Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cảm Ơn Đã Bên Em

Chương 1: Bị cô lập

Nhớ năm lớp 10 đấy, có lẽ vì Phạm An Hòa cô ít nói cộng thêm việc làn da ngăm đen nên cũng không được lòng bạn học. Vốn dĩ cũng không phải bắt đầu từ lớp 10. Mà trước đó khi học cấp 2, bạn bè cũng xa lánh cô. Mấy người bạn thân thiết hồi cấp 1 cũng cách xa. Vậy nên đối với năm cấp 3 này, cô căn bản không hi vọng nhiều.

Có điều, ngày nhập học lớp 10 đó, ngoài dự đoán lại có bạn nữ bắt chuyện với cô. Thế nên dựa vào quan hệ của cô bạn đó, cô cũng đã làm quen với 1 người bạn khác. Cũng chỉ là quen đến thế, năm lớp 10 trừ 2 người bạn đó ra thì những người ở trong lớp, cô cũng ít tiếp xúc.

Lên đến lớp 11, chỗ ngồi của cô và 2 người bạn là ở bàn 4. Bên trên còn có 3 bạn nữ khác, đối với 3 bạn nữ này cô cũng có chút hảo cảm. Vậy nên cũng vui vẻ mà thân quen. Có điều, ngồi được 3 tuần thì phải chuyển lên bàn đầu, An Hòa thật sự lưu luyến bàn 4 kia...

Thực ra, ngoại trừ sự kiện đổi chỗ ấy cũng không còn gì khác biệt lắm. Có điều, cô không ngờ được rằng, sự cố ý của bạn học lại khiến bản thân cô rơi vào mối tình khó quên.

_____ 1 Tuần trước...

"Tùng tùng tùng... "

Hòa nằm gục xuống bàn, ừm chỉ cần đến tiết T. Anh là mọi suy nghĩ, tư duy logic đều bị ngưng đọng lại. Hầu như đây là dấu hiệu chung của những người mất gốc T. Anh. Bùi Huyền Diệu, bạn cô nhìn sang thầm thở dài ngao ngán.

Diệu ngồi xuống cạnh cô hỏi:

“Mày học bài cũ chưa?”

Hòa nhìn sang cô bạn của mình với ánh mắt như nhìn người thiểu năng. Chán nản lắc đầu nói:

“Mày nghĩ tao sẽ học à? Haizz”

2 người cùng nhau thở dài một hơi, đối với họ lúc này đây chính là địa ngục. Thế mà đã vào lớp được 20 phút, cô nhìn trái nhìn phải, rồi lại nhìn về phía bảng lớn. Nghĩ lại dù sao cũng có nhiều người che vậy, chắc hẳn giáo viên sẽ không thấy nên đánh liều nằm xuống ngủ một chút.

Có điều, giấc ngủ chưa được sâu đã bị tiếng đập bàn thức tỉnh. Phạm An Hòa giật mình, vẻ mặt mơ hồ nhìn xung quanh rồi nhìn lên bàn giáo viên. Thấy cô dạy Anh đang tức giận ném mấy viên phấn vào một bạn nam. Kèm theo đó là tiếng nói giận dữ:

“Hoàng Nam Trung, nếu anh không học thì cút ra ngoài cho tôi”

Cô bất chợt có chút căng thẳng lại xen lẫn phần chột dạ. Cả lớp hầu như cũng không dám thở mạnh, dù sao bọn họ cũng đều muốn sống yên ổn ở cái lớp chọn này. Chỉ cần giáo viên tức giận, khẳng định tháng ngày sau đó cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Mà điều này thì chẳng ai muốn xảy ra cả.

Có điều nam sinh tên Hoàng Nam Trung kia hoàn toàn trái ngược, cậu ta giống như không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Cô đã gặp nhiều nam sinh nghịch ngợm bướng bỉnh, nhưng người khiến cô mở mang tầm mắt nhất hẳn là người này.

Hoàng Nam Trung đứng lên trước anh mắt của đám bạn xúng quanh. Cậu ta vẫn ương ngạnh không thừa nhận lỗi sai. Cô dạy Anh đành nhường xuống 1 bước. Giọng nhẹ hơn chút:

“Anh xuống ngồi ở bàn 5 dãy kia cho tôi. Không học thì để người khác học”

Trước những ánh mắt thán phục của mọi người, cậu ta hân hoan bước xuống bàn 5 phía sau bàn của cô. Diệu vội bám lấy tay cô, vẻ mặt lo sợ.

Cô nhìn sang rồi nhẹ lắc đầu, thật chất thì chính cô cũng đang sợ. Ở cái trường này, ai mà chả nghe được danh tiếng của cậu ta chứ? Gia đình thuộc diện khá giả, đấm đá không thua bất kì ai. Học lực,... ừm.. Cô cũng không thể nhận xét được. Dù sao thì, đối với cậu ta cô vừa có chút quen thuộc lại có chút lạ lẫm.

Ngồi được 5 phút, 2 người nghe tiếng người bên dưới nói:

“À.. Diệu đúng không? Ngồi dịch vào”

Diệu cũng chỉ nhìn nhìn câu ta rồi không có hành động gì khác. Cậu ta thấy vậy cũng chỉ nhíu mày rồi nằm gục xuống.

Hòa ngồi dịch vào gần với Diệu, nghe thấy cô bạn thắc mắc hỏi:

“Mày ngồi gần tao làm gì vậy?”

“Ừm.. Hâm nóng tình cảm có tính không?”

Nói xong liền bắt gặp vẻ mặt chán ghét của Diệu, cô cũng chỉ cười trừ. Có thể Diệu hiểu lầm ý của cậu ta, cô biết cậu ta muốn người phía trước che để dễ ngủ hơn..

Cũng chả hiểu sao, bắt đầu từ đó cô để ý đến cậu ta hơn. Mọi tin tức, chỉ cần xuất hiện tên Hoàng Nam Trung, cô cũng sẽ kiên nhẫn mà nghe - đọc hết. Có điều, lúc đó cô không nhận ra bản thân đã rung động từ lúc nào. ❤

{ Sáng tác truyện, đầu tiên chính là cần động lực. Mong mọi người ủng hộ nhiều hơn }

➩Tác phẩm lần này được dựa theo câu truyện của chị họ tôi. Có một số chi tiết chân thật, nhưng cũng có một số chi tiết tự nghĩ ra. Tên của nhân vật hoàn toàn không giống đời thực. Mong rằng truyện lần này sẽ giúp mọi người yêu được, sự si tình thậm chí có chút ích kỉ trong tình cảm. Đặc biệt ở cái tuổi học trò, chúng ta nhút nhát không tỏ tình, sau này nhìn nhận lại mới biết đó là hối hận❤

Chương 2: Bị giam hãm

Cô chủ nhiệm đứng trước lớp, cẩn thận dặn dò:

“Ngày mai họp phụ huynh, mấy bạn nữ hôm nay trực nhật ở lại dọn lớp giúp cô nhé”

Cả lớp mặc kệ hôm nay ai trực nhật, đều nhất nhất trả lời

“Vâng”

Diệu quay sang nhìn Hòa rồi lại nhìn cô bạn Vũ Phương Anh. Thầm thở dài ngao ngán, sao hôm nay người trực nhật lại là họ cơ chứ? Hòa đương nhiên cũng biết hôm nay mình trực nhật. Nghĩ lại, hình như còn có người trực nhật cùng với bọn cô. Mà người đó lại là một nữ sinh khác - Trần Thị Thùy.

Đối với nữ sinh này, cô và 2 người bạn của mình đều không thích. Dẫu sao thì, trừ mấy bọn con trai, cô ta cũng xen vào mà trêu chọc cô. Thật sự không còn gì để nói, cô cũng đã cạn ngôn từ lâu với đám động kinh này rồi.

Trực nhật được 15 phút, trời đã gần tối. Mùa đông năm nay dường như đến sớm hơn, chỉ mới tháng 10 thôi, mà bầu trời lúc 5h15 đã gần tối rồi. Diệu và Phương Anh đi về trước, dù sao 2 người họ nhà rất xa nên cô cũng thông cảm. Chỉ còn lại cô và Thùy, cô ta nhìn cô đầy ái vị rồi nói:

“Tao đi đổ rác”

Lúc này cô cảm thấy, nữ sinh này may ra còn có chút lương tâm. Vậy nên cô kê lại bàn ghế cho thẳng, rồi đi ra phía sau tủ thư viện để xếp lại sách truyện. Khi cô làm xong, định đi về mới phát hiện cửa lớp trước và sau đều đã bị khóa.

Lúc này mọi suy nghĩ đều bị ngưng trệ. Hôm nay trực nhật nên chìa khóa được giao cho 1 trong 4 người. Mà bình thường, người về cuối cùng sẽ giữ chìa khóa. Khẳng định là do Thùy nghĩ cô về rồi nên khóa lại. Nhưng, chẳng phải cặp của cô còn đó sao? Chẳng lý nào cậu ta lại không nhìn thấy được..

Muộn như vậy, hẳn là cũng không còn ai. Hòa nhìn xung quanh lớp, phát hiện thật sự không có đường nào để ra. Cửa lớp đều bị khóa ở bên ngoài, khoảng cách giữa các thanh cửa sổ căn bản 1 đứa bé cũng chui không được.

Cô bất lực ngồi dựa vào cánh cửa lớp, tay ôm lấy đầu gối chân. Dù biết rằng hy vọng ra khỏi đây rất nhỏ nhưng cũng không hề mất kiên nhẫn. Chỉ mong, hy vọng ai đó sẽ phát hiện ra và cứu cô.

Nhưng chờ đã được 30 phút, giọt lệ vốn trực ở khóe mi, rất nhanh đã rơi ra. Bao tủi hờn, thất vọng chán nản từ trước đến giờ đã đọng lại rồi nâng lên dần dần. Không lẽ lần này, cô thực sự hết hy vọng rồi ư?

Nghĩ đến đó, tủi thân dâng lên nhanh chóng, càng lúc nước mắt rơi càng nhiều. Thế nhưng *Cạch*, tiếng mở của vang lên. Cô giương đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn người bước vào. Có chút thán phục lại còn có bất ngờ, người nào cứu cô cũng được nhưng cô không ngờ đến lại là cậu - Hoàng Nam Trung.

Mà cậu hình như cũng bất ngờ khi vừa mở cửa đã bắt gặp vẻ mặt đau chán của cô, lại còn thêm đôi mắt ướt nhẹp kia nữa. Có ngốc, cũng biết cô đã khóc, lại nghĩ đến hành vi kì quái của Thùy khi cậu mượn chìa khóa lớp. Kết hợp với tình huống này, đúng là hợp lý không tài nào nói nổi.

Cũng chỉ quan sát vài giây, 2 người liền rời ánh mắt. Trung đến bàn của mình, từ ngăn bàn lấy ra một cái điện thoại. Lúc này cô mới bừng tỉnh, hóa ra cậu để quên nên quay lại lấy, hóa ra số cô cũng không đến mức tàn như Thúy Kiều trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du. Hay của Hồ Xuân Hương trong bài thơ "Tự Tình".

Cô bước chậm đi ra ngoài lớp, mặc kệ do cậu ta cố ý hay vô ý, cô cũng đều phải thật lòng mà cảm ơn. Thế nên chờ cậu ta khóa cửa xong, quay lại nhìn cô đầy thắc mắc. Cô mới có chút bối rối xen lần bất an mà nói:

“Cảm ơn.. Cảm ơn đã quay lại”

Còn chưa kịp nhìn phản ứng của cậu, cô đã nhanh chóng rời đi. Sợ rằng mẹ cô ở nhà còn đang lo lắng. Thế nhưng cô không biết, bắt đầu từ lúc đó trái tim cô đã đập nhanh hơn một nhịp vì một người. Cũng không biết tất cả chỉ mới là bắt đầu. Sự lạnh nhạt của bạn bè xung quanh, cũng đâu thấm được bằng việc gia đình tan nát?

_____

Cho mọi người nhắm chút anh đẹp xinh ❤

Chương 3: Họp phụ huynh

Vì nỗi đau gần nhà nên từ năm lớp 10, chỉ cần đến kì hạn họp phụ huynh. Phạm An Hòa cô sẽ có mặt, ban đầu thì có chút hào hứng. Nhưng mấy lần sau, đều chán nản mà bị ép buộc đi giúp. Lần này cũng không ngoại lệ, cô đi vào trường, vào lớp nhìn cái không gian vắng vẻ. Liền chán nản muốn về.

Ngồi nghịch điện thoại hơn 10 phút thì lớp trưởng đến, cô chủ nhiệm cũng xuất hiện. Thật chất hôm qua đã quét lớp, rồi kê bàn ghế nên hôm nay cũng không cần. Chỉ đơn giản ghi tên bạn học theo từng bàn rồi đặt cốc nước trên mỗi bàn.

Xong việc, một số phụ huynh đã vào lớp, cô cùng lớp trưởng ra ngoài hành lang. Có điều, lớp trưởng có việc ở văn phòng Đoàn vậy nên chỉ còn lại cô. Tiếp tục ngồi nghịch điện thoại thì có một phụ huynh đến. Cô để ý thấy người này cứ nhìn đi nhìn lại cái bảng lớp. Rốt cuộc, không nén nổi tò mò bèn đến hỏi:

“Bác ơi, bác tìm lớp nào vậy ạ?”

Phụ huynh đó quay qua nhìn cô rồi cất giọng nhẹ nhàng:

“Nam Trung học ở lớp này đúng không cháu”

Hòa suy nghĩ, rồi cẩn thận hỏi:

“Bác là phụ huynh của Hoàng Nam Trung ạ?”

“Đúng vậy, bác là mẹ của nó. Cháu học cùng nó à? Nó bình thường có nghịch hay không học bài gì không?”

An Hòa cười gượng rồi nói:

“Cái này cháu cũng không thể nhận xét được. Chốc nữa, cô chủ nhiệm sẽ nói sau ạ. Bác vào lớp đi ạ, bàn thứ 2 ngồi giữa bên trong cùng ạ”

“Cảm ơn cháu”

Sau khi bác đấy đi, cô thở dài một hơi. Khí chất đến cả khuôn mặt đều giống, đúng là mẹ nào con đấy. Vậy, cái tính nghịch kia hẳn là được di truyền từ bố đi. Cô cũng không nghĩ nhiều nữa.

Chờ đến khi buổi họp kết thúc. Cô cùng lớp trưởng vào lớp ngồi. Ngồi được một lúc, bác phụ huynh ban nãy lại đến bắt chuyện với cô:

“Con bác nghịch vậy, mấy đứa ở lớp để ý hộ bác nhé”

Cô chưa kịp trả lời lại thì Huê - lớp trưởng đã nói:

“Cháu ngồi cùng bàn với Trung, có gì chắc chắn sẽ giúp bạn”

“Vậy bác cảm ơn trước”

“Không có gì ạ”

Trước khi đi, bác ấy còn quay lại nhìn, cô không biết bác ấy nhìn gì mà say sưa đến vậy. Rốt cuộc cũng về nhà, mọi mệt mỏi đều đan xen. Nghĩ đến đầu tuần đã học lý, thật sự là rất hành người rồi.

______Sáng hôm sau.

Hòa đến lớp, vừa đi vừa ngáp vẻ mặt buồn ngủ. Nếu không phải hôm qua thức muộn học lý, cô cũng không đau khổ như vậy. Hôm nay cô đến sớm, vào lớp cũng chỉ có vài 3 người.

Vừa vào chỗ ngồi đã gục xuống bàn, không biết ngủ được bao lâu thì có người gõ nhẹ bàn cô. Ngẩng đầu lên thì đối mặt với Hoàng Nam Trung. Vẻ mặt cậu có chút mất kiên nhẫn, lông mày nhíu lại, cất giọng hỏi:

“Hôm qua cậu nói chuyện với phụ huynh tôi?”

Nghe kĩ thì xác định đây là câu khẳng định chứ không phải nghi vấn. Cô ngơ ngác lại cẩn thận gật nhẹ đầu. Nghe thấy cậu nói tiếp:

“Những buổi họp sau, không cần nói chuyện với bà ấy”

Trong khi cô còn đang cảm thấy khó hiểu thì cậu đã rời đi. Giữa mẹ con họ chắc là có hiềm khích, cô cũng không quen biết mà hỏi nhiều. Kết quả, như dự đoán, đến tiết lý người bị đưa ra xử trạm đầu tiên chính là cô.

Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng cô không nghĩ đến thầy dạy lý sẽ kêu làm bài tập. Vậy nên thành công ăn điểm 0 vào sổ. Giờ ra chơi, dùng từ ngữ để miêu tả vẻ mặt của cô thì đó chính là đưa đám. Cái môn lý này, sau này học đại học có chết cô cũng phải tránh.

Điều cô không ngờ đến lại chính là, việc ăn điểm 0 này đã khiến cô trở thành tiểu điểm trong mặt thầy dạy lý. Hơn nữa, việc này còn truyền đến cô chủ nhiệm. Vậy nên sau khi học tiết 2 xong, cô đã bị gọi lên phòng giáo viên.

Diệu và Anh nhìn cô vẻ mặt đầu thông cảm. An Hòa lê cái xác mệt mỏi đi lên phòng giáo viên. Nhìn trong phòng, ngoài trừ thầy dạy lý và cô chủ nhiệm ra thì cũng không còn giáo viên nào khác. Cô Lưu - cô chủ nhiệm thấy cô vào thì gọi lại. Bắt đầu một màn truyền đạo...

“Phạm An Hòa, những môn khác, môn toán hóa văn anh của em không ở mức tạm được thì cũng là quá giỏi. Môn lý sao lại yêu kém như vậy? Em xem, điểm tổng kết môn lý của em năm ngoái là bao nhiêu”

Cô nhỏ giọng trả lời:

“5,6 ạ”

“5,6 chỉ ở mức vừa đủ để lên lớp. Nếu em cứ học không tập trung như vậy, tôi đành nhắn tin về phụ huynh của em thôi. Ở lớp tự nhiên mà môn lý của em như này, em còn muốn tốt nghiệp không?”

Cô chính thức á khẩu rơi vào im lặng. Mang tiếng là học sinh đại diên môn văn mà lúc này không biết nên nói gì. Hay là nói theo kiểu cô chủ nhiệm hiện giờ nói gì cũng đúng. Không khí rơi vào ngưng đọng, thầy Lâm - dạy lý đặt một tài liệu lên bàn đưa cho cô Lưu rồi nói:

“Cô Lưu, tôi thấy em Hoàng Nam Trung ở lớp môn lý học rất tốt. Không bằng, để 2 đứa kèm cặp nhau. Biết đâu thành tích sẽ tốt hơn thì sao? Dù sao thì cũng là "học thầy không tày học bạn" đúng không”

“Không được đầu thầy, dù gì cũng là nam nữ bất đồng. Thầy kêu bạn nữ kèm em còn được”

Chưa kịp nghe cô Lưu trả lời, Hòa đã nhanh nhẹn lên tiếng phản bác. Học với cậu ta, trừ khi cô không muốn sống. Thế nhưng 2 vị kia lại làm như không nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Thầy Lâm nhìn cô một lượt, nhíu mày một chút rồi nói:

“Vốn dĩ môn lý đối với học sinh nữ không phải là dễ. Nhưng ít ra mấy bạn nữ khác còn được 6,5 trở nên. Cùng học với nhau sao thành tích của em lại kém như vậy?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play