Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(H+) Ngọt Ngào Của Trùm Buôn Vũ Khí

Chương 1 vô tình giúp đỡ

"Chị Mặc, chúc mừng chị, lần này người chị bảo vệ là tổng thống đó nha" trên hành lang dài, cô gái bận bộ vest đen với mái tóc ngang vai nghiên đầu dùng giọng điệu hưng phấn, sùng bái nói với người bên cạnh. Chỉ là vừa nghiên đầu nhìn thì lại bị nhan sắc của người bên cạnh làm cho ngây ngẩn, mặc dù đã làm việc với nhau được một năm nhưng Lý Nhã vẫn không thể thích ứng được với vẻ đẹp này của Tô Mặc. Không một từ hoa mỹ nào có thể bộc lộ hết được vẻ đẹp của cô ấy, khuông mặt nhỏ nhắn với đôi mắt tím tựa như được điêu khắc, mái tóc đen xoăn dài tận eo, kết hợp bộ vest trắng trên người khiến cô trở nên thuần khiết nhưng lại quyến rũ khó tả, cô là vệ sĩ duy nhất được đặc cách mặc vest trắng nên dù có đứng giữa hàng ngàn vệ sĩ khác thì cũng chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra.

Tô Mặc nhàn nhạt cười: "Ừm, thêm phiền!" cô thầm nghĩ vốn dĩ lần này muốn lập công để đổi lấy một kỳ nghĩ dài hạn, sau đó thả mình rong chơi một chút, nhưng không ngờ vì lại lập công nên bị đội trưởng tiến cử sang Pháp bảo vệ tổng thống đi đàm phán, cô cảm thấy thật mệt mỏi chứ chẳng thấy hào hứng khi được bảo vệ tổng thống, phải biết người có chức vị càng cao thì mọi việc càng phiền phức.

"Chị Mặc, tối này chị có đến bữa tiệc của đội chúng ta không?" Lý Nhã thầm hỏi, trong lòng vô cùng vô cùng muốn Tô Mặc đến, bởi vì Tô Mặc chính là nữ thần của cô a, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi mặc dù cô ấy hơi lạnh lùng một xíu.

Tô Mặc nhẹ giọng nói: "Tiểu Nhã, tối nay chị không đến, mai chị phải bay sớm" trong lòng Tô Mặc xem Lý Nhã như cô em gái nhỏ nên cách cô đối xử với cô ấy có vài phần dịu dàng.

Dù có chút thất vọng nhưng Lý Nhã vẫn không quên dặn dò: "Vậy chị nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì phải liên lạc với em liền đấy".

"Được, vậy chị về trước, tạm biệt!" nói xong không đợi đối phương đáp lại, Tô Mặc nhẹ nhàng sải chân đến nhà xe, nhẹ nhàng mở cửa xe ngồi vào rồi nhanh chóng lái xe rời đi.

Lý Nhã đứng nhìn chiếc siêu đỏ rực không dưới ngàn vạn biến mất trong chớp mắt liền nhỏ giọng: "Thật ngầu a!".

_____________________________________________

"Thật may là còn kịp" Tô Mặc nhẹ ngồi xuống ghế trong khoang nhất máy bay, sáng nay cô dậy trễ không kịp ăn sáng đã bắt xe đến sân bay, may là không trễ chuyến bay, nhưng bây giờ cô cảm thấy đói đến mức bụng đã sắp dính vào lưng rồi.

Cô ấn chuông gọi, rất nhanh một nữ tiếp viên đi đến "Xin chào, quý khách cần gì?" vừa nói cô vừa liếc nhìn Tô Mặc thầm đánh giá, cô gái này dù chỉ bận bộ vest trắng, trên mặt còn đeo kính râm lớn nhưng cảm giác lại thật quyến rũ chết người.

"Ừm, một súp, một bánh kem Mousse, một rượu vang đỏ, cảm ơn" Tô Mặc nhàn nhạt nói.

"Được, quý khách vui lòng đợi một lát" nữ tiếp viên mĩm cười rồi quay người rời đi.

Tô Mặc thả người tựa vào ghế, dáng vẻ lười biếng nhưng lại thu hút vô số ánh nhìn, cô thầm nghĩ sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này thì dù đội trưởng có lấy tính mạng của anh ta ra uy hiếp cô thì cô cũng phải nghỉ phép thật lâu, hừ. Nếu không phải từ nhỏ cô mất đi cha mẹ, được anh ta đem về chăm sóc thì còn lâu cô mới đâm đầu vô mớ phiền phức này.

Nhưng có lẽ Tô Mặc không thể nào ngờ được chuyến đi này sẽ làm thay đổi cả sinh mệnh cuộc đời của cô.

Năm phút sau nhân viên đem thức ăn đến cho Tô Mặc, lần này là một người đàn ông cao lớn, anh ta đi đến đặt thức ăn lên bàn của Tô Mặc nói: "Của quý khách" rồi quay lưng rời đi.

Tô Mặc thầm nghĩ anh ta thật thiếu lễ độ, ngay cả câu chúc ngon miệng cũng không có, nhưng khi anh ta rời đi ống tay áo vô tình lướt ngang má cô, Tô Mặc liền nhíu mày, trên người người đàn ông đó có mùi thuốc súng, một tiếp viên hàng không lại đem theo súng bên mình.

Tô Mặc nhẹ nhàng thở ra, cô ngồi thẳng dậy một cách nghiêm chỉnh, đôi mắt tím dưới kính râm nhẹ nhàng nhắm lại sau đó đột ngột mở ra, lúc này tròng mắt không còn là màu tím mà biến thành màu đỏ, ánh mắt liên tục nhìn quanh xuyên qua tầng tầng lớp lớp trên máy bay cuối cùng dừng tại một chậu cây ở gần đuôi máy bay, đúng thật là có vấn đề, trong chậu cây thế nhưng có một quả bom cài giờ mini chưa khởi động, cách chỗ ngồi cô khoảng 60m, xa như vậy, hèn gì thiết bị của cô không dò được.

"Thật phiền phức" Tô Mặc than một tiếng, lấy máy tính trong túi ra đôi tay nhỏ nhắn xinh đẹp nhẹ nhàng chuyển động trên bàn phím, không đến một phút trên màn hình hiện lên dòng chữ màu xanh: đã vô hiệu hoá. Tô Mặc thoã mãn nở nụ cười, cất máy tính vào túi sau đó bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.

_____________________________________________

Cùng lúc đó trong một toà nhà cao tầng tại Mỹ.

"Chủ nhân, bom đã bị vô hiệu hoá, người của chúng ta đã bắt được kẻ địch và lấy lại hàng, nhưng mà..." người đàn ông với mái tóc bạch kim chói mắt gương mặt hơi vặn vẹo hướng về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế.

"Hửm?" Người đàn ông ngồi trên ghế nhăn mày, cái nhăn mày càng khiến anh ta thêm cuốn hút, đôi chân được bao bọc bởi quần âu vắt lên nhau, người tựa vào ghế, tay cầm ly rượu đỏ nhẹ nhàng lắc.

"Bom đã bị vô hiệu hóa, nhưng là bị một người khác vô hiệu hóa, hơn nữa tốc độ của người này còn nhanh đến đáng sợ" người đàn ông tóc bạch kim nói.

"Gì chứ, còn có người mà Bạch Phong anh chơi không lại?" một người đàn ông khác đứng cạnh ghế đột ngột lên tiếng.

Bạch Phong nhăn mặt, là một trong những cánh tay đắt lực của Nam Thiệu Hàn trùm buôn vũ khí thế giới, không phải khoe khoang nhưng trình độ của anh ta thật sự không phải dạng vừa, trước giờ chưa từng có đối thủ, thế nhưng hôm nay gặp phải sự việc này khiến anh ta cảm thấy có chút khó chịu.

"Được rồi, Bạch Phong, Bạch Nhất, chuẩn bị phi cơ, đến thăm tổng thống John một chút, sẵn tiện bắt mấy con chuột" Nam Thiệu Hàn nhếch môi cười lạnh buông ly rượu trong tay xuống bàn đứng dậy rời đi.

"Dạ, chủ nhân" Bạch Phong và Bạch Nhất đồng thanh nói rồi lần lượt theo Nam Thiệu Hàn rời đi.

_______Góc kiếm lúa________

Link Vũ để trong trang nha, được thì mọi người mua qua link ủng hộ Vũ nè, cảm ơn cả nhà.

Chương 2 lần đầu gặp mặt

Trong toà lâu đài tráng lệ tại Pháp, Tô Mặc đứng đối diện với người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế, cô hơi khom người: "Thưa tổng thống John, tôi là Tô Mặc vệ sĩ chính của ngài trong thời gian này".

"Được rồi, tôi đã nghe bên trung tâm vệ sĩ báo về cô, cô rất tài giỏi" Tổng thống John nói với giọng địu nhẹ nhàng, ổng rất thưởng thức cô gái đứng trước mặt này, dù chỉ 23 tuổi, mới làm vệ sĩ được hai năm nhưng đã lập được vô số công lớn.

"Tạm được thôi ạ" Tô Mặc hơi mỉm cười trả lời một cách khiêm nhường.

"Rất tốt, cô chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ sớm xuất phát đến Mỹ" tổng thống John cảm thấy khá thích cô gái này, có tài năng, có sắc đẹp, có tự tin kiêu ngạo nhưng không hống hách.

"Dạ" Tô Mặc đáp lời sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này một người đàn ông từ cửa chạy nhanh vào hớt hải nói: "Tổng thống John, bên lão đại Nam Thiệu Hàn cho báo tin ngài ấy đang trên đường đến đây".

Tổng thống John nhăn mày nghĩ chẳng phải ông đã báo tin chuẩn bị sang Mỹ để bàn chuyện với hắn sau, sao bây giờ lại đột ngột đến đây, đúng là không hiểu được, ông nhẹ nhàng thở ra: "Được rồi, chuẩn bị đến nhà chính tiếp đón Nam Thiệu Hàn".

_____________________________________________

Trước cổng nhà chính một hàng xe Cadillac dừng lại, bước xuống đầu tiên là Bạch Phong và Bạch Nhất, sau đó Bạch Nhất vòng đến cửa sau xe nhẹ nhàng mở ra rồi khom người cung kính: "Lão đại". Nhìn thấy Nam Thiệu Hàn bước xuống xe, tổng thống John vội vàng đi tới: "Nam lão đại sao lại đột ngột đến đây?".

Tô Mặc đi bên cạnh nhìn người đàn ông mà đến tổng thống cũng phải nói chuyện một cách dè chừng, chắc chắn là một đại nhân vật nào đó, nhưng mà người đàn ông này thật mẹ nó mê người mà. Không ổn, hình như cô bị gương mặt của người đàn ông này mê hoặc rồi.

Mà bên này Nam Thiệu Hàn cũng nhăn mày nhìn về phía Tô Mặc, trong mắt không có chút rung động nào trước vẻ đẹp của cô, hắn ghét tiếp xúc gần phụ nữ, đặc biệt là lúc bàn công việc. Thấy Nam Thiệu Hàn nhăn mày nhìn Tô Mặc, biết bản tính chán ghét phụ nữ của hắn, tổng thống John vội vàng nói: "Đây là vệ sĩ của tôi, mong Nam lão đại không để ý".

Nghe hai chữ vệ sĩ trong mắt Nam Thiệu Hàn thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh liền biến mắt, ngược lại Bạch Phong Bạch Nhất hơi trợn mắt nhìn Tô Mặc. Bạch Nhất nói nhỏ với Bạch Phong: "Có vệ sĩ nào như cô ta chứ bận vest trắng nổi bậc như vậy, người không biết còn tưởng cô ta là nhân vật chính đấy. Hơn nữa người phụ nữ này còn mảnh mai yếu ớt như thế nói không chừng một cái búng tay của tôi là có thể làm ngã cô ta rồi, nhưng mà gương mặt đúng là tuyệt sắc thật đấy, tôi còn tưởng là người tình nhỏ của tổng thống John". Bạch Phong không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Thấy Nam Thiệu Hàn đã bớt khó chịu, tổng thống John vội mời hắn: "Nam lão đại, chúng ta vào nhà chính bàn việc". Nam Thiệu Hàn gật đầu bước song song với tổng thống John vào nhà chính. Tô Mặc Bạch Phong Bạch Nhất cũng vội vàng đi theo phía sau hai người.

_____________________________________________

Trong nhà chính chỉ có Nam Thiệu Hàn và tổng thống John ngồi đối diện với nhau trên ghế, còn những người khác đều ở ngoài canh cửa.

"Nam lão đại, sao anh lại đến đây? Xảy ra chuyện gì sao?" Tổng thống John vội vàng hỏi, Nam Thiệu Hàn tới đây chắc chắn đã xảy ra chuyện. Nam Thiệu Hàn cười lạnh nhìn tổng thống John: "Mấy con chuột muốn gặm hàng của tôi, đến tìm nó chơi đùa một chút". Nhìn nụ cười của hắn tổng thống John cảm thấy lạnh sống lưng, không biết kẻ ngu ngốc nào lại dám đụng đến hàng của hắn.

"Không có gì thì được rồi. Chuyện lúc trước tôi nói anh suy nghĩ thế nào?" Tổng thống John hơi cười lấy lòng nói. Ông vừa đặt của Nam Thiệu Hàn một lô vũ khí mới, mặc dù vũ khí rất tốt nhưng giá thì hơi đắt, dù gì đã làm ăn với nhau nhiều năm, ông muốn Nam Thiệu Hàn giảm cho mình 5%, dù chỉ 5% nhưng đó là khoảng không nhỏ.

"Lô hàng này tôi sẽ giảm 10%, chỉ là khoảng thời gian tôi ở đây cần ông hợp tác chút sức để bắt chuột, dù gì ở đây cũng không phải là địa bàn của tôi". "Được, không vấn đề gì" tổng thống John mừng rỡ trả lời.

______________________________________________

Khác với không khí nghiêm túc bên trong nhà chính, không khí ngoài cửa này có vẻ khá thoải mái. Tô Mặc đứng nghiêm chỉnh nhìn xung quanh, bên cạnh là Bạch Phong và Bạch Nhất. Bạch Nhất nhìn cô cười cười hỏi: "Cô là vệ sĩ thật à? Cô có thể đánh nhau sao?".

"Muốn đánh?" Tô Mặc nhăn mi nhìn Bạch Nhất sau đó cô đi ra xa cửa một khoảng rồi nói: "Đến đi". "Cái gì, cô muốn đánh nhau với tôi?" Bạch Nhất chỉ tay vô mặt mình hỏi, người phụ nữ này muốn đánh với hắn, có giỡn không vậy.

"Không dám?" Tô Mặc khó chịu nhìn Bạch Nhất, người đàn ông này chẳng phải muốn đánh nhau sao, bây giờ lại hỏi ngược lại cô. "Được, tôi đến" Bạch Nhất nghiến răng nói, là cánh tay đắc lực của Nam Thiệu Hàn hắn sao có thể để yên cho sự khinh thường này của Tô Mặc.

"Đừng quá đáng, dù sao đây cũng là phủ tổng thống" Bạch Phong nói với Bạch Nhất, hắn cũng cảm thấy người phụ nữ này quá kiêu ngạo, những cánh tay đắc lực của Nam Thiệu Hàn người nào cũng có thân thủ cao cường, nhưng so với bọn hắn thì thân thủ của Bạch Nhất đúng là giỏi hơn một chút, nếu Bạch Nhất thật sự ra tay đánh chết cô ta thì không hay, dù gì cũng là vệ sĩ của tổng thống, còn chỉ chơi đùa một chút thì chắc là không sao.

"Yên tâm, sẽ không đánh chết cô ta" Bạch Nhất nói xong liền nhanh nhẹn tung nắm đấm về phía bóng dáng màu trắng đằng xa.

Chương 3 cô ta là ma quỷ

Trong khi Bạch Nhất tung nắm đấm đến, Tô Mặc vẫn đứng yên nắm đấm càng lúc càng gần, cho đến khi cảm nhận được sức gió của nắm đấm, cô nhẹ nhàng dơ tay phải lên chỉ trong chớp mắt bắt được nắm đấm của Bạch Nhất, Bạch Nhất cảm thấy kinh ngạc, cánh tay bị cô nắm đến không thể động đậy được. Đến khi hắn vừa cảm nhận cánh tay được thả lỏng thì mặt của hắn phải chịu một sức lực cực lớn từ cú đấm của Tô Mặc khiến hắn phải lùi về sau vài bước, chưa kịp trụ vững bản thân thì lại cảm nhận được một cú đấm nữa xông tới, hắn vội vàng kêu lên: "Tôi thua" lúc này Tô Mặc nhẹ nhàng thu cú đấm chỉ còn cách mặt hắn 1cm lại.

Bạch Phong đứng nhìn trận đánh chỉ diễn ra trong hai phút này, trong lòng vô cùng khiếp sợ, người trước giờ khiến Bạch Nhất nhận thua chỉ có chủ nhân, nay lại nhận thua dưới tay một cô gái mảnh mai. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn cô gái bận vest trắng, lúc nhìn thấy Tô Mặc nhẹ nhàng bắt được nắm đấm của Bạch Nhất hắn cứ nghĩ là do Bạch Nhất không dùng hết lực nhưng khi cô dùng tay trái tung nắm đấm có thể khiến Bạch Nhất lùi bước, cánh tay đó phải có sức lực cỡ nào mới có thể đẩy lùi được Bạch Nhất, nghĩ thôi cũng thấy mẹ nó thật dọa người mà.

"Chuyện gì?" Lúc này Nam Thiệu Hàn và tổng thống John vừa đi ra khỏi cửa nhìn thấy Bạch Nhất và Tô Mặc đứng đằng xa ánh mắt hắn không khỏi lạnh xuống. Lúc này tổng thống John cũng vội vàng hỏi Tô Mặc: "Tô Mặc, xảy ra chuyện gì rồi?". Không đợi Tô Mặc trả lời Bạch Phong đã mỉm cười nói: "Không có gì đâu tổng thống John, hai người họ chỉ giao lưu một chút" . Nghe Bạch Phong nói vậy tổng thống John nhẹ nhàng thở ra.

"Được rồi, đi thôi" Nam Thiệu Hàn lạnh giọng rồi sải bước đi về chiếc xe Cadillac, Bạch Phong và Bạch Nhất cũng vội vàng đi theo anh. Nhìn bóng dáng người đàn ông dần khuất xa, Tô Mặc thầm tiếc nuối, người đẹp đi rồi a.

_____________________________________________

Trong xe Cadillac không khí vô cùng ngộp ngạt, vừa lên xe Bạch Phong đã vội vàng báo cáo chuyện lúc nảy: "Chủ nhân, Bạch Nhất đã đấu với vệ sĩ Tô". Nam Thiệu Hàn nhìn khuông mặt hơi sưng của Bạch Nhất: "Cậu thua?". Mặt Bạch Nhất hơi nhăn lại "vâng chủ nhân, cô ta là ma quỷ" mặc dù Bạch Nhất vẫn còn khó chịu nhưng vẫn phải thừa nhận thân thủ của Tô Mặc rất đáng nể. Nam Thiệu Hàn không nói gì nữa chỉ là khoé miệng hơi nhếch lên, đôi mắt thấy được tia hứng thú.

"Chủ nhân, hiện tại chúng ta đến thẳng tổ chức EN luôn ạ?" Bạch Phong hỏi. "Không, bọn chúng đã chạy đến đảo Li, bây giờ quay về toà nhà M" Nam Thiệu Hàn lạnh nhạt nói.

"Dạ" Bạch Phong trả lời, trong lòng thầm nghĩ bọn chuột này đúng là phiền mà, mới đó đã chạy đến đảo Li, giờ phải quay lại toà nhà M để lên phi cơ đuổi bắt chúng.

_____________________________________________

Trên nóc toà nhà M, "có chuyện gì xảy ra" Nam Thiệu Hàn mặt lạnh nhìn đám hộ vệ đứng đó. "Chủ nhân, phi cơ đã bị phá hỏng, người lái cũng bị giết" một hộ vệ nhanh chóng tiến lên cung kính báo cáo tình hình với Nam Thiệu Hàn. Dù Nam Thiệu Hàn không nói gì nhưng từ người hắn toả ra một cổ khí lạnh khiến những người xung quanh như muốn đóng băng, chứng tỏ hắn đang rất tức giận.

"Mẹ nó, Bạch Phong, chúng ta liên lạc Hắc Tĩnh lái phi cơ đến đây đi" Bạch Nhất tức giận nói.

Bạch Phong không nghĩ ngợi liền đáp: "Không được, Hắc Tĩnh còn đang bàn giao vũ khí ở Trung Đông" cho dù hắn có đến cũng phải mất một thời gian. "Vậy phải làm sao?" Bạch Nhất thật không còn nghĩ ra được cách nào.

Lúc này Nam Thiệu Hàn bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng: "Liên lạc với tổng thống John, nói chúng ta cần một phi cơ đến đây ngay lập tức". "Vâng chủ nhân" Bạch Phong đáp sau đó liên lạc với tổng thống John.

_____________________________________________

Trong phủ tổng thống, Tô Mặc nhàm chán đứng bên cạnh tổng thống John, nhiệm vụ của cô sang đây là để bảo vệ tổng thống đến Mỹ đàm phán, nhưng Nam Thiệu Hàn lại đột ngột tới đây nên nhiệm vụ của cô cũng theo đó mà bay rồi.

Tổng thống John nhìn vẻ mặt buồn chán của Tô Mặc "Tô Mặc, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi, cô có muốn tôi báo bên trung tâm vệ sĩ để cô về sớm không" Tổng thống John lên tiếng nói. Vì Nam Thiệu Hàn đến đây nên ông đã không còn nguy hiểm, bây giờ không nhất thiết phải giữ cô lại.

"Không cần đâu ạ, nhiệm vụ thời hạn là một tháng, phải thực hiện đúng mới được" Tô Mặc nghiêm túc nói, người nghe còn nghĩ cô là một người tận tâm với công việc, nhưng thực ra cô không rời đi là bởi vì cô luyến tiếc a, cô muốn được gặp lại người đàn ông kia một lần nữa.

"Được, vậy cô cứ ở lại, nếu cô cần gì hay muốn đi đâu thì nói với tôi, tôi sẽ phê duyệt" Tổng thống John mỉm cười nói, cô gái nhỏ này đúng là yêu công việc.

Cô vừa định đáp lời tổng thống John thì lúc này một hộ vệ đi vào báo cáo: "Tổng thống, bên lão đại Nam vừa liên lạc, ngài ấy nói cần một phi cơ đến toà nhà M ngay bây giờ. "Được, vậy cậu sắp xếp một người lái phi cơ đến cho anh ta đi" tổng thống John sản khoái đáp ứng. Nghe được tổng thống đáp ứng, người hộ vệ hơi lo lắng: "Nhưng mà tổng thống, chẳng phải lúc nảy ngài nói không còn sang Mỹ, hiện tại không cần phi công, nên đã cho tất cả đi huấn luyện, hiện tại trong phủ chúng ta không còn người nào biết lái phi cơ hết ạ". Nghe lời của hộ vệ tổng thống John cũng chợt sửng sốt, không có phi công vậy ai đi bây giờ, ông không thể không đáp ứng Nam Thiệu Hàn được.

"Tổng thống, để tôi đi được không?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play