Thuở xa xưa, trên thế gian tôn bốn vị nữ thượng thần đức cao trọng vọng thành tứ thượng thần, được người người ngưỡng mộ, với sức mạnh khiến người ta nể phục, cùng với nhan sắc khiến ai gặp lần đầu cũng phải mê đắm trước các nàng.
Phượng Thu thượng thần, Thủy Cơ thượng thần, Mộc Hạ thượng thần và Huyết Phong thượng thần.
Tương truyền Phượng Thu và Huyết Phong có mối thù truyền kiếp, Phượng Thu từng thề rằng sẽ quyết phải rửa máu của Huyết Phong trên đỉnh Thiên Sơn, người ta nói rằng nguyên nhân là trước kia Huyết Phong từng hạ sát hết một bộ phận gia tộc mấy trăm mạng người của Phượng Thu chỉ với một thanh kiếm nhuốm đầy máu.
Từ đó, Huyết Phong cũng bị người đời chê trách, mỉa mai và muốn tước đi danh phận mà nàng đang có, nhưng họ có biết rằng, nàng đâu cần thứ danh phận hư vô đó? Thứ nàng mong muốn sau khi huyết tẩy Nam Sơn Môn (một phần gia tộc Phượng Thu) là có thể sống an nhàn bên khu rừng trúc yên tĩnh mà nàng yêu thích, tìm được một nam nhân tâm đầu ý hợp, bách niên giai lão.
Nhưng thứ mà nàng phải trả giá khi giết vô số mạng người kia là phải sống cô độc mãi mãi , một đời cô tịch....
Thật vậy, trong suốt mấy vạn năm qua, nàng từng được nhiều nam nhân ngõ lời cầu hôn... Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết thảy, đến khi cử hành hôn lễ thì phu quân không bị lên cơn đau tim thì cũng chết bất đắc kì tử, tóm lại chẳng có mối nào thành, thế là nàng cứ phải sống cái cuộc đời hiu quạnh này... Dần dà, nàng cũng không để ý tới việc hôn nhân đại sự nữa, chỉ có duy nhất cây tinh làm bạn, tên nó là Tiểu Lư.
Trong ánh nắng dịu nhẹ, nàng đang say giấc dưới gốc cây lớn, bộ Hồng y đỏ chói làm nổi bật nước da trắng nõn và nhan sắc tuyệt trần của nàng, đến nổi ai nhìn vào cũng phải đăm chiêu hồi lâu.
Sự yên tĩnh bị đánh thức bởi tiếng ồn ào gần đó, có một đám người áo đen đang vây đánh một người, xung quanh toàn những xác người máu me bê bết, cảnh ngộ tang thương.
Mấy tên áo đen chĩa kiếm vào người còn sống duy nhất đó, là một chàng trai tuấn tú thêm chút kiêu ngạo, đôi chân mày đậm,trông có vẻ là một kẻ có mưu lược cao.
-"Ngươi mau chịu chết đi" - Bọn áo đen cười đắc ý.
-"Tốt nhất các ngươi nên giết ta đi, nếu không khi trở về thì các ngươi sẽ phải sống không bằng chết."Chàng trai đang bò dưới đất không sức chống cự, quẹt vết máu trên khoé môi.
-" Ta xem ngươi còn cứng miệng đến khi gặp Diêm Vương không?"
Nói rồi bọn chúng vung kiếm thẳng đến chàng trai đó, khi tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, một thân Hồng y bay từ trên không đáp xuống, phất tay khiến bọn áo đen phải té ra một khoảng thật xa, Huyết Phong mỉm cười nhẹ:
-" Ta không cho phép các ngươi nhuốm bẩn nơi ta nghỉ ngơi!"
bọn áo đen hớt hãi:
-" Ngươi là kẻ nào, dám phá hoại chuyện tốt của chúng ta."
Huyết Phong vươn tay về phía cái cây bên cạnh, một luồng sức mạnh khiến cái cây đổ rập xuống, bọn áo đen kinh hoàng chạy mất, chỉ còn lại hai bóng người cùng khung cảnh nhớt nhát xung quanh. Chàng trai gắng gượng ngồi dậy:
-"Cô là ai? Sao lại giúp ta?"
-"Ta không giúp ngươi, chỉ là thấy tức giận vì bị phá mất giấc ngủ ngon."
Chàng trai với khuôn mặt cảm kích, tuy bụi bám nhưng vẫn không che đi vẻ tuấn lãng của hắn:
-" Dù Cô nương vì mục đích gì chăng nữa, thì vẫn là ân nhân của ta, nếu không có cô, ta đã bị những kẻ tiểu nhân kia hãm hại, chết không cam tâm!"
-" Bọn chúng sao lại muốn giết ngươi?"
Thiên Lâm có chút ngập ngừng,sau đó nói:
-" Chắc chắn bọn chúng do tên biểu đệ của ta phái đến giết ta,Một trong số chúng còn từng giả làm người hầu thân cận sau đó đâm ta một nhát khiến ta không kịp trở tay, ta nhất định sẽ khiến bọn chúng phải hối hận..."
Vết thương trên người hắn vẫn còn chảy máu rất nhiều, Huyết Phong đưa bàn tay trắng mịn ra, toả ra nguồn sức mạnh khiến vết thương đang chảy máu rất nhiều dần hồi phục, thật ra Huyết Phong bản thân của nàng là người của tộc Sa Hoả, tộc này có khả năng chữa trị vết thương một cách thần kì, đặc biệt còn có thể hồi sinh cả người hấp hối cần kề cái chết.
-" Cô tên là gì?"
-"Huyết Phong, còn huynh?"
-"Thiên Lâm." Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới.
-"Cô nương có vẻ không phải người tầm thường."
-" Đúng vậy, ta là thượng thần, huynh phải rất may mắn mới gặp được ta đấy."
Nghe Huyết Phong nói một cách nghiêm nghị như vậy, hắn bật cười.
-" Nàng sống ở đây một mình ư, có muốn đi cùng ta không?"
-" Đi cùng huynh?"
Nàng sống lâu như vậy rồi, lần đầu tiên có người hỏi nàng có muốn đi cùng không. Sự cô đơn khi chịu trừng phạt khiến nàng trở nên lãnh đạm, nàng thật sự có chút rung động bởi câu hỏi này...
Nàng muốn thử một lần chống lại sự đơn độc ấy, chống lại số mệnh sắp đặt, nàng đi cùng hắn về kinh thành...
Trên đường đi , nàng thật sự mất đi cái dáng vẻ lạnh lùng trước kia, biến thành một chú mèo con ngây ngô với mọi thứ, vì dù sao đây cùng là lần đầu nàng đến chốn phồn hoa so với ở rừng trúc thật sự vô cùng mới lạ.
-"Huynh bình thường có thích đi dạo ở ngoài phố không?" Nàng hỏi.
-"Không hẳn, ta rất ít khi ra ngoài phố đi dạo, cũng bởi vì công việc quá bận rộn."
-"Huynh bận rộn tới mức đó sao?" Nàng ngạc nhiên, sau đó cũng xịu mặt.
-"Ta thì khác, ta rất là rãnh rỗi, mặc dù rất thích dạo chơi nhưng lại không muốn ra ngoài... Cái ả Phượng Thu sẽ lại tìm đến gây rắc rối."
Thiên Lâm nhướn mày.
-"Phượng Thu?"
-"Có nói huynh cũng không biết, lần này rời khỏi rừng trúc mong là cô ta không phát giác... Phải rồi, ta muốn ăn hồ lô, huynh đưa ta đi ăn được không?" Nàng hí hửng.
Còn nhớ mấy lần trước, cũng rất lâu rồi, nàng rời rừng trúc đến mấy huyện nhỏ để rong chơi, đang vui vẻ thì cái ả Phượng Thu kia cởi Phượng Hoàng bay đến... Thế là tất cả mọi người xung quanh sợ đến thót tim, chạy mất tăm...
-"Hồ lô? Được, vậy chúng ta dạo phố, ăn hồ lô rồi mới trở về." Thiên Lâm từ tốn nói, quay sang nàng thì hoảng hồn với cái người trước mặt.
-"Nàng đây là làm gì?"
Huyết Phong nàng trùm kín mít cả người, chừa lại mỗi mắt, mũi, miệng, đưa ngón tay lên suỵt.
-"Ta chính là đang ẩn thân, muốn được thoải mái vui vẻ thì chỉ còn cách này." Nàng nhăn mặt.
Mà Thiên Lâm thấy cái dáng vẻ này của nàng, ôm bụng cười một trận, nàng bị hắn trêu suốt quảng đường, thật quá đáng a.
Nói thì nói vậy, nhưng Thiên Lâm cũng rất bao dung với nàng, nàng muốn dừng chân vui chơi một lúc hắn cũng nhiệt tình chơi cùng nàng, nàng muốn ăn hồ lô, muốn cài trâm ngọc, muốn mua mọi thứ mới lạ nàng nhìn thấy, hắn đều cho nàng. Đây có lẽ là lần đầu nàng được đối đãi như vậy.
-"A, ta muốn đến đó." Nàng chạy đến một rạp bán những con diều đầy màu sắc, nhanh tay lấy một con diều hình bướm.
-"Ta muốn lấy cái này." Thiên Lâm đưa tiền cho ông chủ, ông ta cười vui vẻ nhận lấy, còn chúc cả hai được hạnh phúc gì gì đó.
Mọi thứ thật sự vô cùng tốt đẹp, trên đường có bao ánh mắt nhìn nàng và hắn vô cùng ngưỡng mộ, trai tài gái sắc đâu phải nơi nào cũng có?
Đến một buổi chiều tà, nàng đi trên phố, trời đã bắt đầu lạnh, tuy vậy người qua lại vẫn không hề thuyên giảm...
Thoáng có mùi thơm và khói của bánh bao đang nấu bay vào mũi nàng, nàng lay lay vạt áo Thiên Lâm.
Mà cái cô nương này, tham ăn như vậy, hắn thấy dáng vẻ này cũng hiểu nàng muốn gì rồi.
Cả hai đi đến chỗ ông chủ đang lấy giấy gói bánh bao cho khách, đột nhiên có một ông lão quần áo rách rưới, cầm cái bát đã mẻ một bên, run run chống gậy đi đến.
-"Lão đói quá... Ông cho lão một cái bánh bao có được không... Lão rất biết ơn..."
-"Ở đây buôn bán ai cũng khổ cực hết, lão tìm chỗ khác mà xin xỏ, đi đi đi, ta còn buôn bán nữa."
Huyết Phong thấy cảnh này thật sự rất xót thương, nàng đi đến chỗ bán bánh bao, lấy cho lão ăn mày mấy cái.
-"Lão mau ăn đi, có lẻ lão đã nhịn đói mấy ngày qua rồi..."
Lão ăn mày gật gật, nước mắt rưng rưng, vô cùng cảm kích.
-"Đa ta... Đa tạ cô nương tấm lòng lương thiện..."
Nàng lấy trâm ngọc trên đầu đưa cho lão.
-"Cây trâm này là huynh ấy mua cho ta, mặc dù ta rất thích, nhưng lão có lẻ cần nó hơn ta..."
Lão ăn mày xua tay không nhận nhưng bị nàng ép mãi, đành cầm lấy bằng hai tay, không ngờ lão có thể gặp người tốt bụng đến như vậy.
-"Ông chủ, ta trả tiền mấy cái bánh bao cô ấy lấy vừa nãy, gói thêm cho bọn ta hai cái."
Ông chủ cũng cười cười sau đó gói bánh lại, buôn bán mà, có tiền là được.
Mà Thiên Lâm thật sự có chút xao động trước cô gái này, tuy rằng là một vị thượng thần cao cao tại thượng, nhưng chẳng có chút nào coi thường người khác, ngược lại lại rất đáng yêu.
Đêm về, cả hai cùng vào khách điếm tìm phòng trọ nghĩ ngơi. Không may, chỉ còn lại duy nhất một phòng, hắn bảo nàng cứ yên tâm, nàng ngủ trên giường còn sàn nhà thuộc về hắn, hắn thích cảm giác lành lạnh của sàn nhà.
Nghe thì biết ngay là lời nói dối không tinh tế rồi, nàng cũng đành gật đầu vì chẳng còn lựa chọn nào khác, nhưng đêm đến, nàng bỗng nhớ đến sự trừng phạt của Vương hậu dành cho nàng, mãi mãi cô đơn, không thể hạnh phúc. Nếu cãi lời, một trong cả hai sẽ phải chết.
Bỗng nhìn lại người con trai đang nằm dưới sàn cùng tấm chăn không biết có đủ ấm không, nàng có lẽ đã rung động, nhưng mọi thứ sẽ không thể trọn vẹn, đây sẽ là món quà dành cho cuộc đời dài đằng đẵng của nàng...
Nàng rời đi, khoác một chiếc áo khoác lông mềm mại... Một cánh tay cản nàng lại
-"Nàng định đi đâu?"
-"Ta đưa ngươi đến đây được rồi, quay về nơi ta ở." Nàng hất tay hắn.
-"Nàng hứa sẽ đi cùng ta?"
-"Ta đổi ý rồi.."
Thiên Lâm cau mày:
-"Ta biết ta không thể ép buộc nàng, nhưng có lẽ ta đã rung động trước nàng, vẻ thánh thiện và ngây ngô của nàng đã thu hút ta, lẽ nào nàng đành lòng rời đi?"
Nàng thật sự cũng yêu hắn, nhưng nàng sao có thể đành lòng nhìn hắn chết vì nàng chứ? Cơn gió lạnh thổi qua, tà áo thổi đưa theo, nàng khẽ cười khổ:
-"Có duyên ắt tương ngộ!"
Nàng rời đi trong sự lực bất tòng tâm của Thiên Lâm.
Thật ra thân phận hắn là tam vương gia, sau khi trở về phủ, hắn đã xử gọn bọn chủ mưu vụ ám sát.
Trong ba năm sau đó, hắn luôn sai người tìm kiếm tung tích của nàng, người con gái xinh đẹp sống ở nơi rừng trúc kia, người cứu hắn thoát khỏi ngã sinh tử.
Ba năm sau...
Khi ánh trăng tròn chiếu rọi, nơi rừng núi hùng vĩ, bên cạnh một bờ hồ, Huyết Phong uống cạn bình rượu trên tay, mỉm cười:
-" Tiểu Lư, tạm biệt ngươi!"
Tiểu Lư vốn dĩ là một mầm cây non nhỏ, khi xưa suýt đã chết vì yếu ớt, cũng may được Huyết Phong cứu giúp, truyền tinh lực vào người, có thể nói chuyện và suy nghĩ, chẳng khác gì cây tinh.
-"Cô bị ngốc à, tại sao lại vì một gã đàn ông mà hy sinh bản thân như vậy chứ, cô có biết trùng sinh trên cơ thể người khác, cô sẽ chẳng còn gì cả, kể cả tuổi thọ cũng sẽ như con người bình thường, sống nay chết mai?"
-"Ta chờ ba năm rồi mới tìm được người có năm sinh bát tự, mệnh số hợp với mình, quyết sẽ không bỏ lỡ."
Tiểu Lư đung đưa thân mình, nổi cáu:
-" Thật là, ta nói cả ngày trời mà cô không thu lấy một chữ à, ta biết là cô rất cô đơn, ta cũng chỉ trò chuyện được với cô nửa tháng một lần khi trăng tròn, nhưng ngươi vẫn có bạn là ta cơ mà, tại sao vậy?"
-" Ngươi không hiểu, đối với ta sống lâu cũng chẳng có ý nghĩa gì, ta cũng đã sống mấy vạn năm nay rồi, không dám đến nơi náo nhiệt, không người thân, bạn bè, không có tình nhân, ta không cam tâm... Để thoát khỏi số mệnh, chỉ còn duy nhất cách này." Nói rồi nàng đưa mình và Tiểu Lư đến một ngôi Nhà nọ...
Trên chiếc giường là một cô gái tiều tụy, khuôn mặt đã bị cháy mất một bên, đang vật vả trước tử thần.
-" Ngươi sẽ nhập vào người này?" Tiểu Lư hỏi.
-"Phải, nhưng trước hết ta phải trị khuôn mặt cho cô ta đã, ta không thể để mình thành khuôn mặt xấu xí này được, ta quen với chính mình rồi!"
Tiểu Lư liếc nàng:
-"Khiêm tốn xíu sẽ giúp cô càng đẹp hơn."
Huyết Phong vừa đưa tay ra trị khuôn mặt cho cô gái kia vừa nói:
-"Hmmmm, ta chỉ nói sự thật!"
-"Cô lo mà tập trung đi kìa..."
Trước khi trùng sinh vào cơ thể của Dương Ngọc, nàng đã thấy những hình ảnh trong kí ức của cô ấy.
Nàng đứng ở một góc, nhìn cô bé nhỏ nhắn đang chơi ở trước sân nhà rộng lớn của Dương Gia. Đây ắt hẳn là Dương Ngọc lúc còn bé, nàng đang trong một khoảng kí ức của nàng ta.
Nàng bước đến, nhìn cô bé hồn nhiên, đầu thắt bím tóc hai bên, hơi bù xù.
Một người phụ nữ đi ra.
-"Dương Ngọc, vào ăn cơm đi con!"
-"Dạ, hôm nay mẫu thân nấu món gì vậy ạ?"
-"Bí mật, con rửa tay rồi vào xem sẽ biết."
Huyết Phong nhìn khung cảnh gia đình bên nhau thật ấm cúng, nàng thật ghen tỵ với Dương Ngọc.
Nhưng một lúc sau, kí ức của nàng ta lại chuyển cảnh.
Dương Ngọc chạy vào bên trong nhà bếp, khuôn mặt hơi bẩn bẩn, chùi tay sau đó lấy trong nồi ra mấy cái bánh.
Một người phụ nữ đi vào, bà ta đến tát vào Dương Ngọc một cái khiến cô bé té xuống đất.
-"Con nhóc khốn kiếp, dám ăn vụng bánh ta chuẩn bị cho Tiểu Ly."
Dương Ngọc khóc oà lên, nàng là đang rất đói, bọn họ không có cho nàng ăn gì cả, đến cả hạ nhân trong nhà còn được ăn cơ mà...
Huyết Phong thấy cảnh này, chợt hiểu ra, hoá ra mẫu thân của Dương Ngọc đã mất sớm do bệnh, người phụ nữ này chính là mẹ kế của cô bé.
Mà cảnh trước mắt làm tim nàng có chút thắt lại, trên đời sao có người độc ác thế chứ? Là mẹ kế cũng là mẹ cơ mà? Tại sao lại phải phân biệt đối xử như vậy...
Bà ta nhẫn tâm lấy chảo dầu trên bếp, hất vào mặt của Dương Ngọc, cô bé đau đớn khóc la inh ỏi.
Lão gia từ bên ngoài chạy vào, thấy mặt nàng bị như vậy cũng có chút hớt hải, gọi đại phu đến, nhưng gương mặt này đã thành ra xấu xí không thể cứu vãn được nữa rồi.
Huyết Phong nhíu mày nhìn người phụ thân kia, thấy con gái mình bị như vậy mà không một lời trách móc người đàn bà đó... Dương Ngọc quả thực đã bị áp bức quá nhiều trong căn nhà này...
Lại chuyển cảnh, lần này bên ngoài trời đông gió rét, cô bé một mình bước đi trên đường... Có lẻ bởi vì cô bé đã không thể chịu nổi căn nhà đó nữa nên mới trốn chạy ra đây.
Tuy nói là vậy, nhưng bụng của nàng đã đói meo, tay chân cũng không còn chút sức lực nào.
Cô bé ngồi xuống một thềm nhà, tay ôm cái thân thể lạnh giá, ngay cả bàn tay cũng như sắp đóng băng.
Cái bụng phát ra mấy âm thanh "Rột rột".
Không được nữa, sắp không chịu được nữa rồi...
Cô bé ngất xỉu bên dưới mái hiên của một biệt phủ.
Bên trong, một câu bé tuy nhỏ tuổi nhưng tướng mạo xuất chúng, mở cửa ra thấy nàng đang nằm ở trước nhà liền gọi gia nhân ra.
-"Ngươi mau lấy cho cô ấy một cái áo khoác lông, cùng một chén cháo, sau đấy đưa về nhà của cổ, có lẽ là đã đi lạc..."
Huyết Phong thấy thằng nhóc này, còn nhỏ mà nói chuyện cứ như ông già, bất giác phì cười.
Dương Ngọc mở mắt ra, thấy trước mặt nàng là một cậu bé cỡ tuổi nàng, đang mặc bộ y phục trắng tinh, dáng vẻ xuất chúng nhìn chăm chăm nàng.
-"Huynh đã... Cứu ta ư?"
Cậu nhóc không trả lời, sai gia nhân đưa cô bé về, cái khuôn mặt lạnh đó khiến Huyết Phong không ưa nổi mà...
Dương Ngọc lúc này đã in sâu hình dáng của cậu bé trong kí ức, nàng được một gia nhân đưa trở về nhà...
-"Tứ Lan thiếu gia, chúng ta mau vào nhà thôi, ngoài đây gió lạnh dễ bị bệnh."
Sau khi Dương Ngọc trở về nhà, liền bị đứa con gái của mẹ kế lao vào đánh tới tấp, mồm luôn miệng nói nàng là đứa con gái hư, dám bỏ nhà đi.
Phải, những đoạn kí ức kế tiếp đều là những cảnh nàng bị ức hiếp không sức kháng cự, Huyết Phong đã nhập vào thân xác của Dương Ngọc, nàng lắc đầu có chút cảm thương cho cô gái này...
Sáng hôm sau, tiếng ồn ào ngoài phố náo nhiệt dần, nàng tỉnh dậy với thân xác của cô gái kia, trên khoé mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt của người đã ra đi.
Nàng vừa bước ra khỏi cửa đã bị hai thân mẫu nhà này đón trước:
-" Mi định ngủ đến bao giờ đây hả? lười biếng thế là cùng."Một lão phu nhân với khuôn mặt sắc xảo trông hung dữ quát tháo.
-" Chính xác bây giờ là cô muốn làm phản đúng không? Ta sẽ tống cổ cô ra khỏi cái nhà này, đồ lười biếng." Còn đây là con gái của mụ ta, cũng đáng ghét không kém.
Cả hai người này chính là mẹ kế em kế trong truyền thuyết, luôn bức ép cô gái tên Dương Ngọc vô cùng khốn khổ. Nhìn căn nhà này Huyết Phong chính là ngán ngẩm đến tận cổ. cái chết của Dương Ngọc cũng chính vì sự bức ép, đày đoạ không chăm sóc cô ấy khi phong hàn mà ra.
Nàng lấy tay kí vào đầu cô em gái kế kia, khiến cô ta ôm đầu khóc thét :
-"Sao cô dám!"
Nàng chống nạnh:
-"Sao ta lại không dám?"Sau đó đẩy cả hai người họ té ra phía sau.
Hai mẹ con mụ ta bỗng trợn mắt há mồm như thấy gì rất đáng sợ, lắp bắp:
-"Mặt... Mặt của mi sao lại...Vết bỏng kia đâu?"
Nàng đắc ý:" Đây là do ta sống thiện chí nên đêm qua được một tiên cô cứu chữa."
Hai người bọn họ càng nhìn càng không thể tin, con bé xấu xí tiều tụy mấy hôm trước, lại thêm bệnh phong hàn, nếu không chết trong phòng thì cũng không còn sức sống, sao bây giờ đột nhiên lại trở nên xinh đẹp mà tươi tắn, cả gan đáp trả hai mẹ con mụ cơ chứ??
-"Mi tưởng chữa khỏi vết bỏng là có thể tự tin đứng đây nói chuyện với chúng ta? Hôm nay ta phải dạy mi phép tắc." Nói rồi mụ vung tay định đánh nàng thì bị nàng nhanh tay chặn lại, đẩy mụ té ra phía sau cùng cô con gái đáng ghét kia.
Cùng lúc đó, lão gia tiến đến, khuôn mặt tối sầm, mắng:
-" Nghiệt súc, mi dám bất kính với phụ mẫu!" Vừa tức giận nhưng lão cũng nhận ra sự thay đổi của nàng.
Nàng cười khẩy"Ông đáng là phụ thân ta sao?Ông để con gái chịu cảnh bị ức hiếp, đánh đập của người mẹ kế kia không quan tâm, ông không sai người chăm sóc khi ta bệnh nặng những ngày qua, phải đối mặt với thập tử nhất sinh?Ông bỏ mặc ta bị mẹ con kia hãm hại, khiến một bên mặt bị bỏng, hủy đi dung nhan thứ quan trọng nhất của một người con gái,bị người đời mỉa mai vì nhan sắc xấu xí, cả cuộc đời này của ta.....Không bao giờ công nhận ông là cha, và người đàn bà bên kia, mãi mãi không phải mẫu thân ta, mẫu thân ta đã ra đi mãi mãi lúc ta lên sáu."
Nàng giận dữ bộc lộ mọi cảm xúc, dù chỉ là mượn thân xác của Dương Ngọc, nhưng nàng không thể không tức giận với những gì nàng ta đã chịu đựng trong căn nhà này, đêm qua, trước khi trút hơi thở cuối cùng, nàng ta nhìn nàng với ánh mắt cầu xin, có chút nuối tiếc, có lẽ nàng muốn nói rằng:
"Hãy thay ta sống tiếp, sống một cách dũng cảm, hãy làm những điều mà nàng ta chưa làm được khi còn trên cõi đời.."
...giọt nước mắt rơi xuống, nàng đã ra đi....
Lão gia sững sờ, trước giờ Dương Ngọc vốn rụt rè ít nói, sao hôm nay có thể nói ra những lời như vậy?Nhưng trước những lời chỉ trích của đứa con mà ông đã bỏ mặc nhiều năm nay, có lẽ đã khiến lương tâm người cha có chút cắn rứt.
Không đợi người cha nói dứt lời, Huyết Phong lướt qua bọn họ với vẻ lạnh lùng và phẫn nộ.
Đứa con gái kia mỉa mai:
-" Tỷ định đi khỏi đây à, chắc được một lúc lại quay về đây van xin nài nỉ ha, nhưng đi thì dễ, về thì khó đó!"
Nàng trừng mắt:
"Rời khỏi đây chính là sự giải thoát cho người con gái bị các người ức hiếp."
Lão gia tức giận:
-" Nếu ngươi bước ra khỏi đây,thì mãi mãi đừng quay về nữa!"
Lão phu nhân cũng thêm vào:
-"Đúng là gia phả bất hạnh,nuôi phải đứa con gái bất hiếu mà!"
Huyết Phong cười lạnh:
-"Vốn dĩ nơi đây là địa ngục, ta sẽ không trở về...Nói nhiều với các người cũng vô dụng,chúc các người sống thọ."Nói rồi nàng bước đi một cách nhẹ nhàng không chút tiếc nuối,thân ảnh dần mất hút khỏi Dương gia.
Nàng đi giữa phố chợ đông nghịt người qua lại,tâm trạng sau khi cho bọn người kia một trận tối sầm người,thích thú hẩy hẩy tóc.
Vốn dĩ Dương Ngọc có một sự liên kết nào đó với nàng,chính là bát tự phù hợp,đến cả khuôn mặt cũng giống như đúc,chỉ là do lúc nhỏ nàng ta bị hai mẹ con kia hãm hại đến bỏng một bên mặt,nếu không cũng là một đại mỹ nhân của nơi này rồi,dù sao tứ thượng thần là danh phong cho bốn vị thượng thần xinh đẹp với sức mạnh đáng sợ mà,vừa nghĩ nàng lại tự hào đắc ý.
Nhưng cũng có chút không vui,bởi vì nàng nhập vào thân xác của Dương Ngọc để đến được với Thiên Lâm,chính là dùng cuộc đời của Dương Ngọc,nghĩa là nàng không được phép để ai biết được thân phận thật,nếu không ngay lập tức dây tơ hồng mà nàng cố níu kéo với Thiên Lâm sẽ bị cắt đứt,nghĩ đến đây thật buồn a...
Nàng lại nghĩ về Thiên Lâm, không biết ba năm nay chàng ta sống ra sao ,có khoẻ không...Có còn nhớ đến nàng không...
Nàng có điều tra và biết được phủ tam vương gia, chỉ cần xin một chân nô tỳ là có thể vào trong vì hai hôm trước phủ vừa tuyển thêm một vài nô tỳ phục vụ.
Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, nàng thành công ứng tuyển vào trong phủ, chính là làm công việc quét dọn, lau chùi mọi thứ trong phủ.
Quản gia đưa nàng đi xem các công việc sẽ làm,sau đó dẫn đường đến phòng ngủ, các gia nô khác mới đến cũng đi cùng.
Đêm đến nàng thấp thỏm, không biết cảnh gặp mặt Thiên Lâm sẽ như thế nào, có lẽ sẽ là cuộc hội ngộ đẫm nước mắt...
À không,nàng không được phép nói ra thân phận của mình....Vậy thì nàng sẽ khiến huynh ấy thích nàng như lúc trước, cũng chỉ có mấy ngày mà tình cảm của Thiên Lâm và nàng chẳng phải tiến triển không ngờ sao?Do mãi nghĩ vui quá nên đêm khuya thanh vắng bị tiếng cười"Hihi"Của nàng làm tỉnh giấc các gia nô khác, họ nhìn nàng với ánh mắt lạ lùng, chắc là nghĩ nàng bị mộng du rồi tự cười đây mà.
Sáng hôm sau,nàng bị sai đến thư phòng của Thiên Lâm để lau dọn, đây là một thời cơ tốt không thể bỏ qua rồi, nàng hí hửng chạy ngay đến thư phòng.Nhưng bên trong không có ai, có lẽ Thiên Lâm chưa tới, nàng đành lau dọn mọi thứ xung quanh, lau đến mọi thứ sáng bóng để kéo dài thời gian.
Nhìn mấy dòng chữ do Thiên Lâm viết, nàng chỉ có thể khen một cách tấm tắc,chính là chàng ta quả thật viết chữ rất đẹp a, nét chữ hiên ngang mà không cứng ngắt, đúng là tài trí vẹn toàn.Đang chăm chú thì đột nhiên cánh cửa mở ra,Thiên Lâm bước vào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play