[ ĐN Tokyo Revengers ] Người Thế Thân
#01
Màn đêm lạnh trong cơn mưa mát lành. Ánh đèn len lỏi cạnh cửa sổ còn vương lại, một cô gái ngồi nơi bàn học với đống sách vở.
Bàn tay xinh đẹp cầm bút liên tục di chuyển trên cuốn vở trắng, tài liệu trải dài.
Người đàn ông bước vào phòng, đặt ly nước xuống bàn.
Shikamaru Tama
Bài kiểm tra y hôm nay làm ta rất vui!
Shikamaru Tama
Con muốn gì không?
Shikamaru Haruko/ Hinari
...Con muốn-
Shikamaru Haruko/ Hinari
Muốn thêm tài liệu về y học.
Shikamaru Haruko/ Hinari
Cả...tâm lý học...
Shikamaru Tama
Hah, được được!
Người cha hài lòng đặt tay lên tóc cam đào kia mà xoa lấy.
Shikamaru Tama
Cố gắng nhé!
Shikamaru Haruko/ Hinari
Vâng.
Shikamaru Haruko/ Hinari
...Cho dù mình có nói gì khác, cũng đâu có được nhỉ?
Em cười ngượng ngạo, đôi mắt đỏ hoe.
Đồng hồ điểm 1h, đúng vậy, em đã học đến tận qua đêm, cha em rất thích khi em chăm chỉ đến thế.
Kim chỉ thời gian cứ quay, mỗi giờ trôi qua. Em gục trên bàn học đến khi có tiếng báo thức.
Tầm nhìn mờ ảo, tay dụi mắt lấy rõ.
Em đứng dậy thay đồ và đến trường.
Nhìn bạn học chạy nhảy vui đùa em vui vẻ hẳn, nhưng, bản thân em không có nổi một người bạn.
Ở lớp em là học sinh giỏi gương mẫu, bạn bè cùng lứa luôn ngưỡng mộ.
Ngày ngày em chỉ đi học xong lại ra về, không nói gì với bạn bè nếu không có ai bắt chuyện.
Shikamaru Tama
Lên phòng học tiếp đi!
Shikamaru Haruko/ Hinari
Dạ.
Em cúi người rồi bước thẳng về phòng. Trên bàn, hai xấp dày giấy về y, tâm lý học em chậm rãi đến gần, bắt đầu làm việc.
Shikamaru Tama, là thiên tài y học, được mọi người kính trọng với những nghiên cứu vượt bậc thế kỉ và nhân loại. Song, đó chính là lí do ông muốn con phải tiếp nối sự thành công của mình, đó là em "Shikamaru Haruko". Mẹ em là một nhà tâm lý học và đã mất, hoàn toàn hưởng ứng với sự dạy dỗ của cha. Lúc còn nhỏ em đã có chỉ số IQ của thiên tài bẩm sinh, ông đã chớp lấy cơ hội mà dẫn hướng, đồng thời em cũng phải thực hiện tiếp sự nghiệp của mẹ.
Chapter đầu tiên của truyện, mọi người thấy thế nào ạ?
Mong sẽ được mọi người giúp đỡ <3
#02
Tại lớp học vào giờ giải lao, em đưa mắt nhìn một cậu bạn phía bên dãy ngoài ở cùng với một cô gái búi tóc xinh xắn, em lẵng lặng cúi đầu.
Haruko từ chối mọi lời mời, bản tính nhút nhát với cả tiếng nói của cha làm em áp lực.
Mỗi ngày đúng giờ tan học ông Shikamaru đều đón con để tránh việc bị bạn bè làm xao lãng quá trình đào tạo.
Sống với nụ cười giả, nhưng em vẫn thương với người cha, đồng thời là người thân duy nhất của em.
Tại nhà hàng, em cùng cha đang dùng bữa, nghe thấy tiếng trẻ con nên ngó nghiêng thấy người phụ nữ đang ẵm đứa con trong lòng với nụ cười hiền hoà.
Shikamaru Tama
Đồ ăn không vừa ý?
Shikamaru Haruko/ Hinari
Không có ạ!
Em tỏ ý từ chối, vội vàng quay lại ăn.
Bỗng ngày khi em có cơ hội đi dạo xung quanh thì thấy vài người bắt nạt mèo nhỏ, cô gái ấy tiến vào bảo vệ trong sự trêu ghẹo của đám người kia.
Shikamaru Haruko/ Hinari
Cô ấy, dũng cảm thật.
Shikamaru Haruko/ Hinari
Nhưng bị làm khó rồi...
Phía sau tất cả, chàng trai mái tóc vàng lao nhanh đến vào đạp vào một tên.
Ít lâu sau, kết quả cậu ấy bị đánh tơi tả nhưng vẫn bảo vệ được cô gái đang khóc.
Shikamaru Haruko/ Hinari
Tuyệt ghê!!
Em nhìn sang cậu bạn tóc đen ở bờ tường.
Kể từ ngày ấy, cậu bạn tóc đen trầm lặng hơn trước, vẻ mặt nghiêm khắc đôi phần. Em ở góc lớp quan sát thấy tất thảy mọi hành động.
Bỗng dưng cậu ta nhìn Haruko, em lảng tránh ánh mắt đó.
Em hoảng hốt trước nhà, ngôi nhà cháy rụi trong bão lửa rực.
Rất nhiều cuộc gọi được đến với cứu hoả.
Cuối cùng, họ đã dập tắt được lửa, em hấp tấp chạy vào trong. Nước mắt rơi xuống, cảnh tượng trước mắt là một cơ thể cháy đen và được xét nghiệm đó là Shikamaru Tama.
Tiếng khóc nức nở, cơ thể run rẩy bám víu vào cha mình, từng tiếng nói khô khan đến khó thở, âm thanh kêu gào đau khổ từ miệng nhỏ nặng nề lẩy bẩy.
Thoáng chốc, cuộc sống của em đã hoàn toàn biến mất.
Từ một tiểu thư, con gái thiên tài y học trở thành người không có nơi nương tựa, kẻ vô thức, vẻ ngoài nhếch nhác gầy gò, đôi mắt sưng húp đi trong cơn mưa tầm tã ngày đông.
Trong con hẻm nhỏ tối tăm, em ngồi gục xuống, hai tay tự ôm lấy cơ thể mình.
Cây dù từ đâu chìa ra che đi những hạt mưa, em ngẩng đầu nhìn với đôi ngươi sậm màu.
Shikamaru Haruko/ Hinari
Cậu...!
Kisaki Tetta
Mất tất cả, giờ đây cô cũng chẳng còn gì.
Kisaki Tetta
Chi bằng, đi theo tôi!
Hắn đề nghị với em, giọng nói lãnh đạm.
Kisaki đã đúng, em không còn gì nữa. Em nắm lấy bàn tay của hắn, đi theo sau bóng lưng đó.
Thời khắc này, Kisaki Tetta - hắn là tín ngưỡng, là tình yêu của em.
#03
Cái chết của cha, đã làm em ám ảnh tâm lí.
Kisaki Tetta
Bỏ hết mấy cái tài liệu đấy mà phát triển võ thuật đi!
Kisaki Tetta
Tôi không muốn nói lại lần nào nữa, Hinari!
Hắn bỏ đi để lại em phía sau.
Hinari - cái tên mới mà hắn dành tặng cho em.
Em có tố chất thiên tài võ thuật, điều này cha em biết nhưng ông đã cấm cản. Giờ đây, Kisaki lại muốn em bỏ y học theo cái cách hệt như ông chỉ là hoán đổi.
Em để ý người đó từ khi đi học, nhưng vẫn tự ti về vóc dáng bản thân nên không dám đến gần, nhất là thấy bên cạnh cậu có một người con gái xinh đẹp khác.
Hinari thích hắn, hắn biết.
Hinari bây giờ yêu hắn nồng nhiệt, hắn cũng biết.
Nhưng, giả vờ không thấy gì.
Em làm theo mọi yêu cầu của Kisaki, bất kể là gì.
Đây là người bên cạnh duy nhất mà em còn, em không muốn đánh mất nó, huống hồ còn là tín ngưỡng và tình yêu của mình.
Cứ tưởng là sẽ yêu, nhưng không, dần thời gian đã chứng minh cho em thấy bản thân mù quáng đến mức nào, mỗi lúc như thế hắn lại bên cạnh em, lời nói như chạm vào tim sưởi ấm nó, ngày một ngày lún sâu vào.
Hinari dần mất đi sự tỉnh táo.
Hiện tại em đã không quan tâm hắn có tình cảm với bản thân không, cứ đâm đầu vào mà bất chấp yêu.
Sự cô đơn, mất mát được Kisaki bồi đắp làm em xao xuyến. Bên cạnh hắn em luôn cười tươi dù có bị gạt bỏ, làm lơ.
Shikamaru Haruko/ Hinari
Kisaki, hôm nay em đã hoàn thành rất tốt võ thuật!!
Shikamaru Haruko/ Hinari
À, còn-
Kisaki Tetta
Đang rất bận không thấy sao?
Shikamaru Haruko/ Hinari
Xin lỗi.
Shikamaru Haruko/ Hinari
Em đi đây, làm việc tốt nhé!
Em mỉm cười chào tạm biệt, nhanh chóng rời khỏi.
Một ngày khác, em kiệt sức vì liên tục vận động.
Shikamaru Haruko/ Hinari
💬 Kisaki, anh đón em được không? Em chóng mặt...
Kisaki Tetta
💬 Cứ ở đó nghỉ đến lúc khoẻ đi!
Shikamaru Haruko/ Hinari
💬 Giờ đã hết thời gian hoạt động rồi.
Kisaki Tetta
💬 Phiền phức!
Kisaki Tetta
💬 Tự lo, tôi còn nhiều việc.
Shikamaru Haruko/ Hinari
💬 Xin lỗi.
Cuộc trò chuyện kết thúc như vậy, em rũ rượi tựa thân vào tường.
Shikamaru Haruko/ Hinari
Mình vô dụng thật...
Shikamaru Haruko/ Hinari
Chẳng giúp gì cho anh ấy.
Shikamaru Haruko/ Hinari
Còn làm phiền nữa.
Em lẩm bẩm tự trách bản thân.
Đôi chân run nhẹ cố gắng đứng vững, nhấc từng bước rời khỏi.
Dọc con đường đi em ngồi xuống một góc cây để nghỉ mệt, mắt nhìn lên trời trông những áng mây trắng trôi tự do trong bầu trời xanh thẳm.
Shikamaru Haruko/ Hinari
Một chú mèo đáng yêu.
Con mèo với bộ lông đen tiến đến cọ đầu vào người em, em vuốt ve cái lông mượt mà đó, bỗng nhiên mỉm cười.
Shikamaru Haruko/ Hinari
Mèo của ai ấy nhỉ?
Hinari tách một phần bánh đặt xuống cho mèo con ăn.
Em để hết bánh xuống đất, đứng dậy đến trạm xe.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play