Tân Nương Của Quỷ
Chương 1
Ba năm miệt mài đèn sách cuối cùng Tiểu Ngư cũng đậu vào trường đại học chuyên ngành thiết kế mà cô hằng mơ ước.
Nhưng gia đình cô vốn dĩ chẳng giàu có gì, nên từ lúc đó đến giờ cô đều phải vừa học vừa làm.
Cô làm nhân viên trong một cửa hàng tiện lợi, lương tuy không cao nhưng vẫn đủ trang trải và không cần nhờ cậy bố mẹ.
Công việc cũng vừa xong, chuẩn bị thay ca lại sực nhớ hôm nay có tiết học quan trọng liền lấy ba lô chạy vội đến trường.
Vừa vào cổng đã đụng phải Ngạn Bình và Đô Đông Thành.
Tiểu Ngư
Ơ... xin lỗi, tôi đi vội quá nên sơ ý đụng trúng bạn.
Ngạn Bình tỏ vẻ kiêu ngạo.
Ngạn Bình
Tôi lại cho rằng cô là cố ý muốn kiếm chuyện.
Tiểu Ngư
Ơ... bạn hiểu lầm rồi, tôi chỉ là nhất thời chạy nhanh quá không chú ý, tôi thật sự xin lỗi.
Ngạn Bình
Nếu tôi không chấp nhận lời xin lỗi này?
Trong đầu Tiểu Ngư liền nghĩ "sao trên đời có loại người hẹp hòi như cô ta."
Giữa lúc đang lúng túng, Đô Đông Thành đi đến khom người nhìn cô.
Tiểu Ngư khó hiểu nheo mắt nhìn anh ta.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Đô Đông Thành búng tay một cái, cười khanh khách.
Đô Đông Thành
A... Tôi nhớ rồi, cô là tân sinh viên, thủ khoa chuyên ngành thiết kế.
Ngạn Bình
Thủ khoa? Với cái bộ dạng quê mùa đó mà là thủ khoa chuyên ngành thiết kế á? hừ...
Ngạn Bình khinh thường nói.
Tiểu Ngư không mấy ngạc nhiên về thái độ của cô ta cho lắm.
những câu như quê mùa, hèn kém, cô nghe quen rồi.
không nhất thiết phải đôi co, dùng thực lực chứng minh là được.
Tiểu Ngư
Tôi xin lỗi vì đã vô ý đụng trúng bạn, nhưng tôi đang có tiết quan trọng, tôi xin phép trước.
Ngạn Bình
Ai là bạn với cái loại quê mùa nhà cô? Cô chỉ là một tân sinh viên mà cũng đòi làm bạn với tôi?
Tiểu Ngư
Vậy tôi nên xưng hô thế nào?
Đô Đông Thành
À... Em nên gọi cô ấy là chị hoặc tiền bối, vì dù sao cũng học trên khoá và lớn tuổi hơn.
nói rồi Đô Đông Thành quay sang Ngạn Bình nhắc khéo.
Đô Đông Thành
Em ấy là tân sinh viên, đừng dọa người ta như vậy. Chỉ là sơ ý đụng trúng hay là bỏ qua đi.
Tiểu Ngư
Cám ơn tiền bối em đi trước.
Tiểu Ngư vừa dứt lời, cúi đầu xuống bỏ chạy, mặc cho phía sau Ngạn Bình đang tức giận càu nhàu.
Ngạn Bình
Nè con nhỏ kia, ai cho đi.
Đô Đông Thành
Thôi bỏ qua đi.
Tiểu Ngư thục mạng chạy lên tầng.
Tới cửa lớp thấy thầy giáo đang giảng bài cô bối rối.
Tiểu Ngư
thưa thầy, em vào lớp được không ạ?
Thầy giáo ngừng giảng, đưa mắt nhìn cô trầm mặc.
Thầy giáo Hà
Mới là sinh viên năm nhất đã đi học muộn, các anh chị dường như xem nhẹ việc học hành ở trường quá nhỉ?
Tiểu Ngư
Em xin lỗi, do gặp phải một số vấn đề cá nhân nên em mới đến muộn.
Thầy giáo Hà
Tôi không cần biết đó là chuyện gì, lần sao tiết của tôi mà đến muộn thì tốt hơn hết nên ở nhà.
Tiểu Ngư
Dạ em biết rồi ạ!
Thầy giáo Hà
Vào đi, báo danh lên đây.
Tiểu Ngư
Dạ cảm ơn thầy, em tên Tiểu Ngư.
Thầy giáo khựng lại vài giây lại nhướng mắt nhìn cô.
Thầy giáo Hà
Thủ khoa đúng không? Tôi nhắc nhở em đã bước chân vào trường này thì dù thành tích có cao đến mấy mà tác phong tệ hại thì cũng vứt.
Tiểu Ngư
Dạ, sẽ không có lần sao đâu ạ.
Thầy giáo Hà
Được rồi, về chỗ ngồi đi.
Thầy Giáo Hà này bình thường rất nghiêm túc, lại là giáo viên thực lực của trường, lần sau cô phải chú ý hơn mới được.
Cô có chút xấu hổ đi xuống chỗ ngồi.
Trúc Hàm
Hôm nay cậu làm sao vậy? Đã biết là đến tiết của lão già khó tính này mà còn đi trễ.
Trúc Hàm không kiêng kị nói.
Tiểu Ngư
Mình cũng đâu có muốn, từ cửa hàng qua đây đụng phải đàn chị Ngạn Bình nên ở lại giải quyết cho xong.
Trúc Hàm
Là con tiểu yêu tinh khoá trên phải không? Hèn gì đến muộn như vậy.
Tiểu Ngư
Cậu biết chị ta sao?
Trúc Hàm
Không những biết mà còn hiểu rất rõ. Cô ta là con của hiệu trưởng nên làm mưa làm gió ở trường, cô ta không hành cậu cho ra bã đã là may lắm rồi.
Tiểu Ngư
Cậu mới đến mà biết rõ như vậy, mình bái phục.
Trúc Hàm
Vì cậu thường ngày không giao lưu, không ra ngoài nhiều thôi.
Cũng phải, Trúc Hàm dù là bạn thân của cô nhưng tính tình lại trái ngược hoàn toàn với cô.
cô ấy giàu có lại thích chơi bời, còn cô đi làm tối mặt mũi cũng chỉ đủ lo việc học.
nghĩ đến có chút ganh tỵ với cô ấy.
Thầy giáo Hà
Hai em bàn luận xong chưa?
Thầy giáo trên bục nói vọng xuống làm cả hai giật mình.
Trúc Hàm đẩy nhẹ vai cô, nói lí nhí.
Trúc Hàm
Lão yêu quái phát hiện rồi, khi nào về mình sẽ kể tiếp cho cậu nghe.
Cuối cùng tiết học đã xong, không có gì khó hiểu cả.
Trúc Hàm thì liên tục vò đầu, bứt tóc vì không hiểu bài.
Trúc Hàm
Này, mình khâm phục cậu ghê ấy, cái gì cậu cũng giỏi.
Tiểu Ngư
Có đâu, chỉ là mình có nền tảng kiến thức vững hơn cậu một chút thôi.
Trúc Hàm
Nhưng như vậy cũng là giỏi rồi. Mình biết cậu muốn an ủi mình, nhưng mình không có buồn đâu, vốn dĩ mình đã học dở mà, hì hì...
Tiểu Ngư
Chăm chỉ một chút là được mà.
Trúc Hàm
Được rồi, hay là tối nay chúng ta đi ăn đi.
Tối nay cô phải về nhà rồi chắc từ chối thôi.
Tiểu Ngư
Xin Lỗi Trúc Hàm, gần đây mẹ mình không khoẻ, tối nay mình muốn về nhà thăm mẹ.
Trúc Hàm
Vậy à? tiếc thật!
Trúc Hàm choàng tay qua vai Tiểu Ngư mỉm cười.
Trúc Hàm
Nhưng mà không sao đâu, sức khoẻ của bác gái quan trọng hơn, bọn mình vẫn có nhiều cơ hội đi chơi mà.
Tiểu Ngư
Cám ơn cậu hiểu cho mình.
Trúc Hàm
Ơn nghĩa gì, việc nên làm thôi.
Trúc Hàm
Mà cậu có nghe nói về chuyến du lịch mùa hè của trường chưa?
Trúc Hàm
Ừa là du lịch, mùa hè năm nay trường sẽ tổ chức đi đến làng cổ 200 năm tuổi cho sinh viên có thêm nhiều ý tưởng để thiết kế đó.
Chỉ cần nghe đến thiết kế thì mắt cô liền sáng rực.
Trúc Hàm
Đương nhiên, gạt cậu làm gì?
Tiểu Ngư
Nhưng phải hơn ba tháng nữa cơ mà.
Trúc Hàm
Vì trường đông sinh viên nên phải lên danh sách chuẩn bị trước, mình định tham gia, mai sẽ đăng kí.
Tiểu Ngư
Mình cũng muốn đi.
Trúc Hàm
Vậy được mai cậu với mình vào trường cùng đăng kí tham gia.
Có cơ hội tốt như vậy Tiểu Ngư đương nhiên không thể bỏ lỡ rồi.
Chương 2
Tiểu Ngư trầm mặc nhìn đồng hồ.
Tiểu Ngư
Sắp 8 giờ tối rồi, còn định mưa đến bao giờ?
trong lòng lo lắng cho mẹ, cô không đợi được liền cầm ô ra ngoài bắt taxi.
bên ngoài trời mưa rả rích.
người qua lại còn thưa thớt nói gì đến taxi.
đợi mãi cuối cùng cũng có một chiếc taxi dừng lại.
cô đọc địa chỉ nhà cho xe chạy đến đó, Nhưng vì nhà cô ở ngoại ô, đường xá còn chưa thông lại thêm trời mưa lớn, đường trơn sình lầy, xe không vào được.
thôi vậy, đành tự mình đi vào.
Mẹ Tiểu Ngư
Tiểu Ngư về đó hả con?
Tiểu Ngư
Dạ con vừa về đến.
Tiểu Ngư xếp chiếc ô lại tươi cười nhìn mẹ.
Mẹ Tiểu Ngư
Sao vậy con? Sao lại đội mưa về, người lấm lem hết rồi.
Tiểu Ngư
không sao đâu mẹ, con có mang theo ô.
Mẹ Tiểu Ngư
mau vào trong lau người đi con, để ướt dễ cảm lạnh. không để từ từ hẳn về, đêm hôm khuya khoắt đi như vậy rất nguy hiểm.
Tiểu Ngư
con nghe tin mẹ bị bệnh nên rất lo lắng, tranh thủ chút thời gian về thăm mẹ, sắp tới con có nhiều hoạt động và tiết học trên lớp, công việc cũng bận rộn chắc phải lâu lắm mới về được.
Mẹ Tiểu Ngư
ôi trời mẹ có làm sao đâu, vẫn khỏe đây mà, mẹ chỉ lo cho con thôi còn chút cảm vặt này, rất nhanh sẽ khỏi.
Tiểu Ngư
con không sao, con rất khỏe mẹ đừng lo cho con.
Mẹ Tiểu Ngư
sao con về trễ vậy? Hay là tối nay ngủ lại với mẹ một đêm rồi mai về sớm.
Tiểu Ngư nhìn lên đồng hồ.
Tiểu Ngư
không được đâu, con ghé qua thăm mẹ một chút tầm 11 giờ đêm con về, ngày mai con có tiết học sớm nên không thể ở lại được.
Mẹ Tiểu Ngư
Thôi vậy cũng được để hết mưa rồi về.
Ngồi nói chuyện với mẹ hồi lâu, quên luôn chuyện giờ giấc.
nhìn lại mới biết đã gần 12 giờ khuya rồi.
Cô dặn dò mẹ đôi câu, sau đó tranh thủ về, mai còn phải đi làm.
Tiểu Ngư
Ấy chết, trễ lắm rồi con phải về thôi.
Mẹ Tiểu Ngư
Bên ngoài giờ này liệu có bắt được xe không con?
Tiểu Ngư
Mẹ đừng lo, bên ngoài nhiều taxi lắm, thôi con đi trước nha.
Mẹ Tiểu Ngư
Vậy con đi cẩn thận, khi nào đến nơi thì báo cho mẹ biết nha.
Cô vẫy tay tạm biệt mẹ rồi đi nhanh khỏi con đường lầy.
12 giờ đêm nên xung quanh rất im ắng, chỉ có tiếng côn trùng vo ve trong đám cỏ
Nơi đây nhà cửa thưa thớt lại rất hoang vắng. Mẹ cô ở một mình, thân lại mang bệnh nên cô có chút lo lắng.
Tự nhủ sau này có tiền sẽ mua một căn nhà lớn đón mẹ ở cùng.
Đang đi thì một cơn gió lạnh thổi qua rợn cả người.
Tiểu Ngư
Lạnh quá, bên ngoài giờ này không biết còn xe để về không nữa?
Gió mỗi lúc một mạnh hơn.
Tiểu Ngư
Kì lạ, vừa tạnh mưa, không lẽ lại mưa tiếp.
Tiểu Ngư vừa đi vừa lẩm bẩm.
Bỗng có âm thanh văng vẳng phía sau.
Tiểu Ngư
Hình như có ai đó đang gọi mình.
cô quay đầu lại nhìn, phía sau vẫn là một màu đen kịt.
Tiểu Ngư
Hay là mình nghe lầm?
Âm thanh mỗi lúc một dồn dập, rõ ràng.
Cô hốt hoảng quay đầu lần nữa.
Là giọng của một người phụ nữ.
Trong tiếng gió rít, giọng nói rên rỉ kia mỗi lúc một gần. Tựa hồ như người đó đang đứng gần bên cô.
Cô kinh sợ, điên cuồng tìm kiếm xem âm thanh phát ra từ đâu.
Tiểu Ngư
Cô... cô là người hay ma vậy? Đừng doạ tôi.
Cái giọng nói đáng sợ của cô ta văng vẳng bên tai Tiểu Ngư.
Không ngừng bám lấy tâm trí cô.
Trong phút chốc cô mơ hồ đi theo âm thanh cầu cứu khẩn thiết đó lúc nào không hay.
Tiểu Ngư
Cô ở đâu? tôi đang đến giúp cô đây.
Tiểu Ngư như người mất hồn, càng lúc càng đi sâu vào rừng cây.
Cho đến khi vấp chân vào cái gì đó, té xuống đất.
Cô như người vừa mới được hoàn hồn, đứng lên phủi hết đất cát đang bám trên người.
Tiểu Ngư ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ tối đen như mực.
Tiểu Ngư
Mình sao lại đi vào đây?
Lấy tay vuốt lại mái tóc đang dính chặt trên mặt vì nước mưa.
Lại nhớ đến lúc nãy chân vô tình chạm phải cái gì đó. Cô cúi xuống nhìn.
Dưới chân là một Cô gái với bộ váy màu trắng, tóc phủ dài, đang nằm trên đất, từ từ ngẩng đầu nhìn cô.
Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, chảy ra hai dòng máu đỏ, nhoẻn miệng cười với cô.
khuôn miệng rộng toạc đến mang tai, hàm răng sắc nhọn. Trông rất ghê rợn.
Dù đã bị doạ đến mức không còn tí sức lực nào nhưng cô vẫn cố gắng gượng dậy, vụt chạy thật nhanh.
Tiểu Ngư
Cứu tôi với, ai đó cứu tôi với.
Theo quán tính cô ngoái đầu lại đằng sau để nhìn.
Cô gái kia vẫn trông bộ dạng quỷ dị, vươn chân tay giống như con nhện, đang trườn trên đất mỗi lúc một nhanh, bám riết đằng sau cô.
Tiểu Ngư
Đừng mà, đừng đuổi theo tôi.
Cô đâm sầm vào cái gì đó, ngã ra đất.
tay chân bắt đầu huơ loạn xạ
Tiểu Ngư
Đừng, đừng động vào tôi.
Người qua đường
Nè cô, cô sao vậy?
Người đàn ông đưa tay đỡ cô dậy, nhưng cô vùng ra.
Tiểu Ngư
Đừng, làm ơn đừng hại tôi.
Người qua đường
Này cô bình tĩnh lại đi, tôi không hại cô đâu.
Tiểu Ngư bình tĩnh ngẩng đầu, hoá ra không phải là ma.
Cô ngó xung quanh, kinh ngạc khi phát hiện mình đang ở giữa đường quốc lộ.
Người qua đường
Cô gái nào? Tôi không hiểu, sao cô đột nhiên chạy ra giữa đường vậy?
Khi bị đặt câu hỏi như vậy cô cũng không biết nên trả lời thế nào nữa?
Người qua đường
Thôi được rồi, nhà cô ở đâu? Trễ lắm rồi mau về nhà đi.
Tiểu Ngư
Tôi cần về thành phố.
Tiểu Ngư
Tôi về thăm mẹ của tôi, sau đó tôi định bắt xe về thành phố. Sau đó Không hiểu sao lại ra đây?
Nhìn thấy cô nói năng một cách loạn xạ như vậy, người đàn ông có lẽ cũng hiểu ra chút vấn đề.
Người qua đường
Ra là vậy, đúng lúc tôi cũng đang quay lại thành phố hay tôi cho cô đi nhờ một đoạn, chứ giờ này rồi không bắt được xe đâu.
Tiểu Ngư
Vậy... vậy cám ơn chú, phiền chú cho tôi đi nhờ về trường đại học Hoa Lam.
Người qua đường
Ờ được, đúng lúc tôi cũng đi đường đó.
Tiểu Ngư
Thật sự cám ơn chú.
Người qua đường
Không có gì đâu, giúp đỡ lẫn nhau thôi mà.
Đúng 2 giờ sáng cô mới về đến phòng.
Mệt mỏi quá, cả người toàn mùi bùn đất.
Cô cần tắm rửa, nghĩ ngơi.
Uể oải trèo lên giường ngủ, nhớ lại chuyện vừa xảy ra cô rùng mình, kéo chăn đắp kín đầu.
Chương 3
"Tôi Hận cô, tôi sẽ giết chết cô."
Tiếng khóc thảm thiết cùng giọng nói rên rỉ của cô ta trong phút chốc chuyển sang Giận dữ, gào thét.
Tiểu Ngư khó chịu nheo mắt.
Mái tóc dài trên trần nhà rũ xuống, đập vào mắt cô chính là gương mặt ma quỷ của người phụ nữ đêm qua.
Mặt Tiểu Ngư tái xanh, cắt không còn giọt máu.
Miệng cô cũng đông cứng há hốc không phát ra tiếng.
mái tóc dài của cô ta như những con rắn luồng qua cổ Tiểu Ngư từ từ siết chặt.
Trên mặt vẫn là nụ cười quái dị đó.
Tiểu Ngư khó thở, tay chân bắt đầu làm loạn.
Cô dùng hết sức bình sinh hét lên.
Trúc Hàm
Tiểu Ngư, Cậu sao rồi Tiểu Ngư?
Tiểu Ngư
Mình... Mình... Sao cậu ở đây?
Trúc Hàm
Hôm qua đã hẹn nhau đến trường đăng kí nhưng cậu không tới, mình gọi mãi không thấy cậu bắt máy nên tới xem.
Trúc Hàm
Thấy cậu nằm sốt mê man. Làm mình lo muốn chết.
Trúc Hàm
May là không sao rồi.
Tiểu Ngư
Vậy còn tiết học hôm nay thì sao?
Tiểu Ngư
Cậu không đi sao?
Trúc Hàm
Cậu như vậy sao mình đi được, mình đã nói với bên nhà trường rồi, họ đã phê duyệt cho mình và cậu nghỉ.
Trúc Hàm
Cậu gặp phải ác mộng kinh hoàng gì mà cứ la hét, giãy giụa vậy? Mình lay cậu từ nãy đến giờ cậu cũng không tỉnh lại.
Cô ngẩn người, mọi chuyện từ nãy giờ chỉ là ác mộng thôi sao?
Nhưng cảm giác rất chân thật.
Đang định nói với Hàm Trúc về những việc cô đã trải qua, nhưng nghĩ lại thì vẫn không nên nói tốt hơn. Không lại làm cô ấy lo lắng.
Tiểu Ngư
À... Chỉ là giấc mơ bình thường thôi mình cũng quên rồi.
Trúc Hàm
Cậu không sao là tốt rồi. Trong người thấy khó chịu chỗ nào nữa không?
Trúc Hàm đưa tay sờ trán Tiểu Ngư.
Trúc Hàm
Hình như vẫn nóng.
Tiểu Ngư
Không có đâu, giờ mình thấy khoẻ và tỉnh táo lắm.
Trúc Hàm
Thật không? Mà hôm qua không phải cậu nói về nhà mẹ sao? Tự nhiên sáng ra lại sốt cao nằm li bì.
Tiểu Ngư
Chắc do hôm qua thấm nước mưa lâu quá nên bị cảm thôi.
Trúc Hàm thở hắt một hơi, trách móc.
Trúc Hàm
Biết ngay là cậu bất cẩn, không biết bảo vệ bản thân mà.
Tiểu Ngư
Giờ không phải mình khoẻ rồi sao?
Trúc Hàm
Hứ, còn dám nói, nếu mình ko đến đây kịp thì cậu sẽ như thế nào đây?
Tiểu Ngư
Được rồi mà, mình sai, mình xin lỗi cậu.
Trúc Hàm
Thôi, nếu khoẻ rồi thì ngồi dậy ra ngoài ăn gì đó với mình đi. Sắp tối đến nơi luôn rồi.
Tiểu Ngư nhìn thấy Trúc Hàm phùng má giận giữ, không nhịn được liền mỉm cười.
Tiểu Ngư
Được được, nghe cậu hết. Sau này làm gì cũng nghe cậu.
Mọi người xuống phố ngày một đông hơn.
Tiểu Ngư nhìn thấy không khí náo nhiệt tinh thần cũng thư giãn hơn.
quên bẵng luôn chuyện cô gái ma quỷ kia.
Trúc Hàm
Cậu thấy sao? Nhộn nhịp lắm đúng không?
Tiểu Ngư
Ừm... Ra bên ngoài thư giãn vẫn là tốt nhất.
Trúc Hàm
Chứ còn sao nữa hay là sau này cậu hãy thường xuyên đi chơi với mình đi, để giao lưu thêm nhiều bạn mới.
Trúc Hàm với ánh mắt mong chờ nhìn Tiểu Ngư.
Tiểu Ngư
Thôi cho mình xin, đi chơi với cậu á.
Tiểu Ngư
Không phải, không có ý đó, nhưng mình đi thâu đêm không nổi đâu.
Trúc Hàm
Xời, tưởng gì, chuyện đó mình lo được. Có gì mình mang cậu về, mình sẽ đặc biệt chăm sóc cậu tận tình chu đáo.
Tiểu Ngư
Thôi đi, ha ha...
Tiểu Ngư
Mình chỉ muốn tập trung cho việc học thôi.
Trúc Hàm
Hừ, cái đồ mọt sách.
Cả hai bước vào nhà hàng BBQ.
Tiểu Ngư chưa từng đến những nơi sang trọng như này bao giờ.
Trong mắt cô nơi này xinh đẹp đến lạ thường.
Trúc Hàm
Cậu định đứng đó nhìn bao lâu nữa.
Tiểu Ngư đi đến ngồi xuống bàn.
Tiểu Ngư
Nè, đồ ăn ở đây có đắt lắm không?
Trúc Hàm chồm người về phía Tiểu Ngư nói nhỏ.
Trúc Hàm
Đương nhiên là đắt rồi nhưng bù lại đồ ăn rất ngon.
Trúc Hàm
Chậc... Đừng có nghĩ gì hết cứ ăn đi, tiền bạc để mình lo.
Tiểu Ngư kinh ngạc nói lớn.
Trúc Hàm
Suỵt... Đừng nói lớn, đây là nhà hàng cao cấp đó. Mọi người nhìn sẽ ngại lắm.
Tiểu Ngư đảo mắt nhìn xung quanh sau đó khẽ thấp giọng.
Tiểu Ngư
Sao mà được, lần nào đi ăn cậu cũng trả tiền, mình ngại lắm hay lần này mình khao cậu.
Trúc Hàm
Không cần đâu, cậu làm được bao nhiêu tiền chứ. Yên tâm đi mình không phải cho cậu ăn miễn phí đâu.
Trúc Hàm nhìn dáng vẻ ngờ ngệch của cô liền che miệng cười đắc ý.
Trúc Hàm
Không cần thắc mắc, đây là chi phí mình đầu tư cho cậu, sau này cậu giàu thì mình muốn bao nhiêu không được. Mình có mắt nhìn người lắm phải không?
Tiểu Ngư
Đúng là làm gì cũng không nói lại cậu.
Ăn uống no nê cả hai thanh toán đi về.
Vừa đứng lên Tiểu Ngư đã vô ý làm đổ ly nước lên váy.
Trúc Hàm
Cậu đúng là cái đồ hậu đậu mà.
Tiểu Ngư
Hì... Hay cậu ra trước đợi mình đi, mình vào nhà vệ sinh lau qua một tí rồi ra ngay.
Trúc Hàm
Vậy được, cậu đi nhanh đi.
Tiểu Ngư vào nhà vệ sinh xả nước, cho phần váy bị bẩn vào giặt.
Tiểu Ngư
Lần nào mình cũng rơi vào tình huống khó xử như vậy.
Tiểu Ngư
Không hiểu sao lúc nào những chuyện ngờ nghệch cũng rơi trúng đầu mình.
Tiểu Ngư giật mình nhìn xung quanh.
Thấy có một căn phòng đang đóng kín cửa cô thở phào.
Tiểu Ngư
Đúng là tự mình doạ mình.
Chưa đợi cô kịp an tâm thì cánh cửa đã bật ra, bên trong hoàn toàn chẳng có ai cả.
Hơi thở cô dần trở nên gấp gáp.
Tiểu Ngư
Làm ơn đừng doạ tôi.
Cô dè dặt, chậm rãi bước ra cửa.
Nhưng ý định của cô đã bất thành.
Cánh cửa tự đóng sầm lại.
Cô chạy nhanh đến nắm lấy tay nắm cửa vặn mở liên tục nhưng không được.
Tiểu Ngư
Không, mở ra, cho tôi ra ngoài.
Tiểu Ngư
Đừng mà, tôi muốn ra ngoài.
Mặc cho cô có kêu gào, đập cửa thì bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.
Giống như bên trong và bên ngoài là hai không gian hoàn toàn tách biệt vậy.
Kinh hãi nhìn thấy bên trong bồn rửa mặt là từng tia nước đang sôi sục bắn lên, những lọn tóc đen đang từ từ trườn ra bên ngoài.
Tiểu Ngư sợ hãi, lưng áp sát vào cánh cửa.
Tiểu Ngư
Không, đừng đến đây.
Những lọn tóc kia không ngừng tiến đến quấn lấy chân cô.
cô hoảng sợ, cả người run lên bần bật.
Tiểu Ngư
Làm ơn tha cho tôi.
Tiểu Ngư
hức... hức... đừng hại tôi, cầu xin cô.
Bên ngoài truyền đến âm thanh đập cửa.
Giọng nói từ bên ngoài giúp cô hoàn hồn trở lại.
Cô bất giác nhìn lại, căn phòng trống rỗng, mọi thứ đã trở về như cũ.
Cô hốt hoảng vội mở cửa chạy ra ngoài.
Cô gái đứng bên ngoài thấy cô sợ hãi như vậy tưởng rằng bản thân lớn tiếng doạ đến Tiểu Ngư, trong bụng có chút ái náy.
Cô không để ý đến lời xin lỗi của vị khách kia chỉ biết cắm mặt chạy nhanh ra khỏi đó.
Va chạm phải một người đàn ông cũng không dám nhìn lại xem người mình vừa đụng trúng là ai.
Người cô đụng phải chính là Phúc Kiến Tử, anh ta vừa trở về từ Anh Quốc, đang đến nhà hàng để ăn tối.
Thấy Tiểu Ngư hoảng loạn đến mức va phải người khác cũng không hay biết, trong đáy mắt anh ta liền hiện lên một tia nghi hoặc.
Tiểu Ngư thở hồng hộc chạy đến trước mặt của Trúc Hàm kéo lấy tay cô ấy.
Trúc Hàm
Cậu làm gì trong đó mà lâu quá vậy?
Tiểu Ngư
Không có gì, về nhanh lên.
vừa nói cô vừa kéo tay Trúc Hàm lôi đi.
Trúc Hàm
Ơ nè... từ từ đã.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play