Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Gia Xin Đừng Vậy Mà

Tại sao vậy ?

Tôi tên là Lâm Mộc Nhi một người con gái hết sức bình thường, là sinh viên năm cuối của ngành thiết kế và make up với đam mê yêu cái đẹp thì tôi đã chọn ngành này với hi vọng có thể ngày nào đó trở thành stylist ôm hi vọng được tự tay trang điểm cho idol mình sắp tốt nghiệp, lớn lên tại thành phố A trong một gia đình bình thường không thể nào bình thường hơn.

Cũng tại thành phố A nơi đô thị phát triển thành phố có số doanh thu USD đứng đầu cả nước.

Cùng lúc đó tại nhà hàng lớn nhất thành phố đại thiếu gia họ Lục. Trong tay nắm quyền và nổi tiếng là tàn bạo họ Lục tên đầy đủ “ Lục Thiên Nhất” chỉ cần nghe thấy tên cũng khiến người ta ái ngại đụng chạm.

Chẳng hiểu tại sao hai người như ở trong hai thế giới khác nhau mà chúng tôi lại gặp nhau mà còn trong hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ mới ngày hôm qua tôi còn vinh hạnh đi dự buổi tốt nghiệp của học tỷ, cùng bạn bè đi liên hoan sau đó thì đi thêm tăng hai hôm nay đã là "Lục phu nhân "??

( Ngày hôm qua)

Tôi chỉ nhớ mình uống nhiều quá nên muốn đi Wc không may đụng phải một người đàn ông có nhan sắc đúng gu mình, vì bị rượu làm nhu mờ dở thói hám sắc của mình ra trêu ghẹo người ta mà không để ý người ta là ai.

“Ợ nhà vệ sinh ơi bên này” dáng đi loạng choạng cô bước vào nhà vệ sinh.

...(NHÀ WC NAM)...

“ aaaa biến thái ưmm”

“Im miệng không được hét” một cánh tay to khỏe bịt miệng cô.

“Ưmmmmm” hạnh động vừa rồi làm cô hoảng loạn tỉnh ra mấy phần.

“ không được hét tôi sẽ thả cô ra, thứ hai tôi không phải biến thái đây nhà wc nam, cô mới biến thái ấy” nói dứt lời anh buông cô ra. Nhìn người đàn ông có phần quyến rũ hai bá ửng hồng, hơi thở gấp gáp.

Thấy lần này mình lại rước họa vào thân rồi, người đàn ông vừa nói song cô vội giải thích” đại ca tha cho tôi được không vả lại hai chúng ta đều không sao đúng không, tôi xin lỗi làm phiền rồi anh cứ tiếp tục” dứt lời cô bước nhanh ra khỏi đó.

Tự nhiên có bàn tay kéo cô lại, với tình hình này “ Giang hồ à” não cô liên tục nhảy số” đại ca à em biết sai rồi tha cho em được không lần đầu cũng như lần cuối em là sinh viên nghèo không có tiền đâu” người ta chưa nói gì cô đã nói ra một tràng khiến anh ngớ người ra.

“ cô gái tôi không phải giang hồ, cướp càng không cô nghĩ gì vậy” sợ anh không giải thích xíu nữa cô nghĩ anh là trùm mafia mất.

“ không phải cướp, thế anh kéo tay tôi làm gì” khuôn mặt với đôi má cô phồng lên, nghĩ đến đây cô thấy cũng đúng cướp ai lại danh chính ngôn thuận cướp như này bao giờ.

*( Sau khi ad đọc lại từ “Cướp” thấy cứ sao sao sợ độc giả thân mến không hiểu được thì là “ trộm” nha)*

“Cướp cô có gì để cho tôi cướp đây, sắc hay là với thân hình 62,56,60 này”.

“ này rõ ràng là 65,53,61 mà” nghe một người không quen biết đánh giá mình thấp như vậy cô quên mất là mình là người đang sai liền bật lại gì chứ đụng tới gì cũng được nhưng về cơ thể cô là không được, mặc dù chiều cao cô không được nhưng riêng về cơ thể cô lại rất cân đối. Ở trường cũng được coi như là một đại mĩ nhân cộng thêm biết cách trang điểm cô càng tự tin về mình hơn.

“Ồ vậy sao” trên môi người đàn ông nở ra nụ cười ám mị.

“Ầy ấy anh trai đừng nghĩ linh tinh không có gì tôi đi trước đấy” cảm thấy tình hình có chút không đúng cô vội rút, trong lòng bồn chôn cứ cảm giác người đàn ông này cứ sai sai ở đâu, chưa kịp đi ra tới ngoài cửa cô lại bị anh ta ôm vào lại. Lần này thì cô gái nhỏ hoảng sợ thật rồi trên mắt cô bắt đầu chớm những giọt lệ, mặt tái mét lại, cảm thấy mình làm cho người ta sợ anh vội nói “ Ây cô đừng khóc, cô mà khóc tôi hôn cô đấy”, nghe được những từ này cô thật sự khônh nhin được nữa oà khóc to lên “ đồ biến thái nhà anh, đừng tưởng có chút sắc đẹp là đi bắt nạt con gái nhà lành” nhìn cô gái nhỏ đang khóc trước mặt anh lại thấy có chút đáng yêu.

......................

Thân hình bé nhỏ của cô, được anh che kín, bớt chợt không kìm chế được anh hôn lên má cô lên những giọt nước mắt chảy không ngừng kia, không kịp phản ứng cô đẩy anh ra “ anh là súc sinh, hồ ly tinh sao anh dám chiếm tiện nghi của tôi” vừa nghe đến từ / súc sinh/ cơ thể anh như có phản ứng với từ ngày. “ Súc sinh à, tôi cũng muốn thử một lần đấy”, anh cúi người xuống bế bổng cô lên, bị tập kích bất ngờ cô hét lên “ này anh thả tôi xuống, làm gì vậy tôi báo cảnh sát đấy” anh vác cô lên vai đôi chân dài bước hướng tới cửa phòng “ cô cứ để hơi để chút nữa hét đi”, thấy anh nói vậy cô càng thêm hoảng sợ bị một người đàn ông lạ bắt đưa đi cô khóc thét lên như một đứa bé mất đi thứ mình thích, thấy mình chêu cô hơi quá chớn rồi anh vội ôm lấy cô dỗ dành “ này sao cô hay khóc quá vậy, nín đi”. Anh bế cô vào phòng, cảm nhận được sự ấm áp vạm vỡ từ cơ thể anh, sự an toàn cô liền nín “ vậy anh không được bắt nạt tôi nữa” khóc song cô không những tỉnh rượu hơn mà như ma men trong người còn tăng cao hơn, thấy cơ thể bốc mùi rượu không cần để ý có mặt một người đàn ông lạ ở đây cô chạy vào nhà tắm để tắm rửa. Người đàn ông có chút ngạc nhiên, nhưng liền thay đổi gương mặt trở thành hồ ly bám sát con mồi.

........................

Phải kể lại một tiếng trước, anh đi kí hợp đồng với bên đối tác không ngờ bị bọn họ chơi bẩn bị uống phải rượu có tính kích dục. Cơ thể trở nên nóng dát nhưng vừa hay lại gặp được cô, liều thuốc của anh

“Bọn khốn nạn giám chuốc thuốc ta” anh mặt mũi đen xì tức giận vừa lúc đó cô không để ý lại bước vào.

Thấy cô bước ra ngoài với tấm khăn quấn quanh mình, gương mặt của anh bắt đầu ửng đỏ bên dưới như đang cổ vũ, phồng lên như kêu gọi giải thoát, cô gái nhỏ không bất giác được nguy hiểm , ngây thơ còn bảo anh đi tắm. Thấy người đàn ông đi vào nhà tắm cô liền bò lên giường để nghỉ, một lúc sau thấy cơ thể mình nặng nề, cô mở mắt ra thì thấy anh đang ôm lấy mình vì men rượu vẫn chưa hết cộng thêm bị anh chêu quá nhiều cô lấy làm tự nhiên hỏi anh “ muộn rồi anh không ngủ còn muốn làm gì vậy” thấy cô chẳng mấy ngạc nhiên thường thì lại oà khóc lên rồi nhưng lại bình thản hơn cả anh thì thầm vào tai cô “ nói không chừng cô có thể giúp tôi đấy” cô lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra hỏi ngược lại anh.

“ tôi giúp anh cái gì”

“Giúp tôi giải quyết phần bên dưới” cô ngơ ngác nhìn anh não chưa kịp loát, thấy cô ngẩn người ra anh đưa tay lên gõ nhẹ trán cô “được không” cô rất tự tin về ngoại hình của mình mà. Cô nhìn chằm chằm vào anh dáng vẻ phong lưu trên người cũng chỉ quấn chiếc khăn phần dưới , lúc này như có tia sét đánh qua đầu cô giật mình hiểu ra vấn đề

“ gi...úp giúp anh á” cô bần thần trả lời, tôi là ai, đây là đâu, cái gì đang sảy ra vậy, một người đàn ông xa lạ mà lại muốn cô... Không để cô có thời gian lại nghĩ lung tung anh đáp lại.

“Tôi bị người ta chuốc thuốc, vừa hay em lại có thể giúp tôi thế nào coi như chuyện vừa nãy chúng ta xí xoá”

“Anh trai khó chịu quá thì tự giải quyết đi, còn chuyện này”

“Ummm” chưa để cô nói hết câu anh cúi người xuống hôn cô.

A đừng mà

Cô chưa hết bất ngờ này anh lại dành cho cô sự ngạc nhiên khác không, như nụ hôn này vậy hơi ấm cả hay làm cô say thêm say một cách kích thích thoải mái ngọt ngào khác hẳn với men rượu mà cô uống, làm người ta không nỡ từ chối đi càng muốn thêm nữa.

“Lần đầu tiên sao mặt đỏ lên rồi”anh thả lỏng cô ra

Nghe anh nói vậy cô chợt thấy khẫng đi mấy nhịp, nên vui hay buồn nhưng đối với cô nó không nghe vào tai lắm “ ỏ vậy anh thử qua nhiều lần rồi sao, nhưng kinh nghiệm yếu thế” là một người hiếu thắng cô không muốn bị thua thiệt, đồng thời bàn tay cô liên tục miết trên người anh mà không nhớ người đàn ông này bị người ta chuốc thuốc.

Nghe cô nói vậy môi anh nở ra nụ cười tỏa nắng, đúng thật bên cô dù là lần đầu gặp mặt lại trong một hoàn cảnh éo le này nhưng lại thấy được một chút bình yên khác xa so với cuộc sống hàng ngày không giãn cơ mắt của anh “ vậy em dạy tôi đi”

Nghe lại câu trả lời của anh cô bất chợt như có tia sét sẹt qua, ha kinh nghiệm cô lấy đâu ra do không muốn bị thua thiệt nên mới nghĩ ra câu đó, kinh nghiệm đọc trong tiểu thuyết thì cô có đấy nhưng đã được thực hành bao giờ đâu.

Không thấy cô trả lời, anh đoán chắc người thiếu nữ này chỉ mạnh miệng “ thế nào không được sao cô gái nhỏ”. Anh chưa kịp nói song cô đã đáp lại anh bằng nụ hôn nhưng do sức lực hơi mạnh cảm thấy được môi do và vào nên tê “ không dùng lưỡi sao”. Nụ hôn nãy có thật anh cũng chưa nghĩ tới nhưng lại rất ngọt nó kích thích. Do bị trúng thuốc nên khó chịu nãy giờ lại bị cô gái này trêu đùa, cảm giác khó chịu ập đến.

Không thấy anh nói gì, cô lay nhẹ người anh “ ay mặc dù nụ hôn không được tuyệt nhưng không nỗi khiến anh đơ ra như thế chứ....” hai bàn tay đột ngột ôm chặt cô thấy rõ sự khó chịu quá giọng nói “ đừng cử động cho tôi ôm một chút thôi” nghe đến đây cô chợt tỉnh mới nhớ lại người này không ổn mà nãy giờ cô còn chọc anh.

“ Nếu khó chịu an.. anh đi sử lí đi đừng nên nhịn” cảm đảm lắm cô mới nói ra được những lời này mặc dù bình thường nhưng là lần đầu nên cảm thấy mắc cỡ.

“ Em giúp tôi” con sói xám như anh rất biết tận dụng thấy cô đồng cảm, thể hiện ra mặt thêm sự khó chịu hơn.

Thấy người đàn ông trước mắt càng ngày càng thảm hơn sự lương thiện trong cô hiện ra “ gi..giúp kiểu gì cái này tôi không rành” sự luống cuống biểu lộ rõ trên khuân mặt hình trái xoan của cô.

Anh như kiểu chỉ đợi cô đồng ý vừa nghe thấy cô giúp anh bế cô lên cúi thấp xuống “ không sao tôi ơi trên em ở dưới”. Bị anh bế lên hơi bất ngờ cô hét lên “ aaaa anh làm gì vậy bỏ tôi xuống, không tôi hét lên bây giờ”

“ ngoan để hơi tý nữa rồi hét”

...(PHÒNG TỔNG THỐNG)...

Hình ảnh đôi trai gái, cô gái nằm trong vòng tay anh, như đôi trai gái yêu nhau say thắm chứ không phải là sự cố, trong phòng không gian rộng được thêm vào là những ngọn nến lấp lánh mờ mị. Anh thả cô xuống giường đôi mắt nũng nịu với cô thấy được sự thống khổ trong đó cô mạnh dạn ôm lấy anh trong đầu suy nghĩ cô gắng trấn an mình rằng cuối như bị cắn thôi vậy, thấy được sự căng thẳng trong cô anh nhẹ nhàng an ủi cô “ thả lỏng ra đi bé con không sao” anh trao cho cô nụ hôn động viên nhưng bàn tay hư lại từng nút áo của cô bị bật ra đôi tay không đừng lại chạm vào làn da cô, thân hình này là của người phụ nữ không giống như đáng vẻ bên ngoài của cô đôi môi hăng say ngấu nghiến như sợ cô chạy mất mùi hương trên người cô, cho anh thấy thư giãn mà trước nay chưa cảm nhận được.

Bất ngờ thấy anh lấy ra hộp ‘ áo mưa’, “ anh chuẩn bị sẵn ư” cô băng khoăn “ là người ta chuẩn bị cho” thấy anh đeo vào cô thấy trong người tự nhiên nóng lên trả nhẽ là tác dụng của rượu lại phát tác lại. Đôi trai gái quấn quýt tiếp xúc với nhau,sự nồng thắm nhiệt huyết.

Căn phòng vốn im ắng có thêm hai người trở nên ấm áp, những giọt mồ hôi lăn tăn trên trán anh xem vào là tiếng giọng nhỏ nhẹ của cô và những lần cả hai cùng cảm nhận được sự khoái lạc, lần thứ nhất rồi thêm hiệp hai, ba dần như cảm nhận được sự thấm mệt “ aaa dừng lại tôi không chịu được nữa” tiếng kêu than của cô năn nỉ anh.

“ Nốt lần này nha bé yêu” thấy được nếu cô cho anh vẫn tiếp tục được, đêm khuya đêm nay cũng rất đẹp khung cảnh trăng tròn, như cũng ủng hộ cho họ vậy quá mệt cô nhắm nghiền mắt tận hưởng nhún nhấp của anh lần nữa hai người lên cùng nhau.

...( Một lúc sau):...

“ Bé con, ngủ rồi sao nghiêng người cho anh xuống hay để trong này” anh lên tiếng, đôi mắt cô lim dim nghe thấy tiếng anh cô mở nhẹ mắt nghiêng người thật sự quá mất sức, đang định chìm lại giấc anh bất ngờ bế cô lên “ em nghỉ đi tôi rửa cho” nghe anh nói cô giật mình vội phản ứng “ sao có thể tôi tự làm được” người đàn ông này sao có thế chứ mặc lời cô anh ẵm cô vào phòng tắm rửa cho cô “ thoải mái hơn chưa” quá mắc cỡ cô không biết trả lời anh như nào nhắm tịt mắt dần chìm vào trong giấc ngủ.

Đợi cô ngủ, “ Vương Ca thăm hỏi cho tôi cô gái tên ‘Lâm Mộc Nhi’ này. nghe đến tên cô Vương Ca sửng sốt hỏi lại anh “ Xếp an... anh cây cổ thụ này anh nở hoa rồi sao?” Nghe vậy anh lại không khó chịu “ cậu gần đây rảnh quá sao bên Châu Phi đang có việc..” nghe giọng sếp như vậy Ca biết không nên nói nữa gật đầu giúp anh

Anh từ từ tiến đến bên cô khi cô đang ngủ say, khé hôn nhẹ lên trán cô “ tên em thật đẹp, đẹp như em vậy”. Sau đó anh ôm cô ngủ.

Một buổi tối lặng lẽ trôi qua hai người xa lạ chưa hề quen biết trước lại cùng nhau trải qua một đêm nồng thăm. Liệu đây là duyên số của họ hay là nghiệt duyên đây

Chuồn thôi !!

Sau buổi tối hôm qua cô dần tỉnh lại, cảm giác thấy cơ thể mệt mỏi như tập gym cả đêm vậy. “Hhh ưm sao khó chịu thế” căn phòng rộng lớn cô chưa kịp loag lại thì trong phòng tắm tí tách nước chảy. Cô chợt hoảng hồn nhìn xuống “ k..không mặc quần áo, tronggg nhà tắm có nước chảy” lượng thông tin quá lớn làm cô tải không kịp lúc này cô mới nghĩ lại được chuyện tối qua “ đêm qua là thật sao không phải mơ”, gương mặt trái xoan đôi lông mày nhíu xuống lúc này cô mới ý thức được hoàn cảnh của mình.

Cô nhẹ nhàng bước khỏi giường, miệng thì lẩm bẩm “ này thì tửu lượng cao, nghịch ngu rồi” trên sàn nhà một bãi chiến trường tối qua, quần áo bị sứ rách hết, ngó nghiêng một lúc cô thấy bên cạnh có tủ quần áo, mặc dù biết không nên lấy đồ của người khác mà không cho phép nhưng là không còn cách nào khác rồi miệng thì nói “ mượn tạm rồi trả” nhưng trong đầu lại suy nghĩ làm sao để chuồn nhanh nhất có thể . Cũng không biết người tối qua là ai nhưng chắc là tối qua say quá nên cô làm loạn, cảm thấy có lỗi cô để lại cho anh một bức thư và tiền cho anh “ thôi đi tong tiền ăn tháng này”, làm song mọi thủ tục cô liền chuồn nhanh khỏi đó.

......................

Tiếng nước ở nhà tắm lúc này đã ngừng, bước ra ngoài là một người đàn ông với hình dáng chuẩn nhấp nhô những múi sầu riêng *khoái kìa*, anh bước tới bên giường “ người đâu rồi” người phụ nữ tối qua cùng anh vận động cả đêm mà sáng nay vẫn có thể bước xuống giường, để chạy được. Mặt anh đen lại “người phụ nữ này lại dám nghĩ anh là trai bao sao ?” trên tay anh cầm giấy và tiền cô để lại.

Đây cũng là lần đầu tiên của anh, để một người phụ nữ lấy đi lần đâu tiên nhưng lại có thể xuống giường và chạy thoát được, càng nghĩ càng khiến anh tức giận nhưng trên môi lại nhếch lên nụ cười, trầm giọng nói“ có giỏi thì đừng để tôi bắt được em” anh vo mạnh tờ giấy trên tay. Một người kiêu ngạo như anh lại bị một người phụ nữa coi là trai bao cô cũng quá coi thường anh rồi thì phải, người phụ nữ này bị anh ăn sạch mà còn dám thoát khỏi anh “ đúng thật rất thú vị” . Nghĩ lại cảnh tối qua ở dưới thân anh cô khóc lóc cầu xin thì khả năng giường chiếu của anh đúng không đến nỗi nào, trong đầu anh tràn ngập những suy nghĩ viển vông mà trước giờ chưa hề có.

......................

Lúc này anh lấy một tấm thẻ từ trong tủ đồ ra đó là thẻ sinh viên của cô, bị anh lấy vào tối qua nhằm phòng bị mà không ngờ phải dùng tới anh thì thầm nói “ bé con em chạy không thoát được đâu”, nụ cười đầy ma mị tay anh miết tầm thẻ của cô. Nhìn ra ngoài khung cảnh trời thật đẹp những đám mây như đang đuổi bắt nhau bồng bềnh nhẹ nhàng, trôi đi nắng sớm ban mai làm cho tinh thần con người ta thật tốt chill chill mùi thơm của sáng ban mai của không khí bắt đầu ngày mới, êm ả mà trước nay anh chưa từng thấy, không phải mỗi buổi sáng thức dậy nhìn đống tài liệu và lịch trình tiếp tục một ngày bận rộn xô bồ không lối thoát, như đang báo hiệu trước tương lai tốt đẹp của hai người, ánh mắt trìu mến anh dành cho cô, có lẽ là yêu từ ánh nhìn đầu tiên, lần đầu tiên gặp nhau đã muốn lại gần mà không chút phòng bị muốn tiến tới về nhau.Tình yêu thứ mà trước giờ anh chưa dám nghĩ tới có lẽ là chưa tìm được người mình rung động, tìm một người yêu mình thật sự là khó, nó không giống như một kế hoạch hay dự án cố gắng sẽ đạt được. Thấy được nhau là do duyên do nợ cố gắng chân trọng nhau.

......................

*CÔNG TY Developed and modern*

Công ty mới của anh về việc sản xuất và phát triển, nghiên cứu về máy móc và sản xuất mô hình Robot. Do mới thành lập công ty cần nhiều việc để giải quyết nên trông anh khá mêt mỏi, anh cởi đồ đưa cho Vương Ca “ Cậu mang đồ này đi làm sạch đi, tôi vào nhà nghỉ có việc gì thì vào gọi tôi”. Sự mệt mỏi khiến anh nhớ đến cô nhớ đến buổi tối ngày hôm đó , mỗi khi nhớ lại đêm hôm ấy cơ thể anh lại thèm khát khiến thứ bên dưới thay đổi “ Mày đừng ngóc dậy nữa cô ấy không ở đây đâu”, nói rồi anh bước vào nhà tắm, tiếng nước chảy róc rách đều đều kêu, những giọt nước chảy lên cơ thể chuẩn từng xentymet lăn trên những múi nhấp nhô, người đàn ông toát ra phong thái trưởng thành. Anh bước ra ngoài trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn che chỗ cần che, làn da không quá trắng nhưng thấy được sự khoẻ khoắn và sinh lực dồi dào, nhưng cũng không thể nào mà làm việc không thấy mệt được nên vừa nằm xuống giường đôi mắt đã nhắm vào, khuât mặt lúc tỉnh của anh đã thấy được phong thái được của sự lãnh đạo nhưng khi sự thở đều trong giấc ngủ lại thấy rõ sự nho nhã và điềm tĩnh anh nhiên trong đó. Lúc này bên ngoài có tiếng chạy loạn ở ngoài “ tiểu thư xin cô bình tĩnh chờ ở đây tôi vào nói với tổng tài một tiếng được không” Vương Ca đang cố ngăn cản một cô gái đang định chạy vào phòng nghỉ của anh. “ Bỏ tôi ra anh có biết tôi là ai không hả, một trợ lý nhỏ như anh cũng gián ngăn cản tôi, tin tôi bảo với Lục Nhất cho anh nghỉ không hả” tiếng nói đanh thép, chua chát phát ra từ miệng cô tai con gái của một trong số cổ đông của công tý Nguyễn Ái Dung. Mặc cho sự ngăn cản của Vương Ca cô ta một mực xông vào có thể cho thấy lá gan của cô gái này không nhỏ, . Mở cảnh của ra đập vào mắt họ là hình ảnh đôi nam nữ đang ôm ấp nhau, “ Aaaa Lục Nhất a.. anhh cô ta là ai vậy”, tiếng kêu phá vỡ bầu không gian vốn yên tĩnh chở nên ngán ngẩm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play