Tại một công ty JK tổ chức sự kiện với quy mô không quá lớn nhưng đã hoạt động suốt 5 năm cũng có chút tiếng trong ngành với sự sáng tạo nổi bật trong các dự án .
Trần Nguyệt Nhi vội chạy vào sảnh công ty với vẻ mặt gấp gáp khi nghe tin công ty đang đứng bên bờ vực phá sản .
Kiều Như là đồng nghiệp cũng là người bạn thân từ đại học chạy đến lo lắng nói với cô :
" Trưởng phòng ,giám đốc đang ở trong phòng "
Trần Nguyệt Nhi tiến thẳng vào trong . Trước mặt cô là một nam nhân vốn có vẻ ngoài tuấn tú , gọn gàng , lịch sự là người cô thích thầm 3 năm khi cô chỉ là một thực tập sinh của công ty .
Nhưng hôm nay hắn lại trông suy sụp , quần áo chẳng còn gọn gàng như mọi ngày đến râu vẫn còn chưa cạo , dưới sàn là những sấp giấy nằm bừa bộn thêm vài chai rượu lăn lốc . Nhìn thấy cảnh này trái tim cô nhói lên .
Cô hít thở sâu đi đến bàn sắp xếp lại giấy tờ nói :
" Em vừa đi công tác về thì nghe công ty đang bên bờ vực phá sản "
Hắn ta gật đầu mệt mỏi đáp :
" Là tập đoàn EA . Hầu như các công ty đào tạo nghệ sĩ nổi tiếng và tổ chức các sự kiện lớn nhỏ trong và ngoại nước đều là công ty con dưới trướng của EA "
Nghe đến đây mọi chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ " Tại sao một tập đoàn lớn lại muốn đẩy công ty nhỏ vào đường cùng chứ ?" . Cô lo lắng hỏi tiếp
" Bạch Thành , vậy anh tính như thế nào ?"
" Chỉ có cách gặp được giám đốc Dương Lục Phong của tập đoàn EA thuyết phục và xin hắn mới cứu được công ty nhưng không khả quan cho lắm vì hắn là một người tàn bạo không dễ gì thuyết phục được . Có lẽ là lỗi của anh đã ngang nhiên đắc tội với hắn " .
Cô tiến lại nắm tay Bạch Thành nhìn thẳng vào mắt hắn nói :
" Anh tin em không ? em sẽ cứu công ty cho dù có cách đó cũng phải thử "
" Em.... định làm gì ?" - Hắn nghi ngờ hỏi
" Em cũng không rõ nhưng bằng mọi cách "
Nói xong Trần Nguyệt Nhi bước ra ngoài hắn vốn muốn ngăn cô nhưng không biết phải làm sao :" Bạch Thành ơi là Bạch Thành sao mày lại vô dụng đến mức để một cô gái đứng ra giải quyết cho mày ? "
Hắn tức giận ném hết mọi thứ trên bàn xuống đất
........
Cô bây giờ chẳng biết tiếp cận Dương Lục Phong bằng cách nào . Trên đường lớn cô vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình tòa cao ốc chiếu màn hình lớn với nội dung :
" Sắp tới sẽ có một sự kiện có một không hai là ngày tổng giám đốc tập đoàn EA tổ chức tiệc vào ngày anh nhận chức Chủ tịch tạp đoàn EA mà trước đây chưa từng xuất hiện trước công chúng . Sẽ diễn ra ngày 24/10 tại khách sạn Rose Hotel với sự góp mặt những nhân vật danh tiếng địa vị "
Cô xem điện thoại xem ngày : " Không phải là ngày mốt sao ? hôm nay đã 22/10 rồi "
Nguyệt Nhi nhanh chóng trở về chuẩn bị hồ sơ sáng sớm mai cùng lúc khách sạn đang tuyển nhân viên :" Hình như ông trời đang giúp mình nhỉ ? mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy "
Tối hôm đó cô trằn trọc mãi không ngủ được cứ suy nghĩ :" Cho dù có gặp hắn thì dùng cách nào mới thuyết phục được hắn ? Vì Bạch Thành cho dù thế nào phải cứu được công ty bao gồm tất cả nhân viên của công ty JK . Cho dù quỳ xuống cầu xin cô cũng phải làm "
Xin chào ! Mong các độc giả sẽ ủng hộ và yêu thích những chap tiếp theo của truyện " Để có được em " .🥰
Mọi người hãy like và theo dõi để được nhận những thông báo khi có chap mới nhé . Say Yeb 😘
Sáng hôm sau , cô vốn không ngủ được nên thức dậy từ rất sớm . Trần Nguyệt Nhi mặc trên người bộ vest đen ôm sát thân hình rõ ba vòng . Dáng cô vòng nào ra đó tuy không phải tỷ lệ chuẩn nhưng có da thịt trông rất đẹp . Trang điểm nhẹ tự tin là một phần không thể thiếu .
Đứng trước tập đoàn EA cô hít hơi thật sâu lấy thêm bình tĩnh bước vào trong . Chậm rãi những bước chân của cô cực mạnh mẽ với quyết định của mình . Giống như lời đồn một tập đoàn lớn xuyên quốc gia có khác bên trong được thiết kế tông mày trắng là chủ đạo như lại mang đến ấn tượng cực sang trọng . Ngắm nhìn một lúc cô tiến đến lễ tân cô cúi chào hỏi :
" Xin chào "
Cô tiếp tân lịch sự chào hỏi nói :
" Xin chào , có thể giúp chị được điều gì không ?"
" À tôi muốn xin việc thì nộp ở đâu vậy ? "
" Cô chờ tôi một lát nhé " - Tiếp tân mỉm cười đi vào thang máy
Trần Nguyệt Nhi đứng chờ khoảng năm phút sau . Cô tiếp tân bước đến nói
" Hiện bây giờ đã đủ nhân viên , chỉ còn thiếu một nhân viên dọn vệ sinh . Không biết chị đồng ý không ạ ? "
" Được tôi đồng ý "
" Vậy xin mời theo tôi "
Cô đi theo nhân viên tiếp tân đến một căn phòng " Quản Lý nhân sự " :
" Cô sẽ nộp hồ sơ ở đây "
" Cảm ơn cô "
Trần Nguyệt Nhi gõ cửa nghe tiếng mới dám bước vào . Một người đàn ông mập mạp khoảng hơn bốn mươi tuổi đang ngồi ghế nhìn cô :
" Xin chào quản lý ! Tôi đến đây để nộp hồ sơ xin việc "
" Chỉ còn công việc lao công "
" Vâng không sao ạ "
Ông ta nhìn cả người cô lúc lâu sau ánh mắt cực kỳ gây khó chịu .Ông ta như đang suy tính gì đó mới trả lời :
" Muốn có việc thì dễ nhưng lại có rất nhiều người cần việc này . Phải có thứ gì trao đổi nhỉ ? "
Trần Nguyệt Nhi hiểu ý ông ta , suy nghĩ kỹ tiến lại gần hơn mỉm cười lấy ra một phong bì đặt trên bàn nói :
" Vậy thì quản lý Trương hãy nhận chút lòng thành này của tôi "
Chưa kịp thu tay lại hắn ta nắm lấy vỗ vỗ cười nói :
" Quả nhiên là một người phụ nữ xinh đẹp hiểu chuyện "
Trần Nguyệt Nhi vội rút tay về cúi chào
" Vậy ngày mai tôi có thể đến làm việc phải không ?"
" Tất nhiên rồi hahaa "
Cô gật đầu đi ra ngoài vội đi đến nhà vệ sinh rửa tay vừa chửi ông ta :
" Đồ lão già biến thái tôi khinh ! Tốn thêm một mớ tiền hazzz "
...........
Hôm nay cô vẫn chưa gọi đến cuộc điện thoại nào . Bạch Thành lo lắng sợ cô gặp chuyện không phải , liền gọi
" Nguyệt Nhi , em đang ở đâu ? "
" Em đang về quê thăm ba mẹ "
" Thật ? " Hắn nghi ngờ hỏi lại
" Em nói thật mà , ba mẹ vui lắm đấy " - Cô nói lớn cho có vẻ mình rất vui
" Vậy em chơi vui nhé , anh cúp máy đây "
Cô thở dài nếu nói cho hắn biết cô làm vậy sẽ ngăn lại bằng mọi cách . Chiếc taxi dừng lại trước cửa hàng thời trang , cô tới đây vì muốn có một bộ lễ phục vào ngày mai như vậy mới không dễ bị phát hiện .
" Xin chào quý khách "
"Xin chào , Cô có thể tư vấn giúp tôi một lễ phục dự tiệc phù hợp không ? "
" Rất hân hạnh được phục vụ quý khách "
Cô nhân viên đem đến cho cô một chiếc váy màu trắng ngà dài qua chân khoảng 10cm lại lấp lánh trong bắt mắt vô cùng .
Trần Nguyệt Nhi lập tức đi thử chiếc áo ôm trọng body , phần ngực được khoét sâu càng tôn lên vòng một đầy đặn và rảnh ngực vô cùng hấp dẫn . " Quả nhiên chiếc váy này rất hợp ý cô nhưng nó lại khá đắt mất 3 tháng lương mới đủ " .
Suy nghĩ hồi lâu cô quyết định mua nó .
Nhìn chiếc thẻ quẹt mà lòng đau nhưng cắt phải bỏ ra nhiều như thế hy vọng mọi chuyện đều suôn sẻ nằm trong dự tính . Ngày mai là việc trọng đại nhất cô từng làm .
Heyy ! Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ nhé ☺ Đừng quên like và Theo dõi để tác giả có thêm động lực nhé 🥰
Thời gian trôi qua đúng là không đợi ai . Thoáng chốc đã đến 6 giờ giờ đón khác để tổ chức tiệc . Trần Nguyệt Nhi có mặt từ sáng để làm , cô muốn dọn ở về sinh để tiện cho việc thay quần áo và vốn không đông người .
Tám giờ là thời gian bắt đầu buổi tiệc nên trước nửa tiếng cô tranh thủ trang điểm thay quần áo . Cô chọn cách trang điểm chủ yếu điểm nhấn là đôi mắt trông có vẻ ma mị vì trên gương mặt cô đôi mắt hai mí to tròn rất thu hút . Tóc được uốn sóng to để một phần ba tóc ở trước ngực kết hợp với trang phục . Khiến cô đẹp hơn so với mọi ngày vừa quyến rũ lại có gì đó ma mị .
Trần Nguyệt Nhi di chuyển đến trung tâm tổ chức tiệc là một căn phòng cực lớn được trang trí vô cùng sang trọng thức ăn với rượu được bày biện tinh tế , ở giữa là một sân khấu lớn .
Cửa lớn được mở ra xuất hiện là một nam nhân vô cùng đẹp trai có thể nói là đẹp trai nhất mà cô từng gặp từ trước đến bây giờ .
Tóc được vuốt lên để lộ vần tráng cao gương mặt góc cạnh kèm với ngũ quan tinh xảo .Khí thế lạnh lùng , huyền bí khiến người khác không thể rời mắt. Ông trời thật không công bằng !!!
Hai cô gái đứng cạnh cô nói nhỏ
" Nhìn kìa đó là chủ tịch tập đoàn EA Dương Lục Phong nhìn soái thật nha "
" Phải chi mình được anh ấy để mắt tới thì không phải biến thành phượng hoàng rồi sao ? "
" Nhưng nghe nói cấm dục đó . Trước giờ chưa từng có tin đồn bạn gái chỉ thích đàn ông "
" Vậy sao ?? tiếc thật " .
Cô đứng nghe hết cuộc trò chuyện của hai người họ càng thêm bất ngờ " Không ngờ hắn ta như vậy mà cấm dục thích đàn ông sao ? ". Cô hướng mắt về phía sân khấu nhìn hắn
Dương Lục Phong phát biểu trên sân khấu
" Xin chào tất cả mọi người đã đến tham gia buổi tiệc hôm nay . Chúng tôi mong quý vị có thể tận hưởng không gian bữa tiệc nếu có sai xót xin hãy bỏ qua "
Tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay tán thành .
Phát biểu xong hắn đi xuống nói chuyện cùng mọi người . Cô tìm một chỗ nào đó ngồi lặng lẽ quan sát hắn tìm thời cơ thích hợp .
Hơn nửa tiếng sau , hắn di chuyển lên tầng trên . Nhưng hình như trừ hắn không ai được lên cả đều có bảo vệ canh giữa hai bên khó mới chui vào được . Sao có thể làm khó được mình chứ ? Cô có thẻ nhân viên nên được đi đường khác mở khóa đi lên tầng đó dễ dàng.
Sau một hồi cô nới tìm được phòng của hắn vì trên đây rất nhiều phòng . Đứng trước cửa phòng một lúc lâu vẫn chưa có mạnh mẽ tiến vào trong . Nhắm mắt lại những hình ảnh của đồng nghiệp , ký ức vui vẻ cùng mọi người và cả Bạch Thành đã đi đến tận đây rồi cô chẳng còn gì để mất .
Lấy một hơi thật sâu cô nhẹ nhàng mở cửa thật may nó không khóa . Trần Nguyệt Nhi đi vào trong lại chẳng thấy hắn , cô nhìn quan sát xung quanh đột nhiên có một lực nào đó đẩy cô vào sát tường là hắn .
Dương Lục Phong ép cô vào tường một tay bóp chặt cổ cô tay còn lại chống vào tường làm cô không có đường thoát
" Nói ai phái cô đến đây ? Sao! muốn câu dẫn tôi? "
Cô liên tục lấy tay đánh vào tay hắn đang bóp chặt cổ mình , lắc đầu chối . Thấy cô mặt đỏ bừng hắn mới buông tay ra , Trần Nguyệt Nhi vội hít thở liên tục " khụ..khụ .." .
" Ai phái cô đến ? "
" Không ai cả , tôi đến là muốn...muốn cầu xin anh một chuyện "
Hắn khó hiểu nhướng mày nhìn cô khó hiểu . Vẫn không trả lời muốn cô tiếp tục nói
" Xin anh hãy tha cho công ty JK của tôi . Cầu xin anh "
Hắn không trả lời đi đến bàn , cô thấy chiếc điện thoại ở trên bàn biết hắn định làm gì . Chạy đến kéo lấy cánh tay hắn cầu xin .
" Xin anh hãy tha cho công ty của tôi . Xin anh! mọi người ở công ty hết hy vọng rồi . Anh muốn gì cũng được "
Dương Lục Phong đẩy mạnh cánh tay ra khỏi tay cô đang nắm nhếch môi nói :
" Dựa vào cô ? Cho tôi được điều gì ? "
" Tôi...tôi cũng chẳng giàu bằng anh nhưng ..."
Lúc này cô nhớ đến lời nói của hai cô gái vội nói
" Anh thích đàn ông đúng không? tôi sẽ không nói ai biết cả ngược lại sẽ tìm đàn ông đẹp cho anh được không ? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play