Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BJYX] ĐÁ THỜI KHÔNG

Thế Giới 1-Chương 1: Thức tỉnh

Mở to đôi mắt, ánh sáng chiếu qua cửa sổ xuống đất, mũi ngửi thấy một mùi hương chanh nhè nhẹ.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
"Giờ lại đi đến đâu rồi..."
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
"Đây...đây là gì vậy!"
Vì chưa mở đèn, trong phòng lại tối đen như mực. Dường như nhìn thấy một vật như bộ xương ở góc phòng.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
"...Vì sao trong phòng ngủ của chủ nhân căn nhà này lại có một bộ xương thế này."
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
"Cái này hình như là mô hình của người à? Chủ nhân phòng này vốn học y sao?"
Tiêu Chiến mở đèn đi lên phía trước, thấy bộ xương ở góc phòng khá giống với mô hình cơ thể trong phòng học y học ở trường.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
"Rốt cuộc đây là nơi nào..."
Anh muốn điều tra thử.
Máy điều hòa dạng đứng đang đưa khí ấm ra ngoài, cầu vồng ở ngoài cửa sổ, trên bàn trà có bếp từ, chủ nhân căn nhà hình như đang tính dùng bữa tối trong phòng khách.
Trên bàn thức ăn đã để đầy các món ăn đã được xử lý xong, một gói nước lẩu đang yên tĩnh nằm trên bàn.
Trên kệ sách để đầy các quyển sách chuyên nghiệp về y khoa, một quyển [Netter's Anotomy Flash Cards] đang được để trên bàn, trong đó có kẹp hai tờ vé Công Viên Nước với nội dung rạp chiếu trong công viên sẽ chiếu [NGƯỜI CÁ BỌT BIỂN] vào thứ 7!
Sau khi lật tung phòng khách, bếp và phòng sách xong, ngoài việc biết được chủ nhân của căn nhà là một bác sĩ ra thì không biết thêm được gì khác.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
"A, mình nhớ lúc mình thức dậy có nhìn qua điện thoại."
Tiêu Chiến lấy điện thoại đang sạc pin trên tủ phía đầu giường, ở phần lưng có một logo lạ, app trong điện thoại càng chưa từng thấy qua.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Loại điện thoại này mình chưa từng gặp qua, loại app gì thế này? Thánh Vân?
- Ding -
Trong lúc anh đang chuẩn bị nghiên cứu về Thánh Vân, thì chuông cửa vang lên.
---------------------------
Tác giả
Tác giả
Chào mọi người
Tác giả
Tác giả
Lại là mình đây
Tác giả
Tác giả
Bộ kia do bản thảo bị mất nên tạm drop 1 thời gian
Tác giả
Tác giả
bộ này là tâm huyết của mình trong 3 tháng
Tác giả
Tác giả
giải thích 1 chút trong dấu ".." là suy nghĩ của nhân vật nha
Tác giả
Tác giả
mình đã đổi nick name thành Wbu98. tên cũ là KhiênTiểu Nhu.
Tác giả
Tác giả
m.n đừng quên mình nha 🥰🥰

Chương 2: Người quen

Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
A, xin hỏi là ai thế?
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Là em, em mua bánh gato cho anh nè, mau mở cửa.
Giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên làm anh suýt nữa làm văng mất điện thoại đang cầm.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
"Chờ đã, cách nói chuyện này, là có quen biết nguyên chủ sao?"
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
"Xong đời rồi, không biết có bị lộ không? Còn mua bánh nữa? Không phải là...bạn trai chứ?"
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Chờ một chút, anh xuống mở cửa ngay đây.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
"Bình tĩnh nào, cậu ta không có chìa khóa tức là hai người đâu có sống chung, mình chỉ cần tìm thứ khác để thu hút chú ý của cậu ta là được rồi!"
Tiêu Chiến nhìn quanh căn phòng, cuối cùng nhìn thấy nổi lẩu và đống nguyên liệu ở trên bàn.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
"Có rồi!"
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Làm phiền quá, anh có chuẩn bị lẩu rồi, cùng nhau ăn không?
Gió lạnh mùa đông cùng với mùi hương thoang thoảng làm anh tỉnh táo đôi chút.
Một cái túi giấy đưa đến trước mặt, anh nhìn về phía trước, một khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt tím đang nhìn anh.
Rõ ràng ngoài phòng đang lạnh đến phát run, mà cậu lại chỉ mặc bộ đồ có cổ áo sâu ơi là sâu.
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Lần đầu nhìn thấy em chắc?
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Nhìn lâu thế, mà em cũng biết em đẹp trai rồi 😎
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
.....
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Anh sao thế?
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Ngủ đến ngớ luôn rồi à?
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Em nè, Vương Nhất Bác nè.
Người ngoài cửa hình như cảm giác được anh đang sốt, nên đưa mu bàn tay lên sờ trán của anh, anh cảm nhận được độ ấm trên tay của cậu, mặt cũng dần nóng lên.
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Anh sốt rồi.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Vừa mới dậy thôi, có chút chóng mặt, em mau vào đi, loại thời tiết này mà mặc vậy không sợ lạnh à.
Tiêu Chiến bước qua một bên cho cậu vào, khi vừa đi vào cậu nhìn anh cười.
Nhìn thấy người đàn ông tìm ra đôi dép để thay trong nhà một cách khéo léo như thế, trong lòng anh bất giác đập thịch một cái.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
"Đúng là người quen thật."
-------------------------------
Tác giả
Tác giả
à quên một chút
Tác giả
Tác giả
cùng giới thiệu nhân vật nha
Tiêu Chiến (Y)
Tiêu Chiến (Y)
Tên: Tiêu Chiến (Trước khi xuyên) Là người bị giáo hoàng giết cả gia đình chỉ chừa lại mình y, nhận giáo hoàng làm cha nuôi, sau đó nhận nhiệm vụ tiếp cận Vương Nhất Bác để giết chết cậu. Tuổi: 28 Nghề nghiệp: sát thủ, bác sĩ (để dễ tiếp cận cậu) Đã chết
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tên: Tiêu Chiến Là người xuyên qua thế giới này, anh xuyên vào cơ thể của nguyên chủ cùng tên với anh, anh có tính cách hòa nhã dễ gần. Tuổi: 29
NovelToon
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Tên: Vương Nhất Bác Là ma cà rồng ngàn năm, bị đổ oan cho tội đồ sát. Hiện tại đang ẩn mình dưới nghề bác sĩ. Thích thầm Tiêu Chiến.
NovelToon
Allette•Lawrence (Lão)
Allette•Lawrence (Lão)
Tên: Allette•Lawrence Tuổi:???? Là người có tham vọng vô độ, không tiếc hi sinh tính mạng vô tội của người khác để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Lão là người đã giết cả gia đình y sau đó đổ hết tội lên cậu, sau đó nhận nuôi y và đào tạo y trở thành sát thủ làm việc cho lão
Adusa•Lawrence
Adusa•Lawrence
Tên: Adusa•Lawrence Tuổi:???? Là em gái ruột của lão, bị lão lợi dụng để giết cậu, đặt Sodom khắp nơi hòng giết cậu mà không màn sống chết của người xung quanh. Tay nhuốm máu tội ác do lão xúi dục.

Chương 3: Lẩu

Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Anh còn đứng ở cửa làm gì thế?
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Không phải muốn ăn lẩu sao?
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Rồi rồi, đến đây.
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Nhiệt độ máy điều hòa mở quá cao, như thế anh dễ bị cảm lắm.
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Dạo này bệnh cúm lợi hại lắm, cần cẩn thận.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Ừm...
Bỗng nhiên không biết nên nói gì, Tiêu Chiến chỉ đành ậm ừ trả lời, lấy gói nước lẩu lên đổ vào trong nồi.
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Hôm nay anh sao vậy?
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Đang mệt ở đâu à?
Vương Nhất Bác đứng lên nhìn anh, lông mày dần cau lại.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Không có không có, anh chỉ đang nghĩ...Cô bé chuyển đến bệnh viện anh trước đó, không biết sau phẫu thuật đã tốt hơn chưa.
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Anh nói Tiểu Đóa à?
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
*gật đầu*
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Yên tâm đi, phẫu thuật xong đã cắt bỏ khối u rồi, cô bé rất ngoan.
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Hiện đang khỏe dần theo các bước hướng dẫn của bác sĩ, không sao đâu.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
*mỉm cười*
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
A?
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Đúng rồi, lần sau chúng ta mua một ít đồ chơi đến thăm em ấy đi.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
"Bệnh viện khi nào mới có thể nghỉ phép được ta...muốn ngủ, muốn nghỉ ngơi."
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vẫn ổn mà, ngày mai anh đâu có khám ngoại trú đâu? Nội trú cũng không có việc gì khác.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Hả? À à đúng rồi, bận muốn xỉu luôn, giờ anh quên nhiều thứ quá.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
"Xong đời, như vậy là cậu ta không những quen biết với nguyên chủ mà còn là đồng nghiệp với nguyên chủ nữa, có cần chết dở vậy không trời."😫
Đột nhiên Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Về việc đi công viên nước vào ngày hôm sau thì không có vấn đề gì chứ?
Nghe tới đây anh như bay tim ra ngoài, trượt tay đổ nguyên dĩa tôm vào nồi, nước lèo trong nồi văng ra tứ tung.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Ah! Nóng..!
Tiêu Chiến lập tức thu tay tránh ra, nhưng mu bàn tay vẫn bị nước lèo nóng làm cho bỏng mất.
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Có sao không?
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Sao anh lại bất cẩn vậy chứ?
Vương Nhất Bác kéo tay anh đến trước mặt, ngón tay thon dài nâng lòng bàn tay anh lên, sau đó ánh mắt tím có chút trách móc đanh nhìn vào anh.
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Cũng may không nghiêm trọng, trong nhà có thuốc trị bỏng không?
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Bỏ đi, cứ dùng nước lạnh rửa qua đã.
Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa kéo anh đến bên bàn làm đồ ăn.
Nước lạnh mát mẻ rửa qua mu bàn tay ửng đỏ, đã bớt đau hơn nhiều.
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Sao bỏ đồ ăn thôi cũng bất cẩn vậy, ngốc, sau này có sẹo để xem anh tính sao.
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Em nhớ trong nhà vệ sinh có gel mỡ lạnh, anh cứ rửa tiếp đi, em đi lấy giúp anh.
Vương Nhất Bác đi vào nhà vệ sinh, để lại Tiêu Chiến ở cạnh bàn làm đồ ăn.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
"Tại sao ngay cả gel mỡ lạnh có trong nhà vệ sinh cũng biết thế?"
Xử lý xong vết bỏng, Vương Nhất Bác rất tự nhiên dắt tay Tiêu Chiến về cạnh bàn trà, sau đó lại rất tự nhiên gắp thức ăn cho anh.
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Khoai tây xong rồi, ăn nhiều lên.
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Thịt hộp xong rồi, đưa chén cho em.
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Cải trắng này ngon lắm, anh ăn thêm đi.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Được rồi được rồi!
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Đừng gắp thêm nữa!
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Bữa tối ăn nhiều quá dễ béo lắm!
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Anh ăn có chút là đủ rồi à?
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Em nhớ lần trước chúng ta đi ăn Haidilao, từ 6h chiều ăn một mạch đến 1h sáng anh còn bảo chưa no cơ mà 🙄
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
.....
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
"nguyên chủ ăn nhiều vậy ư?!"
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Vương Nhất Bác (Cậu)-(Hăn)
Tôm bằm cũng xong rồi, anh không ăn à?
Vương Nhất Bác rất tự nhiên bỏ tôm bằm vào trong muỗng đưa đến trước mặt anh.
Thịt tôm còn dính chút nước lẩu, dưới ánh đèn vàng trông thật bắt mắt.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
....anh ăn
Tôm bằm được Vương Nhất Bác bỏ vào trong chén anh, nhìn rất ngon miệng.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Anh cảm thấy cậu Vương đây vừa gắp đồ ăn vừa luộc đồ ăn các thứ, các nhân viên trong Haidilao cũng không sánh bằng luôn.
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Tiêu Chiến (Anh)-(Y)
Nên miếng tôm bằm đầu tiên này chính là phần thưởng anh cho em đó, gia vị của anh thơm lắm nhé, thử miếng không?
Tiêu Chiến lấy tôm bằm trong chén ra thổi rồi dùng tay trái che lại đưa vào miệng của cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play