Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Lạnh Lùng Không Nhận Ra Tôi

chương 1 ' Nhóc con nhớ cho kĩ nhé '

Chẳng ai mà không mong muốn bản thân có một gia đình ấm no, hạnh phúc có cha có mẹ cả. Nhưng đâu phải cứ muốn là ông trời sẽ ban cho như vậy, nó thậm chi còn đi ngược lại ý muốn của chúng ta

Và gia đình Mạc Gia Uyên cô cũng vậy, cô cứ nghĩ gia đình cô là hạnh phúc nhất trên đời này, nhưng không nó không hề hạnh phúc như cô nghĩ

Năm đó mẹ cô là Mạc Như Ngọc con nhà gia giáo, tiểu thư danh giá, nhưng vì năm đó lấy ba cô là Lâm Nghị, bà cứ nghĩ ông ta yêu bà thật lòng nhưng ông ta yêu bà là vì tài sản gia đình bà

Mạc Như Ngọc là con một nên tài sản được ông ngoại Mạc giao cho trước khi mất, bà vì yêu Lâm Nghị một cách mù quáng tin tưởng ông ta bị ông ta lừa lấy đi mất tất cả

Mạc Gia Uyên là chuyện ngoài kế hoạch của ông ta nên ông ta chẳng ưa gì cô, vậy nên lúc khi ông ta có được tất cả liền đuổi cô và mẹ cô còn có cả bà ngoại cô ra khỏi nhà không một xu dính túi khiến cả ba người nhà cô phải về quê ngoại sống

Còn Lâm Nghị ông ta lấy vợ mới còn có cả con riêng là Lâm Như. Lúc trước cô được đặt tên là Lâm Ngọc Diệp nhưng sau khi rời đi mẹ cô đã đổi thành Mạc Gia Uyên

Chuyện đáng buồn hơn là mẹ cô ôm hận buồn bã đến mức phát bệnh mà mất đi sau khi cô lên 10 tuổi bỏ lại cô và bà ngoại sống nương tựa vào nhau qua ngày. Ngoại rất thương cô và cô cũng thương ngoại nữa

Năm mà mẹ cô mất cô đã rất buồn hôm nào đi học cũng ghé lại công viên ngồi thẫn thờ đến chiều tối mới chịu về

Cũng là năm đó có một anh trai nhỏ đã khiến cô tươi cười trở lại, lúc đó cô đang đến công viên thì thấy một anh trai ngồi ở đó buồn bã, nhìn có chút lạnh lùng đáng sợ nhưng lại rất đẹp trai khiến cô nhìn mãi không chớp mắt

Mạc Gia Uyên lấy hết can đảm đi lại gần trên tay cầm một cây kẹo mút, hai mắt long lanh nhìn anh trai nhỏ hỏi “ Anh gì ơi! Anh buồn sao ạ ”

Cậu con trai ngẩn đầu lên nhìn cô gái nhỏ nhắn trên vai còn đeo chiếc balo màu hồng rất đáng yêu hai mắt long lanh đang nhìn anh, chẳng hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt ấy anh lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều

Mạc Gia Uyên thấy anh không trả lời liền chìa kẹo ra cho anh rồi nói “ Em cho anh này, anh đừng buồn nữa kẹo dâu rất ngon đấy ” Gia Uyên ngồi xuống cạnh anh lúc này anh mới nhận kẹo từ tay của cô bé

“ Anh mới đến đây sao? Nhìn anh rất lạ ” Gia Uyên miệng ríu rít hỏi anh đẹp trai trước mặt

“ Ừm! Em đi học về sao không về nhà? ” Anh nhìn cô đeo balo trên vai nên buộc miệng hỏi

Mạc Gia Uyên nhìn anh mỉm cười tươi “ Hôm nào em cũng đến đây một tí mới về ạ, còn anh anh ở đây không sợ gia đình đi kiếm sao ạ? ”

“ Không, họ chỉ bận lo cho công việc thôi ” Nghe cô hỏi đến gia đình anh liền không vui, ba mẹ anh lúc nào cũng công việc công việc chẳng bao giờ để ý đến anh, dù cho anh có ăn chơi hay như thế nào họ cũng không quan tâm đến

“ Anh có mẹ không? ” Mạc Gia Uyên nhìn anh vu vơ hỏi anh một câu khiến anh ngơ ngác nhìn cô, rồi gật đầu một cái

“ Còn mẹ em mất rồi, ba em đã bỏ rơi mẹ và em, nhưng bà nói người lớn họ có lý do riêng không nên trách họ, bà còn nói phải sống thật tốt nếu không mẹ sẽ rất buồn ” Mạc Gia Uyên vu vơ kể hết cho anh nghe, cô đã không còn buồn nữa nhưng không hiểu sao mỗi ngày cô điều phải đến đây như một thói quen

Anh ngẫn người nhìn Gia Uyên nhóc con này lại hiểu chuyện đến vậy. Mạc Gia Uyên đứng dậy để đi về, cô còn đứng lại nhìn anh nói “ Em về đây, anh đừng buồn nữa nhé, anh cũng về sớm đi nếu không ba mẹ anh sẽ rất lo lắng đấy ” nói rồi cô chạy đi

Mạc Gia Uyên về nhà kể cho bà nghe về anh trai cô đã gặp, cô khen ríu rít răng anh trai đó rất đẹp nhưng nhìn anh ấy rất buồn. Kể từ hôm đó ngày nào cô cũng gặp anh trai nhỏ ở công viên, anh trao nhỏ còn mua kẹo cho cô

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô đến thì đã thấy anh ngồi đó, cô chạy lại ngồi cạnh anh, anh cầm cây kẹo dâu đưa cho cô, cô liền lắc đầu khiến anh khó hiểu hỏi “ Em không thích ăn kẹo nữa sao? ”

“ Thích chứ ạ! Nhưng bà nói ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng rất xấu sau này sẽ không ai cưới em nữa ” Mạc Gia Uyên từ lúc nghe bà nói cô liền không dám ăn kẹo nữa, cô sợ sẽ xấu không ai thèm cưới cô

“ Nhóc con ngốc ngếch nếu không ai lấy em, vậy anh sẽ lấy em ” Anh xoa đầu cô nhóc nhỏ bị dọa, bật cười dịu dàng nhìn cô nói

Kể từ lúc nghe cô nói, anh bắt đầu hiểu cho ba mẹ hơn, cũng không giận dỗi họ nữa. Hôm nào anh cũng cố tình đến đây để gặp nhóc con, anh rất thích cô nhóc này tuy lúc đầu thấy có chút phiền phức khi mỗi lần gặp là cô lại nói chuyện ríu rít bên tai

“ Thật không ạ? Anh sẽ lấy em sao? ” Mạc Gia Uyên cũng rất thích anh trai nhỏ vì anh ấy đẹp trai, lại còn rất hay mua kẹo cho cô nữa. Anh gật đầu mỉm cười nhìn cô

“ Em tên gì vậy? ” tuy hôm nào cũng gặp nhưng cô toàn gọi là anh trai nhỏ còn anh lại gọi cô là nhóc con nên đến giờ vẫn chưa biết tên cô, mà chỉ biết anh hơn cô tận 5 tuổi cô chỉ mới 10 tuổi anh đã 15 rồi

“ Em tên Mạc Gia Uyên ạ! Vậy còn anh ” Gia Uyên cũng rất tò mò tên của anh

“ Anh tên Gia Hào nhóc con nhớ cho kĩ nhé là Tần Gia Hào ” Anh xoa đầu cô nói, anh không muốn cô dễ dàng quên anh nên anh mới nhấn mạnh

“ Vâng ạ ” Gia Uyên gật đầu chắc nịt cô sẽ không bao giờ quên đi anh, sẽ mãi mãi ghi nhớ cái tên này

chương 2 ' Bà đi rồi bọn họ đều ức hiếp con '

Đến năm cô tròn 18 thì bà cô cũng vì bệnh mà qua đời, đều không ngờ nhất chính là ba cô sau bao năm lại quay về đón cô như chưa có chuyện gì xảy ra khiến cô lúc đó ngơ ngác vô cùng nhưng cũng nghe theo ông ấy thậm chí sau khi về đây cô cũng được đổi tên thành Lâm Ngọc Diệp tên thật của cô

Khi về ở căn biệt thư to ấy, cô vô cùng lạc lõng vô cùng nhớ bà, cô cố gắn nhịn nhục để được học tiếp đến khi có công việc ổn định cô nhất định sẽ ra riêng, không để mẹ con cô Lâm Như ức hiếp cô nữa

Năm nay cô đã tròn 20 cũng là lúc cô muốn rời khỏi nơi đây, vì học lực tốt nên cô đã dành được chiếc vé du học ở Pháp về ngành thiết kế ngành mà cô ao ước nhất, cố gắn để có được

Hôm nay khi Ngọc Diệp từ trường về thì đã nghe tiếng cãi vã của Lâm Như và ba cô

Lâm Như vừa thấy cô thì liền quay qua nói “ Gã nó cho anh ta đi, một nên dị hợm như hắn ai mà thèm lấy chứ ” ra là chuyện gã ai cho thiếu gia của Tần Gia nghe nói anh ta dị hợm lại còn từng bị đồn là gay, tính khí lại khó chiều Lâm Như lại ham vui chưa muốn lấy chồng sớm

Ba cô quay sang nhìn cô nói “ Ngọc Diệp! Hay là con gã vào Tần Gia nhé? ” ông ta cũng vì bất đắc dĩ vì Tần Gia giàu có nên ông mới muốn lợi dụng chút đỉnh. Tuy Lâm Thị của ông không bằng Tân Gia chỉ nhưng Lâm Thị cũng đứng thứ tư sau Tân Thị, Dư Thị và Thịnh Phát của Từ Gia ba công ty đấy chẳng thua kém gì nhau đều là những công ty nhất nhì trong và ngoài nước chỉ là tất cả đều thua Tần Thị

Ngọc Diệp vẫn một khuôn mặt, đứng đơ ra đó lên tiếng “ Không được! con vừa mới nhận được học bổng sang Pháp rồi tuần sau sẽ đi ” nói rồi Ngọc Diệp bước về phòng không ngoảnh đầu lại, cô chỉ lấy anh trai nhỏ thôi tuy cô không nhớ rõ tên anh trai nhỏ cho lắm

Ngọc Diệp vừa bước về phòng Lâm Như liền quay sang mẹ cô ta như có ý đồ gì đó còn Ba cô ta đang rất khó xử ông thương Lâm Như hơn ông không muốn gã con ông cho một người như vậy

Mẹ Lâm Như thấy chồng mình khó xử liền lên tiếng “ Cứ để Lâm Như thay nó sang Pháp học tiếp, ông cứ để Ngọc Diệp lấy thiếu gia của Tần Gia là được dù không muốn thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi ”

Lâm Như biết mẹ hiểu ý cô ta nên chỉ cần nháy mắt một cái là được, cô ta vô cùng tán thành ý kiến của mẹ cô ta, cô ta không muốn lấy một tên dị hợm đâu, cô ta còn chơi bời chưa đã nữa là..

Ba cô ta Lâm Nghị suy nghĩ một lúc những lời bà ta nói sau đó cũng gật đầu tán thành, mà không ý kiến gì “ Bà nói đúng cứ quyết định vậy đi ”

Gần đến ngày Ngọc Diệp sang Pháp thì mẹ con của Lâm Như cũng bắt đầu kế hoạch, bà ta nhờ Ngọc Diệp ra ngoài mua một ít đồ về. Ngọc Diệp cũng không nghi ngờ gì mà thay đồ rồi đi mua giúp bà ta dù sau thì ngày mai cô cũng rời khỏi đây

Ngọc Diệp vừa ra ngoài thì mẹ con Lâm Như liền vào phòng cô tìm cái học bổng mà cô được trao tặng, tìm mãi một lúc mới thấy cô để dưới tủ sâu bên trong tủ học của cô

Lâm Như vừa cầm ngấm ngía vừa nói “ Thấy rồi ” lấy xong liền về phòng chuẩn bị đồ để tối nay bay sang Pháp, đến lúc Ngọc Diệp về thì mọi người đều rất bình thường, nên cô cũng chẳng nghi ngờ gì

Đến tối vào bàn ăn thì lại chả thấy Lâm Như đâu, cô cũng không thắc mắc vì Lâm Như hay đi chơi đêm, ăn xong bữa tối liền về phòng ngủ chuẩn bị đồ

Cho đến khi cô không tìm thấy giấy xác nhận học bổng của trường học đó ở đâu cô liền tìm cả một buổi tối nhưng cũng không thấy liền xuống nhà hỏi “ Có ai thấy cái học bổng của con đâu không vậy? ”

Mẹ Lâm Như nghe thấy liền giật thót mình nhưng vẫn bình tỉnh trả lời “ Con xem kỉ xem con để ở đâu? ”

“ Tôi để trong tủ nhưng nó không cánh mà bay rồi ” Tuy không muốn nghi ngờ ai nhưng mà nếu mất nó ngày mai cô không thể sang Pháp được

Cô trong lòng vừa lo lắng vừa bực bội quay về phòng tìm kiếm tìm đến sáng vẫn không thấy nó ở đâu

Cho đến khi cô thấy mấy ngày liền Lâm Như không có ở nhà liền nghi ngờ hỏi “ Có phải Lâm Như chị ấy lấy học bổng của con rồi không? ”

Ba cô thấy vậy liền lên tiếng nói thẳng mấy ngày nay công ty xuống dốc khiến ông đau đầu không thôi nếu bây giờ gã cô cho Tân Gia thì họa may cứu vớt được “ Mày học nhiều để làm gì, chị mày nó đi học giúp mày. Ở nhà lo chuẩn bị mà gã vào Tần Gia tuần sau đấy người ta quyết định rồi ”

Câu nói khiến cô shock đến điến người, không thể tin được là Lâm Như lại trơ trẽn mượn danh của cô mà sang Pháp học như vậy , cả một ước mơ lớn lau của cô

Ngọc Diệp chỉ biết đơ người với hai hàng nước mắt rơi lã chả bước chân nặng nề quay về phòng, cô nhốt mình trong phòng cả buổi không ăn uống gì

Nhìn tấm ảnh của bà trong tay mà cô ngẹn ngào nói “ Bà đi rồi bọn họ đều ức hiếp con ” cô ôm chân gục mặt khóc cả buổi tối

Nếu bây giờ gã vào Tân Gia sau này gặp lại anh trai nhỏ thì cô biết nói làm sau chứ, chắc anh ấy sẽ hận cô mất

Chương 3 ' Anh trai nhỏ xin lỗi anh '

Ngọc Diệp thật sự không còn lựa chọn nào khác, cô cũng không muốn nhìn sự nghiệp của Mạc Gia sụp đổ trong tay ba cô, nên cô đành nghe theo ông ấy

Hôm nay cũng chính là ngày cô thành vợ một người mà đến khi gặp mặt cô cũng chưa từng, một người cô không yêu

“ Anh trai nhỏ xin lỗi anh ”

Cô khoác lên người chiếc váy cưới trắng tinh sắc sảo, đến giờ lành cô được ba dẫn ra lễ đường, nhưng cô lại không thấy có chú rể ở đó khiến cô vô cùng hoan mang, khách khứa cũng hoan mang không kém

Mọi người đã đợi rất lâu sắp qua giờ lành nhưng vẫm chưa thấy chủ rể đâu, mọi người đều bán tán xôn xao, dù không yêu nhưng ngày cưới bơ vơ một mình cô liền cảm thấy tuổi thân

Một vị khách ở đó liền lên tiếng “ Sao đến giờ này chú rể vẫn chưa đến vậy, chả lẽ tin đồn anh ta không yêu con gái của ông Lâm là thật sao? ”

Nước mắt cô sắp rơi rồi, cô thật sự thấy tuổi thân, mãi đến một lúc sau trợ lí của anh mới đến nói anh có việc bận nên không đến được

Cậu ta đưa cho cô tờ giấy kết hôn bắt cô kí vào đó

“ Thiếu phu nhân! Thiếu gia bảo cô kí vào rồi về biệt thự trước hôm nay cậu ấy có việc bận ” Trợ lí của anh nói nhỏ vào tai cô sau đó đưa cô rời đi, khách khứa cũng lần lượt ra về

Riêng Lâm Nghị lại thấy nhục nhã vô cùng, việc anh không đến như tạt một gáo nước lạnh vào mặt ông. Cả ông và vợ ông đều tức giận mà bỏ về

Ở Tần Thị

Tần Gia Hào là cố ý không đến để khiến cho Lâm Nghị nhục mặt, anh ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc nở một nụ cười thích thú

Bạn của anh Dư Nhất Minh đâm chiêu ngồi ở phía đối diện nhìn anh lên tiếng

“ Cậu quá đáng thật đấy ngày cưới quan trọng như vậy mà cậu lại bỏ vợ mới cưới một mình ở đấy ”

Tần Gia Hào vẫn lạnh lùng không một chút cảm xúc lên tiếng “ Dù sao cũng chỉ là một công cụ mọi thứ bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi ”

Dư Nhất Minh lắc đầu ngán ngẩm không biết nói gì với cái tên trái tim sắc đá này

“ Reng.. Reng... Reng ”

Lúc này điện thoại Tần Gia Hào vang lên anh liền nhấc máy nghe

“ Alo ”

Người bên kia vội vàng trả lời “ Thiếu gia tôi đã làm những gì mà cậu căn dặn Thiếu phu nhân đã được đưa về biệt thự rồi ạ ”

“ Ừm tôi biết rồi ” Tần Gia Hào nói xong liền cúp máy dù sao cũng chỉ để trả thù, anh không cần phải quan tâm nhiều làm gì

Anh liền quay sang Dư Nhất Minh lạnh lùng nói “ Đến The Night thôi ” The Night là một quán bar lớn mà bọn anh hay lui đến

Dư Nhất Minh gật đầu cùng anh đến The Night

Còn Ngọc Diệp vừa về đến biệt thự cô liền trố mắt cả một căn biệt thự lớn như vậy sao? Nhưng khi bước vào trong mọi thứ liền khiến cô bất ngờ hơn cả một căn biệt thự lớn nhưng chỉ có mỗi bà quản gia thôi đến một người làm còn không có

Quản gia thấy cô liền lại gần nói “ Thiếu phu nhân cô lên phòng nghĩ ngơi trước tóo Thiếu gia sẽ về ạ ”

Ngọc Diệp gật đầu chào bà quản gia rồi nghe theo lời bà lên phòng nghĩ ngơi, hành lí của cô cũng được chuyển đến ngay sau đó

Vì chiếc váy khá vướng víu nên cô liền thay bỏ một bộ đồ thoải mái hơn, cô thay một chiếc đầm ngủ sao đó liền leo lên giường đánh một giấc mà quên đi việc vừa xảy ra khi nãy

Một giấc của Ngọc Diệp là đến tối đến khi mà cô nghe tiếng mở cửa phòng thì cô mới mắt nhắm mắt mở thức dậy

Tần Gia Hào mở cửa phòng bật đèn lên thì liền thấy cô ở trên giường liền khó chịu quát

“ Ai cho cô vào đây hả? ”

Tiếng quát khiến Ngọc Diệp giật mình tỉnh giấc đơ người nhìn Gia Hào không cho cô ở đây vậy cô ở đâu?

Chưa kịp để Ngọc Diệp phản ứng Tần Gia Hào liền đi thẳng lại giường nắm lấy tay lôi cô ra khỏi giường khiến cô ngã nhàu xuống, anh còn không buông tay mà kéo cô ra khỏi phòng

Cả cơ thể cô đều đau buốt lên tiếng “ Anh buông tôi ra được không? Anh làm tôi đau quá ”

Anh lôi cô ra khỏi phòng liền hất tay mạnh một cái nhìn thẳng vào mắt cô lạnh lùng nói “ Tôi cấm tuyệt đối cô không được bước vào căn phòng này, cô có nghe rõ không hả? ” nói rồi anh liền quay vào phòng đóng cửa lại mà không thèm quan tâm đến cô

Cô khó khăn đứng dậy xoa xoa những nơi đau rát kia, khiến cô nhăn mặt đau đến khiến cô bật khóc ngay sau đó, đúng là trên đời này ngoài anh trai nhỏ mẹ cô và bà thì chẳng ai yêu thương cô cả

Cô ôm thân thể nhỏ nhoi của mình đi xuống dưới lầu, anh không cho cô vào phòng thì biết ngủ ở đâu chứ

Cuối cùng cô cũng ngồi ôm hai đầu gối gục mặt dựa vào sofa của phòng khách mà ngủ, nước mắt cô thì vẫn cứ rơi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play