“Cuối cùng cũng xong”
Vừa nói tôi vừa thả người xuống chiếc ghế sô pha trong căn phòng mới của mình. Sau khi tốt nghiệp, vì muốn tiếp tục sống tự lập ở thành phố N, tôi đã không quay về nhà của bố mà chọn ở lại đây. Hơn nữa, tôi vừa được nhận vào làm trợ lý thư ký cho một công ty lớn trong thành phố. Mới ra trường, tôi vẫn chưa định hướng được thực sự mình muốn làm gì, nhưng tôi cần một công việc, vị trí này trả lương khá cao, và đó là một công ty có uy tín, thế nên tôi vô cùng háo hức chờ đón ngày mai, ngày làm việc đầu tiên của tôi.
“Mình sẽ làm được”
Tôi nói vậy và nằm xuống sô pha, ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi cho một ngày dài dọn dẹp.
Tôi thức dậy và vội vã sửa soạn để tới chỗ làm. Từ chỗ tôi ở tới đó mất khoảng gần một tiếng đi lại, tính theo tình trạng xe cộ trong thành phố, mới ra trường, chưa có đủ tiền mua xe nên tôi phải chọn lựa phương thức di chuyển duy nhất này. Do hôm trước phải dọn nốt đồ từ khu ký túc về đây, tôi thấy khá mệt mỏi và vẫn còn buồn ngủ, dù sao cuộc sống sinh viên với thói quen thức khuya và dậy muộn vẫn chưa thay đổi ngay được.
Với lấy một chiếc khăn, tôi bước tới dưới vòi hoa sen, cảm giác thật tuyệt vì nó giúp tôi tỉnh hẳn ngủ. Thời gian không có nhiều, tôi còn phải sửa soạn quần áo và trang điểm nữa. Tôi có mái tóc dày và xoăn bồng bềnh một cách tự nhiên. Chúng uốn lượn và tạo sóng mỗi khi tôi dùng lược vừa chải vừa tạo nếp cho chúng.
Khoác lên mình một chiếc váy màu đen và đôi giày cao gót màu đen, tôi soi mình trong gương. Mặc dù đã chọn bộ đồ công sở đủ chuẩn mực nhất, tôi cũng không thể che dấu những đường cong lộ ra từ cơ thể mình, có thể đó là điều mà lũ bạn cùng phòng vừa trêu chọc vừa ghen tỵ khi tôi sở hữu nó, nhưng với công việc văn phòng thì tôi thấy không ổn lắm, vì vậy tôi mặc thêm ra ngoài một chiếc áo khoác nhẹ.
“Hoàn hảo”
Tôi nói khi nhìn lại mình trong gương một lần nữa, rồi với lấy điện thoại cho vào túi sách và bước ra khỏi nhà.
Hôm nay là một ngày may mắn, xe buýt đến đúng giờ và cũng không quá đông người, tôi vẫn có được một chỗ ngồi cho chính mình. Sẽ mất gần một giờ đồng hồ dài buồn tẻ, tôi lấy tai nghe để sẵn trong túi ra và bắt đầu lên Youtube nghe nhạc. Quả là ý tưởng tuyệt vời, bốn mươi phút trôi qua rất nhanh, khi tôi nhận ra thì mình đã ở tiền sảnh của công ty.
Lần cuối cùng phỏng vấn ở đây, tôi vẫn chưa được gặp mặt cấp trên trực tiếp của mình. Theo chỉ dẫn trong thư mời nhận việc, họ đã hướng dẫn tôi cần tới quầy lễ tân trong ngày nhận việc đầu tiên.
“Chào chị ạ, em là Nguyễn Lan Ngọc, em là trợ lý thư ký mới”.
Tôi nói với cô gái ở quầy lễ tân. Cô ấy nhìn tôi, tỏ vẻ kinh ngạc.
“Em là trợ lý mới của sếp Văn Hạo?”
“Vâng, giấy mời đây ạ”
Tôi trả lời cô ấy, đưa ra tờ thư thông báo trúng tuyển đã được tôi cẩn thận in ra từ trước.
“Wao, Mỹ Kỳ chỉ kéo dài có một tuần. Đúng là một kỷ lục mới”.
Giọng của cô ta có vẻ sốc thật sự. Tôi không biết tại sao cô ấy lại có phản ứng như thế khi tôi nói ra sếp mới của mình là ai.
“Có chuyện gì với ngài Trịnh phải không ạ?” – Tôi hỏi.
“Tổng giám đốc là một tay chơi thứ thiệt. Anh ấy đã ngủ với hầu hết các trợ lý riêng trước đây. Bây giờ tất cả họ đều đã bị sa thả, hoặc là bỗng nhiên chẳng thấy đâu cả.”
Đấy là thông tin đầu tiên về vị sếp mới của tôi, được đến từ cô gái ở quầy lễ tân.
“Ừm”
Tôi không biết nên đáp lại lời cô gái ấy thế nào, nên chỉ giữ im lặng. Tôi chưa gặp ông ta nên chẳng thể đưa ra bất cứ lời nhận xét gì. Mà dù sao đi nữa, đó cũng là cấp trên trực tiếp của tôi sau này, tốt hơn là nên giữ chặt miệng lại.
Chúng tôi đi lên tầng trên cùng của trụ sở, nơi cô gái trẻ dẫn tôi đến trước cửa một văn phòng, ở trên đó có dòng chữ “CEO Trịnh Văn Hạo”. Bỗng nhiên tôi thấy rùng mình khi nhẩm đọc cái tên này trong đầu, không biết vị đang ở phía sau cánh cửa này là người thế nào? Những ngày làm việc sắp tới của rôi sẽ ra sao?
Cô gái đi cùng tôi gõ lên cánh cửa.
“Tổng giám đốc, em dẫn theo trợ lý mới đến.”
Giọng cô ấy nghe rất êm ái, như thể sợ sẽ làm phiền người trong kia vì sự lên tiếng đột ngột của mình.
“Cho cô ấy vào”
Một giọng nói trầm và sâu lắng vọng ra.
Cô gái ở quầy lễ tân mở cánh cửa ra nhưng không bước vào mà chỉ tránh ra một bên, rồi nói khẽ với tôi:
“Chúc may mắn”
Tôi mỉm cười cảm ơn cô ấy, hít sâu một hơi rồi bước vào văn phòng và đối mặt với người đàn ông quyến rũ nhất còn sống trên đời này mà tôi được biết, trông anh ta như một vị thần trong truyện cổ Hy Lạp.
Ngài Trịnh nhìn trẻ hơn tôi đã hình dung, với bộ đồ sẫm màu, mái tóc đen dày vuốt ngược ra đằng sau, ở phía trước trán còn rủ lại vài sợi khiến anh ta càng thêm quyến rũ.
“Cô chắc hẳn là Lan Ngọc, trợ lý mới của tôi”
Anh ta nói, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đang dần lan man trong đầu.
“Vâng, chính là tôi ạ”
Tôi trả lời, dứt mình ra khỏi những hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu mình, hình dung xem anh ta trông sẽ như thế nào dưới bộ quần áo và chiếc cà vạt chỉnh tề kia. Chắc chắn nếu còn tiếp tục công việc này, tôi sẽ không nên lên mạng xem mấy hình đăng kiểu đó của các nam thần nữa.
“Theo tôi”
Anh ấy nói rồi đứng dậy, dẫn tôi tới cánh cửa ngay sát bên văn phòng của anh ta. Tôi ngay lập tức thích nó, căn phòng này có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố N.
“Đây là văn phòng của cô. Cô sẽ làm việc ở đây từ thứ Hai tới thứ Sáu, từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, với ngày làm việc bình thường, trừ trường hợp cần làm thêm giờ. Hàng ngày cô sẽ mang cà phê cho tôi từ phòng trà nước trước khi đến văn phòng. Có hỏi gì không?”
Tôi lắc đầu, có cảm giác như mình là người giúp việc toàn thời gian chứ không hẳn là một trợ lý thư ký của anh ta.
“Tốt, vậy cô có thể bắt đầu làm việc ngay bây giờ”
Nói xong anh ta bỏ ra ngoài, rồi quay lại ngay lập tức với một đống hồ sơ tài liệu đặt lên bàn của tôi.
“Tôi muốn cô nhập và sắp xếp lại tất cả các dữ liệu này vào máy tính càng sớm càng tốt”
Tôi nhìn lên đống giấy tờ khổng lồ trước mắt mình, có cảm giác mình sẽ phải ngồi gõ bàn phím mãi mãi.
“Tôi sẽ làm ngay đây thưa ngài”
Tôi trả lời, anh ta gật đầu đáp lại và bỏ ra ngoài.
Tôi ngồi xuống ghế và thở dài. Đúng là kiểu giao việc kinh điển cho ngày làm việc đầu tiên. Việc cần làm trước hết là phân loại đống giấy tờ cao quá đầu tôi kia trước đã.
“Fighting”
Tôi nói rồi bắt tay vào việc, lúc ngẩng đẩu lên thì đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua. Đứng lên khỏi ghế, khẽ vặn người sang trái rồi sang phải, tôi quyết định đi ra ngoài để lấy một tách cà phê cho mình. Lúc bước qua văn phòng của Trịnh Văn Hạo, cánh cửa phòng anh ta đang mở, tôi thấy ngài Trịnh đang ngồi đằng sau bàn làm việc của mình, nên có ý định hỏi xem anh ta có muốn một tách cà phê hay không.
“Ngài Trịnh?” – Tôi gọi anh ta.
“Không biết làm hay định bỏ cuộc?” – Anh ta hỏi lại.
Anh ta thực sự là một tên khốn – tôi thầm nghĩ.
“Không ạ, tôi định ra ngoài lấy một tách cà phê”
Tôi trả lời, khẽ mỉm cười đáp lại. Không biết anh ta có ý mỉa mai hay khiêu khích tôi với câu hỏi đó, mà cũng có thể chẳng gì cả, vì trông mặt anh ta hoàn toàn không có bất cứ một biểu cảm gì khi hỏi thế.
“Ngài có muốn một tách không ạ?”
Lần này thì trông anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên với câu trả lời của tôi.
“Hai kem một đường” – Anh ta nói.
Tôi gật đầu và đi ra ngoài để tìm phòng trà nước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play