(Bác Chiến) Hợp Đồng Tình Yêu Từ Tiểu Miêu Bạc Tỷ
Chap 1: Sinh nhật Chiến ca
Tại một quán ăn bên vỉa hè
Happy Birthday Xiao Zhan 🎂
Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã
Hôm nay là ngày 5/10, là ngày một Thiên thần rơi xuống trần gian với cái tên Tiêu Chiến
Anh còn được các đồng nghiệp của mình gọi là Tiểu Tán
Một trong các đồng nghiệp kéo chiếc bánh kem ra khỏi hộp và đặt lên bàn
Ngọc Hân
Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Tán!
Ngọc Hân
Chúc cậu tuổi mới vui vẻ!
Tiêu Chiến
Cảm ơn mọi người!
Chiến nở nụ cười ngọt ngào, hai cô đồng nghiệp bên cạnh liền đưa tay ôm tim mình
Tần Hoa
Ai ya~ Cậu cười lên khiến tim tôi loạn nhịp đó, Chiến à!
Tiêu Chiến
Các cậu lại trêu tôi rồi!
Lý Toàn
Đây hoàn toàn là sự thật đó!
Lý Toàn
Tuy cùng là con trai với nhau nhưng mà tôi cũng rất si mê nụ cười của cậu đó!
Kiều Nhật Phong
A Chiến à!
Kiều Nhật Phong
A Toàn đã nói hết những gì trong lòng tôi luôn rồi!
Kiều Nhật Phong
Cậu vừa giỏi vừa hiền hậu!
Kiều Nhật Phong
Lại còn cười rất ngọt!
Kiều Nhật Phong
Tôi là mà con gái, chắc chắn sẽ cầu hôn cậu!
Tiêu Chiến
*cười nhẹ* Các cậu nói quá rồi!
Ngọc Hân
Thôi, thôi! Chúng ta mau nhập tiệc đi!
Ngọc Hân
Mình đói lắm rồi đây!
Trời bây giờ cũng đã khá trễ, Chiến cầm trên tay rất nhiều các túi quà tặng sinh nhật của các bạn đồng nghiệp của mình
Tiêu Chiến
Cảm ơn mọi người vì buổi sinh nhật này!
Tiêu Chiến
Tôi cảm động lắm!
Kiều Nhật Phong
Chỗ bạn bè mà, có gì á đâu!
Kiều Nhật Phong
Với lại, cậu giúp bọn tôi nhiều lắm!
Kiều Nhật Phong
Buổi tối hôm nay đã là gì!
Tiêu Chiến
*cười nhẹ* Dù sao cũng cảm ơn mọi người!
Tiêu Chiến
Trời cũng trễ rồi!
Tiêu Chiến
Mọi người mau về nhà nghỉ ngơi đi!
Tiêu Chiến
Ngày mai còn đi làm nữa!
Kiều Nhật Phong
Ok, gặp cậu sao, A Chiến!
Lý Toàn
Ngủ ngon nha, bạn hiền!
Tiêu Chiến
Cảm ơn mọi người!
Tiêu Chiến
Chúc mọi người ngủ ngon!
Chiến đứng đó nhìn mọi người ra về, bọn họ đi khuất, Chiến đưa mắt nhìn những món quà đầy ắp sự ấm áp từ bạn mình mà cười nhẹ
Anh quay bước và đi bộ về nhà
Trên đường về anh nhận được một cuộc gọi
Tiêu Chiến
*chuông điện thoại reo*
Tống Kế Dương
📞[Alo, bạn hiền, sinh nhật vui vẻ nha ❤️]
Tiêu Chiến
*cười nhẹ* Cảm ơn cậu, Kế Dương!
Tống Kế Dương
📞[Mà chuyện tôi nói với cậu sao rồi?]
Tiêu Chiến
Chuyện... chuyển đến ở cùng cậu ấy hả?
Tống Kế Dương
📞[Ừm, sao rồi! Cậu định khi nào qua đây?]
Tiêu Chiến
Tôi cũng đang suy nghĩ!
Tống Kế Dương
📞[Vì Ánh Hồng phải không?]
Tiêu Chiến
Em ấy không muốn tôi đi!
Tiêu Chiến
Trong nhà bây giờ chỉ có mỗi em ấy là lo lắng cho tôi mà thôi!
Tống Kế Dương
📞[Thiệt tình!]
Tống Kế Dương
📞[Ba cậu cưới ai không cưới là cưới ngay bà mẹ kế "nhan sắc có hạn mà lựu đạn có thừa" zậy?]
Tống Kế Dương
📞[Hổng hiểu luôn á!]
Tiêu Chiến
Chịu thôi, biết làm sao bây giờ!
Tống Kế Dương
📞[Hông được nha, cậu cam chịu zậy là không được!]
Tống Kế Dương
📞[Nghe lời tôi đi, đến đây ở cùng tôi! Chúng ta sống chung rồi lo lắng cho nhau!]
Tống Kế Dương
📞[Xã hội này quá khắc nghiệt, Omega như chúng ta sẽ không trụ nổi nếu không dựa vào nhau đâu!]
Chiến dừng chân lại và không nói gì, anh suy nghĩ về câu nói của Kế Dương
Đầu dây bên kia, Kế Dương ngay lập tức cuống cuồng dỗ dành
Tống Kế Dương
📞[U là trời~ Chiến à, cậu đừng có khóc nha!]
Tiêu Chiến
Bụi bay vào mắt thôi, hỏng sao đâu!
Chiến lại tiếp tục rảo bước đi về nhà
Tống Kế Dương
📞[Cậu suy nghĩ đi nha! Khi nào muốn đến, alo cho tôi! Tôi đem xe xuống đón cậu!]
Tiêu Chiến
Cảm ơn cậu, Kế Dương!
Tiêu Chiến
Có được người bạn tốt như cậu, Tiêu Chiến tôi có phúc vô cùng!
Tống Kế Dương
📞[Làm gì nói nghe ghê gớm zậy!]
Tống Kế Dương
📞[Thôi, tôi đi ăn cơm tối cái đã! Ngày mai tôi còn phải đi xem nhà nữa!]
Tiêu Chiến
Cậu mua nhà mới à?
Tống Kế Dương
📞[Tôi làm sao giàu được vậy chứ!]
Tống Kế Dương
📞[Chỉ là thuê nhà ở thôi!]
Tống Kế Dương
📞[Zậy thui nha, ngủ ngon bạn hiền!]
Tiêu Chiến
Ngủ ngon, Kế Dương!
Tống Kế Dương
📞[Ok! *tắt máy*]
Chiến tắt điện thoại và cất vào túi đồ
Anh về đến nhà, vừa mở cửa ra đã thấy Mẹ kế đứng đó nhìn anh với ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống mình
Mẹ kế
ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ?
Mẹ kế
MI MUỐN HẠI MẤT DANH DỰ CÁI NHÀ NÀY PHẢI KHÔNG?
Tiêu Chiến
Dạ thưa mẹ, con chỉ là đi ăn tiệc với bạn một chút nên về nhà trễ!
Mẹ kế
Ta đã nói với mi rồi, mi phải về ngay sau khi tan sở!
Mẹ kế
Muốn chống đối lại ta sao, HẢ?
Tiêu Chiến
Dạ mẹ, con... con không dám!
Mẹ kế
*ngọt ngào* Hai con gái yêu của mẹ sao còn chưa ngủ vậy hả?
Tiêu Ái Xuân
Mẹ la lớn quá à~ Con hông ngủ được~
Mẹ kế
Vậy hả? Mẹ xin lỗi con nha ❤️
Ánh Hồng nhanh chóng bước qua chỗ mẹ mình và tiến đến gần Chiến ca, giọng điệu nhẹ nhàng
Tiêu Ánh Hồng
Chiến ca, sao anh về trễ vậy?
Tiêu Ánh Hồng
Em lo cho anh quá!
Tiêu Chiến
Anh xin lỗi, tại anh phải đi tiệc Sinh nhật với bạn nên... anh về trễ!
Tiêu Ánh Hồng
Không sao đâu, anh về bình an là em mừng rồi!
Mẹ kế
Ánh Hồng, tại sao con lại thân thiết với nó như vậy hả?
Tiêu Ánh Hồng
Tại sao lại không chứ?
Tiêu Ánh Hồng
Mẹ lúc nào cũng nói là người trong nhà phải bình đẳng nhưng tại sao mẹ không bao giờ bình đẳng với Chiến ca!
Tiêu Ánh Hồng
Anh ấy làm gì nên tội mà mẹ lại ghét anh ấy đến vậy chứ?
Mẹ kế
Con... con dám cãi lời mẹ hả?
Tiêu Ánh Hồng
Con không cãi lời mẹ!
Tiêu Ánh Hồng
Con chỉ làm theo những gì con cho là đúng thôi!
Ánh Hồng cầm giúp Chiến đóng quà và kéo tay anh lên lầu, mặc kệ cho mẹ cô có nói gì đi nữa
Tiêu Ánh Hồng
Chiến ca, mặc kệ bọn họ đi!
Tiêu Ánh Hồng
Họ không yêu thương anh, nhưng em sẽ yêu thương!
Tiêu Chiến
Cảm ơn em, Tiểu Hồng!
Tiêu Ánh Hồng
Dạ! *cười nhẹ*
Tiêu Ánh Hồng
À, Chiến ca nè!
Tiêu Ánh Hồng
Em có món quà này cho anh nè, đi theo em!
Ánh Hồng đưa Chiến ca về phòng mình, đứng trước cửa phòng, cô nói với anh
Tiêu Ánh Hồng
Chiến ca, anh nhắm mắt lại đi!
Tiêu Chiến
Gì mà bí mật vậy, Tiểu Hồng!
Tiêu Ánh Hồng
Anh vào trong rồi sẽ biết!
Chiến nhắm mắt và theo chân Ánh Hồng vào phòng, cô đóng cửa lại rồi nói
Tiêu Ánh Hồng
Được rồi giờ anh mau mở mắt ra đi!
Chiến mở mắt ra, cùng lúc đó, Ánh Hồng cũng bật đèn lên cho anh thấy toàn cảnh căn phòng
Căn phòng bây giờ bao quanh toàn là bong bóng màu đỏ - màu anh thích nhất và một chữ Happy Birthday được treo tỉ mỉ ở trên đầu giường của anh
Tiêu Ánh Hồng
Happy Birthday to you, Chiến ca!
Tiêu Ánh Hồng
Chúc anh tuổi mới, bình an và hạnh phúc!
Tiêu Ánh Hồng
Sự nghiệp ngày càng thăng hoa!
Tiêu Chiến
Cảm ơn em, Tiểu Hồng!
Tiêu Chiến
Toàn bong bóng đỏ thôi!
Tiêu Ánh Hồng
Chưa hết đâu nha!
Tiêu Ánh Hồng
Hôm nay em còn chuẩn bị cho anh cái này nữa nè!
Tiêu Ánh Hồng
*thì thầm* Em lén mẹ mua đó!
Tiêu Ánh Hồng
Nên anh nhớ dùng cẩn thận nha!
Tiêu Chiến
Gì vậy, Tiểu Hồng?
Tiêu Ánh Hồng
Một chiếc laptop trị giá hơn 16 triệu, một chiếc điện thoại xịn nhất hiện nay giá trị hơn 10 triệu và một chiếc máy tính bản đời mới hơn 12 triệu!
Tiêu Chiến
G... gì mà... toàn đồ đắt tiền không vậy, Tiểu Hồng?
Tiêu Ánh Hồng
Hì hì, tiền mẹ cho em mua quần áo đó, nhưng mà em không dùng!
Tiêu Ánh Hồng
Nên em dùng nó mua 3 món quà này cho anh!
Tiêu Ánh Hồng
Mừng anh tuổi 30 ngọt ngào và vui vẻ!
Chiến ca nhận được những món quà vô cùng đắt tiền, liền xúc động ôm chầm lấy Ánh Hồng
Tiêu Chiến
Hức... anh cảm em...
Tiêu Chiến
Anh... hức... anh chưa bao giờ... hạnh phúc như hôm nay... hức... hu hu hu hu hu...
Tiêu Ánh Hồng
*vỗ vai Chiến* Anh yên tâm, dù cho anh có là Omega hay là gì đi nữa, thì em vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh!
Tiêu Ánh Hồng
Chỉ cần em còn ở bên anh, sẽ không ai dám làm gì anh hết, Chiến ca à!
Chiến ca là con của một thương gia khá giàu có, năm anh ra đời cũng là năm mẹ anh mất
Sợ anh thiếu thốn tình thương yêu của một người mẹ, nên đã đi thêm bước nữa
Ánh Hồng và Ái Xuân là hai đứa con gái của ông ông và mẹ kế
Bà ta là một người khinh thường Omega và bà ta ghét Chiến, vì Chiến có tất cả những gì mà bà ta không có
Mẹ kế muốn hai đứa con gái của mình cũng ghét Chiến nên đã gieo vào đầu họ những ý xấu về Chiến
Người con gái út là Ánh Hồng vẫn hết mực yêu thương anh vì ngày xưa anh đã cứu cô khỏi chết đuối và giúp đỡ cô rất nhiều
Ánh Hồng sẵn sàng chống lại mẹ mình để đứng ra bảo vệ anh, bảo vệ một Chiến ca hiền lành, luôn nghĩ cho người khác dù người đó tổn hại đến mình
Tiêu Ánh Hồng
Vậy là Dương ca muốn anh đến Thị trấn Đông Anh để ở cùng anh ấy à?
Tiêu Chiến
Nhưng anh vẫn đang suy nghĩ lại!
Tiêu Ánh Hồng
Em thấy... anh nên đồng ý với anh ấy!
Tiêu Chiến
Sao em lại nghĩ vậy?
Tiêu Ánh Hồng
Vì... em sắp phải qua Mỹ du học!
Tiêu Ánh Hồng
Em sợ mẹ và chị ba sẽ làm khó dễ anh, nên em mới mong anh đồng ý!
Tiêu Ánh Hồng
Với lại, thị trấn Đông Anh có một bệnh viện rất lớn!
Tiêu Ánh Hồng
Em tin chắc, với tài năng của anh, anh chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ tâm lý siêu giỏi!
Tiêu Ánh Hồng
Và anh sẽ không cần phải ru rú ở cái Công ty hút máu chết tiệc đó!
Tiêu Ánh Hồng
Tài năng và thực lực của anh phải được đền đáp xứng đáng hơn là tiền lương chưa tới 8 triệu, anh hiểu không?
Tiêu Ánh Hồng
Cho nên, Chiến ca à!
Tiêu Ánh Hồng
Sau khi em đi du học, anh phải lập tức rời khỏi căn nhà này và thực hiện ước mơ của anh đi!
Tiêu Ánh Hồng
Ước mơ làm Bác sĩ tâm lý siêu phàm của anh phải tiếp tục chấp cánh, Chiến ca à!
Tiêu Chiến
Em... khi nào em đi?
Tiêu Ánh Hồng
Theo lịch trình thì tầm 1 tuần nữa!
Tiêu Ánh Hồng
Anh phải nhớ lời em nói đó!
Tiêu Ánh Hồng
Vậy tốt rồi!
Tiêu Ánh Hồng
Em về phòng ngủ đây!
Tiêu Ánh Hồng
Chúc anh ngủ ngon 😘
Tiêu Chiến
Chúc em ngủ ngon!
🎉CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHIẾN CA!!!🎉
Nhân danh Bách Hương Quả, em chúc anh tuổi mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc! 🍀
Chúc anh càng ngày càng trẻ trung, năng động! 🌺
Chúc anh gặt hái được nhiều thành công trong công việc! 🌞
Và chúc anh mau mau về bên Cún Con của anh nha! 🦁🐰
Bách Hương Quả yêu anh! 🐢
Comment lời chúc của các bạn bên dưới nhé 🎉
Chap 2: Tìm người
1 tuần trôi qua nhanh như bọn 🐕 fan hùa lật mặt
Hôm nay là ngày cuối cùng Ánh Hồng ở nhà, ngày mai thôi là cô phải qua Mỹ du học
Chiến cũng đã nghỉ việc và ở nhà chơi với cô, chờ khi cô đi thì đến Đông Anh ở cùng Kế Dương
Tiêu Ánh Hồng
Cảm ơn anh đã nghe lời em, Chiến ca!
Tiêu Chiến
Anh xin lỗi em vì cả tuần nay không ở nhà chơi với em để hai anh em ta có chút kỉ niệm vui! Đến lúc anh quyết định nghỉ việc thì... em cũng sắp đi mất rồi!
Tiêu Ánh Hồng
Anh ở nhà chơi với em ngày cuối cùng này là được rồi!
Mẹ kế
Tiêu Chiến, mi mau vào bếp lấy cho ta cốc nước!
Ánh Hồng đưa tay giữ Chiến lại, cô quay sang nói với mẹ mình
Tiêu Ánh Hồng
Sao mẹ không kêu người làm ấy!
Tiêu Ánh Hồng
Tự nhiên bảo anh ấy đi lấy đồ cho mẹ là thế nào?
Mẹ kế
Nó ở trong nhà không thể ăn không ngồi rồi được!
Tiêu Ánh Hồng
Vậy sao mẹ không gọi chị ba ấy!
Tiêu Ánh Hồng
Chị ấy suốt ngày ngồi cười hí hí với trai lạ bên ngoài, sao mẹ không nói gì hết zậy?
Tiêu Ánh Hồng
Qua hôm nay thôi, con lạy mẹ hãy để anh ấy yên!
Tiêu Ánh Hồng
Sau này anh ấy đi rồi, không ai làm chướng mắt mẹ nữa!
Tiêu Ánh Hồng
Con bảo anh ấy đến nhà của bạn anh ấy ở rồi!
Tiêu Ánh Hồng
Nói chung mẹ không cần quan tâm!
Tiêu Ánh Hồng
Bọn con phải đi ra ngoài!
Tiêu Ánh Hồng
Mẹ muốn kêu thì kêu chị ba ấy!
Tiêu Ánh Hồng
Chiến ca, chúng ta đi!
Tiêu Chiến
Khoang đã, em đi từ thôi Tiểu Hồng à!
Mẹ kế
*chuông điện thoại reo*
Vu Bân
📞[Định xù nợ hả bà già?]
Mẹ kế
*sợ hãi* Đâu... Đâu có!
Mẹ kế
Tôi... tôi đang tìm đây!
Vu Bân
📞[Không có thì đem đại mấy đứa con gái bà qua đây!]
Vu Bân
📞[Hứ! Tôi nói cho bà biết, dám chọc Thiếu gia tôi khó chịu là bà tới công chuyện với bọn tôi đó!]
Mẹ kế
Dạ dạ, tôi biết rồi!
Vu Bân
📞[Thiếu gia tôi cho bà hết hôm nay! Tối mai phải có người cho Thiếu gia!]
Vu Bân
📞[Không, thì đừng trách!]
Vu Bân
Bà ta vẫn chưa tìm được!
Vương Nhất Bác
GIỠN MẶT VỚI TAO HẢ?!?
Vu Bân
Thiếu gia bình tĩnh!
Vu Bân
Hết hôm nay sẽ có "hàng ngon" cho Thiếu gia!
Vương Nhất Bác
Mong như mày nói!
Thiếu gia cầm áo khoát, mở cửa bước ra khỏi, thuộc hạ cậu ta gọi với theo
Vu Bân
Thiếu gia, anh đi đâu vậy?
Vương Nhất Bác
Mày thích quản không?
Vu Bân
Thiếu gia đi cẩn thận!
Hắn bước ra ngoài, ánh mắt sắt lạnh và sát khí quanh người
Vu Bân lau vội mồ hôi trên trán, một tin nhắn đột nhiên được gửi đến điện thoại anh
Vu Bân ngắm nghía tắm ảnh trên tin nhắn
Vu Bân
Nhìn... chắc... cũng được!
Vu Bân đột nhiên nhìn quanh như nhớ ra chuyện gì đó, một chiếc điện thoại đang nằm trên khiến cậu ta thở dài
Vu Bân
Thiếu gia lại không mang điện thoại theo nữa rồi!
Vu Bân
Chắc mình phải lưu lại tấm ảnh này, đến khi Thiếu gia về thì đưa cho cậu ấy xem!
Vu Bân
"Thiếu gia sắp đi du học Hàn Quốc, sao lại có ý định tìm người để mà..."
Vu Bân
"Cậu ấy đúng là tâm cơ khó hiểu!"
Vu Bân
"Hay... muốn tìm "cá cảnh" để nuôi chơi?"
Vu Bân
"Ai ya~ Thiếu gia lậm mất rồi!"
Vu Bân
"Phải báo cho Lão phu nhân viết mới được!"
Chap 3: Đêm cuối
Lúc này đã được hơn 6h, vậy mà Ánh Hồng và Chiến ca lại cùng đi chơi tối như này
Tiêu Chiến
Nước của em nè!
Tiêu Ánh Hồng
*nhận* Cảm ơn anh, Chiến ca!
Chiến ngồi cạnh cô, thấy sắc mặt cô không vui liền hỏi
Tiêu Ánh Hồng
Em... em đang lo!
Tiêu Ánh Hồng
Em lo cho anh!
Tiêu Ánh Hồng
Mẹ mỗi lúc một quá đáng, sáng nay nhìn mẹ em cứ cảm thấy bất an thế nào ấy!
Tiêu Chiến
Do em nghĩ nhiều thôi!
Tiêu Chiến
Em sắp đi xa rồi nên thấy lo lắng thôi!
Tiêu Ánh Hồng
Du học mấy năm bên đó, em lo cho anh chết mất!
Tiêu Chiến
Hai anh em mình chơi với nhau từ bé đến lớn!
Tiêu Chiến
Anh đã bao giờ gặp chuyện gì đâu nào?
Chiến đưa ngón trỏ lên môi cô rồi nói bằng giọng an ủi
Tiêu Chiến
Đừng lo, anh tự chăm sóc cho mình được!
Tiêu Chiến
Với lại, có Kế Dương ở cạnh, sau này lại càng dễ dàng hơn!
Tiêu Chiến
Anh và cậu ấy sẽ lo cho nhau!
Tiêu Ánh Hồng
Nhưng em cứ linh tính rằng sẽ có chuyện gì đó không tốt với anh sau khi em đi!
Tiêu Chiến
Anh từng này tuổi rồi!
Tiêu Chiến
Còn không biết lo cho mình sao?
Tiêu Chiến
Anh 23 rồi chứ có phải con nít đâu!
Tiêu Ánh Hồng
*im lặng* Thôi, cứ xem như em lo lắng nhiều vậy!
Tiêu Ánh Hồng
Nhưng anh phải hứa với em là phải cẩn thận đó nha!
Tiêu Ánh Hồng
Sau khi du học về, em sẽ về tìm anh!
Tiêu Chiến
*cười nhẹ* Anh biết Tiểu Hồng của anh là tốt nhất!
Ánh Hồng cười nhẹ rồi tựa đầu lên vai anh mình
Sau đó hai người cùng nhau trở về nhà, mẹ kế cũng chẳng nói gì
Vương Nhất Bác
*say rượu* Vu Bân!
Vu Bân
Anh lại say nữa rồi sao?
Vương Nhất Bác
Mặc kệ ta, Vu Bân!
Vương Nhất Bác
Ta chán quá rồi~
Vu Bân
Thiếu gia, chuyện của Nhị lão phu nhân... cậu không nên...
Vương Nhất Bác
Im đi, Vu Bân~
Vương Nhất Bác
Ngươi không hiểu đâu!
Vu Bân
Thiếu gia, Nhị phu nhân ra đi, Lão phu nhân cũng đâu vui vẻ gì!
Vu Bân
Cậu sắp đi du học, không nên uống rượu nhiều!
Thiếu gia ngồi xuống ghế một cách nặng nề, ánh mắt nâu bình thường chợt biến thành màu đỏ máu
Vương Nhất Bác
Tại ta, tại ta mà bà ấy...
Vu Bân
Nhị phu nhân vốn là người phàm, sinh lão bệnh tử không thể qua khỏi!
Cậu ta im lặng, gác tay lên trán
Đôi mắt đỏ trở lại bình thường, cậu lạnh lùng nhìn Vu Bân
Vương Nhất Bác
Tìm được người chưa?
Vu Bân
Bà ta tìm được rồi!
Vu Bân
Thiếu gia có muốn xem không?
Vương Nhất Bác
Chỉ cần bà ta đưa người đến đúng hẹn là được!
Vu Bân
Mà... sao thiếu gia lại muốn...
Vương Nhất Bác
Cái biệt thự này quá vắng vẻ!
Vương Nhất Bác
Sau khi ta đi, nơi này sẽ giao lại cho người đó!
Vu Bân
"Xem ra Thiếu gia muốn nuôi cá cảnh thật rồi!"
Vương Nhất Bác
Cá cảnh hay gì cũng không đến lượt ngươi quản!
Vương Nhất Bác
Cẩn thận suy nghĩ của mình!
Thiếu gia loạng choạng bước lên lầu, Vu Bân nhìn thấy theo giọng càu nhàu
Vu Bân
*thì thầm* Lạnh lùng vậy ai mà thích cậu cho được!
Vương Nhất Bác
Ta nghe đấy!
Vu Bân
Dạ, dạ! Xin lỗi thiếu gia!
Sáng hôm sau, Chiến cùng mẹ kế và Ái Xuân sân bay để tiễn Ánh Hồng lên máy bay đến Mỹ
Trước khi đi người mà Ánh Hồng ôm trước khi đi là Chiến ca, cô mặc kệ những người khác và chỉ chào từ biệt mỗi mình anh
Sau đó cả 3 người họ cùng về nhà
Chiến đang chuẩn bị đi lên lầu soạn quần áo thì bị mẹ kế giữ lại
Mẹ kế
Tiêu Chiến, mi dừng lại đó đã!
Tiêu Chiến
Có gì không thưa mẹ?
Mẹ kế
Ái Xuân, đi lên lầu!
Ái Xuân bước lên lầu, Chiến cùng mẹ kế bước ra ngoài phòng khách nói chuyện
Tiêu Chiến
*ngồi xuống* Chuyện gì vậy mẹ!
Mẹ kế
Nghe nói ngày mai sẽ sang nhà bạn mi phải không?
Mẹ kế
Dù sao mi cũng đủ lông đủ cánh rồi!
Mẹ kế
Ừm, tối nay sau khi ăn tối xong! Qua phòng ta, ta có một số chuyện muốn nói với mi!
Chiến ca về phòng, anh chuẩn bị đồ để ngày mai bắt xe đến Đông Anh cùng Kế Dương
Sau giờ cơm tối, anh theo lời mẹ kế, đi xuống phòng bà để nói chuyện gì đó
Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng và gọi nhỏ
Tiêu Chiến
Mẹ, con đến rồi!
Chiến bước vào trong phòng, mẹ kế kêu anh ngồi xuống và rót cho anh một tách trà ấm
Tiêu Chiến
Mẹ... cái này...
Mẹ kế
Tối nay nữa thôi là mi đi rồi!
Mẹ kế
Ta muốn nói chuyện với mi lần cuối cùng!
Tiêu Chiến
Dạ, con... con cảm ơn mẹ!
Chiến không chút nghi ngờ, liền uống hết tách trà của mẹ kế rót cho, thấy anh đã uống hết, mẹ kế khẽ cười nham hiểm
Mẹ kế
Cho ta hỏi, bạn mi là ai?
Tiêu Chiến
Dạ... bạn của con tên là Kế Dương, cậu ấy bằng tuổi con!
Tiêu Chiến
Lúc nhỏ có đi học quản trị kinh doanh giống con, nhưng mà sau đó thì chuyển đi!
Mẹ kế
Thế nhà cậu ta mà mi muốn dọn đến đó sống chung?
Tiêu Chiến
Dạ... cậu ấy...
Chưa nói dứt câu thì đột nhiên mi mắt anh nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, mắt mờ dần, rồi anh từ từ mất đi ý thức của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play