Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chaelisa - Em Dâu Hụt (Cover)

Văn Án

Tác giả: PuraVida Cover: SunDilys Thể loại: Hiện đại, yêu sâu sắc, ngọt ngược đan xen, thụ nhỏ hơn công 8 tuổi, không incest, HE. Nhân vật chính: Lalisa Manoban × Park Chaeyoung (Si tình, điên cuồng chiếm hữu thụ × Ẩn nhẫn, thâm tình công) Nhân vật khác: Park Chin-hae, Bae Joohyun, Im Nayeon, Lee Hyeri, Wendy Son. Văn án 1 Lalisa một lần trao thân lại ngoài ý muốn có con với cậu ba nhà họ Park. Nàng tìm đến mới biết hắn là một tên khốn, không chỉ yêu cầu nàng phá thai còn thêm thói vũ phu muốn đánh nàng. Lisa không cần loại đàn ông cặn bã đó, nàng quyết định nuôi con một mình, có ngờ hôm sau trên Facebook lan truyền mạnh mẽ đoạn clip quay lại khung cảnh ẩu đả hôm qua. Nàng chưa biết phải làm sao thì bất ngờ gặp được Park Chaeyoung. Khác xa với thằng em trai ăn chơi trác tán, Park Chaeyoung vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại dịu dàng có thừa. Lisa càng lúc càng cảm thấy trái tim mình không đúng, vô tình dây dưa, vô tình có tình cảm với người chị chồng "hụt". Nàng phải làm sao đây? Văn án 2 Bảy năm trước, Lalisa nhận hết tất cả đau đớn và sỉ nhục từ nhà họ Park. Park Chin-hae đẩy nàng sảy thai, Park Chaeyoung lại không yêu nàng. Bảy năm sau, Lalisa lại thành Lalisa Kim- đi từ đáy cốc đến đỉnh vinh quang, đem toàn bộ khuất nhục một lần thanh toán. Vì yêu mà cố gắng, vì yêu mà hóa điên. Văn án 3: Giường chiếu Lalisa quấn lấy cổ cô, nhỏ mọn nói: "Chaeyoung, chị thất tốt, tốt đến nổi chỉ muốn đem chị giấu đi." Chaeyoung điểm mũi nàng, nheo mắt cười: "Chị không tốt như vậy. Chẳng phải em luôn trách chị khi dễ em sao?" Lisa nóng lỗ tai, mím môi: "Chaeyoung..." "Chị nghe!" "Lần sau...em muốn ở trên!" Nụ cười trên môi Chaeyoung càng sâu sắc, sảng khoái đáp ứng: "Được, em muốn làm kiểu gì chị cũng cho." "Chị..." Lisa đỏ mặt, nàng có phóng túng như vậy sao? Chaeyoung hôn chóp mũi nàng, thì thầm: "Lần sau cho em ở trên cưỡi ngựa." Lisa cắn môi cô xả giận. Đúng là khinh người quá đáng! Note: - Nữ chính không chút vấn vương nam phụ, có tính chiếm hữu mạnh. - Văn không cẩu huyết. - Ngược nơi cần ngược, ngọt nơi cần ngọt. - Nhịp truyện như tàu lượn đã lên thì phải xuống, đã mềm thì phải cương.
Tác giả (SunDilys)
Tác giả (SunDilys)
Chào các bạn đến với truyện mới Sun cover nữa nhé.....Truyện chat được chuyển thể tử tiểu thuyết.

Có Thai

Cốc...cốc...
Ông Park
Ông Park
Vào đi!
Trong phòng vọng ra giọng nói trầm trầm của người đàn ông. Đứng bên ngoài, cô gái mặc trên người bộ tây trang màu xanh dương, tay trái ôm một chiếc ipad, tay còn lại đặt lên nắm cửa từ tồn đẩy vào. Người đàn ông trung niên tạm thời rời mắt khỏi tập văn kiện đặt trên bàn, nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt có phần dịu đi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ba cần phải xem cái này.
Cô gái chậm rãi nói, ánh mắt không lộ ra bất kỳ dao động nào, điềm tĩnh có độ. Người đàn ông hơi nhướng mày, sau đó ung dung đứng dậy tiến đến bộ sa lông. Hai người cùng ngồi một phía. Cô gái khẽ mở khóa ipad, trên màn hình sớm hiển thị một đoạn clip, ngón tay thon dài nhấn vào biểu tượng tam giác, đoạn clip bắt đầu chạy.
"Tôi bảo cô phá cái thai đó đi!" Cô gái nghe xong sắc mặt sa sầm, bàn tay bấu chặt vào chiếc quần jean bạc màu. "Đó là con của anh, anh sao có thể...?" Cô gái mím chặt môi không nói tiếp lời. Người thanh niên khinh bỉ nhìn cô gái, khóe môi vô tình nhếch lên:"Haha...con của tôi? Tôi chỉ ngủ với cô đúng một lần mà có con rồi sao? Ai biết cô đã ngủ với những thằng nào khác rồi bắt tôi đổ vỏ?" Cô gái lạnh lẽo nhìn hắn, hốc mắt đỏ ngầu. Nháy mắt, trên má hắn in hằn năm dấu tay. Hắn không ngờ đến ăn cái tát này, ngỡ ngàng qua đi liền điên tiết xông đến đánh trả. "Con mẹ nó! Cô dám đánh tôi?" Hắn gầm lên, bắp tay cứng rắn giơ cao chưa kịp đánh xuống thì bị một người đàn ông gần đó ngăn lại. "Cậu còn là đàn ông không? Có gan làm mà không có gan nhận, lại ở đây muốn vũ phu với phụ nữ?" Hắn trừng mắt giận dữ, đẩy người đàn ông ra, nghênh ngang hỏi: "Ông biết tôi là ai không?" Người đàn ông mặt đỏ bừng, không nói không rằng đem tên thanh niên quật ngã xuống đất: "Tao không cần biết mày là ai. Nhưng ở đây không cho phép loại đàn ông đánh phụ nữ." Nói xong, người đàn ông bỏ hắn ra, quay lại nhìn cô gái đau xót thở dài: "Tên sở khanh này không cần phải luyến tiếc. Quyền quyết định do cô lựa chọn." Lúc này, cô gái nhìn hắn nhu nhược không chịu nổi một đòn, đôi mắt đỏ ao tràn đầy thất vọng, sau đấy biến thành một cỗ quật cường, không chút vấn vương nói. "Park Chin-hae, nếu có một người cha hèn nhược như anh chi bằng không có thì hơn. Từ nay về sau, tôi và anh không còn bất cứ quan hệ gì nữa!"
Người đàn ông trung niên xem xong đoạn clip khuôn mặt cương nghị đỏ bừng, bàn tay thô bạo đập xuống bàn phát ra một tiếng thật lớn.
Ông Park
Ông Park
Tên súc sinh!
Người đàn ông không nén được tức giận, ánh mắt lộ rõ thất vọng cùng phẫn nộ. Ông mau chóng điều hòa lại tâm tình, nhìn cô con gái bên cạnh, thấp giọng hỏi.
Ông Park
Ông Park
Chaeyoung, hiện tại mọi chuyện như thế nào?
Cô gái tên Chaeyoung năm nay 28 tuổi, đang giữ chức tổng giám đốc của tập đoàn PCY, người mà cô gọi là ba chính chủ tịch tập đoàn – ông Park Mason, còn người thanh niên trong đoạn clip chính là em trai cùng cha khác mẹ với cô – Park Chin-hae. Chaeyoung đặt chiếc Ipad xuống, sống lưng thẳng tắp nhìn ông Park, ánh mắt trầm ổn không vì chuyện xảy ra mà khẩn trương.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đoạn clip này được chia sẻ rộng rãi trên Facebook, cư dân mạng cực kỳ phẫn nộ, hầu hết đều là bình luận tiêu cực hướng về thằng Chin-hae. Việc nó là con trai của ba cũng được đám nhà báo phanh phui. Hiện tại có nhiều Fanpage tạo ra nhằm kêu gọi mọi người tẩy chay các hệ thống siêu thị và sản phẩm của chúng ta. Trong đó có một fanpage nhận được hơn 100 ngàn lượt follow trong một ngày. Hình ảnh và uy tín của tập đoàn cũng vì chuyện này mà ảnh hưởng. Hiện tại, cổ phiếu của công ty đang giảm
Ông Park nghe xong, đôi mày rậm liền cau chặt, nhắc đến thằng con trai vô dụng kia tâm tình liền khó lòng kiềm chế. Ông hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển sang Chaeyoung, tin tưởng hỏi.
Ông Park
Ông Park
Con định xử lý chuyện này thế nào?
Hai năm nay, Chaeyoung ngồi vào vị trí tổng giám đốc đem tập đoàn trên dưới xử lý ổn thỏa, các định hướng và chiến lược đều mang hướng đột phá dẫn dắt tập đoàn càng phát triển. Đối với đứa con gái này, ông Park có đủ tự tin cô có thể xử lý ổn thỏa. Chaeyoung trước khi đến đây đã nghĩ ra cách giải quyết vẹn toàn. Cô không chần chừ, ánh mắt sáng ngời sự tinh tường, giọng nói trầm ấm vang lên không hề nghe ra một chút mềm yếu.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đám nhà báo con sẽ xử lý. Nhưng vấn đề chính không phải ở đám nhà báo mà ở cộng đồng mạng. Sức mạnh của internet chính là một lưỡi đao sắc bén. Không thiếu những chính trị gia cũng lao đao vì nó. Cho nên, việc này xử lý không khéo lại phản tác dụng
Ông Park gật đầu tán thành, Chaeyoung lại nói tiếp.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hiện tại, tất cả công chúng đều đang chăm chăm nhìn vào gia đình chúng ta. Thằng Chin-hae nhất định phải ra mặt xin lỗi và chịu trách nhiệm. Nhưng cần phải xác định đứa bé trong bụng có phải là con cháu Park gia hay không? Đối với công chúng, cần làm họ cảm thấy vừa lòng. Chúng ta có thể tổ chức đính hôn trước để dẹp yên dư luận, thương lượng với cô gái kia để cô ta dọn về nhà chúng ta dưỡng thai, sau đó đợi cô ta sinh xong chuyện này cũng đã nguội lạnh, nếu cần có thể mượn một lý do khác để hủy hôn. Dù sao đứa nhỏ cũng là cháu nội của ba
Ông Park suy tư mấy giây khóe môi nhướng lên, bàn tay khẽ vỗ vai Chaeyoung hai cái, liền đáp ứng:
Ông Park
Ông Park
Cứ làm theo con
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vâng
Không còn chuyện gì, Chaeyoung xin phép đi ra ngoài. Ông Park nhìn vóc dáng cao gầy cùng tấm lưng thẳng tắp ngạo nghễ của cô con gái có chút tiếc hận. Bất giác nhớ đến thằng con trai ăn chơi trác táng, ông Park liền hừ lạnh một tiếng, sắc mặt liền sa sầm không vui. *** Park Chin-hae không ngờ chuyện xảy ra ở quán cà phê ngày hôm đó lại bị kẻ chết tiệt nào quay lại, càng không nghĩ đến mọi việc vượt quá tầm kiểm soát. Hiện tại trên mạng không ít người chửi rủa hắn, sáng nay đến trường liền trở thành tâm điểm bị người ta chỉ trích, bàn tán. Park Chin-hae bị bức sắp phát điên lên, hắn mang thân thể uể oải bước vào Park gia, cả người lười biếng ngồi phịch xuống bộ sa lông, hàng mày rậm rạp nhíu chặt. Lúc này, ông Park từ trên lầu đi xuống, nhìn bộ dạng chán chường của hắn sắc mặt càng khó coi. Park Chin-hae thấy ông Park ngay lập tức ngồi lại ngay ngắn, hắn còn chưa biết ông Park đã biết chuyện này nhưng tâm lại vô thức bất an. Đột nhiên... "Chát." Một cái tát đau điếng, gương mặt phong trần in hằn năm dấu vân tay, má phải tê rằn bắt đầu đỏ lên. Park Chin-hae không giấu được hốt hoảng nhìn ông Park, lắp bắp hỏi.
Park Chin-hae
Park Chin-hae
Ba...tại sao ba đánh con?
Ông Park
Ông Park
*nhíu mày* Mày còn không biết?
Park Chin-hae
Park Chin-hae
Con...
Chin-hae mơ hồ hiểu ra vấn đề. Hắn trong lòng thấp thỏm không yên, hèn hạ đáp:
Park Chin-hae
Park Chin-hae
Ba...là con bị cô ta lừa, con chỉ ngủ với cô ta đúng một lần, đứa bé đó chưa chắc gì là con của...
"Chát" Chin-hae còn chưa nói hết câu đã nhận thêm một cái tát thứ hai. Ông Park hừ một tiếng, trong đôi mắt nghiêm nghị không giấu được phẫn nộ.
Ông Park
Ông Park
Tao có thể chấp nhận mày là một đứa vô dụng nhưng không thể chấp nhận mày là đứa không biết liêm sỉ. Mày có phải là con của tao không?
Nhà họ Park có một đứa con trai, nhưng đứa con trai này lại nhu nhược, yếu đuối, đến lòng tự trọng cuối cùng của một người đàn ông cũng không có. Chin-hae không màng đến hai má bắt đầu sưng phồng, trong mắt đầy lửa giận nhìn ông Park, oán hận nói.
Park Chin-hae
Park Chin-hae
Con với ba chẳng phải đều giống nhau sao?
Ông Park đáy mắt càng lạnh, bàn tay siết chặt. Park Chin-hae biết mình lỡ lời chạm vào điểm mấu chốt của ông Park trong lòng lập tức lo lắng, hắn không dám chọc tức ông Park thêm, vội vàng xin lỗi.
Park Chin-hae
Park Chin-hae
Ba con biết sai rồi!
Ông Park nghiến răng, hít sâu một hơi điều hòa lại tâm tình mới nói:
Ông Park
Ông Park
Chị hai của mày đang giúp mày giải quyết chuyện này, đừng có mà gây chuyện thêm.
Park Chin-hae nghe xong có phần không hiểu, ông Park nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của Chin-hae cơn giận vừa dằn xuống lần nữa muốn bùng phát.
Ông Park
Ông Park
Mày tưởng chuyện chỉ đơn giản bắt cô ta bỏ cái thai là xong? Hình ảnh và uy tín của công ty cũng vì chuyện này mà ảnh hưởng không nhỏ
Chin-hae nào nghĩ đến khía cạnh này, hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc riêng của mình lại ảnh hưởng đến công ty. Khuôn mặt hắn chần chừ, thanh âm rụt rè hỏi.
Park Chin-hae
Park Chin-hae
Vậy phải làm sao?
Ông Park thấy được sự quẫn bách của Chin-hae. Lúc Chin-hae mới chào đời ông đã đặt rất nhiều kỳ vọng cho đứa con trai này, nhưng kết quả của nhiều năm nuông chiều đã dạy dỗ ra một người thanh niên lười biếng không có lòng cầu tiến, đến nhân phẩm cũng không đáng để nhắc đến.
Ông Park
Ông Park
Chuyện này tao đã giao cho chị mày xử lý. Sau này còn gây ra chuyện thì đừng trách tao không niệm tình cha con *xoay người rời đi*
Park Chin-hae biết lần này ông Park không phải đe dọa như những lần trước. Hắn trong lòng tràn ngập oán hận. Tất cả cũng xuất phát từ cô gái kia, cô gái tên Lalisa đã khiến hắn phải nhận hết khinh khi của thiên hạ.

Lần đầu gặp

Lisa đang là sinh viên năm hai ngành kinh tế của một trường đại học có tiếng tại Seoul, thành tích học rất khá tương lai vô cùng triển vọng, nhưng một lần mềm lòng ngu ngốc trót tin một tên cặn bã. Đúng, hắn là một cặn bã nhưng nàng sẽ cặn bã như hắn sao? Dám làm không dám nhận? Mọi người cho rằng đứa nhỏ này sẽ phá nát cuộc đời của nàng? Lisa cười nhạt. Một đứa nhỏ thì làm sao phá nát cuộc đời của nàng, đó chẳng qua chỉ là lời biện bạch để bản thân đỡ phải áy náy mà lạnh lùng đem cốt nhục của mình vứt đi. Nàng 20 không phải 16 – đã làm thì phải chịu, không còn nhỏ dại, ngây ngô mà đem trách nhiệm đổ hết cho hoàn cảnh, cho người khác. Lisa hôm nay vẫn đến trường, bỏ ngoài tai những lời bàn tán và thương hại. Nàng sẽ tiếp tục đến trường và đi làm cho đến ngày gần sinh. Nàng không sợ khổ cực vì sớm khổ cực đã quen rồi. Lisa quải trên lưng một chiếc balo đã cũ, quần áo trên người cũng sớm lỗi thời. Một cô gái quê như nàng làm sao loạt vào mắt xanh của thiếu gia nhà giàu? Không ít người nói nàng nhờ vào nhan sắc. Bà ngoại cũng nói nàng lớn lên thừa hưởng vẻ xinh đẹp từ mẹ. Khi còn thiếu nữ mẹ nàng đã nổi tiếng xinh đẹp, nhiều thanh niên đem lòng yêu mến nhưng bà ấy ánh mắt cao hơn đầu, những người chân lấm tay bùn không thể cho bà ấy một cơ hội đổi đời. Bà ấy lên thành phố, ít năm sau trở về giao nàng cho bà ngoại. Nàng từ nhỏ sống với bà ngoại, không có ba cũng chẳng có mẹ. Mấy năm trước, bà ngoại gặp tai nạn cũng đã đi rồi. Cuộc đời này, chính nàng đi tiếp, không sợ chông gai chỉ sợ nản lòng. Lisa đứng ở trước cổng trường, ngước mắt nhìn tia nắng chiều ấm áp, đôi mắt nàng vẫn tràn đầy sự kiên cường, vấp ngã một lần không chỉ là sự đau đớn mà còn là một bài học.  Lúc này, dòng xe phía trước vẫn tấp nập người qua lại, những cô cậu sinh viên tươi cười tụm năm tụm bảy. Lisa bâng quơ nhìn rồi bỗng không tự chủ dừng về phía cô gái mặc áo sơ mi trắng, tóc vàng vừa bước xuống từ chiếc xe hơi đắt đỏ. Cô gái ấy vén lọn tóc sau tai, làn da trắng nõn dưới ánh nắng càng thêm phát sáng. Cô gái đến gần rồi đứng cách nàng hai bước chân, đường nét trên gương mặt từ mơ hồ đến rõ ràng. Lisa bất giác phát hiện cô gái này có đôi con ngươi rất đẹp, một màu nâu trong trong ấm áp, trái tim ngu ngốc bỗng đập nhanh vài nhịp. Lisa nhanh chóng điều hòa lại nhịp thở, đôi mày hơi cau lại như muốn tìm ra câu hỏi, cô gái này định làm gì? Chaeyoung nhìn Lisa không lộ liễu đánh giá, nhưng so với trong clip, bên ngoài cô bé này càng có nét kiều diễm xinh đẹp, không cần trang điểm lụa là vẫn khiến người ta chăm chú tán thưởng. Chaeyoung là thương nhân rất biết cách che giấu cảm xúc. Cô mỉm cười, nụ cười đúng mực không khiến người ta ngờ vực, ánh mắt lại không mang theo áp bức mà ôn hòa như ánh chiều tà.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em là Lalisa đúng không?
Giọng nói cũng giống như người, đều đẹp như vậy. Lisa thầm đánh giá, sau đó mới hồi phục lại tinh thần, đáp.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đúng vậy, tôi là Lalisa. Chị là ai?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*hơi nhướng môi* Tôi là Chaeyoung, là chị hai của Chin-hae
... Lisa cũng không hiểu được lý do bản thân tại sao lại theo Chaeyoung đến nhà hàng dùng cơm chiều. Có lẽ là sự trầm ổn và cử chỉ dịu dàng của chị ta đã thu hút nàng. Nhiều người nói, giới giàu có thường không dễ gần, nhưng nàng không nghĩ vậy, bằng chứng chính là cô gái trước mặt cư xử rất lịch sự và hiền hòa. Nhắc đến lại nhớ trước đây, Park Chin-hae cũng đối xử với nàng theo cách này. Nếu ngay từ đầu hắn liền để lộ ra bộ mặt thật thì sẽ không có chuyện lúc sau. Hiện tại đối với hắn, nàng không đau khổ, chỉ cảm thấy chán ghét và chán ghét. Bản thân nàng hiểu rõ, nàng không yêu hắn, khoảng thời gian ấy nàng nghĩ muốn làm một người bình thường, nàng thử tiếp thu hắn, thử thân mật với hắn nhưng cuối cùng nàng hoàn toàn thất bại. Đang miên man chìm trong suy nghĩ, Lisa bỗng hồi thần khi nhìn thấy một chén canh súp được đưa đến trước mặt.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*dịu dàng nói* Phụ nữ đang mang thai nên ăn nhiều một chút
Lisa ngẩng mặt nhìn chỉ thấy Chaeyoung đang nhẹ nhàng mỉm cười, nàng không phân biệt đây là nụ cười thật lòng hay đơn giản là nụ cười công nghiệp của giới doanh nhân, nhưng có một điều nàng không phủ nhận, chị ta cười rất đẹp, trái tim ngu ngốc lại đập nhanh. Lisa cố gắng lờ đi bằng cách cúi xuống ăn phần súp của mình mà quên mất nói câu "Cảm ơn". Trong cả buổi ăn, Chaeyoung không nói thêm gì cả, Lisa chợt nhận ra, chị ta sẽ không nói chuyện khi ăn, tư thế ngồi nghiêm túc, từng cử chỉ đều nhã nhặn, đây không phải cố gắng tỏa ra mà vốn dĩ chị ta là như vậy, một cô gái xinh đẹp và tao nhã, nàng nghĩ thế. Kết thúc bữa ăn tối, Chaeyoung lại đưa nàng đến một nơi, nơi đây không có nhiều người qua lại, trên một chiếc cầu, hai người đứng cùng nhau, dưới ánh đèn neon mờ ảo nàng nghe thấy giọng nói chị ta cất lên, êm tai tựa như tiếng gió thổi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi thay Chin-hae xin lỗi em. Gia đình của tôi sẽ chịu trách nhiệm với đứa nhỏ
Lisa nghe xong có chút buồn cười. Park Chin-hae bao lớn mà để gia đình đến chịu trách nhiệm? Huống chi, nàng thật sự không cần hắn!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*từ tốn nói* Nhưng chúng ta cần làm xét nghiệm ADN khi đứa bé đủ tháng. Chin-hae sẽ đính hôn với em, em sẽ về nhà chúng tôi dưỡng thai, sau khi sinh xong sẽ tính đến chuyện kết hôn
Hàng mày thanh tú của Lisa bỗng nhíu lại, ánh mắt nàng dành cho Chaeyoung mất đi cảm tình vừa được vun đắp. Đính hôn? Nàng không yêu hắn thì đính hôn với hắn làm gì? Đúng là giới nhà giàu thích diễn trò! Nàng ngu một lần là đủ, không muốn bị người khác dắt. Lisa lắc đầu, ánh mắt không hề vì tương lai giàu sang kia mà dao động, tất cả là dối trá mà thôi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con tôi không cần một người cha như anh ta. Cảm ơn chị về bữa tối hôm nay.
Nói rồi, nàng lặng lẽ bước đi không một chút do dự. Chaeyoung nhìn bóng lưng gầy lại thẳng tắp như trúc của Lisa, đôi mày hơi nhíu lại, trước khi người kia đi quá xa liền cất cao giọng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em vẫn đang là sinh viên, bà Ngoại hai năm trước đã mất. Một mình em lấy gì để nuôi đứa bé?
Lisa dừng bước, trong lòng càng lạnh, chị ta điều tra gia đình của nàng? Lisa xoay người lại, mái tóc ngang vai bị gió thổi tung, nàng không biết vì sao bật cười. Nụ cười như thể đã nhìn thấu mọi thứ?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Gia đình chị thật sự quan tâm đến đứa bé này sao?
Lisa ung dung nói, nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của Chaeyoung chỉ cười nhạt.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tôi biết đấy là kế hoãn binh để làm dịu xuống dư luận, nhà giàu các người làm sao chấp nhận đứa con gái quê như tôi? Huống chi...người đàn ông như em trai chị tôi không cần. Ngốc một lần là đủ rồi
Chaeyoung có chút bất ngờ. Cô không nghĩ đến cô bé này liền nhìn ra dụng ý của mình. Cô cẩn thận quan sát Lisa dường như nhìn thấy được một cỗ sức mạnh ẩn chứa bên trong cơ thể nhỏ bé và cả đôi mắt đen láy ấy cũng không hề bị dao động bởi sự cám dỗ của vật chất, thậm chí không xót lại một chút tình cảm nào dành cho em trai cô ngoài sự chán ghét. Có lẽ...vì Lisa quyết tuyệt, lạnh lùng và không bi lụy bất giác làm Chaeyoung tán thưởng. Chaeyoung hơi nhướng môi, cô biết không thể lay động cô bé này bằng vật chất cũng không thể đem việc kết hôn làm đòn bẩy. Cô bé này quá thông minh, thông minh hơn nhiều thằng em trai cô, cho nên mới không chút lưu luyến vứt nó. Trầm mặc vài giây, Chaeyoung không cho Lisa có quyền từ chối.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em không có lựa chọn. Một là dọn về nhà chúng tôi, hai là tôi không chắc em và đứa bé có thể an toàn.
Giọng nói đủ tuyệt tình, không hề cho đối phương sức phản kháng. Lisa lúc này càng thêm thấu đáo. Vẻ ngoài dịu dàng, lịch sự của Park Chaeyoung chỉ là lớp ngụy trang, bên trong chị ta nhất định phải là một trái tim đủ cứng rắn và lạnh lùng. Trong lòng nàng như có như không dâng lên một nỗi thất vọng, nàng nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ kia, tâm can thêm lạnh.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị thật tàn nhẫn!
Tác giả (SunDilys)
Tác giả (SunDilys)
Vài chap đầu. Các bạn thấy sao???

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play