Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Drop] Ảo Ảnh

Mất Trí Nhớ

“Trên thế giới này, khoảng cách nào là xa nhất?”
“Hẳn là từ trái tim đến trái tim nhỉ?”
“Không, phải là hai người cùng đối diện nhau. Nhưng chỉ có một người nhận ra, người còn lại thì xa lạ!”
Từ Gia Hạo
Từ Gia Hạo
Cô... là ai?
Câu nói đó đã khiến cho bầu trời ngay trước mắt Thiên Ái như sụp đổ.
Thịch!
Ánh mắt đau lòng của cô gái ấy khiến trái tim Gia Hạo bất ngờ nhói lên. Tay anh yếu ớt đỡ lấy ngực trái, cảm thấy lồng ngực trống rỗng dường như nặng trĩu.
Ngay lúc này, mẹ của Gia Hạo ở phía bên kia cũng vừa tỉnh giấc. Nhìn thấy con trai hôn mê suốt mấy ngày mới tỉnh lại, vội vàng bật dậy nắm lấy tay, mắt rưng rưng nước.
Mẹ của Gia Hạo
Mẹ của Gia Hạo
Gia Hạo, Gia Hạo của mẹ, cuối cùng thì con cũng đã tỉnh lại rồi!
Mẹ của Gia Hạo
Mẹ của Gia Hạo
Bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Con trai tôi tỉnh lại rồi!
Nhìn thấy Thiên Ái vẫn còn ngồi đó, mẹ của Gia Hạo tức giận lay cô một cái.
Mẹ của Gia Hạo
Mẹ của Gia Hạo
Còn muốn ngồi lì ra đấy? Không mau đứng dậy đi tìm bác sĩ ngay đi!
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong...
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Chấn thương phần đầu đã gây ảnh hưởng đến não bộ, bệnh nhân sẽ tạm thời quên đi một số chuyện trong quá khứ...
Thiên Ái
Thiên Ái
Vậy khi nào cậu ấy có thể nhớ lại được?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Có thể là 1 đến 2 năm, hoặc cũng có thể là 5 hay 8 năm, nhưng vẫn không loại trừ khả năng không bao giờ nhớ lại nữa. Tuỳ vào tình trạng tâm lý bệnh nhân có muốn nhớ lại hay không.
Thiên Ái bần thần bước ra khỏi phòng bệnh. Cô cúi đầu, nước mắt bỗng chốc lã chã trên mặt.
Ông trời thực sự muốn trêu ngươi cô đến vậy sao?
Gia Kỳ, chị gái ruột của Gia Hạo đi đến, đưa khăn giấy cho Thiên Ái nhưng cô không muốn nhận.
Từ Gia Kỳ
Từ Gia Kỳ
Thiên Ái, chị biết là mình không nên nói ra những lời này vào lúc này, nhưng xin em hãy lắng nghe chị một chút thôi.
Từ Gia Kỳ
Từ Gia Kỳ
Tuy tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn nhưng chị lại cảm thấy việc Gia Hạo mất đi trí nhớ là một điều may mắn.
Thiên Ái
Thiên Ái
Chị nói gì? Mất trí nhớ mà là may mắn sao?
Từ Gia Kỳ
Từ Gia Kỳ
Em hãy bình tĩnh đi đã. Em không nhớ những chuyện xảy ra trước lúc Gia Hạo bị mất trí nhớ sao? Vậy nên đây thực sự là một cơ hội tốt để gia đình có thể bù đắp lại những tổn thương, những thiếu sót suốt thời gian qua đối với thằng bé!
Từ Gia Kỳ
Từ Gia Kỳ
Chị biết em yêu thương Gia Hạo... à không, Thiên Tân. Nhưng chẳng phải chính em cũng là người mong muốn điều đó hay sao?
Thiên Ái
Thiên Ái
Đúng là như vậy...
Thiên Ái
Thiên Ái
Nhưng...
Từ Gia Kỳ
Từ Gia Kỳ
Từ hôm nay, hãy xem như là... Thiên Tân chết rồi. Em đừng đến bệnh viện nữa, gia đình nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho thằng bé.
Từ Gia Kỳ
Từ Gia Kỳ
Đây là cardvisit của chị. Nếu em cần giúp đỡ gì, hãy liên hệ với chị. Cảm ơn em suốt thời gian qua đã chăm sóc thằng bé.
Nói xong, Gia Kỳ quay bước về phòng bệnh.
Thiên Ái lặng nhìn chiếc cardvisit màu tím hồng trên tay, cứ thế mặc nó chầm chậm đáp xuống đất.
Thiên Ái
Thiên Ái
“Nếu đã muốn cắt đứt tất cả, vậy tia hy vọng này còn giữ lấy làm gì?”
Hành lang vắng ngày hôm ấy chỉ còn tiếng bước chân lặng lẽ dần xa...

Trò Đùa Số Phận

Quãng đường trở về nhà vẫn đông đúc như mọi ngày, cớ sao Thiên Ái lại cảm thấy mình lạc lõng...
Cô bước từng bước thẫn thờ, mặc kệ những dòng suy tư cứ không ngừng đan xen trong đầu...
Thiên Ái
Thiên Ái
“Tôi và Thiên Tân đều là trẻ mồ côi xuất thân từ cô nhi viện.”
Thiên Ái
Thiên Ái
“Tôi là Thiên Ái, một đứa trẻ kém may mắn khi phải tận mắt chứng kiến cái chết của ba và bị chính mẹ ruột của mình ném vào cô nhi viện.”
Thiên Ái
Thiên Ái
“Thiên Tân thì khác. Thằng bé xui xẻo bị lạc mất mẹ và bị bọn bắt cóc tóm đi. Bằng một cách nào đó, nó đã trốn thoát được.“
Thiên Ái
Thiên Ái
“Vì đói và kiệt sức, nó ngất xỉu bên vệ đường, dầm mưa nguyên một đêm. Lúc được phát hiện, nó vẫn đang nằm lẫn dưới lớp bùn đất.”
Thiên Ái
Thiên Ái
“Khi được đưa đến cô nhi viện, nó đang trong tình trạng sốt cao và hôn mê sâu. Suốt hai tuần liền như vậy, còn tưởng rằng nó không thể qua khỏi.”
Thiên Ái
Thiên Ái
“Khi mọi người gần như bất lực buông xuôi, thì nó như một kỳ tích tỉnh lại. Hậu quả sau đó, là nó không nhớ được mình là ai.”
Thiên Ái
Thiên Ái
“Cả cái tên Thiên Tân này, cũng là từ một chữ ‘Thiên’ trong tên của tôi, mà đặt cho nó.”
Thiên Ái
Thiên Ái
“Thực ra, Thiên Tân và tôi bằng tuổi nhau. Nhưng lúc nhỏ vì thể trạng của yếu ớt mà thằng bé thường bị lũ trẻ trong cô nhi viện bắt nạt. Mỗi lúc như vậy, tôi luôn là người đứa xuất hiện và giải vây cho nó.”
Thiên Ái
Thiên Ái
“Thời gian sau, nhờ có sự xuất hiện của tôi, tần suất vết thương trên người Thiên Tân cũng giảm. Lũ trẻ thay vào đó lại đi bêu rếu thằng bé là đứa ‘bám váy con gái’. Tôi đã bảo Thiên Tân gọi mình là chị. Ấy vậy mà thằng bé rất cứng đầu, nhất định không chịu gọi tôi ‘chị’. Chỉ có tôi vẫn luôn xem nó là ‘em’.”
Thiên Ái
Thiên Ái
“5 tháng trước, khi chúng tôi vừa chạm ngưỡng tuổi 18, cũng là lúc bị buộc phải rời khỏi cô nhi viện.”
Thiên Ái
Thiên Ái
“Số tiền trợ cấp mà cả hai nhận được cũng chỉ vừa đủ để thuê một căn hộ cũ giá rẻ ở khu vực rìa thành phố và chi phí ăn uống trong nửa tháng đầu. Để đảm bảo các khoản sinh hoạt khác cũng như phí đại học dành cho Thiên Tân, tôi đã quyết định bảo lưu học bạ của mình và ra ngoài kiếm tiền.”
Thiên Ái
Thiên Ái
“Số tiền mà tôi kiếm được tuy không nhiều nhưng vẫn đủ sức để lo cho cả hai. Thế nhưng thằng bé vẫn không chịu an phận mà tìm cách sắp xếp một công việc làm thêm ngoài giờ học.”
Thiên Ái
Thiên Ái
“Và rồi nó gặp Gia Kỳ.”
Thiên Ái
Thiên Ái
“Thế là sau thời gian dài đằng đẵng, nó đã tìm lại được gia đình, tìm lại bản thân mình.”
Nhưng rồi mọi chuyện đột ngột xảy đến...
...tựa như một trò đùa của số phận!
Thiên Ái một mình ngồi cô độc giữa căn nhà chung của hai người...
Một mình gặm nhấm những kỷ niệm...
Thiên Tân
Thiên Tân
“Thiên Ái, ở chỗ làm có bị ai bắt nạt không?”
Thiên Tân
Thiên Tân
“Thiên Ái, hôm nay làm việc có mệt lắm không? Mau ngồi xuống nếm thử tài nghệ nấu nướng của bổn thiếu đi này.”
Thiên Tân
Thiên Tân
“Thiên Ái, hôm nay bổn thiếu vừa học lỏm được một phương thức mát xa rất hữu hiệu, đặc biệt muốn đem ra thử. Nào, cho chân vào chậu đi... Thoải mái lắm đúng không?”
Thiên Tân
Thiên Tân
“Thiên Ái, giữa chúng ta không được phép có bí mật đâu đấy!”
Thiên Tân
Thiên Tân
“Thiên Ái...”
Thiên Tân
Thiên Tân
“...”
Thiên Tân
Thiên Tân
“Anh yêu em!”
Tất cả dường như muốn vẽ lên những cảm xúc, những mơ mộng, những hoài bão và cả... trách nhiệm!
Trái tim Thiên Ái dường như vừa bị thứ gì đó bóp nghẹt.
Thiên Ái
Thiên Ái
Tân à...
Thiên Ái
Thiên Ái
Đừng đi mà...

Những Cơn Ác Mộng

5 năm sau...
Du thuyền 7 sao của tập đoàn Từ Gia...
Từ Gia Kỳ
Từ Gia Kỳ
Gia Hạo đi du học về rồi!
Phản ứng của Thiên Ái chậm đi 2 giây, nhưng rất nhanh đã lấy lại được vẻ bình ổn.
Thiên Ái
Thiên Ái
Ồ. Là khi nào vậy?
Từ Gia Kỳ
Từ Gia Kỳ
3 ngày trước!
Đó là tin tức đầu tiên về anh ấy sau 5 năm đằng đẵng...
Thiên Ái trầm mặc...
5 năm, không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy. Sau cái đêm kinh hoàng ấy, cô đã tự khép mình với thế giới bên ngoài, sống dằn vặt suốt một thời gian dài.
Gia Kỳ đã chủ động tìm đến, vực cô dậy, giúp cô đăng ký một khóa học tự rèn luyện cấp tốc và sắp xếp cho cô vị trí trợ lý giám sát trên con tàu này."
5 năm bình lặng trôi qua, cứ nghĩ rằng cuộc sống này của cô vẫn sẽ mãi như vậy.
Nhưng thật không ngờ rằng...
... đây chỉ là bước khởi đầu cho những cơn ác mộng đang thi nhau kéo đến!
Từ Gia Kỳ
Từ Gia Kỳ
Thiên Ái, em có muốn gặp lại thằng bé không?
Mặt Thiên Ái thoáng nét đượm buồn. Gặp lại sao? Nhưng với tư cách gì đây?
Thiên Ái
Thiên Ái
Chị Gia Kỳ, thực ra em...
Từ Gia Mỹ
Từ Gia Mỹ
Gia Kỳ!
Từ Gia Mỹ là em gái của Gia Kỳ, chị thứ của Gia Hạo. Từ nhỏ đã tự lập ở nước ngoài, quen lối sống tự do, tính cách cũng vô cùng thẳng thắn và cứng nhắc.
Từ Gia Mỹ
Từ Gia Mỹ
Còn làm gì ở đó? Mau đi thôi!
Từ Gia Kỳ
Từ Gia Kỳ
Được!
Từ Gia Mỹ
Từ Gia Mỹ
Không nhanh là không chờ đâu đấy!
Từ Gia Kỳ
Từ Gia Kỳ
Thiên Ái, lúc nãy em muốn nói gì?
Thiên Ái
Thiên Ái
(Khẽ lắc đầu) Không có gì đâu. Chị bận thì mau đi đi. Hôm khác chúng ta gặp!
Từ Gia Kỳ
Từ Gia Kỳ
Vậy chị đi trước. Hôm khác gặp!
Nhìn bóng lưng Gia Kỳ rời đi, Thiên Ái đành ngậm ngùi nuốt mấy chữ còn lại vào trong lòng.
Thực ra, cô vốn không trông mong mình có thể gặp lại Gia Hạo. Nhưng nếu có thể, cô muốn được một lần nhìn thấy anh từ xa, xem xem 5 năm qua anh sống có tốt không.
Nhưng giống như ông trời nghe thấu được lòng cô vậy!
2 ngày sau, Gia Hạo tổ chức tiệc xuyên đêm trên du thuyền, còn mời rất nhiều người đến tham dự.
Hôm ấy, anh uống rất nhiều.
Tiệc tàn, cô mang thuốc giải rượu đến phòng riêng của anh.
Vốn tưởng rằng anh đã ngủ say, cô chỉ nhẹ nhàng đặt thuốc lên bàn rồi sẽ lập tức ra ngoài. Nào ngờ người bên kia bất ngờ tỉnh dậy, lao về phía cô, tóm cô vứt mạnh lên giường.
Cả người Thiên Ái cứ thế bị người phía trên giữ chặt, cô sợ hãi phản kháng, lại càng bị giữ chặt hơn.
Dưới ánh sáng yếu ớt, cô nhận ra gương mặt quá đỗi thân thuộc ấy. Thiên Tân thực sự đã khác xưa rất nhiều.
Trưởng thành
Độc lập
Lạnh lùng
Ngoại trừ...
Từ Gia Hạo
Từ Gia Hạo
Cô là ai?
5 năm trước anh cũng từng hỏi cô câu này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play