[Tường Nguyên] Yêu Con Của Kể Thù
Gặp em
Tác giả dễ thương
xin chào, mọi người đến truyện của tôi nha
Tác giả dễ thương
Tôi biết Hạo Tường vẫn còn nhỏ chưa đến tuổi gọi là phải viết những đoạn cao, nhưng yên tâm nha truyện nhẹ nhàng tình cẻm
Truyện chỉ là hư cấu vui lòng không gắn ghép vào người thật, tuổi tác khác xa bên ngoài nên đừng lo cứ tưởng tượng đi nha
Sáng sớm tại biệt thự Nghiêm gia ,Hạo Tường đang trong phòng chỉnh chu lại quần áo ,ăn mặc chỉnh tề để chuẩn bị đến công ty, anh thức rất sớm để chuẩn bị đồ , trong công ty ai cũng ngưỡng mộ người anh là người đa tài cách làm việc không có thể theo kịp khiến họ bái phục nhưng cái họ không hiểu nhất là anh rất ít nói trong giao tiếp chỉ lúc trong cuộc hợp công ty mới nói nhưng nói cũng nói ít câu đủ hiểu thì thôi ,tính cách đó rất nhiều người trong công ty khó hiểu vị giám đốc này
Tại sao Hạo Tường lại có tính cách như là do lúc nhỏ gia đình anh bị sát hại ba mẹ anh bị một người lạ lùng giết chết chỉ còn lại anh và em trai mình cú sốc lớn đó anh đã quyết định sẽ tìm được người giết hại baba mama mình . Bây giờ anh và em trai đang sống cùng người dì ,dì ấy rất thương hai anh em, dì sẽ thay baba mama chăm sóc thật tốt
Dương Mịch ( dì )
Ý Tường nhi còn xuống rồi sao, nào lại đây ngồi ăn một ít rồi đi
Nghiêm Hạo Tường
Dì ăn đi, Diệu Văn đâu
"lạnh lùng nói"
Dương Mịch ( dì )
Văn nhi còn ngủ ,con để em ngủ một chút đi
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, con đi
Chỉ nói vài câu chào hỏi rồi đi ra khỏi cửa ngồi vào xe đã chuẩn bị trước rồi chạy đi mất, dì thở dài nhìn vào bàn ăn
Dương Mịch ( dì )
hôm nay làm rất nhiều đồ ăn.....
Lưu Diệu Văn
Dì ,con xuống rồi.. đồ ăn con ăn được chứ
Dương Mịch ( dì )
được chứ nào ngồi xuống dì bới cơm cho con
Lưu Diệu Văn
dì đừng buồn nữa, anh con trước giờ đã vậy rồi dì cũng biết mà, dì đừng lo nữa anh ấy tự biết chăm sóc mình
Dương Mịch ( dì )
cảm ơn con ,đây cơm của con ăn nhiều vào
Lưu Diệu Văn
dì không ăn sao
Dương Mịch ( dì )
ăn chứ
"dì vui vẻ lấy chén cơm "
cả hai cùng nhau ăn nói chuyện rất vui có lẽ là Hạo Tường vẫn chưa chấp nhận dì nên mới như vậy, Diệu Văn khác rất thương dì
Được rồi để hai người họ ăn đi, qua nhà bên kia nha Chân Nguyên bây giờ vẫn còn nằm trên giường ngủ chưa dậy mama cậu đi lên gọi cậu thì gặp Mã
Triệu Lệ Dĩnh (mẹ Mã Nguyên )
Tiểu Mã ,con thức rồi
Mã Gia Kỳ
Con thức từ lâu rồi, làm công việc không để thời gian, Nguyên nhi chưa dậy sao
Triệu Lệ Dĩnh (mẹ Mã Nguyên )
Thằng bé còn đang ngủ, mama tính gọi thằng bé
Mã Gia Kỳ
để con gọi ,người nghỉ ngơi đi lúc nãy con có bải người làm đồ ăn rồi
Triệu Lệ Dĩnh (mẹ Mã Nguyên )
Được rồi mama xuống phòng khách đợi hai đứa
nói xong mama đi xuống nhà , Mã đi thẳng qua phòng Chân Nguyên gõ cửa
không ai trả lời, anh không đợi được nữa để mama đợi như thế phải dạy dỗ lại thằng em này, Mã có chìa khóa riêng của phòng Chân Nguyên mở cửa ra ,thấy Chân Nguyên vẫn còn đang ngủ đi lại giường nắm cái mềnh quăn đi
Mã Gia Kỳ
Em còn không chịu dậy
Trương Chân Nguyên
um....um...cho em ngủ chút nữa
Mã biết em mình bị ngốc nhưng cũng không cưng chiều em ấy mãi
Mã Gia Kỳ
em không dậy đừng hòng anh dẫn em đi theo
hôm nay Mã có cuộc gặp mặt đối tác quan trọng
Chân Nguyên nghe Mã nói đi là ngồi bật dậy
Trương Chân Nguyên
Đi đi...đâu vậy em đi nữa
Mã Gia Kỳ
Chịu dậy rồi????
Trương Chân Nguyên
*bĩu môi*
em buồn ngủ mà
Mã Gia Kỳ
Nào đi thay đồ đi
Chân Nguyên chạy lại tủ đồ lấy cho mình một bộ đồ rồi đi vào nhà tắm ,Mã lắc đầu quay đi xuống lầu
Mã Gia Kỳ
Ăn cơm thôi mama, em ấy lát nữa sẽ xuống thôi người đừng đợi nữa
Triệu Lệ Dĩnh (mẹ Mã Nguyên )
Con vào ăn trước đi, thằng bé mà biết mama không đợi nó ăn là lại giận nữa cho coi
Mã Gia Kỳ
mama cứ cưng chiều em ấy ,bảo sao em ấy không hư
Chân Nguyên khoác cho mình chiếc áo thun trắng quần jean khoác thêm áo khoác jean đen , đi xuống nghe Mã nói vậy bĩu môi
Trương Chân Nguyên
không có hư nha
Mã Gia Kỳ
cãi không lại em vào ăn thoy
cả ba người ngồi vào bàn ăn, baba của anh và cậu hiện đang bên Mỹ vẫn chưa về
Trương Chân Nguyên
mama ăn nhiều vào nha
Triệu Lệ Dĩnh (mẹ Mã Nguyên )
được rồi con ăn nhiều vào đừng gắp cho mama nữa
Trương Chân Nguyên
không được không được, baba bảo là phải cho mama ăn thiệt nhiều
Mã Gia Kỳ
sao không gắp cho anh
Trương Chân Nguyên
hong thích ,anh lúc nào cũng nạt em, anh tự gắp ăn đi
*liu liu*
Mã Gia Kỳ
không đi đâu nữa ở nhà
Trương Chân Nguyên
ơ...mama anh không cho con đi theo
Triệu Lệ Dĩnh (mẹ Mã Nguyên )
con đừng chọc em nữa, ăn nhiều vài rồi đến công ty
Trương Chân Nguyên
mama thương con nhất
Mã Gia Kỳ
anh không thương em sao
Trương Chân Nguyên
hong có ,anh chỉ biết chọc em
cả hai ăn cơm xong rồi cùng nhau đi ra xe, bác tài đã đợi trước của nãy giờ để đón hai anh em , cả hai người lên xe ngồi , Mã thì xem tài liệu còn Chân Nguyên ngồi xem anh mình coi gì
lát sao đến công ty cả hai đi vào công ty được tất cả mọi người trong công ty chào hỏi thành lễ , rất nhiều người trong công ty luôn được đối xử rất tốt hay vào đó họ đáo lại làm việc rất chăm chỉ trước tài năng của giám đốc mình. Cả hai anh em đi lên tới văn phòng giám đốc Mã vài chỗ ngồi thường ngày ,còn Chân Nguyên thì ngồi ghế kia xem phim hoạt hình
một lát sao có người báo tới đối tác công ty kia đã đến đang đứng đợi dưới sảnh
trợ lý của Mã
Thưa giám đốc , đối tác của công ty Nghiêm đến rồi ạ
trợ lý của Mã
vâng tôi biết rồi ạ
anh trợ lý đi ra khỏi phòng Mã đứng lên đi lại Chân Nguyên bảo
Mã Gia Kỳ
Lại chỗ anh ngồi đi
Trương Chân Nguyên
chỗ nào
Mã Gia Kỳ
cái ghế nóng anh hay ngồi, không phải em muốn ngồi ghế đó sao
Trương Chân Nguyên
hết muốn ngồi rồi
Mã Gia Kỳ
nghe anh lên đó ngồi, lát nữa anh phải bàn công việc ngồi yên ở đó nghe không được lên tiếng đó
Trương Chân Nguyên
em biết rồi, có cho em gì không
Mã Gia Kỳ
ly kem đang đem lên đây cho em
Trương Chân Nguyên
yêu anh nhất nha ~~~~
Mã Gia Kỳ
bây giờ em mới biết sao, ngoan lại đó ngồi đừng nghịch
Chân Nguyên lại ghế mà Mã hay ngồi cái ghế giám đốc rồi cầm hồ sơ trên bàn coi
Trương Chân Nguyên
mấy cái này em cũng biết mà, có gì anh hỏi em há
ly kem được cô nhân viên đem lên đề lên bàn mắt Chân Nguyên sáng rực vui vẻ ngồi ăn ,cô nhân viên cười rồi đi
Mã ngồi xuống ghế đợi họ , họ lên tới gõ cửa
trợ lý của Nghiêm
Xin chào ,xin lỗi đã để anh phải đợi
Mã Gia Kỳ
cũng không lâu , ngồi xuống đi
trợ lý của Nghiêm nhường đường cho Hạo Tường bước lên ngồi xuống
Mã Gia Kỳ
rất vui được hợp tác với công ty của cậu
Nghiêm Hạo Tường
*gật đầu *
trợ lý của Nghiêm
xin lỗi vì giám đốc chúng tôi rất ít khi tự mình nói chuyện
Trương Chân Nguyên
ậy à ười ít ói ồi
(dịch : vậy là người ít nói rồi)
Chân Nguyên vừa ăn kem vừa nói Mã quay qua
Mã Gia Kỳ
ngồi yên ăn kem đi
Mã Gia Kỳ
xin lỗi đã làm gián em ấy là em trai tôi ,thằng bé không biết nên mới nói vậy
trợ lý của Nghiêm
không sao đâu ạ
Hạo Tường nhìn Chân Nguyên nhìn khuôn mặt đang ăn kem vui vẻ, bất giác khóe môi anh hình như hơi công lên một chút ,như thế không ai thấy chỉ mỗi Tường mới biết được là mk đã cười
Trương Chân Nguyên
hữm anh ấy mới cười kìa
trợ lý của Nghiêm
hả, giám đốc mới cười sao
"nhìn giám đốc chầm chầm*
Nghiêm Hạo Tường
đừng nhìn tôi chầm chầm như vậy ,tôi là con người mà chẳng lẽ không biết cười
"lạnh lùng "
Trương Chân Nguyên
anh hung dữ quá ,Mã ca em sợ
Chân Nguyên chạy lại ngồi kế bên Mã dìu mặt vào áo Mã rồi khóc
Mã Gia Kỳ
đừng sợ, có anh ở đây ,không được khóc
Hạo Tường đứng lên đi qua chỗ Chân Nguyên nhìn vài mặt Chân Nguyên tay đưa lên lau nước mắt cho Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường
mít ướt thế sao, đừng khóc, anh xin lỗi
Trương Chân Nguyên
anh...anh hung dữ....
Nghiêm Hạo Tường
sẽ không hung dữ nữa, được không
Trương Chân Nguyên
ukm hức..ukm...
Hạo Tường về chỗ ngồi nói
Nghiêm Hạo Tường
về hợp đồng này tôi đồng ý hợp tác với công ty của cậu
Nghiêm Hạo Tường
nhưng với một điều kiện
Nghiêm Hạo Tường
cho em ấy đến công ty của tôi làm
Không đồng ý
Mã nghe vậy, trong lòng có chút kỳ lạ
Mã Gia Kỳ
để em ấy qua công ty cậu làm gì?
Mã Gia Kỳ
em ấy còn nhỏ, không quen với người lạ
Mã Gia Kỳ
như cậu đã thấy lúc nãy
Nghiêm Hạo Tường
Tôi biết việc này không dễ dàng gì
Nghiêm Hạo Tường
nhưng nếu muốn hợp tác với công ty của tôi thì cũng cần có gì đó chứ
Nghiêm Hạo Tường
như cậu hiểu đấy
Mã Gia Kỳ
tôi không đồng ý
Nghiêm Hạo Tường
tại sao....
Mã Gia Kỳ
cậu không biết em ấy bị ngốc quen mỗi gia đình đặc biệt là tôi, đừng khiến em ấy sợ
Mã Gia Kỳ
tôi đâu chắc đồng ý cho em ấy qua bên công ty, cậu sẽ để em ấy làm việc nặng ....
Nghiêm Hạo Tường
tôi cơ bảo sẽ cho em ấy làm việc nặng à
Mã tức giận đập bàn thật mạnh ,Chân Nguyên kế bên giật mình
Trương Chân Nguyên
Anh ....anh sao vậy sao lại tức giận
Chân Nguyên nhìn sang Hạo Tường nhíu nhẹ mày, vì từ nhỏ giờ Chân Nguyên không biết giận là gì nên chỉ hành động nhự nhàng thế thôi
Trương Chân Nguyên
có phải anh làm anh hai em giận không
Trương Chân Nguyên
anh không được làm như vậy, như vậy là không tốt
Trương Chân Nguyên
anh hai em giận lên sẽ đáng sợ lắm
Trương Chân Nguyên
anh hai anh đừng giận nữa ngồi xuống đi
Nghiêm Hạo Tường
em muốn đi theo anh không
Nghiêm Hạo Tường
tới chỗ của anh
Trương Chân Nguyên
có anh hai không?
Trương Chân Nguyên
em không muốn ,nếu không có anh hai em không muốn đi đâu hết
Mã Gia Kỳ
nghe rõ rồi chứ ,tôi chẳng cần hợp đồng này
Mã Gia Kỳ
cho nên như cậu nói rút cái hợp đồng đó lại đi
Nghiêm Hạo Tường
hợp đồng tôi vẫn để đây
nhìn sang Chân Nguyên nói
Nghiêm Hạo Tường
anh vẫn chưa biết tên em
Trương Chân Nguyên
em tên Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường
anh tên Nghiêm Hạo Tường nhớ tên anh ,sao này chúng ta còn gặp mặt
Hạo Tường đứng lên trợ lý thay Hạo Tường cúi chào đi ra khỏi cửa, Mã tức giận khuôn mặt trở nên hung dữ
Mã Gia Kỳ
cậu ta nghỉ mình là ai, muốn nói gì nói à
Mã Gia Kỳ
Nguyên nhi, sao này có gặp cậu ta thì tránh xa một chút
Trương Chân Nguyên
em biết rồi
Mã Gia Kỳ
anh xin lỗi vì nạt em, sẽ không có lần sao
Trương Chân Nguyên
không sao, là lỗi của em mà
Mã Gia Kỳ
được rồi ngồi đây chơi anh làm tiếp công việc
Mã Gia Kỳ
đem hợp đồng này vứt đi
trợ lý của Mã
mình không giữ lại sao ạ ,lỡ sao này cần dùng
Mã Gia Kỳ
cậu là chủ hay tôi là chủ đây
trợ lý của Mã
vâng tôi biết rồi ạ
Mã mang tâm trạng không tốt làm việc trong lòng bực bội sao này phải bảo vệ Chân Nguyên không để Chân Nguyên một mình. Chân Nguyên nằm đó nghịch điện thoại ngủ khi nào không hay
Nghiêm Hạo Tường
cậu đi tìm hiểu Trương Chân Nguyên cho tôi
trợ lý của Nghiêm
có việc gì không ạ
Nghiêm Hạo Tường
tới việc này tôi cũng phải nói cho cậu biết sao
Nghiêm Hạo Tường
quan trọng nhất là tra ra số điện thoại
trợ lý của Nghiêm
vâng tôi biết rồi
Hạo Tường cười nhếch mép tay chóng lên cửa kính rồi suy ngẫm điều gì đó
Tống Á Hiên
ay da lâu rồi không về đây nhớ quá đi mất
Tống Á Hiên
Chân Nguyên đâu, sao vẫn chưa ra đón mình
Tống Á Hiên
chết.....đầu mình cậu ấy bị ngốc mà ngây cả bạn bè cũng quên thiệt tình
ai đây là Á Hiên bạn rất thân của Chân Nguyên từ nhỏ ,do gia đình thiếu thốn nên mượn một ít tiền của gia đình Chân Nguyên, để bay sang Mỹ làm lại cuộc đời đã 5 năm ,5 năm trở về người Á Hiên muốn gặp là người bạn thân thân nhất Chân Nguyên
Á Hiên móc điện thoại để trong túi ra bấm dãy số quen thuộc
Chân Nguyên đang ngủ liền giật mình vì tiếng nhạc vang lên ,còn đang ngáy ngủ tất không quan tâm ngủ tiếp
đầu dây bên kia tức nói không lên lời điện thêm một lần nữa, nhạc lại vang lên Chân Nguyên ngồi dậy dụi mắt ,Mã nhìn Chân Nguyên thương hết sức, thằng nào con nào dám phá giấc ngủ của Chân Nguyên
Chân Nguyên bất máy ,đầu dây bên kia liền lên tiếng nói chuyện đủ cả làng nghe
Tống Á Hiên
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN
Á Hiên hét lớn khiến Chân Nguyên hết hồn làm rớt cả điện thoại , Chân Nguyên nhặt lên
Tống Á Hiên
Cậu đang làm gì, ở đâu sao không nghe điện thoại mình
Trương Chân Nguyên
Á....Á Hiên
Tống Á Hiên
Chứ ai vào đây
Tống Á Hiên
không phải hôm qua cậu bải sẽ ra sân bay đón mình bây giờ cậu ở đâu
Chân Nguyên khó hiểu, ủa mình có nói hả...🤔
nhớ lại lúc tối hôm đó Chân Nguyên đi tắm điện thoại để bên ngoài Mã đi vào đưa ly sữa cho Chân Nguyên thì thấy điện thoại reo lên hiện lên dòng chữ Á Hiên, Mã biết là ai bất máy
không kịp lên tiếng đầu dây bên kia đã ào ào rồi
Tống Á Hiên
Chân Nguyên mai mình về nè
Tống Á Hiên
cậu nhớ đón mình đó nha
Tống Á Hiên
ok ok mình bận chút mai gặp cậu nhớ đón mình
Mã chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia tắt máy
Mã Gia Kỳ
Thằng bé vẫn nói nhiều như vậy
Chân Nguyên bước ra từ phòng tắm
Trương Chân Nguyên
anh hai
Mã Gia Kỳ
tắm rồi à, đây sữa của em
Mã Gia Kỳ
nhồi xuống anh sấy tóc cho
Chân Nguyên ngồi vừa uống ly sữa vừa hưởng thụ được sấy tóc
Mã hình như đang sấy tóc cho Chân Nguyên chợt nhớ gì đó rồi lại quên
Trương Chân Nguyên
anh hai sao anh ngơ ra vậy
Mã Gia Kỳ
bình như anh quên gì đó
Mã Gia Kỳ
mà thôi kệ đi ,chắc cũng không quan trọng
Mã ụp mặt xuống bàn coi như không biết gì , thì ra là quên chuyện này
Tống Á Hiên
cậu còn không mau đón mình
Trương Chân Nguyên
cậu đợi mình. mình ra liền
Trương Chân Nguyên
Á Hiên, cậu ấy về bảo em ra đón
Cả hai đi ra xe ,Mã láy xe thật nhanh ra sân bay
Chân Nguyên chưa kịp gì hết bước xuống xe ,chạy đi kiếm thấy Á Hiên bên kia liền chạy lại
Chân Nguyên chạy nhanh lại ôm Á Hiên
Trương Chân Nguyên
nhớ cậu chết mất
Tống Á Hiên
cậu không nhớ đón mình, mình buồn mình tổn thương
Trương Chân Nguyên
mình đâu có nghe điện thoại của cậu đâu ,cậu điện mình lúc nào
Trương Chân Nguyên
hình như lúc đó mình đi tắm mà????
"ngây ngốc "
Á Hiên biết Chân Nguyên không bao giờ nói dối, nhìn sang Mã đang đi tới lườm
Tống Á Hiên
là anh nghe điện thoại
Tống Á Hiên
còn ờ, sao không nói cậu ấy biết
Tống Á Hiên
Chân Nguyên cậu đừng cản mình để mình đánh anh cậu đi
Trương Chân Nguyên
mình có cản đâu
Á Hiên đứng hình ,cậu cho mình chút thể diện được không, thiệt là
Mã Gia Kỳ
được rồi đừng đứng đây nữa lên xe đi
sao đó cả ba lên xe ngồi nói chuyện
Trương Chân Nguyên
Á Hiên.. cậu định ở đâu, ở nhà mình đi
Tống Á Hiên
ờ được đó ,đỡ tốn tiền thuê nhà hí hí
Mã Gia Kỳ
ở thì ở tiền điện tiền phí điều phải nộp hết
Tống Á Hiên
Ơ....em bạn thân của Chân Nguyên
Á Hiên bực bội hai anh em nhà này quá
lát sao về tới nhà ,Á Hiên cầm hành lí đi vào cùng Mã và Chân Nguyên, Bà thấy được lên tiếng
Triệu Lệ Dĩnh (mẹ Mã Nguyên )
là Hiên nhi đó sao, con về khi nào vậy
Tống Á Hiên
con chào dì lâu rồi không gặp bác ạ
Triệu Lệ Dĩnh (mẹ Mã Nguyên )
ukm ,baba mama con vẫn khỏe chứ
Tống Á Hiên
họ mất vì bệnh
Triệu Lệ Dĩnh (mẹ Mã Nguyên )
trời ơi... cô xin lỗi
Tống Á Hiên
dạ không sao ạ ,chuyện qua rồi nên con cũng không muốn nhắc đến
Triệu Lệ Dĩnh (mẹ Mã Nguyên )
vậy con ở đây với gia đình dì đi ,cứ coi như đây là nhà
Triệu Lệ Dĩnh (mẹ Mã Nguyên )
nào mấy đứa vào ăn cơm ,cơm vừa mới làm xong đó
Mã Gia Kỳ
chứa em ấy làm gì, trừ khi em ấy đưa tiền để đống phí
Triệu Lệ Dĩnh (mẹ Mã Nguyên )
thằng này
Mã bĩu môi ,đi vô phòng bếp ,Chân Nguyên và Á Hiên đi vào phòng ăn cùng nhau ngồi xuống ăn vui vẻ
Hạo Tường đang ngồi trên ghế đợi thứ mình đang cho điều tra
lát sao trợ lý của Hạo Tường đến ,gõ cửa *cốc cốc cốc*
trợ lý của Nghiêm
dạ đây ,hồ sơ về cậu Trương Chân Nguyên mà người cần
Nghiêm Hạo Tường
được rồi, không còn việc của cậu ,vừ đi hôm nay cho cậu về sớm
trợ lý của Nghiêm
vâng cảm ơn giám đốc
Hạo Tường mở sổ ra xem liền mỉm cười những thứ khó kiếm cũng đã nằm gọn trong hồ sơ
từ bên ngoài có tiếng vỗ tay bước vào
Hạo Tường nhìn về phía cửa nhướng mày
Nghiêm Hạo Tường
đến đây làm gì
Đinh Trình Hâm
ai chà, đến đây xem cậu thế nào ,vừa bước đến thấy cậu cười tôi đang nghỉ ai lại có năng lực khiến người bạn lạnh lùng này của tôi lại nở nụ cười như vậy
Nghiêm Hạo Tường
là ai không quan trọng không liên quan đến cậu
Đinh Trình Hâm bạn thân Hạo Tường là chủ tịch tập đoàn lớn thứ hai không thua kém gì Hạo Tường , thích lo chuyện người khác ,là xác thủ máu lạnh giết người không gớm tay
Đinh Trình Hâm
rồi chuyện của cậu, tôi không quan tâm
Đinh Trình Hâm
chuyện tôi với cậu tìm đến giờ vẫn chưa ra à
Nghiêm Hạo Tường
vẫn chưa , người này thật sự quá bí ẩn đến tôi còn không điều tra ra là ai
Đinh Trình Hâm
coi bộ khó xử rồi đây
Đinh Trình Hâm
ê nói gì thì nói cho tôi coi cái người làm cậu cười đi
Đinh Trình Hâm
chẳng lẽ cậu sợ tôi cướp người của cậu
Nghiêm Hạo Tường
người của tôi cậu cướp được chất
Đinh Trình Hâm
keo kiệt vậy
Nghiêm Hạo Tường
tôi vậy đó chịu không chịu thì chịu
Đinh Trình Hâm
ờ quên nói cậu ,người chúng ta đang tìm đang sống ở thành phố của chúng ta
Đinh Trình Hâm
chắc, tôi đã cho người đi tìm rồi, nhưng không có ảnh thì làm sao biết mà tìm ra hắn
Nghiêm Hạo Tường
cứ từ từ tìm thời gian còn nhiều không gắp
Đinh Trình Hâm
còn nhiều cái đầu cậu, nếu để người khác tìm ra hắn ta trước thì coi như từ một công ty tồi tàn cũng thành công ty hoành tráng lệ
Đinh Trình Hâm
rồi chúng ta sẽ bị những con người tham vọng kia ép xuống
Nghiêm Hạo Tường
cậu sợ à ,cả tôi và cậu tìm không ra thì bọn họ có cửa
Đinh Trình Hâm
tôi biết nhưng ......
Nghiêm Hạo Tường
được rồi, cậu lo quá đấy ,hình tượng bây giờ của cậu không giống như thường ngày đấy
Nghiêm Hạo Tường
hay đây mới là bản chất thật của cậu
Đinh Trình Hâm
cậu còn không hiểu tôi
có sơ hở liền nhanh tay cầm lấy hồ sơ lên xem ,Đinh giật mình bịnh miệng cười *phụt *
Đinh Trình Hâm
gu cậu mặn vậy
Đinh Trình Hâm
hahaha 😂😂😂😂
Hạo Tường biết trước đã như vậy ,lấy một tập hồ sơ của nhân viên để lên thay vào chỗ hồ sơ của Chân Nguyên ai biết cô nhân viên này lại đến nỗi 🤣🤣🤣🤣🤣
Đinh Trình Hâm
tôi không chơi với người gu mặn như cậu
Tác giả dễ thương
bật mí người mà bao nhiêu người muốn tìm kiếm người tốt người xấu điều muốn kẻ bí ẩn này
Anh Sợ
ở một cân biệt thự nào đó ở rất xa chỗ của các cậu không mấy bao xa.có người đang ngồi trên xích đu cầm quyển sách lật từng trang đọc
dáng vẻ lạnh lùng, chỉ nhìn từ xa thôi cũng đủ biết là người lạnh lùng đáng sợ ,cầm ly cà phê nhâm nhi một ít
từ xa có người chạy nhanh lại báo:
con người đang ngồi kia vẫn em im lặng, rồi từ từ bỏ ly cà phê xuống , bắt đầu chuẩn bị lên tiếng
Hạ Tuấn Lâm
Truyện gì ?
" lạnh giọng nói"
Trợ lý của Hạ
"run người "
vâng ,ở bên phía chúng ta cho đi tuần đã báo đã có người biết ngày đang ở đây cụ thể chỗ vẫn chưa ra
Trợ lý (Ân An ) đi theo Hạ gần 5 năm với tính cách hay những thứ không ai biết chỉ có mỗi Ân An biết ,làm việc với nhau lâu chưa chắc đã quen dần với tính cách đáng sợ này
Hạ Tuấn Lâm
Cậu hoảng cái gì, mặt tôi họ còn chưa biết huống muốn bắt tôi
Hạ Tuấn Lâm
cứ tiếp tục theo dỗi, đừng hành động khi có lệnh của tôi
Hạ Tuấn Lâm
nếu không cậu tự hiểu hậu quả
Trợ lý của Hạ
tôi...tôi biết rồi
Ân An đi xuống ,Hạ ngồi tựa vào xích đu thở dài
Hạ Tuấn Lâm
Đừng khiến tôi nổi giận nếu không cả thế giới này sẽ không còn một ai sống sót
quay qua nhà Mã, bây giờ đang trong phòng khách nói chuyện
Mã Gia Kỳ
Mama ,con nói sao này có ai muốn đưa em ấy đi ghì người đừng đồng ý
Triệu Lệ Dĩnh (mẹ Mã Nguyên )
sao vậy, có chuyện gì sao?
Mã Gia Kỳ
mama không cần biết nhiều ,chỉ cần nghe con là được
Trương Chân Nguyên
sáng nay có người tới công ty anh hai
Trương Chân Nguyên
không á
Trương Chân Nguyên
em nói hết luôn
Mã Gia Kỳ
em ...không ....im
"gằn giọng từng chữ"
Trương Chân Nguyên
mama ...anh hai mắng con huhu
Chân Nguyên ôm tay mama rồi khóc
Triệu Lệ Dĩnh (mẹ Mã Nguyên )
Tiểu Mã .....
Tống Á Hiên
hay mai con dẫn Chân Nguyên đi chơi nha
Trương Chân Nguyên
đi chơi hả, đi chứ
" gật đầu lia lịa "
Triệu Lệ Dĩnh (mẹ Mã Nguyên )
được rồi, lâu rồi không cho thằng bé đi
Trương Chân Nguyên
yêu mama nhiều nhất
Chân Nguyên vui vẻ hôn má mama
Mã Gia Kỳ
con vẫn chưa đồng ý
Mã Gia Kỳ
không đi đâu hết ở nhà
Tống Á Hiên
anh lạ ghê á Mã Gia Kỳ
Tống Á Hiên
đến em anh vẫn không cho dẫn đi
Tống Á Hiên
anh là còn là con người không
Mã Gia Kỳ
muốn nói gì nói ...
Mã Gia Kỳ
đừng để anh nói lần thứ hai
Chân Nguyên nghe anh mình không cho đi ,còn quyết đoán, Chân Nguyên bày ra vẻ mặt khó chịu bĩu môi nước mắt rưng rưng rơi xuống
Trương Chân Nguyên
anh...hức...anh hai....hức.....không cho...hức.....em đi ...
Trương Chân Nguyên
em....hức hức ghét anh hai
giận dỗi vừa khóc chạy lên phòng
Triệu Lệ Dĩnh (mẹ Mã Nguyên )
chiều em con một chút không được sao, dạo gần đây thằng bé toàn ở nhà, chỉ khi con có ngày nghỉ ,nhưng bây giờ công việc của con bận rộn
Triệu Lệ Dĩnh (mẹ Mã Nguyên )
ngay cả thằng bé muốn đi làm con cũng từ chối
Triệu Lệ Dĩnh (mẹ Mã Nguyên )
hết nói nổi con ....
bà thở dài lắc đầu đứng dậy đi về phòng, Á Hiên chuẩn bị đi lên để lại một câu
Tống Á Hiên
làm anh mà như vậy, hà không có người anh như anh còn sướng hơn
rồi đi lên phòng, Mã ngồi đó suy ngẫm
đồng hồ vẫn đang chạy 1phút.....2 phút.....rồi 3 phút.....Thở dài đi lên phòng Chân Nguyên
đến cửa phòng gõ cửa
*cộc cộc cộc *
Trong phòng không ai lên tiếng, Mã cứ vậy mà mở khóa cửa đi vào
Chân Nguyên nghe được tiếng mở cửa trong lòng liền tức tối
Mã Gia Kỳ
Nguyên nhi......
Mã đang nói bị Chân Nguyên chen ngang
Trương Chân Nguyên
ai cho anh vào
"hét"
Trương Chân Nguyên
anh vào đây mắng em nữa đúng không
Trương Chân Nguyên
em không muốn nghe anh đi ra đi
Chân Nguyên bịnh tai lại ngồi xuống không muốn nghe ,Mã đi lại nắm tay Chân Nguyên mở ra cố gắng an ủi
Trương Chân Nguyên
anh tránh ra ....tránh ra
Mã Gia Kỳ
anh xin lỗi.... anh xin lỗi
Mã cố gắng an ủi Chân Nguyên cố gắng không để cậu tức giận đến mức ngất xỉu đi , trước đây vì căn bệnh ngốc này mà mỗi lần khiến Chân Nguyên tức giận tột độ là sẽ ngất ngay không phải nghỉ một chút sẽ khỏe nhưng chỉ cần như vậy là cậu sẽ ngủ cả tuần hoặc nhiều hơn
bi kịch này anh không muốn lập lại thêm lần nào nữa
Mã Gia Kỳ
Nguyên nhi....nghe anh nói...bình tĩnh lại
Trương Chân Nguyên
không nghe...không nghe anh đi đi, đi ra ngoài đi
Trương Chân Nguyên
hức hức hức
Mã ôm Chân Nguyên vào lòng mặc cho cậu đánh
Trương Chân Nguyên
buông em ra đi ....hức hức
Mã Gia Kỳ
làm ơn nghe anh ....bình tĩnh lại có được không
Mã Gia Kỳ
anh sợ ...sợ lắm, sợ lại nhìn thấy em nằm im bất động
Mã Gia Kỳ
một lần thôi ,nghe anh được không
Chân Nguyên nghe anh mình nói vậy liền nhẹ tay không đánh nữa, tay chuyển thành ôm anh ,anh cũng vậy
Mã Gia Kỳ
cảm ơn em....anh xin lỗi
Mã Gia Kỳ
là anh không tốt ....không cho em đi chơi
Mã Gia Kỳ
anh chỉ sợ em gặp nguy hiểm
Mã Gia Kỳ
em cũng biết rõ bệnh ngốc ngốc này của em mà
Mã Gia Kỳ
anh thật sự không muốn em rời xa anh cũng không muốn em đi đâu mà không có anh
Mã Gia Kỳ
chỉ hôm nay , anh sẽ cho em đi với Á Hiên
Mã Gia Kỳ
hứa với anh chơi xong phải về không được đi ở nơi khác
Trương Chân Nguyên
hức.. hức ...là em không ngoan không nghe theo anh
Trương Chân Nguyên
Nguyên nhi không ngoan
Trương Chân Nguyên
anh đánh Nguyên nhi đi
Mã Gia Kỳ
sao anh lại đánh em được
Mã Gia Kỳ
nào đừng khóc nữa, nằm xuống ngủ thật ngon để mai còn đi chơi
Mã lau nước mắt cho Chân Nguyên, rồi ngồi đó vỗ vỗ lên ngực cậu ( ý đang ru ngủ)
nhìn thấy Chân Nguyên ngủ dần đi rồi rời khỏi phòng
lí do Mã sợ Chân Nguyên bị thương hay không muốn rời xa một bước là do trước kia cân bệnh ngốc của cậu đã có rồi
lùa đó là năm Mã 10 tuổi và Chân Nguyên 7 tuổi, dẫn nhau ra ngoài chơi gia đình quyền quý khiến ai cũng muốn bắt tống tiền, chỉ hai anh em ra ngoài chơi không có người lớn theo cùng , đi tới con hẻm tăm tối kia bỗng có người bước ra hù dọa là sẽ bắt cóc hai người họ Mã đứng che chắn cho Chân Nguyên
Chân Nguyên phía sao biết có chuyện liền sợ hãi khóc lên , Mã quay qua khuyên Chân Nguyên đừng khóc sơ xuất một tên trong số đó đưa tay lên đang cầm thanh sắt chuẩn bị đập vài đầu Mã thì Chân Nguyên đang rất sợ định chạy chạm trúng cục đá theo trớn ngã ra phía trước hứng chọn thanh sắt
một âm thanh vang lên cực mạnh ,Mã quay lại hốt hoảng đứng trợn mắt rồi đỡ Chân Nguyên miệng cứ la lên ,tên kia thấy ồn ào lên đưa lên đập tiếp phía sao có người cầm lại là cảnh sát.....tất cả bọn chúng bị bắt công an liền đem Chân Nguyên vào bệnh viện máu đầu chảy rất nhiều Mã đi theo đem trong lòng lo lắng
đến bệnh viện, gọi cả gia đình vào ai nấy điều lo .....bác sĩ nói : sao này đừng để cậu ấy đi một mình trong mình đã có bệnh ngốc ,còn thêm câu này sao này sẽ nặng thêm tôi không chắc là cậu nhóc sẽ tỉnh lại ít nhất là khoảng 1, 2 tuần
từ đó đến giờ bất kể Chân Nguyên đi đâu điều có Mã bên cạnh ,một chút cũng không được .......Mã đi về phòng thở dài tay đưa lên chán
dãy phân cách đến sáng hôm sau
Tống Á Hiên
Chân Nguyên dậy đi, chúng ta đi chơi thôi
Trương Chân Nguyên
um....um...mình ngủ chút nữa
Tống Á Hiên
Cậu không dậy mình bỏ cậu đi trước đó
chứng nào tật nấy vừa mới dứt câu ,Chân Nguyên liền ngồi bật dậy thay đồ ,rồi liền đi ra ngoài
Tống Á Hiên
Chịu dậy rồi????
Trương Chân Nguyên
xin lỗi cậu ....
Tống Á Hiên
chỉnh lại đầu tóc cậu lại đi , rối hết rồi kìa
Á Hiên giúp Chân Nguyên chỉnh lại tốc rồi hai đứa cùng nhau đi ra xe, Mã từ sớm đã đi làm nên không từ biệt được
Triệu Lệ Dĩnh (mẹ Mã Nguyên )
Hai đứa đi sớm về sớm
Trương Chân Nguyên
con biết rồi, sẽ mua đồ thiệt nhiều cho, mama và anh hai
Chân Nguyên và Á Hiên vui vẻ đi ra ngoài ,lên xe ngồi tới công viên chơi, vừa đến công viên Chân Nguyên liền định chạy đi thật nhanh nhưng bị Á Hiên giữ lại
Tống Á Hiên
cậu muốn mình bị anh cậu bâm ra trăm mảnh hả
Tống Á Hiên
ngoan ngoãn nắm tay mình để không bị lạc
Trương Chân Nguyên
ò, biết rồi
" bĩu môi "
Trương Chân Nguyên
đi ăn kem nha
Trương Chân Nguyên
mình muốn ăn kem
nói rồi chưa có sự trả lời của Á Hiên Chân Nguyên kéo đi đến tiệm bán kem thật sự đông người chen lấn nhau đi ,....đến. hỗ bán kem Chân Nguyên vui vẻ gọi gai cây, Á Hiên đứng lại thở
Tống Á Hiên
hộc .....hộc....hộc....mệt cậu chạy gì dữ vậy...
Trương Chân Nguyên
hihi...kem của cậu nè
Tống Á Hiên
cảm ơn, đi thôi đến chỗ khác
đi một hồi đến gần xích đu to lớn kia Á Hiên đang cầm cây kem tay này ,tay kia nắm tay Chân Nguyên đột nhiên tay không còn cảm giác được nắm liền quay lại xem ........người đâu
Tống Á Hiên
Chân Nguyên.... chân Nguyên cậu đâu rồi
Tống Á Hiên
mình lạc cậu ấy rồi
ở khúc bên đây Chân Nguyên vì không thấy Á Hiên nữa đi tìm khắp nơi không thấy liềm ngồi xuống khóc lớn ,chỗ cậu ngồi ít người qua lại
trời đột nhiên mưa to, Chân Nguyên càng ngày càng khóc to hơn, bỗng có người bước lại chỗ Chân Nguyên , thấy dóng cậu liền ngước đầu lên
Nghiêm Hạo Tường
sao lại ngồi ở đây
Trương Chân Nguyên
anh ...hức hức...anh là hức ai vậy
Nghiêm Hạo Tường
không nhớ anh sao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trương Chân Nguyên
anh hức hức là người làm anh hai em hức hức tức giận đó sao
Nghiêm Hạo Tường
đúng vậy, nào đứng lên
Hạo Tường cởi áo mình đang mặc khoác lên cho Chân Nguyên, trợ lý của Hạo Tường thầm nghĩ phải giám đốc tôi quen không vậy
Nghiêm Hạo Tường
sao lại ở đây một mình
Trương Chân Nguyên
em...hức hức bị lạc
Nghiêm Hạo Tường
không được khóc, có anh ở đây không được khóc
Trương Chân Nguyên
mau tìm bạn em đi
Nghiêm Hạo Tường
đừng lo anh đã cho người tìm bạn em rồi
Nghiêm Hạo Tường
bây giờ ngoan nghe anh, không khóc nữa
Nghiêm Hạo Tường
anh dẫn em về đi chơi chịu không
Trương Chân Nguyên
" lắc đầu "
anh hai sẽ lo mất
Nghiêm Hạo Tường
không sao anh đã cho người nói với anh của em rồi
Trương Chân Nguyên
vậy sao, vậy đi đi thôi
Nghiêm Hạo Tường
mỏi chân không lên anh cổng
Trương Chân Nguyên
" lắc đầu "
không mỏi
Nghiêm Hạo Tường
ngoan lên anh cổng
Chân Nguyên lên lưng Hạo Tường cả hai cùng nhau rời khỏi công viên ....Á Hiên vẫn đi tìm Chân Nguyên
trời dần về khuya đã cũng đã 12h tối Á Hiên lo lắng công viên giờ không còn một bóng người chỉ còn lại một mình Á Hiên... do dự một hồi cũng quyết định đi về ngồi trên xe với tâm trạng buồn bực khó chịu
đến nhà Á Hiên bước xuống do dự chần chừ lo lắng có nên vào nhà không, rồi nhắm mắt thở dài lấy hết can đảm đi vào
bước vào nhà ,Mã nhìn ra ,Mã ngồi đợi đó suốt cả mấy tiếng đồng hồ bây giờ là 12 h Mã vô cùng lo lắng, thấy Á Hiên liền đứng lên nói
Mã Gia Kỳ
anh hỏi Nguyên nhi đâu
Tống Á Hiên
em...em lạc cậu ấy rồi.....
" Á Hiên rụt rè nói"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play