Năm Ấy Hoa Anh Đào Nở Rộ
Chapter 1
Cô mới chỉ là một cô bé 7 tuổi rất hồn nhiên như bao đứa trẻ khác
Mẹ Nữ 9
Tiểu Băng dậy ăn sáng r đi học nào
Khi nghe thấy tiếng mama gọi cô, cô liền dậy và làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến trường
Sau khi xong việc cô đi xuống nhà và ăn sáng
Lục Khiết Băng
Mama ơi hôm nay mama làm món gì vậy ạ?
Mẹ Nữ 9
Hôm nay mẹ làm cho con món bánh sandwich con thích nè ^^
Cô vui vẻ nhìn mama cô vào cười
Cô ngồi vào bàn ăn và ăn hết phần của mình và cô đứng dậy chuẩn bị đến trường
Lục Khiết Băng
Chào mama con đi học ạ
Mẹ Nữ 9
Bé con của mama đi học vui vẻ nhé
Mẹ cô vừa nói vừa cười với cô
Cô vừa đi vừa hát khi đến trường
Sau một buổi học mệt mỏi cô lại đi bộ về nhà. Cô đi trên con đường đầy cánh hoa anh đào rơi vì đang là mùa hoa anh đào nên cô đã xin mẹ cô cho cô đi bộ về để có thể nhìn thấy hoa anh đào. Từ nhỏ cô đã rất thích hoa anh đào
Vì mải mê nhìn hoa anh đào rơi mà cô k nhìn đường đi nên cô đã lạc
Lục Khiết Băng
Đây là đâu???
Lục Khiết Băng
Mình lạc đường r :(((
Khi phát hiện ra thì trên con đường đó k có ai cả nên cô đành tìm một gốc cây ngồi đó và hy vọng sẽ có ai đi ngang qua để cô nhờ họ giúp
Cô chờ mãi vẫn chưa thấy ai đi ngang qua con đường
Cô bắt đầu gục đầu xuống vì tuyệt vọng
Đúng ngay lúc cô đang tuyệt vọng nhất thì cô nghe thấy một tiếng nói
Vương Đình Thiên
Sao cậu lại ngồi đây?
Theo phản xạ cô ngước mắt lên xem đó là ai và trước mắt cô là một cậu bé cỡ tuổi cô
Lục Khiết Băng
Vì mải mê nhìn hoa anh đào rơi mà tớ đã k biết mình đi lạc từ lúc nào
Vương Đình Thiên
Thế tớ đưa cậu về vậy
Cô vui lắm vì sắp được gặp ba mẹ cô
Thế là cô chỉ đường cho cậu bé và cậu đã dẫn cô về nhà
Lục Khiết Băng
Cảm ơn cậu nha nếu k gặp cậu hôm nay thì tớ chắc sẽ k gặp đc bố mẹ mất r
Lục Khiết Băng
Mà cậu tên là gì thế để sau này tớ có thể trả ơn
Vương Đình Thiên
Vương Đình Thiên
Lục Khiết Băng
Còn tớ là Lục Khiết Băng, tớ có thể gọi cậu là Thiên Thiên k?
Lục Khiết Băng
Cậu cũng có thể gọi tớ là Băng Băng
Lục Khiết Băng
Thôi trời đã chiều r cậu về đi kẻo tối đấy
Lục Khiết Băng
Bye Thiên Thiên có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau
Cậu bé đi về và Tiểu Băng cũng đi vào nhà
Khi cô vừa vào nhà mẹ cô liền hỏi
Mẹ Nữ 9
Tiểu Băng hôm nay con đi đâu v? Có biết là baba và mama lo lắng cho con lắm k
Lục Khiết Băng
Con đi lạc ạ vì mải mê nhìn hoa anh đào rơi mà con đã k nhìn đường và con đã đi lạc vào một con đường ạ
Bố cô thở dài khi nói hai chữ này vì ông biết con ông hễ chú ý vào một thứ là sẽ k chú ý vào những thứ khác nữa nên kết quả là cô đã đi lạc
Mẹ Nữ 9
Thế sao con về đc? Ai đã đưa con về
Lục Khiết Băng
Dạ là một cậu bé đi ngang qua con đường đó và đã dẫn con về ạ
Mẹ Nữ 9
V là tốt r mẹ còn chưa gặp cậu bé ấy để cảm ơn vì đã đưa con về nữa
Mẹ Nữ 9
Thôi con lên tắm rửa r xuống ăn cơm nè
Lục Khiết Băng
Dạ mama yêu quý của con
Sau câu nói đó cô chạy vụt lên lầu cất đồ vào phòng, đi tắm và xuống ăn cơm
Lục Khiết Băng
Hôm nay mama làm món gì thế ạ?
Mẹ Nữ 9
Hôm nay mama làm canh cà chua, thịt kho tàu mà hai bố con con thích ăn nè
Bố Nữ 9
Hai mẹ con nói chuyện xong chưa baba đói sắp xỉu r nè
Bố cô hỏi làm hai mẹ con nhớ đến à đây là h ăn cơm
Mẹ Nữ 9
Nếu baba con đói r thì cả nhà ân cơm thôi nào
Chapter 2
Hôm nay cô cũng dậy, ăn sáng và đi học như mọi hôm
Cái lớp bây h là một cái chợ chứ k phải cái lớp
Cô bước vào lớp và tiến về chỗ cô ngồi và chuẩn bị cho tiết học
Thầy chủ nhiệm bước vào và nói
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy chào các em
Chúng em chào thầy ạ - cả lớp thưa lại
Thầy Chủ Nhiệm
Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới
Cả lớp xôn xao k biết đó là ai
Một cậu bé với khuôn mặt lạnh bước vào
Thầy Chủ Nhiệm
Em giới thiệu đi nào
Vương Đình Thiên
Vương Đình Thiên
Cậu bé chỉ nói ba chữ, thầy giáo chỉ cười trừ và nói tiếp
Thầy Chủ Nhiệm
Chắc vì là lần đầu nên bạn ấy ngại đó, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nha
Thầy Chủ Nhiệm
Đình Thiên chỗ của em ở bàn cuối
Thầy vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ Tiểu Băng đang ngồi, cô thì vẫn chưa biết chuyện j xảy ra vì nãy h cô đang ngủ
Vương Đình Thiên
Tớ có thể ngồi đây được k?
Giọng nói của cậu làm cô tỉnh giấc
Lục Khiết Băng
Ủa, Thiên Thiên cậu cũng học lớp này sao
Cô ngạc nhiên khi thấy cậu
Lục Khiết Băng
Tớ k ngờ chúng ta rất có duyên đó nha
Cô cười và nói nụ cười ấy đã tan chảy trái tim băng giá kia r ><
Cô hôm nay nói chuyện nhiều hơn mọi khi
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc
Lục Khiết Băng
Bye Thiên Thiên tớ về nhé
Vương Đình Thiên
Cậu về một mình à
Vương Đình Thiên
K ai đưa cậu về sao?
Lục Khiết Băng
K phải là tớ muốn đi bộ về để ngắm hoa anh đào thôi
Vương Đình Thiên
V... tớ đưa cậu về
Lục Khiết Băng
V thì tốt quá cảm ơn cậu nha
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ có vẻ hôm nay Thiên nói chuyện hơn mọi khi ấy ^^
Chapter 3
Công ty của bố cô là một trong 12 công ty đứng đầu TG, nhưng lại bị kẻ khác hãm hại
Và hôm nay cảnh sát đã đến nhà và bắt giữ ba cô để điều tra
Bố Nữ 9
Các anh đến đây có việc j?
Quản Gia
Chúng tôi nghi ngờ công ty ông đang làm ra đồ giả để bán cho khách hàng
Mẹ Nữ 9
K thể nào! Trước h ai cũng biết công ty chúng tôi làm ăn rất uy tín k thể có chuyện chúng tôi làm hàng giả để bán cho khách hàng được
Quản Gia
Nhưng thưa ông Lục và bà Lục, chúng tôi đã có chứng cứ mời hai ông bà theo chúng tôi về đồn cảnh sát
Nghe thấy tiếng ồn, cô từ trên lầu chạy xuống
Lục Khiết Băng
Baba, mama có chuyện j vậy ạ
Mẹ Nữ 9
K có chuyện j đâu Tiểu Băng à bây h baba và mama phải đi công việc con ở nhà ngoan nha r tối baba, mama về chơi với con
Thế là hai người đi theo cảnh sát để phối hợp điều tra
Lúc đang điều tra thì có một người làm trong đó chạy tới nói với người đang phỏng vấn hai ông bà
Người ấy nói là đã tìm được chứng cứ chứng minh hai người bị oan và họ đã thả họ ra
Nhưng bi kịch k dừng lại ở đó khi họ về đến nhà nhìn thấy máu tung toé trên sàn, họ hoảng hốt đi tìm cô và vô tình bị một tên đang nấp bắn chết, lúc này cô chạy ra và họ gục ngã trước mặt cô, cô hoảng hốt và chỉ vừa khóc vừa chạy thật xa để trốn những tên đó
Cô cứ chạy và cuối cùng đã đụng trúng 1 người
Lục Khiết Băng
Mình xin lỗi cậu
Vương Đình Thiên
Băng Băng
Lục Khiết Băng
Thiên Thiên
Cô gọi tên cậu với hai hàng nước mắt đang rơi
Vương Đình Thiên
Có chuyện j v
Lục Khiết Băng
À k có j đâu cậu đừng lo
Vương Đình Thiên
Thế s cậu khóc
Lục Khiết Băng
Tớ có khóc đâu bụi bay vào mắt ấy mà
Cô vừa nói vừa lau đi hai hàng nước mắt và nở một nụ cười với cậu
Vương Đình Thiên
Tớ có một món quà cho cậu
Cậu vừa nói vừa lấy ra một cuốn sổ với bìa là hoa anh đào có tên cô
Lục Khiết Băng
Cậu tặng tớ á? Hôm nay là ngày j đặc biệt v???
Vương Đình Thiên
Sinh nhật cậu đó cậu k nhớ à
Thiên Thiên cốc vào đầu cô một cái làm cô hơi đau
Lục Khiết Băng
À đúng rồi tớ quên mất cảm ơn cậu nha
Vương Đình Thiên
Cậu mở ra đi
Cô mở cuốn sổ theo lời cậu
Lục Khiết Băng
A!!! Là hoa anh đào với năm cánh nè ><
Lục Khiết Băng
Tớ sẽ dữ nó thật kỹ cảm ơn cậu
Cô vừa nói vừa ôm cậu làm ai kia đỏ mặt
Cậu rất vui vì cô vui nhưng cậu k biết rằng hôm nay cũng chính là ngày đau khổ nhất của cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play