Mùi máu tươi cùng khí vị người sống càng là kích thích tang thi trở nên điên cuồng giống nhau. Có một cũng sẽ có hai , dần dần Bạch Giai Kỳ bị đẩy vào tình thế yếu , tang thi lao vào cô ,chúng dùng móng tay sắc nhọn của mình xé từng mảnh thịt của cô xuống , Bạch Gia Kỳ sống sờ sờ trơ mắt nhìn cơ thể mình bị đàn tang thi gặm nhấm .
Nếu hỏi trên đời Bạch Giai Kỳ sợ nhất là gì , cô sẽ ko ngần ngại nói cô sợ đau ,rất rất sợ , ...
Trước mạt thế cô là càng sợ , Chỉ một vết thương nho nhỏ cũng khiến cô đau tới ko thể ngủ được rồi.
Nhưng 10 năm mạt thế cùng dần đồng hoá đi Bạch Giai Kỳ, mất đi bản chất của chính mình, giết người ,lợi dụng , đạp lên mạng người khác miễn là có thể sống cô đều sẽ làm . Nói là cô nhát gan ,hèn nhát cô cũng ko ngần ngại mà thừa nhận , cô vốn chỉ là một người thường ,còn là một người phụ nữ , phụ nữ trong thời loạn lạc càng khó có thể sống , một loại là dùng chính sức mình mà sống , hai là lấy sắc thờ người , cô ko muốn dựa vào kẻ khác ,chỉ có chính mình dựa vào mình ,mới chính là cơ hội sống sót bền vững. Tỷ tỷ chết ,mang theo tâm của cô đi , cô chết rồi ,cuối cùng cũng có thể đoàn tụ với tỷ tỷ rồi , nhưng.... thù của tỷ tỷ ,ai trả ....ai sẽ thay cô báo thù chứ....