Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Sự Điên Loạn Và Chiếm Hữu

1/ Kẻ Bắt Nạt

Ở một góc Trường học
Bạn
Bạn
" Đồ mô côi không có cha mẹ hâhha"
Bạn
Bạn
" Chắc mẹ mày hối hận khi sinh ra mày lắm "
Có một đám 3 người đang liên tục đá vào một người con trai đang ngồi dưới đất
Người kia không làm gì mà chỉ ngồi che đi đầu của mình
Tả Hàng
Tả Hàng
Cười :" Chúng mày biết gì không cha nó thì rượu trè , mẹ nó thì vứt nó mà lấy người mới đấy "
Bạn
Bạn
" Hazzi tội nghiệp quá đi mất "
Tả Hàng
Tả Hàng
Đá xuống người cậu bé kia rồi nói :" Mấy năm qua là mẹ tao nuôi nó đấy "
Cậu bé vẫn ngồi trên mặt đất dù bị đánh như thế nào cũng chẳng khóc hay ren rỉ một tiếng
Kiểu như cậu không có cảm giác gì vậy
Bạn
Bạn
" Đúng là mày làm ô nhiễm cái xã hội này quá đi "
Tả Hàng
Tả Hàng
Phủi tay :" Thôi tao mệt rồi , đi ăn đê "
Bạn
Bạn
" Ok bạn "
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ người con trai đang ngồi dưới đất :" Mày mà mách mẹ biết tay tao "
Và thế là 3 người họ dời đi
Để lại người con trai đang ngồi trên đất mình đầy bầm tím xen lẫn là quần áo đã bị bụi bẩn bám vào
Cậu như không có cảm giác gì mà đứng dậy phủi qua đi lớp bụi trên áo mà bỏ đi vào lớp
Trên hành lang của trường cậu bắt gặp một cậu bé đi nhanh mà bị va vào mình
Trương Cực
Trương Cực
" Cậu không sao chứ ? "
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Đứng dậy :" Cảm ơn mình không sao "
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Lúng túng :" Xin lỗi cậu Trương Cực "
Trương Cực
Trương Cực
" Không sao "
Thiên Vũ lúc này mới để ta đến những vết bầm trên người Trương Cực
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Khó chịu :" Ai đánh cậu vậy "
Trương Cực
Trương Cực
Lắc đầu :" Không có gì "
Thiên Vũ
Thiên Vũ
" Lại là Tả Hàng cậu ta nữa sao "
Trương Cực
Trương Cực
" Kệ anh ấy đi "
( Tả Hàng lớn hơn Trương Cực một tuổi , Trương Cực học nhảy lớp )
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Cau mày :" Sao kệ được cậu nhìn người cậu xem "
Trương Cực
Trương Cực
" Tớ về lớp trước kệ cậu "
Nói xong liền bỏ đi
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Đuổi theo :" Cậu định để cậu ta bắt nạt mãi sao "
Hai người cùng nhau sánh vai vào nước
Trương Cực không nói gì mà đi về chỗ ngồi song song với Tả Hàng ( Ngồi ngang )
Thiên Vũ thì ngồi phía trên Trương Cực
Lúc nay Tả Hàng đang nói chuyện vui vẻ với bạn
GV :" Im lặng vào tiết tiếp theo "
Bây giờ là tiết văn là tiết mà Tả Hàng thường hay ngủ trong lớp
Trương Cực ngồi bên đối diện mà vẫn luôn nhìn chằm chầm vào gương mặt cậu
Ánh mắt mang đầy sự thù hận xen lẫn dục vong
Trương Cực hận không thể vuốt ve khuôn mặt đó , vấy bẩn huỷ hoại thân thể đó dưới tay mình . Muốn khiến cho cậu ta phải khóc lóc vang xin mình
Lúc này Thiên Vũ quay xuống muốn hỏi bài Trương Cực thì thấy cậu đang nhìn chầm chầm Tả Hàng
Trong lòng không khỏi tức giận mà ghen tị
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Cười nói :" Cậu muốn trả thù cậu ta sao ? "
Trương Cực quay lên nhìn Thiên Vũ
Trương Cực
Trương Cực
Lạnh nhạt :" Không , cậu có gì cần hỏi sao "
Thiên Vũ
Thiên Vũ
" À ừ có "

2/ Tôi Ghét Ớt Chuông

Đã đối phó hết 5 tiết học đã là 11:20 cả hai mệt mỏi đi về nhà
Trước khi vào cửa Tả Hàng kéo Trương Cực lại đe dọa nói
Tả Hàng
Tả Hàng
" Tao cấm mày nói cho mẹ đấy , không đừng trách tao "
Trương Cực thấy người kia nắm lấy cổ tay mình mà cười nhạt
Trương Cực
Trương Cực
" Em biết rồi "
Tả Hàng buông Trương Cực ra mở cửa đi vào
Mẹ Hàng đang ở trong bếp nấu ăn nghe thấy mở cửa
Mẹ Hàng
Mẹ Hàng
" 2 đứa về rồi đấy à "
Tả Hàng
Tả Hàng
Mệt mọi nói :" Có ăn chưa mẹ "
Trương Cực
Trương Cực
Đi vào :" Cháu chào cô "
Mẹ Hàng
Mẹ Hàng
" Chào con Trương Cực , mày vừa về đã hỏi ăn rồi không coi mẹ mình ra gì à "
Tả Hàng
Tả Hàng
Bĩu môi ngồi xuống ghế sofa:" Vâng con xin lỗi, con chào mẹ "
Mẹ Hàng
Mẹ Hàng
" Trương Cực hôm nay con đi học sao rồi ? "
Tả Hàng
Tả Hàng
Vội nói :" Ổn mẹ "
Mẹ Hàng
Mẹ Hàng
" Mẹ không hỏi con "
Trương Cực
Trương Cực
" Dạ tốt ak "
Mẹ Hàng
Mẹ Hàng
" Vậy thì được "
Mẹ Hàng dọn thức ăn lên bàn
Mẹ Hàng
Mẹ Hàng
" Hai đứa ăn cơm đi mẹ đi có công việc cha con ăn với đối tác rồi "
Tả Hàng
Tả Hàng
" Ok mẹ "
Mẹ cậu tháo chiếc tạp dè chỉnh trang lại quần áo mà đi ra khỏi nhà
Hai cậu cùng ngồi vào bàn mà ngồi ăn
Tả Hàng ngồi xuống nhìn mấy món trên bàn bĩu môi
Trương Cực
Trương Cực
" Sao vậy "
Tả Hàng
Tả Hàng
Thở dài :" Lại là ớt chuông "
Trương Cực
Trương Cực
Cười nói :" Ăn rất ngon đó "
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhìn Trương Cực cười kinh bỉ :" Cậu ăn đi tôi không thích "
Tả Hàng
Tả Hàng
" Nhìn thấy cậu với nó tôi chán trả buồn ăn "
Tả Hàng nói xuông liền đi lên lầu
Trương Cực gắp liến ớt chuông lên nhìn ngắm mọi góc độ
Trương Cực
Trương Cực
Cười nham hiểm nói :" Anh ghét em vậy sao "
Trương Cực
Trương Cực
" Vậy càng tốt "
Trương Cực tự nhủ mà ghi thêm một món nợ trong lòng
Trương Cực
Trương Cực
| Em nhất định trả lại cho anh tất cả |

3/ Đừng Giả Ngoan Hiền

Tả Hàng nằm mệt mỏi trên chiếc giường
Tả Hàng
Tả Hàng
( Đói chết tao rồi )
Bạn
Bạn
( Sao mày không ăn đi )
Tả Hàng
Tả Hàng
( Không muốn ăn )
Bạn
Bạn
( Sao ??? )
Tả Hàng
Tả Hàng
( Nhìn mặt nó tao nhuốt không chôi công thêm hôm nay mẹ tao lại nấu món chủ đạo là ớt chông )
Bạn
Bạn
( Âhha đen thôi đỏ quên đi !! )
Tả Hàng
Tả Hàng
( Cười qq )
Bạn
Bạn
( Được rồi được rồi nhưng mày sao có thể mãi nhịn đói được đi kiếm gì ăn đi )
Tả Hàng
Tả Hàng
( Biết rồi tao tính tí sẽ ăn mì vậy )
Thì ngoài cửa chuyền đến tiếng gõ
Và một giọng nói vang lên " Anh ơi anh muốn ăn chút gì đó không ? "
Tả Hàng cau mày
Tả Hàng
Tả Hàng
( Đợi tí tao có việc )
Liền tắt máy lén điện thoại ra một góc giường
Vừa mở cửa đập vào mắt cậu là Trương Cực đang cầm một khay cơm và một cốc sữa
Trương Cực
Trương Cực
Cười :" Anh ghét ăn ớt chuông lên em có làm một ít cơm chiên anh thích "
Tả Hàng
Tả Hàng
Lạnh nhạt :" Tôi không thích "
Trương Cực
Trương Cực
:" Anh ăn thử xem, có hợp khẩu vị không ? "
Tả Hàng
Tả Hàng
Cười khinh :" Tôi đã bảo là tôi không có thích, nếu cậu thích thì cứ cầm về ăn "
Trương Cực
Trương Cực
" Nhưng anh không ăn sẽ đói đấy "
Trương Cực vừa dứt câu thì //ầm// tiếng đổ vỡ của bát đĩa
Lúc trước cái khay trong tay Trương Cực giờ đây nằm năm lóc dưới đất
Trương Cực ngơ ngác rồi nụ cười cứng lại
Trương Cực
Trương Cực
" Anh làm gì vậy "
Tả Hàng
Tả Hàng
Cười nói :" Cậu không thấy sao còn hỏi "
----------------------------------
Tả Hàng ném Trương Cực vào nhà kho
Cậu thì ngồi lên trước ghế trước mặt Trương Cực
Tả Hàng cúi mặt xuống nhìn người đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất
Tả Hàng
Tả Hàng
Cười :" Sao cậu không ngước mặt lên nhìn tôi "
Tả Hàng nắm lấy tóc sau đầu Trương Cực làm cho cậu ngẩn mặt lên
Tả Hàng
Tả Hàng
Nghiêng mặt cười :" Hả "
Tả Hàng
Tả Hàng
" Sao không trả lời tôi "
Trương Cực hơi dưng dưng nước mắt
Trương Cực
Trương Cực
" Anh "
Tả Hàng
Tả Hàng
" Sao ? "
Tả Hàng
Tả Hàng
" Bất mãn à "
Tả Hàng
Tả Hàng
" Tủi thân à "
Tả Hàng ghé sát vào tai người dưới đất
Tả Hàng
Tả Hàng
Nói nhỏ :" Chỉ là một đứa con hoang lên biết điều một chút "
Nói xong Tả Hàng buông tay ra đẩy ngã Trương Cực đứng dậy phủi quần áo, vẻ mặt khinh bỉ
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ vào mặt người dưới đất :" Tôi cho cậu hai tiếng ở trong này hối lỗi "
Tả Hàng
Tả Hàng
" Đừng có giả ngoan hiền trước mặt tôi "
Nói xong Tả Hàng liền bỏ đi
Lúc này trong phòng chỉ còn một mình Trương Cực
Cậu ngẩn mặt lên không còn sự rưng rưng nước mắt nữa giờ đã đổi thành gương mặt lạnh nhạt
Cậu thầm lặng mà ghi trong lòng một món nợ nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play