Đà Lạt
15-7-2010
- “Ông ngoại à, ông lại mãi viết thơ mà quên ăn sáng ạ?”
Giọng nói cằn nhằn đầy quen thuộc mà sáng nào ông Hùng cũng nghe được từ cô cháu gái của mình. Cô là Minh Hạ - một thiếu nữ vừa tròn 18 cùng làn da trắng như tuyết nhờ khí hậu mát mẻ nơi miền núi. Hạ sở hữu nét đẹp trong veo của tuổi mới lớn nhưng tính cách chính chắn và nghiêm túc lại làm người khác phải nghi ngờ về độ tuổi của cô. Ông ngoại và cô dường như là đôi bạn thân thiết nhất. Ông dạy cô những bài học đầu đời còn cô sẵn sàng chia sẻ với ông bất cứ khó khăn nào của mình. Giữa họ dường như không có bí mật nào cả.
Còn nghi ngờ gì nữa chứ? Tầm giờ này cùng giọng nói đó thì chỉ có thể là cô cháu gái mà ông yêu quý nhất thôi. Chẳng phải con bé đi nhà sách à? Ông cất tiếng từ phía khu vườn sau nhà:
- “Ông quên mất, dù sao cũng không thấy đói lắm. Cháu có bánh quy ông dặn mua không đấy?”
Phía sau ngôi nhà đầy những dây hoa hồng leo lại hiện ra một khu vườn nhỏ với những đoá cẩm tú cầu mọc san sát nhau, ngồi ở giữa sân là một ông lão có dáng người gầy gò thấp bé cùng cặp mắt kính đang chăm chú với công việc viết lách quen thuộc.
- ”Cháu làm sao quên được ạ! Từ ngày bà mất, ngày nào ông cũng ăn loại bánh quy này. Ông không thấy chán ạ?”
- ”Con người ta sống với nhau một đời mà còn không chán nhau, hơn nữa đây là loại bánh mà bà thích ăn nhất, chỉ cần thấy nó dường như ông cũng đang được thấy bà vậy. Bà vẫn ngồi đấy mắng ông vì mãi viết thơ mà quên ăn sáng, mãi đi đánh cờ mà quên mua bánh cho bà.”
Rồi ông thở dài. Tiếng thở dài làm cho lòng cô hơi trầm xuống.
- “Thế cháu đã nhận được kết quả thi chưa? Ông thấy cái Hoa nhà bên vừa đậu trường gì đấy ở Sài Gòn. Tháng sau là nó lên trên đấy ở hẳn”.
- “Có rồi ạ. Cháu đậu đại học Kiến trúc rồi ông. Trường đấy chất lượng tốt lắm ạ. Mà ông yên tâm, tới Tết là lại được gặp cháu ngay ấy mà, nên ông đừng nhớ cháu quá nha!”
Nói rồi cô cười tươi. Nhưng ông Hùng biết ẩn sâu nụ cười ấy lại là một cô gái nhỏ đang phải đấu tranh với căn bệnh trầm cảm vì thiếu thốn tình cảm từ bé. Cha cô là 1 gã nghiện rượu, vì rượu mà bị tai nạn rồi mất năm cô 7 tuổi, còn mẹ thì chuyển đến ở hẳn với dượng ngoài Hà Nội năm cô lên 10, giờ bà cũng đã có gia đình mới hoàn hảo của riêng mình cùng người chồng giáo sư đầy mẫu mực và hai cô con gái xinh xắn khác thì làm gì có thời gian mà nhớ đến cô và em gái chứ . Hai chị em Minh Hạ và Minh Thu ở với ông bà ngoại từ dạo đấy. Giờ bà mất, Minh Hạ cũng đi học, nhà chỉ còn cái Thu 15 tuổi và ông ngoại đã ngoài 80, chỉ cần nghĩ đến đây ông lão lại thấy buồn. Ông dặn dò:
- “Con trai lão Khiêm là bác sĩ tâm lý rất giỏi ở Sài Gòn, ông sẽ xin địa chỉ cho cháu. Lên trên đấy, cháu cứ đến đây để trị liệu, tốn bao nhiêu ông cũng lo được, uống thuốc mãi cũng không phải là cách hay”
Nghe những lời này, Minh Hạ liền phì cười:
- “Cháu chưa đi mà ông đã lo thế này rồi cơ ạ? Ông yên tâm, cháu đã dừng thuốc hơn 2 tháng nay mà vẫn vui vẻ đấy ạ. Đây là tâm bệnh của cháu, chẳng ai có thể giúp cháu ngoài cháu cả nên ông đừng lo quá. Thôi, cháu qua nhà Long tí, lát cháu về”
Nói rồi cô liền đi ra khỏi nhà. Ông lão vẫn còn bỡ ngỡ, con bé thế mà giấu ông ngưng uống thuốc hơn 2 tháng nay à! Nhưng còn chưa kịp lên tiếng mắng thì cô đã đi mất. Ông chỉ còn biết thở dài vì cái tính cứng đầu của cháu gái mình.
Nhà Long cách nhà Hạ một con dốc, nhà cô ở đầu ngọn dốc còn nhà cậu lại là căn biệt thự với khu vườn rộng bát ngát nằm về gần phía con đường chính. Cô hẹn gặp Long ở hồ nước nhỏ cách nhà Long tầm 500m. Khi đi ngang qua nhà cậu, cô nghe thấy tiếng đánh mắng chửi rủa của mẹ Long cùng hành động đầy mạnh bạo đạp ngã cậu thiếu niên áo sơ mi trắng ngã lăn ra đất.
- “Sao mày cứ kiếm chồng tao mãi thế? Chừng nào mẹ con mày mới hết ám gia đình tao đây? Không có tiền thì chết, đừng có đến đây gặp tao nữa”
Thật lạ! Sao cậu ta không chống trả nhỉ? Hay ít nhất cũng không nên nằm im chịu trận thế chứ? Dường như cảm nhận ánh mắt có người đang nhìn mình, chàng trai quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Hạ nhưng chừng được vài giây thì Hạ quay lưng đi tiếp.
Người phụ nữ cứ chửi mặc cho người đàn ông với khuôn mặt khó xử ở phía sau can ngăn. Đó là ba Long - thầy Đạt, ông là thầy giáo dạy chuyên Toán nổi tiếng của trường chuyên nơi Hạ và Long theo học. Tuy thân với Long là vậy nhưng cô lại không ưa gia đình Long. Ai mà chẳng biết bà Yến mẹ Long - tiểu thư khuê các của gia đình thuộc dòng dõi hoàng tộc ít ỏi còn xót lại của nhà Nguyễn lại là kẻ thứ ba cướp chồng người khác, mà người đó lại là một thầy giáo nghèo đã có hai con. Mà ông Đạt cũng không phải là người tốt đẹp gì, ông ta vẫn qua lại cùng lúc với hai người phụ nữ. Cho đến tận lúc vợ ông sinh đứa thứ hai, bà Yến tới tận nơi ông ở để cướp người tình về thì mối quan hệ của họ mới bị tất cả mọi người phát hiện. Nghe bảo vợ ông Đạt vừa mới sinh con, lại phải chịu cú sốc chồng bỏ theo nhân tình mà đau khổ một khoảng thời gian dài sau đó, thậm chí gia đình ông Đạt vì ham phú quý mà cũng bỏ mặc luôn đứa con dâu tội nghiệp đã dành cả tuổi thanh xuân mà hết lòng chăm sóc cho người mình thương.
Tháng nào cũng vậy, đều như cơm bữa sẽ thấy vợ và con trai cũ của ông Đạt đến xin ông tiền để chữa bệnh cho đứa con trai út của họ. Thời gian đầu bà Yến còn cho tiền nhưng dần dà bà chẳng thèm nhìn mặt họ, hễ cứ thấy là xua chó ra đuổi. Bẵng đi vài năm không thấy hai mẹ con họ đến nhà Long nên cô cũng quên mất. Có điều Long chưa bao giờ nói những điều này cho Hạ nghe, mà cô cũng chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện riêng tư của gia đình họ, tất cả là nhờ nhỏ My - em gái Long tám chuyện với Thu - em cô mà cô mới biết. Nhưng cho dù là vậy thì cô vẫn không thích bà Yến vì nụ cười giả tạo và hành động thì lúc nào cũng trông xởi lởi của bà ta. Bỗng nhiên cô nhớ đến cảnh cậu thanh niên ban nãy quỳ cùng ánh mắt quật cường đến đáng sợ.
- “ Trần Minh Hạ, cậu làm gì ngẩn ngơ ở đây vậy? Tớ gọi cậu nãy giờ rồi đấy”
- “À, do nhà cậu nói lớn tiếng quá. Cách 500m mà tớ vẫn nghe giọng mẹ cậu vang tận đây cơ đấy”
- “Ừ, tớ biết, là anh trai cùng cha khác mẹ với tớ đấy, bọn tớ cách nhau có hai tháng, nực cười thật đấy. Hôm nay anh ấy đến xin ba tớ tiền vì mẹ anh ấy đang bệnh nặng lắm”
- “Mẹ cậu sẽ cho sao?”. Nói xong câu này cô bỗng bật cười. Người đàn bà độc ác đó chắc gì sẽ cho tình địch của mình vay tiền. Bà ta còn không hận xông tới nhà bóp chết người đàn bà bệnh tật tội nghiệp kia cơ mà! Đó mới là cuộc sống.
- “Chắc chắn rồi. Mẹ tớ lúc nào cũng cho họ tiền mà. Mẹ bảo mẹ thấy có lỗi nên luôn muốn bù đắp cho họ. Anh trai đó lúc nào tới nhà tớ người cũng bầm tím, nghe mẹ nói là do giao du với bọn người xấu, thật tình nhìn anh ấy không có vẻ gì là người xấu cả!”
Cô nhìn Long, trong lòng thầm cười nhạo sự ngốc nghếch của cậu bạn, kẻ ngốc cũng biết mấy vết bầm tím trên người chàng trai kia đều là do mẹ Long gây ra.
- “Long, tuần sau cậu đi Pháp à? Không kịp đón sinh nhật của tớ rồi!”
- “Mẹ tớ bắt qua bên đấy sớm để ổn định, tớ có quà cho cậu này. Quà sinh nhật sớm mừng tuổi 18 nhé”
Long đưa cho Hạ hộp quà nhỏ xíu màu xanh dương đậm, bên trong là một chai thuỷ tinh nhỏ có chứa một mảnh giấy da. Hạ ngạc nhiên định mở ra nhưng Long lại bảo:
- “Ấy chết, đừng vội, khi nào cậu thật sự gặp khó khăn và cần tớ giúp, hãy mở mảnh giấy này ra. Dù ở bất cứ nơi nào đi nữa tớ nhất định sẽ chui ra khỏi mảnh giấy này để đến bên cậu”
Hạ nghe thấy thế vội bật cười.
- “Thế lúc đấy anh Long nhà ta đang đi với bạn gái thì cũng sẽ bỏ mỹ nhân mà đến giúp tớ à?”
- “Điều đấy chắc còn tuỳ thuộc vào độ xinh đẹp của mỹ nhân đứng kế tớ có hơn bạn gái trong tương lai hay không đã”
Nói xong câu đấy, cả hai người đều cười vô cùng sảng khoái.
- “Tâm thần học bên Pháp đang phát triển tốt, nếu cậu thực sự muốn chữa bệnh trầm cảm của mình, tớ nhất định sẽ giúp”
À lại là nó, căn bệnh trầm cảm. Bề ngoài cô luôn vui vẻ nên không ai biết cô mắc phải căn bệnh này, hơn nữa nó cũng chỉ ở mức độ nhẹ. Chuyện cô bị bệnh cũng chỉ có ông ngoại, em gái cô và Long là biết rõ.
- “Cậu y như ông lão nhà tớ ấy. Không phải tớ vẫn ổn sao? Yên tâm mà chinh phục nước Pháp đi, đừng lo cho tớ. Trễ rồi, tớ về đây”
Hạ vừa đi được vài bước đã nghe giọng Long vọng từ đằng sau:
- “Đừng quên món quà tớ tặng cậu, tớ thật sự mong cậu hạnh phúc, không cần cậu cảm thấy khó khăn, chỉ cần cậu thực sự cần tớ nhất định sẽ có mặt”
- “Tớ biết rồi”. Hạ đáp lại lời cậu, hy vọng chúng ta ai cũng hạnh phúc!
31-7-2010
Hôm nay là sinh nhật Hạ, ông ngoại và Thu đã mua rất nhiều đồ ăn để Hạ ăn trước khi đi học cho đỡ nhớ quê. Bàn ăn nào là bơ, bánh ướt, bánh căn, lẩu bò,… đủ cả. Hạ lên tiếng:
- “Ông à, nhà mình thật sự có ba người thôi sao. Là 30 mới đúng”
- “Hôm nay là sinh nhật cháu 18 mà, đời cho ta bao lần 18 chứ”. Nói rồi ông lão cười to.
- “Ông nói đúng đấy. Mai chị lên thành phố rồi, đồ ăn trên đó làm sao tươi ngon như ở đây chứ. Ông còn lặn lội suốt 2 tiếng đồng hồ mua cho chị hai cân hồng khô treo gió mà chị thích ăn nhất đấy. Mùa này mà kiếm được hồng treo gió chắc có mỗi ông thôi đấy nhé”
- “Vậy hai cân hồng treo gió này chị phải ăn đến Tết để đỡ nhớ quê quá”
- “Được rồi, hai đứa đừng tâng bốc ông quá, lo ăn đi. Hạ nè, lên đó mà có gì khó khăn phải bảo với ông ngay nhé. Không được ôm mãi trong lòng đâu, nếu không nó sẽ mọc cây rồi nổ đấy nhé”
Nói xong ba ông cháu cùng cười lên
1-8-2010
- “Chuyến tàu Đà Lạt - Sài Gòn sẽ khởi hành trong 10 phút nữa. Kính mời quý hành khách nhanh chóng lên tàu và ổn định chỗ ngồi”
Đứng ở trước nhà ga Đà Lạt là ba ông cháu nhà Hạ, Thu liên tục dặn chị phải viết thư cho cô mỗi tháng để kể về thành phố còn ông ngoại thì không ngừng dặn dò cô phải ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ.
- “Nhớ phải gọi cho ông thường xuyên đấy. Phải ăn uống đủ, không bỏ bữa, không thức khuya, không đi chơi đêm, không… còn gì nữa nhỉ?”
Thu đứng kế bên không nhịn cười nổi liền lên tiếng:
- “Ông à, chị ấy không dễ bắt nạt đâu, á khoa đầu vào cơ mà. Lúc chị đi học chỉ toàn sợ bắt nạt người ta thôi”
- “Ở đây khác, trên đấy bao nhiêu là loại người, trắng đen làm sao mà lần, cẩn thận vẫn hơn cháu ạ!”
Thấy vậy, Hạ cũng lên tiếng:
- “Ông yên tâm, tối nào cháu cũng sẽ gọi, ăn ngon ngủ đủ, thiếu tiền nhất định sẽ gọi ông đầu tiên ạ!”
- “Cha mày, được rồi, cháu đi đi kẻo trễ giờ tàu”
Hạ bước lên tàu, cô vẫn thấy ông ngoại và Thu đứng đấy vẫy tay với cô. Cô biết mình sắp bước vào chặng đường mới - chặng đường mà dù có gian nan thế nào cô cũng nhất định phải chinh phục được nó!
Sài Gòn
15-8-2011
- “Trần Minh Hạ, tớ kêu cậu nãy giờ rồi đấy. Sao cậu vẫn ngây ngốc thế vậy? Cậu không được khoẻ sao?”
Không cần nhìn cô cũng biết đó là Ngọc Hân - bạn thân của cô. Hai đứa học chung từ cấp 1 đến cấp 3, giờ lại cùng nhau rời Đà Lạt lên Sài Gòn để học.Vì là bạn thân nên Ngọc Hân nghiễm nhiên thành “đặc công tình báo ver 2.0” mà ông ngoại đã dốc sức đào tạo để theo sát và báo cáo tình hình của cô cho ông nghe. Có điều ngoài Super Junior ra thì nàng Hân chẳng có mối quan tâm đặc biệt với cái gì cả, nên từ ngày lên đây học nhiệm vụ mà ông giao cho Hân cũng bị nàng ta ném ra xa cùng với đống đề cương.
- “Mới sáng sớm, cậu la lớn thế làm gì? Chẳng phải cậu bảo hôm nay để cậu nướng tí à?”
- “Tớ nhớ chứ, nhưng học bá như cậu làm sao hiểu nỗi việc bị deadline dí như tớ chứ? Cậu còn không mau giúp tớ với, nếu không kì này chắc là phải xin mẫu thân đại nhân tiền học lại mất!!!”
Hân lại chứng nào tật nấy, dù là bạn thân nhưng cô không thể giúp Hân mãi được, lâu dần nàng ta lại càng xem cô như phao cứu sinh mỗi lần tới kì thi.
- “Tớ đi đây, cậu tự giải quyết đi, bên hội sinh viên chiều nay có hoạt động chào mừng tân sinh viên. Tớ phải qua đấy xem xét tình hình để báo cáo hoạt động nữa.”
- “Ôi bạn thân ơi, chị Hạ xinh đẹp ơi em van xin chị, cứ coi như lần này là lần cuối đi. Lần sau mà còn nhờ cậu nữa tớ tình nguyện ế thêm năm nữa mà!”
Mặt cô nàng như sắp khóc đến nơi. Trong lòng Hạ khẽ buồn cười nhưng ngoài mặt thì vẫn kiên quyết:
- “Cậu ế lâu thế rồi, thêm năm nữa cũng không sao. Hơn nữa cậu mà quen ai thì tội cho người đó lắm, cứ coi như tớ thay trời hành đạo vậy”
Hân khẽ hừ, thầm mắng trong lòng cô bạn đáng ghét thấy chết mà không cứu, rồi Hân ngẫm nghĩ gì đấy. Hạ vừa nhìn là biết thừa đầu nàng ta đang “nhảy số” để bắt thóp điểm yếu của cô, cô vội đi nhanh ra cửa nhưng chưa kịp mở cửa phòng thì đã nghe tiếng Hân vang lên:
- “ Ây dà, ông Hùng có biết suốt một năm nay cậu không đi bác sĩ tâm lý như lời ông dặn không nhỉ? Lần nào tớ cũng nói giúp cậu đã đi khám rồi, cật lực không cho phép ông gọi cho bác sĩ vì bảo đó là trị liệu kín, nói ra sẽ mất hết tác dụng mà. Cậu thử suy nghĩ lại mà giúp tớ đi!”
Hạ biết Hân bắt trúng điểm yếu của mình rồi. Một năm trôi qua nhanh quá, thấm thoát mà giờ cô đã là sinh viên năm 2 rồi. Cuộc sống vẫn trôi như vậy! Tháng nào cô cũng có tiền học bổng nên suốt năm ngoái cô không xin ông đồng nào, cô biết ông còn phải lo cho Thu đi học nữa. Thậm chí tới Tết hay hè cô còn mua được cả đống quà thành phố đem về cho ông ngoại và cái Thu dùng. Cô cũng không đi bác sĩ như lời ông dặn, chỉ bảo ông là tìm được bác sĩ tư vấn miễn phí trên này, còn mấy lần sau đều là nhờ Hân nói giúp.
Hạ không nói gì, mặt vẫn lạnh như ly nâu đá Hân uống hồi tối qua nên không làm sao biết được Hạ đang giận hay vui. Hân thầm nghĩ trong đầu: “Thôi kệ, đâm lao thì phải theo lao vậy. Thà hy sinh oanh liệt lúc này còn hơn tử nạn ngay dưới mũi dao của mẫu thân”
- “Giúp cậu môn toán xác suất thôi đấy. Cũng là lần cuối, đừng mơ tưởng thêm lần sau nữa. Đêm nay chắc tớ qua đêm ở hội trường, cậu khỏi chờ tớ”
Hân hét lớn lên: “Tớ biết mà, tớ biết cậu là tốt nhất mà, nếu đói cứ gọi tớ, tớ lập tức có mặt tiếp tế cho cậu. À mà nè, cậu biết Nam Phong chứ, thủ khoa trường ta năm ngoái đấy, cậu ấy mới từ Mỹ về, học bổng du học 3 tháng đi Mỹ mà cậu ngày đêm mong nhớ là bị cậu ta giật đấy. Mình nghe bảo tối nay cậu ấy cũng ở hội trường đấy”
- “Mình biết, hơn nữa học bổng là dành cho người xứng đáng, cạnh tranh công bằng cả thôi. Mình đi trước”
Hạ vừa bước đi trong khuôn viên trường vừa nhớ lại chàng thiếu niên một năm trước mình thấy được ở nhà Long, hình như cậu ta cũng tên là Nam Phong. Có điều từ cái lần bị đánh đó, không còn một ai thấy hình bóng cậu thanh niên đó đến nhà Long nữa. Người ta bảo mẹ cậu mất rồi nên cậu cũng đi xứ khác mà làm ăn, chẳng còn tha thiết gì với cái nơi toàn là hoa với đồi núi này nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play