Tổng Tài Tài Đại Nhân, Yêu Nhau Đi!!!
chương 1
tất cả mọi người đều chìm trong bầu không khí im lặng.
Lục lão gia
Ai sẽ đồng ý cưới Trần tiểu thư làm vợ?
Lục lão gia
lão đại? cháu thì sao
Lục Vân
cháu đã có đối tượng. không thể cưới.( dứt khoát)
Lục lão gia nhìn đến đứa cháu trai còn lại của mình.
anh là kẻ dư thừa có cũng được không có cũng được.
Lục Ngạn là con do tiểu tam sinh ra.
nói thật anh còn lớn tuổi hơn Lục Vân một tuổi cơ!
là lục gia năm đó không cho mẹ anh bước vào nhà. nói rằng không ngôn đăng hộ đối, lúc đó bà đã mang thai, nhưng lục hải cha của anh đã nghe theo ông nội cưới người khác.
khi ông nội phát hiện lục hải vẫn còn qua lại với mẹ anh.
thì cũng phát hiện ra sự tồn tại của anh.
năm 3 tuổi lục ngạn được cha đưa về nhà. lục phu nhân bấy giờ vì tương lai con trai nên đưa ra một điều kiện, nếu đồng ý, thì lục ngạn có thể bước vào lục gia
điều kiện chính là: lục ngạn không được thừa kế tài sản.
lục ngạn, anh cũng không cần đồ họ bố thí.
mẹ anh cũng vì thăm anh mà tai nạn qua đời, đó là nỗi ám ảnh của anh
từ lúc đó anh kiên cường sống, anh không cần ai phải thương anh, anh cũng không cần phải thương ai.
sau cái chết của mẹ, anh luôn nhốt mình trong phòng, trong đám tang anh không hề rơi một giọt nước mắt nào. anh khóa chặt trái tim mình lại không để ai có thể làm tổn thương anh được nữa
sau cú sốc anh liền lên cơn sốt nặng, co gật liên tục người nóng hầm hập.
lục lão gia thương anh mồ côi mẹ. tự trách mình năm đó đã ngăn cản họ, để rồi cháu ông thành ra như vậy.
cuộc hôn nhân này là vì để trả ân tình lục gia nợ trần gia, nợ gì thì Lục Ngạn không rõ.
người nhà không cần anh, chi bằng để anh là người hi sinh, cưới cô trần tiểu thư kia về.
lục lão gia thật bất ngờ, lão nhị vậy mà đồng ý cưới cô bé.
là ông có lỗi với hai mẹ con họ.
chương 2
cô gái mà Lục Ngạn cưới là Trần Tử Nghê, là cháu gái duy nhất của Trần gia, cô bị bệnh tự kỉ bẩn sinh, năm nay đã 18 tuổi.
Trần Tử Nghê được ông bà ngoại chăm sóc từ bé, cha mẹ đều mất vì tai nạn, là một cô gái rất đáng thương.
Lục Ngạn nghe lời ông nội nên đồng ý cưới Trần Tử Nghê, hai người không quen biết, chưa gặp mặt đối phương dù chỉ một lần.
Lục Ngạn phải phụ trách với Trần tiểu thư cả đời.
Hôn nhân không phải trò đùa, đối với anh cưới vợ hay không cũng không sao, cưới ai cũng như nhau cả thôi.
suy nghĩ của Lục Ngạn rất đơn giản, khi nào gặp được người phù hợp anh muốn kết hôn thì sẽ kết hôn sinh con, nhưng nếu người phù hợp đó đến sớm hơn thì anh tiếp nhận vậy.
Lục Ngạn không biết cô Trần Tử Nghê kia có phải người phù hợp vói mình không, phải sống chung mới biết được.
hôm nay là ngày rước dâu, hai bên gia đình chỉ làm bữa tiệc nhỏ đơn giản vì bện tình Trần Tử Nghê không thích hợp.
cô gái đang đội khăn chùm đầu kia chính là người anh sẽ trở thành vợ anh.
bước đi của cô rất nhẹ nhành, được bà Trần dẫn vào.
trông cô có chút rụt dè cứ nép sát vào bà ngoại.
còn không chịu đưa tay cho anh nắm.
đến khi bà Trần khuyên nhủ hết lời mói chịu để anh nắm một lát.
một cô gái lớn như vậy mà trông giống một đưa trẻ con.
Lục Ngạn và Trần Tử Nghê sau khi kết hôn sẽ ở riêng, vì để tiện chăm sóc cháu gái hai ông bà Trần quyết định ở lại vài ngày đến khi cháu gái ổn định liền trở về nhà.
sau khi kết hôn được một thời gian, Lục Ngạn chỉ cảm nhận được ngôi nhà mình có thêm một người thôi, mọi thứ với anh đều bình thường.
cô vợ nhỏ kia của anh cũng rất ngoan, đều không làm phiền anh, ăn tốt ngủ tốt.
Trần Tử Nghê sau khi gả cho nhị thiếu Lục gia, thì cuộc sống hằng ngày của cô đều do bà giúp việc lo liệu. mới đầu cô rất bài xích môi trường mới, không chấp nhận để bà Hà chăm sóc. Lúc đó may mà có bà Trần mọi chuyện cũng dần tốt đẹp.
không biết từ bao giờ lục ngạn bắt đầu để ý đến cô, từ việc nhỏ nhất như mặc tất hay ăn cơm.
anh cảm thấy cô vợ nhỏ này cũng rất khó chiều, cái gì cũng không biết tự mình làm.
Trần Tử Nghê không phải không biết nói cô chỉ không muốn tiếp xúc với người ngoài, cô chỉ nhớ được người luôn quan tâm mình là ông bà và bà Hà.
bà Hà thấy cô bé này thật đáng thương, bị tự kỉ không chịu giao tiếp, lần đầu tiên gặp bà chải tóc cho còn la hét ầm ĩ. cô bé đáng thương mất cha mất mẹ, lại bị bệnh. bà là người ngoài còn thương xót.
chồng cô bé đi sớm về khuya, rất ít khi có ở nhà, hai vợ chồng mà như người xa lạ.
hiện tại Trần Tử Nghê đã tốt hơn nên ông bà Trần đã trở về nhà, lâu lâu sẽ gọi diện hỏi thăm.
thậm chí lục lão gia cũng sẽ đến thăm.
Trần Tử Nghê đối với mọi người vẫn xa cách khó gần như vậy.
một hôm lục ngạn về nhà sớm, thì thấy cô vợ nhỏ của mình đang được bà Hà đút cơm cho ăn. lúc này anh mới nhớ là mình đã có vợ là người đàn ông có gia đình.
chương 3
trông anh hôm nay không tốt lắm.
bà hà
tiểu nghê à. ăn thêm miếng nữa nhé
lúc này bên ngoài cửa, lục ngạn đã về.
bà hà
cậu chủ, cậu về rồi.
bà hà
vừa nãy tôi đang đút cho cô ấy ăn. nhưng tự nhiên cô ấy lại không ăn nữa.
lục ngạn tiến đến bàn ăn nhìn thử
quả nhiên thấy vợ nhỏ không chịu ăn cơm, thức ăn trong miệng không chịu nuốt giữ ở trong miệng. miệng phòng to lên.
Lục Ngạn
bà hà bà về trước đi, bây giờ cũng muộn rồi, ở nhà còn cháu nhỏ đó.
lục ngạn cờn lên bát cơm đầy ụ
bà hà
được rồi. vậy tôi về đây.
bên trong nhà rất yên tĩnh
tiểu nghe vẫn đang ngơ ngác cúi đầu xuống, không chịu nuốt đồ ăn
lục ngạn chuẩn bị chạm vào cô thì bỗng nhiên tiểu nghê lùi ra, tay anh thu lại.
anh xúc thìa cơm đến bên môi cô, nhưng cô không mở miệng ra
anh bắt đầu không kiên nhẫn rồi.
rồi đột nhiên anh để ý thấy trong tay cô cầm một chú gấu bông.
anh mò tay tới lấy con gấu bông kia đi
lúc này tiểu nghê mới có phản ứng. đứng dậy đòi lại gấu bông, nhưng mà lục ngạn lại mang lên cao, cô không thể với tới.
nhìn đôi mắt khẩn thiết ầng ậc nước mắt của cô. anh nảy ra một ý có thể khiến cô ăn cơm.
Trần Tử Nghê
.....* nhìn chằn chằn con gấu*
Lục Ngạn
muốn hay không muốn?
thấy cô chưa trả lời, anh lấy tư thế định ném đi, thì cô đột nhiên gật đầu.
anh thu lại con gấu, nhưng chưa chịu trả.
Lục Ngạn
muốn nó thì phải ăn hết cơm!
tiểu nghê muốn lấy lại con gấu nên rất nghe lời anh đi lại vào bàn ăn ngồi xuống đàng hoàng bắt đầu nhai thức ăn trong miệng
tiểu nghê há miệng ra chờ thức ăn đưa tới
lục ngạn xúc một thìa lớn cho vào miệng cô
nhưng miệng cô nhỏ không thể ăn hết, anh cũng không thể ép buộc cô. lục ngạn rất nhẹ nhành khi bón cho tiểu nghê
cuối cùng tiểu nghê ăn hết một bát to, thường ngày cô không ăn nhiều như thế, mỗi bữa chỉ nửa bát.
nên cô rất nhỏ, dù là 19 tuổi nhưng lại giống học sinh hơn
trong suy nghĩ lục ngạn lúc này, cô quá nhỏ rồi! thế làm sao mà sinh con cho anh được.
anh nhất định phải nuôi cô cho béo tròn mập mạp, như vậy sinh con mới tốt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play