Checkmate - Chiếu Tướng
Chap 1: Đồ chơi mới
Nhân vật bí ẩn
Trợ lý Tây, lịch hôm nay thế nào ?
Tây Tần Hạo - Trợ lý
Có một cuộc họp cổ đông bắt đầu vào lúc 10:30 thưa chủ tịch
Hắn không nói gì nữa chỉ xua tay, Tây Tần Hạo đã quá quen thuộc với việc này liền cúi người chào rồi rời đi
Một cậu thanh thiếu niên với mái tóc hồng bước đi trên phố với tay đang ôm vài ba quyển sách toán, lý, hóa nâng cao
Bạch Minh
Dừng lại một chút được chứ cậu tóc hồng ?
Nghe được có người kêu mình cậu liền quay lại nhìn người kia với ánh mắt sợ hãi
Khải Ân
" Anh ta là ai vậy ? Thân hình to quá đi, có khi nào... là.. là xã hội đen không vậy ?"
Nghĩ đến đây cậu liền rùng mình nhìn đối phương rồi lại không dám nhúc nhích lấy dù chỉ một chút
Bạch Minh
Tôi muốn xin số điện thoại của cậu
Khải Ân
S - Số - Số điện thoại của tôi hả ?
Bạch Minh
Tôi đang nói chuyện với cậu, không phải cậu thì là ai đây ?
Khải Ân
" Đáng sợ quá đi TvT "
Bạch Minh
Số của cậu là gì, mau đọc đi. Tôi còn có chuyện
Bạch Minh
Cậu đi thong thả nhé, tôi đi đây
Nhận thấy bóng dáng đã đi xa lúc này Khải Ân mới thở phào nhẹ nhõm mà nói gào khóc trong nội tâm
Khải Ân
Huhu, người gì đâu mà đáng sợ quá đi
Phùng Dã
Chiện zì zui zậy *phen ?
Bạch Minh
Hửm ? Đồ chơi mới..
Phùng Dã
Waa, phen thặc là ghê quá ikk hoiii
Phùng Dã
Zài ngày lại có *toy mới heee. Thặc là hâm mộ phen quá đi
Bạch Minh
Mày nói chuyện cho đàng hoàng, học đâu ra cái cách đó vậy
Phùng Dã
Học được cụa mụt phen khác đó phen. Phen có mún học chung zới tui hông hẻee ?
Bạch Minh
Mẹ mày cút ra chỗ khác đi
Phùng Dã
Phen thặc là zu ziên, phen kiu tui tới cho đã gòi kiu tui cút là sao phen ?
Bạch Minh
Ra chỗ khác chơi
Phùng Dã
Haha, chọc mày làm tao vui quá đi
*Phen là Friend : Bạn
*Toy: Đồ chơi
Chap 2: Thay đổi thất thường
Tại một con hẻm nhỏ tối đen ít người qua lại, một cậu thanh niên nằm dưới nền đất dơ bẩn mà thở dốc
Ngoài tiếng thở dốc ra còn có tiếng bước chân càng ngày càng bước gần tới cậu ta. Thân thể không còn lấy sức mà chạy trốn chỉ có thể nằm ở đó mà chờ chết
Triệu Hứa Đông
Em là Tưởng Nhất Nhật sao ?
Cậu thiếu niên cố gắng mở mắt nhìn người trước mặt sau đó liền ngất đi
Tưởng Nhất Nhật
" Người đó là ai.. Sao.. Sao lại biết tên mình ?"
Tưởng Nhất Nhật
" Không phải tới đây để giết mình đó chứ ? Không... Không.. "
Tưởng Nhất Nhật giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn trần nhà với ánh nhìn xa lạ lại thêm khó hiểu
Tưởng Nhất Nhật
Đây là đâu ?
Cánh cửa phòng được mở ra, cậu nghe thấy tiếng nói liền quay đầu nhìn hắn
Triệu Hứa Đông
Em tỉnh rồi đấy à ?
Triệu Hứa Đông
Tôi cứ tưởng là em chết rồi cơ chứ
Cậu im lặng nhìn hắn với ánh mắt có chút run sợ
Triệu Hứa Đông
Em không hỏi gì sao ?
Tưởng Nhất Nhật
Đây... Đây là đâu vậy ?
Triệu Hứa Đông
*mỉm cười* Nhà tôi, và giờ cũng là nhà của em
Tưởng Nhất Nhật
Anh nhầm lẫn gì sao ? Tôi với anh đâu có quen biết gì nhau đâuu
Triệu Hứa Đông
Em đừng hỏi nhiều, vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới ăn sáng nhé *mỉm cười*
Tưởng Nhất Nhật định hỏi gì đó nhưng lại đắn đo do dự lại không hỏi nữa
Triệu Hứa Đông
Em nhanh lên đấy
Cậu cố gắng vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, cậu vừa đi xuống hắn nhìn thấy cậu liền vui vẻ mà cười híp mắt. Nhưng vẻ vui tươi đó dừng lại ngay khi hắn thấy cậu đi chân trần xuống
Triệu Hứa Đông
Sao em lại đi chân trần ? Không thấy đôi dép tôi để ở trước cửa cho em sao ?
Tưởng Nhất Nhật
Lỡ dép của anh dơ thì sao ?
Triệu Hứa Đông
Em mau mang dép vào đi, nếu không sẽ bị cảm đó
Cậu không nói gì nữa liền nhanh chóng đi lên mang đôi dép mà xuống nhà, hắn thấy cậu nghe lời hắn như vậy trong lòng vô cùng vui
Triệu Hứa Đông
Mau lại đây ăn sáng
Chap 3: Xinh đẹp đến lạ thường
Cậu ho vài cái liền ho ra máu, cậu nhìn bàn tay dính máu không một chút cảm xúc thể hiện trên gương mặt mình mà vẫn tiếp tục nhìn ra cửa sổ
Cố Văn Dương vào nhà vệ sinh rửa đi vết máu trên tay lẫn trên miệng. Cậu bước ra thuận tiện cầm theo chiếc áo được treo trên ghế mà ra ngoài
Cậu gọi một ly cà phê không đường rồi ngồi cạnh cửa, cứ ngắm nhìn đường phố, tấp nập người qua lại đối với người khác có chút nhàm chán nhưng với cậu lại khác. Có lẽ việc này chỉ có mỗi cậu biết nó vui ở điểm nào..
Lục Quân
Một ly capuchino, cảm ơn
Nhân vật phụ
Vâng, xin quý khách đợi một tí ạ
Hắn ngước nhìn xung quanh quán, thấy cậu chỉ mãi ngồi đó nhìn ra ngoài khiến cho hắn có chút hiếu kì đối với người này
Cố Văn Dương
Khụ khụ... khụ..
Cố Văn Dương
Phục vụ, một ly cà phê không đường mang đi
Nhân vật phụ
Vâng, quý khách đợi một tí ạ !
Nhân viên đưa ly capuchino về phía hắn, mỉm cười nói
Nhân vật phụ
Của quý khách đây ạ ! Chúc quý khách một ngày vui vẻ
Nhân vật phụ
Của quý khách đây ạ !
Cậu nhanh chóng cầm lấy rồi quay người rời đi không hề để ý đến có người đang nhìn chằm chằm cậu
Lục Quân
" Xinh đẹp đến lạ thường... "
Từ Ảnh - Trợ lý Từ
Chủ tịch, đã trễ giờ họp rồi ạ
Lục Quân
Dời.. dời lại hết đi. Tôi đi một chút, cậu về công ty trước đi
Từ Ảnh - Trợ lý Từ
Vâng thưa ngài
Hắn nói xong liền chạy đi theo cậu, cũng may là cậu không hề đi nhanh nếu không có lẽ hắn lạc mất cậu rồi
Lục Quân
" Máu... Cậu ta bị bệnh sao ?"
Hắn nhanh chóng chạy lại làm điểm dựa cho cậu
Lục Quân
Cậu không sao chứ ?
Còn chưa kịp trả lời lại câu hỏi đó cậu đã ngất đi trong vòng tay của hắn
Lục Quân
Cậu không sao chứ ?
Cố Văn Dương
" Mệt quá đi "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play