Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 1: Từ bỏ ước mơ

Truyện hiện tại đang trong quá trình chờ xoá. Vì lý do cá nhân, mình đã báo cáo để app gỡ truyện. Hy vọng sẽ được app duyệt sớm.

Trong tương lai mình có thể sẽ đăng lại truyện này. Cám ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện suốt thời gian qua.

Chương 1: Từ bỏ ước mơ

Trong căn phòng gác mái nhỏ tại cô nhi viện Thiên Sứ thuộc thành phố Giang Tô, cô gái mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp thánh thiện nhưng ánh mắt lại chất chứa quá nhiều nỗi ưu tư. Cô thẫn thờ ngồi trên khung cửa sổ, đưa mắt nhìn dòng người qua lại phía dưới con đường, xe cộ hối hả ngược xuôi, cô thấy bản thân mình thật vô định.

Cầm trên tay một tờ giấy, cô đưa lên ngay trước mắt, nhìn dòng chữ "Giấy báo trúng tuyển" cô nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy rất chua chát.

Tiếng mở cửa vang lên, đồng thời phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng, một người phụ nữ tuổi trung niên, vẻ mặt hiền hậu bước vào:

- Hạ Phong à, con đang chuẩn bị đồ đạc sao?

Cô vội gấp tờ giấy lại và cầm gọn trong lòng bàn tay, cố gượng nụ cười vơi bớt vẻ sầu bi:

- Dạ phải.

Người phụ nữ ấy là dì Loan, một trong ba người bảo mẫu đã đồng hành cùng cô nhi viện Thiên Sứ từ những ngày mới thành lập.

Dì Loan ngồi xuống thành cửa sổ, đối diện với thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, bà đưa tay dịu dàng vén tóc cô, lòng trĩu nặng lại dâng lên cảm giác áy náy trong bất lực:

- Hạ Phong à, con thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Con không hối hận chứ?

Cô nở nụ cười chấp nhận thực tại:

- Con đã suy nghĩ kỹ mới đi đến quyết định này. Con không hối hận, hơn nữa, trong hoàn cảnh hiện tại, con nghĩ như vậy là cách tốt nhất.

Dì Loan nhìn thấy lấp loá tờ giấy đã được gấp nhỏ trong lòng bàn tay đang nắm chặt lại của cô. Dì ấy liền đoán ra được:

- Trở thành diễn viên là ước mơ từ nhỏ của con. Hơn nữa, con đã thi đậu vào trường đại học sân khấu điện ảnh Nam Tô và còn trở thành thủ khoa đầu vào. Con đành lòng chấp nhận từ bỏ tất cả sao Hạ Phong?

Cô đưa tay nắm lấy bàn tay khô ráp vì vất vả bao việc lo toan cho các trẻ em mồ côi tại cô nhi viện, với cô, đôi bàn tay ấy thật ấm áp:

- Dì Loan à, con đã quyết định rất kỹ rồi. Hoàn cảnh của chúng ta hiện giờ thật sự rất cần tiền, đặc biệt vào lúc này, khi bé An phải chạy thận hàng tuần. Chi phí các mạnh thường quân giúp đỡ cũng dần cạn kiệt. Con nghĩ đây là quyết định đúng đắn.

Dì Loan xúc động nhìn cô, từ nhỏ, Hạ Phong đã là cô gái hiểu chuyện lại ngoan hiền nên ai ai trong cô nhi viện cũng yêu quý cô. Từ khi mới ba tháng tuổi, Hạ Phong đã bị bỏ rơi ở trước cổng bệnh viện và được các y tá mang đến cô nhi viện Thiên Sứ để gửi gắm, mong đứa trẻ nhỏ khi ấy có chốn nương thân an toàn.

Cô nhi viện Thiên Sứ vốn dĩ được bà ngoại của dì Loan mở ra, thuộc sở hữu tư nhân. Từ nhỏ, dì Loan đã theo mẹ và bà ngoại tiếp xúc với rất nhiều trẻ em mồ côi. Nhìn cách bà và mẹ chăm sóc những mảnh đời cơ nhỡ khiến lòng nhân hậu, thương người đã thôi thúc dì Loan phải nối gót bà và mẹ mà duy trì cô nhi viện Thiên Sứ, góp phần làm chuyện có ích cho đời.

Những trẻ em xuất thân từ cô nhi viện Thiên Sứ đồng trang lứa với cô nay đều đã ra riêng tự lập, có người dựng vợ gả chồng, có người hạnh phúc, cũng có người mang nỗi đau đổ vỡ. Nhưng nhìn chung, cuộc sống của hầu hết những người họ đều chật vật, chẳng mấy dư giả. Ai hiểu chuyện, tận tâm thì mỗi tháng gửi về cô nhi viện Thiên Sứ một ít chi phí để phụ giúp các bảo mẫu nơi đây lo cho các bé nhỏ hiện tại, còn không thì cũng đành chịu, phải trông cậy nhiều vào các mạnh thường quân.

Dì Loan thở dài nhìn cô:

- Dì hiểu rõ đại học sân khấu điện ảnh là ước mơ, hoài bão rất lớn của con. Con hãy sống vì đam mê của mình. Con có thể đến Nam Tô vừa học vừa làm để trang trải như dự tính ban đầu. Mọi việc ở cô nhi viện cứ để dì và mọi người lo liệu.

Trước đây chuyện học của cô đều được miễn giảm một khoản phí đáng kể cho trẻ em thuộc diện mồ côi, nhưng khi lên đến đại học, mọi chi phí đều phải tự lo. Ngoài học phí ra, còn một khoản phí sinh hoạt, chưa kể, học phí của trường nghệ thuật lại cao, dù cô có được học bổng thủ khoa nhưng để duy trì việc học lâu dài vẫn là một vấn đề khó khăn.

Trong khi lúc này, cô nhi viện đang rất cần thêm chi phí trang trải, cấp thiết hơn vì chuyện thiếu tiền chạy thận cho bé An mà dì Loan và các bảo mẫu khác đã vay một khoản tiền bên ngoài để đắp đổi qua ngày. Tình trạng của cô nhi viện lúc này chỉ gói gọn trong hai chữ "cần tiền".

Hạ Phong khẽ lắc đầu:

- Con đã quyết định đến Nam Tô để phỏng vấn xin việc. Mức lương làm công nhân ở công ty sản xuất rượu Alva khá cao, sẽ hỗ trợ được phần nào chi phí hằng tháng cho cô nhi viện.

Dì Loan thở một hơi trĩu nặng:

- Con chờ dì một lát.

Dì ấy bước khỏi phòng, Hạ Phong có chút tò mò nhìn theo. Vài phút sau, Dì Loan quay trở lại, trên tay cầm theo quyển album đã cũ. Dì ấy bước đến đặt album vào tay cô.

Hạ Phong đưa mắt nhìn quyển album rồi đưa tay lật những trang đầu tiên:

- Sao đột nhiên dì lại đưa con quyển album này?

Dì Loan nở nụ cười đôn hậu, nhẹ nhàng đầy tình cảm:

- Con sắp đi xa, sẽ có lúc nhớ về nơi đây. Dì đưa con quyển album này để khi thấy nhớ mọi người trong cô nhi viện, con có thể mở ra xem. Còn có rất nhiều hình ảnh lúc con còn nhỏ nữa.

Hạ Phong vừa mỉm cười vừa lật lại từng trang album xem lại tất cả hình ảnh được lưu trữ. Bất chợt, cô chăm chú nhìn vào một bức ảnh chụp. Cô nhìn dì Loan với sự ngạc nhiên, tò mò:

- Dì à, tấm ảnh này… đứa bé được bế trong ảnh là...

Dì Loan nở nụ cười:

- Con không nhận ra chính mình lúc nhỏ sao Hạ Phong?

Cô bất ngờ đáp:

- Là con sao? Con chẳng có chút ấn tượng nào cả. Còn người thanh niên trong ảnh, người đang bế con lúc nhỏ, người này là ai vậy dì?

Hạ Phong không khỏi tò mò về người thanh niên có gương mặt ưu tú, tuyệt mỹ cùng vóc dáng cao ráo trong ảnh.

Dì Loan nhìn kỹ vào tấm ảnh, dì ấy ngẫm nghĩ rồi đáp lời:

- Tấm ảnh này được chụp lúc con chỉ mới ba tuổi, đã mười sáu năm trôi qua, dì thật sự không thể nhớ được người thanh niên trong ảnh là ai. Nhưng dì có thể đoán người này là một trong những người làm thiện nguyện, đến thăm hỏi cô nhi viện chúng ta.

Hạ Phong thể hiện rõ sự chú tâm vào bức ảnh:

- Dạ. Nhìn trông ảnh lúc đó, người này chắc khoảng mười sáu mười tuổi dì nhỉ?

Dì Loan cẩn trọng quan sát biểu hiện của cô:

- Có phải con để ý người này rồi không? Mà trông cậu ta quả thật rất đẹp trai. Bây giờ chắc chắn đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi.

Cô nào nghĩ ngợi nhiều, cũng chẳng thể rung động khi chỉ nhìn qua một bức ảnh, lại còn là hình ảnh của rất nhiều năm về trước.

- Dì cứ chọc con. Tại con thấy tò mò nên hỏi vậy thôi. Con sẽ giữ thật kỹ quyển album này, khi nào thấy nhớ mọi người thì sẽ lấy ra xem.

Dì Loan vỗ nhẹ lên bàn tay cô:

- Hạ Phong này, dì nghĩ con khoan dọn hẵn đồ đạc đến Nam Tô. Khi nào phỏng vấn xong và chắc chắn được nhận vào làm thì con hãy dọn hẳn đồ đạc lên đó ở cũng chưa muộn mà con.

Hạ Phong đã vững lòng với những gì cô quyết định, cô cất lời giải bày rõ:

- Con đã suy nghĩ và tìm hiểu kỹ cả rồi. Nếu không được nhận vào công ty Alva, con sẽ tiếp tục xin việc ở những nơi khác, chắc chắn sẽ có nơi nhận con làm việc. Dù sao mức lương trung bình của nhân viên bán thời gian ở Nam Tô cũng cao hơn so với Giang Khánh.

Sự vững lòng của Hạ Phong khiến dì Loan vừa cảm thấy vui mừng vì đã nuôi nấng một cô gái hiểu chuyện, chăm học lại chẳng ngại khổ cực. Nhưng song song đó là nỗi đau đáu thương xót lẫn niềm lo âu cho tương lai của cô, cho những ngày tháng sắp tới phải bươn chải chốn xa lạ, chẳng có ai thân quen bên cạnh.

Ngày cô rời Giang Khánh đến thành phố Nam Tô xa lạ cũng đã đến. Ngồi trên xe khách suốt chặng đường dài hơn mười tiếng đồng hồ mới đến được thành phố Nam Tô. Cô lên xe khởi hành từ khuya hôm trước, nằm trên xe đánh một giấc, mở mắt ra là đến nơi, thật may khi cô không bị say xe, nếu không thì khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Khi ở Giang Khánh, cô đã lên mạng tìm hiểu và đặt trước phòng trọ tại thành phố mới mẻ này để thuận tiện hơn khi dọn đến, đỡ phí sức nhọc nhằn đi tìm kiếm khi đến nơi.

Khu trọ cô ở tuy chi phí khá rẻ so với mặt bằng chung của các phòng trọ ở Nam Tô nhưng lại rất an ninh, gồm năm dãy phòng, mỗi dãy cách nhau tầm một mét, do mới được xây cất nên phòng rất sạch sẽ, thoáng đãng. Vì là khu trọ mới vừa xây cất xong nên vẫn còn phòng trống rất nhiều, không gian vô cùng yên tĩnh.

Cô chỉ mang theo một vali nhỏ, căn bản cô chẳng có quá nhiều đồ hay quần áo. Căn phòng trọ trống trơn, mọi đồ đạc cô đều phải tự mình mua lấy, vì là khu trọ an ninh nên chủ trọ cũng ở trong khu này, quy định mười một giờ đêm sẽ đóng cổng, nếu về trễ sẽ phải ngủ bên ngoài.

Đặt vali ở một góc phòng, cô bước ra ngoài tìm món ăn lót dạ. Đi bộ dọc theo con đường lớn, cô nhìn ngắm đường xá náo nhiệt, sa hoa lại phồn thịnh của thành phố Nam Tô, nơi trước đây cô chưa từng đặt chân đến.

Ghé vào một quán ăn với phong cách cổ điển, trong không quá sang trọng nhưng cũng rất tươm tất, sạch sẽ. Nhìn vào menu trên bàn, cô tròn mắt có chút choáng ngợp bởi giá thành cao gấp đôi, gấp ba so với những quán ăn ở Giang Khánh.

Hạ Phong cố giữ bình tĩnh, dù sao cũng phải chấp nhận, nơi đây kiếm được tiền nhiều cũng đồng nghĩa với việc chi tiêu đắt đỏ hơn, cần thiết sự dè sẻn mới có thể đắp đổi được qua ngày. Hơn nữa, cô còn phải dành dụm để gửi về cô nhi viện.

Giải quyết xong chiếc bụng đói, cô tìm đến nhà sách, thật may khi những nơi cô cần đến đều không cách khu trọ quá xa nên cô có thể đi bộ thong thả nhẹ nhàng. Hạ Phong ghé vào trong mua một bộ hồ sơ xin việc.

Về đến phòng trò, cô lấy hồ sơ ra, vì chưa mua bàn ghế nên cô dùng luôn chiếc vali để kê viết, nắn nót từng chữ, từ đơn xin việc đến giấy sơ yếu lý lịch,...

Đang tỉ mỉ trong từng nét chữ, bất chợt điện thoại của cô vang lên, cô không cần nhìn vào màn hình đã biết ngay là ai gọi đến. Cô dừng bút rồi bắt máy, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng nói dịu dàng quen thuộc. Người gọi cho cô không ai khác ngoài dì Loan. Đây là lần đầu tiên cô đi xa, dì ấy lo lắng nên đã gọi điện hỏi thăm để thêm phần yên tâm.

Cuộc trò chuyện sau một lúc cũng kết thúc. Cô tiếp tục viết hồ sơ xin việc. Cô chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, chờ đến sáng mai sẽ đến công ty Alva nộp hồ sơ ứng tuyển. Thông tin công ty cần tuyển nhân viên đóng rượu vào hộp đựng này cô xem được trên một tờ nhật báo lớn lại rất uy tín, mức lương khá cao lại có phúc lợi ngày nghỉ và tiền thưởng doanh số nên cô đã quyết định nộp hồ sơ vào công ty Alva.

Chương 3: Lòng người khó đoán

Hạ Phong đi bộ một đoạn, vừa đến được công ty Alva liền vội vã gửi xe ở nhà xe dành cho nhân viên và khách hàng rồi mau chóng di chuyển vào trong nộp hồ sơ và phỏng vấn xin việc.

Ngoài sảnh chính, tại khu vực làm việc, người đàn ông cô vừa bị cô tông trúng đầu xe khi nãy đang hiên ngang đi vào công ty Alva, vẻ mặt nghiêm nghị, bước đi thẳng tắp đĩnh đạc. Anh vừa bước vào, hàng loạt nhân viên trông thấy liền cúi người lễ nghi:

- Chào chủ tịch.

Anh bước đến thang máy, bấm chọn số tầng lên thẳng phòng làm việc. Bước vào căn phòng sang trọng, hiện đại lại quá đỗi rộng rãi. Anh cởi chiếc cúc áo vest rồi ngồi xuống ghế xoay. Trên bàn làm việc có đặt một chiếc bảng nhỏ đề chức vụ "Chủ tịch Noach Venn".

Sau khi phỏng vấn xin việc xong, cô rời khỏi công ty Alva, chờ đợi kết quả thông báo tuyển dụng qua điện thoại trong vòng ba ngày. Cô dắt chiếc xe đạp thảm thương của mình đi trên phố, vừa mới mua chưa đầy một ngày đã phải mang đi sửa. Vì đây là hư hỏng do tai nạn nên không thể mang đến cửa hàng để được bảo hành miễn phí, chưa kiếm được thêm tiền mà chỉ thấy hao hụt. Chưa kể nghĩ đến khoản đền bù cho chiếc ôtô đắt tiền của anh mà xém chút cô đã rơi nước mắt vì nghèo còn mắc cái eo.

Cô gửi xe đạp ở một cửa tiệm sửa chữa gần khu trọ, cũng may chi phí sửa chữa không cao, vì thấy cô cỡ tuổi sinh viên nên chủ tiệm lấy giá hạt dẻ, bẻ lại đầu xe và thay vỏ bánh xe bị thủng. Xem ra ngày đầu đi phỏng vấn của cô không mấy thuận lợi.

——————————————-

Sau khi tan làm, anh lái xe về thẳng nhà, chẳng ghé đâu khác mà về dùng cơm cùng gia đình. Xe của anh vừa về đến căn villa sang trọng, những người giúp việc lập tức mở cửa.

Anh cho xe vào gara rồi bước vào nhà. Chưa bước lên cầu thang anh đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc:

- Con về rồi sao Phúc Hiên?

Anh khựng chân, người phụ nữ sang trọng dịu dàng từ phòng ăn bước ra, bà ấy chính là Kiều phu nhân, mẹ của anh.

Phúc Hiên nhìn bà rồi nở nụ cười:

- Con vừa về. Còn tưởng mẹ đang ở trên phòng. Hôm nay mẹ đích thân vào bếp sao?

Kiều phu nhân gật đầu, khuôn mặt vui vẻ phúc hậu:

- Đúng vậy, mẹ vào bếp nấu cho mọi người vài món. Chí Kiên cũng vừa mới về. Con mau lên phòng tắm đi rồi xuống dùng bữa.

Anh nhỏ nhẹ đáp:

- Dạ.

Gia đình anh nhiều đời làm kinh doanh. Anh kế thừa sự nghiệp của ba mình, phát triển tập toàn Maris kinh doanh về rượu và thời trang. Anh cũng là người trực tiếp điều hành công ty sản xuất rượu Alva. Ba ruột của anh là Kiều lão gia, một doanh nhân thành đạt, ông ấy vốn là người lai Anh nên Phúc Hiên và hai người em trai của anh cũng mang nét đẹp tây như ba của mình. Anh và người em trai út ở cùng ba mẹ, riêng người em trai thứ ba của anh đã kết hôn và ra ở riêng. Ba anh em của anh đều có tên thật bằng tiếng anh khi làm việc, nhưng khi ở nhà, họ vẫn được gọi bằng tên tiếng Việt.

Anh bước lên lầu, vào phòng đóng cửa lại, âm thanh xả nước trong phòng tắm bắt đầu vang lên. Chuyện va quẹt đầu xe vào lúc sáng, dường như chẳng có chút ấn tượng nào trong tâm trí anh.

Vừa đi đến phòng ăn, anh đã nhìn thấy ba mẹ và em trai Chí Kiên đang ngồi chờ sẵn. Anh ngồi vào bàn, vừa cầm vào đôi đũa liền nghe thấy giọng nói của Chí Kiên cất lên:

- Anh hai, bàn tay của anh...

Anh có chút ngạc nhiên:

- Ý em là sao?

Chí Kiên cầm lấy bàn tay trái của anh, Kiên nhìn vào những con số ghi trên bàn tay:

- Trông giống số điện thoại, anh hai, anh cưa cẩm xin được số của cô nào à?

Lúc này đây anh mới chợt nhớ và để ý đến số điện thoại cô để lại, tuy nhiên, anh chẳng có chút hứng thú:

- Em nghĩ anh là người cưa cẩm thế này sao?

Dứt lời, Phúc Hiên bước đến bồn rửa, mở vòi nước rồi kỳ rửa vết mực trên bàn tay. Khi tắm anh không để ý nên mực vẫn còn dính rất rõ nét.

Anh vừa quay trở lại bàn, Kiều phu nhân đã cất lời:

- Hiên này, con cũng đã ngoài ba mươi rồi, nên nghĩ đến chuyện thành gia lập thất.

Kiều lão gia gật đầu:

- Mẹ con nói đúng đó, Minh Nim đã kết hôn rồi, con là anh hai, cũng nên lập gia đình và tính đến chuyện con cái.

Những lời nói giục anh tính đến chuyện cưới vợ thế này anh đã nghe từ ba mẹ không biết bao lần. Trước đây anh từng có mối tình kéo dài một năm, nhưng rồi đổ vỡ khi người kia lừa lối anh.

Phúc Hiên ôn nhu đáp:

- Chuyện đó con sẽ suy nghĩ sau. Bây giờ chúng ta dùng bữa thôi.

Mỗi lần nghe ba mẹ nói đến chuyện kết hôn, thật chất anh chỉ nghe rồi cho qua chứ chẳng muốn hoài công hay nhọc lòng vì chuyện yêu đương. Suốt ngày anh chỉ có công việc, từ khi chia tay mối tình đau khổ kia, đến nay đã được ba năm, anh vẫn chưa từng quen thêm bất kỳ cô gái nào.

Ngày hôm sau,

Sáng ra cô nhận được tin vui thông báo về việc mình đã được nhận vào công ty Alva, có thể bắt đầu làm việc luôn vào ngày mai. Cô mừng rỡ liền gọi điện thông báo cho dì Loan và mọi người biết. Hạ Phong tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng hết mình vì công việc và kiếm nhiều tiền nhất có thể.

Đến ngày đi làm, cô đến công ty rất đúng giờ, thay trang phục nhân viên chỉnh tề, đầu tóc bới cao gọn gàng để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, dù cô làm việc trong dây chuyền đóng rượu vào hộp đựng nhưng vẫn phải chú trọng khâu vệ sinh, dù sao đây là một công ty sản xuất rượu rất lớn, không thể qua loa, sơ sài.

Công việc ban đầu có vẻ thuận lợi, nhưng dường như những nữ nhân viên đồng nghiệp chẳng mấy thân thiện với cô. Trong khi các đồng nghiệp nam lại vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ Hạ Phong.

Nhưng cô chẳng quá để tâm, dù sao mục đích chính của cô là cố gắng kiếm tiền, những chuyện ngoài lề không ảnh hưởng đến mình thì tốt nhất không nên đặt nặng.

Cô chưa quen lắm với công việc, người làm thành thạo chỉ cần nhìn lướt qua đã biết ngay hộp đựng này dành cho loại rượu nào, thuộc dòng gì nên họ thao tác rất nhanh.

Riêng cô phải đọc chữ trên chai rượu rồi dò tìm hộp đựng có in dòng chữ tương ứng thì mới có thể đóng vào được.

Thấy cô thao tác chậm chạp, chưa chuyên nghiệp, thay vì chỉ bảo tận tình, một nữ nhân viên đứng đối diện liền đưa đôi mắt liếc xéo, mồm miệng chua ngoa nói:

- y chà, với tốc độ đóng hộp đó thì các bộ phim ấn độ cũng phải chào thua.

Cô vừa nghe đã biết lời nói phong long của cô ta đang ám chỉ đến mình, trong dây chuyền đóng hộp này chỉ có mỗi cô là người mới, cũng chính là người làm chậm nhất.

Cô rất bất mãn trước thái độ vô lý của cô ta, nhưng cô ta không nói đích danh, Hạ Phong đành im lặng chẳng phản bác, người như cô ta thật chẳng nên đôi co. Hơn nữa, cô muốn yên ổn kiếm tiền.

Đến giờ ăn trưa, cô theo mọi người đến nhà ăn dành cho công nhân trong công ty. Cô tìm đại một vị trí để ngồi, mở phần ăn trưa, ngoài cơm ra còn có rau, có thịt và cả súp. Đối với cô gái ăn uống đơn giản, chịu được kham khổ như cô thì phần ăn thế này quả thật rất tuyệt vời.

Hạ Phong ăn uống ngon lành, vài nhân viên nam chủ động đến ngồi cạnh cô, một người đặt chai nước giải khát cạnh khay thức ăn của cô rồi vui vẻ nói:

- Chào em, anh là Thuận Đình, anh có mua nước giải khát cho em này.

Cô cẩn trọng nhìn anh ta, nói đúng ra là trong lòng Hạ Phong đang rất cảnh giác. Cô luôn quan niệm chẳng có ai xa lạ đột ngột tốt với mình, tiếp cận mà không có mục đích. Hạ Phong đáp lời lịch sự nhưng dứt khoát, thẳng thừng:

- Em cám ơn anh, nhưng em có nước uống rồi.

Tuy bị từ chối nhưng Thuận Đình vẫn nhìn cô đầy vui vẻ, anh ta nghĩ muốn chinh phục được người đẹp thì cần nhiều thời gian:

- Anh mua cho em mà, em cứ giữ lấy rồi dùng sau cũng được. À, em có thể, cho anh xin số điện thoại của em được không?

Phía dãy bàn ăn xéo xéo bên kia, những ánh mắt ganh tị, lườm lườm đang dán chặt về phía cô. Một nữ nhân viên quay sang nói với tổ trưởng của dây chuyền đóng hộp, trông bọn họ chẳng khác nào một hội bà tám đanh đá, lấy chuyện sân si soi mói làm lý tưởng sống:

- Chị Nhã Linh à, chị xem, con bé đó trông mới tí tuổi, ấy vậy mà ngày đầu đi làm đã biết dẫn dụ đàn ông vây quanh rồi kìa!

Nữ tổ trưởng kia ghì chặt đôi đũa đang cầm, nếu mạnh lực tay hơn một chút thì có lẽ đôi đũa cũng phải gãy ngang. Xui thay khi người Nhã Linh thích thầm bấy lâu nay chính là Thuận Đình, nào ngờ anh ta lại cưa cẩm một cô bé mới vừa vào làm việc ngày đầu tiên ngay trước mắt cô ta. Cục tức này xem ra cô ta nuốt không trôi. Nhã Linh cất giọng nói tức giận trong từng câu chữ, nghe ra còn có cả sự nghiến răng tức tối:

- Nó không làm ở đây được lâu đâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play