Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nữ Phụ Nghịch Tập Trừng Trị Tra Nam

Ảo Cảnh Thứ Nhất: PHẾ VẬT QUÝ PHI (1)

Chương Hàm Yên ngồi bên bàn làm việc thong thả uống từng ngụm cà phê nóng. Mấy năm gần đây trò chơi thực tế ảo nhập vai dần dẫn đầu thị trường trò chơi trực tuyến với lượng người chơi vô cùng đông đảo. Chương Hàm Yên cảm thấy đây chính là cái cây hái ra tiền, chỉ cần biết cách khai thác liền có thể thu lại lợi nhuận khổng lồ. 

- Giám đốc, tôi vào được không? 

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Chương Hàm Yên hắng giọng một chút, trợ lý Đinh nghe thấy liền ôm tập tài liệu tươi cười tiến vào. 

- Thưa Giám đốc, trò chơi thực tế ảo nhập vai trực tuyến của chúng ta cơ bản đã hoàn thành, vừa rồi Chủ tịch đọc qua báo cáo cũng rất hài lòng vì thế muốn đưa ra thị trường sớm hơn một chút. 

Chương Hàm Yên nhíu nhíu mày, hỏi: 

- Không phải vẫn chưa kiểm duyệt trải nghiệm người dùng bước cuối cùng sao? 

Trợ lý Đinh không đáp lời, Chương Hàm Yên nhìn nét mặt khó xử của cô ta liền hiểu ra vấn đề. Mấy năm nay thị trường game đã có phần bão hòa, Chủ tịch có lẽ tiên hạ thủ vi cường, muốn gấp rút phát hành sản phẩm mới để trấn áp các công ty đối thủ. 

Chương Hàm Yên trong lòng cảm thán, xem ra lần này phải đích thân cô kiểm duyệt trải nghiệm người chơi rồi. Chương Hàm Yên phất phất tay để trợ lý Đinh ra ngoài, bản thân bắt đầu vào phòng kín khởi động trò chơi. 

Chương Hàm Yên yên vị trên ghế hỗ trợ có kết nối với màn hình phía trước, cô hít một hơi sâu rồi cẩn thận đeo kính thực tế ảo vào. Rất nhanh đã xuất hiện nhạc hiệu cùng âm thanh AI sinh động như người thật. 

"Chào mừng ký chủ đến với Hệ thống trò chơi Nữ Phụ Nghịch Tập Trừng Trị Tra Nam!" 

Khóe môi Chương Hàm Yên giật giật, cái tên này quả thật có phần khoa trương. 

"Mời ký chủ nhập tên nhân vật." 

Chương Hàm Yên không chút đắn đo điền tên mình vào ô trống, chỉ thấy hệ thống "ting" lên một tiếng báo hiệu hoàn thành. 

"Tiến vào Ảo cảnh thứ nhất: Phế Vật Quý Phi." 

Chương Hàm Yên nghe thân thể đột ngột rung lên, ngay sau đó là một luồng ánh sáng trắng bao phủ lấy toàn bộ trí óc. Chương Hàm Yên còn chưa kịp định thần đã thấy bản thân đang đứng giữa hoa viên mùa xuân rực rỡ muôn hồng nghìn tía. 

"Hệ thống đang tiến hành tải dữ liệu nhân vật... Đã hoàn thành." 

Chương Hàm Yên âm thầm bội phục Hệ thống trò chơi, chỉ trong chớp mắt liền có thể tải lên toàn bộ dữ liệu của nguyên chủ nhân vật. 

Chương Hàm Yên trong Ảo cảnh chính là Vinh Quý Phi xuất thân từ Định Quốc Hầu gia Chương thị vô cùng tôn quý. Chương Hàm Yên tiến cung từ năm mười bảy tuổi, nàng không chỉ đơn thuần là thanh mai trúc mã mà còn là tri kỉ kết tóc cùng Vạn Minh Đế Đại Yến quốc, cả hai trải qua muôn trùng gian khổ mới có thể ở bên nhau. Tuy vậy Chương Hàm Yên thừa ân bảy năm vẫn chưa hoài thai, vì nàng mà ngôi vị Hoàng hậu luôn luôn để trống. 

Những tưởng Vạn Minh Đế coi trọng nghĩa tình cầm sắc cho dù không có con cái vẫn một lòng tương kính như tân. Nào ngờ gần đây Giang thị phương Nam dâng lên một mỹ nhân, rất nhanh mỹ nhân này đã thăng đến Phi vị, còn muốn cùng nàng tranh ngôi Hậu. Không chỉ thế tình cảm của Vạn Minh Đế đối với Chương Hàm Yên ngày một phai nhạt, đã ba tháng nay chưa từng đến Trường Xuân cung của nàng nửa bước.

- Tỷ tỷ... Người không sao chứ? - Giang Kim Hoa phớ lớ cười chớp mắt ngây thơ hỏi thăm.

Chương Hàm Yên lắc lắc đầu, xoa xoa mi tâm hướng mắt về phía đối diện. Kia chính là Dung Phi Giang Kim Hoa, mỹ nhân phương Nam tiến cung ba tháng đã thăng liền bốn cấp. Giang Kim Hoa hôm nay vận một bộ thường phục màu hồng phấn nhẹ nhàng, tóc vấn đọa mã kế có phần trễ nải tôn lên nét yêu kiều biếng nhác. Chương Hàm Yên chậc lưỡi, Giang Kim Hoa quả thật là một đại mỹ nhân, đủ để khiến Vạn Minh Đế quên đi tình nghĩa thuở hàn vi cùng nàng. 

Chỉ là theo những thông tin mà Hệ thống cung cấp thì Chương Hàm Yên được biết Giang Kim Hoa vẻ ngoài tuy xinh đẹp nhưng lòng dạ lại rắn rết. Trong nguyên tác Chương Hàm Yên chỉ là một nữ phụ qua đường, nàng càng nhún nhường thì Giang Kim Hoa lại càng lấn át, cuối cùng Chương Hàm Yên không chỉ chết không minh bạch mà ngay cả Định Quốc Hầu Chương gia cũng bị vu oan phản quốc chịu họa diệt môn. 

Hơn hết, đến khi chết Chương Hàm Yên vẫn không hề biết được nguyên nhân khiến bản thân vô sinh chính là vì Vạn Minh Đế hạ độc dược. Vạn Minh Đế lo sợ Chương gia công cao át chủ nắm nhiều binh quyền sẽ lật đổ Đại Yến cho nên mới hạ độc thủ với một nữ nhân yếu đuối như Chương Hàm Yên. 

Chương Hàm Yên khẽ nhếch môi, nói Giang Kim Hoa ác độc thâm hiểm không bằng nói Vạn Minh Đế bội tình bạc nghĩa dung dưỡng nữ nhân làm loạn triều chính. Tra nam tiện nữ quả thật rất xứng đôi, nàng lần này đã xuyên qua chính là muốn thay nguyên chủ tiễn bọn họ xuống địa ngục.  

- Bản cung không sao, chỉ là gần đây trở trời nên có chút khó chịu. 

Chương Hàm Yên tay nâng một đóa mẫu đơn nhẹ giọng trả lời. 

Giang Kim Hoa nhíu mày nhìn đóa mẫu đơn đỏ thẫm kia chán ghét hiện rõ. 

- Trường Xuân cung lâu nay không được Bệ hạ lui đến âm thịnh dương suy chướng khí ngập tràn... Tỷ tỷ cảm mạo đau đầu cũng là lẽ đương nhiên... 

- Dung Phi nương nương cẩn thận lời nói! - Nhị Hồng tì nữ thân cận bên cạnh Chương Hàm Yên nhịn không được liền lên tiếng. 

Giang Kim Hoa cười lớn, quạt ngọc không ngừng phất phơ trên tay.

- Bản cung nói sai sao? Đừng nói là long nhan Bệ hạ mà ngay cả vạt long bào màu gì sợ rằng Quý Phi tỷ tỷ cũng đã quên rồi! 

Lời nói của Giang Kim Hoa như gai nhọn đâm vào tâm can Chương Hàm Yên, tuy vậy nàng một chút biểu hiện cũng không để lộ chỉ nhàn nhạt ám chỉ. 

- Vạt áo long bào bản cung làm sao quên được, cũng giống như Dung Phi muội muội ngày đêm tương tư Lương Vương điện hạ! 

Lương Vương chính là Cửu hoàng tử khác mẹ của Vạn Minh Đế, trong cuộc đoạt đích hắn ta tuy không ủng hộ Vạn Minh Đế nhưng cũng không chống đối, vì vậy sau khi Vạn Minh Đế lên ngôi liền sắc phong hắn ta thành Lương Vương được phép ở lại phủ đệ kinh thành. Giang Kim Hoa này chính là do một tay Lương Vương tiến cử. 

- Hàm hồ! - Gương mặt Giang Kim Hoa thoát trắng bệch rồi lại đỏ rực, nàng ta dằn mạnh quạt ngọc trong tay. 

Chương Hàm Yên thầm nghĩ quả nhiên lời nói của nàng đã thật sự chạm đến vảy ngược trong lòng Giang Kim Hoa. Vốn dĩ đây là chỉ một chút tâm tư của nguyên chủ thân thể, nào ngờ Chương Hàm Yên vừa đem ra sử dụng lại thu được kết quả ngoài mong đợi. Nếu đúng như những gì nàng suy đoán, thì quan hệ của Giang Kim Hoa và Lương Vương chắc chắn có điều mờ ám. 

Hoa viên Trường Xuân cung lúc này chỉ có hai nữ nhân, một Chương Hàm Yên lãnh đạm điềm tĩnh cung trang đỏ tươi phiêu lạc theo gió xuân đầy khí thế, một Giang Kim Hoa xiêm y lụa tơ tằm mỏng manh yếu đuối. 

Bỗng nhiên Giang Kim Hoa quỳ thụp xuống, nước mắt không rõ từ đâu giọt ngắn giọt dài rơi rớt trên làn da non mịn. Nàng ta vừa khóc lóc thảm thiết, vừa ai oán thốt lên:

- Quý Phi tỷ tỷ... Cho dù tỷ tỷ ghét bỏ muội cũng đừng nên vu oan giá họa lên người muội như thế... Tội danh này muội không gánh nổi... Muội muội một lòng hầu hạ Bệ hạ lại giúp hoàng gia khai chi tán diệp... Sao tỷ tỷ... Có thể... Nhẫn tâm...

Lời nói Giang Kim Hoa đứt quãng, sắc mặt ngày càng trở nên tệ hơn. Chương Hàm Yên thoáng nhìn về phía cổng lập tức nhận ra Vạn Minh Đế cũng vừa đến nơi. Hóa ra Giang Kim Hoa sớm đã sớm biết được hành tung Vạn Minh Đế nên mới bày ra màn kịch này. 

Như sợ rằng Giang Kim Hoa sẽ không chịu nổi, Vạn Minh Đế vội vội vàng vàng ôm lấy nàng ta vào lòng. Giang Kim Hoa tuy nũng nịu ở trong ngực Vạn Minh Đế nhưng vẫn không giấu ánh mắt sắc bén ra vẻ đắc ý về phía Chương Hàm Yên.

- Nàng đang mang long thai sao lại chạy từ Ngọc Tú cung đến nơi này? 

Vạn Minh Đế vừa an ủi vừa không ngừng vỗ về Giang Kim Hoa. Chương Hàm Yên nhìn cảnh này chỉ thấy buồn nôn, nàng bình thản khụy chân thi lễ. 

- Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng thánh an. 

Vạn Minh Đế không liếc mắt về phía Chương Hàm Yên, mặc kệ nàng hành lễ chỉ một mực ôm ấp Giang Kim Hoa, lại lớn giọng hỏi:

- Quý Phi, vừa rồi là có chuyện gì? 

Chương Hàm Yên còn chưa kịp đáp lời đã bị Giang Kim Hoa chen vào. 

- Bệ hạ... Người đừng trách tỷ tỷ... Là do thần thiếp không tốt mới khiến tỷ tỷ bực bội... Thần thiếp biết tỷ tỷ đã nhiều năm không con cái nên mới đến báo tin mừng muốn cùng tỷ tỷ chia vui... Nào ngờ tỷ tỷ... 

Giang Kim Hoa lại nức nở khóc, Chương Hàm Yên vẫn cúi đầu, cái gì mà báo tin mừng, Giang Kim Hoa từ đầu đã không có ý nói ra cái thai này. Nàng ta chính là muốn lợi dụng nó để hãm hại nàng. 

Vạn Minh Đế hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tối sầm chỉ tay về phía Chương Hàm Yên, giận giữ quát:

- Vinh Quý Phi Chương thị ghen tuông vô đức, hãm hại Phi tần, lũng đoạn hậu cung. Nay Trẫm tước bỏ phong hào Vinh, giáng làm Phi. Cấm túc Trường Xuân cung ba tháng. 

Giang Kim Hoa vờ lau nước mắt, kéo lấy cánh tay Vạn Minh Đế lắc đầu quầy quậy. 

- Bệ hạ... Tỷ tỷ... Tỷ tỷ không cố ý đâu... Có lẽ tỷ tỷ xuất thân từ Hầu phủ đã quen sủng ái... Thần thiếp... Thần thiếp không muốn Bệ hạ vì thần thiếp mà khó xử... 

Chương Hàm Yên cười lạnh, Giang Kim Hoa nói ra mấy lời này khác gì đổ dầu vào lửa. Vạn Minh Đế đang lúc bực bội nghe nàng ta nhắc đến Hầu phủ chắc chắn sẽ càng thêm khó chịu. 

Quả nhiên đúng như Chương Hàm Yên nghĩ, Vạn Minh Đế lập tức nghiến răng gằn giọng, nói:

- Định Quốc Hầu dưỡng ra một cái tai họa nữ nhi giống như Chương Hàm Yên chính là vô phước. Tết Hàn thực năm nay không cần phải vào cung nữa! 

Vạn Minh Đế cùng Giang Kim Hoa đi rồi Trường Xuân cung mới trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Chương Hàm Yên thong thả nằm trên tháp dài thưởng thức tài nghệ xoa bóp chân tay của Nhị Hồng, lại nghe âm thanh từ đâu vang lên. 

"Hệ thống xin thông báo, nếu ký chủ không vượt qua được thế giới Ảo cảnh sẽ không thể ra ngoài thế giới thực. Rất mong ký chủ hợp tác."

- Cái gì? 

Chương Hàm Yên hốt hoảng bật dậy, rõ ràng đây chỉ là một trò chơi, từ đâu lại phát sinh ra lỗi kỹ thuật này. Vốn dĩ chỉ muốn vào kiểm tra qua loa một chút cưỡi ngựa xem hoa, nào ngờ hiện tại phải thực sự tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước.

Ảo Cảnh Thứ Nhất: PHẾ VẬT QUÝ PHI (2)

Tì nữ Nhị Hồng nghe Chương Hàm Yên hét lớn thì cũng giật nảy mình. Chương Hàm Yên lúc này mới trấn định bản thân, dù sao giọng nói của Hệ thống cũng chỉ mình nàng nghe được. 

- Bản cung không sao... À đem giấy bút lại đây. 

Nhị Hồng nhanh chóng dâng lên văn phòng tứ bảo, Chương Hàm Yên đắn đo hồi lâu rồi viết một phong thư gửi về nhà mẹ. Dù sao nàng cũng xuất thân từ Định Quốc Hầu phủ, trong tay cũng có một ít nhân lực, chút việc vặt này không phải là không thể làm được. Chương Hàm Yên muốn tranh thủ thời gian cấm túc nhờ thế lực Định Quốc Hầu điều tra tường tận về Giang Kim Hoa và Lương Vương. 

Vấn đề lớn nhất của Chương Hàm Yên lúc này chính là không có hài tử. Sở dĩ Giang Kim Hoa có thể tác quái trước mặt nàng phần lớn đều nhờ vào cái thai trong bụng, Chương Hàm Yên nàng vốn dĩ không có phúc phần đó. Nguyên chủ vào cung đã bảy năm sợ rằng thuốc vô sinh uống vào còn nhiều hơn ăn cơm, cái bụng coi như hết hi vọng. Huống hồ Chương Hàm Yên lúc này vô cùng kinh tởm Vạn Minh Đế làm sao có thể vì hắn ta mà mang thai. Nếu đã không sinh được thì phương án tốt nhất chính là nhận nuôi. 

Chương Hàm Yên lẩm nhẩm tính toán, trong cung hiện nay có bốn Hoàng tử. Đại Hoàng tử do đích thân Huệ Phi sinh dưỡng. Nhị Hoàng tử của Yến Tần đầu óc không được thông minh, ngơ ngơ ngác ngác thiểu năng trí tuệ. Tam Hoàng tử thì lại vì nhà mẹ phạm tội mưu phản mà bị tước toàn bộ quyền lực đày ra Hành cung bên ngoài. 

Như vậy chỉ còn duy nhất Tứ Hoàng tử, xuất thân Tứ Hoàng tử không cao, vốn do một lần Vạn Minh Đế say rượu chung đụng cung nữ mà sinh ra. Tứ Hoàng tử chỉ vừa bốn tuổi, tuổi nhỏ dễ dạy, Chương Hàm Yên nghĩ đi nghĩ lại thì đây chính là nhân tuyển thích hợp nhất. 

Vốn dĩ Chương Hàm Yên không phải không thể nhận nuôi hài tử, chỉ là trước kia nguyên chủ thân thể này yêu Vạn Minh Đế đến cuồng si một lòng muốn vì hắn ta sinh con đẻ cái. Còn Chương Hàm Yên nàng đối với hắn ta không hề có tình cảm, việc nhận nuôi con cũng thông suốt hơn rất nhiều. 

Nửa đêm, Chương Hàm Yên không thể nào ngủ được, ký ức nguyên chủ lần lượt chạy qua não nàng như một thước phim chiếu chậm. 

Năm xưa khi Vạn Minh Đế mới chỉ là một Tuyên Vương, hắn đã từng hứa hẹn rất nhiều với Chương Hàm Yên. Thời điểm đó Thái tử đương triều nhận thấy Tuyên Vương có khả năng đoạt đích nên năm lần bảy lượt bày mưu hãm hại. 

Lần thứ nhất chính là vào Tiết Vạn Thọ tiên đế, Tuyên Vương bị Thái tử hạ độc dược vào rượu, Chương Hàm Yên không ngại thân mình giúp hắn uống cạn ly rượu độc. Chương Hàm Yên từng nghĩ bản thân sẽ không sống nổi, may mắn thay huynh trưởng trong nhà cầu được thần y nên nàng mới có thể tránh được một kiếp. 

Lần thứ hai đại quân Ô Hoàn tiến hành xâm lược, chỉ trong một tháng Đại Yến mất đi chín thành. Thái tử lại khẩn xin tiên đế để Tuyên Vương ra trận, ngày hắn đi nàng đã trao một chiếc khăn lụa đỏ với mong muốn hắn khải hoàn quay về. Nhưng số mệnh trêu đùa con người, Tuyên Vương ra trận mất tích, Chương Hàm Yên một đêm quỳ dưới tuyết lạnh khẩn cầu phụ thân cùng huynh trưởng xuất quân ứng cứu. Cuối cùng hắn không chỉ bình an quay về mà còn đánh tuổi được giặc Ô Hoàn.

Thế rồi hắn đăng cơ xưng là Vạn Minh Đế, nàng tiến cung trở thành Vinh Quý Phi với lời hứa chỉ cần có hài tử bất kể nam hay nữ nàng đều sẽ trở thành Hoàng hậu. Chương Hàm Yên chờ đợi bảy năm, nguyệt sự đều đặn vẫn hoàn đều đặn. Đôi lúc nàng bất lực đến mức tự tay móc họng mình mong muốn cơn buồn nôn ảo tưởng ấy sẽ trở thành triệu chứng hoài thai thực sự. Thế nhưng thời gian càng trôi qua nàng càng thêm vô vọng. Người mới lần lượt vào cung, những đứa trẻ cũng lần lượt ra đời. 

Mỗi khi có một cung nhân hoài thai theo thông lệ cả Hoàng cung đều sẽ thắp đèn lồng đỏ. Nàng cứ thế nhìn hàng vạn chiếc đèn lồng được thắp lên rồi lại tháo xuống mỗi đêm, nhưng chưa từng có một chiếc nào dành riêng cho bản thân nàng. 

Dưới ánh trăng mùa xuân man mác, Chương Hàm Yên tỉ mẩn thêu một bài thơ trên khăn lụa đỏ nhờ Nhị Hồng gửi đến Chính Long điện, cung điện của Vạn Minh Đế. Vạn Minh Đế cho dù có bạc tình đến độ nào cũng không thể quá mức thể hiện ra bên ngoài. Bởi vì sau lưng Chương Hàm Yên nàng còn một Định Quốc Hầu hùng mạnh. Đêm đó Chương Hàm Yên ngủ rất ngon, giấc ngủ không chút mộng mị. 

Cấm túc đã hơn một tháng, bài thơ thêu trên khăn lụa được gửi đi cũng ngần ấy thời gian.

Từ sáng sớm Chương Hàm Yên đã nghe thấy thanh âm ồn ào náo nhiệt, cung nữ hạ nhân xung quanh đều tất bật rộn ràng. Chương Hàm Yên ngáp dài uể oải ngồi dậy, Nhị Hồng vừa trông thấy nàng tỉnh liền vội vã đem nước rửa mặt cùng lược chải đầu đến. 

Chương Hàm Yên đánh răng bằng muối trà, lại nhắc nhở:

- Chọn kiểu tóc đơn giản một chút. 

Nhị Hồng a lên một tiếng, đôi mắt tròn xoe lúng liếng hướng ra bên ngoài. 

- Chủ nhân, Quang Tổng quản vừa truyền khẩu dụ trưa nay Hoàng thượng sẽ đến cung chúng ta dùng cơm... Nương nương vẫn nên trang điểm kỹ lưỡng thì hơn! 

Chương Hàm Yên cười nhạt, ý vị thâm trường. 

- Cho dù bản cung có trang điểm đẹp hơn nữa thì Bệ hạ cũng sẽ không vì vậy mà yêu thích bản cung hơn Giang thị kia! 

Nhị Hồng không đáp lời, nỗi khổ trong lòng chủ tử một tì nữ như nàng không thể nào hiểu hết. Sau khi vấn một kiểu tóc đơn giản, chọn y phục thường ngày sắc lụa vàng nhạt thêu hoa cúc trắng, Nhị Hồng liền đỡ Chương Hàm Yên ra ngoài tắm nắng. 

Kỳ thực Chương Hàm Yên không bất ngờ về khẩu dụ này của Vạn Minh Đế, dù sao thì nàng cùng hắn ta đã có bảy năm ân ái. Khăn tay đỏ thêu thơ kia vừa hay nhắc lại giai đoạn hắn ta khó khăn nhất. Đây không chỉ là tình cảm nam nữ mà còn là nghĩa quân thần với Định Quốc Hầu phủ. Nhưng quân vô hí ngôn, nếu như hôm trước vừa hạ lệnh cấm túc đến hôm sau lại bãi bỏ thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, vì thế thời gian một tháng chính là tốt nhất. 

Chương Hàm Yên ngồi bên thủy tạ ngắm cá bơi, còn nhẩn nha bóc vỏ một quả nho. Nhìn thấy phía xa xa đã xuất hiện cờ lọng Vạn Minh Đế, Chương Hàm Yên trong lòng phỉ nhổ, nàng không sợ tra nam, chỉ sợ đã là tra nam còn ngụy quân tử. 

"Hoàng thượng giá lâm!"

Chương Hàm Yên miễn cưỡng trưng ra một nụ cười xã giao lấy lệ, nói với Nhị Hồng:

- Tranh thủ hít thở chút không khí thanh sạch đi kẻo lát nữa người đông nghiệp nặng chướng khí ngập trời! 

Chương Hàm Yên vờ như bị bất ngờ vội vàng bước chân thi lễ, Vạn Minh Đế định đỡ nàng lên nhưng Chương Hàm Yên lại nhanh chóng rút tay về. Vạn Minh Đế hơi nhíu mày nhìn nàng, sau đó tiến vào đại sảnh. 

Chương Hàm Yên đây chính là dùng chiêu thức "lạt mềm buộc chặt" trong truyền thuyết. Nam nhân dù sao vẫn là nam nhân, có là vua chúa hay dân thường vẫn phải vướng mắc một chút tiểu xảo tâm lý. 

- Nghe nói nàng muốn nhận nuôi một hài tử? 

Vạn Minh Đế vừa gắp thức ăn vừa hỏi. Chương Hàm Yên cũng không che giấu, từ tốn gật đầu. 

- Thần thiếp một mình ở Trường Xuân cung nhiều phần cô đơn, thiết nghĩ nếu như có một đứa trẻ bi bô trò chuyện hẳn là sẽ vui vẻ hơn rất nhiều...

"Dung Phi nương nương đến!" 

Ánh mắt Vạn Minh Đế thoáng chốc đã sáng lên, Chương Hàm Yên khinh bỉ nhìn theo hắn, liền thấy Giang Kim Hoa một tay ôm bụng một tay phất khăn hành lễ. Vạn Minh Đế lập tức đỡ lấy nàng ta ngồi cạnh mình, đến chân cũng không cho khụy xuống. 

- Giang nhi của Trẫm vì sao không ở cung dưỡng thai lại chạy đến nơi này? 

Vạn Minh Đế âu yếm hỏi, Giang Kim Hoa nũng nịu ghé đầu vào vai hắn đáp lời:

- Thần thiếp nghe nói Chương Phi muốn nhận nuôi một Hoàng tử nên đến chia vui, dù sao nhận nghĩa tử cũng là đại sự... Mẹ quý nhờ con! 

Mấy chữ cuối Giang Kim Hoa cố tình nhấn mạnh, hàm ý ám chỉ Chương Hàm Yên ganh tị với cái thai trong bụng nàng ta nên mới gấp rút nhận con nuôi. 

Chương Hàm Yên cười như không cười, hướng mắt đến cái bụng đã hơi nhô lên của Giang Kim Hoa. 

- Mấy lời mẹ quý nhờ con này bản cung không dám nhận, dẫu bản cung có nhận nuôi hài tử thì cũng chỉ là nghĩa mẫu nào có thể so sánh với Dung Phi tự mình thân sinh hài tử. Nếu nói mẹ quý nhờ con, Dung Phi hẳn là trông cậy được hơn bản cung rất nhiều. 

Lời của Chương Hàm Yên trong bông có kim, hậu cung trước giờ không thiếu âm mưu quỷ kế. Cái bụng của Giang Kim Hoa hiện tại không chỉ một mình Chương Hàm Yên lưu tâm mà còn đang bị rất nhiều người khác nhìn chằm chằm vào, ví như Huệ Phi mẹ ruột của Đại Hoàng tử. 

- Thần thiếp Huệ Phi Trịnh thị tham kiến Hoàng thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! 

Chương Hàm Yên chớp mắt nhìn Huệ Phi một cái, quả là vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Xem chừng việc nàng muốn nhận con nuôi đã lan truyền khắp hậu cung rồi.

Ảo Cảnh Thứ Nhất: PHẾ VẬT QUÝ PHI (3)

Huệ Phi ngồi xuống cạnh Chương Hàm Yên, bên cạnh nàng ta chính là Đại Hoàng tử. Chương Hàm Yên thản nhiên chọn một miếng ngon gắp vào bát Huệ Phi, lại khen Đại Hoàng tử mấy câu. 

- Nghe nói kỳ thi bắn cung vừa rồi Đại Hoàng tử đạt giải nhất? 

Huệ Phi không giấu nổi tự hào nhưng vẫn giả vờ tỏ ra khiêm tốn. 

- Chỉ là một chút tài mọn, Chương Phi khen ngợi như thế tiểu hài tử còn nhỏ sẽ kiêu căng! 

Chương Hàm Yên xua xua đôi tay, tiếp lời:

- Không có không có! Đại Hoàng tử nhìn vào thông tuệ tri thức ắt hẳn tiền đồ xán lạn vô song... 

Giang Kim Hoa nghe mấy chuyện này liền chán nản quay mặt đi. Người xưa thường nói lập đích không lập trưởng, lập trưởng không lập ấu. Nay Phượng vị còn đang để trống tất nhiên vị trí Thái tử kia chín phần sẽ thuộc về Đại Hoàng tử. Giang Kim Hoa tâm địa hiểm độc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận. 

Huệ Phi được Chương Hàm Yên nói tốt trước mặt Vạn Minh Đế, nên không ngần ngại giúp đỡ nàng mấy câu. 

- Buổi sáng thần thiếp đón Đại Hoàng tử có đi ngang qua Vĩnh Tường cung, thần thiếp trông thấy Tứ Hoàng tử một mình đứng trước cổng cung rất đáng thương... 

Chương Hàm Yên vò vò khăn tay đưa lên khóe mắt ra chiều vô cùng cảm động.

- Ôi! Tứ Hoàng tử xuất thân thấp kém sinh mẫu lại mất từ lâu... 

Giang Kim Hoa siết lòng bàn tay vào nhau, nàng ta sợ Chương Hàm Yên sẽ được như ý nên vội nói:

- Không phải Vĩnh Tường cung có rất nhiều ma ma và công công hay sao, vẫn không đủ để chăm sóc Tứ Hoàng tử? 

Huệ Phi thở dài một chập, lắc đầu ngao ngán. 

- Tứ Hoàng tử số thảm sinh mẫu mất khi vừa mới chào đời, tuy rằng Bệ hạ thánh minh nhưng những việc lông gà vỏ tỏi làm sao tường tận... Vẫn là nên có một dưỡng mẫu thì hơn! 

Chương Hàm Yên lặng lẽ nhìn Huệ Phi một cái, người này vốn dĩ Hệ thống không hề nhắc đến nhiều. Nàng chỉ biết mối quan hệ giữa Huệ Phi và Giang Kim Hoa rất không tốt. Chủ yếu là vì bọn họ cùng sinh hạ được Hoàng tử. 

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, tuy Chương Hàm Yên không coi Huệ Phi như một bằng hữu đích thực nhưng ít nhất không hề đối địch. Chương Hàm Yên mông lung suy tính, trong công cuộc triệt hạ Giang Kim Hoa thì Huệ Phi có lẽ sẽ là một quân cờ hữu dụng. 

Vạn Minh Đế sau một hồi nghe các nàng trò chuyện, cảm thấy Tứ Hoàng tử nếu có thêm một dưỡng mẫu thì chỉ lợi chứ không hại. Dù sao cũng chỉ là nghĩa tử, Chương Hàm Yên vì thế địa vị so với Giang Kim Hoa vẫn không bằng, nên rất nhanh hắn ta liền đồng ý. 

- Vậy thì được rồi, truyền thánh chỉ của Trẫm ghi danh Tứ Hoàng tử dưới thân Chương Phi. Tiện thể miễn luôn cấm túc cho nàng ấy. 

Chương Hàm Yên tươi cười khụy chân cảm tạ, nàng ghé mắt nhìn Giang Kim Hoa thần sắc bực bội kia một cái rồi cố ý nhếch môi cười giễu cợt. Còn Huệ Phi thì cảm thấy bữa cơm này ăn cũng đủ rồi, liền cùng Đại Hoàng tử cáo lui hồi cung. 

Vạn Minh Đế dời bước, Giang Kim Hoa cố ý chậm chạp đợi hắn ta đi khuất mới hằn học nhìn Chương Hàm Yên gầm gừ đe dọa. 

- Đừng tưởng ngươi có một nghĩa tử thì sẽ đứng ngang hàng với ta! 

Chương Hàm Yên cười lớn, đuôi mắt nàng cong lên như vầng trăng khuyết. 

- Bằng ngươi ư? Bản cung chưa bao giờ tự hạ thấp mình để ngang bằng với loại hạ tiện như ngươi!

Giang Kim Hoa tức giận đến đỏ mắt, nhưng vì sợ động thai khí nên nàng ta không dám làm càn đành phải ôm một bụng bực bội rời đi. Chương Hàm Yên phủi phủi tay áo, bây giờ cần phải đi đón tiểu hài tử, tránh đêm dài lắm mộng. 

Trời đổ về chiều, Chương Hàm Yên ngồi kiệu nhỏ lắc lư men theo hoa viên đến Vĩnh Tường cung. Trên những tầng mây xanh ngát thi thoảng xuất hiện vài chiếc diều sáo từ đám cung nữ rảnh rỗi thả lên. 

Cổng Vĩnh Tường cung có phần đổ nát, Chương Hàm Yên rút khăn tay che bụi, chậm rãi tiến vào. Sân điện vắng hoe không một bóng người, chỉ duy nhất một tiểu hài tử vận y phục thiên thanh có phần bẩn thỉu đang dùng than củi tập viết chữ trên nền gạch. 

Chương Hàm Yên ngắm nghía quanh quẩn hồi lâu rồi mới dịu dàng hỏi:

- Con là tiểu Tứ? 

Đứa bé ngẩng đầu nheo nheo mắt nhìn nàng có phần sợ hãi sau đó vội vã đứng dậy chấp tay. 

- Ra mắt Chương Phi nương nương! Nhi thần là Vạn Kỳ Tứ Hoàng tử...

- Con không cần phải đa lễ, nào con ngồi xuống đây...

Chương Hàm Yên vừa nói vừa nắm tay Tứ Hoàng tử vào trong khách sảnh. 

- Làm sao con biết ta là Chương Phi nương nương? 

Tứ Hoàng tử giương đôi mắt to tròn thành thật trả lời:

- Con nghe nhũ mẫu nói phụ hoàng đã để Chương Phi nương nương nhận nuôi con... nơi này hiu quạnh như vậy nếu không phải là nương nương thì cũng chẳng còn ai đến...

Chương Hàm Yên thở dài một tiếng, đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện đến độ này, thật khiến người khác đau lòng. 

Trời cũng vừa tối, Chương Hàm Yên hạ lệnh Nhị Hồng chuẩn bị ra về thì từ cổng Vĩnh Tường cung có bóng người hớt ha hớt hải chạy vào, vừa đi vừa hét lên inh ỏi. 

- Tứ Hoàng tử cơm tới rồi đây! 

Trông thấy Chương Hàm Yên nghiêm nghị đứng đó, người kia liền kinh hãi dập đầu. 

- Chương Phi nương nương, nô tì có mắt không thấy Thái Sơn... Nương nương tha tội! Nô tì là nhũ mẫu của Tứ Hoàng tử! 

Chương Hàm Yên không đáp chỉ ra hiệu cho Nhị Hồng giở thạp gỗ chứa thức ăn, không ngờ vừa mở nắp từ bên trong đã bốc ra một mùi ôi thiu nồng nặc. 

- Thứ này có thể cho người ăn sao? 

Chương Hàm Yên lạnh giọng nói, nhũ mẫu vừa nghe thấy đã quỳ lập cập run rẩy vừa quỳ vừa bò đến. 

- Nương nương tha tội... nương nương tha tội...

Chương Hàm Yên ôm Tứ Hoàng tử vào lòng chỉ tay đến thạp cơm. 

- Thường ngày con đều ăn những thứ này ư? 

Tứ Hoàng tử mím môi gật đầu, đuôi mắt cụp xuống trông rất tội nghiệp. Chương Hàm Yên nhịn không được nữa, phất tay áo rộng hạ lệnh cho hạ nhân bên cạnh. 

- Nhũ mẫu Vĩnh Tường cung phạm tội bất kính phạt năm mươi trượng, đưa đến Thận Hình ti. 

Tứ Hoàng tử trong ngực Chương Hàm Yên khẽ run lên một cái, nàng vỗ vỗ lưng đứa bé trấn an rồi lên kiệu hồi cung. 

- Con sợ sao? 

Tứ Hoàng tử không ra gật cũng không ra lắc, Chương Hàm Yên nhìn lên vầng trăng bạc nằm ngang lưng trời, nói:

- Con là Hoàng tử tôn quý là huyết mạch thiên gia, đối với kẻ dưới chỉ nên nhân từ không nên nhún nhường. Trước đây con sống thế nào tủi nhục ra sao đều không quan trọng, những tháng ngày đó đã qua cả rồi. Từ nay về sau ta chính là mẫu thân của con, vận mệnh của chúng ta bất luận sang hèn giàu nghèo đều sẽ buộc chung với nhau. Con đã hiểu chưa? 

- Mẫu thân... - Tứ Hoàng tử rất lâu sau mới thì thầm một tiếng. 

Chương Hàm Yên đáy lòng thanh thản lạ thường, chấp niệm lớn nhất đời này của nàng chính là hai tiếng "mẫu thân", nàng khẽ đưa tay lau nước mắt. 

- Tiểu Tứ... Ngoan... Con ngoan lắm... 

Chương Hàm Yên không vội hồi cung ngay, nàng muốn đi dạo thêm một chút. Vì thế liền để kiệu phu cùng hạ nhân về trước, bản thân ôm Tứ Hoàng tử và Nhị Hồng tản bộ dọc theo hoa viên. Ngang qua Ngọc Tú cung treo đầy đèn lồng sặc sỡ, Chương Hàm Yên không tự chủ dừng lại ngắm nghía. 

- Giang Kim Hoa xuất thân tầm thường nên sở thích cũng dung tục, đèn lồng mỗi chiếc một màu thật khiến người khác nhức mắt! 

Nhị Hồng đằng sau đột ngột "a" lên một tiếng, Chương Hàm Yên nhìn theo ngón tay nàng ta liền phát hiện một nam tử đang lén lút rời khỏi Ngọc Tú cung từ cổng phụ. 

- Lương Vương? Nương nương hình như là Lương Vương điện hạ!

Chương Hàm Yên ra hiệu Nhị Hồng giữ im lặng, nam tử kia quả thật chính là Lương Vương. Hắn ta không những vụng trộm lẻn vào cung điện của Giang Kim Hoa mà còn không biết liêm sỉ giả trang thành thị vệ. 

- Ây da... Những ngày sắp tới có lẽ sẽ náo nhiệt không yên...

Chương Hàm Yên nhàn nhạt cười, đưa tay chỉnh lại trâm cài trên tóc rồi thư thái hồi cung.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play