Yên Mai không ngờ bản thân mình lại có ngày rơi vào tình huống trớ trêu thế này, bạn trai cũ từng cùng mình thề non hẹn biển, bỗng nhiên lại trở thành em rể tương lai.
“Cha mẹ, chị, em cùng Văn Triết kính mọi người một ly.”
Vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện, Yên Lan khoác tay Văn Triết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt bọn họ, trên tay là một ly rượu vang đỏ. Ba mẹ Yên rõ ràng vui mừng ra mặt. Tất nhiên rồi, cùng nhà họ Văn trở thành thông gia vốn là mơ ước bao đời nay của bọn kia mà.
Có điều Văn Triết thì khác, ánh mắt anh ta sau khi nhìn thấy Yên Mai vẫn chưa từng rời khỏi cô nửa giây. Yên Lan cũng cảm nhận được sự lơ đãng của anh ta, sự chán ghét trong lòng đối với Yên Mai càng thêm mạnh mẽ.
“Đúng là tiện nhân.” - Yên Lan thầm nghĩ, trừng mắt với Yên Mai một cái, xong cũng vội vàng siết chặt lấy cánh tay Văn Triết, như muốn nhắc nhở anh ta tỉnh táo lại.
Lục Chỉ Nhu cũng nhận ra sự chú ý của con rể tương lai không đặt vào con gái mình, bà ta nhanh chóng cất lời:
“Văn Triết.”
Giọng nói của Lục Chỉ Nhu làm Văn Triết tỉnh ngộ, anh ta giật mình một cái, cúi xuống nhìn Yên Lan một chút, cuối cùng cũng nén tiếng thở dài, đối với vợ chồng nhà họ Yên chào hỏi một tiếng:
“Cha mẹ, hôm nay khách khứa cũng đông, con và Yên Lan không tiện nói chuyện với mọi người nhiều. Có chỗ nào chưa chu toàn, xin cha mẹ bảo ban thêm.”
Lục Chỉ Nhu thấy Văn Triết tỏ vẻ quan tâm như vậy thì đã cười không khép được miệng, bà ta còn cố gắng cao giọng một chút, giống như khoe mẽ:
“Ai da, hai đứa này, lại còn khách sáo như vậy. Nhìn xem, hai đứa bên cạnh nhau mới đẹp đẽ làm sao, cứ như sinh ra là dành cho nhau vậy.”
Những lời này của Lục Chỉ Nhu được thốt ra, vẻ mặt của Văn Triết càng thêm đơ cứng. Anh ta lại hướng mắt nhìn Yên Mai đang đứng gần đó một chút, nhưng dường như không nhận được sự hồi đáp nào. Yên Mai cầm ly rượu vang đỏ, đôi mắt xinh đẹp vẫn đang âm thầm đánh giá khung cảnh xa hoa của bữa tiệc này.
Thấy Yên Mai lơ đãng, Lục Chỉ Nhu liền khó chịu ra mặt. Bà ta vội vàng kéo tay cô, ép Yên Mai đến trước mặt Yên Lan và Văn Triết, lại trách móc:
“Con bé kia, làm cái gì mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế hả? Không thấy em gái và em rể con đang ở đây sao? Nào, mau chúc phúc cho em gái của con đi.”
Yên Mai hơi bất ngờ trước thái độ của Lục Chỉ Nhu, xong sắc mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Cô đưa mắt nhìn quan Yên Lan và Văn Triết một chút, trong lòng chỉ có một cảm giác khinh bỉ không nói thành lời.
“Nồi nào úp vung nấy, hy vọng bọn họ dính chặt lấy nhau, đừng tách ra kẻo lại khổ nước khổ dân.” Yên Mai thầm nghĩ, cũng không có ý định hành động gì cả. Yên Lan thấy cô như vậy thì nghĩ rằng Yên Mai đang đau lòng nên vô cùng đắc ý. Cô ta nở một nụ cười giả tạo, hướng ly rượu về phía Yên Mai, cất giọng khiêu khích:
“Chị, lẽ nào chị không muốn chúc phúc cho em sao? Em và Văn Triết thật lòng yêu nhau, chị sẽ không vì chuyện xưa mà nhỏ nhen như thế chứ?”
“Ồ…” - Yên Mai nghe không lọt câu hỏi của Yên Lan, sắc mặt cũng không đổi, một lúc sau mới chậm rãi nâng ly lên, cụng nhẹ vào cái ly trên tay Yên Lan mà nói. - “Chẳng qua là chị đang nghĩ xem có từ ngữ nào thực sự phù hợp để ‘ca ngợi’ tình cảm gắn bó keo sơn của hai người hai không thôi? Nào có ý không muốn chúc mừng em chứ.”
Yên Mai cong cong khóe môi, so với Yên Lan thì thái độ hòa nhã hơn nhiều, xong khí chất trên người vẫn không hề mất đi. Cô thẳng lưng, ngẩng cao đầu mà nói tiếp:
“Chúc hai người bách niên giai lão, răng long bạc đầu.”
Không để cho Yên Lan có thêm phản ứng dư thừa nào, Yên Mai đem ly rượu trên tay mình uống một ngụm hết sạch. Kể từ lúc Văn Triết phản bội cô, Yên Mai đã không còn chút lưu nào hết. Yên Lan cũng nhanh chóng uống cạn ly rượu của mình, sau đó mới ôm chặt cánh tay Văn Triết mà đáp:
“Cảm ơn lời chúc của chị, tụi em chắc chắn sẽ không phụ tấm chân tình của chị đâu.”
Được rồi, Yên Mai cũng chẳng muốn tính toán với cô ta làm gì. Có điều tại sao cô lại tham gia bữa tiệc này nhỉ? Bọn họ suy cho cùng chỉ muốn trêu tức cô mà thôi. Chưa kể, vợ chồng nhà họ Yên trước giờ vốn bỏ bê cô, hôm nay tự nhiên lại giám sát kè kè như vậy. Yên Mai có chút buồn cười, lẩm bẩm:
“Lẽ nào sợ mình phá đám ‘con gái cưng’ của bọn họ sao?”
Từ lâu, Yên Mai đã biết gia đình này không có vị trí nào dành cho cô cả, tuy nhiên cô vì một tiếng ‘cha’, tiếng ‘mẹ’ mà vẫn kính trọng họ. Yên Mai thở hắt một cái, cũng chẳng biết tương lai rồi sẽ thế nào. Chờ Yên Lan và Văn Triết rời đi, Yên Mai mới quay sang nói với Lục Chỉ Nhu và Yên Vũ:
“Cha mẹ, con mệt rồi. Con xin phép đi trước.”
Yên Mai không chờ bọn họ đồng ý, đặt ly rượu đã uống cạn lên bàn, lập tức xoay người định rời đi. Tuy nhiên Lục Chỉ Nhu đã nhanh bắt lấy cánh tay của Yên Mai. Bà ta đanh mặt, lớn tiếng quát:
“Không được, con không thể rời khỏi đây.”
Hành động của Lục Chỉ Nhu khiến cho Yên Mai giật mình, ly rượu trên bàn vì sự lôi kéo mà rơi xuống đất, vỡ một tiếng ‘choang’, thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh.
Yên Mai vốn muốn hỏi lý do, có điều chưa kịp lên tiếng thì đầu óc cô bỗng trở nên choáng váng. Yên Mai loạng choạng, trong lòng trào dâng cảm giác bất an. Cơ thể cô bỗng chốc nóng bừng, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt nó. Ánh mắt Yên Mai chạm vào cái ly đang vỡ tan tành dưới đất, bỗng nhiên hiểu ra vài điều...
“Mình bị bỏ thuốc rồi.” Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Yên Mai. Lục Chỉ Nhu dường như cũng nhận ra cô đã nhìn thấu mọi thứ, có điều hiện tại cũng muộn rồi. Bà ta đã sắp xếp xong xuôi, làm sao cô có thể chạy được cơ chứ? Lục Chỉ Nhu nắm chặt lấy cổ tay của cô, lôi đi:
“Con mệt rồi, mẹ đưa con đi nghỉ. Đừng có càn quấy, bộ mặt của Yên gia sắp bị con làm mất sạch rồi. Đứa nhỏ nghịch ngợm.”
Bà ta bên ngoài hòa nhã, giống như trách yêu Yên Mai, nhưng nếu nghe kỹ thì lời nói này giống như đang hướng mũi rìu về phía cô, khiến người khác hiểu lầm Yên Mai không hiểu chuyện. Yên Mai muốn hất tay bà ta ra, nhưng lại không có sức lực. Cô thấp giọng nói:
“Buông con ra… Mẹ muốn làm gì vậy?”
Lục Chỉ Nhu dường như không để ý đến sự phản kháng của cô, cứ như vậy kéo Yên Mai vào bên trong thang máy khách sạn. Đem cô đưa đến nơi hành lang vắng người, Lục Chỉ Nhu mới hất tay Yên Mai ra rồi tát mạnh một cái vào má cô. Yên Mai mở to mắt nhìn bà ta, vẫn không dám tin vào hành động vừa rồi. Lục Chỉ Nhu khoanh tay trước ngực, lạnh lùng ra lệnh:
“Hầu hạ Nghiêm tổng cho tốt, tương lai con sẽ không phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc. Yên Mai, chúng ta nuôi con khôn lớn, vất vả bao năm, đến lúc này rồi, con cũng nên trả chút ân tình cho chúng ta đi thôi. Yên Mai, đây là chúng ta suy nghĩ cho con, sao con lại ngang bướng vậy chứ?”
“Suy nghĩ cho con?” - Yên Mai cười khẩy. - “Mẹ, người đến bao giờ mới thôi bày ra cái vẻ đạo đức giả này?”
Nghiêm tổng, người được mệnh danh là ông trùm bất động sản của thành phố B, người đàn ông đó, ông ta còn hơn cả tuổi cha cô. Chưa kể, tin tức bát quái còn nói rằng ông ta đối với các thiếu nữ trẻ, trước nay đều vô cùng tàn bạo. Bắt Yên Mai đi hầu hạ một lão già háo sắc, như vậy mà dám nói suy nghĩ cho cô hay sao? Yên Mai cúi đầu, nụ cười dần trở nên chua chát, lại nghe thấy Lục Chỉ Nhu nói tiếp:
“Yên Mai, chúng ta chỉ mong con suy nghĩ thông suốt. Là người làm cha làm mẹ, chúng ta sao có thể không lo lắng cho con? Chỉ cần con kết hôn với Nghiêm tổng, chuyện cơm ăn áo mặc sau này…”
“Mẹ hãy thôi đi.” - Không để Lục Chỉ Nhu nói hết câu, Yên Mai đã hét lên.
Nhân lúc bà ta còn không chú ý liền đẩy mạnh bà ta một cái rồi xoay người bỏ chạy. Lục Chỉ Nhu loạng choạng, nhưng cũng rất nhanh đã đứng thẳng trở lại. Bà ta vội vàng đuổi theo Yên Mai, không ngừng quát tháo:
“Con nhỏ hỗn láo, mau đứng lại.”
Yên Mai quả thực không dễ dàng gì. Đầu óc cô không còn đủ tỉnh táo, sức lực cũng dần mất đi. Có điều Yên Mai không thể để bản thân bị bắt lại được. Cô tự trấn an mình:
“Không được, nếu bị bắt lại, đời mình coi như chấm hết. Yên Mai, cố lên!”
Có lẽ là trời thương, lúc này, Yên Mai nhìn thấy một căn phòng còn đang khép hờ cửa. Giống như chiếc phao cứu sinh cuối cùng, cô vội vàng chạy vào đó rồi khóa trái cửa lại. Yên Mai hoảng loạn ngồi bật xuống đất, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi, người cô càng lúc càng nóng lên, khuôn mặt xinh đẹp cũng vã đầy mồ hôi.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách, Yên Mai dù có ngốc đến mấy cũng nhận ra ở đây có người. Vốn đang định sẽ rời đi thì bỗng nhiên cửa phòng tắm bật mở, một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mắt cô. Hắn ta dường như cũng ngạc nhiên vì sự có mặt của Yên Mai:
“Cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng của tôi?”
Yên Mai cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng của bản thân, nhẹ nhàng giải thích:
“Xin lỗi anh, tôi không biết trong phòng này có người.”
Người đàn ông dường như cũng thiếu kiên nhẫn, anh ta không nghe Yên Mai giải thích mà lạnh lùng đáp:
“Mau cút ra ngoài.”
Yên Mai loạng choạng đứng dậy, có điều cả người cô dường như mất hết sức lực. Đi được mấy bước, bỗng nhiên cả người cô đổ nhào về phía trước, ngã thẳng vào lòng người đàn ông. Tồi tệ hơn, gương mặt của cô dường như còn chạm phải chỗ đó của anh ta nữa. Yên Mai choáng váng, người cô càng lúc càng nóng ran, cô nức nở:
“Xin anh… Xin anh hãy giúp tôi.”
Người đàn ông dường như cũng nhận ra Yên Mai có chút bất thường, xong thái độ đối với cô vẫn chán ghét như vậy. Yên Mai nắm chặt lấy khăn tắm trên quấn trên người anh ta, giống như van nài. Người đàn ông trước hành động bạo gan này của cô thì vừa thẹn vừa giận. Anh ta giữ chặt lấy khăn tắm, gằn giọng:
“Mau bỏ tay ra.”
Yên Mai vẫn không buông tay, bấy giờ cô mới ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt… Cô… hình như không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.
Người đàn ông vất vả lắm mới kéo được tay Yên Mai ra khỏi khăn tắm của mình, hắn ta giữ lấy vai cô, nhìn người con gái đang xụi lơ trước mặt, không kiên nhẫn mà hỏi lại lần nữa:
“Rốt cuộc thì cô tới đây với mục đích gì?”
Yên Mai loạng choạng muốn đứng dậy, cũng may người đàn ông này vẫn chưa mất hết nhân tính, anh ta vòng tay ôm lấy Yên Mai, giúp cô vững vàng hơn. Yên Mai đưa tay lên xoa nhẹ ấn đường, thều thào lên tiếng:
“Tôi không có mục đích gì cả. Xin lỗi anh, nhưng tôi sẽ rời đi ngay đây.”
Giọng nói của cô mềm mại, lại có chút ấm ức, tựa như con mèo nhỏ khiến người ta ngứa ngáy. Người đàn ông không tự chủ được mà nâng cằm cô lên. Gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, khóe mắt vẫn còn ướt đẫm. Bỗng nhiên trong lòng hắn ta nảy lên ý định thương xót, muốn nâng niu cô.
“Đừng đi, chờ một chút.” - Người đàn ông bỗng nhiên lên tiếng ngăn Yên Mai lại.
Như có cái gì kích thích, hắn ta dùng tay cố định đầu cô lại rồi nhanh chóng cúi xuống, bắt lấy đôi môi đỏ hồng đang hé mở của Yên Mai. Nụ hôn đến bất ngờ khiến cho Yên Mai đang mơ hồ lập tức tỉnh táo lại, hai mắt cô mở to, nhìn người đàn ông trân trân.
Dường như hôn như vậy đối với người đàn ông cũng không đủ, hắn ta vội vàng đẩy cô ngã xuống chiếc giường lớn gần đó.
Yên Mai bị hành động của anh ta làm cô hoảng hốt, cô chậm chạp hỏi:
“Anh… muốn làm cái gì thế?”
Người đàn ông nhìn Yên Mai bằng ánh mắt khó hiểu, cô gái này liệu có phải bị ngốc không? Đến nước này rồi còn muốn hỏi hắn ta làm gì sao? Có điều sự ngây ngô này càng thêm kích thích người đàn ông, hắn ta giữ chặt lấy hai tay cô, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên má Yên Mai. Giọng nói trầm thấp, gợi cảm quanh quẩn bên tai cô:
“Nếu đã đến đây rồi, vậy thì đừng đi nữa.”
Yên Mai đã không còn đủ tỉnh táo nữa, cô chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn với nụ hôn vừa rồi. Thấy Yên Mai không phản kháng, người đàn ông được nước lấn tới, hắn ta không khách sáo mà xé bung chiếc váy dạ hội trên người cô. Những cái hôn mơn trớn của người đàn ông rơi xuống da thịt khiến cơn nóng trong người Yên Mai càng thêm cồn cào. Cứ như vậy, Yên Mai chìm đắm trong cơn sóng tình cùng người đàn ông lạ mặt ấy.
Đồng hồ sinh học của Yên Mai quả thực rất tốt. Cho dù đêm hôm qua lăn lộn mệt mỏi như vậy, nhưng khi ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào phòng thì cô vẫn bất giác đưa tay lên che mắt, chậm chạp chớp mi tỉnh lại.
“Nặng quá.” - Đó là phản ứng đầu tiên của Yên Mai sau khi tỉnh lại.
Cô từ từ mở mắt, vắt ngang người là một cánh tay rắn chắc khiến cho Yên Mai không khỏi giật mình. Những hình ảnh kích thích đêm qua lần lượt được gợi lại trong đầu cô. Yên Mai vội vàng ngồi bật giật, chiếc chăn cứ như vậy rơi xuống để lộ ra bờ vai nhỏ nhắn với những dấu vết ái muội. Nhìn bản thân qua chiếc gương đối diện, Yên Mai mới hoảng loạn kéo vội chăn lên che kín mình.
Quay sang nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, Yên Mai mới thở phào nhẹ nhõm được một tiếng:
“Cũng may không phải là Nghiêm tổng. Thôi vậy, đẹp trai thế này, ngủ qua một lần cũng đáng.”
Có điều cô không thể ở trong phòng này lâu được, ít nhất là phải rời đi trước khi người đàn ông tỉnh lại. Dù sao Yên Mai cũng không đủ can đảm để đối mặt với anh ta. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên giọng nói quen thuộc của Lục Chỉ Nhu và Yên Vũ.
“Con nhỏ chết tiệt đó rốt cuộc là trốn đi đâu vậy? Chúng ta đã lục tung cả cái khách sạn này rồi mà không thấy nó. Chỉ còn một căn phòng kia thôi.” - Lục Chỉ Nhu tức giận nói.
Yên Mai rùng mình một cái, cô không thể để bọn họ bắt lại được. Vội vàng bước xuống giường, Yên Mai mới phát hiện ra hai chân mình không có chút sức lực nào. Người đàn ông kia, anh ta đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Váy áo dưới đất vương vãi, lại bị xé rách, Yên Mai càng thêm luống cuống.
Bên ngoài, giọng nói chua ngoa của Lục Chỉ Nhu vẫn văng vẳng:
“Con khốn kia, mày mau ra đây cho tao. Có biết là tại mày mà hôm qua chúng tao mất hết mặt mũi không hả?”
Yên Mai vô cùng khinh miệt, nhưng cũng không thể phản ứng lại. Đang không biết phải làm sao thì bỗng nhiên một cánh tay vươn tới, kéo cô trở lại giường. Yên Mai kinh ngạc đến há hốc miệng, người đàn ông kia đã tỉnh lại rồi…
Người đàn ông vừa tỉnh dậy, tóc tai còn hỗn loạn nhưng vẫn không thể che lấp được vẻ người điển trai. Hắn ta giữ chặt lấy Yên Mai, trầm giọng hỏi:
“Lại muốn đi đâu?”
“Tôi phải rời khỏi đây thôi, bọn họ đang muốn bắt tôi.” - Yên Mai vội vàng giải thích.
Người đàn ông yên lặng quan sát gương mặt hoảng loạn của cô một lúc, mãi sau mới lên tiếng:
“Có muốn tôi giúp em không?”
“Điều kiện là gì?” - Yên Mai bất giác thốt ra một câu, ngay chính bản thân cô cũng ngây người. Người đàn ông này, hắn ta là ai nhỉ?
Chưa kịp để Yên Mai có thêm phản ứng gì, người đàn ông lại tiếp tục đưa ra yêu cầu:
“Hôn tôi một cái, tôi sẽ giúp em. Đừng bắt tôi phải nhắc lại yêu cầu.”
Lần này tới lượt Yên Mai không biết phải nói gì. Người đàn ông này cũng quá thẳng thắn rồi. Có điều ngủ cũng đã ngủ qua rồi, hôn một cái cũng chẳng mất gì. Và lại, nhìn căn phòng xa hoa này, Yên Mai biết người đàn ông trước mặt mình, năng lực thực sự không tồi. Cô lấy hết can đảm, rướn người hôn lên môi hắn ta, lại không nhịn được muốn chọc tức người đàn ông đó mà cắn một cái. Cô nhanh chóng đẩy người đàn ông ra, sau đó vội vàng nhắc nhở:
“Mau giúp tôi.”
Người đàn ông đưa tay lên chạm vào môi mình, nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, cô cắn không nhẹ, nhưng lại cảm thấy môi mình tê tê, ngọt ngào không tả được. Hắn ta nhếch môi, sau đó nhanh chóng với lấy điện thoại trên kệ tủ, gọi một cuộc. Đầu dây bên kia vừa có tín hiệu, người đàn ông đã lạnh lùng ra lệnh:
“Đem đám người ngoài đó đuổi ra ngoài hết đi. Ồn ào như vậy, các cậu điếc hết rồi à?”
Yên Mai ở bên cạnh đã sớm không nhịn được mà cười trộm. Cắn hắn ta một cái, coi như là trả thù được chuyện hắn ta ‘hành hạ’ cô đêm qua.
Nói xong cũng không có thêm bất kỳ lời dư thừa nào, người đàn ông tắt máy rồi vứt điện thoại sang một bên. Hắn ta bắt lấy tay Yên Mai, kéo cô vào trong lòng. Đôi môi người đàn ông lại một lần nữa đáp xuống, phủ lên môi cô. Một nụ hôn tiêu chuẩn được thiết lập, nhẹ nhàng, quyến luyến. Người đàn ông vuốt ve gò má ửng hồng của Yên Mai, thấp giọng nói:
“Hôn như vậy mới đúng là hôn, đã biết chưa?”
Yên Mai giống như bị điện giật, cả người đều trở nên cứng ngắc. Cô vậy nhưng lại không hề phản kháng người đàn ông này… Cứ như vậy, một cuộc mây mưa nữa lại được diễn ra. Đến khi Yên Mai trở về phòng trọ thì cũng đã là 6 giờ tối rồi.
Cô không rõ được bản thân đã rời khỏi khách sạn đó như thế nào, nhưng vừa tới nhà, Yên Mai đã vội vàng chạy vào phòng tắm cọ rửa sạch sẽ. Lúc cô rời đi, người đàn ông đó vẫn chưa tỉnh lại. Cô không có quyền trách mắng hắn ta, chính cô là người tạo cơ hội cho hắn ta kia mà… Yên Mai không hy vọng sẽ tiếp tục dây dưa với người đàn ông đó nữa.
“Yên Mai, cậu về rồi sao không bật đèn phòng khách lên?”
Giọng nói của Thời Mẫn Nghi - bạn thân cũng là bạn cùng phòng với Yên Mai vang lên, kéo cô quay trở về thực tại. Yên Mai bỗng nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, bao nhiêu ủy khuất cứ như vậy chuyển hóa thành nước mắt.
Yên Mai đang ngồi trong bồn tắm, cả khuôn mặt vùi vào hai đầu gối, cả người co quắp đến đáng thương, vai còn đang run lẩy bẩy. Thời Mẫn Nghi chưa bao giờ bắt gặp Yên Mai yếu đuối như vậy, cô nhanh chóng bước đến.
“Yên Mai… Cậu làm sao thế?” - Thời Mẫn Nghi nhìn Yên Mai như vậy không khỏi xót xa, cô vội vàng ngồi xuống, ôm chặt lấy bạn thân.
Yên Mai bấy giờ mới bật khóc thành tiếng, cô nức nở:
“Mẫn Nghi, bọn họ muốn ép mình gả cho Nghiêm tổng… Hôm qua bọn họ đã bỏ thuốc vào rượu của mình… Mình… Hóa ra khoảng cách giữa con ruột và con nuôi lại thua kém nhiều như vậy. Mình biết bản thân mình không thể so sánh được với Yên Lan, nhưng trước giờ mình vẫn luôn cố gắng để làm bọn họ hài lòng… Mình thực sự đã làm sai chuyện gì sao?”
Thời Mẫn Nghi cảm thấy đau lòng vô cùng. Yên Mai mà cô biết, trước giờ luôn rất mạnh mẽ. Hoàn cảnh của Yên Mai đặc biệt, cô ấy không phải là con ruột của Yên gia, nhưng Yên Mai chưa bao giờ ngừng cố gắng… Thời Mẫn Nghi nghe cô nói mà cũng rơi nước mắt:
“Ngoan nào, đó không phải lỗi của cậu, là mấy người đó không tốt. Bọn họ không xứng với sự chân thành cậu…”
Yên Mai vốn muốn nói thêm gì đó, nhưng vừa mới gọi hai tiếng “Mẫn Nghi” thì cả người cô đã mất hết sức lục, đổ gục trên vai cô bạn. Thời Mẫn Nghi càng thêm hoảng hốt, cả người Yên Mai nóng bừng, giống như đang sốt. Vội vàng nhặt điện thoại của Yên Mai đang rơi gần đó lên, vốn định gọi cho bệnh viện thì Thời Mẫn Nghi lại thấy số của Văn Triết trong danh bạ.
Yên Mai vẫn chưa buông bỏ được anh ta… Thời Mẫn Nghi cắn môi, cuối cùng vẫn nhấn vào số của Văn Triết, gọi một cuộc. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Thời Mẫn Nghi nhanh chóng lên tiếng:
“Văn Triết, Yên Mai bị sốt rồi. Một mình tôi không đưa cậu ấy đến bệnh viện được. Anh có thể đến giúp chúng tôi không?”
“Đến giúp? Văn Triết nhà chúng tôi có phải bác sĩ đâu? Cô đang mơ mộng cái gì thế?” - Đầu dây bên kia, người bắt máy không phải là Văn Triết.
Giọng nói khó nghe của Yên Lan vang lên khiến Thời Mẫn Nghi không khỏi trợn tròn mắt. Yên Lan càng thêm đắc ý mà nói:
“Sau này tốt nhất đừng có gọi cho Văn Triết, điện thoại của chồng tôi bây giờ đều do tôi một tay kiểm soát. Lẽ nào cô không cảm thấy làm vậy là hại bạn thân thân mình trở thành người vô liêm sỉ, bám lấy chồng người khác à?”
Thời Mẫn Nghi tức đến phát điên, cô nàng ném mạnh điện thoại xuống đất mà quát lớn:
“Thứ đê tiện, không phải loại vô liêm sỉ cướp người yêu của chị gái là cô hay sao? Thật là xui xẻo.”
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Thời Mẫn Nghi có chút bất đắc dĩ, đặt Yên Mai dựa vào bồn tắm, sau đó mới bực bội nói:
“Chờ chút, mấy người muốn phá chuông nhà tôi à?”
Hậm hực bước ra mở cửa, xuất hiện trước mặt Thời Mẫn Nghi là một dàn vệ sĩ xếp hàng dài… Thế quái nào lại giống xã hội đen thế này? Thời Mẫn Nghi giật giật khóe môi:
“Mấy người là ai thế? Bày trò gì trước cửa nhà tôi thế này?”
“Hàn tổng của chúng tôi muốn gặp Yên tiểu thư, phiền cô giúp chúng tôi chuyển lời cho cô ấy.” - Một người tự động bước ra giới thiệu, vệ sĩ hai bên nghe xong cũng tự giác dàn hàng, nhường lối.
Từ sau, Hàn Lai một thân âu phục phẳng phiu bước tới, không để ý đến sắc mặt ngơ ngác của Thời Mẫn Nghi mà lạnh lùng hỏi:
“Cô ấy đâu rồi? Gọi tới đây đi.”
Sự xuất hiện của Hàn Lai khiến cho Thời Mẫn Nghi choáng váng. Hắn ta không chào hỏi ai, cứ như vậy mà đòi gặp Yên Mai, hơn nữa khí chất này thực sự dọa đến Thời Mẫn Nghi rồi. Cô không tự chủ được mà lùi lại đằng sau mấy bước, xong vẫn kiên nhẫn hỏi lại:
“Trước hết anh phải nói cho tôi biết anh là ai đã?”
Hàn Lai thì lại có nhẫn nại như vậy, hắn ta không trả lời Thời Mẫn Nghi mà vẫn kiên định với câu nói ban đầu của mình:
“Bảo Yên Mai ra đây, tôi muốn gặp cô ấy.”
Yên Mai? Thời Mẫn Nghi không biết từ lúc nào mà Yên Mai lại quen biết với người đàn ông ngang ngược này, nhưng rõ ràng thái độ của hắn ta khiến cho Thời Mẫn Nghi tức giận. Cô cũng không khách sáo mà đáp lại:
“Yên Mai bị sốt rồi, cô ấy đi còn không nổi, muốn gặp cô ấy thì để khi khác đi. Còn nếu anh có việc gấp thì tôi là bạn thân của cô…”
Vốn định có ý tốt nhắc nhở người đàn ông rằng cô sẽ giúp hắn ta truyền đạt lại với Yên Mai sau thì bỗng nhiên Thời Mẫn Nghi bị đẩy sang một bên. Hàn Lai cứ như vậy tự nhiên bước vào bên trong nhà, mặc kệ Thời Mẫn Nghi còn đang ngơ ngác. Sắc mặt hắn ta không chút biến đổi, vẫn lạnh lùng như vậy:
“Cô ấy đang ở đâu?”
Thời Mẫn Nghi ban đầu còn mơ hồ, nhưng sau đó lập tức lấy lại tinh thần. Người đàn ông này, sao có thể tùy tiện như vậy? Cô còn chưa cho phép anh ta vào nhà kia mà?
“Này, anh không thể vào nhà người khác tự do như thế? Anh rốt cuộc là ai hả?” - Thời Mẫn Nghi vừa thẹn vừa giận, lớn tiếng hỏi.
Có điều Hàn Lai cũng chẳng quan tâm cho lắm. Để ý thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, hắn ta không nói hai lời liền bước thẳng về phía đó khiến cho Thời Mẫn Nghi được một phen hết hồn.
“Anh đứng lại, anh không thể vào đó đâu.” - Thời Mẫn Nghi vội vàng đuổi theo. - “ Nguời đàn ông này, anh có hiểu phép lịch sự là gì không hả?”
Mặc kệ sự phản đối, Hàn Lai vẫn mở cửa phòng tắm. Đập vào mắt hắn ta là hình ảnh Yên Mai nằm trong đó, cả người run lẩy bẩy. Rõ ràng khuôn mặt hắn ta có chút biến đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái bình thường như ban đầu.
Hàn Lai nhanh chóng đi tới, dùng khăn tắm quấn chặt lấy Yên Mai rồi ôm cô lên. Thời Mẫn Nghi đuổi tới nơi đã thấy Yên Mai nằm gọn trong vòng tay Hàn Lai rồi. Tuy không biết Hàn Lai và Yên Mai có quan hệ gì, nhưng Thời Mẫn Nghi không thể bán đứng bạn mình được. Cô chỉ tay vào người Hàn Lai, tức giận nói:
“Anh kia, anh đang xâm nhập vào nhà dân bất hợp pháp đấy. Anh có tin tôi báo cảnh sát bắt anh không hả? Mau để bạn tôi xuống.”
Hàn Lai dường như không có kiên nhẫn với Thời Mẫn Nghi, hắn ta ôm chặt Yên Mai vào lòng, nghiêm giọng đáp:
“Cô ấy đã như vậy rồi, cô còn định để cô ấy nằm trong đó đến bao giờ? Cô nói mình là bạn thân của cô ấy mà sao không có chút nào để tâm tới sức khỏe của bạn mình vậy?”
Thời Mẫn Nghi không thể hiểu nổi sao tự nhiên bản thân mình lại bị chất vấn ngược. Có điều Hàn Lai nói đúng, cô không thể để Yên Mai nằm trong đó mãi được. Thời Mẫn Nghi còn chưa kịp phản ứng lại thì Hàn Lai đã bế Yên Mai ra ngoài rồi. Động tác của hắn ta rất nhẹ nhàng, tựa như sợ sẽ khiến Yên Mai bị đau. Thời Mẫn Nghi tuy phản ứng chậm nhưng vẫn chạy theo hỏi lại:
“Nhưng mà anh định đem cậu ấy đi đâu?”
“Đến bệnh viện, cô bị ngốc sao?” - Hàn Lai thẳng thắn trả lời, xong cũng bổ sung thêm. - “Nếu lo lắng cho cô ấy thì cô có thể đi theo.”
Thời Mẫn Nghi cố gắng nhịn, dù sao bây giờ Yên Mai cũng cần đến bệnh viện. Nếu anh ta đã muốn giúp thì cô sẽ vì bạn mình mà nhẫn nhịn. Nhưng mà không hiểu sao cô lại cảm thấy sợ người đàn ông này nhỉ? Khí chất của anh ta khiến cho Thời Mẫn Nghi không thể không nghe lời… Vội vàng lấy túi xách, khóa cửa, Thời Mẫn Nghi nhanh chóng đi theo hai người tới bệnh viện.
Hàn Lai vội vã ôm Yên Mai ra ngoài, ngay cả thư ký Vương đi theo hắn ta bao nhiêu lần, lần đầu tiên cũng mới được chứng kiến dáng vẻ gấp gáp này của Hàn Lai. Thư ký Vương nhìn bóng lưng của sếp tổng mà cười không khép được miệng:
“Xem ra sắp tới Hàn thị lại có tin vui rồi. Hàn tổng quan tâm tới cô gái này như vậy, xem ra phải điều tra một chút mới được.”
Hàn Lai dường như cũng nhận ra ánh mắt không bình thường của thư ký Vương, hắn ta quay đầu lại, lạnh lùng nhắc nhở:
“Còn không mau lái xe tới đây. Cười cái gì?”
Thư ký Vương bề ngoài vâng dạ nhưng nội tâm giống như nở hoa vậy. Hạnh phúc quá, sếp tổng cáu giận với anh ta vì một cô gái, Hàn thị thực sự có hy vọng về người nối dõi tương lai rồi.
Suốt cả quãng đường, Hàn Lai đều im lặng quan sát Yên Mai, chỉ cần thấy cô có chút nào không thoải mái liền lập tức trấn an, vỗ về. Đưa tay chạm vào cái trán nóng bỏng của Yên Mai, Hàn Lai lập tức căng thẳng, hắn lớn tiếng:
“Chạy nhanh lên, làm gì mà như rùa bò vậy?”
Thư ký Vương không dám cãi hai lời, vội vàng ra tăng ga, chỉ là từ lúc nào đằng sau xe bọn họ đã xuất hiện thêm mấy cái xe cảnh sát rồi? Cũng đúng thôi, với tốc độ này mà đi trên đường quốc lộ, bị giữ xe 10 năm cũng là ít.
“Hàn tổng, tốc độ như vậy đã là nhanh nhất rồi.” - Thư ký Vương bất đắc dĩ lên tiếng.
Bấy giờ lông mày của Hàn Lai mới giãn ra một chút. Bọn họ vừa tới bệnh viện, thư ký Vương liền ở dưới lầu làm việc với cảnh sát, còn Hàn Lai gấp gáp ôm người đẹp đi một mạch tới phòng cấp cứu.
Đây vốn là bệnh viện do Hàn thị tài trợ nên các y bác sĩ cũng đã sớm quen với Hàn Lai, nhưng thấy anh đến cùng một cô gái thì đúng là lần đầu tiên.
“Hàn tổng.”
Mọi người cung kính cúi người chào hỏi, tuy nhiên Hàn Lai cũng chẳng để tâm. Cẩn thận đặt Yên Mai xuống giường, sau đó liền kéo tay một vị bác sĩ gần đó tới, ra lệnh:
“Mau khám cho cô ấy. Đừng để tôi phải nhắc lại lần hai.”
Vị bác sĩ xấu số kia cảm thấy cổ tay mình bị bóp vụn tới nơi rồi, không dám chậm chễ, nhanh chóng lấy đồ nghề ra tác nghiệp. Có điều Hàn Lai vẫn luôn ở sau lưng cô ta nhìn chằm chằm. Nữ bác sĩ nào có dám đắc tội với vị tổ tông này, nhưng mà hắn ta cứ như vậy, cô không thể làm việc được.
“Hàn tổng…” - Nữ bác sĩ cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. - “Vị tiểu thư này vốn chỉ là sốt cảm bình thường thôi, truyền nước một lát là sẽ khỏe lại… Phòng cấp cứu này…”
Hàn Lai không nói gì, mắt ưng hơi nheo lại, dáng vẻ vô cùng dọa người. Nữ bác sĩ bị dọa một phen, vội vàng ngậm miệng lại, quay đầu tiếp tục công việc của mình. Chỉ là Hàn Lai tạo áp lực như vậy, cô ta không thể nào bình tĩnh được. Lúc lấy ven cho Yên Mai còn bị vỡ một lần, hại tất cả mọi người trong phòng đều mặt mũi tái xanh.
Chờ y tá cùng bác sĩ đi rồi, Hàn Lai mới bước đến giường bệnh, nghiêm túc quan sát khuôn mặt đã hồng hào lên đôi chút của Yên Mai. So với ban nãy, hình như là có sức sống hơn rồi. Bấy giờ, Thời Mẫn Nghi cũng mới lên tiếng:
“Hàn tổng, cảm ơn anh đã đưa bạn tôi tới bệnh viện. Cô ấy cũng đỡ hơn nhiều rồi, chuyện ở đây, cứ để tôi lo là được. Anh có thể về…”
Thời Mẫn Nghi chưa nói hết câu thì đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Hàn Lai lia về phía mình. Cô nàng nuốt nước bọt, cũng nuốt luôn những lời định thốt ra của mình, cười hề hề bẻ lái:
“À, tôi phải ra ngoài mua chút đồ cá nhân cho Yên Mai, phiền anh chăm sóc cậu ấy giúp tôi một lúc.”
Nói xong, Thời Mẫn Nghi cũng không dám ở lại làm quỷ ngáng đường nữa, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình Hàn Lai và Yên Mai, hắn ta cũng không biết bản thân mình làm sao… Yên Mai, là một điều gì đó rất kỳ lạ đối với hắn. Hàn Lai thầm nghĩ:
“Tại sao mình lại lo lắng cho cô ấy như vậy nhỉ?”
Hàn Lai ở cùng Yên Mai đến tận rạng sáng hôm sau mới chịu rời đi. Lúc Yên Mai tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao lắm rồi. Có điều, không biết là do cô còn mệt nên còn mơ hồ hay thế nào, nhưng cô thực sự nhìn thấy Văn Triết đang ở trước mặt mình, thậm chí còn đang nắm tay cô.
Yên Mai cử động, Văn Triết dường như cũng nhận ra, anh ta vội vàng lên tiếng:
“Yên Mai, em tỉnh rồi sao? Em cảm thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?”
Giọng nói của Văn Triết khiến cho cô tỉnh táo hoàn toàn, Yên Mai ngồi bật dậy, nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay Văn Triết:
“Anh… Sao anh lại ở đây?”
Văn Triết nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ, sau đó mới cúi đầu, chậm rãi giải thích:
“Xin lỗi em. Hôm qua điện thoại anh bị Yên Lan lấy mất. Anh không biết em gọi cho anh. Lúc em cần anh nhất, anh đều không thể có mặt… Yên Mai, anh…”
Yên Mai không nhớ mình đã gọi cho Văn Triết lúc nào, nhưng dù sao chuyện này đối với cô cũng chẳng quan trọng nữa. Yên Mai không nhìn Văn Triết, chỉ lạnh lùng nói:
“Tôi không biết anh đang nói gì cả, dù sao thì anh cũng nên rời khỏi đây đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Kể cả khi hai người họ chia tay thì Yên Mai cũng chưa bao giờ lạnh nhạt với Văn Triết như vậy, anh ta có chút hốt hoảng. Văn Triết nhanh chóng nắm chặt lấy tay của Yên Mai, năn nỉ:
“Mai Mai, em đừng như vậy. Anh biết mình có lỗi với em… Nhưng mà anh thực sự không biết em gọi tới. Lúc nhìn thấy lịch sử cuộc gọi, anh đã chạy tới đây ngay lập tức… Anh… Mai Mai, anh thật lòng yêu em, điều đó, trước nay chưa từng thay đổi.”
Lời nói của Văn Triết giống như chạm tới dây thần kinh mẫn cảm của Yên Mai. Cô quay đầu lại nhắn anh ta, khuôn mặt xinh đẹp đanh lại, nhàn nhạt hỏi:
“Yêu tôi? Anh yêu tôi bằng cách lên giường với em gái của tôi? Anh gọi đó là tình yêu à?”
Sự cứng rắn của Yên Mai khiến cho Văn Triết không có đường lui, anh ta vốn muốn giải thích nhưng lại bị Yên Mai ngăn lại. Cô ra đòn chốt hạ:
“Văn Triết, tình yêu của anh rẻ mạt như vậy, tôi thấy khinh thường hơn là trân trọng.”
Sự cứng rắn của Yên Mai khiến cho Văn Triết hoảng loạn, anh ta vội vã ôm chầm lấy cô khiến cho Yên Mai trở tay không kịp. Cô muốn né, Văn Triết lại càng siết chặt hơn. Anh ta liên tục nói yêu cô, xin tha thứ khiến cho Yên Mai khó chịu vô cùng. Cô gần như hét lên:
“Văn Triết, mau buông ra. Chúng ta đã chia tay rồi.”
Lời nói của Yên Mai cứ như nhát dao cứa vào lòng Văn Triết, anh ta không muốn nghe. Văn Triết giận quá hóa liều, định cúi đầu hôn cô thì bỗng nhiên một lực mạnh mẽ đẩy anh ta ra. Thời Mẫn Nghi đã quay trở lại, cô đứng trước mặt Yên Mai che chắn, đối với Văn Triết vô cùng gay gắt:
“Đê tiện, sao anh còn có mặt mũi để tới đây gặp Yên Mai cơ chứ? Anh định làm gì cậu ấy? Yên Mai bị mấy người hãm hại còn chưa đủ hay sao? Anh, mau cút đi cho tôi.”
“Không phải việc của cô.” - Văn Triết rõ ràng không vui vì sự có mặt đột ngột của Thời Mẫn Nghi.
Cùng lúc ấy, ở bên ngoài phòng bệnh, Yên Lan cũng xuất hiện. Cô ta hết nhìn Văn Triết lại nhìn Yên Mai và Thời Mẫn Nghi, khóe mắt còn đang rưng rưng, giống như người bị bắt nạt chính là cô ta. Yên Lan khó khăn mở lời:
“Văn Triết… Hai người… đang làm gì thế?”
Bấy giờ, ở Hàn thị cũng có người đang đứng ngồi không yên. Kể từ lúc trở về từ bệnh viện, thư ký Vương để ý Hàn Lai đã cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa đọc xong một trang báo cáo. Anh ta nín cười, chậm rãi lên tiếng:
“Hàn tổng, cũng đã đến giờ cơm trưa rồi, hẳn là Yên tiểu thư đã tỉnh lại. Hay là chúng ta qua thăm cô ấy một chút đi?”
Hàn Lai dường như chỉ chờ mỗi câu này. Hắn ta nhanh chóng gấp tập báo cáo lại, đặt lên bàn, sau đó đứng dậy, không có mặt mũi mà nói:
“Nếu anh đã nói vậy thì chúng ta đi thôi. Nhớ là anh muốn đi thăm cô ấy, không phải tôi.”
Hàn Lai nói xong liền bước ra khỏi phòng, mặc kệ thư ký Vương đã sớm không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play