Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nghịch Thần Quyết - [ Tiêu Phong ]

Chương 1 : Hắc Dương.

"Ngươi mau lại đây xem, Hắc Dương bị Vu công tử giáo huấn bên kia kìa...".

"Tên này thật đen đủi, không chọc ai lại đi chọc Vu ác bá !".

"Nghe nói Hắc Dương đi gánh nước, vô tình nhìn thấy An Nhược tiểu thư tắm...".

"Cái gì? An Nhược tiểu thư của An gia sao? Trời ơi, sao hắn có thể may mắn như vậy? Loại này phải đánh chết mới được, chiếm tiện nghi như thế sợ rằng là cố ý".

"...".

Tiếng bàn tán xôn xao ngày một lớn, hơn trăm người tụ tập lại trước một cái sân nhỏ.

Lấy mọi người vây quanh làm trung tâm, hơn sáu kẻ thanh thiếu niên đứng ở giữa vòng tròn.

Trên mặt đất có một thân ảnh thiếu niên với vết thương trầy xước rất nhiều, quần áo rách nát tả tơi dính đầy bụi bặm, khuôn mặt lắm lem dơ bẩn có cả vết bầm tím đang rỉ máu.

Đứng kế bên người nằm trên mặt đất là một gã thanh niên đô con vạm vỡ, chân của hắn là đang đạp lên lưng người kia, khuôn mặt rất đắc ý hất cằm mấy cái nói :

-Phế vật, còn chưa trụ nổi mười chiêu !

-A Bưu đừng giỡn nữa, đánh gãy hai chân của hắn rồi móc đôi mắt nó đi !

Giọng nói âm trầm từ phía sau gã đô con vang lên, người này thân mặc bộ y phục màu vàng được may từ vải lụa tốt, khuôn mặt hắn lạnh lùng tới cực điểm nhìn về phía trước như không nhìn, từ trong mắt có thể thấy kẻ này ngạo mạng đến đáng ghét.

Hắn chính là Vu công tử, con cháu Vu gia bá đạo vùng phía Tây tông môn.

Kẻ này bình sinh thủ đoạn độc ác, bất kể là ai dám đối nghịch với mình đều không từ thủ đoạn mà diệt trừ. Xung quanh hắn lúc này là bốn tên thuộc hạ thân cận, tính luôn A Bưu là năm người.

Năm kẻ này nhìn qua đều là đệ tử không tầm thường, ai nấy cũng có thực lực nhất định khiến đệ tử cùng cấp bậc khó lòng địch lại.

Lúc này khi A Bưu nghe thấy lời nói của chủ nhân mình, nhất thời trên nét mặt thu lại bộ dạng đắc ý thay vào đó là sự tàn nhẫn cực độ nhìn tiểu tử dưới chân lạnh nhạt :

-Hừ, có trách thì trách mắt chó của ngươi nhìn thấy thứ không nên thấy... Chết đi !

A Bưu hét lớn một tiếng, bàn chân giơ cao lên xuất hiện lực khí bá đạo dẫm xuống, cước này hắn nhắm đến chính là chân của người nằm trên mặt đất ý định muốn phế bỏ.

Rầm !!!

Cùng lúc một tiếng động lớn phát ra, khói bụi bốn phía mù mịt khiến sự tình diễn ra mơ hồ không thấy rõ, chỉ thấy khi tiếng nổ xuất hiện, một thân ảnh to lớn tức tốc bay ra ngoài hướng về phía Vu công tử mà té nhào ra đất mấy trượng.

Thân ảnh kia chính là A Bưu vừa bị đá bay, thân thể không kiềm nén nổi run một cái phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt kinh hãi nhìn về phía trước.

Không chỉ có hắn sợ hãi, toàn bộ mọi người chứng kiến một màn này tâm thần đều hít thở không thông, đặc biệt là Vu công tử, tuy hắn âm trầm nhìn mọi việc diễn ra không nói gì, nhưng trong lòng hết sức không vui.

Hướng phát ra tiếng nổ, sau khi khói bụi vừa tiêu tan, một thân nam nhi bá khí ngút trời hiện ra.

Người này khôi ngô anh tuấn, cũng mặc một bộ y phục màu vàng cùng với đám người Vu công tử, vóc dáng cân đối, một tay cầm kiếm đặt ở sau lưng càng làm khí thế thanh cao tiêu nhã dâng trào.

Thấy thiếu niên lạ mặt xuất hiện, mấy mươi kẻ quanh đó nhận ra lai lịch người kia tức tốc nhìn nhau bàn tán dữ dội.

"Đó không phải là Võng Suy hay sao?".

"Người này là ngoại môn tinh anh đệ tử, xếp hạng thứ 3 địa bảng đó. Sao y lại ở đây?".

"Sớm nghe nói Võng Suy chính là hảo bằng hữu của An Nhược tiểu thư. Không ngờ hắn như vậy cũng xuất hiện, nhất định là muốn thay nàng tiêu diệt tên phế vật Hắc Dương rồi...".

"...".

Tiếng bàn tán ngày một lớn, truyền đi khắp nơi khiến ai nấy đều nghe thấy rõ.

Mặc cho lời người khác nói ra sao, Võng Suy một tay cầm kiếm đặt sau lưng, tay còn lại xuất ra khí tức cực dương hướng về thiếu niên nằm trên mặt đất.

Khí này tiến vào người liền tìm khí hải đan điền mà hoà nhập, trước là để điều dưỡng cơ thể khôi phục thương thế, sau là truyền linh lực giúp y có thể ổn định, tránh phát sinh di chứng về sau.

Từ đầu tới cuối Võng Suy ra tay đều không nói lấy một câu, duy nhất điều hắn làm lúc này là đại biểu cho việc giúp thiếu niên nằm bất động trên mặt đất.

Thấy cảnh tượng diễn ra trước mặt, trong lòng Vu công tử càng lạnh lùng, hắn liền tiến lên trước mấy bước, tay vẫn chấp sau lưng với khí thế ngạo nghễ nói :

-Võng Suy. Ngươi có biết mình đang làm gì không?

-Ta biết...

Võng Suy sắc mặt như thường, nhìn Vu công tử đáp.

-Vậy tại sao ngươi giúp phế vật kia?

...

-... Tất cả là do An Nhược sắp xếp !

Võng Suy sắc mặt vẫn lạnh, chậm rãi nói ra.

Câu này vừa dứt lời, lập tức khiến toàn bộ mọi người hiểu rõ sự tình.

Lấy tính cách của Võng Suy nếu là bạn của An Nhược tiểu thư, nhất định sẽ giết chết tên tiểu tử đang nằm trên mặt đất.

Dù sao bề ngoài nói Võng Suy tựa như bằng hữu của An Nhược, nhưng bên trong cũng thầm thích đối phương, ai nấy đều hiểu chỉ là không tiện nói ra.

Cả Vu công tử cũng hiểu rõ chuyện đó, hắn cũng thích An Nhược, cho nên khi nghe thấy việc có một đệ tử tên Hắc Dương là kẻ bị đánh bán sống thiếu chết trên mặt đất đã nhìn trộm An Nhược tắm sau núi. Trong lòng liền nổi cơn ghen hỏa khí ngút trời cao, hận không thể tự tay giết kẻ kia cho hả giận.

Chỉ có điều Vu công tử xem trọng danh dự, cho nên không xuất thủ mà cho đám người như A Bưu thay mình giải quyết.

Nhưng mọi việc khiến hắn không ngờ, An Nhược tiểu thư lại thương hại Hắc Dương, không chỉ trừng phạt mà còn nhờ Võng Suy xuất thủ cứu hắn một mạng.

Trong lòng mỗi người lúc này vừa đánh giá nàng ta là một người tốt, địa vị lại tăng cao, năng lực xuất chúng, tài đức vẹn toàn. Mặt khác lại khen Hắc Dương quả thật là may mắn.

-Hừ... Coi như mạng của hắn lớn. Nhưng tên phế vật kia sống được hôm nay, ngày mai chưa biết chừng lại chết yểu. Chúng ta đi!

Ngữ khí dứt khoát phun ra, Vu công tử xoay người dẫn theo đám thuộc hạ đi mất.

Mắt thấy Vu công tử rời khỏi, mọi người đến xem náo nhiệt lại xoay về hướng Võng Suy cùng Hắc Dương chờ đợi.

Lúc này Hắc Dương đang nằm trên mặt đất cuối cùng cũng đủ sức bò dậy, ngoài vết thương khắp người ra thì trên mặt cũng phần nào lộ ra chút sinh cơ hơi tàn.

Rất nhanh, Hắc Dương cúi đầu chấp tay về phía Võng Suy cung kính :

-Đa tạ sư huynh ra tay giúp đỡ. Ân này không dám quên... khụ khụ...ụ...

Vừa nói, từ miệng hắn phun ra mấy cục máu lớn bắn trên nền đất, hơi thở có chút suy yếu nhưng vẫn cố gắng ra lễ cung kính.

-Bỏ đi. Người ngươi nên cảm ơn là An Nhược, không phải ta. Việc ta làm đã xong, còn lại là dựa vào tạo hóa đối với ngươi thôi !

Chẳng thèm nói thêm, Võng Suy dựa theo thân thủ thoáng một cái biến mất trước mặt mọi người.

Cuối cùng khi nhìn thấy Võng Suy đi mất, mọi người cũng dần rời đi, trông theo ánh mắt là một tia thầm mắng Hắc Dương quá may mắn, đã vô tình nhìn thấy cảnh xuân xanh An Nhược đang tắm thì thôi đi, còn được nàng thương hại cứu một mạng, khiến đám người kia nghĩ tới càng căm phẫn trong lòng.

Lúc này giữa sân trống không còn ai ngoại trừ Hắc Dương một thân thương thế, hắn lạnh lẽo cảm nhận sự đau đớn từ khắp người, lúc này cố lắm cũng khó mà đứng dậy bước vào trong nhà, chỉ có thể một chân đứng một chân quỳ chậm rãi cố lết đi.

Đi được một đoạn năm ba bước, thân thể của hắn đột nhiên mất sức té nhào ra nền đất, liền ho liên tục, theo nước bọt bắn ra ứa động cả máu tươi hòa lẫn.

Hắc Dương mặt mũi bơ phờ mệt mỏi, hắn nhìn lên bầu trời đang kéo đến những tầng mây mù đen xì vây kín toàn cõi không gian.

Bộp bộp bộp - rì rào !

Một giọt, hai giọt rồi từng đợt mưa rào nhỏ cho tới lớn rơi xuống mặt đất.

Cơn mưa hòa cùng gió khiến không khí lạnh đến thấu xương, bụi với lá cây bay mù mịt khắp chân trời cuối đất, mọi sự đều di động theo hoàn cảnh không gian, nhưng duy nhất chỉ có Hắc Dương vẫn nằm lỳ trên mặt đất không còn sức lực.

Giống như cơn mưa không ngừng trút xuống, nội tâm hắn lúc này dâng trào cảm xúc vừa hận vừa bi thương không thôi.

Từ bé Hắc Dương đã là cô nhi, được thôn làng nuôi dưỡng nhờ vào việc làm gia nô cho mọi người đổi lấy cơm áo.

Một năm trước y vừa tròn mười hai tuổi, vô tình được mấy vị đạo sĩ đi đến trong thôn, thấy tư chất hắn có chút linh căn, tuy không phải loại tốt nhưng cũng xếp vào hàng ngũ tu chân sĩ bình thường, đúng lúc đang thiếu đệ tử tạp dịch phụ trách làm việc trong tông môn mới thu nhận hắn.

Tính tới bây giờ, hắn cũng đã ở trong môn phái gần tròn 1 năm, nhờ vào nỗ lực cũng như cố gắng chịu khó chịu khổ của mình, hắn được cho sống riêng biệt ở một căn nhà lá đơn sơ, công việc chính là gánh nước cho tông môn.

Buổi sáng, Hắc Dương trong khi gánh nước, không rõ trời xui đất khiến thế nào, lại vô tình thấy được cảnh An Nhược tiểu thư tắm, tuy chỉ mới thấy thoáng qua bóng lưng, nhưng cũng bị hiểu lầm là nhìn trộm, cuối cùng dẫn tới kết cục như trên.

Trong lòng hắn hận không phải vì bị kẻ khác coi thường ức hiếp, những việc chịu đòn như thế này không phải lần đầu y gánh chịu, đơn giản mà nói thế giới này dùng thực lực xưng tôn, Hắc Dương cứ như vậy hình thành thói quen trở nên yếu đuối trong mắt người khác dễ dàng bị chèn ép.

Nhưng việc hắn hận nhất chính là bản thân tại sao lại yếu kém đến như vậy?

Nhập môn một năm, dù cho cố gắng nỗ lực cách mấy cũng chỉ tu thành đệ nhất cấp Luyện Thể, những đồng bạn cùng nhập môn với mình không lâu trước đây, sớm đã trở thành đệ nhị cấp hay đệ tam, thậm chí có kẻ đạt đệ tứ cấp được tông môn trực tiếp thu nhận làm ngoại môn đệ tử, duy chỉ có hắn cũng cố lắm là đệ nhất trọng tiểu thành.

Hắn bi thương vì mình đơn độc đến đáng thương, chẳng một bạn bè kề bên chia sẻ, cũng chẳng có người qua kẻ lại hỏi thăm, đơn giản trong mắt mọi người "Hắc Dương không tồn tại !".

Chương 2 : Nghịch Thần Quyết.

Nằm trên mặt đất bất động, nghị lực của Hắc Dương sớm đã không còn, hắn lúc này đã quá mệt mỏi với hiện thực tàn khốc.

Việc hắn làm cuối cùng trước khi bản thân ngất đi, chính là xoay người lại đưa mặt nhìn lên bầu trời đen xì mịt mù trong mưa gió.

Hắn nhìn thấy cảnh tượng trên thì thầm an ủi bản thân không phải kẻ xấu số nhất.

Cũng giống như trong cuộc đời của mình, trời đất này cũng vậy, đôi khi là những ngày sáng trời nắng ấm, cũng có lúc mưa gió bão tố phong ba.

Đoạn đường này đâu phải toàn bộ đều hoàn mỹ? hắn đã cố gắng sống cho tới bây giờ đều là nỗ lực hết mình đổi lấy, chết đi cũng không phải hoàn toàn hối tiếc.

Nhìn trời đất một lúc lâu, hơi thở y từ từ chuyển sang suy yếu dần, nội tạng cũng có dấu hiện hoạt động chậm lại, cơ thể theo thương tổn xuất hiện việc tê liệt mất chức năng điều khiển, cứ thế nhiệt độ trong người giảm dần, tử khí bao trùm khắp người Hắc Dương.

Đến cuối khi đã nhìn đủ bầu trời này, tâm thần hắn cuối cùng cũng cười, một nụ cười lạnh nhạt khó hiểu trong giây phút sắp đến thế giới bên kia :"Nếu có kiếp sau. Không nguyện trở thành bá chủ thiên hạ, chỉ nguyện một kiếp sống không thẹn... Chẳng hối tiếc !".

Rầm !!!

Từng đợt thiên lôi cuồng bạo đánh ngang bầu trời, giống như một con rồng được làm từ vạn thiên lôi hợp thành, nó uốn lượn bay từ đám mây này chuyển sang đám mây khác, khiến trời đất sáng bừng lên rồi lại tắt, lặp đi lặp lại.

Cứ mỗi lần sấm chớp đánh ngang bầu trời, lại hiện lên một phần rực lửa hào quang chói loá, cảnh này ai nấy nhìn vào đều hiểu rõ không bình thường chút nào.

Rõ ràng là như vậy, sấm chớp bình thường có xuất hiện thế nào cũng chẳng hề hợp thành một đạo thiên lôi to lớn trong hư vô.

Cảnh tượng trên như thể trong thiên lôi có thứ gì đó ngăn cản chúng không được phép giáng xuống mặt đất, làm cho bầu trời đâu đâu nhìn vào cũng đều thấy tia chớp vây quanh những đám mây.

Đến một lúc lâu, không rõ là đạo thiên lôi nào bắt đầu, duy chỉ thấy một tia chớp sáng lên đồng dạng xuất hiện hơn trăm đạo tia chớp hợp thành một thể đánh xuống mặt đất.

Trời đất và sấm chớp không hẹn mà cùng hoà hợp run chuyển mấy đợt dư chấn dữ dội, tuy nhiên vì trời đang mưa lớn nên không ai để ý mấy vào việc này.

Ầm rầm !!!

Lại theo đó mấy trăm đạo thiên lôi đồng loạt đánh tới, lần này sức tàn phá của nó đã hiện rõ, khiến nhiều vùng núi bị sấm chớp đánh trúng trực tiếp nổ tung thành một mảnh hoang tàn.

May mắn thay, những nơi nó giáng xuống đều không có người ở, cho nên chẳng thấy ai kêu cứu.

Bầu trời bấy giờ xuất hiện một việc khó giải thích, chỉ thấy rất nhỏ trên đỉnh trời đen, một vòng lốc xoáy hiện ra, nó dần dần lan rộng từ trăm trượng rồi khuyếch đại thành nghìn trượng, mà đây chỉ giống như vừa mới bắt đầu.

Toàn bộ khắp tông môn giờ phút này đều có thể thấy rõ dị tượng trên, mọi người kinh hãi không thôi, tâm thần ai nấy sớm đã chấn động trước khi dị tượng xuất hiện, bấy giờ càng thêm lo lắng cứ nghĩ trời đang phạt tai kiếp giáng xuống nhân gian.

Nhưng khi vòng xoáy lớn hình thành, linh khí trong thiên địa cũng đột nhiên xuất hiện bạo động ngưng tụ về một chỗ.

Nơi linh khí nhắm đến chính là đỉnh núi tại trung tâm tông môn, trên đỉnh núi có một tòa động phũ dựng đứng sừng sững đâm thủng từng tầng mây, nơi đây tương truyền chính là chỗ lão tổ môn phái bế quan.

Nhìn thấy mọi việc diễn ra, ai nấy trong tông môn giờ phút này đã hiểu, lão tổ bọn họ là đang độ kiếp tiến đến một loại cảnh giới cao thâm mới.

Đùng !!!

Chẳng thèm để mọi người kịp vui mừng hay nhận ra sự tình, thiên kiếp từ giữa trung tâm vòng xoáy đột nhiên hợp thành một đạo thiên lôi to hơn mấy trăm trượng, nó mờ mịt như hình dáng một con lôi long trực tiếp lấy đỉnh ngọn núi làm mục tiêu mà đánh tới.

Trong thiên địa xuất hiện một chấm sáng ba động hư vô lan rộng ra phạm vi mười dặm, dần tiến xa hơn một trăm dặm đường xung quanh, tức khắc làm cho thế gian không ngừng rung chuyển dữ dội.

Uy lực từ thiên kiếp khiến toàn bộ tông môn cùng các vùng lân cận như kinh thiên động địa, không ngừng xuất hiện các vết nứt trên nhà cửa cũng như mấy ngọn núi lớn trực tiếp bị san bằng do linh lực phản phệ tác động ra bốn phía.

Nếu từ trên cao nhìn xuống, tất cả đều thấy rõ một vùng đất to lớn hơn nghìn dặm chấn động dẫn tới núi sông sụp đỗ.

Dù vậy, dưới thần thông bảo hộ của tông môn, thiệt hại này cũng chẳng thấm vào đâu mà kể, nhiều lắm cũng chỉ khiến một vài nơi bị hủy hoại hoàn toàn mà thôi.

Sau đạo thiên kiếp giáng xuống núi cao, trong giây lát đỉnh núi đã tan thành cát bụi, cũng là lúc một thân ảnh nam tử cả người tầng tầng lớp lớp hào quang chói loá hiện ra, hắn đứng giữa hư không bễ nghễ một mình một cõi thu hút toàn bộ sự chú ý của thiên địa.

Hắn chính là vị lão tổ đang độ kiếp, danh hiệu "Xích Vương Lão Tổ" của "Khung Thương Tông".

Xích Vương lão tổ sau khi trải qua thiên kiếp, cơ thể bao phũ bởi những tầng tia chớp nhấp nháy ba động lực lượng khủng bố phát ra giữa hư vô, cả người hắn không ngừng thu hút linh lực từ thiên địa bạo động dẫn dắt tiến nhập vào bên trong đan điền của y mà ngưng tụ.

Sau một hồi hấp thu linh khí trời đất, cơ thể Xích Vương lão tổ đồng dạng xuất hiện những vết nứt trên tầng sáng tia chớp vây quanh mình.

Ầm !!!

Hư không như hòa làm một cùng tiếng nổ, Xích Vương lão tổ trực tiếp thoát khỏi trận thiên kiếp bước vào một cảnh giới mới sau khi độ kiếp xong, hắn giây phút này ngập tràn linh khí thiên ý bá đạo mà hung tàn.

-Tay nắm sinh cơ, chân đạp tử vong... Hôm nay bổn tọa đột phá Thiên cấp, tiến vào Sinh Tử cảnh !

Giọng nói bá đạo cùng thiên địa chi ý hòa làm một, thân ảnh Xích Vương lão tổ giống như một tòa núi lớn đứng vững giữa đất trời, khí thế oanh tạc thế gian, ngạo nghễ nhìn về phương xa.

Toàn bộ Khung Thương Tông nghe thấy mấy lời này, trong lòng mọi người đều rung động không ngớt.

Hôm nay lão tổ bước vào Sinh Tử cảnh, ngày mai tông phái đoạt vinh quang !

Đột nhiên trong tông môn, có vô số đệ tử nhanh nhẹn thi nhau gào thét hoan hô chúc mừng không ngừng nghỉ.

Lão tổ đạt đến cảnh giới cao hơn, đồng nghĩa với việc tông môn của bọn họ nằm trên đại lục trung cấp là một sự tồn tại mạnh nhất, từ nay một bước lên trời, đủ sức thâu tóm các thế lực khác của đại lục trung cấp, tài nguyên tu luyện về sau càng nhiều hơn không thể đo lường.

"Chúc mừng lão tổ đột phá tu vi bước vào Sinh Tử Cảnh...".

"Chúc mừng Xích Vương lão tổ xưng bá một phương !".

"Chúc mừng lão tổ, dẫn dắt Khung Thương Tông tiến đến thời kỳ huy hoàng !".

...

Liên tục tiếng gào thét chúc mừng được vang lên, cùng lúc mấy mươi thân ảnh đồng dạng xuất hiện trên bầu trời, những thân ảnh kia không ai khác chính là đám trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng, ai nấy trong lòng nhất thì hưng phấn sau thì cung kính chúc mừng không dứt.

Nhìn một cảnh này trên dưới tông môn tràn đầy nhiệt huyết, Xích Vương lão tổ vui vẻ hiện trên mặt tán dương, khí thế bá đạo như thường mở miệng nói tiếp :

-Hôm nay tông môn đã có bổn tọa đạt tới Sinh Tử cảnh giới. Ngày sau nhất định một bước lên trời ! Hi vọng toàn bộ đệ tử lấy đó làm nhiệt huyết không ngừng phấn đấu, như vậy tông môn càng tiến gần hơn thời kì huy hoàng hưng thịnh nhất !

Nói xong, Xích Vương lão tổ cùng mấy mươi trưởng lão thoáng cái biến mất giữa trời đêm, để lại sự cuồng nhiệt cùng kinh hỷ cho đệ tử toàn tông.

Song song với sự cuồng nhiệt đó, tại một phương vắng vẻ của tông môn.

Hắc Dương vẫn như thường nằm trên mặt đất trước nhà. Lúc này bên ngoài đã không còn mưa gió, ngược lại sắc trời ban đêm đã tối đen như mực, cơ thể bất động.

Lạ ở chỗ đất đá xung quanh hắn đã bị xới tung, quần áo rách nát tả tơi, ngay cả da thịt còn có nhiều vết đen cháy khét, giống như gã đã xui xẻo vừa bị sấm chớp của lão tổ đang độ kiếp đánh trúng.

Bỗng dưng lúc này cả người Hắc Dương đột ngột phát sáng, một tầng linh khí dày đặc cùng với sương mù quỷ dị bao phủ toàn thân hắn lại, ẩn tàng sâu xa bên trong còn có mấy đạo khí tức tia chớp.

Không ai ngờ tới, cùng lúc với đạo thiên kiếp Sinh Tử cảnh kéo đến, vô tình không chỉ thu hút lấy năng lượng của thiên địa, mà còn hấp dẫn một đạo năng lượng kỳ bí khác bên ngoài thương khung cộng hưởng tái diễn với thiên kiếp hoà thành một thể.

Đạo năng lượng thần bí trên xuất hiện đồng thời cùng với thiên kiếp đánh xuống bên trong Khung Thương Tông, vì động tĩnh bởi tia thiên kiếp quá lớn khiến hầu hết mọi người không phát giác được luồng năng lượng kỳ lạ kia cũng giáng xuống, nhưng nơi nó hàn lâm không phải là động phũ của Xích Vương lão tổ, mà chính là cơ thể Hắc Dương đang hấp hối nằm trên mặt đất.

Lúc bấy giờ, sâu trong ý thức hải còn được gọi là linh hồn của Hắc Dương đồng thời xuất hiện một cuốn sách màu vàng rất lớn.

Cuốn sách này được bao phủ bởi rất nhiều tầng linh lực màu trắng - vàng và tia chớp lập loè.

Trên cuốn sách thần bí có 3 chữ lớn "Nghịch Thần Quyết !".

Không rõ vì sao mà cuốn sách này lại xuất hiện bên trong ý thức hải của Hắc Dương, nhưng khi nó chuyển động lại rung lên mấy cái đã lôi kéo linh hồn của đứa trẻ đang hấp hối liền xuất hiện trước mặt nó.

Bấy giờ linh hồn Hắc Dương đang tiến vào trạng thái ngủ mê.

Chẳng thèm quan tâm đến hắn đang ngủ, cuốn sách lớn chậm rãi liền mở ra trang đầu tiên, theo sức mạnh linh lực phóng thích, từng làn sóng linh khí ba động phát tán xung quanh bao trùm lấy ý thức của y dung hoà.

Những dòng chữ từ trong [Nghịch Thần Quyết] hoá thành từng đạo văn tự cổ bay ra ngoài trang sách, lấy linh khí của mình mà hóa hình thành từng chữ lớn, theo đó ba động di chuyển tiến nhập vào linh hồn đang ngủ sâu của tiểu tử kia dung nhập thành một.

Tuy đang mất đi ý thức, nhưng trong đầu Hắc Dương lúc này lại xuất hiện nhiều đoạn khẩu quyết cùng với hình ảnh một nam nhân giống hệt bản thân đang vung ra những quyền pháp ảo diệu vô cùng đẹp mắt.

Trong tai hắn từ đâu đó vang lên những câu nói không rõ đầu đuôi, chỉ biết ý nghĩa của những câu này như sau :

"Nghịch Thần Quyết chia ra làm bốn cảnh giới tiêu chuẩn để nhập môn !".

"Cảnh giới thứ nhất : Lấy nền tảng biến chiêu võ công đi đầu làm căn bản ! Kẻ tu luyện võ công, đầu tiên phải biết rõ mạnh yếu trong từng chiêu thức của bản thân cùng kẻ thù, lấy yếu đánh mạnh hóa mạnh thành yếu là tiểu thành. Lấy ít địch nhiều, biến nhiều thành ít là đại thành. Cuối cùng, cảm ngộ ra cảnh giới có thể xuất ra chiêu thức khắc chế đối nghịch với toàn bộ võ công trong thiên hạ. Đó mới gọi "Nghịch Võ" viên mãn !".

Theo từng câu nói, linh khí bên ngoài trời đất lấy cơ thể Hắc Dương làm trung tâm lực hút tiến nhập vào hoà làm một, từ đan điền xuất hiện năng lượng đổ về từng đường kinh mạch bổ sung sinh cơ. Từ đây khắp người hắn có dấu hiệu chữa lành mọi thương thế.

Sau đó, những đợt linh khí còn lại chuyển qua cải thiện linh căn cũng như thể chất của hắn trở nên tốt hơn.

Chưa quá ngắn ngủi nửa nén nhang, toàn thân Hắc Dương như thay da đổi thịt thành một người khác.

Đến cuối, khi toàn bộ lớp linh khí che đậy màn sáng bao phũ cả người gã đều đồng dạng biến mất, chỉ để lại trên mặt đất một trang thiếu niên da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt tinh anh đang yên giấc ngủ say.

Chương 3 : Ta làm lại một kiếp !

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi trên đại lục, chim trời bay đi kiếm ăn như thường ngày.

Trong Khung Thương Tông cũng như vậy, sự tình lại diễn ra như thường, chỉ có điều hôm nay là một ngày tốt đẹp sau sự kiện diễn ra tối hôm qua.

Trong ánh mắt trên dưới đệ tử toàn tông, bất kỳ ai cũng đều xuất hiện một tia mong chờ tương lai, ngày mà Xích Vương lão tổ dẫn dắt toàn tông bước tới thời đại hưng thịnh đang đến gần.

Cũng đi theo hi vọng chờ mong, là xen kẽ một vận mệnh vừa mới thay đổi cùng với Khung Thương Tông.

Ngày mà toàn bộ đại lục chấn động vì một người, kẻ này không gia thế hay tài năng, nhưng lại mang theo sức mạnh khủng bố đứng giữa đất trời khuynh cuồng ngạo nghễ, tất cả tương lai đó đều nhờ có "Nghịch Thần Quyết" xuất hiện !

...

Đang nằm trên mặt đất, ánh mắt Hắc Dương chậm rãi hé mở, toàn bộ cơ thể bây giờ là cảm giác tê buốt và cứng đờ, vì gân cốt đã không được vận động trong thời gian dài nằm bất động.

Theo thân thể nặng nề, hắn cố lắm mới đứng dậy được, lúc này bản thân y chưa phát giác ra chuyện gì, liền vươn vai hít thở bầu không khí trong lành chen lẫn linh khí của thiên địa.

Đột nhiên trong đầu Hắc Dương chợt xuất hiện những hình ảnh tối qua, ngay lập tức y giật mình hoảng hốt đưa tay lên kiểm tra thân thể.

Kinh hãi trước điều mình vừa chứng kiến, chẳng những cơ thể của hắn không có lấy một vết thương, ngược lại còn mang theo sinh khí dâng trào cùng với một làn da trắng trẻo đến cả nữ nhân còn thèm muốn có được.

Điều đáng sợ hơn chính là đan điền của hắn giờ phút này đã mở rộng nhiều hơn, kinh mạch cũng dễ dàng dẫn khí chân nguyên chảy xuống khắp toàn thân.

Hắc Dương cuối cùng cũng nhận ra, hắn bây giờ không phải là Luyện Thể nhất tầng đại thành tu vi nữa, hiện nay đã đạt tới tam tầng Luyện Thể đỉnh phong thiếu chút nữa đạt tới tứ tầng Luyện Thể rồi.

Chưa hết bất ngờ, điều làm y kinh sợ hơn chính là bản thân đã có thần thông ngưng tụ linh hồn tự tiến vào trong linh thức của mình, phương pháp này chỉ có tu vi Khai Linh Kỳ cường giả được ghi chép trên điển tịch mới làm được, còn Luyện Thể võ giả vốn không thể dung nhập linh hồn tự mình xem xét đan điền khí hải của bản thân.

Sau khi nhìn qua một lượt quyển sách kỳ bí trong người, tâm thần Hắc Dương không rõ là đang vui hay đáng buồn, hắn nghĩ tới những gì xuất hiện trong đầu kết hợp lại làm một chuyện, cuối cùng cũng hiểu rõ phần nào đầu đuôi sự tình.

Gạt qua mọi chuyện, hắn nhanh nhẹn tiến vào trong căn nhà lá đơn sơ, lập tức ngồi lên trên giường ổn định khí tức tịnh tâm suy ngẫm lại những gì đã diễn ra, nói : "Thật không ngờ ta như vậy không chết. Lại còn xuất hiện điều thần kỳ trước nay chưa từng nghe qua !".

"Ý thức hải con người tự có thể xuất hiện một cuốn sách, không chỉ cải tử hoàn sinh mà còn khiến tu vi cũng như cơ thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Sợ rằng chỉ bằng Luyện Thể tam tầng, nếu so sánh sức mạnh thuần túy. Ta sớm có thể đánh bại Luyện Thể tứ tầng hoặc hơn thế nữa...".

"Tuy nhiên, Nghịch Thần Quyết lại có thể cùng ta cộng hưởng ý thức điều khiển lấy khẩu quyết truyền vào trí não của ta. Vật này lai lịch bất minh chắc chắn không tầm thường, nếu dựa trên khẩu quyết tu luyện có lẽ sẽ khiến ta trở nên mạnh hơn gấp trăm ngàn lần bây giờ rất nhiều...".

"Đến khi đó, ta thật sự có thể sống theo cách bản thân từng mơ... Đúng ! chỉ cần ta có thực lực thì không ai có thể ngăn cản hay cướp đoạt cuộc đời ta. Ta cũng muốn nghịch thiên cải mệnh !".

Không nghĩ thêm, Hắc Dương sớm đã quyết định một lần nữa nắm lấy cơ hội trở mình trong tay.

Nếu ông trời đã không bỏ mặt hắn, còn cho y một cơ hội làm lại cuộc đời, thì lần này nhất định phải làm thật tốt, phấn đấu trở thành cường giả duy ngã độc tôn, nắm giữ được vận mệnh của bản thân, sống trọn một kiếp không hối tiếc.

Tịnh dưỡng nửa ngày sau đó, nhận thấy cơ thể đã hoàn toàn ổn định, Hắc Dương dựa theo thân thủ từ trong căn nhà gỗ trực tiếp lao ra bên ngoài, lấy phía sau hậu sơn ngoại viện làm mục tiêu tiến đến.

Sau một lúc lâu cũng đã đến nơi, hắn chậm rãi dò xét xem xung quanh có ai ở xung quanh hay không, đến khi chắc chắn không người qua lại mới an tâm ngồi trên một tảng đá lớn trống trải, bắt đầu thổ nạp hấp thu linh khí thiên địa.

Trong lúc tu luyện, Hắc Dương thầm nghĩ : "Đại lục ta hiện sống có tên gọi là : Tàn Hoang - Nhị Tinh Trung du lục địa !".

"Bên trong có rất nhiều môn phái phân chia thế lực lớn bé có đủ, nhưng tồn tại mạnh nhất gồm có năm tông môn bao gồm : Linh Khê tông, Hàn Nguyên tông, Vô Cực tông, Kiếm Thiên tông và Khung Thương Tông... Mỗi một tông môn đều có vô số cường giả, cảnh giới cao nhất của họ đều là Thiên cấp đỉnh phong... Tuy nhiên, tu chân giới lấy sự biến hóa trong cơ thể kẻ tu đạo chia thành rất nhiều cảnh giới bước ngoặt lớn nhỏ, đầu tiên là Luyện Thể, Ngưng Khí, Địa Cấp, Thiên Cấp, Sinh Tử.. Còn lại về sau cảnh giới, có hay không ta vốn không biết !".

"Nhưng từ tu vi Luyện Thể đến Khai Linh cảnh giới lại chia thành mười tầng. Luyện Thể là bước đầu mà ai cũng phải tu luyện qua, giúp cải thiện toàn bộ cơ thể, kinh mạch thông suốt, chuyển hoá đan điền sang trạng thái lưu thông khí huyết, như vậy mới có thể Ngưng Khí tiến vào trong người được".

"Mà ta hôm nay dù cho chỉ mới là tu vi Luyện Thể, nhưng sớm có một số thủ đoạn hấp thu được linh khí thuần khuyết, chỉ cần qua thời gian tu luyện, nhất định sẽ tiến vào trình độ đỉnh cao của Ngưng Khí thành hình...". Vừa tu luyện, Hắc Dương trong lòng khẳng định.

Đúng như vậy, Luyện Thể võ giả lấy việc mài dũa cơ thể làm mục tiêu tu luyện, càng về sau thì cơ thể sẽ tự nhiên thay gân hoán cốt liên tục bài xích tạp chất dơ bẩn ra ngoài, nhờ vậy tu sĩ mới có thể hấp thu linh khí trời đất thuần túy.

Mặc dù Luyện Thể cảnh cũng có thể cưỡng chế hấp thu linh khí tự nhiên.

Tuy nhiên, hiệu quả mang lại rất kém, hầu như không thể triệt để dung nhập linh khí vào người, cố lắm cũng chỉ giữ được một thành linh khí trong khi tu luyện mà thôi, làm như vậy rất tốn công còn thua xa phương pháp tu luyện cơ bản.

Nhưng đối với Hắc Dương thì khác, mặc dù chỉ là Luyện Thể tam tầng đỉnh phong, nhưng trong khí hải đan điền lại hình thành linh lực tự nhiên, điều này chứng minh hắn có tư cách hấp thu năng lượng thiên địa, so với luyện thể cùng cấp không thể so bì được, càng không thể dùng lý luận tu chân giới cơ bản giải thích.

Mọi thứ tưởng chừng như tốt đẹp suôn sẻ thì cũng không hẳn, mặc dù cơ thể Hắc Dương bá đạo diễn giải như trên.

Dù cho là vậy, sức mạnh cũng như võ công thì còn quá yếu, kinh nghiệm trong chiến đấu cũng không nhiều, so với cùng cấp mà nói là cách nhau một trời một vực, điều hắn làm lúc này chính là luyện tập thật kĩ lưỡng, mài dũa kỹ năng của bản thân tốt hơn.

Mà theo như khẩu quyết tầng thứ nhất của Nghịch Thần Quyết đề cập, nghịch võ chia thành ba tầng : Tiểu thành, đại thành và chuẩn Nghịch Võ !

Mỗi một cảnh giới đều phải dựa vào nỗ lực cũng như cảm ngộ mà sinh ra biến hoá.

Tiểu thành cảnh giới Nghịch Võ là lấy yếu thắng mạnh, lấy mạnh hóa yếu, biết người biết ta, nắm bắt trận đấu trong lòng bàn tay.

Nếu muốn hiểu rõ những thứ này phải nắm giữ được "sức mạnh, tốc độ cũng như khả năng quan sát !".

Không nghĩ thêm, Hắc Dương trực tiếp lao đến những cái cây lớn, hắn xuất ra mấy chục quyền toàn lực đấm vào thân cây, mục tiêu đầu tiên của y chính là đạt được sức mạnh quyền pháp khủng khiếp nhất.

Không biết trải qua bao nhiêu canh giờ, Hắc Dương cũng như vậy điên cuồng đấm vào thân cây bằng toàn bộ sức mạnh, thậm chí có lúc cơ bắp của y đột nhiên căn tròn cuồn cuộn bạo phát xuất ra một cú đấm toàn lực.

Dù cho cơ thể mệt mỏi hay bàn tay chằng chịt vết thương do việc đấm quá nhiều vào thân cây, điều đó cũng không khiến Hắc Dương ngừng luyện tập, trong đầu y chỉ xuất hiện những hình ảnh người nam nhân điên cuồng vung quyền đánh về phía trước như người điên không thèm để ý tới xung quanh, tâm trí chỉ có một việc phải làm đó là "xuất toàn lực đánh ra !".

Mấy ngày sau cũng vậy, một ngày hai mươi mấy canh giờ, trừ những lúc ăn uống, ngủ nghỉ, đi gánh nước và hồi phục sức lực ra, Hắc Dương dành toàn bộ thời gian cho việc luyện tập sức mạnh quyền pháp, cũng theo đó thời gian nghỉ ngơi thì tịnh tâm thổ nạp suy diễn tới ý nghĩa của mấu chốt làm sao để quyền pháp có thể phát ra loại sức mạnh tốt nhất mà không hề mất sức.

Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn một tuần sau khi hắn liên tục đấm vào những thân cây to lớn cứng cáp.

Vào một buổi trưa mát, sau khi y hoàn thành bài tập khiêng vác một hòn đá nặng hơn hai trăm cân vừa gánh nước vừa chạy quanh hậu sơn, lại đến bài luyện tập tiếp tục đấm về thân cây.

Lần này cú đấm của hắn đã thay đổi rõ ràng, những cú đấm không chỉ mạnh mà còn nhanh hơn, đồng đều được tung ra.

Mỗi một đấm lại mang theo một lực đạo nhất định, khiến thân cây lúng một nắm đấm thật sâu, cứ thế ngày một nhiều hơn.

Đang đấm, trong đầu Hắc Dương liên tục nghĩ đến những đòn tấn công từ kẻ thù có thể sẽ tung ra đáp trả lại quyền pháp của mình, nếu hắn đánh ra một cú đấm có lực đạo nhỏ hay quá chậm sẽ bị đối phương hoàn toàn áp chế, ngược lại đánh trả.

Vì vậy mấu chốt của việc lấy yếu thắng mạnh và lấy mạnh hóa yếu nằm ở chỗ "nhanh, mạnh và chuẩn" !

Đùng !!!

Thân cây to gần một thước đột nhiên bị đấm thủng một lỗ lớn, quyền này của Hắc Dương cuối cùng cũng đạt được sức mạnh nhất định, bước vào cảnh giới "Quyền ý" !

Không chỉ có bản thân tự nhiên cảm ngộ được quyền ý trong nắm đấm, tu vi cũng theo đó tăng tiến từ tam trọng đỉnh phong bước vào tứ trọng tiểu thành Luyện Thể.

Ánh mắt dõi theo từng biến hóa trong cơ thể, trong lòng Hắc Dương phần nào vui mừng thầm hài lòng, nhưng sự hài lòng này chỉ xuất hiện trong phút chốc rồi lại thôi, thay vào đó là một mục tiêu mới, hắn muốn đấm vào đá.

Hai ngày đầu sau khi hiểu rõ được quyền ý là gì, mặc dù có phần cải thiện sức mạnh của bản thân, song song đó vẫn khiến Hắc Dương đau đầu với việc đấm vào một tảng đá là hơi quá khó khăn.

Phải nói gỗ và đá là hai loại chất liệu khác nhau, gỗ không cứng bằng đá, mà đá thì là loại vật chất bền bỉ thơ sơ và nặng trịch.

Đối với luyện thể võ giả tứ tầng hay ngũ tầng, thậm chí là lục tầng, muốn đấm vỡ một tảng đá to ba thước là rất khó, phải trải qua mài dũa rất lâu mới có thể làm được.

Hắc Dương cũng như vậy, sau vài ngày làm quen với nỗi đau cũng như cảm nhận sức mạnh quyền pháp khi đấm vào tảng đá cứng, theo đó quyền ý dần dần thành thục hơn, phát ra toàn bộ trạng thái tốt nhất đến mức tối đa sức chịu đựng của thể chất.

Lại một tuần nữa trôi qua, ngày hôm nay Hắc Dương ngoài việc ngồi thổ nạp trên mặt đất trước tảng đá ra thì không còn làm gì khác, hắn trong đầu hiện tại đang suy diễn ra những cú đấm của mình làm thế nào có thể triệt để đấm nát tảng đá phía trước.

Một lần nữa khẩu quyết tầng thứ nhất của Nghịch Võ lại được vận dụng "Lấy yếu địch mạnh, lấy mạnh hóa yếu, dùng quyền từng khắc tạo ra sơ hở từ bên trong, mới dần triệt để đánh cho tảng đá từ trong ra ngoài tan nát !".

Cuối cùng Hắc Dương cũng đã hiểu ra cách khiến cho một hòn đá nhìn qua rất cứng cỏi không dễ làm cho vỡ vụn, liền trước mặt trở thành một cục bột mì mềm mại dễ dàng nhào nặng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play