Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Tokyo Revengers ) AllTakemichi: Đóa Hoa Hướng Dương Bị Rướm Đỏ

Chap 1

Em là Hanagaki Takemichi, kẻ có một tuổi thơ biết bao người xua đuổi và không bao giờ muốn có.
Năm khi em sinh ra thì mẹ mất do kiệt sức, người cha vì không chịu được cú sốc lớn này đâm ra nghĩ rằng chính là vì em nên vợ ông mới mất như thế. Suốt ngày đánh đập em để thỏa mãn cơn buồn của ông ta, đánh em xong thì lại đổ bia rượu vào người đôi khi bực quá thì trói em lại hành hạ thể xác của em và tâm lý bằng cách bỏ đói rồi dẫn những gã đàn bà sặc mùi đi*m kia về nhà để thõa mãn dục vọng bắt em phải nhìn ông ta làm từ đầu đến cuối.
Ông ta còn làm một việc khủng khiếp hơn đó chính là cưỡng bức em, mặc dù em là con trai nhưng cơ thể lại trắng nõn từ đầu đến chân, thon gọn, thêm vòng eo mà biết bao cô gái mơ ước có được nữa chứ nhưng vẫn may mắn thay. Có lẽ vì lúc đó ông ta quá say và có chút buồn ngủ nên lực không quá mạnh em dễ dàng đẩy ông ta ra và bỏ chạy.
Nhưng bỏ chạy được thì sao, em không quen biết ai ngoài cha cả, nếu rời bỏ ông ta thì em cũng bị đói mà chết thôi, thế là em lại ngậm ngùi quay về đóng đổ nát kia với ông bố bất tỉnh vì say xỉn đang nằm lăn lóc ở sàn nhà, mặc kệ và đi lên lầu dù sao em cũng không vác nổi ông ta nên cứ để vậy và lên lầu ngủ thôi.
chỵ tác giả bị say Take
chỵ tác giả bị say Take
Bố gì như cc dậy :))
Mọi thứ cứ diễn ra cho đến khi em lên năm 15 tuổi, ông ta dẫn một con đàn bà và một đứa trẻ cỡ tầm 9 10 tuổi về nhà và nói đây là người mẹ mới của em.
Em khá ngạc nhiên vì em biết ông ta đánh em vì suy nghĩ rằng mẹ chết là do em, vì ông ta quá yêu mẹ nên mới làm vậy, nhưng tại sao lại dẫn con đàn bà kia về rồi thêm một đứa trẻ nữa, vậy là ông ta không còn yêu mẹ nữa sao.
Suy nghĩ đến nhiêu đó thôi cũng khiến em rất nổi giận rồi, nhưng em làm gì dám phản bác lại ý kiến của người cha "đáng kính" chứ
Em chỉ gật đầu nhẹ rồi chạy lên phòng thôi. Trên phòng em buồn bã gục đầu xuống đầu gối mình rồi thúc thíc vài lần lại lăn ra ngủ.
Thời gian cứ thế trôi dần đến năm em lên 20 tuổi, trong khoảng thời gian đó nó cũng thật quá đỗi đen rồi. Em mặc dù bị bạo hành về tinh thần nhưng vẫn luôn cố gắng để bình thường nhất có thể đến trường học tập như bao người, em học rất giỏi có thể nói em giỏi tất thảy hết mọi thứ, người ta nói em là thiên tài chắc là có một gia đình cũng rất yêu thương em nên em mới chăm học như thế. Em nghe xong chỉ nở một nụ cười gượng rồi đi mất hút. Đâu ai biết rằng gia đình em là nơi địa ngục trần gian giam giữ đi trái tim ấm áp của em.
Do đã lên đại học nên em được đi làm thêm giờ bên ngoài, Take vừa kiếm tiền ăn uống vừa đóng cả tiền học, hai người kia khi biết em đậu đại học chưa chúc mừng thì nói một câu làm em đau lòng...
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Bố: Nếu mày đã đậu đại học thì tự đi mà kiếm tiền rồi đóng tiền học đi.
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Bố: Tao và dì mày sẽ không cho mày một xu nào cả đâu !!!
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Dì: Ừm đúng đó, như vậy con mới trưởng thành được chứ~
Khi nghe xong em cũng lường trước được nên đã tìm được một công việc có thể giúp chi trả phí cho cuộc sống của em và tiền học nữa.
Còn cô em nuôi của em, cô ta tên là Hanagaki Fuyumi, một cô em gái cùng cha khác mẹ của em. Suốt ngày cô ta chỉ biết ăn chơi, rồi tụ tập bạn bè hút thuốc hay đi bar, những lúc hết tiền thì sẽ về mà vòi ba mẹ cho bằng được, thế mà họ lại luôn vui vẻ cho cô ta mọi thứ, còn em từ nhỏ đến lớn chưa từng nhận được gì từ họ cả, kẻ cho đi toàn là em thôi...
Nhưng khi lên 20 tuổi, em bắt đầu học những thế võ tự vệ, học tập nhiều hơn hết những người bình thường có thể học, em muốn thoát khỏi cái gia đình khốn kiếp ấy, muốn một cuộc sống tự do như những người khác. Ông trời đã đáp ứng nguyện vọng của em, em đậu đại học với điểm số cao ngất ngưởng là học bá của trường còn được trao học bỗng đi du học ở Mỹ. Em biết rằng đây chắc là cơ hội để em thoát khỏi chốn đau thương này. Em ra đi trong lặng lẽ không hề thông báo cho Cha và dì hay cô em gái của mình mà cứ thế bay đi một nơi khác tránh xa những thứ kia.
Vậy thì sau này cuộc đời của em sẽ thế nào ? có tốt hay không ?
Hết chap

Chap 2

5 năm sau...
Em về rồi
Năm em đi mà không báo với gia đình, họ đã rất tức giận nhưng không phải vì lo lắng hay điều gì khác đâu.
Họ tức giận vì mất đi kẻ đào tiền và xả giận thôi
chỵ tác giả bị say Take
chỵ tác giả bị say Take
Điều này tôi định ghi ở chap 1 nhưng mà vì thấy nó dài quá sợ các kô chán nên qua đây mới nói.
chỵ tác giả bị say Take
chỵ tác giả bị say Take
Thật ra dì và cha của Take kêu cậu đi làm thêm vì không muốn làm mà có ăn đấy, họ dùng tiền đó để cờ bạc và cho con gái cưng của họ.
Em bây giờ không còn là Take của những ngày hay khóc lóc van xin và chịu đựng nữa.
Do trí thông minh và tài năng của em. Khi qua Mỹ em đã làm những điều mà người bình thường không thể làm được.
Khi em qua Mỹ là lúc em 21 tuổi, hiện giờ thì em đã 26 tuổi rồi. Em ở đó đã xây dựng nên một đế chế vững chắc cho riêng mình, sẽ chẳng có ai đạp đổ được nó, nếu kẻ đó không phải em.
Em đã xây nên một công ty và trở thành người môi giới đất cho những ông quan chức lớn trong nước, hay những kẻ máu mặt trong giới tội phạm.
Rồi lập nên một băng đảng để cũng cố địa vị của mình ở thế giới ngầm kia, hiện giờ nó lại trở thành một băng đảng không kẻ nào dám đúng tới. Khi em bước qua kẻ đã từng thấy mặt em thì phải gập người xuống mà chào, chỉ dám đợi em đi xa rồi mới ngưởng đầu lên.
Còn công ty em thì có thể diễn tả bằng câu nói này "Takemichi chỉ cần ngứa mắt công ty đó, thì chỉ trong một phút sau nó sẽ sập"
Đó là những điều em đã làm ở nước Mỹ, nó vang danh đến cả những kẻ máu mặt ở Tokyo, ai nghe cũng phải khiếp sợ danh em.
Bây giờ thì em đang bước vào căn nhà được thuộc hạ thân cẩn chuẩn bị sẵn.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mệt thật đấy.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Không biết mình về đây có phải lựa chọn tốt không nữa...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Thôi vậy! dù sao cũng phải về thôi.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Họ như nào rồi nhỉ? thật tò mò~
Em nhanh chóng bước lên phòng thay đồ và chuẩn bị nấu bữa cơm tối nay.
Định vào bếp thì em với chiếc điện thoại đặt trên bàn bấm một dãy số và gọi.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Này! hãy điều tra về gia đình Hanagaki của ta, ngày mai ta muốn nó sẽ ở trong hộp thư lúc 7h.
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Thuộc hạ: Vâng thưa ngài !!
Cuộc gọi kết thúc, em cất nó và nấu bữa tối, ăn, rồi ngủ.
Hôm sau
*ting ting*
Em hiện đang say giấc thì bị tiếng chuông làm thức dậy. Em đi xuống từ từ rồi ra mở cửa nhận đồ.
Thứ em nhận là một sắp hồ sơ được buộc kỹ càng bằng sợi dây thừng nhỏ.
Em mở ra và cầm từng tờ lên đọc.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Đầu tiên là người dì đáng kính, chết mất rồi.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Cả ông ta cũng đi theo luôn rồi.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Vậy là hết chuyện chơi rồi à *hụt hẫng*
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Hể còn cô em gái nuôi...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Đang ở trong ngôi trường của bất lương sao !
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Còn thích những kẻ đó nữa chứ *hào hứng*
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Thật muốn coi coi, kẻ được cô em gái mình để ý hoàn hảo như nào *cười nhẹ*
Em bây giờ rất hứng thú với những kẻ được gọi là bất lương ấy. Còn có trường dành cho bất lương sao, thật thú vị đây ( trong suy nghĩ của em )
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Được rồi, như vậy coi đủ rồi ra ngoài và hít thở không khí trong lành thôi!!
Em sẽ dự tính làm gì ? Em gái của em sẽ thay đổi sau 5 năm vắng mặt ?
Hết chap

Chap 3

*...* hành động /.../ tiếng động "..."suy nghĩ
Hôm nay là một ngày nắng đẹp và trong lành.
Em bước ra ngoài cùng với một bộ đồ đơn giản, phối với một đôi giày trắng, làm tạo nên vẻ dịu dàng một tiểu mỹ thụ.
Bước đi trên đôi giày trắng, em chạy nhảy trên con đường vắng người, đôi khi lại ngâm nga vài câu hát vui.
Tâm trạng em hiện giờ rất tốt, nhưng tại sao ông trời lại không cho nó được lâu nhỉ.
Em đang đi thì lại đụng phải người khác, kẻ đó rất cao, hơn em cả nữa thân người. Nếu là người thường họ sẽ cho qua và bỏ đi thôi.
Nhưng kẻ em đụng phải thì không, hắn ta cuối xuống nắm mái tóc vàng óng ả của em, áp sát mặt hắn gần vào mặt em mà hăm dọa.
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Côn đồ 1: Này mắt mày bị đuôi à, đi đứng không thấy người khác sao!!!
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Côn đồ 1: Này còn không mau xin lỗi, không thì tao sẽ giết mày rồi cho chim gậm đấy.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Xin lỗi...*nói nhỏ*
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Côn đồ 1: Hể nói lớn lên xem nào!!!
Em đây là sợ hay có ý đồ gì đây?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
...
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Côn đồ 1: Nói mau lên hoặc tao sẽ giết mày *hét*
Em vẫn không mở miệng nói gì mà chỉ nhìn vào mắt hắn chăm chăm, rồi cúi mặt xuống.
Hắn giơ nắm đấm định đánh em, thì tên côn đồ đi cũng hắn nói:
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Côn đồ 2: Khoan đã, nhìn mày cũng khá đẹp đấy! muốn đi cùng tụi tao không.
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Côn đồ 2: Tụi tao sẽ cho mày cảm giác sung sướng nhất, mà không phải ai cũng có được~
Hắn cầm tay em, nâng lên mà xoa xoa thật nhẹ.
Thật kinh tởm làm sao!! thứ em ghét là những điều đụng chạm cơ thể như này, đôi bàn tay bẩn thỉu của hắn ta cứ xoa xoa hay đụng chạm cơ thể em. Nó khiến em thật buồn nôn, chỉ muốn chạy ra ngoài và giải quyết nó.
Đáng lẽ lúc đầu em sẽ không động thủ, vì em muốn về đây chỉ để được yên bình, không muốn đụng chạm đến ai khác cả.
Nhưng mà chúng làm em phải trái lại với cái ý định ban đầu rồi. Em bỗng đá một cước vào đầu tên đang cầm tay em, hắn ta đã bất tỉnh và văng ra khá xa chỗ em đứng.
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Côn đồ 1: M-mày dám!!!
Em không nói gì mà đấm một phát vào bụng tên côn đồ, hắn nằm ngã ra đất cùng bất tỉnh với tên kia luôn.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Yếu kém...!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
"Phải đi rửa tay đã".
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*Rời đi*
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
...: Mình không cần ra giải cứu rồi.
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
...: Bất ngờ thật đấy! mảnh mai như thế mà lại có thể giải quyết chúng trong nhanh gọn!
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
...: Thật mong có thể gặp lại cậu~
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
...: *Rời đi*
Em bây giờ đang ở công viên gần đó để tẩy sạch những thứ bẩn thỉu đụng chạm em.
Một bàn tay vỗ vai em.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*Quay lại*
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Em có cần gì sao cô bé?
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
...: Eh anh là...Take-michi?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Em biết anh sao?
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
Anh da đen bất chấp mọi loại vai
...: E-em là Hanagaki Fuyumi...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*Đứng dậy và làm vẻ mặt ngạc nhiên*
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Heh là Fuyumi, là em sao!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Anh cuối cùng cũng gặp được em rồi...!!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*ôm chầm lấy cô*
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Anh nhớ em, Fuyumi...
Hả em sao thế? em ghét cô ta như thế vì sao lại tỏ ra ôn nhu như một người anh trai ruột thật sự yêu em gái chứ?
Hanagaki Fuyumi
Hanagaki Fuyumi
Em cũng nhớ anh, anh hai!! *giọng nói nhỏ*
Hanagaki Fuyumi
Hanagaki Fuyumi
Anh hai, tại sao lúc đó lại bỏ rơi em và ba mẹ...?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Lúc đó vì nó quá đột xuất nên anh không kịp báo cho họ và em, nên đành phải làm vậy.
Hanagaki Fuyumi
Hanagaki Fuyumi
Anh qua đó có làm ăn được gì không?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Anh...
Hanagaki Fuyumi
Hanagaki Fuyumi
Sao vậy ạ ?!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Anh có lập nghiệp được một chút.
Hanagaki Fuyumi
Hanagaki Fuyumi
*bất ngờ*
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nhưng bị phá sản rồi, anh đã mất hết tiền bạc và nhà cửa...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Anh về đây để tìm kiếm lại em và cha mẹ.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Đúng rồi! Fuyumi này cha mẹ hiện giờ sao rồi, h-họ có sống tốt không?
Cô ta không biết nghĩ gì mà vừa ôm anh vừa cắn móng tay.
Hanagaki Fuyumi
Hanagaki Fuyumi
...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Fuyumi này.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Fuyumi!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Fuyumi!!
Hanagaki Fuyumi
Hanagaki Fuyumi
H-hả vâng ? có chuyện gì sao anh hai ?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*thả cô ra* Em có biết hiện giờ cha và mẹ sao rồi không!
Hanagaki Fuyumi
Hanagaki Fuyumi
Em...họ chết rồi anh hai!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Hả em nói thế, là sao chứ? cha mẹ...chết rồi.
Em cúi gầm mặt xuống, tỏ vẻ thúc thít.
Hanagaki Fuyumi
Hanagaki Fuyumi
Đừng buồn nữa! vẫn còn em mà oni...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nhưng mà...
Hanagaki Fuyumi
Hanagaki Fuyumi
Nào đừng lo! còn em mà.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ừm, cảm ơn em *thúc thít*
Hanagaki Fuyumi
Hanagaki Fuyumi
À chắc anh về đây chưa có nơi nào để ở nhỉ! Đến ở cùng với em đi oni.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*ngẩng mặt lên* Đ-được sao!
Hanagaki Fuyumi
Hanagaki Fuyumi
Tất nhiên rồi, đi nào anh hai!!
Hanagaki Fuyumi
Hanagaki Fuyumi
*Nắm tay kéo đi*
Cô đây là đã thay đổi rồi sao ? còn Take sao em lại hành động như thế ?
Hết chap
chỵ tác giả bị say Take
chỵ tác giả bị say Take
Ehe xin chào
chỵ tác giả bị say Take
chỵ tác giả bị say Take
Tôi là tác giả đây.
chỵ tác giả bị say Take
chỵ tác giả bị say Take
Bộ truyện này là lần đầu tôi lấy hết can đảm để viết đó!
chỵ tác giả bị say Take
chỵ tác giả bị say Take
Có gì sai xót cũng mong các kô bỏ qua cho.
chỵ tác giả bị say Take
chỵ tác giả bị say Take
Tôi có hơi nhạt nên chắc chuyện cũng sẽ như vậy, hehe 🐸
chỵ tác giả bị say Take
chỵ tác giả bị say Take
Còn lịch đăng chap thì mỗi ngày là 1 chap nha.
chỵ tác giả bị say Take
chỵ tác giả bị say Take
Tại tui phải học online nữa, chán quá 😞
chỵ tác giả bị say Take
chỵ tác giả bị say Take
Nhớ ủng hộ tôi nha các kô 🤧🤧
chỵ tác giả bị say Take
chỵ tác giả bị say Take
Yêu các kô, moaz 😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play