Gã Hề Và Em Bé
C1. Clown & Joker
Ngoài ô cửa tĩnh mịch kia, những giọt mưa nặng hạt cứ rơi xuống không ngừng.
Nền trời hoàng hôn màu đỏ rực tựa như một vũng máu lớn lan dài.
Sumida Yuriko
Con gái yêu, đi thôi nào.
Sumida Yuriko
Con muốn đi đâu nè?
Yuriko mỉm cười ngọt ngào, khom người thấp xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái.
Sumida Miyoko
Khu vui chơi.
Miyoko không nhanh không chậm đáp lại câu hỏi của mẹ.
Sumida Yuriko
Được thôi con yêu.
Miyoko gấp cuốn truyện cổ tích đang đọc dở lại, nhảy khỏi ghế ngồi mà tiến lại chỗ mẹ.
Sumida Yuriko
Ba đang chờ chúng ta ở ngoài, đi thôi nào.
Kurose thở dài, tiếc nuối nói.
Sumida Kurose
Ôi, có lẽ chúng ta đã đến muộn rồi.
Sumida Yuriko
Thôi vậy, chúng ta đi đến chỗ khác nhé con yêu?
Sumida Kurose
Rồi, chúng ta đi nào.
Sumida Yuriko
Con nhìn gì vậy?
Sumida Miyoko
...Không có gì.
Xe hơi nhà Sumida thật mau khuất dần, mất dần cho đến khi chẳng còn nữa.
Khu trò chơi bỗng sáng đèn.
Những tiếng nhạc phát ra thật êm tai.
Vòng quay ngựa gỗ lại xoay, xoay...
Chiếc bập bênh lại lên xuống, lên xuống...
Dẫu một người cũng không có.
Tiếng cười vẫn vang lên ha hả.
Yuriko và Kurose đang cùng con gái xem xiếc.
Chú khỉ cưỡi trên lưng ngựa làm trò...
Chú nhân viên bỏ tay vào miệng con cá sấu chẳng hề sợ hãi...
Con hổ nhảy qua chiếc vòng lửa cháy rừng rực...
Trong lúc mọi người đang chăm chú xem, chỉ có nó là không.
Dưới ánh đèn sân khấu đang sáng chói.
Dưới chiếc màn bao trùm lấy sân khấu.
Một chú hề tựa người vào tấm bạt, trên tay là rất nhiều trái bong bóng sắc màu.
Kurose và Yuriko dắt tay con gái ra về, hào hứng hỏi con gái:
Sumida Kurose
Con thấy thế nào? Có phải là rất hay không?
Sumida Yuriko
Mẹ còn thấy hay nữa là!
Nhưng, đáp lại họ là một bầu không khí yên tĩnh đến khó thở.
Sumida Kurose
Sao vậy con gái?
Sumida Miyoko
Gã ta đã không cười.
Sumida Yuriko
Con nói ai vậy con?
Sumida Miyoko
Hắn ta không cười.
Nghe xong câu nói của đứa con gái, Kurose và Yuriko chỉ biết cười lớn.
Sumida Kurose
Haha, con yêu à, chú hề lúc nào cũng cười mà.
Sumida Yuriko
Đúng vậy, con nhìn lầm rồi.
Kurose và Yuriko nắm tay Miyoko lên chiếc xe hơi họ đã đi trước đó để về nhà.
Miyoko ngồi tựa vào chiếc kính xe hơi, vẫn nhìn về phía rạp xiếc.
Gã hề đang đứng đó, nhìn em chằm chằm với nụ cười trên môi.
Sumida Miyoko
'Đã không cười.'
Sumida Miyoko
'Hắn ta đã trừng đôi mắt đầy tức giận của mình nhìn về phía mọi người.'
Sumida Miyoko
'Hắn đã cắn môi kìm chế sự giận dữ.'
Sumida Miyoko
'Khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ đó...'
Sumida Miyoko
Mới là thật.
Clown - Chú hề
Hãy đến đây, đến đây nào🎶
Clown - Chú hề
Khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ ấy sẽ được mở ra 🎶
Clown - Chú hề
Và khi đó em cũng chẳng còn là bản thân em nữa 🎶
Tiếng cười lại vang lên ha hả.
Tác giả
Thời gian lấp? Không biết.
Tác giả
Có ý tưởng, mà lười viết thôi.
Tác giả
Like and cmt for me?
C2. Kẻ Ngoại Lai & Nonentity
Mái tóc bù xù với nhiều sợi uốn cong có đủ màu sắc sặc sỡ.
Chiếc mặt nạ trắng bốc, đôi lông mày dài đậm màu, chiếc mũi màu đỏ tươi tròn như quả bóng và đôi môi được vẽ đỏ.
Chiếc áo cùng với cái quần rộng thùng thình mang đủ màu nổi bật.
Với một nụ cười luôn nở trên môi.
Với đủ thứ trò hài hước hay thú vị đủ để khiến bất kỳ đứa trẻ con nào mê.
Với đủ trái bóng bay rực rỡ cùng nhiều hình dáng đáng yêu đủ khiến bất kỳ đứa trẻ nào thích.
Sumida Miyoko
Có lẽ vậy...
Miyoko đang ngồi trong phòng riêng của mình, tay đang điều khiển chuột lướt xem các bài viết nói về chú hề.
Miyoko vừa dứt lời, máy tính chợt tắt, màn hình chỉ còn một màu đen thui.
Màn hình chỉ còn một màu đen như mực đó bỗng nhiên chuyển cảnh...
Mười con thỏ đi trốn tìm.
Trong bầy thỏ lúc đầu chỉ có mười con đó, bỗng xuất hiện thêm một con nữa.
Đơn giản thôi, cứ tìm là được mà.
Thỏ thứ nhất hỏi thỏ thứ hai: "Ngươi có phải kẻ bị dư ra không?"
Thỏ thứ hai trả lời với thỏ thứ nhất: "Kẻ bị dư ra là thỏ số năm."
Thỏ thứ ba nói với thỏ thứ hai: "Thỏ thứ nhất là kẻ nói dối, hắn mới là kẻ dư ra."
Thỏ thứ tư vui vẻ nhảy chân sáo nói rằng: "Tôi đã biết kẻ dư ra là ai rồi. Chính là thỏ số sáu."
Thỏ thứ mười cười khinh bỉ bảo rằng: "Thỏ thứ bảy là kẻ thừa thãi."
Thỏ thứ tám nghiêm nghị đáp rằng: "Thỏ số sáu nói sai rồi. Thỏ thứ mười mới là kẻ đó."
Thỏ thứ bảy nhún vai nói: "Chính là thỏ số bốn."
Thỏ số năm chỉ tay vào thỏ số chín, hét lớn: "Hắn mới là kẻ dôi ra."
Thỏ thứ mười một nghiêng đầu đáp: "Tôi đoán là thỏ số hai."
Thỏ thứ chín nhảy cẫng lên, nói với giọng hơi trầm xuống: "Có thể là thỏ thứ tám lắm."
Cả bầy thỏ nhốn nháo cả lên, cãi nhau xem ai mới là kẻ bị dư.
Sau đó cả bầy thỏ lao vào chém giết lẫn nhau.
Chuyển cảnh, dưới mặt đất chỉ còn những xác thỏ nằm đè lên nhau.
Vũng máu lớn như nước sông màu đỏ vậy, thật nhiều, thật nhiều. Không ngừng chảy được.
Đằng sau cái cây cổ thụ lớn, thỏ số ba cười ranh ma.
Dưới đất, có chín cái xác thỏ đang nằm ngổn ngang.
Tiếng cười ha hả lại vang lên, chưa từng dừng lại.
Tác giả
Truyện này, chap 1 tớ có tham khảo ở bài Cô bé sao em lại nhón chân của Song Sênh.
Tác giả
Các bạn có thể thử nghe, rất là hay.
Tác giả
Còn chap này vụ con thỏ là vô tình nảy ra khi nghe bài Mười con thỏ của Hoàng Thần Thần thôi.
Tác giả
Nội dung hoàn toàn tớ nghĩ ra.
Tác giả
Like and cmt for me?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play