chua xót, đứa trẻ này mới ít tuổi mà phải sống chật vật như vậy. Lúc bà còn nhỏ, cũng thường cãi lời gây gỗ với gia đình, trốn khỏi nhà nhưng rồi cũng nhận ra chẳng có nơi nào để đi. Ngoài trời mỗi tối đều lạnh lẽo thấu xương.

"Alex!"

"Tôi đây thưa phu nhân." - Nghe tiếng bà chủ gọi, người tài xế cúp máy chạy vội lại.

"Ông sắp xếp đứa bé này vào viện mồ côi tốt nhất của chúng ta đi."

"Vâng! Tôi đi ngay." - Alex liếc mắt nhìn cô bé kia đầy tò mò.

"Ngoan! Ta sẽ giúp con. Từ giờ con sẽ sống với những bạn nhỏ khác và chẳng còn thiếu thốn bất cứ thứ gì cả. "

"Thật ạ?" - Cô bé mừng rỡ nhảy cẫng lên.

Đường Giai Cơ dịu dàng gật đầu.

Trại trẻ mồ côi Ánh Sáng được xây dựng gần hai năm. Đây là công trình từ thiện mà Đường Thị và Nam Thị hợp tác làm. Hệ thống phân bố đầy đủ tiện nghi, các đứa trẻ sống ở đây không cần lo lắng hay chán nản. Mỗi lần có người nhận nuôi, viện mồ côi đều quan sát cẩn thận nhân cách xem liệu họ có thật sự tốt với bọn trẻ hay không.

Từ vụ việc va chạm trên đường ngày hôm đó, Đường Giai Cơ ăn không ngon, ngủ cũng chẳng sâu. Dường như buồn phiền trong lòng bà ngày càng lớn. Chính bản thân bà còn không phát hiện, nhưng con trai duy nhất Đường Vũ Thuần cảm nhận được.

"Mẹ thấy khó chịu chỗ nào?" - Hắn cắt miếng bò bít tết vào miệng.

"Mẹ ổn." - Đường Giai Cơ buông nĩa, thức ăn trong đĩa còn y nguyên.

"Con nghĩ mẹ nên sang Malaysia nghỉ dưỡng cùng cha đi." - Đường Vũ Thuần lạnh nhạt nói.

"..." Bà cũng dự định qua đó một chuyến. Công việc trên dưới đều do Vũ Thuần quản thúc, coi như an tâm.

Trước lúc đi, Đường Giai Cơ muốn ghé thăm đứa bé kia.

Chở bà trên chiếc BWM vẫn là Alex. Ông lái xe đỗ ngay ngắn bên đường ngoài cổng viện mồ côi Ánh Sáng. Alex thay mặt phu nhân trực tiếp gặp viện trưởng.

"Viện trưởng, phu nhân hạ cố đến đây muốn thăm đứa trẻ tôi gửi vào khoảng hai tuần trước."

"Phiền ông nói với phu nhân chờ lát, tôi đưa cô bé lên ngay."

Nói xong, viện trưởng hối hả ra ngoài tìm người. Chốc lát sau, bà Đường nhìn thấy đứa bé gái ăn vận chỉnh tề. Làn da trắng trẻo, hai bên má có chút sắc hồng. Không khó để nhận ra đây là một mỹ nhân trong tương lai.

"Phu nhân" Cô bé háo hức chạy tới gần vô tư ôm lấy cổ bà.

Nghe cách gọi của cô, Đường Giai Cơ đoán chắc gia đình cô bé phải thuộc loại khá giả mới thông thạo lễ giáo xưng hô. Vẻ đáng yêu cùng đôi mắt tinh nghịch kết hợp khiến kẻ khác yêu thương chiều chuộng ngay từ lần đầu gặp.

"Không cần chú trọng lễ nghĩa. Phu nhân vốn là để người bề dưới gọi, con không phải người làm của ta."

Suy nghĩ một hồi, cô bé bĩu môi tỏ vẻ uất ức: "Bà Đường, con không thích nơi này."

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Các bạn chẳng ai chịu chơi với con."

Gương mặt non nớt xụ xuống trông rất dễ thương.

"...." Bà nhíu mày nhìn viện trưởng đang đứng đối diện.

"Phu nhân, con bé là người mới, bọn trẻ nhất thời lạ lẫm chưa quen lắm. Vả lại, cô bé hay lầm lì ít nói, suốt ngày chỉ thích ngồi một chỗ." - Người phụ nữ tuổi tác không chênh lệnh Đường Giai Cơ bao nhiêu. Nhưng lại phải cúi đầu khép nép.

Thế mới nói, nắm giữ quyền lực cao trong xã hội thì ngay cả thần tiên cũng chịu khom mình.

"..." Lời giải thích hợp lí khỏi bàn cãi khiến bà trầm ngâm rất lâu.

Đối với một đứa trẻ còn nhỏ, sau khi trải qua cú sốc lớn như mất gia đình, người thân yêu nhất. Nó sẽ dần bắt đầu sinh ra cảm giác tự động trốn tránh mọi người, lựa chọn không tin tưởng bất kì ai. Nếu may ra, người nó xem thật sự đáng quý thì con bé dựa dẫm hoàn toàn vào người đó. Điều này là lẽ tất nhiên. Đường Giai Cơ băn khoăn, giữa thoải mái tự tại và trưởng thành đầy đủ trong tình thương, chắc con bé sẽ chọn cái thứ hai nhỉ? Dù sao nó vẫn còn là cô bé gái chưa đủ chín chắn.  Bà âm thầm quyết định việc mà ngay cả đời bà chưa từng nghĩ tới.

"Alex..." Đợi người tài xế kính cẩn thưa bà mới hắng giọng nói rành mạch: "Đưa con bé về sống trong Đường gia."

"Chuyện này....Phu nhân sắp tới người còn kế hoạch sang Malaysia, e rằng..." Ông giật mình thảng thốt, bình thường bà chủ luôn là người sáng suốt phân rõ việc công việc tư, việc cần làm và không được phép làm. Cớ sao hôm nay lại.... Chỉ có hầu nữ sống chung từ nhỏ hay người chăm sóc riêng mới cho phép đưa vào.

"Con bé sẽ ở Bạch Cẩm Viên chỗ Đường Vũ Thuần."

Đường gia là căn nhà chính, ngoài ra mỗi người đều sở hữu nơi sống riêng.

Tương lai con bé vào Đường gia, tự do gần như bị kiềm hãm, quản lí. Bù lại tình yêu thương xung quanh luôn tồn tại bên cạnh, bà tin chẳng có vấn đề nào cả.

Alex thở dài. Người xưa có câu "Hồng nhan hoạ thuỷ". Ý chỉ phụ nữ đẹp chính xác là tai hoạ, bây giờ theo ông thấy con nít đáng yêu mới là đại hồng thuỷ. Đó đính thị lí do vì sao ông chẳng chịu lấy vợ rồi sinh con.

 

 

Chương 2: Bạch Cẩm Viên

Lâu đài Bạch Cẩm Viên trong truyền thuyết là nơi người thừa kế duy nhất của Đường Thị sống. Đường Việt Âu vung tiền như núi cho người xây dựng cả tòa lâu đài cổ đồ sộ. Cũng như món quà sinh nhật mừng con trai ông 18 tuổi. Cổng thành cao trên 2m. Tường làm bằng đá thổ cứng. Nội thất dựa trên kiến trúc hoàng cung thập niên 90.

Đường Giai Cơ dắt tay đứa bé gái đi thẳng vào trong phòng khách. Hai hàng người hầu cúi đầu chào kính trọng theo bước chân uy nghiêm của bà. Hôm nay, Giai Cơ mặc bộ đầm màu nhung đen dài tới mắt cá chân. Chân đi giày cao gót tầm 3 phân. Trên người bà toát ra vẻ cao quý không dễ xúc phạm.

"Quản gia Trần, mau lên thư phòng gọi Vũ Thuần cho tôi gặp."

"Vâng thưa phu nhân."

Đường Giai Cơ quyết định nhờ con trai bà dạy dỗ đứa nhỏ này. Tạm thời quãng thời gian sắp tới, bà và Việt Âu bắt đầu sống ẩn vài năm để tịnh dưỡng. Việc gia đình lẫn công ty đành nhường lại cho con trai lo liệu.

"Mẹ." - Người đàn ông tuấn tú cao lớn từ trên đi xuống. hắn mặc bộ đồ ở nhà thoải mái. Gương mặt góc cạnh hoàn mỹ lạnh lùng đáng sợ. Đôi mắt hắn sắc bén luôn dùng đánh giá người khác. Khí chất vương gia, toát ra vẻ tuyệt tình khiến ai ai cũng kiêng dè e sợ.

Đường Vũ Thuần - con người mệnh danh "Quỷ hút máu người" đứng đầu tổ chức Mắt Đỏ.

"Con trai, có bận việc không?"

"...Mẹ có chuyện cứ nói." - hắn thả người xuống bộ sofa kiểu hoàng đế.

"Ta muốn gửi cô bé dễ thương này ở chỗ con một thời gian."

"Mẹ biết rõ...Con không thích con nít."

Đường Giai Cơ hơi bất mãn. Bà quên mất việc hệ trọng trước mắt.

"Coi như mẹ nhờ cả vào con. Đứa bé này rất ngoan ngoãn lại nghe lời. Con bé cũng thật đáng thương." Bà nháy mắt ra hiệu cho cô bé.

"..." - Con bé bày ra bộ mặt buồn rười rượi chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Đôi mắt lấp lánh, trong suốt khiến hắn có ảo tưởng thấy được tầng nước mỏng như sắp trực trào ra tới nơi. Hắn có chút lơ đãng, dù mặt không đổi thẳng thắn nhìn ngược lại con nhóc nhỏ to gan kia. Nhưng lại bất giác mềm lòng, thật muốn lấy tay đập một cái cho bản thân tỉnh táo lại. Đường Vũ Thuần che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Lạnh lùng ném ra vài từ rồi đứng dậy lên lầu:

"Tùy mẹ sắp xếp."

Đường Giai Cơ nghe vậy, trong lòng phấn khởi vui mừng không thôi. Bà sâu xa ý vị quan sát đứa nhỏ. Mới tí tuổi mà có thể khiến con trai bà phá lệ bản tính suốt mấy năm qua nhún nhường cho người lạ vào ở trong Bạch Cẩm Viên. Giả sử sau này lớn lên nếu con bé nắm được tâm tư Vũ Thuần thì hẳn là thú vị lắm. Nghĩ tới bộ dạng con trai bà chết đi sống lại vì một người phụ nữ  làm bà buồn cười chết mất.

"Giỏi lắm, con tên gì?"

"Trịnh Uyên Kha ạ." Đứa bé lễ phép đáp.

"Trịnh Uyên Kha." Bà lẩm bẩm nhắc lại cái tên, suy nghĩ chốc lát mới mỉm cười dịu dàng: "Từ giờ trở đi con tên Đường Uyên Kha nhớ chưa?"

"Vâng."

"Thưa phu nhân!" - Vị quản gia Trần thấp giọng nói: "Thiếu gia vừa bảo cô bé phải nhận cậu ấy làm người bảo hộ mới có thể sống ở Đường gia."

"Được được. Ông mau sai người chuẩn bị các thủ tục giấy tờ cần thiết. Tuyệt đối đừng để lộ bất cứ thông tin sơ hở gì về thân phận thật của con bé ra bên ngoài." Bà vốn dĩ lo lắng địa vị đứa trẻ trong nhà họ Đường, các bậc trưởng lão sẽ càng khó ăn nói hơn. Nếu bắt Uyên Kha nhận bà làm mẹ chắc hẳn bên ngoài cho rằng rất quái dị vì tuổi tác chênh lệch khá nhiều. Nay có thể yên tâm rồi!

"Kha nhi, con tuyệt đối nhớ lấy câu dặn dò của ta. Sau này ở trong tòa thành, chú ý đừng bao giờ chọc giận hay cãi lời cha nuôi. Nhớ chưa?"

"Con nhớ ạ!" Uyên Kha cười rạng rỡ, cô bé quả thật rất thích người phụ nữ này. Cảm giác cứ như được bên cạnh mẹ lúc nhỏ.

"Ngoan, đây giờ là nhà con. Con muốn thứ gì sẽ được thứ đó. Sau này không cần lo cực nhọc, ta bảo người chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho con. Con sẽ sống chung với cha nuôi và bác quản gia. Còn có mấy chị người hầu chơi cùng con. Khi có thời gian rảnh rỗi ta sẽ gọi điện hỏi thăm con nhé, được không?"

"Người...người đi đâu??" Con bé mếu máo như sắp khóc. Cô không muốn bị vứt bỏ nơi này một mình.

"Không được khóc, ta thương ta thương. Ta có chuyện riêng cần xử lí, chẳng ai bắt nạt con đâu." Bà chiều chuộng ôm Uyên Kha vào lòng. Tuy cảm thấy không nỡ xa cô bé nhưng bà cũng phải miễn cưỡng đi. Chẳng thể lí giải rõ nguyên nhân bà mến đứa trẻ này như con ruột.

Đường Uyên Kha do dự gật đầu. Đó cũng chính là thời khắc bắt đầu kéo theo cuộc sống dài đằng đẳng sau này.

Đường Giai Cơ xoa nhẹ đầu con bé, bà sai Trần quản gia dắt cô bé đi nghỉ ngơi. Sau đó, bà trầm ngâm nghĩ ngợi.

"Alex!"

"Có tôi đây phu nhân."

Ngoài chức tài xế riêng, ông chủ còn sắp xếp Alex là trợ lí hằng ngày cho vợ mình.

"Con bé mang họ Trịnh, tức người của Trịnh gia. Cách đây không lâu, Trịnh gia gặp biến cố lớn rồi. Nhưng không thể để Vũ Thuần điều tra ra gốc rễ gia thế của Uyên Kha được. Ông mau tranh thủ đi xử lí gọn gàng cho tôi."

"Vâng, tôi đi ngay đây."

Dưới sự sắp xếp gần như hoàn hảo. Tòa lâu đài xuất hiện thêm một căn phòng dành cho con gái. Tường được sơn thành màu xanh nước biển và màu trắng, diện tích rộng rãi bằng cả căn nhà cấp 4 bình thường. Phía góc kê thêm kệ sách gỗ, hàng loạt các loại sách trưng bày trên đó. Bên cạnh còn có chiếc dương cầm màu trắng. Gấu bông, búp bê, quà trang trí chất đầy cả giường ngủ lẫn căn phòng. Tủ quần áo đặc biệt chính tay Đường Giai Cơ lựa chọn, đều là những bộ đồ bà ao ước nhìn thấy đứa con gái mình mặc. Mảnh vườn lớn sau tòa nhà được quản gia Trần tu sửa thành sân cỏ xanh mượt, trồng đủ loại hoa đầy màu sắc và xây hẳn bể bơi riêng. Đây chính xác gọi là thiên đường cho cô bé.

"Bác quản gia, khu vườn sao lại trở thành thế này?" Uyên Kha kéo tay quản gia Trần chỉ về nơi đang thay đổi diện mạo.

"Tiểu thư, đây là món quà Đường tiên sinh tặng cho con." - Trần Lệ dịu dàng xoa đầu đứa bé.

"Bác, cha nuôi là người như thế nào?" - Uyên Kha duy nhất ấn tượng bởi vẻ ngoài quá sức quỷ dị, lạnh lẽo khi ngày hôm ấy gặp cha nuôi.

"Tiên sinh đối với con rất tốt lại cưng chiều. Uyên Kha, ta khuyên con đừng rời khỏi đây khi chưa được sự cho phép của ngài ấy." - Bà quản gia sống trong Đường gia hơn chục năm, một tay bà nuôi dưỡng Đường thiếu gia khôn lớn tận hôm nay.

"Tại sao?" - Cô bé nhỏ ngây thơ khó hiểu.

"Sau này tự khắc con sẽ hiểu."

Đường Uyên Kha năm nay 10 tuổi. Cuộc sống và tự do gần như sẽ mãi chôn chặt ở Bạch Cẩm Viên này. Đường Giai Cơ sau khi an tâm về đứa nhỏ liền lên máy bay sang Malaysia. Bà phân phó Alex có nhiệm vụ đưa đón tiểu thư đi học hằng ngày.

Đêm đầu tiên ngủ trên chiếc giường rộng rãi mới, Uyên Kha thao thức chẳng ngủ được. Cô mở to hai mắt trừng trừng nhìn trần nhà, tất cả mọi thứ đến bất chợt như trong mơ vậy. Tòa thành chìm trong bóng tối và im lặng không một tiếng động. Ánh sáng mỏng manh của các vì sao chập chờn rọi qua cửa sổ. Uyên Kha hiện đang háo hức, nôn nao vì ngày mai còn được đến trường mới.

Tiếng bước chân trầm trầm vang lên lặng lẽ. Đường Uyên Kha vốn nhạy cảm với âm thanh nên nhận ra. Cô kéo chăn cao che kín hết cả gương mặt chỉ đủ ló cặp mắt sáng tròn xoe liên tục cảnh giác. Tiếng động đột ngột dừng hẳn ngay trước cửa phòng Uyên Kha. Con bé hồi hộp dính chặt mắt lên cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo.

Cạch! - Âm thanh mở cửa nhẹ nhàng, bóng dáng quen thuộc dần hiện ra ngay tầm mắt cô bé.

"A..." Đường Uyên Kha hốt hoảng kêu một tiếng.

"Tiểu thư..." - Trần Lệ tiến đến gần thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn kia.

"Bác quản gia!" - Đường Uyên Kha khôi phục trạng thái ban đầu, ngạc nhiên quan sát bộ dạng Trần Lệ: "Đã khuya lắm rồi, sao bác còn chưa ngủ??"

Chương 3: Nỗi lòng kẻ làm cha

Trần Lệ nhìn cô bé dáng nhỏ nhắn trên giường, hiền hòa cười rồi ngồi xuống bên cạnh: "Ta lo tiểu thư lạ chỗ, ngủ không quen nên vào xem thử. Nào, ngoan ngoan mau nhắm mắt lại đi, ta ở đây cùng con."

Đường Uyên Kha vui vẻ gối đầu lên chân bác quản gia, ngay cả đến lúc ngủ say miệng nhỏ xinh xắn vẫn tủm tỉm cười đáng yêu. Trần Lệ cẩn thận đặt cô bé nằm ngay ngắn đúng tư thế, điều chỉnh chăn xong rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Thân hình cao lớn của người đàn ông vẫn đứng dựa vào tường, tay áo xắn cao đang cầm điếu thuốc còn cháy dở. Đường Vũ Thuần lãnh cảm nhìn vị quản gia lâu năm rồi liếc mắt nhìn cánh cửa gỗ vừa được đóng. Dường như hắn đã đứng khá lâu, dưới chân toàn mẩu thuốc vương vãi.

Trần Lệ có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bà ta thấy đứa trẻ mình nuôi lớn bao năm, có kiên nhẫn chờ đợi. Trước đây, thuộc hạ bên cạnh cậu chủ mỗi lần chậm trễ đều bị xử phạt nghiêm khắc.

"Thiếu gia, tôi vừa dỗ tiểu thư ngủ xong. Cô bé quả thực là bị mất ngủ như lời cậu nói."

Trong lúc quản gia Trần tắt đèn đi ngủ chưa bao lâu thì Đường Vũ Thuần đến tìm bà, yêu cầu bà cùng đi theo. Đến tận khi đi ngang phòng tiểu thư, Đường Vũ Thuần ra hiệu bà vào trong. Trần Lệ mới hiểu hắn muốn làm gì.

"Ngày mai cho người lắp đèn ngủ." - Đường Vũ Thuần nói xong liền ném điếu thuốc trên tay bỏ đi.

Sáng hôm sau.

Đường Uyên Kha dụi dụi hai mắt, sau đó ngồi bật dậy. Trời còn chưa sáng rõ, chỉ lờ mờ thấp thoáng, bên ngoài còn có sương bám vào thành kính cửa sổ. Khiến cảnh vật bên ngoài mờ đi. Uyên Kha vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan, cô bé đánh răng rửa mặt, thay đồ chỉnh chu gọn gàng chỉ trong vòng mấy phút. Ngay sau đó, Đường Uyên Kha hớn hở chạy ra sau khu vườn trồng vô số loại hoa đầy màu sắc. Đường Uyên Kha hệt chú chim nhỏ chạy khắp nơi ngắm nhìn, cô bé còn thử uống vài giọt sương sớm đọng trên cánh hoa mềm mại. Cảm giác vừa mát lại vừa thích thú. Mãi đến khi chạy vượt lên đến khu vực hồ bơi mà Uyên Kha vẫn không hay biết. Để tạo không gian chân thật nhất, Đường Vũ Thuần ra lệnh người làm vườn nuôi thêm một số loài động vật nho nhỏ. Khiến cả khu vườn giống như bức tranh thiên nhiên rực rỡ.

Một chú bướm cánh màu hồng sặc sỡ bay qua trước mắt. Đường Uyên Kha giơ tay chụp nhưng hụt mất. Cô bé không cam lòng, liền chạy rượt theo bắt cho bằng được.

Có điều.... Đường Uyên Kha mải ham chơi nên không chú ý đến xung quanh. Vừa chạy được mấy bước, cô bé vấp phải vật gì cưng cứng, cả người mất thăng bằng trượt chân nghiêng hẳn sang một bên. Uyên Kha hoảng loạn muốn túm lấy thứ gì đó để tránh bị ngã, nhưng không kịp. Vừa hay bên cạnh là hồ bơi to lớn vừa xây xong ngày hôm qua.

Chỉ nghe một tiếng "ầm" rất lớn. Đường Uyên Kha chưa phản ứng kịp thì nước từ tứ phía liên tục tràn vào mắt, mũi, miệng và tay chân. Đã vậy nhiệt độ nước buổi sáng thấp hơn khi ở trên cạn, thật sự là lạnh run người. Đường Uyên Kha cố gắng vùng vẫy ngoi đầu hít từng ngụm không khí, đáy hồ quá sâu nên cô không chạm chân tới đáy mà đứng được. Thật sự nói, Uyên Kha chưa biết bơi. Trước đây cô từng thấy qua hồ bơi, cứ nghĩ nó vô hại chứ chả đáng sợ như bây giờ. Uyên Kha căn bản đang dần dần bị nhấn chìm, trước mắt cơ man là nước. Sắp đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. Ngay lúc gần như kiệt quệ và thả lỏng cơ thể thì dòng nước lần nữa bắn lên dữ dội kèm theo tiếng "ùm" thứ hai, có phần âm thanh lớn hơn ban nãy nhiều.

Trước khi chìm vào mê man, Đường Uyên Kha chỉ lờ mờ cảm giác được có người vừa đỡ người cô bé lên cao. Đồng thời bị  siết chặt vào thân hình rắn chắc và ấm áp.

Kí ức đến đó thì Đường Uyên Kha mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Đường Uyên Kha tỉnh dậy đã giữa trưa cùng ngày, cô bé chậm rãi mở mắt. Liền nhìn thấy Trần Lệ đang lục đục dọn dẹp phòng. Đường Uyên Kha nhận ra đây là phòng ngủ đáng yêu quen thuộc.

"Bác...quản gia..." - Uyên Kha yếu ớt kẽ gọi một tiếng. Đầu đau như búa bổ rất khó chịu.

"Tiểu thư! Con tỉnh rồi! Nào, ta đỡ con ngồi dậy."

Trần Lệ vội đến bên cạnh, nhẹ nhàng nâng cô bé ngồi dựa vào thành giường.

"Con bị làm sao thế?" - Uyên Kha nhớ rõ sáng nay mình dậy sớm, còn đi vào vườn hoa chạy nhảy rất vui vẻ. Rồi sau đó... Hình như bị ngã thì phải.

"Đứa trẻ nghịch ngợm này. Xém chút nữa con hại ta và mọi người một phen sợ chết khiếp rồi. Mới sáng sớm, trời lạnh như vậy mà con lại dám vào vườn một mình còn ngã xuống hồ bơi. Nếu không phải thiếu... à may mà người làm vườn tình cờ đi ngang thì chắc con đã chết ngạt đấy." - Trần Lệ mắng cảnh cáo một hồi xong nghỉ lấy hơi nói tiếp: "Cha con đã bảo người xây hàng rào xung quanh bể bơi rồi khóa cẩn thận. Còn con, bắt đầu từ ngày mai sẽ có giáo viên đến dạy bơi cho con 2 tiếng một ngày."

"Người cứu con là người làm vườn sao?"

"Đúng vậy, con chính là nhờ may mắn đấy."

"Tại sao cho người làm hàng rào chứ?"

"Chẳng nhẽ con nghĩ lần sau, con có thể may mắn thêm lần nữa à?"

"Nhưng...con..."

"Quyết định vậy đi. Bây giờ con nghỉ ngơi cho tốt. Ta xuống bếp mang cháo hâm nóng lên cho con ăn."

Trần Lệ kiên quyết cắt ngang, tỏ thái độ cứng rắn khiến cô bé không có cơ hội phản đối.

"Vâng." - Đường Uyên Kha ỉu xìu đáp. Cô bé cứ cảm thấy chuyện này dường như có chỗ không đúng lắm. Nhưng cụ thể sai chỗ nào lại chẳng biết. Đành nghe lời bác quản gia.

Trước khi xuống cầu thang tầng trệt, Trần Lệ rẽ hướng lên lối đi tầng hai, bà dừng trước vị trí ngay căn phòng tiểu thư dưới tầng một. Gõ vài ba tiếng, bên trong mới thốt lên hai chữ: "Mời vào."

"Thiếu gia, là tôi."

Đường Vũ Thuần đứng bên cửa sổ nhàn nhã hút thuốc. Căn phòng hắn ở như con người hắn, lạnh lẽo âm u. Khí lạnh dường như bao trùm không gian, khiến người ta có cảm giác bức bách, khó thở. Đường Vũ Thuần vừa tắm xong, tóc vẫn chưa khô nhỏ giọt tạo thành vũng nước nhỏ dưới sàn. Hắn chẳng buồn quan tâm.

"Thiếu gia, hay để tôi sai người hầu đem cho cậu canh giữ ấm nhé?!"

"Không cần. Sắp xếp việc học cho tiểu thư."

"Vâng, tiểu thư vừa tỉnh dậy được một lúc. Cậu có muốn tới xem chút không?" - Trần Lệ e dè hỏi.

Đường Vũ Thuần nhìn xa xăm. Chỗ hắn đứng vừa hay quan sát rất rõ khu vực bể bơi của vườn hoa mới xây cách đây không lâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play