"Tiểu uy, anh đến rồi em chờ anh có lâu không? Anh xin lỗi anh đến muộn đi đường xe kẹt quá anh không thể đến đúng giờ. Em tha lỗi cho anh nha".
Cô vẫn ngồi im không nói gì. anh thấy lo lắng không biết làm thế nào luống cuống hỏi cô.
"Em sao vậy? Sao hôm nay em lạ vậy? Mọi khi anh đến muộn em cũng không như vậy hôm nay em sao vậy? Anh làm sai điều gì sao?"
Cô vẫn không nói gì anh không biết làm thế nào anh nói:
"Sao em chưa gọi đồ uống? Để anh gọi nha? Chủ quán..."
"Không cần đâu em không muốn uống em chỉ muốn nói với anh một chuyện."
Anh đang nói thì cô xen vào. Anh nói tiếp:
"Có gì thì để anh gọi nước cho em uống đã rồi nói sau."
Cô gắt lên:
"Tôi đã nói không cần rồi sao anh cứ phiền phức vậy hả?"
Trước câu nói của cô anh giật mình. Hai từ "phiền phức" lọt thẳng vào tai anh, anh sửng sờ ." Trước đây cho dù thế nào cô cũng chứa từng nói những từ khiến anh đau lòng hay là quát anh như hôm nay. Anh vẫn cố nở ra một nụ cười định thần lại trong đầu suy nghĩ 'chắc mình đã nghe nhầm rồi chăng.'
"Hôm nay anh đã làm sai gì sao? Em nói cho anh biết đi mà được không em đừng như vậy em như vậy làm anh không biết em... Hôm nay em rất khác với mọi khi ."
"Tôi chính là như vậy. Nếu anh đã muốn nghe như vậy thì tôi nói luôn. Chia tay đi.'
ĐOÀNG.
Bây giờ anh thực sự chết lặng, dường như xung quanh không có ai, không nghe thấy gì tâm trạng của anh trống rổng, u ám. Chỉ với ba chữ không hơn không kém lọt vào tai anh. Trong đầu anh lúc này chỉ còn mỗi ba chữ lập đi lập lại trong chí nhở của anh 'CHIA TAY ĐI". Bao nhiêu câu hỏi cứ loanh quanh trong đầu nó đang chiến đấu nội tâm rằng' không được nghe những từ ấy' nhưng nào đâu được vì cô nhấn mạnh à to ba chữ ấy nên anh không thể không nghe thấy được muốn không nghe thấy cũng không xong. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh để hỏi lai cô. Vẫn gương mặt ấy nhưng có chút gượng gạo xen lẫn đau đớn.
"Em đang nói đùa đúng không? Tình yêu của chúng ta cũng đã được 4 năm rồi giờ em nói chia tay sao dễ quá vậy? EM CÓ NGHĨ ĐẾN CẢM XÚC CỦA ANH BÂY GIỜ HAY KHÔNG HẢ'.
Lúc này anh đã mất bình tĩnh mà gắt lên. Càng nghĩ anh càng không thể chấp nhận được.
"Để tôi nói cho anh biết, lúc đầu tôi chỉ hứng thú với anh vì anh có vẻ ngoài đẹp trai ra còn lại chẳng có cái gì để xứng cho tôi nguyện bên anh cả đời cả."
"Em yêu sao em lâu vậy? '
Một người con trai tóc hạt dẻ đi đến nhìn có vẻ vẫn đang con trẻ, đẹp trai. Nhìn cách ăn mặc của cậu ta cũng đoán ra cậu ta là người có gia thế.
Không để anh hỏi cô nói luôn.
"Đây mới là người tôi yêu. Người ta có tiền có thể cho mẹ con tôi một cuộc sống hạnh phúc một kẻ nghèo hèn như anh thì cho tôi được cái gì. Anhr tỉnh lại đi nghĩ gì mà tôi có thể yêu anh được về lấy gương soi lại mình xem."
Nói rồi cô toan tính rời đi cùng người đàn ông ấy nhưng bị anh kéo lại. Anh hỏi:
"Em... Có con rồi sao? Đứa bé đó... Có phải... Là con của anh hay không?"
Cô quay lại rứt khoát nói
"Anh nghĩ sao vậy? đó mà là con của anh thì tôi lấy tiền đâu ra mà nuôi nó? Nó là con của người mà tôi yêu, người mà có thể nuôi được hai mẹ con tôi. Dù gì tôi và anh ấy cũng quen nhau được hai tháng rồi. Con của chúng tôi cũng đã được bốn tuần rồi. Tôi không muốn nói nhiều với anh nữa tôi đi đây."
Nói rồi cô rứt khoát quay đi không quay lại nhìn anh lấy một cái.
Anh không nói lời nào đứng chôn chân ngay tại chỗ. Một luc sau anh lấy điện thoại gọi cho người bạn thân của anh đến quán bar.
30 phút sau.
Tại một phòng vip có một người đàn ông đang ngồi uống rựu, ngũ quan sắc sảo đang ngồi trong bóng sáng nhạt nhưng không thể nào làm khuất đi vẻ đẹp mê người ấy. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Hai người đàn ông bước vào cũng không kém phần lịch lãm, đẹp trai, cao lớn. Một trong số người đàn ông chạy đến giật lấy chai rượu rồi nói:
"Lục Thượng Quân! Cậu bị điên à? Cậu bị đau bao tử mà cậu uống như thế này chẳng lẽ cậu muốn chết sao?"
"Chết cũng được chẳng sao cả." Nói rồi anh giật lại chai rượu uống tiếp.
Người con trai đứng từ nãy đến giờ quan sát lên tiếng.
"Hà Cẩn Quang để mình." Nói rồi Hạo Huy bước đến gần Lục Thượng Quân mà hỏi.
"Có chuyện gì nói cho mình nghe, mình có thể giúp cậu mà."
Được một lúc Thượng Quân mới lên tiếng.
"Cô ấy bỏ tôi đi với người đàn ông khác rồi. Cô ấy nói tôi nghèo hèn, yêu tôi chỉ là cái mới lạ thôi."
Cẩn Quang nhanh mồm lên tiếng
"Oa, cô em nào mà lại bảo cậu nghèo hèn vậy? Nếu nhà cậu mà nghèo thì đất nước này không có ai giàu rồi."
Cẩn Quang bị Họa Huy lườm một cái im bặt. Đúng vậy gia đình anh giàu có nếu nói sức ảnh hưởng của gia đình anh đứng thứ hai thì không ai dám đứng đầu. Nếu là thời cổ đại thì anh cũng có thể được coi là thái tử gia. Nhưng vì anh không hay dấn thân vào con đường sự nghiệp nên ít ai biết đến anh.
Lúc này do Lục Thượng Quân uống quá nhiều nên đã ngủ thiếp đi. Nguyên Cẩn Huy ra hiệu cho Hà Cẩn Quang ra lấy xe trước còn mình thì đỡ cậu ấy ra.
Ở một bên khác.
"Tại sao chị lại phải lừa anh ấy? Dù sao đứa bé cũng là con anh ấy sao chị không nói cho anh ấy biết?"
"Chuyện của tụi chị em đừng xen vào."
Người con gái đứng cạnh bờ hồ lên tiếng.
"Vậy tại sao chị lại bảo em đóng giả người đàn ông của chị. Em không biết giữa chị và anh ấy có chuyện gì nhưng vừa nãy chị nói chuyện quá đáng quá em nghe thôi cũng thấy đau lòng."
Vậy tại sao chị lại bảo em đóng giả là người đàn ông của chị? Em không biết giữa chị và anh ấy có chuyện gì, nhưng vừa nãy chị nói chuyện quá đáng quá em nghe thôi cũng thấy đau lòng.
Cô mệt mỏi lười nói chỉ vẫy tay ý nói đi xuông. Có lẽ người con trai ấy như hiểu được ý của chị mình không nói lời gì mà quay đi.
Đứng vịn tay vào lan can cô suy ngẫm' có phải mình đã nói nặng lời với anh ấy rồi hay không?'. Nước mắt cô lại bắt đầu rơi.
( 3 hôm trước.
-Bác Lục hôm nay con lại đến chơi với bác nữa nè.
Bà Lục nghe thấy tiếng cô bỏ bó hoa xuống mà chạy ra phòng khách nói vọng lại:
-Con bé này đi đâu mà giờ mới đến làm ta chờ mãi tưởng hôm nay con không đến.
-Bác đoán xem hôm nay con vừa đi đâu?
Cô vừa nói vừa cười tít mắt chạy lại chỗ bà mà nói.
-Sao, hôm nay con đến chỗ nào vui nói ta nghe coi.
Bà xoa đầu cưng nựng cô với ánh mắt như một người mẹ hiền từ đang hỏi con đi đâu về.
Cô không để bà chờ lâu cô đã rút ra một tờ giấy mà hí hửng nói.
-Con có thai rồi.
Bà cầm tờ giấy như không tin vào tai và mắt của mình vậy mà bà lại sắp được lên chức bà nội.
Đúng vậy, bà Lục chính là mẹ của Lục Thượng Quân. Thực ra bà đã biết con mình đã có người trong lòng nên hôm ấy bà cô tình đi gặp cô nhưng không phải với thân phận là mẹ của anh mà chỉ là người qua đường. Lúc đó bà có mang một túi quả nhưng không may bà đánh rơi, cũng may lúc đó cô vừa kịp đi ngang qua nên đã nhặt giúp bà.
Sau một thời gian gặp mặt và nói chuyện bà cảm thấy cô rất ngoan, hồn nhiên, hiểu chuyện đôi lúc cũng có một chút trẻ con. Mãi sau cô mới biết đó là mẹ anh, cô luống cuống, xấu hổ, e dè. Bà biết điều này nên đã nói
-Con cứ tự nhiên như ngày trước ta không quen với con của bây giờ.
Lúc trước khi cô chưa biết bà là mẹ anh, cô rất tự nhiên, tinh nghịch nhưng đáng yêu. Mọi người nhìn vào ai không biết cứ tưởng hai mẹ con. Bà rất thích cô nên coi cô như con gái mình bố mẹ cô cũng đã mất còn bà thì lại không có con gái nên hai người rất hiểu nhau
Đương nhiên về chuyện hai người gặp nhau sẽ không nói cho anh biết vì đây là bí mật riêng và cô cũng đã biết gia cảnh nhà anh.
Quay lại với chuyện cô có thai, bà Lục cười vui sướng nhưng chưa được bao lâu nụ cười ấy vụt tắt. Bà ngồi xuống thở dài. Cô không biết sao bà thở dài mà có vẻ đượm buồn cô hỏi:
-Bác sao vậy? Bác không vui sao?
Bà nhìn cô mà không biết phải nói như thế nào. Có lẽ cô đã hiểu bà muốn nói điều gì đó với cô mà không biết nói như thế nào nên cô đã thưa:
- Bác có gì muốn nói với cháu thì bác cứ nói không cần phải lo lắng điều gì đâu ạ.
Bà nhìn cô thở dài rồi nói:
-Nếu như 2 đứa cưới nhau mà cả 2 đều không đi làm hoặc mình con đi làm nuôi gia đình con vẫn chấp nhận sao?
Bà nói rồi hướng ánh mắt về cô với vẻ mặt đượm buồn, còn cô thì khác cô vẫn nỡ nụ cười hết cỡ mà nói:
-Không sao mình cháu đi làm nuôi gia đình cũng được miễn sao anh ấy không làm con phải buồn là được.
Nghe cô nói vậy lòng bà càng đau hơn. Bà kiên quyết nói:
-Không được thân con là con gái không thể để con gánh vác tất cả được nếu giờ mà thằng Quân nó không đi làm sao có thể giúp con đỡ đần được? Bây giờ hoàn cảnh nhà ta không phải túng thiếu nhưng lỡ không may phá sản rồi sao nuôi 2 mẹ con được. Ta biết con yêu nó 2 đứa có thể làm tất cả nhưng còn đứa bé thì sao?
Cô dường như biết được nổi lo của bà. Đúng vậy 2 người có thể sống thiếu thốn một chút không sao nhưng còn con cái của họ...
Tính của anh cô thừa biết rất cố chấp nên cuối cùng cô đã chọn cách nói dối để cho anh đi du học và làm việc tại một công ti khác ở nước ngoài mặc dù không nỡ xa anh nhưng vì tương lai của gia đình cô đành phải làm vậy).
Quay lại với hiện tại, đôi mắt của cô đã đỏ vì khóc quá nhiều nên cô đã ngủ. Còn về phía anh khi Hà Cẩn Quang và Nguyên Hạo Huy đưa anh về trong tình trạng say khướt mẹ anh đang ngồi tại phòng khách xem ti vi chờ anh. Thấy anh như vậy mẹ anh mới chạy lại đỡ và hỏi:
-Hôm nay có chuyện gì hay sao mà thằng Quân nó uống nhiều thế này?
Cẩn Quang đã lên tiếng trả lời câu hỏi của mẹ anh:
-Nó với Tiểu Uy chia tay nên đã uống nhiều đấy bác.
Bà vẫn chưa hiểu ra điều gì nên đã bảo người hầu đem Lục Thượng Quân lên còn minh thì bảo 2 đứa ra kia bà hỏi rõ hơn.
-Rốt cuộc là thế nào bác vẫn chưa hiểu rõ. Hai đứa nói lại bác coi!
-Bọn cháu cũng có biết gì đâu. Khi đến nơi thì thấy cậu ấy say khướt, hỏi mãi cậu ấy mới nói ngắn gọn là chia tay với Tiểu Uy vì cậu ấy nghèo mà cô ấy đã có người khác rồi.
Bà ngồi thẫn thờ 'sao lại như vậy'.
Đến hôm sau bà mới gọi lại cho cô hỏi vì sao lại chia tay và nói những điều như vậy. Lúc này cô mới nói:
-Chỉ có nói như vậy anh ấy mới đi mà thôi, cháu xin bác đừng nói cho anh ấy biết.
-Tại sao có bao nhiêu cách để nó có thể đi tại sao con lại chọn cách làm cả 2 phải chịu tổn thương thế này. Vậy còn đứa bé thì sao?
Lúc này cô nghẹn lại sau một lúc cô nói tiếp:
-Anh ấy là người rất cố chấp chỉ có như vậy anh ấy mới có thể rời xa con mà đi thôi. Còn đứa bé thì...nếu sau này anh ấy về chưa có người phụ nữ nào thì cháu sẽ quay lại nhưng nếu anh ấy đã có người anh ấy yêu thì cháu sẽ từ bỏ. Nhưng xin bác hứa với cháu đừng nói cho anh ấy biết.
3 năm sau.
3 năm sau.
Tại sân bay quốc tế RZ.
- Sao cậu ấy lâu ra thế nhỉ?
- Cậu chờ chút đi! Làm gì mà cứ dựng đứng cả lên thế.
2 người đang mãi mê cãi nhau mà không biết có một bóng đen đứng đằng sau.Lúc này người con trai mới lên tiếng:
- Các cậu ra đón người hay ra cãi nhau thế?
Sau khi câu nói được thốt ra 2 người con trai thôi cãi nhau quay lại nỡ mội nụ cười mà nói:
-Cái thằng vô tâm này, cậu đi suốt 3 năm mà không thèm gọi điện hỏi han anh em tụi này lấy một câu. Có còn là bạn nữa không vậy.
-Nếu không là bạn thì cần 2 cậu tới dước tôi sao?
-Ây za! Thượng Quân à, tụi này chỉ đùa cho cậu vui thôi mà làm gì mà căng thế? Này lâu lắm cậu mới về hay ta đến quán bar nhà tớ quẩy đi. Các anh em cũng ở đấy cả.
Hà Cẩn Quang nói rồi khoác vai anh mà lôi đi không cho anh nói gì. Nguyên Cẩn Huy lấy xe ra và đưa 2 người đến quán bar.
Tại mội nơi khác.
-Mẹ à! Con và Bánh Bao đến rồi nè.
Lúc này bà Lục mới từ trên lầu đi xuống nỡ nụ cười trìu mến chạy lại mà ôm Bánh Bao.
-Tiểu Uy và Bánh Bao đến rồi hả? Bánh Bao của bà đi đường có mệt không?
Cậu bé mới 3 tuổi nhưng lại rất thông minh và hiểu chuyện. Đặc biệt có khuôn mặt rất giống với Thượng Quân, làn da trắng , đôi mắt to tròn hồn nhiên nhưng cũng có một chút nét tinh nghịch.Đôi má phúng phính hơi ửng hồng trước làn da trắng miệng nhỏ chúm chím mà trả lời.
-Bánh Bao không mệt, chỉ cần đến gặp bà nội là Bánh Bao không mệt nữa.
-Haha! Nhóc con thật biết nịnh mà nhưng mà bà nội thích. Bánh Bao muốn ăn gì bà làm nào?
-Thôi không cần đâu mẹ tụi con chỉ đến chơi một chút đến chiều tụi con về không cần làm đâu mẹ. Để đó con làm cho.
-Cái con bé này nói gì thế. Mẹ làm cho cháu mẹ ăn không được sao? Lâu lắm thằng nhỏ mới đến mẹ làm những món nó thích có sao đâu. Nào Bánh Bao thích ăn gì bà làm cho con ăn?
-Con muốn ăn sườn xào chua ngọt, đùi ếch tẩm bột, mực nhồi thịt rán, thịt nướng ngoài ra con còn muốn ăn tráng miệng bàng nước dưa hấu và bánh kem bà làm nữa.
-Được được, bà làm cho cục cưng của bà ăn.
Sau 2 tiếng sau tất cả các món được dọn ra. Nhìn bàn ăn thịnh soạn mà 2 mẹ con chảy nước miếng. Tuy cô đã có con nhưng tính vẫn còn chút trẻ con bà nhìn 2 mẹ con mà bật cười.
Trong bữa ăn mọi người nói chuyện rất vui. Đột nhiên bà nói:
-Tối nay mẹ có một cuộc gặp gỡ bạn bè mẹ muốn đem Bánh Bao theo nên con hãy ở lại đây một đêm nhé!
-Mẹ đi gặp bạn bè sao lại mang Bánh Bao đi theo làm gì ạ?
-Bạn bè của mẹ cũng mang cháu nội với ngoại đi cùng mà. Cũng không hẵn là cuộc gặp gỡ bạn bè mà nói đúng hơn là giới thiệu cháu của mình dù gì ở đó cũng có khu vui chơi. Con đồng ý nha?
Nghe bà nói vậy cô cũng không nỡ lòng nào từ chối nên cô đã gật đầu.
Đến tối bà đã chuẩn bij xong và nói:
-Phòng của con dì Trương đã dọn dẹp rồi lát nữa bà ấy sẽ đưa con đến.
Nói rồi bà nháy mắt với dì Trương. Dì Trương như hiểu ý bà vì lúc trước khi đi bà đã có bàn bạc trước với dì trương( dì Trương là người làm sống lâu năm ở đây rồi. Từ lúc Lục Thượng Quân 7 tuổi).
Cô tiến bà ra cổng rồi quay vào trong. Trên xe lúc này bà mới lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số. Chưa đầy 30 giây đầu dây bên kia nhấc máy.
-Alo! Bác gái bác gọi con có việc gì không ạ?
-Này cháu đừng có mà chơi ham quá mà quên mất nhiệm vụ đó. Chuẩn bị hành động đi, con bé đang ở nhà chuẩn bị đi ngủ rồi.
-Oke bác! Bác cứ yên tâm, cháu sẽ làm tốt nhiệm vụ bác giao.
Hà Cẩn Quang nói với giọng chắc nịch. Bà cúp máy quay sang phía Bánh Bao mà nói:
-Cháu có muốn gặp ba không?
Bánh Bao từ nhỏ chỉ mới nghe bà và mẹ kể về ba mình và nhìn qua tấm ảnh chứ chưa bao giờ được gặp nên sau khi nghe xong câu nói của bà cậu bé rất hào hứng mà đáp lại:
- Có ạ.
-Vậy mai bà sẽ đưa Bánh Bao đến gặp ba chịu không?
Cậu bé trả lời lại:
-Vâng ạ.
Sau khi Hà Cẩn Quang tắt máy anh mới lấy trong túi áo một cái gói thuốc và tính bỏ vào ly của Thượng Quân thì Nguyên Hạo Huy mới lên tiếng:
- Cậu cũng gan nhỉ, giám bỏ thuốc gì vào ly của Cận Quân. Không sợ cậu ấy biết cậu sẽ đi đời nhà ma à?
Cẩn Quang chạy lại bịt miệng cái thằng bạn thích lo chuyện bao đồng mà nói:
-Cậu nói nhỏ thôi! Thượng Quân nghe thấy bây giờ. Cũng đâu phải tớ muốn đi tìm đường chết đâu. Đây là lệnh cấp trên tớ đâu thể không tuân theo.
-Cấp trên là ai vậy?
-Còn ai vào đây ngoài mẹ của cậu ấy chứ. Coi như cậu giúp tớ khi nào mẹ cậu ấy trả công tớ sẽ chia cho cậu một nữa. Nha!
Cẩn Quang nói bày ra bộ mặt đáng yêu nhưng lại khiến cho Hạo Huy sờn gai ốc.
-Khiếp quá! Xê ra, biết rồi.
Ở bên kia dì Trương cũng đang tiến hành kế hoạch mà bà chủ đưa ra. Bà đem một ly sữa lên phòng cho cô. Khi gõ cửa bước vào cô đang đứng ngoài ban công mặc một chiếc váy ngũ màu trắng mà bà Lục chuẩn bị từ trước. Bộ váy mặc dù đơn giản nhưng những chỗ nào cần hiện rõ nó đều hiện ra.
Lúc này dì Trương mới lên tiếng:
-Con lại đây uống sữa đi mà đi ngủ cũng đã khá muộn rồi.
Nghe thấy tiếng bà gọi mình cô chạy lại cười mà nói:
-Tối rồi dì không cần làm sữa cho con đâu mất công dì quá. Với lại muộn rồi mà gì chưa đi ngủ à? Người lớn tuổi không thể ngủ muộn được đâu.
-Vậy con mau uông đi đển dì mang cốc xuống khỏi mất công con xuống.
Nói rồi cô cầm cái cốc từ tay bà mà uống. Sau khi uống hết cô đưa cốc cho bà và lên giường đi ngủ.
Sau khi ra khỏi cữa bà mới gọi điện báo cho bà chủ nhiệm vụ đã hoàn thành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play