Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mê Hoặc Trái Tim

Đêm định mệnh

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tâm hồn thơ mộng của cô gái 22 tuổi bay bổng như trên mây, vừa ngân nga câu hát vừa chọn quần áo, phải vui thôi vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Thảo sau hai tháng chạy ngược xuôi phỏng vấn, cuối cùng cô cũng đậu vào phòng marketing của công ty Cổ Phần Kim Nhất, công ty chuyên sản xuất các loại trang sức cao cấp. Đáng lẽ ra đây sẽ là một ngày vui đáng ăn mừng nếu cô không gặp phải người đàn ông đấy, người mà cô mong cả đời sẽ không bao giờ gặp lại.

[Quay lại thời gian một tuần trước]

Thảo được Lan, bạn gái của Phúc (Phúc là bạn thân từ nhỏ của Thảo) giới thiệu cho một chàng trai để xem mắt, vì nể tình bạn thân nên Thảo cũng nhận lời cho vui nhưng không ngờ đó lại là cái bẫy mà Lan sắp đặt dành cho cô. Vì Thảo và Phúc rất hợp tính, đi đâu mọi người cũng nghĩ hai người là một đôi nên Lan luôn xem Thảo như cái gai trong mắt, là kì đà cản mũi trong cuộc tình của hai người, Lan còn cãi nhau với Phúc rất nhiều lần vì cho rằng anh xem trọng Thảo hơn mình, vì vậy acô đã giả vờ xem Thảo như chị em thân thiết, giới thiệu cho Thảo một người đàn ông nhằm làm nhục, để Thảo sẽ phải xấu hổ trước Phúc và mọi người.

Tại Nhà của Lan:

- Alo? Anh Nhã đã đến nơi chưa? chị ấy xinh lắm anh ạ\, anh cứ từ từ mà thưởng thức nhé\, em sẽ chuyển khoản phần còn lại sau khi xong việc\, nhớ gửi ảnh cho em đấy.

Thảo vẫn chưa hay biết gì, cô mặc một chiếc váy màu xanh ngọc, bên trên có những bông hoa thạch thảo màu trắng, vừa tôn được vóc dáng thanh mảnh cùng làn da trắng mịn lại không quá phô trương, mái tóc chấm lưng uốn hờ được cặp một nửa lên trên bởi một chiếc kẹp nơ màu trắng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, mặc dù Thảo chỉ nhận buổi hẹn này cho lịch sự nhưng cô vẫn nên tôn trọng buổi xem mắt này.

Thảo đọc tin nhắn ghi địa chỉ buổi hẹn mà thầm nghĩ, buổi xem mắt này có khoa trương quá không vậy, địa chỉ được đặt tại một Khách Sạn và Nhà Hàng Nhật Bản, nơi có các phòng riêng dành cho hội họp, cho các cặp đôi hoặc là một vài người muốn có không gian riêng để tận hưởng những phút giây thư giãn một mình.

Phòng 206, Thảo bước vào, cô hơi sượng người vì phòng ăn riêng này đúng là kiểu dành cho tình nhân, có bàn ăn được bày trí nến và rượu vang rất sang trọng, bên trong còn phòng nghỉ và nhà tắm, tuy hơi e ngại nhưng vì tin tưởng Lan nên cô đã mạnh dạn đi vào, người đàn ông đã ngồi sẵn đợi Thảo, thấy cô bước vào, hắn hơi bất ngờ đứng hình mất vài giây, như kiểu lần đầu tiên gặp được người đẹp như vậy. Anh ta cũng tầm 28-30 tuổi rồi, mặc một bộ vest trông cũng có vẻ lịch lãm, hắn ngồi vắt chéo chân nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ cũng đã 7 giờ tối, ánh đèn đường ngoài kia trông thật rực rỡ, đèn trong phòng tỏa ánh vàng lại làm con người ta trở nên thanh tịnh hơn bao giờ hết.

Thảo cất tiếng.

- Anh Nhã phải không ạ? Em Là Thảo bạn của Lan!

- Ừ chào em\, em xinh thật đấy không ngờ gặp ngoài còn xinh hơn trong hình!

Nhã luống cuống chào lại, hắn kéo ghế mời Thảo ngồi nhưng đôi mắt không thể rời khỏi bờ vai trắng nõn của cô, thầm nở một nụ cười đắc ý, Nhã nói:

- Em đi có xa không? em uống nước đi rồi chúng ta gọi món nhé!

- Dạ chỗ này cũng hơi xa chỗ em\, em đi mất gần 30 phút. - Thảo lịch sự trả lời sau đó cầm ly nước uống một ngụm\, cô không thể ngờ chính ly nước này đã làm cho cuộc đời mình trở nên đầy biến động sau này.

Ly nước đã được bỏ sẵn thuốc kích thích liều cao, tuy chỉ uống một ngụm nhưng người cô cũng đang dần nóng lên, Thảo lại nghĩ do mình đi xa nên có hơi nóng, cô lại uống thêm một ngụm nữa, Nhã ngồi đối diện đã nở một nụ cười đầy gian xảo, lúc này Thảo đã cảm nhận được có gì đó không ổn, đầu có chút đau, chóng mặt, có chút hoa mắt và người trở nên bỏng rát, Nhã thấy Thảo chống tay lên đầu liền bước tới hỏi thăm, bàn tay của hắn khoác lên vai cô.

-Em không sao chứ?

Tuy chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy nhưng cô cũng đã đủ tuổi để nhận biết được rằng trong nước có vấn đề và người đàn ông này đang có ý xấu với mình. Thảo gồng hết sức để đứng dậy nhưng bàn tay to lớn cứ đè chặt lên vai cô, khiến cô không thể nhúc nhích nổi, Nhã cúi xuống sát lại gần mặt cô, môi hắn khẽ mơn mởn lên má rồi lên tai khiến cả cơ thể Thảo bị kích thích không ngừng run rẩy, thấy có vẻ thuốc đã ngấm, hắn liền nhấc cô lên bế vào trong phòng ngủ, mặc cho cô cố gắng giãy giụa, hắn ném cô xuống giường và bắt đầu cởi áo vest, Thảo biết giờ nếu càng cố chống đối thì chỉ càng làm hắn nổi thú tính thêm, cô giả vờ ngoan ngoãn nằm im, khi hắn tiến sát lại gần, cô giả vờ thuận theo ý hắn vuốt ve tóc hắn.

- Cô bé ngoan\, như vậy thì anh sẽ không làm em đau\, nghe nói đây là lần đầu của em phải không?

Nghe hơi chua chát, chắc chắn Thảo không muốn mất đi lần đầu tiên của người con gái một cách nhục nhã như vậy, lúc Nhã cúi xuống hôn lên tai cô, mặc dù cảm giác ấy kì lạ lại kiến cơn nóng ran trong người trở nên dễ chịu nhưng Thảo vẫn còn tỉnh táo để nhân lúc Nhã đang đắm chìm trong dục vọng, không chút đề phòng mà co gối vào đúng hạ bộ của hắn, Nhã bị đánh bất ngờ, hắn đau đến chảy nước mắt nằm co qoắt trên giường, nhận thấy đây là cơ hội tốt Thảo liền chạy vội ra ngoài vừa kịp nhặt lấy túi sách tìm điện thoại gọi cầu cứu, vì thuốc liều khá cao, đã bắt đầu ngấm dần nên những bước đi của Thảo trở nên khó nhọc và nặng nề, mắt thì hoa đến mức không nhìn rõ để mở danh bạ gọi điện, đi được một đoạn thì thấy tên Nhã đang gào lên và đuổi theo, lúc này nghĩ chắc khó thoát được rồi, cô liền thấy một căn phòng riêng gần đó đang mở cửa hờ, cô lao công đang lau dọn bên trong chuẩn bị đi ra ngoài. Thảo liền chạy vội vào trong phòng và khóa cửa.

Nhã chạy ra ngoài không thấy bóng Thảo đâu, nghĩ cô đã chạy ra ngoài sảnh nên vội truy theo hướng thang máy. Cô lao công thấy Thảo đi vào nghĩ là khách của phòng này chỉ lịch sự cúi chào rồi đi ra, Thảo từ trong ngó qua ống nhòm ở cửa thấy Nhã đã quay lại, cô giật mình ngồi sụp xuống, hai tay che lên miệng, không dám lên tiếng.

- Alo\, Con Thảo nó thoát rồi. Mẹ kiếp\, cô tự lo liệu đi\, nếu không chuyển nốt phần còn lại sẽ không xong với tôi đâu nhé\, nghe rõ chưa Nguyễn Phương Lan.

Tiếng Nhã quát qua điện thoại vang vọng ngoài hành lang, vậy là đúng như cô nghĩ, cô đã quá thật thà, dễ dàng tin tưởng mọi người, nên mới bị hại cho thê thảm thế này.

làm ơn hãy giúp tôi

Thảo nhìn xung quanh không thấy ai, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chắc mới có khách dùng xong, cô đành ở tạm đây một chút vậy, cô đã quá mệt nên chỉ cố gắng bước thêm vài bước để vào trong và nằm lên giường, muốn nằm nghỉ một lúc cho tỉnh táo rồi mới dám ra ngoài vì cô không biết tên Nhã kia đang ở đâu, có đang tìm mình hay không, nghĩ đến sự việc lúc nãy Thảo không khỏi rùng mình, cơ thể vẫn nóng ran, đầu óc quay cuồng, Thảo gần như trở nên mơ hồ, chiếc váy trên người làm cô cảm thấy khó chịu, cô nằm sấp, kéo khóa váy sau lưng xuống và cởi nút áo ngực ra thì mới cảm thấy dễ chịu một chút, có lẽ do tác dụng của thuốc đã làm Thảo có những hành động ám dục, cô tự vuốt ve bầu ngực căng tròn của mình và đôi môi không ngừng phát ra những âm thanh kì lạ. Lúc này Thảo chìm trong ảo giác không hề biết được có một người đàn ông từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc ướt rũ xuống, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng, vừa rồi anh đã nhờ cô lao công tới dọn dẹp lại phòng và đi tắm, do tiếng vòi nước chảy nên anh đã không nghe được tiếng của Thảo bên ngoài, khi bước vào phòng trong, anh hơi giật mình, chau mày khó hiểu một chút khi thấy một cô gái đang có những hành động kì lạ trên giường của mình, anh liền tiến đến bên cạnh, cúi gần xuống nhấc chiếc cằm của Thảo lên, khuôn mặt xinh xắn, đôi môi đỏ mọng không ngừng rên rỉ kiến thân dưới của anh khẽ phản ứng. Nhận thấy được hơi ấm của bàn tay, lúc này Thảo đã hoàn toàn mất đi lí trí, cô chỉ muốn được giải tỏa, cảm giác này khiến như cô phát điên, Thảo nhào người lên ôm lấy cổ của người đàn ông kéo xuống.

- Làm ơn! Hãy giúp tôi - Thảo nói trong mơ hồ cầu mong sẽ được giúp đỡ.

Nhưng không, hành động bất ngờ của Thảo làm anh ngã xuống đè lên người cô, chiếc váy giờ đây đã được kéo quá ngực, bờ ngực mát rượi mới tắm xong của anh đè lên hai quả bông đào nóng bỏng của cô, cảm giác mát lạnh là Thảo cảm thấy thích thú, cô ôm chặt cổ của anh, thân dưới động đậy, chạm vào nơi nhạy cảm, thật sự lúc này anh đang rất cố gắng để kiềm chế, anh có thể nhận thấy được là cô gái này đã sử dụng thứ gì. Nhưng hành động của Thảo đã làm anh hiểu câu nói đó thành "có phải cô ta đang cầu xin mình giúp cô ta giải tỏa".

Anh đưa tay vuốt những sợi tóc xõa trên mặt cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng, có một hương thơm phảng phất quanh người, sự quyến rũ mê hoặc này làm anh không kìm được mà hạ đôi môi xuống hôn lên môi cô, Thảo cảm thấy được thỏa mãn, vô cùng dễ chịu hưởng ứng theo nụ hôn ngày càng mạnh bạo của anh, đôi tay anh không ngừng vuốt ve hai bầu ngực căng tròn, đôi môi dần di chuyển xuống cổ, xuống ngực, những cái hôn thật mạnh để lại trên người cô đều là những vết ban đỏ như những nụ hoa anh đào.

Sau khi trang phục được cở bỏ, thân hình đẫy đà của   Thảo làm khoé môi anh khẽ cong lên, anh mở hộc tủ nơi đầu giường xé lấy một chiếc bao rồi từ từ tiến vào, cảm giác chật chội như bóp chặt này làm anh phải gồng mình thở hắt. Còn thân hình nhỏ bé của Thảo khi bị vật lạ xâm nhập, không chịu được đau đớn mà hét lên, có một dòng máu nhỏ khẽ chảy ra thấm đỏ ga giường, thì ra đây là lần đâu tiên của cô, biểu cảm của người đàn ông trở nên khó hiểu, có vẻ hiểu được cảm giác của cô, anh bắt đầu chậm nhịp hơn.

Sau khi Thảo đã quá mệt mà thiếp đi, anh nhẹ nhàng đắp cho cô một chiếc chăn mỏng, nhìn hình dáng cuộn người của Thảo khi ngủ, anh bất giác mỉm cười, đưa tay lên vuốt những sợi tóc trên mặt sang một bên, chạm lên đôi môi nhỏ nhắn, dường như có một cảm xúc lạ đang dâng trào trong người anh lúc này.

Thảo tỉnh giấc đã là 9 giờ sáng, toàn thân đau nhức, cô cố gắng gượng dậy, ôm cái đầu đau như búa bổ, chậm rãi nhìn xung quanh, không một bóng người, căn phòng đã trở nên gọn gàng như chưa có chuyện gì xảy ra, trên người cô được mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dài, vẫn còn mùi thơm của nước xả vải, quần áo và túi xách của cô được xếp gọn gàng đặt trên bàn, bên cạnh có một ly nước vẫn còn hơi ấm, dưới ly được đặt một chiếc phong bì. Thảo cố lục lại kí ức để nhớ xem tối qua đã phát sinh sự tình gì mà cô lại ở đây trong bộ dạng như thế này, là ai đã giúp đỡ cô chăng? Những kí ức ngắt quãng dần dần được nhớ lại, thân dưới của Thảo chợt phát ra những cơn đau âm ỉ, cô vội lật chiếc chăn lên thì đúng như cô nghĩ, dưới chiếc ga giường trắng có một vùng đã được nhuộm đỏ, vậy là cô vẫn không tự cứu được bản thân, nhưng người tối qua là ai? Nhìn chiếc phong bì đó cô đã hiểu được rằng, chắc người đó đã nghĩ cô là một cô gái bán hoa được sắp đặt cho anh ta, cũng đúng thôi vì chính cô đã leo lên chiếc giường này.

Thảo cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông đó, chắc chắn không phải tên Nhã, trong ánh đèn mờ ảo cô cũng có thể nhìn thấy mơ hồ một gương mặt vô cùng tuấn tú với đôi mày đen, sống mũi cao, mái tóc hơi dài phủ qua trán, nếu không phải trong cơn mê, có lẽ cô cũng khó dứt ra được khỏi ánh mắt ấy. Cảm giác vừa xấu hổ vừa rối bời, nhưng nghĩ đến tên Nhã, lòng cô lại nhẹ nhõm phần nào vì không phải là hắn ta, cô đã nhận ra Lan đã lừa cô như thế nào, và cô ta đã không đạt được mục đích xấu xa của mình, còn người tối qua, xem tình hình trong phòng hiện giờ có lẽ anh ta cũng không phải người xấu, anh ta đã bỏ đi như vậy chắc chỉ xem cô như người tình một đêm và sẽ không bao giờ gặp lại. Thảo mong là như vậy, vì trong cuộc sống này, chỉ cần lướt qua nhau thì sẽ thành người xa lạ, một người không biết tung tích thì càng không dễ gì mà gặp lại.

Không muốn ai lo lắng

Thảo không phải con người bảo thủ, cũng không phải người con gái yếu đuối, trước nay luôn cố gắng nỗ lực hết mình vì tương lai có thể độc lập, không cần dựa dẫm vào ai, tuy sự việc tối qua để lại cho cô có một cú sốc khá lớn nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, vì sự việc đã xảy ra có dằn vặt cũng không thể thay đổi, chi bằng tìm cách giải quyết, Thảo với lấy cái túi xách, mở điện thoại ra thì thấy có tới mười cuộc gọi nhỡ, của Phúc và Mẹ, và 2 tin nhắn của Nga, vừa định bấm gọi thì đã thấy cuộc gọi đến của mẹ

- Alo mẹ!

- Thảo, hôm qua con đi đâu vậy? nghe bảo con đi xem mắt mà sao tối qua mẹ gọi con không được? Có xảy ra chuyện gì không? Làm mẹ lo lắm, gọi điện thì không được, gọi cho Nga nó thì nó bảo con chưa về nhà. (Nga là bạn thân của Thảo, hiện hai người đang thuê chung căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh).

- Dạ con không sao mẹ ơi - giọng của cô hơi khàn vì tối qua đã mất sức như thế mà.

- Giọng của con sao vậy? Con không khỏe hả? 

Cô chỉ đành nghĩ đại ra một lý do để nói.

- Tại con mới ngủ dậy ạ, hôm qua con đi xem mắt nhưng hai người cảm thấy không hợp nhau nên con đã về sớm rồi, vừa đúng lúc bọn bạn đại học rủ đi họp lớp nên con qua đó luôn, xong đi hát hơi muộn, về sợ mẹ ngủ rồi con không gọi mẹ nữa, đang tính gọi cho mẹ thì thấy mẹ gọi đây.

- Ừm vậy mà thằng Phúc nó cũng gọi hỏi mẹ có liên lạc được với con không, làm mẹ tưởng con xảy ra chuyện gì, con không sao thật chứ?

- Dạ con không sao mà. Mẹ đừng lo nha, hôm nào rảnh con về thăm ba mẹ, để con gọi lại cho Phúc xem có chuyện gì không đã.

- Ừm, vậy con nghỉ đi, nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha, không xin được việc thì thôi về quê buôn bán với mẹ cũng được. 

Mẹ lúc nào cũng ôn hòa và tin tưởng con gái như thế, Thảo rất buồn vì phải nói dối mẹ nhưng thà như thế còn hơn là làm mẹ cảm thấy lo lắng, Thảo cầm lấy ly nước uống tạm một ngụm, chợt nhớ lại ly nước tối qua, lòng cô nổi lên cơn căm giận, cô liền gọi điện cho Phúc.

- Thảo hả? Mày đang ở đâu đó? Có làm sao không? - Phúc vừa nhấc máy liền vội vàng hỏi.

- Này Phúc, mày có biết người hôm qua Lan giới thiệu cho tao là ai không?

- Tao chưa gặp, chỉ nghe cô ấy nói là anh họ, mà hôm qua nghe thấy cô ấy gọi điện cho Nhã xong biểu hiện hơi lạ, có gì đó khá mờ ám nên tao hơi lo, gọi điện cho mày thì không được, thử chạy đến khách sạn tìm mày cũng chẳng thấy đâu.

- Để chiều nay tao sang nhà mày nói chuyện, thôi mày làm việc đi! Thực sự bây giờ tao không muốn nói thêm một lời nào nữa.

Thảo cúp điện thoại và tự nhiên nước mắt lại ứa ra, Phúc tiếp tục gọi đến nhưng cô không muốn nghe, ấn nút tắt nguồn điện thoại, cảm xúc tủi thân lúc này thật sự đã dâng trào, lúc nào cũng tỏ ra thật mạnh mẽ nhưng lúc đau lòng thì lại không biết tìm ai để sẻ chia, người mà lúc nào bên ngoài cũng cười nói vui vẻ thực chất chỉ để che đi cảm giác cô độc của bản thân.

Thảo cố nhấc những bước chân nặng nề vào nhà tắm, cởi bỏ chiếc áo sơ mi đứng trước gương, cô mới nhận ra đêm qua người đàn ông đó đã cuồng bạo như thế nào, từ cổ đến khắp ngực của cô đều còn in đậm những vết bầm tím, Thảo ngâm mình vào trong dòng nước nóng ấm, những cơn đau trên cơ thể đã được làm dịu đi nhiều, cô thay lại chiếc váy hôm qua, gấp gọn lại chiếc áo sơ mi đặt lên bàn, nhìn chiếc áo trắng sáng này cô chợt đưa tay lên sờ qua một lần nữa, có thể đây sẽ là kí ức đáng nhớ nhất trong cuộc đời Thảo, đánh dấu cho bước ngoạc trưởng thành của cô, Thảo cầm lấy chiếc phòng bì bước ra khỏi phòng, là phòng 202, chỉ cách căn phòng hôm qua ba căn, Thảo ra tới quầy lễ tân liền hỏi thông tin khách đã đặt phòng 202 vào tối qua,  nhưng nhà hàng lại không cho phép tiết lộ thông tin khách hàng, cô đành chuyển lại chiếc phong bì cho nhân viên lễ tân nhờ trả lại cho anh, vì dù sao cũng là lỗi của cô nên cô cũng không thể trách anh.

Về đến nhà, Nga đã đi làm nên Thảo đã không phải chịu sự truy xét của Nga, cô chỉ trả lời lại tin nhắn rằng tối qua mình đã ngủ tại nhà một người bạn đại học, thi thoảng cô cũng đi tụ tập cùng hội bạn ấy nên Nga cũng không nghi ngờ gì thêm, cô vào trong phòng mở ngăn kéo tìm chai dầu để thoa lên những vết bầm tím trên cổ, may mà Nga không ở nhà, không thì cô không biết phải trả lời sao nữa.

Tối đến Nga mua về hai phần cơm tấm, Thảo đã cố dùng rất nhiều kem nền che đi những vết đỏ trên cổ để qua mắt Nga, nhưng lúc ăn cơm do Thảo cột tóc lên để lộ vài vết bầm sau gáy mà cô không hay, Nga nhìn thấy liền vồ vập tiến lại truy xét.

- Sau cổ mày bị sao đấy?

- Hả? Đâu có sao đâu - Thảo đưa tay xoa xoa nhẹ lên cổ

Nga đưa mắt gần lại nhìn.

- Mày cạo gió à, sao đỏ thế kia.

Thảo chợt nhận ra vấn đề, may mà đầu óc của Nga không nghĩ tới việc đen tối đó, cũng phải thôi vì cô chưa có người yêu, ai lại nghĩ đến vấn đề đấy chứ. Thảo thở phào đáp.

- Ừ hôm qua uống hơi nhiều nên tao thấy mỏi người, cạo tí xem có bớt không ấy mà.

- Thế mày đỡ chưa, nhìn mày có vẻ mệt mỏi lắm, để tí tao cạo dưới lưng cho.

- Không được - Thảo giật mình trả lời, nhận thấy mình có hơi quá nên cô đính chính lại.

- Tao đỡ nhiều rồi, ăn xong tao chỉ muốn ngủ thôi.

- Ừm vậy mày ăn rồi đi nghỉ đi, để đó tao dọn cho.

Nga là người bạn tốt nhất mà Thảo từng gặp, chơi với nhau từ hồi học cấp hai, Nga luôn luôn giúp đỡ cô mỗi khi cô gặp khó khăn, cô cũng không muốn giấu Nga, nhưng sự việc này cô thực sự cảm thấy rất xấu hổ, không thể mở lời được với Nga.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play