Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Di Đoản Truyện

Doãn Thanh Di.

Chương 1.

Trong một góc hẻm cách không xa trường học.

-Doãn Thanh Di, sao tao cứ thấy mặt mày là khó chịu nhỉ.

-Tha cho mình đi, làm ơn. Mình không nói với thầy giáo việc cậu coi cóp thật mà. Mình không dám.

-Sao tao tin được lời mày chứ. Khuôn mặt này thêm ít sắc đỏ nữa có phải đẹp hơn không?

-Đừng mà. Tha cho mình.

-Khuôn mặt xinh đẹp thêm phần bi thương này… tao rất thích.

Doãn Thanh Di lấy hết sức bình sinh đẩy người bạn học trước mặt ra chạy đi. Nhưng sức cô không lại mấy người đứng đó. Ả ta giật tóc Doãn Thanh Di lại khiến cô ngã về sau.

-Mày chạy đi, chạy nữa đi.

Sau tiếng quát đó là tiếng chan chát của những phát tát trời giáng xuống mặt cô, cùng tiếng bùm bụp của va chạm da thịt. Thấy cô nằm im dưới nền đất lạnh mấy ả kia mới dừng lại rồi rời đi với nụ cười thỏa mãn.

Cô nằm dưới đất chỉ biết ôm gò má đã đỏ ửng cạnh bờ môi rỉ máu. Nước mắt mặn chát theo sự ấm ức không thể nói ra cứ lăn dài.

-Nhưng mình thấy cô ta đâu dám mách tội chúng ta đâu?

-Thì sao chứ? Mình cũng không tin. Nhưng mình ghét nó, cứ suốt ngày trưng ra cái bộ mặt ngây thơ cùng buồn rầu đáng thương đó, nhìn thật khó chịu. Nó là học sinh giỏi nên khó đuổi đi không mình cũng nói thầy đuổi nó đi lâu rồi.

-Haha, cậu thật xấu quá đi.

-Haha.

….

Nhà Doãn Thanh Di.

Cô mang cặp sách cùng quần áo nhàu nát, khuôn mặt bơ phờ về nhà. Khuôn mặt thất thần này thật khiến người ta thương xót. Mẹ cô từ trên tầng đi xuống đã cất tiếng quát mắng.

-Mày đi đâu sao bây giờ mới về? Có biết là cả nhà đói lắm rồi không?

-Vâng. Con đi nấu ngay.

-Vô dụng.

-…

Những chuyện như này cô cũng quá quen rồi. Năm nay cô học năm cuối cấp 3, cũng gần 18 năm đối diện với chuyện này.

Mười tám năm trước, cô chào đời. Gia đình cô cũng xếp loại khá giả, nhưng cũng là một gia đình trọng nam khinh nữ. Khi mẹ cô mang bầu, khi siêu âm bác sĩ chuẩn đoán là con trai, đến lúc sinh ra là con gái, gia đình bên bố cô đã rất thất vọng. Họ ra sức chửi mắng mẹ cô,khiến một gia đình trở nên nặng nề. Cô trở thành nỗi buồn phiền của mẹ, là cái gai của gia đình. Đến mẹ cô cũng thấy cô là gánh nặng, là lý do khiến bà mệt mỏi. Bà nghĩ là vì sự ra đời của cô nên chồng bà mới chán bà, nhà chồng thì ghét bỏ bà. Chính vì thế tuổi thơ của cô không hề hạnh phúc, không được yêu thương. Cho đến 2 năm sau, em trai cô ra đời. Khác với cô, cả nhà đều yêu quý và chiều chuộng nó. Họ mua cho nó những đồ ăn ngon, quần áo đẹp, những thứ đến tên cô còn chưa được nghe chứ đừng nói đến hưởng. Không ai biết được sao cô lại sống được đến bây giờ trong gia đình ngột ngạt và định kiến như thế. Cũng không ai hình dung được cô đã trải qua những gì.

Cô vừa nấu cơm nhìn ra ngoài khung cửa sổ xa xăm. Cô không còn than trách số phận, chỉ mong thời gian trôi nhanh chút, sau khi học xong cô học xong cấp 3, cô sẽ đi học Đại Học, hoặc là đi làm, sẽ thoát khỏi nơi này.

Sau một hồi cô cũng nấu xong cơm, dọn lên bàn ăn. Mẹ cô hôm nay có vẻ khang khác, hình như đang nhìn cô lâu hơn mọi hôm. Nhưng linh cảm của cô đây chẳng là chuyện tốt lành gì. Bố cô xuống cũng nhìn cô với ánh mắt như vậy.

-Thanh Di!

-Vâng?

-Con cũng sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi. Cũng lấy chồng được rồi.

-…

-Mẹ con nói đúng đó.

-Con mới 18 tuổi, con còn muốn đi học nữa, con chưa muốn lấy chồng.

-Con gái học nhiều làm gì chứ. Chi bằng lấy chồng sớm xây gia đình riêng. Huống chi chi phí học của con…

-Bố mẹ không cần lo, tiền học của con tự lo được.

-Ông Lưu xóm bên con có vừa ý không?

Choang choang

Bát cơm trên tay cô rơi xuống đất tạo ra tiếng đổ vỡ như tiếng lòng của cô.

-Bố mẹ muốn gả con cho ông ta sao?

-Thanh Di, ông ta tuy lớn tuổi, lại từng có hai vợ nhưng nhà cũng giàu có. Lớn tuổi lại càng biết chiều chuộng phụ nữ, đúng không? Chúng ta cũng là muốn tốt cho con.

Giọng Doãn Thanh Di run lên bần bật, chứa đựng cả tủi hờn và giận dỗi:

-Tốt cho con? Thật vậy sao? Con còn tưởng là vì sính lễ của ông ta. Tiền đó chắc cũng không ít, chắc đủ em trai con học đàn hay học hát gì đó đúng không? Đây là bán con sao? Bố mẹ xem có ai như vậy không? Ông ta gần 60 tuổi rồi, con mới 18 tuổi. Dựa vào đâu chứ?

Cô vừa dứt câu thì một cái tát trời giáng xuống gò má của cô theo sau là tiếng chan chát từ tay bố cô.

-Hỗn xược. Từ trước đến nay hôn nhân là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đâu ra kiểu cãi chem chẻm như mày.

-Bố đang sống ở thời phong kiến sao? Bố muốn bán con gái đâu cần nói ra mấy lời nghe tức cười như vậy?

-Tao nuôi mày 18 năm trời không phải nuôi báo cô. Tao gả mày vào một nhà giàu có mày còn không vừa ý.

-Đúng rồi đó chị. Chị nghe bố mẹ đi.

-Bố, mẹ, từ nhỏ đến lớn cái gì con cũng nghe theo bố mẹ, cái gì cũng nhường em, cái gì con cũng chịu phần thiệt. Tất cả mọi chuyện con đều chịu, nhưng chuyện này con nhất định không thể nghe.

Bốp!

Lần này là mẹ cô tát, khoé miệng cô cũng rỉ máu đỏ.

-18 năm qua mày làm được gì? Đến lúc lớn bọn ta muốn mày tận hiếu là quá đáng sao? Còn già mồm, hỗn xược.

Cô không thể tin được, những người đứng trước mặt cô là gia đình, là người thân cô sao? Những lời họ vừa nói ra là nói cho con gái họ nghe sao? Giọt nước mắt lăn dài trên gò má đã đỏ ửng hằn vết bàn tay. Cô chạy ra ngoài, chỗ này thật ngột ngạt, kinh khủng.

Không biết tại sao sau khi cô đi họ lại vẫn ngồi xuống ăn cơm như chưa có chuyện gì. Thật ghê tởm.

-Anh không gọi nó lại sao?

-Kệ nó. Tý nó khác biết về.

-Nào, con trai. Ăn đi.

-Vâng!

Tai nạn xe

Chương 2.

Trên đường phố quen thuộc, có cô gái đang lạc lõng, từng bước đi nặng nề, vô định. Bố mẹ chỉ thương em trai, muốn gả cô cho một lão già háo sắc. Cô lau giọt nước mắt, tự cảm thương cho chính mình.

Bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần cô.

-Thanh Di.

Tiếng gọi thân thuộc này đã kéo cô khỏi những suy nghĩ miên man vừa rồi.

-Tử Nam?

-Em sao vậy? Sao lại khóc rồi?

-...

Tử Nam là người yêu của cô. Họ quen nhau từ khi cô mới học lớp 10, đến năm cô học 11 thì họ mới chính thức bên nhau. Họ bên nhau được hơn một năm rồi. Anh hơn cô một tuổi, lúc còn học chung trường, anh là người duy nhất đứng ra bảo vệ, quan tâm cô, và anh là người duy nhất đau lòng vì cô. Có lẽ anh là thứ ánh sáng ấm áp nhất trong cuộc đời lạnh lẽo, cay nghiệt này của cô. Đã bao lần cô muốn từ bỏ cuộc sống này, Tử Nam là lý do duy nhất khiến cô nuối tiếc mà ở lại.

-Bố mẹ em lại đổ oan em cái gì sao?

-Không có.

-Vậy sao em lại khóc? Vết thương trên mặt là sao đây?

-Tử Nam, bố mẹ em nói gả em cho ông Lưu.

-Lão Lưu? Không phải chứ, ông ta lớn tuổi hơn bố em đó.

-Ừm, là ông ấy.

-Thanh Di, đừng buồn nữa. Anh lấy em.

-???

-Anh lấy em, như vậy em sẽ không phải gả cho lão Lưu nữa.

Nét cười thoáng qua trên khuôn mặt cô xong lại thay thay bằng nét ảm đạm:

-Bố mẹ em không nghe đâu, tiền sính lễ lão ta đưa cao lắm. Em sợ....

-Không sao. Anh sẽ nghĩ cách. Em chưa ăn tối đúng không? Đi, anh đưa em đi ăn.

-Được.

Anh dẫn tay cô chạy trên con đường, con đường vừa mấy phút trước còn mang màu xám xịt, anh đến rồi cả con đường đều lên màu yêu thương. Bàn tay anh nắm chặt tay cô như sợ đánh mất cô, hơi ấm từ tay anh dù là chỉ chút ít nhưng với cô đây chính là sự ấm áp nhất rồi. Cô không biết rằng lúc cô đang ngủ ngơ suy nghĩ anh cũng đang nhìn cô. Tử Nam nhìn cô gái đi sau mình, vừa nhỏ bé, vừa xinh đẹp. Cô gái ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, anh muốn mau mang cô về nhà, dùng nửa đời sau che chở, bảo vệ cô.

Doãn Thanh Di mấy hôm sau cũng không còn muốn nói gì về hôn sự nữa. Cô hi vọng Tử Nam sẽ đến đưa cô ra khỏi cuộc sống hiện tại này.

Trường học.

Tiếng chuông kết thúc buổi học vừa kêu, cô đã nhanh chóng rời vị trí để về nhà. Cô không muốn gặp mặt mấy bạn học của mình. Cô cũng sợ cô về nhà muộn thì thứ chờ cô ở nhà là trận đòn roi của bố mẹ mình.

Reng reng reng.

-Alo?

-Alo, con nghe rồi mẹ.

-Con mau đến cuối đường X nhé. Nhanh lên.

-Dạ? Vâng.

Giọng mẹ cô lại hiền đi, kinh nghiệm nhiều lần của cô, nghe thấy giọng này của mẹ nếu không là nói với em trai mà là nói với cô thì chẳng có gì tốt đẹp cả.

Đường X.

Từ xa cô đã thấy chiếc xe quen thuộc của nhà mình. Đoạn đường này bình thường cũng vắng, nhưng hôm nay trừ cô ra cô không thấy ai đi vào đường này cả. Mẹ và em trai thấy cô thì mừng ra mặt.

-Thanh Di?

-Có việc gì....v ậ y m ẹ ?

Cô chưa nói được hết câu thì bị cứng họng. Cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang nằm bất động trước mũi xe ô tô nhà mình.

-Ai đây? Mau đưa đến bệnh viện đi mẹ.

-Mẹ xem rồi, bà ta chết rồi. Đưa đến bệnh viện cũng vậy.

-Có chuyện gì thế?

-Em trai con đi xe đâm chết bà ta.

-Cái gì?

-Thanh Di, em trai con mới có mười mấy tuổi, nó không thể đi tù được. Con hãy cứu nó đi.

-Cứu? Mẹ bảo con cứu thế nào?

-Con nhận là con lái xe, đây chìa khoá xe đây.

Cô vung tay khiến chùm chìa khoá rơi xuống đất.

-Con nhận? Nó không thể đi tù nhưng con thì có thể sao? Nó mới mười mấy, con lớn hơn nó nhiều lắm sao? Mẹ, con cũng là con mẹ mà.

-Thanh Di, mẹ xin con.

-Con nói rồi, mẹ đừng để nó lái xe, nó còn nhỏ, nó sao có thể lái được chứ.

-Thanh Di, không lẽ con là chị con để em con đi tù sao? Hay con muốn thân già này đi tù thì con mới vừa lòng?

-Con...

-Mẹ xin con. Mẹ sẽ mời luật sư tốt nhất cho con, con đừng lo. Đợi con ra bố mẹ sẽ bù đắp cho con.

-Mẹ, mẹ nói gì vậy?

-Mẹ không thể để con trai mẹ xảy ra chuyện gì được.

Cô chết lặng, con trai mẹ? Vậy cô là ai? Em trai cô không thể xảy ra chuyện gì? Em trai cô làm sai thì cô phải chịu trách nhiệm sao? Hai hàng nước mắt cô chảy dài. Sao cuộc đời lại xảy ra nhiều chuyện không mong muốn như vậy chứ? Lẽ nào nó muốn dồn cô đến tận bước đường này. Cô chưa kịp than khóc cho số phận mình thì tiếng còi cảnh sát vang lên cách đó không xa. Mẹ cô cầm chiếc chìa khoá dúi vào tay cô. Cô cũng bất động không cự tuyệt, đầu vẫn đang nghĩ về những chuyện cử xảy ra.... Xe cảnh sát tới gần, dừng trước ba người.

-Xin hỏi ai là người điều khiển chiếc xe?

-Là nó/ Là chị ấy!

-Là cô điều khiển chiếc xe sao?

-...

-Xin hỏi cô là người điều khiển chiếc xe sao?

-...

Người cảnh sát nhìn chìa khoá trên tay cô, cùng khuôn mặt thất thần của cô cũng đinh ninh là cô lái xe đâm chết người.

-Giải cô ấy về đồn. Đưa hai người kia đến tường trình.

-Vâng.

Cứ như thế cô được đưa đến đồn cảnh sát.

Cố Hạo Hiên

Chương 3.

Đồn cảnh sát.

-Cô Doãn Thanh Di, cô bị bắt về tội gây tai nạn. Cô muốn biện minh gì không?

-...

-Xin cô hãy tường trình lại toàn bộ sự việc.

-...

-Cô Doãn, có phải cô đã lái xe đâm chết người không?

-...

Ánh mắt cô vẫn vô hồn, hỏi thế nào cô cũng không nói lời nào. Mặc cho cảng sát có hỏi gì, với giọng nào. Cảnh sát cũng bất lực đành giam cô lại. Nhưng bên một gian phòng khác lại nhộn nhịp vô cùng. Mẹ và em trai cô đang tường trình về sự việc của vụ tai nạn.

-...

-Vâng.

-Sự việc là như vậy.

-Hai người thật sự là người thân của cô Doãn Thanh Di sao?

-Vâng?

-Mẹ ruột? Em trai ruột?

-Vâng. Sao ngài lại hỏi vậy?

-À không, tôi thấy lời tường trình của hai người câu nào cũng như muốn dồn cô ấy vào chỗ chết.

-Có sao? Chúng tôi chỉ muốn hợp tác với ngài thôi. Chúng tôi sống và làm việc theo pháp luật. Dù có là ai cũng không thể làm trái pháp luật, đúng không?

-Vâng, cảm ơn sự hợp tác của hai người. Có gì chúng tôi sẽ liên hệ lại với hai người sau.

-Vâng.

...

Ngày hôm sau.

Mẹ và em trai cô lại đến đồn cảnh sát, tiếp tục tường trình lại vụ tai nạn. Sau đó họ được đưa đến gặp Doãn Thanh Di. Khuôn mặt cô xanh xao, vàng vọt của người thiếu ngủ, đôi môi tái nhợt không sức sống.

-Thanh Di/ Chị.

-Hai người thật sự vẫn đến đây sao?

-Thanh Di, nghe con nói con luôn im lặng, không chịu hợp tác?

-...

-Hôm qua Tử Nam có đến nhà mình.

-Tử Nam? Anh ấy có đến sao? Anh ấy có đến đây không? Anh ấy nói gì?

-Con kích động như vậy làm gì chứ?

-...

-Thanh Di, cậu ta chỉ là một sinh viên thôi. Con muốn cậu ta bảo lãnh con ra, nộp phạt, sau đó cưới con sao?

-...

-Ta cũng mới biết, người phụ nữ xấu số kia là mẹ của một nhân vật tầm cỡ ở thành phố A, ta nghĩ nếu thế việc bảo lãnh con ra khó khăn lắm.

-Bà nói với tôi làm gì?

-Thanh Di, con hợp tác chút. Con vừa không phải cưới lão Lưu nữa, vừa không làm ảnh hưởng tới Tử Nam. Sau khi con ra ta sẽ bù đắp cho con.

-...

-Con cứ suy nghĩ đi. Ta đưa em con về trước.

-...

Tiếng lạch cạch va chạm giữa gót giày và nền gạch, vừa lạnh lẽo, vừa đơn điệu, cũng là âm thanh đưa cô vào mơ hồ một lần nữa. Đôi mắt cô ngấn lệ, suy sụp. Cô đáng lẽ muốn nói sự thật, muốn lên tiếng cho bản thân, cả một đêm qua cô thức trắng mới có đủ can đảm, nhưng chỉ vài câu nói của mẹ cô đã khiến cô suy sụp hoàn toàn. Có lẽ mẹ cô nói đúng. Tử Nam yêu cô như thế, cô không thể để anh vì cô mà chịu nhiều chuyện như vậy. Cô không đáng. Cũng là vài năm thôi, không có gì to tát cả. Coi như là sự báo đáp ơn hiếu cuối cùng của cô cho cái nhà này. Dù sao cuộc sống bên ngoài cũng không khác gì cái nhà giam này. Đợi cô ra, mọi chuyện sẽ khác.

Doãn Thanh Di lúc này cũng chỉ nghĩ được đến thế, cô không biết rằng cuộc sống này từ hôm nay cô không được làm chủ nữa rồi.

-Cảnh sát, tôi muốn tường trình.

Mấy hôm sau.

Doãn Thanh Di, bây giờ đã là tù nhân số 38 với tội danh gây tai nạn chết người. Đáng lẽ tội không nặng đến mức mấy năm, nhưng người bị đâm là mẹ một người đàn lòng quyền lực nào đó nên phía cảnh sát đã làm tội cô nặng lên, vừa xoa dịu vừa lấy lòng anh ta.

Trong tù, cô là nữ phạm nhân xinh đẹp nhất. Vẻ mặt thánh thiện khiến nhiều chàng trai say đắm, nhiều cô gái ganh tỵ. Cô ngày ngày lao động, việc gì cũng chịu thiệt. Ai mà nghĩ cô lái xe đâm chết người được chứ. Cô nghĩ thật ra như này cũng tốt. Chỉ cần cô không sai, không ai đánh cô cả, không ngột ngạt, không bị chửi bới. Thân thể tuy bị hạn chế tự do nhưng tính thần lại tự do đến vô cùng. Có lẽ do những thứ cô trải qua đáng sợ hơn việc ngồi tù rất nhiều.

Cô đang ngồi trong phòng giam vẽ vô định lên bàn đen thì có cảnh sát vào gọi cô.

-Tù nhân số 38.

-Vâng?

-Có người bảo lãnh cho cô, cô được tự do.

-???

-Mau ra ngoài đi.

-Vâng.

Hành lang tối có một đoạn ngắn nhưng suy nghĩ của cô lại miên man. Cô không vui sướng vì được bảo lãnh ra ngoài, cô chỉ đang thắc mắc ai đã bảo kê cô ra ngoài. Là người mẹ độc ác của cô, hay là Tử Nam? Người mẹ của cô chắc không bỏ tiền ra để bảo kê cô đâu, chắc chắc là Tử Nam rồi. Nghĩ đến đây lòng cô ấm áp lên chút ít.

...

-Cô Doãn, đây là Cố Hạo Hiên, người đã bảo lãnh cô ra ngoài.

Cô ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn mặc đồ vest đen, cả người toát ra khí thế bất phàm, cao ngạo khuôn mặt điển trai khiến cô bất giác nhìn lâu hơn. Có điều đôi mắt hắn lại ảm đạm, chứa nỗi thù hận, tăm tối.

-Ngài là...

-Tai cô điếc sao? Không nghe hắn vừa nói sao?

-Ngài Cố...

-Để tôi giới thiệu thêm, tôi là con trai của người mà cô đã đâm chết.

-...

-Nói cách khác dễ hiểu hơn nhé, mẹ tôi là người mà cô đâm chết.

-Cảm ơn ngài đã bảo lãnh cho tôi.

-Cô đừng hiểu lầm, tôi bảo lãnh cô ra, vì tôi nghĩ so với việc nhìn cô ngồi tù, tôi muốn tự mình hành hạ cô hơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play