Ác Nữ Điện Hạ Người Lại Câm Rồi
chap 0
Ở Thế Gian ma thuật này ngươi mạnh ngươi có quyền , có quyền là có tất cả
còn những người sinh ra không lấy một nguyên tố , thường luôn bị người khác dẫm đạp dưới chân
ở một vương quốc ngày x tháng xx năm xxx , đương thời một nàng công chúa ra đời
" ..... " - nàng công chúa
" thưa đức vua là một nàng công chúa " - bà đỡ
" công chúa sinh ra không khóc ư , chắc chắn sau này là một thiên tài " - các quý tộc
trải qua thời gian nàng lớn lên,sau khi phát hiện nàng mang trong mình không lấy một nguyên tố , còn bị cướp mất đi giọng nói ,
từ đó sống cùng với gia đình mà luôn luôn bị khinh miệt, người đợi chỉ trỏ ,sống không lấy một ánh sáng
các quý tộc
thiên tài gì chứ , chỉ là một đứa câm không biết gì hết, đồ phế vật ( chỉ trỏ )
các quý tộc
đúng vậy là phế vật
các quý tộc
đi về thôi sau này không được chơi với nó nữa ( nói với con bọn họ )
Hàn Nguyệt Tuyết
( khóc ) * không phải mà ,ta không phải là phế vật *
Hàn Nhu Nhi
thật mất mặt ,đã không biết nói thì ở im trong phòng đi , bước chân ra ngoài chỉ khiến cái hoàng gia này mất mặt thêm thôi
Hàn Dương
Nhu nhi , dù sao cũng là muội muội của muội
Hàn Nhu Nhi
muội không có một đứa em gái như nó , đồ phế vật, đồ tạp chủng
Hàn Nhu Nhi
hứ ( chạy đi )
Hàn Dương
Tuyết nhi muội đừng để ý....
Hàn Nguyệt Tuyết
( bỏ chạy )
Hàn Nguyệt Tuyết
( ôm má )
Hàn Minh - Hàn Vương
ta không có thứ con gái như ngươi
Hàn Nhu Nhi
sinh ra không giống một ai trong nhà , chắc chỉ là con tạp chủng
Hàn Nguyệt Tuyết
( khóc ) * không phải, con không phải tạp chủng không phải mà *
Hàn Minh - Hàn Vương
cút đi khỏi chướng mắt ta ( quát )
Hàn Minh - Hàn Vương
nếu biết trước ngươi như này , thì lúc ngươi sinh ra ta đã ....
Hàn Dương
phụ vương ( cắt ngang + hét lớn )
Hàn Nguyệt Tuyết
( ngạc nhiên)
Hàn Nguyệt Tuyết
* được, tôi đi cho mấy người vừa lòng , sống cùng gia đình mà chả khác gì địa ngục *
Hàn Nguyệt Tuyết
* tôi hận mấy người *
nàng quay lưng và bỏ chạy với hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má , nàng rời đi khỏi cái nơi gọi là nhà
nàng lang thang trong rừng
Dạ Phi Vũ
cậu không sao chứ ( đưa khăn )
Hàn Nguyệt Tuyết
( ngước lên )
Hàn Nguyệt Tuyết
( lắc đầu)
Dạ Phi Vũ
cầm lấy mà lau nè
Hàn Nguyệt Tuyết
( cầm lấy khăn lau )
Dạ Phi Vũ
cậu sao lại ở đây , cậu không có nơi nào để về hả
Hàn Nguyệt Tuyết
( lắc đầu ) * ta không có nhà *
Dạ Phi Vũ
* sao lại không nói vậy ta *
Dạ Phi Vũ
mình đưa cậu về nhé ( đưa tay )
Hàn Nguyệt Tuyết
( khó hiểu) * về đâu *
Dạ Phi Vũ
về nhà mình ( cười ) * không hiểu tại sao mình lại hiểu những cử chỉ của bạn ấy *
nàng rụt rè chần chừ hồi lâu , cuối cùng vẫn nắm lấy tay cậu bé kia và đứng dậy
trong giây phút nàng sụp đổ, lại có người chịu cưu mang nàng
rồi hạnh phúc có tới với nàng ko , rồi cuộc sống của nàng sẽ đi đâu về đâu
chap 1
vào đương thời của một Vương quốc ngày x tháng xx năm xxx , một nàng công chúa ra đời , sinh ra mang một mái tóc màu trắng khác hẳn với thành viên trong nhà
mọi người xung quanh
bà đỡ : là một tiểu công chúa thưa đức vua
Hàn Minh - Hàn Vương
hử , mái tóc trắng?
các quý tộc
công chúa sinh ra sao lại không khóc
các quý tộc
chắc chắn sau này sẽ là thiên tài
Hàn Nhu Nhi
tại sao không khóc lại là thiên tài? ( khó hiểu)
Hàn Nhu nhi lúc này 4 tuổi
Hàn Dương
bởi vì khi sinh ra không khóc chứng tỏ muội ấy mới sinh ra đã có suy nghĩ
Hàn Minh - Hàn Vương
được rồi không bàn tán nữa, công chúa tên Hàn Nguyệt Tuyết
các quý tộc
vâng thưa đức vua
sau khi chiêm ngưỡng cô công chúa này thì tất cả đều rời đi , duy nhất chỉ còn một người
Hàn Dương
ta là ca ca của muội tên là Hàn Dương
Hàn Dương
chào mừng muội đến với thế giới này ( nhéo má )
Hàn Nguyệt Tuyết
.... ( cười )
thời gian trôi dần theo năm tháng ,lúc này nàng cũng đã lên 3 tuổi
vì nàng có mái tóc trắng khác hẳn với thành viên trong hoàng gia , nên thường có rất ít người lui tới đây, nơi ở của nàng thường luôn trống trải và cô đơn
Hàn Dương
muội muội ta lại đến thăm muội đây
Hàn Dương
sao muội lại không nói chuyện với ta chứ * đáng lẽ 3 tuổi thì cũng chập chững nói rồi chứ nhỉ *
Hàn Dương
được rồi ta nay mang cho muội cái này nè , đẹp lắm đó nha
Hàn Dương
haha vậy là thích đúng không
Hàn Nguyệt Tuyết
( gật đầu)
Hàn Dương
ta đeo cho muội nha , sợi dây chuyền này coi như là ta thay mẹ tặng cho muội
Hàn Dương
mẹ nếu còn sống cũng sẽ đeo sợi dây chuyền này cho muội, tiếc là... ( cười buồn)
Hàn Nguyệt Tuyết
..... ( đứng dậy )
nàng đứng trên giường, quay lưng lại đối diện với anh , nàng nhón chân thơm nhẹ lên má anh
Hàn Nguyệt Tuyết
( cười tươi )
Hàn Dương
ta sẽ coi như là quà an ủi của muội nha ( xoa đầu)
hai anh em đứng cười trước cửa sổ của buổi nắng sớm
chap 2
Hàn Nhu Nhi
Hàn ca , huynh lại tới với con nhỏ tạp chủng này nữa hả ( chạy vào )
Hàn Dương
Nhu Nhi muội ăn nói cẩn thận vào , dù sao Tuyết nhi cũng là em gái muội
Hàn Nhu Nhi
hứ muội không có thứ em gái tóc trắng khác loài như nó
Hàn Nguyệt Tuyết
..... ( buồn)
Nhu Nhi tiến lại gần nàng, nàng tỏ vẻ dễ thương, cầu mong có được một chút ưu ái từ người chị này
Hàn Nhu Nhi
hứ nhìn bản mặt thấy ghét
Hàn Dương
Hàn Nhu Nhi ( quát )
Hàn Nhu Nhi
( giật mình) huynh vì nó mà quát muội , ca ca không thương muội nữa, muội ghét huynh
cô nàng Nhu Nhi khóc và bỏ chạy ra ngoài , nàng nhìn theo , trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu , bản thân làm gì sai , tại sao ai cũng xa lánh mình
Hàn Dương
Tuyết nhi , muội ở đây ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ , bữa khác ta lại tới thăm muội , ta phải đi tìm tỷ tỷ muội, nếu không nó lại gây ra chuyện
Hàn Nguyệt Tuyết
( gật đầu )
Hàn Minh - Hàn Vương
Hàn Dương ( quát )
Hàn Minh - Hàn Vương
con là anh nhường em thì có là sao , giờ nhìn đi , Nhu nhi không chịu ăn cơm , sao thân thể nó chịu được
Hàn Dương
con sai rồi phụ vương ( nắm tay lại thành quyền thật chặt )
Hàn Minh - Hàn Vương
mau đi xin lỗi dỗ dành nó ngay , Nhu Nhi mà xảy ra chuyện gì thì con không yên thân với ta đâu
tại Nhi uyển - của Đại công chúa
Hàn Dương
Nhu Nhi cho huynh xin lỗi, lúc đó là huynh nóng giận không kiềm chế được, nên đã quát muội cho huynh xin lỗi được không
Hàn Nhu Nhi
sau này Ca không được như thế nữa.... hức
Hàn Dương
được được sau này ta không dám thế nữa
Hàn Nhu Nhi
huynh cũng không được tới Nguyệt uyển nữa
Nguyệt uyển - nơi của Nu9
Hàn Dương
chuyện đó không thể ( dứt khoát)
Hàn Minh - Hàn Vương
con đáp ứng cho Nhu Nhi không được sao 💢 ( bước vào )
Hàn Dương
phụ vương nhưng Tuyết nhi chỉ mới có 3 tuổi, sao có thể để muội ấy một mình được
Hàn Nhu Nhi
3 hay 4 tuổi thì đã sao , đến giờ còn chưa biết nói , nó là phế vật tạp chủng thì có
Hàn Dương
Nhu Nhi muội....
Hàn Minh - Hàn Vương
Hàn Dương con càng ngày càng quá quắt ( quát )
Hàn Minh - Hàn Vương
ta cấm con không được tới Nguyệt uyển nữa
Hàn Minh - Hàn Vương
không nói nhiều , hôm nay ở lại đây với Nhu Nhi đi ( quay lưng bỏ đi )
Hàn Nhu Nhi
yeah phụ vương là nhất
Hàn Dương
vừa lòng muội chưa ❄ ( buồn bực)
Hàn Nhu Nhi
( ngơ ngác ) * huynh ấy lạ quá , ca ca lạnh lùng với mình , huynh ấy thương con nhỏ Nguyệt Tuyết kia thật sao *
cô tức giận vơ lấy chăn chùm kín mít người
Hàn Dương
hừ * Tuyết nhi , ca xin lỗi, không thể tới chỗ muội hằng ngày được rồi *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play