Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Khuôn Mặt Đáng Sợ

Tiếng nhạc xập xình chói tai của quán bar làm Băng Khả đau đầu không thôi, nhìn đám người vui cười nhún nhảy cùng ánh sáng chớp nhoáng đến đau cả mắt, tuy khó chịu nhưng cô muốn giải tỏa tâm tình của mình bằng rượu. Chất cồn làm đầu óc cô tê dại dần quên đi những áp lực mà cuộc sống mang đến.

Cô là một diễn viên chẳng mấy nổi tiếng chuyên diễn vai quần chúng hoặc các vai phụ mờ nhạt chưa đến ba mươi giây, vậy mà dạo này chẳng có nổi một bộ phim nào chịu nhận cô cả. Ở nhà còn có mẹ già và một đứa em trai đang học đại học, mọi chuyện đều đổ lên tấm lưng nhỏ bé này khiến Băng Khả áp lực như muốn chết đi. Vừa hay cô bạn thân của cô, Lương Ái rủ đi bar giải tỏa tâm trạng, cô vốn vì tâm tình không tốt lại rảnh rỗi cả ngày nên đồng ý đi cùng.

Hiện tại biết mình đã rất say, cô loạng choạng đứng dậy nói không rõ ràng với Lương Ái.

"Hực… về thôi Ái Ái!"

Lương Ái nhìn dáng vẻ say mèm của Băng Khả mà cười nhạt, lại kéo cô ấy xuống sởi lởi cất lời:

"Không uống nữa à? Thấy cậu uống rượu rất khá đấy chứ!"

Băng Khả lảo đảo ngã mặt xuống bàn, miệng không ngừng càu nhàu:

"Tôi muốn về nhà… muốn về nhà!"

Thấy cô một mực đòi về, Lương Ái cũng không muốn ép cô uống nữa, bèn nói:

"Được, tôi đưa cậu về!"

Cô ấy đi đến bên Băng Khả, khó nhọc đỡ lấy người cô, hướng thẳng ra ngoài cổng, dìu lên xe rồi đi mất.

Trong xe, Băng Khả mơ hồ đưa mắt lờ mờ nhìn con đường tối om, mờ mịt ngoài cửa sổ mà thấy lạ lạ.

"Kì thật, nơi này với nhà mình có xa gì mấy đâu mà đi lâu thế này, cậu không nhầm đường chứ?"

Lương Ái nở một nụ cười thân thiện gõ vào đầu Băng Khả một cái lên giọng:

"Đồ ngốc, cậu say đến thế này rồi à, ngủ một giấc đến nhà, tôi sẽ đánh thức cậu!"

...

"Đến rồi!"

Chiếc xe dừng trước một con đường tối om, trước mắt là một khu rừng rậm rạp, Lương Ái mở cửa xe, lấy đèn pin ra soi đường, nặng nề đỡ Băng Khả xuống đi một quãng đường dài. Cô ta nở một nụ cười nguy hiểm, ánh mắt hiền lành nãy giờ chuyển sang sắc bén lạ thường, đẩy Băng Khả ngã sầm xuống đất.

"Aaaa đau quá, đây là giường sao? Cứng thế này?"

Nhìn Băng Khả say mèm say méc sờ soạng trên nền đất đầy lá, Lương Ái thỏa mãn cười độc ác cúi xuống bóp cằm cô, cất giọng nói đầy nộ khí:

"Băng Khả à Băng Khả, có trách cũng phải trách cô quá ngây ngô, cứ phơi thây trong khu rừng này làm mồi cho sói đi!"

Nói rồi không một chút lưu tình, Lương Ái xoay người thong dong rời đi, bỏ mặc lại một cô gái đang trơ trọi trong một góc rừng.

Từng cơn gió lạnh buốt thổi lên làn da trắng nõn mơn mởn khiến Băng Khả lạnh đến phát run xoa lấy hai bắp tay nhỏ giọng.

"Lạnh quá… lạnh..."

"Rầm!"

Đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng va chạm mạnh, Băng Khả giật mình muốn mở mắt ra xem có chuyện gì nhưng có cố gắng thế nào cũng không mở được. Rồi trong mơ hồ, một thứ gì đó đè nặng lên cơ thể cô, còn lạnh hơn cả cơn gió rét. Môi liền bị thứ gì đó lạnh như nước đá phủ kín, cơ thể run lên bần bật.

Thứ lạnh lẽo xâm chiếm cả người Băng Khả không sót chỗ nào, cô rất muốn phản kháng nhưng chân tay như mềm nhũn, dần dần khó chịu hé mở mắt, hoảng hốt thét lên. Thấy trước mắt là một hình ảnh đáng sợ vô cùng. Một khuôn mặt ghê rợn với đôi mắt đỏ rực hằn vô số tia máu, hai chiếc răng nanh dài thượt đang tiến gần đến, Băng Khả chưa kịp ú ớ đã thấy khuôn mặt ghê rợn kia cúi xuống cổ mình cắn mạnh.

"Aaa!"

Một cổ đau nhức ùa đến làm Băng Khả rợn người hét lớn, cảm nhận thân thể như bị rút hết sức lực dần thiếp đi lúc nào không hay.

...

Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống thân thể nõn nà của người phụ nữ. Băng Khả mờ mịt tỉnh dậy, cả cơ thể mệt mỏi như bị tước mất hết sức lực, đầu óc đau như búa bổ. Vừa mở mắt ra, một nơi xa lạ đập vào mắt.

Toàn là lá cây và cả một bầu trời quang rộng lớn. Băng Khả nhận ra đây là một khu rừng liền ngồi bật dậy, quần áo trên người lần lượt tuột xuống. Gì đây? Đồ của cô sao bị xé nát thế này, còn không yên vị trên người mình?

Băng Khả hoảng hốt, to mắt nhìn mảnh da thú mình nằm dính một vệt máu đỏ, hét lớn.

Máu này là ở đâu ra?

Trong đầu mơ hồ nhớ lại mảnh kí ức đứt đoạn lúc tối, người đàn ông với khuôn mặt quái dị đáng sợ hiện ra trước mắt, bên dưới và trên cổ cảm giác đau nhức dữ dội.

Băng Khả hoảng hồn mặc lại đồ, liên tục vỗ mặt mình trấn tĩnh.

"Không, chỉ là giấc mơ, một giấc mơ khủng khiếp thôi, không phải sự thật!"

"Có điều… Ái Ái đâu rồi, mình nhớ rõ ràng cậu ấy đưa mình về nhà mà? Sao lại ở đây?"

Cô xoay người loanh quanh tìm điện thoại nhưng chẳng thấy đâu sốt ruột đứng dậy, loạng choạng rời khỏi nơi này.

Đố Kị

Trên đường về, Băng Khả cứ lảm nhảm trong miệng.

"Chỉ là mơ thôi không phải thật, chắc là mình say quá tự xé đồ rồi, đúng vậy, đúng vậy! Người đàn ông đáng sợ kia không hề có thật!"

Tài xế cảm thấy cô thật kì lạ nhìn qua kính chiếu hậu quan sát Băng Khả lảm nhảm nãy giờ, trên người còn mặc đồ rách rưới, có cả vết răng trên cổ thì thắc mắc.

"Cô gái, trên cổ cô bị thứ gì cắn mà lớn đến như vậy?"

"Ông nói sao?"

Băng Khả nheo mi mắt sờ lên cổ mình, đúng là rất cộm, một cơn đau nhức lóe lên khiến cô nhíu chặt mày rên một tiếng.

Tại sao có một vết cắn lớn thế này trên cổ mình? Không lẽ giấc mơ đó là sự thật? Băng Khả không tin nổi liền nghĩ ra một lí do, trong rừng thường có thú dữ, chắc rằng bị con vật gì đó cắn phải.

Nghĩ đến điều đó, cô rùng mình một cái, đúng là chỉ có một khả năng đó, chứ cô nào tự cắn vào cổ mình được? Đúng thật là quá nguy hiểm, cũng may mà còn mạng trở về.

Ông tài xế không nhiều chuyện nữa tập trung lái xe, sống đến từng tuổi này ông ta đôi phần cũng nghĩ được tối qua Băng Khả đã trải qua những gì, khinh miệt bĩu môi.

Cả đêm không về nhà, Băng Khả sợ bị mẹ mắng cho một trận, cô len lén rình rập ngoài cửa, thấy trong nhà không có ai mới nhẹ nhàng cất bước đi vào trong.

"Đứng lại!"

Hai chân cô cứng ngắt đứng đó, trái tim như muốn bay ra ngoài. Vậy mà vẫn bị phát hiện sao?

Khuôn mặt Lý Lan hầm hầm tức giận, đi đến đứng trước mặt cô chất vấn.

"Cả đêm đi đâu đó, bây giờ mới chịu lết xác về, mẹ có dạy con như thế à?"

"Dạ… dạ mẹ..."

Nhìn quần áo mới trên người Băng Khả, bà chau mày hỏi:

"Con mới mua?"

Băng Khả đảo mắt nhìn xuống người mình, cũng may lúc nãy cô vào cửa hàng mua một bộ mới nếu không chẳng biết ăn nói với mẹ mình thế nào.

"Tối qua con...con đến nhà Ái Ái chơi, khômg ngờ quên cả thời gian, thấy muộn quá nên ở nhà cậu ấy ngủ, điện thoại con thì hết pin không gọi về cho mẹ được. Còn bộ quần áo này là Ái Ái cho con đó mẹ, mẹ biết con nào giờ đâu tự tiện mua quần áo mới như vậy!"

Đối với câu trả lời của Băng Khả vẫn chưa khiến bà hài lòng, Lý Lan lại tiếp tục hỏi:

"Vậy con không biết mượn điện thoại của Ái Ái gọi cho mẹ à?"

Băng Khả cúi mặt cắn môi, rất sợ mẹ phát hiện tối qua cô to gan vào bar uống rượu, còn ngủ bờ ngủ bụi trong rừng, liều mình nói lắp bắp.

"Con… con không có nghĩ đến, xin lỗi mẹ!"

Bà không thèm làm khó cô nữa, cất lời răn dạy:

"Được rồi, con gái con nứa sau này nhớ phải giữ mình một chút, đừng đi chơi đêm. Mẹ mong đây là lần cuối mẹ nhắc nhở con chuyện này! Có biết suốt đêm con không về mẹ sốt ruột cỡ nào không?"

Cô cười hì hì, thở phào nhẹ nhõm, đi đến kéo tay bà nịnh nọt bà.

"Con biết rồi mà, mẹ đừng lo lắng! Con hứa sẽ không xảy ra chuyện này một lần nào nữa!"

Bà xoa đầu cô cười hiền từ, đứa con gái này trước giờ bà biết, cô rất ngoan, không có thói hư tật xấu nào cả.

"Được rồi, vào trong tắm rửa rồi ra ăn cơm, mẹ đã nấu hết rồi!"

Bên này, Lương Ái đang thỏa mãn ngồi trên ghế uống cà phê, tựa đầu vào ghế thư giãn. Cứ nghĩ đến Băng Khả đã bị đàn sói trong rừng cấu xé tan xương nát thịt mà vui đến điếng người, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Vậy là từ nay Từ Lâm sẽ thuộc về cô ta. Thầm nghĩ: "Băng Khả, đừng trách tôi nhẫn tâm, có trách thì phải trách cô không chọn người nào lại chọn ngay anh Từ Lâm để yêu. Hừ, chết cũng rất đáng!"

Với tâm trạng tốt vô cùng, cô ta gọi một cú điện thoại cho "người tình trong mộng" của mình.

"Alo anh Từ Lâm, anh có rảnh không? Đến đưa em đi làm nhé, xe em bị hư rồi, hiện tại trong nhà chẳng có ai cả!"

[Xin lỗi em, anh đang trên đường đến nhà Khả Khả, cô ấy đang sốt cao cần được chăm sóc!]

Nghe nhắc đến tên Băng Khả, tay cầm điện thoại của Lương Ái run lên bần bật, giây sau liền khôi phục lại trạng thái ban đầu cất giọng nói đầy lo lắng.

"Gì chứ? Khả Khả bị sốt có nặng lắm không anh? Vậy thôi anh đến nhà cô ấy xem đi đừng bận tâm đến em, em sẽ đi bộ ra ngoài đường đón taxi, Khả Khả là quan trọng nhất, anh nhớ chăm sóc cho cô ấy thật tốt nhé!"

[Anh biết rồi, cũng đã đến nhà cô ấy, anh cúp máy đây!]

"Dạ anh!"

Khi cuộc gọi kết thúc cũng là lúc chiếc điện thoại của Lương Ái bể tanh bành thành nhiều mảnh dưới sàn nhà, cô ta điên tiết hét lên.

"Mẹ kiếp! Con nhỏ này sao mạng lớn đến vậy, phơi thây trong rừng suốt đêm vẫn chẳng có con sói nào đếm xỉa?"

Lương Ái nghiến chặt răng gằn giọng.

"Băng Khả, coi như lần này cô phúc lớn mạng lớn, còn lần sau sẽ không dễ dàng thoát như vậy đâu, tôi phải khiến cô thân bại danh liệt, sống chẳng bằng chết!"

Có Thai

Dạo này Băng Khả cảm thấy vô cùng mệt mỏi và thích ngủ, cô có thể ngủ hơn mười hai tiếng mỗi ngày, đặc biệt là rất biếng ăn. Cô nghĩ bản thân bị bệnh suy nhược cơ thể nhẹ như đã mắc phải mấy năm trước, chỉ cần ăn ngủ tịnh dưỡng là được rồi.

Nhưng khi Băng Khả xem giấy lịch thấy kì sinh lí của mình chậm đến một tháng thì khá lo sợ bản thân sẽ mắc bệnh phụ khoa nên quyết định đến bệnh viện khám.

Trước khi chuẩn bị đi, Băng Khả dù có không muốn ăn mấy cũng phải lấp đầy cái bụng trước đã.

Hiện tại chỉ 6 giờ sáng. Mẹ cô mới mua nguyên liệu nấu ăn về bảo Băng Khả xuống bếp rửa thịt.

Nhìn cục thịt trong thau nhuộm nhiều vết máu tươi, ánh mắt cô có chút thay đổi, không ngừng nuốt nước bọt, trực tiếp cầm nó thè lưỡi liếm thử, vị ngọt thơm dần tan trong lưỡi khiến Băng Khả muốn nếm lại một lần nữa.

"Khả Khả! Con làm gì vậy?"

Cô hốt hoảng làm rơi cục thịt xuống bồn rửa. Mẹ Băng Khả lắc đầu thất vọng.

"Bảo con rửa thịt nãy giờ vẫn chưa xong, làm sau lấy chồng được đây?"

Băng Khả sợ hãi nhanh tay vừa làm sạch thịt vừa nói với mẹ mình.

"Con hơi đau đầu một chút nên không thể làm nhanh hơn được nữa, mẹ cứ mắng con hoài!"

"Đau đầu sao? Lấy thuốc dự phòng trong tủ uống vào, để đấy mẹ làm!"

Bà lo lắng kéo cô rời khỏi bồn rửa. Băng Khả vừa đi lên phòng vừa thơ thẩn suy nghĩ, lúc nãy cô vừa nếm thịt sống? Còn thấy nó rất ngọt, rất muốn cảm nhận lại lần nữa, sao cô có cái sở thích quái dị như vậy? Nếu là lúc trước, Băng Khả nhìn thấy thịt sống đã kinh sợ không muốn động vào, nói chi là nếm thử. Càng nghĩ cô càng thấy mình có vấn đề, đừng nói áp lực sống quá lớn nên đầu óc không được bình thường đó chứ?

Nghĩ suy một lúc, Băng Khả quyết định đến bệnh viện khám tổng quát cả cơ thể xem có chỗ nào không ổn.

Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay run run, Băng Khả trợn mắt nhìn dòng chữ "đã mang thai" đầy kinh hãi.

Vậy đêm đó, cô đã bị người khác vấy bẩn? Đồ trên người hoàn toàn không phải do bản thân xé, vết cắn trên cổ cũng không phải do thú dữ cắn. Mọi chuyện cô nghĩ ra đều không phải như vậy, mà cô bị một người đàn ông làm nhục?

Băng Khả trượt người xuống ghế nước mắt chảy dài, nếu mẹ cô biết được sẽ kích động như thế nào đây? Người ngoài sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì? Đặc biệt đứa trẻ trong bụng còn chẳng biết cha nó là ai. Đây chính là nỗi ô uế lớn nhất đời khiến Băng Khả khốn đốn cực cùng, chẳng biết phải làm thế nào.

Đúng rồi, Ái Ái, người bạn thân nhất của cô chắc chắn sẽ có cách giúp cho cô.

Băng Khả lập tức lấy điện thoại trong túi áo gọi cho Lương Ái, đến lần thứ hai cô ta mới bắt máy, cô như bắt lấy tia hi vọng cuối cùng bối rối nói.

"Ái Ái, xin cậu giúp tớ với, tớ chẳng biết phải làm gì lúc này cả!"

Giọng nói Lương Ái tràn đầy nghi hoặc.

[Là chuyện gì khiến cậu lúng túng thế? Bình tĩnh nói mình nghe, mình sẽ tìm cách giúp cậu!]

"Ái Ái..."

Băng Khả sợ hãi gọi tên cô ta, sợ cô ta sẽ khinh miệt mình, cổ họng ứ nghẹn không nói thành lời, tai lại nghe giọng nói của Lương Ái.

[Chuyện gì, cậu nói đi chứ?]

"Mình… mình có… có thai rồi, mình… mình không biết cha đứa bé là ai cả. Ái Ái, giúp mình với, mình không muốn mẹ biết chuyện này đâu, bà ấy bị bệnh tim sẽ không chịu được!"

Đáp lại Băng Khả là sự im lặng khá lâu càng khiến cô sốt ruột.

"Ái Ái, mình… mình không phải loại phụ nữ ti tiện như vậy, chỉ là sự cố ngoài ý muốn, cậu hãy tin mình!"

[Bình tĩnh đi Khả Khả, tạm thời cậu ở yên đó, mình sẽ đến ngay, nhớ đừng đi đâu hết nhé!]

"Được!"

Kết thúc cuộc gọi, Lương Ái nhếch môi cười khẩy.

"Băng Khả ơi Băng Khả, tôi nghĩ nát óc chẳng biết làm cách nào để hại cô, ai ngờ trời cũng giúp tôi, hôm nay cô không thoát được đâu!"

Băng Khả thấp thỏm chờ đợi hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy Lương Ái nên lo lắng vô cùng, cô lấy điện thoại ra định gọi cô ta một lần nữa nhưng bất chợt nghe tiếng gọi.

"Khả Khả!"

Băng Khả vui mừng đứng dậy nhìn về phía tiếng gọi, quả nhiên là Lương Ái nhưng chợt sững người khi thấy Từ Lâm - bạn trai của cô cũng đến, trong lòng hoảng hốt vô cùng.

Lương Ái mỉm cười đi đến nắm tay Băng Khả cất lời.

"Khả Khả à, mình đã dắt ba của đứa bé đến rồi này, cậu đừng lo anh Từ Lâm không nhận đứa bé này, mình biết anh ấy không phải loại người đó đâu, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà!"

"Cậu… cậu..."

Băng Khả sững sờ nhìn Lương Ái, chẳng phải lúc nãy cô nói không biết ba đứa bé là ai sao? Sao cô ấy lại dẫn Từ Lâm theo?

Khuôn mặt Từ Lâm tối sầm, nằng nặc sát khí tức giận.

"Giỏi lắm Băng Khả, không ngờ hai năm nay cô lừa gạt tôi quen với thằng khác. Những lúc hẹn hò đến cả nắm tay cô cũng khiêm tốn với tôi, sau lưng thì tằng tịu với tên đàn ông nào rồi mang bầu. Đúng là loại phụ nữ bẩn thỉu, vô liêm sỉ!"

"Em… không… không phải như anh nghĩ, em không có như thế!"

Mắt Từ Lâm đỏ ngầu lớn tiếng khiến mọi người xung quanh đều chú ý.

"Không như thế thì như nào, cô định nói đứa bé trong bụng là của tôi à? Ha, nực cười, đến cọng tóc của cô tôi còn chưa đụng lấy gì có đứa con đó?"

Lương Ái quan sát hết diễn biến mà hả dạ không thôi, cô ta làm bộ làm tịch sững sờ chau mày.

"Từ Lâm, anh nói gì vậy? Đứa con không phải là của anh thì là của ai? Anh đừng có mà ăn ốc rồi không đổ vỏ, đổ hết mọi tội lỗi lên người Băng Khả như vậy!"

Nói rồi Lương Ái kéo bả vai của cô cất lời.

"Nói đi Khả Khả, đứa con là của anh Từ Lâm đúng không, mình sẽ không bao giờ tin cậu là hạng người đó!"

Cơ thể Băng Khả run bần bật lắp bắp.

"Đứa bé… không… không phải con anh ấy!"

"Cái gì?"

Ả vờ hoảng hốt che miệng.

"Băng Khả! Không ngờ cô lại là loại người như vậy, chơi thân với cô bấy lâu nay bây giờ tôi mới biết bộ mặt thật của cô!"

Mọi người xung quanh đều đưa ánh mắt khinh miệt đặt lên người Băng Khả chỉ trỏ nói những lời khó nghe.

"Đúng là loại người dơ bẩn, một chân đạp hai thuyền!"

"Nhìn cô ta mới lớn như vậy mà có chữa hoang, đúng là cha mẹ không biết dạy!"

"Nhìn cũng đẹp mà cái nhân cách ghê tởm thế kia, con gái nhà tôi được tôi dạy dỗ rất kĩ lưỡng sẽ không như cái thứ thối tha này!"

...

Những câu nói đó như con dao đâm liên tục vào đầu khiến Băng Khả đau đớn đến nghẹn lời, che đi hai tai của mình quát lớn.

"Im đi! Các người biết gì mà nói, các người thử đặt mình trong tình cảnh của tôi xem sẽ như thế nào đây?"

Nghe tiếng hét của cô, đám người này mới sợ hãi im miệng dần tản ra ai làm việc nấy. Từ Lâm chán ghét trừng mắt nhìn Băng Khả.

"Từ nay tôi và cô chẳng còn quan hệ gì cả, loại phụ nữ dơ bẩn như cô không bao giờ xứng với tôi!"

Nói rồi Từ Lâm một mạch rời khỏi bệnh viện. Nhìn dáng vẻ trơ trọi của Băng Khả, Lương Ái thỏa mãn cúi đầu ghé vào tai cô nguy hiểm cất lời.

"Cuối cùng con ngốc cũng chỉ là con ngốc, từ nay anh ấy có thể là của tôi rồi. Băng Khả, cô nên chết đi chứ sống như vậy rất nhục nhã đó!"

Ả cười lên một tiếng ghê tởm rồi xoay người đi mất.

Băng Khả đờ đẫn ngã khụy xuống đất khóc không thành tiếng, thì ra người bạn cô cho là quan trọng nhất lại ở sau lưng đâm mình một nhát không thể ngẩng đầu nổi.

Bây giờ tình yêu, bạn bè đã mất, còn gia đình, cô biết ăn nói với mẹ mình thế nào đây?

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play