Chuyện Xàm Xí Thường Ngày Ở Địa Phủ
Nội bộ âm phủ group
Trong Nội bộ âm phủ group : Phán Quan đã thêm Diêm Vương vào group chat
Diêm Vương
💬 Ở đây mà cũng dùng điện thoại được à ? Tưởng phát cho cầm chơi thôi chớ, vậy mà xài được luôn à ?
Bạch Vô Thường
💬 Được chứ, ở âm phủ chúng tôi bây giờ phát triển tiên tiến lắm. Ngài mới nhận chức nên không biết đó thôi
Phán Quan
💬 Dần dần rồi sẽ biết cả thôi !😏
Hắc Vô Thường
💬 Đúng vậy Diêm Vương, từ từ ngài sẽ biết cả ấy mà. 😄
Lão Lái Đò
💬 Lại đổi Diêm Vương mới à ? Đây là vị thứ bao nhiêu rồi vậy, tính làm bao lâu thì nghĩ vậy ?
Diêm Vương
💬 A, Lão Lái Đò, xin chào ! Tôi có nghe Diêm Vương tiền nhiệm trước đây kể về ngài rồi, ngài là người làm việc có thâm niên lâu năm nhất ở đây đúng không?
Diêm Vương
💬 Vậy sẳn đây ngài cho ta hỏi, ngài tính làm đến khi nào mới chịu về hưu vậy ?
Lão Lái Đò
💬 Lão nghỉ rồi, lấy ai lái đò đưa hồn qua sông, lúc đó lấy đâu ra quỷ hồn cho ngài làm việc.
Diêm Vương
💬 Không sao, ta cũng không phải người cuồn công việc.
Phán Quan
💬 Diêm Vương không cần giận, sở thích của lão là đi cà khịa mọi người mà, cứ kệ lão ấy đi.
Bạch Vô Thường
💬 Đúng vậy đó Diêm Vương. Mà mọi khi lão cũng không biết nhắn tin tám chuyện đâu, không biết sao mà hôm nay lại nhắn tin được nhỉ.
Hắc Vô Thường
💬 Thì chắc là đang chèo đò, gặp phải con ma nào rành công nghệ, nên nhờ nó giúp nhắn tin cho chứ gì.
Diêm Vương
💬 Đầu trâu mặt ngựa, các ngươi không biết chữ à, sao nhắn tin mà gỏ chữ lạ lùng vậy, rầu ai hiểu. 🤨🤨🤨
Phán Quan
💬 Tụi nó đang rảnh nên zô đây chọc chơi ấy mà, ngài cứ kệ tụi nó đi Diêm Vương
Diêm Vương
💬 Ra là vậy, nếu rảnh đến vậy thì mở cửa làm việc thôi.
Phán Quan
💬 Dạ vân Diêm Vương !
Bạch Vô Thường
💬👌lung đại nhân.
Hắc Vô Thường
💬 👍 tới nơi liền đây đại nhân !
Mặt Ngựa
💬 Híiiiiii .... 😥
Kết thúc buổi chào hỏi làm quen trên group, mọi người bắt đầu làm việc
Bắt đầu một ngày làm việc ở âm phủ, từng đoàn âm binh đi tuần tra khắp nơi, âm hồn thì làm theo hướng dẫn mà đi xếp hàng đợi đến lượt mình.
Đầu Trâu Mặt Ngựa đã mở cửa điện Diêm La ra mà canh giữ, âm binh lại dẫn đến thêm vài âm hồn. Đoàn âm hồn đang đứng xếp hàng, đợi tới lượt được cho vào điện.
Diêm Vương
Cho dẫn âm hồn vào đi, chúng ta bắt đầu làm việc thôi
Phán Quan
Dạ vân, thưa Diêm Vương !
Phán Quan sau đó, hướng về phía hai người Hắc Bạch Vô Thường hất cằm. Cả hai liền hiểu ý, cúi người đồng thanh nói
Bạch Vô Thường
Dạ rõ, thuộc hạ đi ngay!
Hắc Vô Thường
Dạ rõ, thuộc hạ đi ngay!
Sau đó hai người Hắc Bạch lui ra, chia nhau dẫn những âm hồn đó, đi đến chỗ của Diêm Vương và Phán Quan.
Ngày làm việc đầu tiên của tân
Diêm Vương
"Bộp" Đập bàn thị uy
Diêm Vương
Con ma kia, ngươi tên gì, bao tuổi, vì sao lại chết, khai mau !
ma bé Nguyệt
" Tôi tên Nguyệt , không rõ tuổi, bị người khác giết chết." , cô bé ma đó lưu loát trả lời.
Phán Quan
Này con ma kia, ngươi phải xưng cả họ lẫn tên, thì ta mới tìm đúng hồ sơ cho ngươi chứ ... Hừm, nói rõ họ tên ra đi
ma bé Nguyệt
" Hửm, nhưng cha chỉ gọi tôi là Nguyệt, mà làm gì có họ." , cô bé ma nghiêng nghiêng đầu nhỏ, làm vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu, hỏi ngược lại Phán Quan.
Phán Quan
Nghe vậy thì, Phán Quan thở dài một hơi ngao ngán, hắn hỏi cô bé : " Vậy thì cha ngươi tên gì, ngươi chết ở đâu, chết như thế nào. Nói rõ ra, để ta còn biết mà tra hồ sơ cho đúng, nếu sai hồ sơ coi chừng ngươi không thể được đầu thai đó.
Thấy con bé xuống đến âm phủ rồi mà vẫn không sợ hãi, lại nói chuyện có vẻ lưu loát, lanh lợi. Nên Diêm Vương cũng nhẹ giọng, nói chuyện với con bé.
Diêm Vương
Đúng vậy đó cô bé, con mau khai báo rõ ràng cho Phán Quan đi, để hắn còn tra hồ sơ cho. Tra nhanh thì đầu thai nhanh, tốt cho con hơn.
Cô bé nhìn Diêm Vương, tròn mắt ngây thơ trả lời.
ma bé Nguyệt
Nhưng cha chỉ là cha, ông ấy làm gì có tên.
Diêm Vương nghe cô bé hỏi vậy lại chợt phì cười, mà Phán Quan ở một bên thì ôm mặt thở dài.
Phán Quan
Hày .... Vậy còn chết ở đâu, chết như thế nào, nhóc có nhớ không.
Cô bé nhíu nhíu mày khó, chậm rãi kể lại những gì mình còn nhớ.
ma bé Nguyệt
Lúc đó, hình như là cha tôi đang nhận thiên kiếp, ông ấy sợ tôi bị thương nếu ở cạnh ông ấy. Vậy nên đã để tôi ở trong một cái hang động, gần chỗ ông ấy đón thiên kiếp.
ma bé Nguyệt
Hết rồi, tự nhiên đến đó thì tôi không nhớ nữa.
Phán Quan sau khi nghe con ma nhỏ kia trả lời, thì tức đến ném cả sổ sách.
Phán Quan
Rồi cái gì ngươi cũng không nhớ, vậy thì ta lấy cái gì để tra đây ...
Diêm Vương
Ấy, Phán Quan, ngươi bình tĩnh ... đừng nóng, để con bé từ từ nói ...
Hắc Vô Thường
Âm hồn nhỏ kia, vậy ngươi còn nhớ được chuyện gì, mau kể hết ra cho Phán Quan hắn giúp ngươi, nếu không ngươi phải quay lại, đợi rất lâu nữa mới lại đến lượt đó !
đứa nhỏ nghĩ nghĩ một hồi rồi nói
ma bé Nguyệt
A, tôi nhớ trước lúc tôi bị lôi đi, hình như cha tôi đã độ kiếp xong rồi.
ma bé Nguyệt
Cha tôi, ông ấy độ kiếp thành thần rồi.
ma bé Nguyệt
Sau đó, thì ... tôi bị lôi đi, hình như là đến một khu rừng thì phải, lúc đấy trời tối quá tôi không thấy rõ.
Phán Quan
Vậy làm sao ngươi biết đó là rừng
Diêm Vương
ừm, đúng đó, sao nhóc biết đó là khu rừng
ma bé Nguyệt
Có ánh sáng lóe lên vài giây, trong phút chốc đó tôi thấy ở đó có rất nhiều cây lớn ...
Phán Quan cùng Diêm Vương đều đồng thanh thắc mắc, mà bọn Hắc Bạch cũng nghệt mặt nghi vấn mà nhìn nhau.
Phán Quan
Và sau lúc đó ... ngươi đã tới âm phủ này đúng không ?
ma bé Nguyệt
ừm ! ( gật đầu)
Diêm Vương
Ra vậy ... vì sét đánh mà đến đây à !
Ta muốn về với Cha
Phán Quan
Được rồi, lí do xuống đây đã có ... vậy ...
Diêm Vương
Hửm, nhóc bị sét đánh ? Nhóc lanh lợi đáng yêu như vậy, sao lại bị sét đánh chứ ?
Hắc Vô Thường
Diêm Vương, không phải cứ lanh lợi đáng yêu, thì sẽ không bị sét đánh đâu. Cũng có thể do tội nghiệp từ kiếp trước để lại cũng nên ...
Bạch Vô Thường
Đúng vậy đó Diêm Vương ...
Phán Quan
Các người im lặng hết coi, ồn ào như vậy sao tra án. 😠
Phán Quan
e hèm ... ngươi nói là bị kéo đi đúng không, vậy ngươi có biết là bị cái gì kéo đi không ?
Cô bé nghiên đầu suy nghĩ một hồi rồi nói
ma bé Nguyệt
Tôi không rõ nữa, cảm giác giống như ... một cái hố sâu ... đúng không nhỉ ?
Phán Quan
Vậy ... nơi ngươi ở lúc đầu tên gì, ngươi có nhớ không ?
Diêm Vương
Hả, Phán Quan, ngươi hỏi vậy là sao ?
ma bé Nguyệt
Cha tôi dẫn tôi đi khắp nơi, không có địa danh cố định.
Phán Quan
Vậy, hành tinh của ngươi ở có tên là gì, ngươi có biết không ?
ma bé Nguyệt
Hành tinh ? ý ngài hỏi là Uông à ?
Diêm Vương
Hửm, không đúng, sao lại là Uông, Phải là Địa Tinh chứ ?
Bạch Vô Thường
À, tôi hiểu rồi ! Con bé từ hành tinh khác lạc đến đây, sau đó thì chết ở đây !
Diêm Vương
Vậy giờ ta phải làm sao ?
Diêm Vương
Con bé đâu thuộc quyền quản lý của ta, giờ phán xét luôn hả, hay sao ? 😵😵😵
Phán Quan
Diêm Vương, ngài không cần lo lắng. Chuyện này, thực ra có hai cách giải quyết.
Phán Quan
Một là giữ đứa nhỏ ở lại đây, đợi khi nào cánh cổng không gian kia tới kì mở ra, thì đem âm hồn này trả về lại nơi đó.
Phán Quan
Còn không, thì ngài cứ trực tiếp cho âm hồn này đầu thai, trải qua vài kiếp luân hồi ở đây, để âm hồn này quen dần với thế đạo ở đây là được rồi.
ma bé Nguyệt
Không được, tôi không muốn chuyển thế ở nơi này.
ma bé Nguyệt
Tôi muốn về với cha tôi, vì tôi là ánh trăng của cha tôi.
ma bé Nguyệt
Cha nói, ông muốn gọi tôi là Nguyệt, vì trong màn đêm tâm tối, thì chỉ có ánh trăng mới soi sáng được mọi thứ.
ma bé Nguyệt
Mà, bóng đêm chính là cuộc đời cô độc của cha tôi ...
Nói đến đây, thì âm hồn này không nhịn được nữa mà bật khóc.
Diêm Vương thấy âm hồn này quá đáng thương, thì mềm lòng, hắn đập bàn nói
Diêm Vương
Được rồi, đừng khóc nữa.
Diêm Vương
Như vầy đi, trước nhóc cứ ở lại đây, đợi khi nào có cơ hội, thì chúng ta sẽ đưa nhóc trở về hành tinh của mình.
Diêm Vương
Được rồi, lão Bạch, mau qua dẫn con bé đi đến phòng dành cho khách đi.
Bạch Vô Thường
Dạ, đại nhân !
Phán Quan
Ầy ... được rồi, cứ vậy đi ...
Phán Quan
Lão Hắc, vậy ngươi đi dẩn hồn tiếp theo vào điện đi ...
Hắc Vô Thường
Dạ, Phán Quan đại nhân !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play