Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mối Tình Của Học Trưởng Bí Ẩn

Chương 1: Gặp Gỡ

Đêm đã khuya, vậy mà ngoài đường, người người vẫn qua lại tấp nập, ánh đèn sặc sỡ trải dài trên khắp con đường.

Ở một con hẻm nhỏ khuất sâu sau những ánh đèn lung linh đang biểu lộ ra một phần nào đó sự giả dối khuất sâu. Nơi có một nhóm côn đồ đang vây quanh một cậu thiếu niên khoảng 16 tuổi, mái tóc nâu, đôi mắt buông xuống, mặc trên mình bộ vét đen.

Tên tóc vàng cầm đầu lên tiếng:

"Cậu em cho tụi này chút tiền xài đi."

"Tôi không có tiền." Trả lời hắn là giọng nói lạnh lùng của cậu thiếu niên. Cậu vừa nói vừa ngẩng đầu lên.

Tên cầm đầu sững sờ khi nhìn vào đôi mắt cậu. Đôi mắt xám lạnh lùng như kết băng, nhìn hắn như một kẻ chết vậy.

"Đại ca, sao vậy" Thấy đại ca vậy mà lại im lặng không nói gì, thằng bên cạnh thắc mắc hỏi.

"A... K.h.ông." Giật mình hồi tỉnh sau tiếng gọi của tên đàn em đứng bên.

Thẹn quá hóa giận, khuôn mặt hắn dữ tợn, hắn quát lên với cậu:

"Mẹ nó. Mày dám dùng ánh mắt đó nhìn tao sao."

"Tụi mày. Đánh nó cho tao" Hắn ra lệnh cho đàn em phía sau.

"Dạ, đại ca"

Nhìn thấy gần chục tên côn đồ đang lao về phía cậu.

Cậu_Hoàng Bảo Kỳ từ một tỉnh nhỏ ở nông thôn mới chuyển đến thủ đô này được vài ngày, vì thành tích học tập tốt nên nhận được học bổng, tuy miễn học phí nhưng do gia đình nghèo khó nên những khoản chi tiêu cậu phải tự mình xoay sở. hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm thêm nên muốn chọn đường đi nhanh nhất, ai ngờ lại gặp phải đám côn đồ này. Cậu biết với chút võ phòng thân này của mình thì hôm nay cậu khó rời khỏi nơi này nguyên vẹn rồi.

Đúng lúc này, một giọng nói từ tính và nhẹ nhàng vang lên khiến đám côn đồ dừng lại.

"Các người đang làm gì vậy?"

Xuất hiện ở đầu hẻm là người đàn ông cao khoảng 1m8, vì đứng ngược với ánh sáng nên Bảo Kỳ và đám người không thấy được khuôn mặt người đó. Nhưng dù chỉ cần nghe giọng nói cũng đủ biết người đàn ông đó đẹp như thế nào. Giọng nói dịu dàng mà uy nghiêm khiến đám côn đồ bất giác đứng hình.

"Không phải chuyện của mày, khôn hồn thì cút đi cho tao." Tên cầm đầu sau khi lấy lại ý thức. Nghĩ đến mình vừa bị một câu nói của đối phương làm cho thất thần. Hắn ảo não quát lớn.

Người đàn ông đó dường như không nghe thấy tiếng quát của hắn mà bước lại gần.

Bây giờ mọi người mới nhìn thấy khuôn mặt của người này. Khuôn mặt đó không có ngữ nào để miêu tả, xinh đẹp mà không mất phần nam tính. Đôi mắt hổ phách mang ý cười dịu dàng mê hoặc, lông mi dài và cong, sống mũi cao, đôi môi bạc màu khẽ nhếch tô điểm cho khuôn mặt không góc chết. Người này mặc bộ đồng phục học sinh trắng tinh.

Phải a!!!

Người như một kiệt tác của thượng đế này còn là học sinh, nhưng không ai dám khinh thường vì trên người cậu học sinh này là đồng phục trường King_Ak, ngôi trường dành cho phần lớn những người thừa kế tương lai của các gia tộc và trên người của tên học sinh này là khí thế của người lãnh đạo. Không ai trong bọn dám khẳng định đây có phải là thiếu gia của gia tộc nào đó không.

Không phải bọn hắn vì một câu nói mà sợ, nhưng đây là thủ đô nơi các gia tộc lớn ngự trị, bọn hắn cũng không muốn đi đắc tội với những gia tộc đó.

Hôm nay gặp được tên nhóc kia từ khu trọ tầm trung đi ra. Biết cậu không có gia thế nên mới nghĩ có thể kiếm được chút gì đó. Ai ngờ đang thuận lợi lại từ đâu mọc ra một người khó chơi như vậy.

Tên cầm đầu đang không biết làm sao thì có âm thanh của một nhóm người vọng đến.

"Thiếu gia." "Thiếu gia"

Tên cầm đầu thấy tình hình càng không ổn thì quay sang nhìn Bảo Kỳ và cậu học sinh nói:

" Coi...như hai đứa mày hên."

"Tụi mày... đi"

Hắn quay qua quát bọn đàn em rồi chạy đi. Vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Bảo Kỳ đe dọa.

" Mày nhớ mặt tao đó."

Cậu học sinh hay nói đúng hơn là Mộc Phong( anh) bước lại phía cậu.

" Cậu không sao chứ" anh nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Tôi không sao." Bảo Kỳ lạnh lùng trả lời.

"Cậu tên gì?" anh nhìn cậu,rồi cũng hơi bất ngờ về câu hỏi của mình. Đây là lần đầu anh hỏi tên người ta khi mới gặp lần đầu như vậy.

"Bảo Kỳ" cậu hơi nghi hoặc nhưng vẫn trả lời, dù sao đây cũng là người đã cứu cậu.

Bỏ qua sự lạnh lùng xa cách của Bảo Kỳ Mộc Phong ân cần.

"Ở đây ban đêm không an toàn, cậu nên về nhà sớm thì hơn."

Bảo Kỳ gật đầu, đúng là nơi này không nên ở lại lâu.

Mộc Phong còn muốn nói gì đó nhưng tiếng gọi ngày càng gần nên thôi.

"Cậu về đi." Anh nói rồi quay người muốn đi ra khỏi hẻm.

Bảo Kỳ thấy vậy liền hỏi với theo:

"Anh... tên gì?" tuy là hỏi nhưng giọng của cậu vẫn lạnh lùng như thường.

Mộc Phong quay đầu lại mỉm cười.

"Tôi tên... Mộc Phong" nói rồi anh bước về phía tiếng gọi" thiếu gia" nãy giờ.

Bảo Kỳ đứng đó nhìn theo bóng anh trầm ngâm.

Một lúc lâu sau đôi môi cậu mấp máy ra những âm thanh không rõ bốn chữ.

"Mộc Phong... cảm ơn!"

Chương 2: Hồi Ức

"THIẾU GIA"

Đứng đầu hẻm là năm chiếc xe một hàng dài khoảng mười người mặc đồ đen, đeo kính đen đứng nghiêm chỉnh.

Khi Mặc Phong bước ra, họ cúi đầu hô. Một người bước ra nghiêng người mở cửa xe cho anh.

"Lâm An, Sao lại đến đón tôi" Anh bước vào xe và hỏi Lâm An_vệ sĩ cũng là người đàn ông ngồi ở ghế lái phía trước.

Đáng lý hôm nay không cần đến trường nhưng vì anh là hội trưởng hội học sinh nên anh cần chuẩn bị một số thứ cho ngày khai giảng ngày mai.

Còn việc hỏi vì sao Lâm An lại đến đón anh là vì từ trước đến nay anh luôn tự mình đi và về. Không cần người đưa đón. Dù mọi người vẫn biết anh là thiếu gia, nhưng không biết gia tộc phía sau anh là gì.

Còn gặp được người tên Bảo Kỳ cũng là ngoài ý muốn. Đây vốn là không phải là đường anh thường đi nhưng con đường kia gặp sự cố giao thông gì đó nên bị chặn lại.

Và chuyện giúp đỡ Bảo Kỳ anh cũng sớm quên đi.

"Thưa thiếu gia, đây là lệnh của lão gia" Lâm An vừa cung kính trả lời anh vừa lái xe.

"Ông về nước sao? Khi nào?" Anh hơi ngạc nhiên vì ông về nước như vậy.

"Lão gia về nước lúc sáng, thấy thiếu gia bận nên không cho tôi thông báo." Lâm An trả lời.

Anh gật đầu.

Anh biết ông về nước là muốn anh theo ông ra nước ngoài tiếp quản công ty. Anh bao năm qua luôn dùng lý do muốn học như người bình thường khác để từ chối ông.

Hai năm nay ông dường như không nhắc đến việc này nữa. Nhưng hôm nay có lẽ anh lại phải dùng lý do này để từ chối ông rồi.

Anh nhìn cảnh sắc bên ngoài qua cửa xe mà thoáng thở dài.

______Đường phân cách không gian_________

Bước vào ngôi nhà thuê nhỏ bé, cậu ném chiếc áo vét lên chiếc ghế dài, thả mình xuống chiếc giường nhỏ nơi góc nhà. Gối đầu lên tay, cậu thở dài.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm thêm mà cậu đã không có mặt rồi, không biết cậu có bị đuổi hay không nữa.Haizzz

Cậu_Hoàng Bảo Kỳ!!

Đang sống ở nơi mà bao người nơi thôn quê mơ ước.

Thủ Đô

Và ngày mai cậu sẽ học trường danh tiếng King_Ak, ngôi trường bao người mơ ước.

Cậu không biết đó là may mắn hay là bất hạnh nữa.

Mẹ mất khi cậu 10 tuổi, đó là một ngày mưa, bà vì nhìn thấy cha có người khác mà bệnh tim tái phát. Khi cậu đi học về, cái cậu nhìn thấy là bà nằm ở dưới đất bất động, lạnh lẽo. Cậu đã ôm bà gọi rất lâu cầu xin người cha vô tâm kia cứu bà. Nhưng cái cậu nhận được là sự lạnh lùng của ông và nụ cười mỉa mai của người phụ nữ kia.

Sau khi mẹ cậu mất, cậu về sống với ông bà ngoại ở quê. Cắt đứt liên lạc với người cha vô tâm kia.

Nhưng 2 năm sau bà ngoại mất, 1 năm sau đó ông vì thương nhớ bà mà ra đi.

Cậu sống một mình vừa đi học vừa đi làm thêm. Đến năm ngoái vì thành tích học tập xuất sắc của mình mà cậu được học bổng, được chuyển vào trường nổi tiếng nơi thủ đô này. Không biết ngày mai sẽ ra sao nữa.

Vừa suy nghĩ vẩn vơ cậu thiếp đi.

7h30' Trường King_Ak

Ngôi trường danh giá bậc nhất nơi thủ đô phồn hoa náo nhiệt chính thức đón hàng nghìn học sinh bước vào năm học mới.

Tiếng nói, tiếng cười vang khắp nơi. Cổng trường luôn là nơi náo nhiệt nhất bây giờ.

Những chiếc xe hơi đắt tiền lần lượt dừng lại, các cô cậu bước ra trong những lời khen, cả thán của những người vây xem.

Cậu hôm nay cũng là học sinh mới. Khoác lên mình bộ đồng phục trắng của trường. Mái tóc nâu ôm lấy khuôn mặt lạnh lùng của cậu. Đôi mắt xám lạnh cùng với chiếc mũi cao, đôi môi hồng nhạt khẽ mím, cộng với làn da trắng làm cậu nổi bật giữa đám đông.

Cậu bước vào cổng trường trong những ánh mắt trái tim của tụi nữ sinh, tiếng xì xầm bàn tán về cậu.

"Ai kìa mày, đẹp trai quá" Nữ sinh 1 ca thán

"Đẹp trai quá" nữ sinh 2 lên tiếng

"Woa... hotboy lạnh lùng kìa, đẹp trai quá.

"Đẹp quá"... nữ sinh 3 ,4.... nói.

"ukm, đẹp trai thật, nhưng nghe nói hội trưởng là hoàng tử của trường a!" nữ sinh n chén vào

"Vậy sao..?"... những nữ sinh khác lại bàn tán.

Cậu làm như không nghe thấy mà bước vào trường. Ngôi trường rất lớn, khoảng hơn nghìn m2, gồm 4 dãy phòng. Vì còn khoảng 1 tiếng nữa mới khai giảng nên cậu lựa chọn đi thăm quan ngôi trường này. Kết quả là cậu bị lạc. Cậu thấy một khu vườn như nằm cách biệt ở phía trước nên bước vào.

Cậu nhìn xung quanh khu vườn, không quá lớn, thảm cỏ xanh mướt, những cây cổ thụ cao được trồng khắp nơi. Ở giữa đặt một chiếc xích đu trắng lớn. Cậu bước đến ngồi xuống.

Không biết mình đang ở đâu nữa. Cậu nghĩ

Ngủ một chút chắc không sao đâu. Nghĩ rồi cậu nằm xuống chiếc xích đu.... ngủ.

Sau khi giao những việc còn lại cho những người khác trong hội học sinh xong anh thả bước về phía khu vườn được dành riêng cho mình.

Nhưng khi bước vào thấy có người đã chiếm đi nơi nghỉ ngơi của anh.

Có người bước vào đây sao, chắc là học sinh năm nhất. Nghĩ rồi anh mỉm cười tiến lại gần. Anh muốn nhìn xem ai lại có lá gan lớn như vậy.

Nhưng khi nhìn thấy người con trai nằm trên xích đu kia thì anh ngạc nhiên.

Đây là người tối qua ở trong hẻm, tên là... Bảo Kỳ. Nhìn cậu ngủ như vậy rất bình yên nên anh không định gọi cậu dậy.

Anh bước lại gần cậu, cởi chiếc áo vét trắng của mình đắp lên người cậu rồi quay người bước đi về phía phòng hội trưởng.

Cậu mở mắt nhìn bóng lưng khuất dần của anh rồi nhìn chiếc áo trên người mình. Đôi mắt xám khẽ giao động.

Cậu bỏ chiếc áo của anh vào cặp rồi bước ra khỏi khu vườn.

Bước vô định khoảng 10p thì cậu cũng tìm được sân trường. Bây giờ mọi người đã tập trung ở sân để chuẩn bị khai giảng.

Cậu chọn một ghế nơi cuối hàng ngồi xuống bấm điện thoại riết thời gian.

Cùng lúc, một thầy giáo bước lên sân khấu phát biểu, rồi đến hiệu trưởng, tiếp theo là hội trưởng hội học sinh.

Anh bước lên nói:

"Xin chào, tôi là Mộc Phong_ hội trưởng hội học sinh, chào mừng những tân học sinh của trường...."

Từ khi anh bước lên, tiếng nói chuyện xung quanh đột nhiên biến mất. Tất cả đều thất thần trước anh. Rồi sau đó là tiếng hét của nam, nữ sinh.

Cậu đang cúi đầu chơi điện thoại thấy kì lạ liền nhìn lên. Tầm mắt giao nhau, cậu thấy đôi mắt anh tràn đầy ý cười, đôi môi khẽ nhếch lên khiến tiếng hét càng lớn hơn.

Chương 3: Sự Cố

Cậu làm như không có gì tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Nhưng vành tai hơi đỏ đã bán đứng cậu.

Anh ta khi nào cũng mỉm cười dịu dàng như vậy sao? cậu hơi bực mình nghĩ.

Sau khi nghe câu kết thúc buổi khai giảng giáo viên lần lượt đi đến lớp mình chủ nhiệm để lại sau là tiếng hò hét, hoan hô của học sinh.

Cậu lúc này cũng đi về lớp của mình.

10a1! Lớp dành cho học sinh giỏi của khối.

Cậu tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Lôi quyển sách nâng cao tiếng anh trong cặp ra đọc. Chiếc áo khoác của anh vẫn ở trong cặp cậu.

Mình nên trả lại nó. Cuối giờ vậy. Cậu nghĩ.

"Chào cậu, mình tên Dương Diệp, cậu tên gì?"

Một giọng nam vui vẻ nói, đôi mắt đầy chờ mong.

Cậu quay đầu qua lạnh lùng nhìn người mới chào mình kia một lúc. Người bắt chuyện với cậu là một chàng trai da ngăm đen, tóc đen hơi dài, thân hình cân đối, đôi mắt đen biết cười đang nhìn cậu.

Dương Diệp cứ nghĩ rằng minh sẽ không được trả lời thì cậu lãnh đạm lên tiếng:

" Bảo Kỳ"

Nói xong cậu lại cúi đầu xuống đọc sách. Dương Diệp cười vui vẻ, bắt đầu luyên thuyên với cậu.

Cậu thỉnh thoảng sẽ trả lời một, hai câu. Cậu thấy nghi hoặc, cậu ta thích nói tới vậy sao.

Kết thúc màn đối thoại cậu cho là tẻ nhạt này là khi thầy Giáo bước vào.

Thầy giáo lớp cậu rất trẻ, 25 tuổi tên An Hạo, chuyên môn của thầy là toán. Khá đẹp trai, tóc đen, da trắng, môi mỉm cười dịu dàng nhưng đôi mắt hổ phách lạnh nhạt.

Nhìn đôi mắt đó cậu bất giác nghĩ đến người tên Mộc Phong kia. Khi cười, đôi mắt anh cũng cười, làm người đối diện cảm thấy an tâm, hạnh phúc. Cậu giật mình khi mình lại nghĩ đến anh.

Hôm nay cậu đã thất thần vì anh rất nhiều. Thật kỳ lạ. Ném những suy nghĩ đó ra sau đầu, cậu bắt mình phải tập trung vào lời nói của giáo viên.

***

"PHONGGG..." Trong phòng dành riêng cho hội trưởng phát ra một tiếng hét khiến những giáo viên, và học sinh ở gần đó giật mình.

Will hét lên với vị hội trưởng đang ngồi trên bàn làm việc mà tâm hồn đang bay xa vừa mỉm cười một mình kia.

Anh giật mình tỉnh lại rồi nhìn thằng bạn thân cũng là phó hội trưởng_ Will đang tức đỏ mặt ngồi đối diện.

"Xin lỗi" Anh nhìn Will cười hối lỗi.

"Phong, mày sao vậy. Làm gì mà cười một mình như thằng điên vậy" Will nhìn anh nghi hoặc.

" Không lẽ mày rơi vào lưới tình của ai rồi?"

Will vừa nói vừa vứt cho anh một ánh mắt khinh bỉ.

Hai năm trước Will là du học sinh từ Anh về thủ đô này. Vì lúc đó mới 16 tuổi, quá ngây thơ nên bị lừa hết tiền. Nếu không có anh thì Will cũng không biết mình về nhà bằng cách nào.

Will nhớ lúc ấy anh đã mỉm cười hỏi mình rằng:

"Cậu muốn theo tôi không?"

Rồi nhờ anh mà Will có thể về nhà, đi học và hai người trở thành bạn thân của nhau. Đến giờ cũng gần được 3 năm rồi.

Vì vậy nên Will biết, anh luôn dịu dàng với bất kỳ ai. Will cũng chưa bao giờ thấy anh thích ai.

Nên thấy anh như vậy, Will vẫn như mọi lần chế nhạo anh.

" Lưới tình!?" Anh trầm ngâm rồi bỗng mỉm cười nhìn Will.

" Có lẽ a"

Will cứng đờ, ly trà trên tay khẽ run tạo lên lớp sóng lăn tăn.

Will nhìn anh cười rồi khẽ cúi đầu che đi biểu cảm âm trầm của mình.

Lúc lâu sau, Will mới nắm chặt lý trà lạnh, cố tỏ ra tự nhiên nhất hỏi anh:

" Đó là ai vậy, tao quen không?"

"Là một nhóc lạnh lùng a."

Nghĩ lại lúc nãy ở sân, lúc anh chạm mắt với cậu, anh thấy cậu bối rối a. Nghĩ đến biểu cảm khi đó của cậu, anh bật cười.

Will cảm thấy mình sắp không kiềm chế được mà thất thố nên đứng lên:

" Tao nhớ ra mình còn việc quan trọng, tao đi làm việc đây"

Nói rồi Will bước nhanh ra khỏi phòng. Vì không để ý nên Will đụng trúng cậu ở cửa phòng.

Anh còn chưa kịp thắc mắc sao Will lại kỳ lạ như vậy. Thì nghe tiếng rên của Will.

Anh bước nhanh ra ngoài. Cảnh anh thấy là cậu và Will đang ngồi trên nền.

Anh đỡ hai người dậy hỏi:

"Hai người không sao chứ?"

"Cậu có bị thương ở đâu không?" Anh hỏi cậu bằng giọng nói lo lắng.

"Không sao" Cậu lạnh lùng nói.

Will nhìn anh lo lắng cho cậu như vậy, khuôn mặt càng âm trầm.

"Mình đi trước" Will nói rồi bước nhanh rời khỏi.

Anh nhìn theo Will nghi hoặc. Nhưng anh liền bị vết đỏ ở chân của cậu thu hút.

"Chân cậu bị thương rồi" Nói rồi anh cúi người bế cậu lên.

"Bỏ tôi xuống" Cậu thoáng cứng đờ vì hành động của anh.

Và quan trọng nhất là anh đang bế cậu kiểu công chúa a. Quá mất mặt. Cậu giãy dụa, lạnh lùng nói.

Anh làm như không thấy cậu phản kháng mà bế cậu đi vào phòng. Đặt cậu xuống chiếc ghế sofa, anh nhẹ giọng nói:

" Cậu ngồi đây đợi tôi chút"

Nói rồi anh bước đi ra ngoài. Một lúc sau, anh quay lại với hộp cứu thương trên tay.

Anh đi lại gần cậu, khụy gối trước mặt cậu. Nâng chân đau đặt lên chân mình rồi băng lại.

Còn cậu, từ khi được anh bế vào đến giờ, cậu chỉ biết cứng ngắc mặc anh bài trí.

Là một thằng con trai lại bị bế công chúa quả thực rất mất mặt.

Nhưng cậu lại luyến tiếc sự dịu dàng của anh. Có lẽ với ai anh cũng dịu dàng như vậy nhưng với cậu anh là người duy nhất. Trong những năm qua, cậu luôn dùng sự lạnh lùng che giấu sự yếu đuối của mình.

Suy nghĩ bay xa nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh băng bó vết thương nhỏ của cậu.

Sử lý xong vết thương, anh ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt xám đau đớn kia. Anh giật mình đứng lên đau lòng ôm lấy cậu.

Bây giờ cậu mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Thấy mình đang được anh ôm lấy, đầu mình dựa vào lồng ngực rộng lớn của anh.

"Anh làm gì vậy. Buông tôi ra" vừa quát vừa đẩy Anh ra.

RẦM

Nhưng vì dùng sức quá lớn nên Anh bị đẩy ngã xuống nền nhà.

Tư thế hai người bây giờ rất mờ ám. Cậu nằm đè lên anh, tay anh đặt ở eo cậu.

Mặt sát mặt, mắt đối mắt, mũi chạm mũi, môi hai người cách nhau khoảng 2cm. Không gian như lắng đọng ở khoảng khắc này.

***

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play