[Khải Nguyên] Laocong Của Tôi Là 1Ma Cà Rồng
chap1
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
Hello mn
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
lại là🐙nướng đây, truyện mới về Khải Nguyên,
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
Truyện kia chưa viết xong mà tui lại có ý tưởng cho KN nè
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
thôi lòng vòng hoài hồi tui bị ăn dép quá
vào 1 buổi tối có 1 cậu thanh niên đang dốc sức chạy trốn những con người muốn bắt cậu
nhân vật nam phụ
thằng nhóc(V.Nguyên) đó đâu rồi
nhân vật nam phụ
chắc bên kia kìa
cậu chạy đuối sức, thấy 1 lâu đài trước mắt nhìn âm u tuy cậu sợ nhưng vẫn phải cầu cứu
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
má ơi nhìn cái lâu đài cứ ớn lạnh sao á
Vương Nguyên
Kệ đi huhu tao sợ ma
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
ráng đi ca
Vương Nguyên
Có ai ko cứu tôi với
nhân vật nam phụ
QG ma: /ra mở cửa thấy cậu ngất/
nhân vật nam phụ
QG ma: Cậu chủ ơi có người ngất
Vương Tuấn Khải
Cứu cậu ta đi
nhân vật nam phụ
QG ma: vâng /dùng gió nâng cậu lên đưa lên phòng/
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải: 20t cậu chủ của lâu đài là 1 ma cà rồng mạnh nhất nơi này
nói về Ma Cà Rồng chắc mn biết là nó có những gì hay sức mạnh phép thuật thế nào ha tui hk nói nữa
Vương Nguyên
Vương Nguyên: 17t con của 1 ngôi làng nghèo được cái đẹp trai tài giỏi chịu khó
Gia Đình cậu thiếu nợ của một gia hộ giàu có ba mẹ cậu bị giết còn cậu cố gắng chạy trốn khỏi những con người đó
tối đó cậu đang ngủ thì gặp ác mộng
Vương Nguyên
Đừng mà.. đừng mà đừng giết ba mẹ tôi /giật mình ngồi dậy/
Vương Tuấn Khải
/anh ngồi gần đó nói/Tỉnh rồi à tôi ko có giết ai cả cậu chỉ gặp ác mộng thôi
Vương Nguyên
Ờ mà đây là đâu vậy
Vương Tuấn Khải
đây là nhà tôi lúc nãy cậu ngất trước nhà tôi QG đã đưa cậu vào
Vương Nguyên
Vậy cảm ơn anh
Vương Tuấn Khải
ko có gì mà sao cậu lại ngất ở đây vậy
Vương Nguyên
Tôi... thật ra thì tôi là con của 1 gia đình của 1 thôn gần đây vì vay tiền ko thể trả hết ba mẹ tôi bị giết tôi mới bỏ chạy /vừa nói nước mắt cậu rơi xuống/
Vương Tuấn Khải
Đc rồi đừng khóc /đi gần lại ngồi gần an ủi cậu/
Vương Tuấn Khải
Vậy cậu có muốn ở đây làm việc ko vừa đc bảo vệ còn đc ăn uống có chỗ ngủ thoải mái nữa
Vương Nguyên
Thật ko/cậu ngước lên nhìn anh cười/
Vương Tuấn Khải
thật nhưng mà...
Vương Nguyên
nhưng mà thế nào
Vương Tuấn Khải
/ghé sát vào tai cậu/chỉ cần cậu để tôi cắn mỗi ngày thì việc gì cũng được
Vương Nguyên
/cậu gục mặt xuống suy nghĩ/sao anh lại muốn cắn tôi
Vương Tuấn Khải
bởi tôi là ma cà rồng, yên tâm đi cắn cậu sẽ ko c.h.ế.t đâu mà lo
Vương Tuấn Khải
thế nào vậy đc ko
Vương Tuấn Khải
vậy giờ tôi sẽ cắn trước 1 cái /răng anh bỗng dài hơn/
ta nói ở ngoài đời ổng có răng khểnh nhìn đẹp phết mà vào truyện tui thì mọc răng nanh😂
Vương Tuấn Khải
/cắn vào cổ cậu/
xực một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra
Vương Nguyên
Aaa /cậu ko dám la lớn/
anh hút đi 1 ít của cậu rồi buông ra
anh liếm thứ màu đỏ còn đọng trên môi mình
Vương Tuấn Khải
ngọt lắm /cười mãn nguyện/
Vương Nguyên
vậy là xong rồi sao
Vương Tuấn Khải
Ừm từ mai cậu có thể làm việc ở đây và nhớ có thể ra ngoài nắng nhưng đừng mở cửa sổ trong nhà
Vương Nguyên
ò vậy giờ tôi đi ngủ
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
cắt cắt cắt
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
hẹn mn chap sau nha
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
nhớ like và ủng hộ 🐙nha moah moah yêu mn
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
ăn cơm hk nè
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
Bey-bey
chap2
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
hè lô mn
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
🐙đã quay lại rồi đây
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
vào truyện
Vương Nguyên
Ờ mà tên anh là gì
Vương Tuấn Khải
Tôi tên Vương Tuấn Khải gọi tôi là Tuấn Khải hoặc Khải ca đều đc
sau đó anh đi ra để lại ko gian yên tĩnh cậu ngủ 1 giấc đến sáng định đi ra mở cửa sổ thì chợt nhớ
Vương Tuấn Khải
"sau này cậu có thể ra vào nơi này nhưng phải nhớ ko đc mở cửa sổ phòng"
Vương Nguyên
Ko đc mở cửa sổ phòng
ko đc mở cửa sổ phòng
ko đc mở cửa sổ phòng
/quay người lại thì cậu giật mình khi thấy anh/
Vương Nguyên
Aaa... sau anh vào mà ko nghe tiếng động gì hết vậy
Vương Tuấn Khải
cậu quên tôi là gì rồi à /tiến gần lại cậu/
Vương Nguyên
à à nhớ rồi tại tôi có đầu óc não cá vàng nên ko nhớ rõ /định bước đi/
Vương Tuấn Khải
/ngăn lại/ đi đâu
Vương Nguyên
Đi vscn rồi làm việc /tỉnh bơ/
Vương Tuấn Khải
trước khi đi để tôi cắn
Vương Tuấn Khải
/răng dài ra/hơ dấu cắn vẫn còn... vậy thì
Vương Nguyên
cảm ơn anh *được tha hả*
Vương Tuấn Khải
tôi có nói sẽ tha cho cậu đâu /quay qua bên kia cổ cậu rồi cắn 1 cái/
Vương Tuấn Khải
/buông ra/từ từ cậu sẽ quen thôi giờ đi đi
Vương Nguyên
/bước đi/ ay da đau chớt lão tử rồi
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
Sao ko ca
Vương Nguyên
Mày thử đi rồi biết
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
em ko có phước đâu ca chịu thay em đi
Vương Nguyên
Biến chỗ khác đi
cậu vscn xong xuống ăn sáng
nhân vật nam phụ
QG ma: chào cậu mời cậu vào ăn sáng
Vương Nguyên
mà cậu chủ đâu rồi bác
nhân vật nam phụ
QG ma: à cậu chủ vừa đi qua bên cung điện kia dự tiệc ạ
nhân vật nam phụ
QG ma: cậu ăn đi tôi đi làm việc tiếp
Vương Nguyên
ngon quá đi/đang ăn ngỗn ngoãn/
ăn xong cậu bắt đầu dọn dẹp và rửa chén
sau đó cậu đi ra phòng khách gặp QG
nhân vật nam phụ
QG ma:à cậu có cần gì ko
Vương Nguyên
Cháu muốn trồng 1 ít hoa và cà chua ở ngoài sân đc ko ạ
nhân vật nam phụ
QG ma: à chuyện này nếu cậu trồng đc thì cậu cứ trồng ko sao đâu
Vương Nguyên
cảm ơn QG /chạy ra sân/
Vương Nguyên
Oaaa nơi này cũng lớn thật /cậu chạy trong sân để tham quan/
ở nơi nào đó có người đang cười vì sự dễ thương của cậu
Vương Tuấn Khải
/cười/"dễ thương thật"
Vương Nguyên
giờ thì bắt tay vào làm việc thôi
thế là cậu cuốc đất thành luống đến 5h chiều trời bắt đầu sập tối và như sắp mưa
Vương Nguyên
Trời sắp mưa rồi à
Vương Nguyên
mà kệ đi mưa 1,2 lần cho đất tốt /cậu phủi tay đi vào trong nhà/
nhân vật nam phụ
QG ma: cậu vào rồi thì lên tắm đi rồi xuống ăn cơm
Vương Nguyên
Dạ/đi lên phòng/
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
hết rồi tui buồn ngủ quá các độc giả ngủ ngon bye-bye
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
sợ chưa 🤭
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
KHÔNG GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT ĐÂY CHỈ LÀ ẢNH REP TRÊN MÁY
chap3
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
lu mn nha
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
vào truyện
Vương Nguyên
QG ơi người ko ăn sao
nhân vật nam phụ
QG ma: dạ ko cậu cứ ăn đi tôi ăn sau
Vương Tuấn Khải
Về rồi đây
Vương Nguyên
anh về rồi à vào ăn cơm đi
Vương Tuấn Khải
hảo~ cậu vào trước đi
Vương Tuấn Khải
cậu ăn cái này đi /gắp cá cho cậu/
Vương Nguyên
cảm ơn, cậu chủ cũng ăn đi
Vương Tuấn Khải
ăn từ từ thôi còn nhiều lắm mà /cười trừ/
Vương Nguyên
Dạ mà cậu chủ em muốn hỏi cho chắc việc này....
Vương Tuấn Khải
cậu nói đi
Vương Nguyên
tôi muốn trồng hoa và một số loại rau củ ở ngoài sân có đc ko
Vương Tuấn Khải
cậu muốn trồng bao nhiêu cũng được
Vương Nguyên
vậy cảm ơn cậu chủ /tiếp tục ăn/
Vương Tuấn Khải
Dấu tích trên cổ cậu hết chưa
Vương Nguyên
..../đang ăn ko quan tâm sự đời/
Vương Nguyên
hả cậu chủ gọi gì vậy
Vương Tuấn Khải
tôi hỏi cậu sao ko trả lời
Vương Nguyên
à à đồ ăn ngon lắm
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
/đỡ trán/ haizz ham ăn mà người ta hỏi gì cũng ko biết
Vương Tuấn Khải
tôi hỏi vết trên cổ cậu hết chưa chứ có hỏi cậu ăn ngon hay ko đâu
Vương Nguyên
à xl cậu chủ nha, vết tích đó mất rồi
Vương Tuấn Khải
vậy là đc rồi
Vương Tuấn Khải
cậu dọn đi tôi đi tắm
Vương Nguyên
Dạ /cậu dọn dẹp rồi rửa chén/
Vương Nguyên
trời sắp mưa rồi sao /nhìn nghiêng ngó ra ngoài/
rửa xong ko còn việc làm cậu ra sofa ngồi chơi bỗng
Vương Nguyên
áaa /bịt tai lại/
Vương Nguyên
đèn bị tắt rồi
Vương Nguyên
Cậu chủ cậu đâu rồi/tìm đường đi từ từ lên lầu/
Vương Nguyên
cậu chủ ơi em sợ
Vương Nguyên
hức hức.... hức cậu chủ/khóc thút thít/
Vương Tuấn Khải
/ôm eo cậu/
Vương Nguyên
Aaaaa... ngươi là ai tránh xa ta ra /đánh lung tung đẩy anh/
Vương Tuấn Khải
Cậu chủ của cậu
Vương Nguyên
à hả tui xin lỗi tại tui ko thấy đường nên...
Vương Tuấn Khải
không sao đâu/xoay người vòng ra sau lưng ôm cậu/
Vương Nguyên
cậu chủ ngài làm gì vậy
Vương Tuấn Khải
để tôi đưa em về phòng
Vương Nguyên
ko ko cần nữa đâu để em tự đi
Vương Tuấn Khải
cậu chắc chứ
Vương Nguyên
c...chắc chắn mà /bước đi vấp phải thứ gì đó/
Vương Tuấn Khải
/đỡ cậu/tôi bảo chắc ko cậu bảo chắc mà sao lại
Vương Nguyên
Aaaaa.... /ôm người anh luôn/
Vương Tuấn Khải
rồi giờ tôi đưa cậu về phòng đc rồi chứ
Vương Nguyên
.../gật đầu lia lịa/
Vương Tuấn Khải
"sợ quá ngủ luôn rồi sao"/nhìn cậu cười+lắc đầu/
anh để cậu xuống giường định quay đi thì
Vương Nguyên
/nắm chặt tay anh+nói mớ/Ưm đừng bỏ Nguyên mà Nguyên nhi sợ lắm
Vương Tuấn Khải
đc rồi buông ra đi tôi phải về phòng /gạt tay cậu ra từ từ/
Vương Nguyên
/nắm chặt kéo anh nằm lên người mình luôn/ Nguyên nhi sợ mà đừng bỏ Nguyên nhi *ôm anh*
Vương Tuấn Khải
đc đc anh ko bỏ Nguyên nhi đâu /ôn nhu/
anh bắt đầu ôm cậu là cậu thấy có phản ứng hơi ấm dù thức rồi nhưng vẫn muốn xem anh có làm gì mình ko
Vương Tuấn Khải
/cắn vào cổ/
Vương Nguyên
ưm~ "sao anh ta lại cắn mình nữa vậy chứ" /cố im lặng ko gây tiếng động/
/cắn xong lại hút đi thứ chất lỏng đó rồi liếm vết máu trên cổ cậu/
vì lưỡi anh đã đụng vào da thịt cậu nên cậu uốn éo
Vương Tuấn Khải
sao vậy baobei sao ko ngủ tiếp đi
Vương Nguyên
cậu cắn em mà còn hỏi sao ko ngủ tiếp
Vương Tuấn Khải
vậy tôi ko cắn nữa /hôn trán cậu/ ngoan ngủ đi
Vương Nguyên
.../cậu im lặng rút vào người anh mà thiếp đi/
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
thôi bye-bye mn
Tác giả🐙nướng, mặn mòi
ngủ ngon
Download MangaToon APP on App Store and Google Play