[All 霖| All Lâm] Nhật Kí Xuyên Không Của Phản Diện
Chapter 1: Giới Thiệu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm, con trai của tiểu thuyết gia nổi tiếng nối nghiệp ba mình trở thành nhà văn chuyên viết về những chủ đề truyện ngắn và ngôn tình
Hạ Tuấn Lâm
Xuyên không trở thành công tử bột của Hạ Gia, tính tình kì quái, gặp ai không ưa liền đánh người đó
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm, chủ tịch Đinh Thị, rất khó chịu khi cậu xuất hiện trước mặt, thích An Na
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ, chủ tịch Mã Thị, bề ngoài dù vẫn lịch sự nói cười với cậu nhưng bên trong lại ghét cay ghét đắng, thích An Na
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên, phó chủ tịch Trương Thị, rất ghét cậu nhưng vẫn cố tỏ ra là ân cần dù trong lòng đã có An Na
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên, giám đốc bệnh viện Tống Thị, đứng giữa sự lựa chọn giữa cậu và An Na (nhưng có cảm tình với ả hơn cậu)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường, chủ tịch Nghiêm Thị, thương cậu từ khi còn bé cho đến lớn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn, giám đốc Lưu Thị, chuyên đi kiếm chuyện để bắt nạt cậu dù chẳng biết cậu làm gì sai, thích An Na
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật, anh trai nuôi của Hạ Tuấn Lâm, cực kì cương chiều và yêu thương cậu, đang sống tại New York
Lý Thiên Trạch
Lý Thiên Trạch, tiểu bảo bối của Tam Gia, nghệ sĩ piano nổi tiếng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm, chủ tịch Chu Thị, thích Tô Tân Hạo nhưng lại không nhận ra mà lầm tưởng đang cảm nắng Chân Áng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo, tiểu thiếu gia nhà họ Tô được cưng chiều hết mực, thích thầm Chu Chí Hâm
Tả Hàng
Tả Hàng, thiếu gia nhà họ Tả. Không ưa gì các anh và cả Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực, giám đốc Trương Thị, dù theo phe trung lập nhưng khi bị Tả Hàng không ngó ngàng đến thì rất sợ cậu giận mình
An Na
An Na, con nuôi của An Gia, chiếm hữu cao và rất thích dàn harem của mình và cực ghét cậu
Chân Áng
Chân Áng, bạn thân An Na, theo kiểu bám chân đàn ông lắm tiền
Tác Giả
Ngày mai sẽ có chap 1 nhé mọi người
Chapter 2: Mới Tỉnh Đã Đen Đủi
Tiếng lách cách của máy tính cũng từ từ dừng hẳn đi. Người kia ngồi trên bộ ghế sang trọng cũng từ từ gỡ kính xuống mà xoa nhẹ giữa hai mắt mình
Hạ Tuấn Lâm
Cuối cùng cũng xong
Tiếng bẻ khớp tay vang lên, cậu đứng dậy vươn vai một cái rồi gửi bản thảo qua cho bên biên tập viên
Hạ Tuấn Lâm
Ai ya, cuốn tiểu thuyết này coi bộ sẽ bán chạy trong tháng tới đây
Cậu nhìn bìa truyện trên máy tính mà tự đắc
Là tên của cuốn tiểu thuyết cậu vừa chuẩn bị cho ra lò vào tháng sau
Đại loại cậu muốn thử sức với bộ truyện khác lạ chưa từng có trong ngôn tình
Nữ chính là An Na con nuôi nhà tài phiệt An Gia, một lần vô tình đã đem đến cho cô nhiều sự thay đổi lớn trong cuộc đời
Hạ Tuấn Lâm miêu tả cô là người có tố chất khá hấp tấp lại chiếm hữu cao, diễn đạt đỉnh cao như ảnh hậu quốc tế, và đặc biệt là có dàn harem siêu cấp đẹp trai mà ai cũng muốn có được
Cậu ngoài viết tiểu thuyết còn rất thích làm phản diện nên đã để tên phản diện y như tên thật của mình. Phản diện là công tử bột, rất thích nam nhân nên luôn giành giật dàn harem với nữ chính..v..v
Cậu ngã người xuống giường đã muốn ngủ một giấc ngon lành dù mới bảy giờ tối nhưng mắt cậu muốn sụp đến nơi vì thức đêm viết tiểu thuyết nộp cho toà soạn
Như thường lệ cậu sẽ thức dậy vào bảy giờ đến tám giờ sáng, đi tắm và vscn rồi thay bộ đồ khác mặc vào xuống làm bữa sáng
Nhân vật nữ
Ngài Hạ, có thể đến toà soạn một chuyến không?
Cậu khó hiểu nhìn vào điện thoại, không nhanh không chậm cầm áo khoác ra khỏi nhà đi đến toà soạn
Hạ Tuấn Lâm
Xin chào, tôi muốn gặp biên tập Lâm
Tiếp tân: Ngài là ngài Hạ đúng không ạ?
Tiếp tân: Mời ngày lên tầng năm, biên tập Lâm đang chờ ngài trên đó
Cậu lịch sự gật đầu nhẹ rồi đi đến thang máy bấm tầng năm đi lên
Cửa thang máy được mở, Hạ Tuấn Lâm bước ra đi đến phòng nhân viên của bộ phận
Hạ Tuấn Lâm
Xin chào, tôi muốn gặp biên tập Lâm
Nhân viên: Mời ngài đến phòng bên kia ạ
Nhẹ nhàng đẩy cửa vào đã thấy nữ nhân vắt chéo chân ngồi trên sofa chờ mình
Cậu cũng tuỳ tiện ngồi đối diện với cô
Hạ Tuấn Lâm
Sao cô xem bản thảo nhanh vậy?
Cô đặt bản thảo của cậu bây giờ được in ra ra đến trước mắt Hạ Tuấn Lâm
Biên Tập Lâm
Cậu Hạ, tôi biết cậu muốn đổi mới cốt truyện cho lạ mắt các độc giả
Biên Tập Lâm
Nhưng cậu nên biết, cậu đang viết truyện ngôn tình chứ không phải đam mỹ cậu biết chứ?
Biên Tập Lâm
Nhưng ít ra cậu cũng phải đề cao về nữ chính giữa dàm nam chính của cô ấy chứ???
Hạ Tuấn Lâm
Tôi thấy ba cái chuyện nữ cường hay nữ chính yếu mềm quá nhiều rồi
Hạ Tuấn Lâm
Nên tôi muốn cho nữ chính dù trong vai chính nhưng tính cách là phản diện không được sao?
Biên Tập Lâm
Cái này không phải không được
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng nhị gì nữa, tôi chắc chắn bộ này sẽ thành công như hai bộ đầu thôi
Hạ Tuấn Lâm
Hai bộ kia một bộ nữ cường, bộ nữ chính yếu đuối còn bộ này tôi muốn phá cách một chút
Biên Tập Lâm
Cái ở đây chính là cậu có thể làm như vậy, nhưng cậu có biết vai “Hạ Tuấn Lâm” phản diện kia của cậu có yếu tố đam mỹ ở trong đó không?
Hạ Tuấn Lâm
Đúng vậy, tình yêu đồng giới thì có gì sai?
Biên Tập Lâm
Tôi không phải là kì thị LGBT mà là tôi nói cậu đưa tên cậu vào trong truyện tôi không biết lí do gì
Biên Tập Lâm
Nhưng cái ở đây chắc chắn những người thuộc phái ngôn sẽ chỉ trích tên phản diện nam như cậu đi cướp hôn thê của nữ chính ấy
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng đa phần thời nay toàn là phái ngôn lai đam là nhiều
Biên Tập Lâm
Tôi biết, nhưng đó là khi couple phụ với nhau
Biên Tập Lâm
Đằng này, cậu lấy đam mỹ xen vào cuộc tình của ngôn
Biên Tập Lâm
Không những không mang lại kết quả tốt mà còn ngược lại
Cậu đưa xoa nhẹ thái dương của cậu
Không lẽ giờ cậu viết lại hết sao?
Cậu thật sự rất mệt mỏi rồi a~
Thấy cậu im lặng thẫn thờ không đáp, biên tập Lâm lên tiếng gọi cậu
Biên Tập Lâm
Cậu Hạ, cậu nghe tôi nói chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Biên tập Lâm, tôi muốn gia hạn thêm ba ngày được không?
Biên Tập Lâm
Có lẽ là không được
Hạ Tuấn Lâm
Không được sao??
Biên Tập Lâm
Có lẽ vậy, ngày mai được không?
Biên Tập Lâm
Từ đây đến năm giờ sáng ngày mai được không?
Cậu khom người nhướng mày há hốc miệng
Hạ Tuấn Lâm
Không được!! Chuyện này tôi e là không kịp đâu
Biên Tập Lâm
Bây giờ không được cũng phải được
Biên Tập Lâm
Bởi lúc đầu tôi đã nói với cậu rồi
Biên Tập Lâm
Có gì gửi bản thảo sớm sớm có gì tôi còn sửa cho mà lại. Haiz!
Hạ Tuấn Lâm
Vậy tôi về đây
Cậu lịch sự khom nhẹ người chào biên tập Lâm rồi bước xuống sảnh ra khỏi toà soạn
Hạ Tuấn Lâm uể oải mắt nhắm mắt mở mệt mỏi ngồi trên xe trở về nhà
Đèn xanh nhấp nháy gần chuyển vàng, Hạ Tuấn Lâm không muốn dừng lại chờ đèn đỏ nên đã tăng ga trước khi chuyển sang đỏ hẳn
Nhân vật nữ
Tiểu Giang quay lại đây!!!
Tiếng của phụ nữ đã thu hút sự chú ý của cậu, nhìn người nọ hoảng hốt
Hạ Tuấn Lâm nhìn theo hướng người phụ nữ thì thấy một đứa bé ngồi chơi giữa lộ lớn
Cậu hoảng loạn nhanh chóng quẹo cua gấp tránh tông vào cậu bé ngồi giữa đường
Nhưng vừa tránh được thì cậu bị xe tải chạy ngược hướng với tốc độ cao đâm thẳng vào thân xe đến bật ra xa
Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến cậu tỉnh giấc, nhắm mắt cau mày nhăn nhó lấy tay che mũi lại từ từ ngồi dậy
Cậu thốt lên trong đau đớn
Nơi nào khắp cơ thể cũng đau
Nhức mỏi khiến người chịu đựng giỏi như cậu cũng phải nhăn mặt
Hạ Tuấn Lâm
Cái quái gì thế?
Hạ Tuấn Lâm
“Còn tưởng mình lên thiên rồi chứ”
Hạ Tuấn Lâm
*ngước lên nhìn về phía cửa*
Lưu Diệu Văn
Anh ta tỉnh rồi kìa
Trương Chân Nguyên
Cũng may là chưa chết
Tống Á Hiên
Nếu cậu ta chết thì thằng Tường mà về sẽ quậy tung cái công ty của tao mất
Lưu Diệu Văn
Được rồi, Đinh Ca nói dẫn cậu ta đến Mã Thị
Lưu Diệu Văn
Hai anh ấy đang chờ ở đó
Nãy giờ cậu ngơ ngác nhìn ba người kia đang nói gì đó về cậu nhưng lại chẳng hiểu được
Tại Hạ Tuấn Lâm có biết ba người siêu đẹp trai đó là ai đâu?
Ăn mặc sang trọng, khí thế hào quang toả sáng như muốn chọc mù con mắt của một nhà văn nhỏ bé như cậu
Hạ Tuấn Lâm
A! Làm gì vậy??
Cổ tay cậu bị Trương Chân Nguyên mạnh bạo kéo xuống khỏi giường đến cả chưa mang cả giày vào
Tống Á Hiên
Chân Nguyên, anh bế xốc cậu ta lên đi
Chân Nguyên gật đầu bế xốc cậu thô bạo đặt lên vai đi khỏi bệnh viện
Hạ Tuấn Lâm
Cái tên này!!!
Hạ Tuấn Lâm
Bỏ tôi xuống! Có nghe không hả?
Hạ Tuấn Lâm
Bỏ tôi xuống nhanh lên!!
Lưu Diệu Văn
Tốt nhất anh nên sẽ sức trước khi đến Mã Thị *lạnh*
Cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lời nói của Lưu Diệu Văn thì im bặt không dám hó hé nửa lời
Nhưng mà cậu vừa giận vừa khó hiểu
Sao lại bắt cậu với hành động quá mức thô bạo như thế này đối với cậu chứ??
Cậu bị Trương Chân Nguyên quăng vào xe khiến đầu đập vào cửa xe một tiếng rõ rệt
Hạ Tuấn Lâm
Bị điên hết rồi hả!?
Trương Chân Nguyên
*Bóp mạnh cằm cậu đe doạ* Im miệng trước khi tôi nổi nóng giết chết cậu
Hạ Tuấn Lâm run sợ liên tục gật đầu, nhắm tịt mắt không dám nhìn thẳng vào anh
Lưu Diệu Văn đạp ga chạy khỏi bệnh viện và đến Mã Thị
Đến nơi, Trương Chân Nguyên bước ra ngoài
Đến phiên Tống Á Hiên đi đến cửa kéo mạnh chân cậu về phía mình, vác cậu lên vai như kiểu của Trương Chân Nguyên vác lúc nảy
Cứ thế bước vào sảnh, cậu lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh vì vẻ ngoài phông phanh lại thêm cái tướng vác của Tống Á Hiên khiến cậu đỏ mặt vùng vẫy
Hạ Tuấn Lâm
Có nghe không hả?
Hạ Tuấn Lâm
Bỏ tôi xuống nhanh lên!!
Tống Á Hiên bị cậu cựa nguậy trên vai liền nhíu mày đánh mạnh vào mông cậu
Tống Á Hiên
Im miệng *lạnh*
Lưu Diệu Văn
Có vẻ như anh ta đã khoẻ hẳn lên rồi
Trương Chân Nguyên
Tốt nhất cậu nên giữ sức, lên trên tính sổ một lượt với cậu luôn
Hạ Tuấn Lâm nghe những lời đe doạ của ba anh liền cúi đầu xuống đưa tay che khuôn mặt sợ hãi và đỏ như quả cà chua của mình
Tính sổ gì chứ ? Trước giờ cậu có gây sự với bên thương nghiệp bao giờ đâu ?
Với cả nhìn bọn họ đáng sợ như vậy cậu đã biết cậu chọc nhầm người có thế lực đáng sợ rồi
Hạ Tuấn Lâm
“Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm mày phải suy nghĩ thử xem mày có chọc ai đáng sợ vậy không??? Cố nhớ lại, cố nhớ lại xem nào!!”
Nhưng cậu vắt cả óc suy nghĩ cũng chẳng thể nhớ được mình đã gây chuyện với ai trong giới thượng lưu cả
Bởi vốn dĩ cậu chỉ là một nhà văn mới nổi, nào dám vênh váo gây sự với ai trong nghề huống chi những con người như thế này
Đang mơ mơ tưởng tưởng thì cái tát giáng mạnh xuống khuôn mặt trắng hồng của cậu
Hạ Tuấn Lâm
*ôm mặt* Cái gì vậy ?
Cậu vô thức thoát khỏi vòng suy nghĩ của mình vì cái tát đau điếng trên mặt, ôm mặt nhăn nhó ngước lên nhìn người đã tát mình
Đinh Trình Hâm
Cái gì là cái gì ?
Đinh Trình Hâm
Nhìn cậu khoẻ mạnh như vậy xem ra lúc trước đánh còn rất nhẹ *nắm tóc cậu ngửa ra sau*
Lưu Diệu Văn
Sao phải buông?
Trương Chân Nguyên
An Na lại đây *ngoắc*
Một nữ nhân đang khóc thút thít đi đến chui rúc vào lòng Trương Chân Nguyên
An Na
Nguyên..Nguyên Ca..hức, hức..Tuấn Lâm cậu ấy..hức hức
Âm thanh vừa ngọt vừa chua lại vừa đứt đoạn làm trong lòng cậu không nhịn được mà xoay mặt lại nhìn
Hạ Tuấn Lâm
“Mắt, mũi, miệng, khuôn mặt này sao giống với tình tiết miêu tả nữ chính trong truyện mình vậy??”
Cậu còn đang ngẩn ngơ nhìn An Na thì một cú đạp bụng khiến cậu văng ra đụng mạnh vào bàn chủ tịch
Mã Gia Kỳ
Na Na, em hãy về đi *xoa đầu*
An Na
Nhưng..nhưng.. *dẹo*
Tống Á Hiên
Bảo bối à, ở đây nguy hiểm lắm
An Na
Nhưng Na Na không muốn rời xa các anh *ôm chặt Nguyên*
Cậu ôm bụng từ từ ngồi dậy tựa lưng vào bàn mà xem cái cảnh éo le máu chó đó mà khó hiểu
Hạ Tuấn Lâm
“Mẹ ơi, chẳng biết mình ở đâu mà lại đi xem cái cảnh máu chó này nữa”
Đinh Trình Hâm
Đem cậu ta về bang đi
Trương Chân Nguyên
Thuộc hạ thằng Tường đang ở đó
Lưu Diệu Văn
Thì kêu tên đó nghỉ việc hôm nay là được chứ gì?
Lưu Diệu Văn
Tao đang ngứa tay đây này
Nhân vật nam
Thư kí: Mã Tổng
Mã Gia Kỳ
Dẫn Na Na về, cô ấy mà mất một sợi tóc là cậu biết rồi đấy *lạnh*
Nhân vật nam
Thư kí: Vâng *run*
Nhân vật nam
Thư kí: An Na tiểu thư mời đi lối này
An Na
Na Na không muốn rời xa các anh *nũng*
Trương Chân Nguyên
Yên tâm, bọn anh sẽ nhanh thôi bé con ạ *xoa đầu, nhẹ nhàng buông ả ra*
An Na
Đinh Ca, Na Na muốn ôm ôm *dang tay*
Đinh Trình Hâm
Ngoan nha, chút bọn anh sẽ về liền *Ôm ả rồi buông ra*
Thư kí của Mã Gia Kỳ đưa An Na xuống công ty, còn trên đây
Cậu vừa ôm bụng vừa lùi ra sau đến khi đụng cửa kính thì dừng lại
Hạ Tuấn Lâm
Các..các anh là ai? Muốn làm gì tôi?
Lưu Diệu Văn
Ai ya Tống Ca à. Lúc trước anh đập mạnh quá nên khiến anh ta bị lú lẩn rồi đây này *bóp cổ cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Buông..buông ra
Hạ Tuấn Lâm
Mấy người là ai chứ??
Đinh Trình Hâm
Gì chứ đem về bang đánh vài cái là nhớ liền chứ gì
Mã Gia Kỳ
Đi thôi, về bang
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ trước
Lưu Diệu Văn bất ngờ đánh khiến cậu ngất đi trong vô thức
Lưu Diệu Văn
Đến ai khiêng?
Trương Chân Nguyên
Mày chứ còn ai?
Tống Á Hiên
Mới nãy tao vác khỏi bệnh viện rồi
Trương Chân Nguyên
Tao vác cậu ta lên rồi
Nhìn mặt cậu đã phát ghét, lại còn đụng chạm vào cơ thể cậu là đều khiến Lưu Diệu Văn ghét thứ hai sau việc ai nói xấu An Na của anh
Tác Giả
Ngày mai sẽ có tiếp
Chapter 3: Hành Hình + Trở Về
Bị một xô nước lạnh tát thẳng vào người khiến Hạ Tuấn Lâm giật mình tỉnh dậy sau cơn mê ngủ
Thân thể cậu ướt nhẹp từ trên xuống, lớp đồ ngủ dính sát vào da thịt để nhiều nơi ẩn ẩn hiện hiện dưới chiếc áo mỏng ấy
Trông cậu rất yêu nghiệt a~
Đinh Trình Hâm
“Dáng rất đẹp, nhưng không đẹp mà Na Na”
Trong năm người, chỉ có một mình Đinh Trình Hâm quan sát thân thể cậu một cách chi tiết nhất từ đôi mi đang run lên đến nơi ẩn ẩn hiện hiện kia
Trương Chân Nguyên
Ai lên trước ?
Tống Á Hiên
Tao không ngứa tay bằng thằng Văn
Lưu Diệu Văn
Thế để cậu út này mở màn trước cho các anh lớn nhé
Lưu Diệu Văn bước lên phía trước, không nhanh không chậm giáng xuống da thịt cậu không tiếng chát đến nhói tai
Cơn đau quằn xé khiến cậu rào lên trong đau đớn. Nhìn biểu cảm của cậu, Lưu Diệu Văn càng thích thú quất nhiều thêm vào cậu
Hạ Tuấn Lâm
DỪNG LẠI ĐI!! ĐAU QUÁ
Tay cậu siết chặt cố gắng gượng lên không được ngất
Nhưng cậu thấy cơ thể cứ như không phải của mình vậy
Hay là do cậu vừa tỉnh dậy sau tai nạn xe nên như vậy?
Lưu Diệu Văn dừng lại, nhếch mép đi đến nắm tóc cậu kéo ngược ra sau, chân đạp lên đùi cậu ghì sát xuống
Hạ Tuấn Lâm
A! ĐAU QUÁ, DỪNG LẠI ĐI
Lưu Diệu Văn
Ha! *nhếch mép*
Lưu Diệu Văn
Hôm nay coi bộ cậu khoẻ hơn những lần trước nhỉ ?
Lưu Diệu Văn
Đánh nhiều hơn hôm bữa mà vẫn không ngất
Lưu Diệu Văn lùi lại, Tống Á Hiên đi đến hai tay cầm hai con dao hình cung đâm sau lưng cậu ra ngoài trước
Hạ Tuấn Lâm
Đau quá..bỏ ra
Cậu yếu ớt cầu xin. Tống Á Hiên cười lạnh, cầm hai lưỡi dao được xuyên qua người cậu ở phía trước liền dựt lên
Cơn nhói đau như muốn xé xác cậu đến nơi. Ông trời ơi, ông chưa muốn con chết mà lại để chịu cảnh nửa sống nửa chết này sao!!
Trương Chân Nguyên
Quao~ ác nhỉ
Đinh Trình Hâm
Nhưng chưa bằng thứ mà Na Na phải chịu đựng
Tống Á Hiên khi cố định cậu xong, lập dùng roi điện đánh vào những vết thương cũ kia của mấy hôm trước và của Lưu Diệu Văn mới nảy
Sau một lúc lâu đã mỏi, Tống Á Hiên quăng roi điện qua một bên mà đi xuống bẻ bẻ cổ tay nhức mỏi của mình
Cậu ngất đi trong vô thức
Mọi thứ dần trở thành một màu đen
Trương Chân Nguyên
Sao dừng rồi ?
Tống Á Hiên
Cậu ta ngất rồi
Các anh xem như tạm tha cho cậu chờ cậu tỉnh lại rồi tiếp tục hành hình
Mã Gia Kỳ
Lấy nước tạt cho cậu ta tỉnh
Lưu Diệu Văn
Lấy nước tạt thì nhẹ quá
Lưu Diệu Văn
Cho thêm chút muối không ?
Đinh Trình Hâm
Mày tính giết cậu ta ?
Trương Chân Nguyên
Thằng Tường mà về là nó xé xác mày đấy
Tống Á Hiên
Ba năm rồi mà vẫn chưa về
Tống Á Hiên
Chắc định cư bên Canada luôn rồi
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ mày…
Đinh Trình Hâm
Không có gì
Trương Chân Nguyên bỏ ít muối của trong xô nước lạnh không thương tiếc tạt thẳng vào cơ thể yếu ớt đầy vết thương kia
Cậu bị tạt đến đau rát liền bừng tỉnh lại
Cậu giằng giụa khóc dữ dội nhưng miệng lại không thể thốt lên tiếng nấc lớn được
Hạ Tuấn Lâm
Đau..dừng lại..đi
Trương Chân Nguyên đạp chân lên ghế giữa hai chân cậu, nắm hai con dao trên ghì sát khiến cậu nhăn nhó vì đau
Trương Chân Nguyên rút hai con dao khỏi người cậu
Lôi cậu nằm trên tấm gỗ lớn, khoá hai tay hai chân cậu lại sau đó để miếng gỗ và cậu đứng lên đối diện với mình
Lưu Diệu Văn
Ném phi tiêu hả ?
Trương Chân Nguyên
Đúng vậy
Trương Chân Nguyên
Cảm thấy lâu rồi không chơi. Nay lại có đồ chơi tự tìm đến cửa thì sao không chơi ?
Đinh Trình Hâm
Thấy vẻ mặt cậu ta sắp nhịn không được nữa rồi
Con dao dù không trúng vào người cậu nhưng lại xước một miếng thịt lớn
Tống Á Hiên
Quào, che mắt lun à
Bốn người đều bất ngờ vì độ chơi lớn của Trương Chân Nguyên
Đinh Trình Hâm
Ui giời, tao thấy hơi nguy hiểm
Đinh Trình Hâm
Lâu rồi mày không chơi, mày được không đấy
Trương Chân Nguyên
Được mà
Trương Chân Nguyên
Lùi lại hết đi
Bốn người đều lùi lại, Hạ Tuấn Lâm mắt nhắm mắt mở nhìn Trương Chân Nguyên đã bịt mắt nhắm phi tiêu về phía mình
Hạ Tuấn Lâm
“Đừng, làm ơn, đừng”
An Na
Gì chứ ? Thằng ranh đó tuổi gì đấu với tao ? 📱
An Na
Nó không biết đều mà giựt Hạo Tường ca của tao thì kết cục chính là như vậy 📱
Chân Áng
Nghe Chí Hâm nói Hạo Tường ca một tiếng nữa là đến sân bay. Mày đi đón không? 📱
An Na
*nhảy dựng lên* Thiệt á 📱
Chân Áng
Ừ, Chí Hâm nói như thế
Ả vui vẻ tắt máy. Nhanh chóng sửa soạn đồ thật đẹp đi ra sân bay đón người
Quản Gia Các Anh
Cô An, cô tính đi đâu vậy ?
An Na
Đi đón Hạo Tường ca về chứ đi đâu ?
Quản Gia Các Anh
Không có, thưa cô An
Ả chẳng mấy quan tâm đến quản gia trực tiếp hừ khinh khỉnh bước qua ông, nhưng định ra khỏi cửa thì xoay lại đe doạ
An Na
Này ông già, tôi bây giờ là thiếu phu nhân của lục thiếu
An Na
Liệu hồn mai mốt gọi cho đúng vào
Không đợi ông nói. Ả đi khỏi nhà lên xe đến sân bay
Quản Gia Các Anh
“Mai quá, cậu Tường cuối cùng cũng về rồi” *mừng thầm*
Quản Gia Các Anh
“Cậu Hạ, cậu Tường về rồi”
Nhân vật nam
Thư kí: Ngài định về nhà thăm cậu Hạ trước hay về công ty ạ ?
Nghiêm Hạo Tường
Về nhà trước
Nghiêm Hạo Tường
Tôi nhớ Hạ Nhi lắm rồi. Không biết em ấy có nhớ tôi không nữa
Nhân vật nam
Thư kí: “Cậu ấy chắc chắn sẽ nhớ ngài mà”
Nghiêm Hạo Tường
Sợ là đang vui vẻ với các anh ấy mà quên người biệt tích ba năm như tôi luôn ấy
Nhân vật nam
Thư kí: Sẽ không có chuyện đó đâu Nghiêm Tổng
Nghiêm Hạo Tường nghe tiếng liền xoay lại, gặp phải khuôn mặt khó ưa đó liền lấy thư kí bên cạnh làm lá chắn cho mình
Ả nhào đến ôm nhầm thư kí của anh nhưng cũng nhanh chóng đẩy ra mà phụng phịu giả vờ khóc
An Na
Hức..hức..ca ca, Na Na nhớ anh mà~
Anh kiềm chế sự buồn nôn của mình ra và tự hỏi lòng rằng
Ba năm không gặp, ả càng giống gái điếm không khác gì bạn thân Chân Áng kia của ả
An Na
Tường à~ người ta nhớ anh lắm đó *nũng*
Anh giật tay ả ra khỏi áo khoác mình như thứ gì đó kinh tởm
Nghiêm Hạo Tường
An tiểu thư, tôi có chút việc đi trước đây
An Na
“Grr, dám lơ mình sao ?”
Cô ta bất ngờ ôm từ phía sau anh khiến cả thư kí cũng không kịp trở tay
Nghiêm Hạo Tường
Buông ra!! Tôi không muốn đánh con gái đâu đấy
Nhân vật nam
Thư kí: An tiểu thư mời bỏ tay ra dùm, Nghiêm Tổng còn có việc để đi
An Na
Hức..đi đâu chứ? Hức..có phải anh muốn đi gặp Hạ Tuấn Lâm phải không?
Nghe tên cậu nhường như lòng anh bất giác vui vẻ nhưng không kém phần nghi ngờ và lo lắng
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Nhi đang ở đâu ?
An Na
Hức..Cậu ta có gì mà xứng đáng để anh nhớ chứ ? Anh có biết trong ba năm đó cậu ta đã làm gì em không?
An Na
Cậu ta làm nhục em, hành hạ em, còn gần đây còn cho người chuốc thuốc em bắt em ngủ với gã họ Đồng kia để Hạ Thị cậu ta được kí hợp đồng thuận lợi đấy ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ HẠO TƯỜNG
An Na
Em như mất đi sự trong trắng ấy
An Na
Em có biết em trải qua bao nhiêu chuyện chỉ mong anh có thể về nhà mà che chở em không hả??
Nghe đến đây anh liền sựng người, nhiều người qua lại cảm thương cho ả mà trách móc anh
Đều anh quan tâm ở đây ả là người thương trong lòng năm người kia, Hạ Tuấn Lâm làm vậy có phải là chọc nhầm lửa không!?
Lòng Nghiêm Hạo Tường đột nhiên trỗi lên cơn đau khó nhằn, thư kí nhìn biểu cảm nhăn nhó đến khó coi của anh liền hỏi
Nhân vật nam
Thư kí: Nghiêm Tổng ngài..
Nghiêm Hạo Tường
Đến bang nhanh
Thư kí cũng hoang mang theo mà chỉ gật gật nhanh chóng mở cửa xe cho anh vào ngồi, bản thân lên ghế lái
An Na
Cho em đi theo được không ?
Ả đang vịnh vào cửa xe thì xe đột nhiên chạy khiến ả choáng váng ngã lăn xuống đất, váy ngắn bị tốc lên một nửa
Ả cố gắng kéo váy xuống để không lộ bên trong của mình, nhưng nghiệp quật nỗi ả muốn quyến rũ anh nên đã mặc thế này ra sân bay khổ là lại không thành
An Na
“Hừ con mẹ nó Hạ Tuấn Lâm. Chỉ mới bắt đầu thôi :))”
Đinh Trình Hâm
Quào! Ác đó Mã Gia Kỳ
Sau khi Trương Chân Nguyên ném phi tiêu phát chán thì đến Mã Gia Kỳ đi lên tạt xô nước lạnh vào người cậu rồi tiếp tục hành hình tiếp
Mã Gia Kỳ sao khi để lại trên người Hạ Tuấn Lâm đầy thương tích mới cũ hắn cuối cùng cũng tha cho cậu
Tống Á Hiên
Đinh ca, anh không lên sao ?
Đinh Trình Hâm
Sao phải lên ? Nhìn cậu ta yếu đuối ngất lên ngất xuống dị mãi thì có khi chết tại chỗ luôn ấy
Trương Chân Nguyên
Biết thương hoa tiếc ngọc nữa à?
Đinh Trình Hâm
Mày dám ăn nói trơn trẽ với tao vậy sao?
Đinh Trình Hâm
“Thật ra tao thấy cũng tội, dáng đẹp như vậy nên hành trên giường mới đúng :))”
Nhân vật nam
Đàn em: Ngũ thiếu, Nghiêm thiếu trở về rồi
Đàn em bất ngờ từ bên trong chạy thẳng vào đến vô phép tắc hớn hở nói
Tống Á Hiên
Thật vô lễ *trừng*
Nhân vật nam
Đàn em: Xin..Xin lỗi ạ, nhưng Nghiêm thiếu đang đến đây
Đàn em vừa dứt liền thì Nghiêm Hạo Tường vừa đến. Cảm thấy tiểu bảo bối mà mình nhung nhớ ba năm nay lại thê thảm như vậy khiến máu điên của anh dồn lên tới não
Nghiêm Hạo Tường
Con mẹ nó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play