Thành phố C một thành phố phát triển nhất nuớc Z, nơi đây là nơi tập trung của các tập đoàn lớn đứng đầu cả nuớc.. Đặc biệt là tập đoàn Nhạc thị.. là mũi nhọn của ngành thiết kế thời trang.. lọt top 100 của thế giới. Không chỉ dừng lại ở đây, Nhạc thị còn nhúng tay vào rất nhiều lĩnh vực. Có thể nói là một tay che cả bầu trời nuớc Z..
Dạo gần đây giới thiết kế đang bị oanh động bởi một người mang tên Ellie. Cô ấy chính là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đuợc mời thiết kế trang phục cho hoàng gia nuớc Y và cũng đuợc nhiều nguyên thủ các nuớc mời làm thiết kế riêng và toàn bộ đều bị từ chối.. tuy vậy nhưng không một ai trách cô, ngược lại danh khí của cô một bước lên cao..
Có tin đồn rằng Ellie đang ở nước Z và chuẩn bị kí hợp đồng với Nhạc thị.. chính vì thế mà trước cửa tập đoàn luôn luôn có phóng viên trực chờ. Chỉ mong chụp đuợc tấm hình của cô.. nhưng họ đã chờ ở đây hai ngày đều không có thu hoạch gì.. Còn Ellie đầu sỏ mọi chuyện giờ đây đang tung tăng dạo phố đến quên luôn cả trời đất.. hôm nay cô mặc một bộ váy màu hồng phấn,khoác áo màu đậm hơn.. Nhìn vô cùng trẻ trung cũng mang theo một sự thanh lịch uyển chuyển. gương mặt trang điểm nhẹ nhưng không có chút mờ nhạt nào mà càng làm cho cô thêm nổi bật.. đặc biệt là đôi mắt hữu thần làm cho người khác không thể rời mắt..
Thật ra Ellie cũng chỉ là một danh xưng của cô mà thôi.. cô tên Ninh Vũ là một côi nhi, may mắn đuợc đi du học và tốt nghiệp trường thiết kế danh giá... nếu nói Ellie nhà thiết kế nổi tiếng chỉ là một cô gái trẻ có thể ai cũng phủ nhận nhưng đó đều là sự thật.. Ninh Vũ cũng chỉ có hai mươi tuổi..
"Ninh tiểu thơ của tôi ơi.. cậu còn chưa mệt sao.."
Mạc Tiếu Tiếu một gương mặt tròn với đôi mắt long lanh đang trợn tròn nhìn ai đó.. cô thật sự rất mệt a.. đừng xem thường sức chiến đấu của cô gái trước mặt.. Mạc Tiếu Tiếu là bị cô hố mới có thể bị kéo đi mua sắm như thế này.. Ninh Vũ chính là một kẻ cuồng mua sắm chính hiệu.. chỉ cần thích thì mua. Tuy vậy cô biết những thứ đó đa phần Ninh Vũ đều đưa đến côi nhi viện..
" Đuợc rồi.. cậu đã than lần thứ 136 rồi đó.. phía trước có quán cafe chúng ta vào đó nghỉ đi.. Lỗ tai tớ bị cậu làm ù luôn rồi.."
Ninh Vũ bất đắc dĩ đắc dĩ đi vào quán cafe trước mặt.. cô còn chưa sắm đủ. Dù sao đã đi lâu vậy rồi, cũng phải đến thăm côi nhi viện một chút.. liền cứ mua đồ để làm quà tặng cho những đứa trẻ ở đấy.. Cô giờ đây đã có công việc cũng rất thành công chỉ mong sao góp chút sức cho côi nhi viện..
" Tiểu Vũ cậu lần này về đây định ở bao lâu ??"
Hai người ngồi xuống bàn gần cửa sổ, từ đây có thể nhìn bao quát cả thành phố nhộn nhịp này.. Ninh Vũ thở ra một hơi thật dài, đã bao lâu cô không còn được thảnh thơi ngắm nhìn thành phố phồn hoa này rồi.
"Tớ có lẽ sẽ ở lại đây luôn.. đi nhiều rồi.. đã không còn muốn đi tiếp nữa. Cứ như bây giờ cảm thấy rất tốt.."
" Vậy tin cậu kí hợp đồng với Nhạc thị là thật sao??"
Mạc Tiếu Tiếu hưng phấn hỏi.. Cô rất thích tập đoàn Nhạc thị.. tuy nhiên cô chưa tốt nghiệp nên vẫn chưa có cơ hội bước vào. Còn Ninh Vũ thì khác, cậu ấy chính là đuợc đặc cách tốt nghiệp. Lại còn là người nổi tiếng trong giới a.
" Ừm.. tớ thấy Nhạc thị đúng là không tồi.."
Ninh Vũ khẽ nhấm nháp cafe trả lời..
" Oaaa. Tiểu Vũ Vũ nếu cậu có gặp chủ tịch Nhạc thị nhớ phải chụp ảnh cho tớ đó.. nghe nói anh ta rất soái. còn là một doanh nhân trẻ nhất tài năng nhất của nuớc Z đó.."
Mạc Tiếu Tiếu hoa si bắt đầu ngồi ngây ngốc tưởng tượng.. cô đỡ trán.. aizz hết thuốc chữa rồi.. Cô nghe nói Nhạc Triết Quân là một người cao lãnh. Thủ đoạn đứt khoát, quyết tuyệt vì thế mà đuợc gia chủ Nhạc gia tín nhiệm làm chủ tịch tập đoàn. Đặc biệt anh ta không gần nữ nhân.. vậy thì làm sao kí hợp đồng có thể gặp mặt chứ..
" Đuợc rồi .. đuợc rồi.. nhìn bộ dáng hoa si của cậu kìa.. thiếu mỗi chảy nuớc miếng nữa thôi.."
" Hừ cậu đừng có trêu tớ .. không trừng đợt này cậu đi kí hợp đồng liền xa vào lưới tình của Nhạc tổng.. đến lúc đó mình cười chết cậu.."
" phụt. .. cậu nghĩ tớ sẽ xa vào sao.. không thể nào nha.. lão nương đây tâm rất thanh tịnh đó"
Cô không có hứng thú với tên cao lãnh nào đó.. chỉ hứng thú với tiền mình kiếm đuợc thôi nha.. Ai đó bĩu môi không tin.. trực tiếp làm cô tức chết..
" Mạc Tiếu Tiếu cậu là thấy sắc quên bạn hả. "
Cô híp mắt giảo hoạt nhìn ai đó.. Mạc Tiếu Tiếu liền nổi da gà.. ô ô Ninh Vũ là đang định tính kế cô sao..
" Không có.. không có.. cậu là uy vũ nhất đuợc chưa.."
cô cười nắc nẻ nhìn vẻ mặt của Mạc Tiếu Tiếu.. bọn cô luôn là vậy vui vẻ đùa giỡn lẫn nhau.. Mạc Tiếu Tiếu là tiểu thư danh giá. một lần bị đám côn đồ bắt nạt đuợc cô cứu liền trở thành bạn thân.. chính vì thế bác Mạc và dì Mạc liền yêu thương cô như con ruột.. còn tạo cơ hội cho cô đi du học.. Hôm trước biết cô về nuớc còn bắt cô nhất định phải dọn vào Mạc gia. Nhưng cô từ chối khéo.. nói vẫn còn nhiều việc chưa sắp xếp xong..
" Cũng xế chiều rồi.. tớ cần phải về trung cư sắp xếp lại một chút.. "
" Về thôi.. "
Mạc Tiếu Tiếu nhấc túi, định đi cô chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.. Mạc Tiếu Tiếu đúng là bị Mạc gia chiều vô pháp vô thiên rồi. Cô ấy rất tốt rất trân thành nhưng lại quá ngây thơ thuần khiết. cô có chút lo lắng cho cô bạn của mình..
" Cậu định để bác Mạc lo chết sao.. cậu nói xem ở chỗ tớ mấy hôm rồi mà không về.. chắc chắn lão nhân gia thương tâm a.."
" Đuợc rồi.. vậy hôm nay tớ về nhà. nhớ chụp ảnh Nhạc tổng đấy. trông chờ vào cậu.. moa.."
Mạc Tiếu Tiếu cười đùa.. còn không quên cho một nụ hôn gió sau đó vui vẻ rời đi.. còn lại mình cô liền về trung cư vậy.. Cô bước đi ra ngoài bắt taxi. Đúng lúc ấy lại nhìn thấy một chiếc xe mất lái.. mọi người la hét chạy tán loạn chỉ có một đứa bé gái đứng đấy.. có lẽ là bị doạ sợ.. khóc toang. Cô Không chút nghĩ ngợi liền lao ra ôm đứa bé ngã xuống một bên.. tưởng chừng như rất lâu nhưng thật ra chỉ trong vài giây. Cô chưa kịp ý thức điều gì, chỉ thấy đứa trẻ trong ngực khóc lóc lay lay cô. Một cỗ ngòn ngọt trào ra khỏi miệng. Cứ thế liền chìm vào bóng tối..
Ninh Vũ chìm vào bóng tối rất lâu, đến khi có một ánh sáng chói mắt. Cô mới nhíu mày thức dậy. Nhìn xung quanh cô dám khẳng định đây không phải là bệnh viện. thứ nhất không có giường bệnh cô đang nằm ở trên một đám gì đó mềm mại giống bông vậy, thứ hai không có mùi thuốc khử trùng. Thứ duy nhất chỉ là màu trắng.. nhẹ nhàng lơ lửng như đám mây. Bỗng một giọng nói ngọt ngào vang lên..
" Chủ nhân tỉnh rồi sao??"
Ninh Vũ ngơ ngác nhìn xung quanh.. không có ai mà.. không lẽ cô chết rồi nên mới có ảo giác như vậy. Ninh Vũ nhất thời nghĩ không thông .
" Chủ nhân không cần lo lắng.. Y Y đã cứu cô đó.."
Ninh Vũ xoa trán... im lặng..
" chủ nhân sao vậy??"
" Y Y sao?? ngươi có thể hiện hình không.."
cô thật sự choáng lắm rồi.. mỗi lần giọng nói đó vang lên thì bao nhiêu tiếng vọng lại làm cô muốn banh não.
" có.."
vừa nói xong cô liền thấy một đóa hoa thuỷ phù dung xuất hiện trước mặt.. trợn mắt.. suýt thì ngất tiếp.. đoá hoa nào đó liền run lên bay tới.
" Chủ nhân a.. không cần doạ YY.."
" Nói đi muốn tôi làm nhiệm vụ sao??"
Tiểu YY nghe vậy thì kích động.. nó tìm đúng chủ nhân rồi. Phải biết hệ thống cách vách chính là chọn trúng một cái chủ nhân phiền toái. Giải thích mãi mà vẫn không tin một mạch đòi trở về.. Kích động nhìn về chủ nhân nhà mình không uổng công nó nghiên cứu mãi.. cuối cùng tìm ra... thật muốn ngửa đầu cười lớn..
" Chủ nhân nhiệm vụ đầu tiên của cô rất đơn giản nha.. chỉ cần công lược nam phụ trong quyển tiểu thuyết.. ' Đại boss khó tính yêu chiều cô vợ nhỏ ngọt ngào'.. sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ sẽ đuợc sống lại, đúng rồi người có muốn xem quà tân thủ không a.."
Tiểu Y Y chân chó giới thiệu..
" Đuợc.. xem một chút đi.."
Trước khi xem Y Y liền cho cô xem lại thông tin của mình trước..
Tên: Ninh Vũ
Tuổi : hai mươi
Giá trị hảo cảm: 0
Giá trị thù hận : 0
Giá trị may mắn: 0
sau đó là quà tân thủ..
" Thay đổi kịch bản: 1
Thoát khỏi nguy hiểm :1
Sức mạnh : 5 "
xem xong cô cũng không có ý kiến.. lập tức muốn làm nhiệm vụ.. Cô rất hào hứng nha... còn nữa mau chóng làm xong nhiệm vụ để còn về nữa..
" Chủ nhân sẵn sàng chưa.."
" Rồi.."
" Vậy đuợc.. bắt đầu.."
"3.. 2..1.. bắt đầu nhiệm vụ.."
Tiếng nói vừa dứt, cô liền cảm thấy tối sầm lại linh hồn như bị vặn vẹo sắp không thành hình nữa.. Khi một lần nữa mở mắt.. cô có chút ngơ ngác.
Cô đang ở trong xe, hơn nữa còn đang mặc váy cưới.. người lái xe phía trước thấy cô tỉnh cũng không có hành động gì mà ung dung lái tiếp.. Ôi trời! Còn thiên lý không? vương pháp ở đâu a. Cô dâu té xỉu không đưa đi bệnh viện mà vẫn tiếp tục cưới xin được sao? Còn nữa người đời thường nói mỗi một cô gái đều sẽ có một ngày làm hoàng hậu và với thái độ của người lái xe thì cô thấy hoàng hậu này cứ trực tiếp vào lãnh cung đi là vừa.
YY co quắp khóe miệng đứng một bên. Trí tưởng tượng của chủ nhân nhà nó có lẽ biên kịch còn phải chắp tay nói một câu bái phục ý chứ.
" Chủ nhân .. cô muốn tiếp thu cốt truyện luôn sao.."
" Ừm.."
Y Y liền truyền cốt truyện .. không đau như trong tiểu thuyết.. đúng là tiểu thuyết gạt người a..
' Đây là một cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo.. Ừm.. chính xác là vậy.. Nam chính tên Lục Tư Duẫn chủ tịch tập đoàn Lục thị, nắm giữ mạch máu kinh tế của toàn bộ nuớc E. Lạnh lùng, quyết tuyệt.. anh tuấn tiêu sái.. Nữ chính tên Bạch Nhạn diễn viên hạng A đang vô cùng nổi tiếng.. là con gái một tập đoàn khá lớn. Người nhà cô muốn cô vui vẻ nên tùy ý để cô làm bậy.. Hai người họ gặp nhau tại một buổi tiệc rượu.. Bạch Nhạn bị đẩy ngã từ cầu thang xuống.. liền để Lục Tư Duẫn đỡ đuợc. Anh ta xưa nay dị ứng với phụ nữ vậy mà Bạch Nhạn lại ngoài lệ.. thế là hứng thú trào dâng. Một mạch sủng cô ta như bảo bối.. muốn gì đuợc nấy.. Còn về phần nam phụ cô công lược lại chính là anh trai nam chính..Lục Mạn Quân.. anh là một ngốc tử. nghe nói là do lúc năm tuổi bị ngã cầu thang ảnh hưởng đến trí óc cứ vậy ngây ngốc đến giờ.. Chẳng lẽ tập đoàn giàu có như Lục thị lại không hề có cách chữa.. cô có chút nghi hoặc.. Về phần nguyên chủ thì trùng tên cô Ninh Vũ. Mẹ tái hôn vào hào môn Lạc gia.. cô ở đó vì mẹ mình nhẫn nhịn... bọn họ khinh người cũng không hề đáp trả.. đặc biệt là cô em gái của dượng kia..Lạc Tuyết.. Không thích mẹ con cô vì vậy luôn bắt nạt cô, lần này gả vào Lục gia cũng là kế hoạch của cô ta.. Vốn dĩ mối hôn sự đó là của Lạc Tuyết, nhưng vì chồng lại là ngốc tử nên liền đem cô tráo đổi.. đến lúc bị phát hiện thì nói là cô không muốn ở Lạc gia liền cầu xin cô ta cho cô thế thân, một công đôi việc vừa không cần gả cho tên ngốc còn thành công đem cô đuổi ra khỏi nhà.
Đọc xong cốt truyện Ninh Vũ thật sự có cảm xúc muốn giơ ngón giữa.. cũng quá cẩu huyết rồi.. Xe một lúc dừng lại trước cửa ngôi biệt thự sang trọng theo kiểu châu âu.. sân lớn trang trí rất nhiều hoa cỏ, còn cần vòng qua đài phun nuớc mới có thể đến cửa vào.. Ninh Vũ choáng có cần sa hoa vậy không.. tác giả cũng quá ưu tiên nam chính rồi..
" Tiểu thư mời.."
Người hầu đưa cô vào trong sảnh.. tại đây có 5 người.. Một ông lão tầm 70 xem ra là ông nội nam chính rồi.. ánh mắt sắc bén.. tuy già nhưng không mất đi sự uy phong thời trẻ..hai người trung niên còn lại dĩ nhiên là baba cùng mama người ta .. Lục baba khuôn mặt đĩnh đạc ánh mắt sáng quắc xem ra cũng không phải người dễ đối phó. Lục mama thì khác khuôn mặt nhỏ nhắn đuợc bảo dưỡng vẫn còn vương nét thời trẻ nhìn không ra đuợc tuổi tác.. bà mỉm cười nhìn cô trìu mếm.. Vậy còn an tâm một chút nếu không mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ khiến cô nghẹt thở chứ nói gì là công lược nữa.. tiếp theo là một người đàn ông lạnh lùng , gương mặt góc cạnh rõ ràng.. ngũ quan như đuợc khắc ra từ bàn tay của nhà nghệ thuật tài ba.. từ đầu lúc cô bước vào đã nhìn thấy hắn chỉ cho cô đúng một ánh mắt.. đây là Lục Tư Duẫn đi. không hổ là nam chính hào quang bậc này thật là chói mắt nha.. trong lúc cô thưởng thức mĩ nam, tiểu Y Y đã nôn nóng không thôi..
" Chủ nhân nhìn đi bên kia mới là Lục Mạn Quân người mà cô cần công lược a.. người ta vừa cho cô 5 điểm hảo cảm đó"
Thật ra từ khi bước vào cô đã chú ý ánh mắt nóng rực kia rồi.. Tiểu YY là cho rằng cô bị mù sao hay bị nam chính hấp dẫn mà gấp đến vậy..
lúc nãy vừa đặt chân vào hệ thống báo
tinh.. giá trị hảo cảm +5
Cô phát ngốc một chút.. chưa gì đã hào phóng tặng cô 5 điểm.. giờ đây nhìn đến gương mặt ủ rũ của ai đó làm cô có chút áy náy a.. Gương mặt Lục Mạn Quân có thể nói đẹp hơn cả em trai mình. khí chất trên người ngây ngô có chút ngốc lại càng đáng yêu. Cô vừa gặp liền có hảo cảm.. liền bước tới nắm tay hắn.
" Anh là Mạn Quân phải không?? em tên là Ninh Vũ sau này em sẽ chăm sóc tốt cho anh.. "
Mẹ Lục thấy cô chủ động như vậy ánh mắt càng thêm trìu mếm.. ánh mắt ba Lục cũng thêm phần thân thiết.. tới ông nội thì vui vẻ cười thành tiếng.. gương mặt Lục Mạn Quân ngượng ngùng hai tai đỏ bừng .. nắm tay cô...
" Quân Nhi con đưa tiểu Vũ lên lầu nghỉ chút đi.."
Cô theo Lục Mạn Quân vào phòng của mình.. Đây là căn phòng rộng rãi với tông màu chủ đạo là màu hồng phấn.. Cửa sổ sát đất có rèm lụa đang lay nhẹ theo gió.. giờ là hoàng hôn, ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính rọi vào phòng tạo cảm giác ấm áp lạ thường.. Lục Mạn Quân đứng đó dưới nắng vàng, khuôn mặt yêu nghiệt chứa đầy ý cười ngây ngô làm cô ngẩn ra.. đẹp thật đó tựa như thiên thần vậy..
" Vợ .. vợ..em nhìn gì a?!... mặt Quân Quân bị bẩn sao??"
Bấy giờ cô mới định thần.. khuôn mặt già trăm năm không đổi.. thoáng chốc đỏ lên.. aizz cô là bị sắc đẹp mê hoặc..
" Không có.. em chỉ nhìn Quân Quân thôi.. đã có ai nói rằng anh rất đẹp không??"
[ting] giá trị hảo cảm +5
Trợn mắt.. cô vừa hỏi một câu đã đuợc 5 điểm. Tiểu Quân Quân quá hào phóng rồi.. việc công lược này cũng không quá khó ha.
[ Chủ nhân ...vì là nhiệm vụ đầu tiên nên mới dễ như vậy thôi. Cô đừng vui sớm nha..]
Cô lườm nguýt hệ thống một cái.. đây gọi là chưa bắt đầu đã tự diệt chí khí của đồng đội hả?? Lại nhìn Lục Mạn Quân đang đỏ mặt đứng đó.. Cô liền nổi hứng thú muốn trêu chọc.. Nhưng cô phải đi tắm cái a.. cả bộ váy cưới vướng víu, làm cô một phút thoải mái cũng không có..
" Mạn Quân.. anh ngồi đây nha.. em phải đi tắm đã.."
" Vợ.. Vợ. Quân Quân cùng vợ tắm .."
Vừa nghe xong Ninh Vũ nhất thời cảm thấy mắt mình tối sầm lại một cái.. Ai nói cho cô biết vừa rồi cô đã nghe cái gì ?? Đây là lời nói của một ngốc tử sao?? hô hô giống đại sắc lang thì có.. Nhìn xem .. nhìn xem..anh còn nói với bộ dạng ngây thơ trong sáng đến vậy.. Cô câm nín thật rồi..
" Sao Quân Quân lại muốn cùng em đi tắm??"
Vừa mở miệng cô liền muốn tự vả cho mình một phát.. Cô vừa nói cái gì.. lại đi hỏi một người đàn ông chuyện này.. Não cô úng nuớc rồi hả..
" Dạ.. mẹ bảo vợ sẽ chơi cùng Quân Quân, sẽ luôn ở bên cạnh Quân Quân.. Nên vợ làm gì Quân Quân đều phải ở bên cạnh vợ.."
Thì ra là vậy.. Làm cô hết hồn luôn.. liền ngồi xuống giường nằm tay Lục Mạn Quân. Đôi tay thon dài trắng nõn làm cô mê mẩn.. sao tay người đàn ông này có thể đẹp vậy chứ?? suýt chút không kiềm nổi sắc tâm của bản thân a.. cô thở dài.. cảm giác mình chính là một đại sói xám đang rình con tiểu bạch cừu trước mặt..
" Mạn Quân.. thật ra mẹ nói rất đúng.. làm vợ chồng thì sẽ phải bên nhau không lìa xa.. Nhưng mà khi vợ tắm mà chồng cũng vào theo là không lịch sự hiểu chưa??"
Cô đành cắn răng giải thích một chút.. có đúng cũng có sai... nói xem vợ chồng cùng tắm chung đâu phải chuyện gì sai trái.. nhưng cô chỉ là công lược thôi. Không có ý muốn làm vợ chồng a..Vì vậy cô chỉ có thể nói một lời nói dối thiện ý. Nhắc lại lần nữa là thiện ý nha...
" Ừm.. Quân Quân biết rồi.."
" Vậy anh đợi em ở ngoài nha.. tắm xong chúng ta xuống nhà ăn cơm có đuợc không??"
" Dạ đuợc ạ.."
Đến đây cô mới thở phào nhẹ nhõm, mở vali tìm đồ đi tắm.. có lẽ do thuốc mê chưa hết tác dụng cô còn hơi nặng đầu.. Nhìn một vali đồ nho nhỏ, chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo Ninh Vũ có chút cảm thán. Cô gái này giống với cô của trước kia vậy đều là những đứa trẻ không được yêu thương. Đồ của nguyên chủ đã rất cũ, có nhiều bộ bị giặt đến phai màu.. tìm mãi mới thấy một bộ gọi là tạm đuợc.. Chắc chắn nhà họ Lạc kia cũng không phải tốt đẹp gì..
Ngâm mình trong nuớc ấm không khỏi khiến cô thở ra một hơi.. Hôm nay cô thực sự rất mệt a... Khi xuyên qua linh hồn tựa như bị vặn đến nỗi không ra hình người vậy..
" Cạch.."
Ninh Vũ mặc một cái váy liền màu xanh lam, khuôn mặt ửng hồng khoan khoái vừa lau tóc vừa bước ra. Nhưng khi vặn tay nắm cửa xong thì mặt nhanh chóng thành màu đen.. Lục Mạn Quân đang ngoan ngoãn đứng trước mặt cô, ánh mắt sáng rực vẫn không thay đổi nhìn chằm chằm.. đừng nói là anh đứng ở đấy từ khi cô vào nha.. không mỏi chân sao?? kéo anh về sofa ngồi xuống..
" Anh đứng đó từ bao giờ vậy??"
" Từ lúc vợ vào.."
Lục Mạn Quân nghiêm chỉnh như học sinh tiểu học bị cô giáo gọi lên bảng vậy.. Làm cô có chút không biết phải làm sao??
" Quân Quân... anh không cần phải đứng ở đó đâu?? như vậy rất mỏi chân đó.."
" Quân Quân không mỏi nha.."
Cô trợn mắt.. Ý là anh đừng có đứng ở đó nữa có đuợc không.. anh làm ơn hiểu kĩ giùm tôi aaaa..
" Ừm.. anh về sau không được đứng nữa biết chưa?? đứng như vậy sẽ đau chân.. Vợ sẽ đau lòng đó.."
Cô bây giờ mới biết mình còn có khả năng dỗ trẻ con a.
" Vợ sẽ đau lòng sao?? Vậy sau này Quân Quân sẽ không đứng nữa.."
" Ngoan.. anh đi tắm đi. xong rồi xuống nhà ăn cơm ha.. mẹ đang chờ đó.."
Ai đó cuối cùng cũng chịu đi tắm.. trước khi vào còn không quên hướng cô cười ngây ngô.. aizzz cô rất có tư chất làm bảo mẫu.. có khi sau này không làm nhà thiết kế nữa thì đi làm bảo mẫu cũng đuợc a...
Lúc cô sấy xong tóc thì cửa phòng tắm cũng mở ra. Lục Mạn Quân mặc một bộ quần áo ngủ hình con cừu.. rất đáng yêu.. mái tóc đuợc trải chuốt tỉ mỉ lúc nãy giờ đã xõa xuống thêm phần lười biếng nhẹ nhàng.. Ninh Vũ nghĩ cô đã biết câu tú sắc khả san của các tiền bối ngày trước rồi..
" Mạn Quân .. anh qua đây em sấy tóc cho.."
" Ừm.. vợ là tốt nhất.."
Lục Mạn Quân vui vẻ ngồi xuống sofa để cô sấy tóc. Gương mặt thoải mái híp mắt hưởng thụ.. thật là muốn dụ dỗ người ta phạm tội a..
Cô nghĩ nếu có thể làm cho Lục Mạn Quân khỏi ngốc có lẽ cũng là một chuyện tốt..Hay cô hỏi tiểu YY một chút thì sao??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play