Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Cuồng Nhiệt: Yêu Lại Lần Nữa

Chương 1: Câu chào hỏi ngượng ngập.

Chương 1: Câu chào hỏi ngượng ngập.

Cố Nhược Hi sắn tay áo lên che đi phần vừa bị mưa dính ướt, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Khó khăn lắm cô mới định vị được chỗ ngồi của cô bạn thân. Mắt thấy Thẩm Như Ân nằm gục ở quầy bar, Nhược Hi nghiêng cơ thể của mình sang, xuyên qua đám người đang nhảy nhót hăng say trên điệu nhạc xập xình chói tai, chân bước vội đi đến chỗ của bạn mình.

"Như Ân, ngồi dậy, mình đưa cậu về."

Dù giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của Nhược Hi đã lọt vào tai, Như Ân vẫn chỉ chép miệng ừm một chữ, sau đó không có động tĩnh gì nữa.

Nhìn cô bạn thân 6 năm của mình dường như say đến ngốc rồi, Cố Nhược Hi thở dài, vẫn kiên trì lắc vai của Như Ân, nhỏ giọng nói.

"Tiểu Ân, chỗ này không thể ngủ, đợi về nhà ngủ có được không? Mau, ngồi dậy, mình đưa cậu về."

Thẩm Như Ân khua tay loạn xạ, mặt vẫn sấp xuống mặt bàn lải nhải.

"Không về, không về, hức... Cố Nhược Hi, cậu không thương mình, hức."

"Mình có chỗ nào không thương cậu?"

"Cậu để mình ở đây... Hức, ở đây một mình đi. Cậu chẳng quan tâm mình, mình đi du lịch một năm, cậu... Hức, cậu không ra sân bay đón mình. Cậu có phải không nhớ đến mình nữa?"

Nói đoạn, bả vai của Thẩm Như Ân run rẩy, hành động này ám chỉ cho Nhược Hi rằng cô khóc rồi đó!

Đối mặt với tính cách trẻ con của Như Ân, Nhược Hi không còn cách nào khác ngoài nhượng bộ.

"Sai rồi, mình biết sai rồi, chúng ta về nhé? Cậu đừng giống như người thất tình mà nằm ở đây nữa. Bây giờ cậu muốn làm gì mới chịu về nhà?"

Vì Thẩm Như Ân nằm sấp mặt xuống dưới bàn nên Cố Nhược Hi không nhìn thấy nét cười vô cùng gian xảo, làm gì có giống một người say rượu đâu chứ.

Như Ân nghiêng đầu sang bên của Cố Nhược Hi đứng, điệu bộ càng giống trẻ con làm nũng, hai mắt hồng hồng ngập nước càng khiến người ta mềm lòng.

"Mình muốn đi chơi! Đi chơi xong sẽ trở về, có được không?"

Lấy điện thoại ra kiểm tra, bây giờ mới hơn 9 giờ đêm, Nhược Hi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, khẽ "ừm" một tiếng.

Thẩm Như Ân chỉ chờ mỗi cái gật đầu đó của cô, lập tức bật người dậy, khuôn mặt tinh xảo cười thật vui, ôm chặt lấy Nhược Hi.

"Cậu đúng là tốt nhất!"

Còn chưa để cô kịp định hình, Như Ân đã nắm lấy tay cô kéo đi.

Đợi đến khi họ yên vị ngồi trong một phòng vip của bar, ngay lúc Thẩm Như Ân với lấy chai nước suối trên bàn định uống, Cố Nhược Hi mới bất chợt nhận ra chuyện vô cùng quan trọng.

" Cậu không say?"

Thẩm Như Ân cười thập phần vui vẻ, đắc ý đáp lại.

"Cái đầu nhỏ của cậu hoạt động thật chậm. Thì tại ai nhủ mình đã bao nhiêu lần rủ mà cậu không chịu đi cùng với mình.

Mình hôm nay muốn giới thiệu cho cậu vài người nha, vô cùng đẹp trai. Mấy người này là bạn mình mới quen lúc đi du lịch, đảm bảo cậu sẽ thích."

So với sự hào hứng của cô bạn, Cố Nhược Hi lại trưng ra bộ mặt không mấy vui vẻ.

"Thẩm Như Ân! Cậu giả say cũng thật giỏi. Không phải, chuyện quan trọng là cậu giới thiệu bạn? Bạn gì?"

Cạch.

Lời của cô vừa dứt, từ bên ngoài bước vào một nhóm người. Cô theo hướng cửa nhìn sang, thật trùng hợp bắt gặp ánh mắt của một người.

Ngay tại thời khắc hai mắt giao nhau, chưa đến hai giây cô đã cúi gằm mặt xuống. Trong lòng Cố Nhược Hi không ngừng lo lắng, tim không tự chủ mà đập loạn.

Vì sao... Hắn lại xuất hiện ở đây?

Có lẽ vì quá chú tâm vào người kia, Cố Nhược Hi không để ý, vẫn còn một người đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cô.

Thẩm Như Ân hình như vẫn chưa nhận ra sự khác biệt của cô bạn. Thấy Nhược Hi cúi đầu xuống, Như Ân tưởng bạn của mình ngại, không nghi ngờ gì mà vẫy tay gọi 4 người kia lại.

"Đến cũng thật nhanh, nào, mau qua đây ngồi đi."

Bốn người kia nhanh chóng tiến tới gần chỗ họ, tự tìm chỗ mà ngồi xuống. Thẩm Như Ân chỉ chờ có thế, nhanh chóng nắm tay Nhược Hi, hướng tới những người đó giới thiệu.

"Đây chính là cô bạn thân mà tôi đã kể cho mọi người, Cố Nhược Hi. Cô ấy đang học năm cuối của chuyên ngành quản trị kinh doanh. Đừng nhìn cô ấy nhỏ con như vậy mà bắt nạt, cô ấy mạnh mẽ lắm đấy."

Đáp lại lời giới thiệu của Như Ân, một người đàn ông trong nhóm được mời đột nhiên cất tiếng, giọng nói của hắn trầm thấp, không nghe ra cảm xúc gì.

"Oh, là vậy sao?"

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao cùng đôi mắt nâu sâu thẳm, môi của hắn khẽ cong lên, ý cười nồng đậm. Chừng đó cũng đủ khiến cho bao nhiêu nữ nhân điêu đổ.

Cơ thể không theo ý muốn mà cứng ngắc, tay Nhược Hi càng ra sức nắm chặt góc váy đến độ các khớp xương cũng nổi lên. Đến nước này cô cũng không thể trốn tránh, từ từ ngẩng đầu lên đối diện với Mạc Thiệu Ngôn. Lúc thấy người ngồi bên cạnh hắn đang nhìn mình, trong mắt cô để lộ rõ sự lúng túng nhưng trên môi vẫn nở nụ cười gượng gạo chào hỏi.

"Rất hân hạnh... Khi được quen biết với mọi người."

Lục Tử Thần nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Cố Nhược Hi, tưởng cô bị Mạc Thiệu Ngôn doạ sợ, tốt bụng lên tiếng.

"Thiệu Ngôn, cậu doạ người ta rồi kìa."

"Doạ? Tử Thần, cậu đang nói đùa sao, cô gái của cậu chẳng phải đã giới Thiệu rằng cô bạn này rất mạnh mẽ sao? Vì ba chữ của tôi mà bị doạ sợ thật không đúng nhỉ?"

Lúc nói chuyện, mắt của Mạc Thiệu Ngôn vẫn không quên nhìn vào khuôn mặt tinh xảo đã tái đi của Cố Nhược Hi. Môi vẫn mang nét cười, thực chất trong lòng hắn hiện tại đang cảm thấy không vui.

Thật khéo, trốn hắn 6 năm, bây giờ lại xuất hiện ở đây? Hắn có nên khen ngợi cô trốn thật kĩ hay không đây?

Lộ Phi Phi ngồi bên cạnh hắn, không nói gì, chỉ im lặng quan sát hai người. Trời mới biết, lúc Phi Phi biết được người mà Như Ân giới thiệu là Cố Nhược Hi, cô giật mình như thế nào, còn nghĩ hai mắt mình đã nhìn nhầm...

Cố Nhược Hi, sao lại là cô?!

Bầu không khí có chút khó xử, Thẩm Như Ân nhanh chóng chen vào, ý muốn cắt đứt cuộc đối thoại ngượng ngập. Như Ân đưa tay chỉ vào người gần mình nhất mà giới thiệu.

"Đây là Lục đại thiếu gia, Lục Tử Thần. Cậu chắc vẫn còn nhớ kẻ lắm tiền thích phát đồ vặt free hồi cao trung chứ nhỉ?"

Cố Nhược Hi nhanh chóng thu lại vẻ mặt hoang mang của mình, nhìn về phía Lục Tử Thần chào hỏi.

"Lục Tử Thần, đã lâu không gặp."

Tử Thần gật đầu cười, còn chưa kịp nói câu gì đã bị Thẩm Như Ân cướp sân khấu.

"Đây là Lãnh Kiệt Luân, theo lời anh ta giới thiệu thì là một bác sĩ đa khoa."

Phía sau còn thì thầm vào tai của Nhược Hi mấy câu, gọi là thì thầm, ấy vậy mà mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy.

"Nhưng tốt nhất cậu không nên nhờ anh ta khám bệnh, tớ không tin tưởng vào tay nghề của anh ta cho lắm."

Kiệt Luân nghe vậy, khuôn mặt điển trai lập tức nhăn lại thành một cục, trừng mắt phản bác.

"Trước mặt mỹ nhân ai cho cô cái quyền nói xấu bổn thiếu gia như vậy?"

"Ai nói xấu anh, bác sĩ gì mà rãnh rỗi như vậy? Mỗi lần có cuộc hẹn chơi, anh đều là kẻ xung phong ứng cử đầu tiên không phải sao? Tôi nghe nói, bác sĩ chuyên ngành của anh chẳng phải bận đến nỗi không có giờ ngủ sao?" Như Ân cũng không kém cạnh, nói xong còn không quên lè lưỡi chọc tức vị bác sĩ nào đó.

"Cái gì nhỉ... Nhược Hi, cô đừng có tin lời cô ấy, tôi là một bác sĩ đa khoa chính hãng đó. Tay nghề của tôi vô cùng tốt. Rất hân hạnh được làm quen với cô." Lãnh Kiệt Luân không thèm đôi co với Thẩm Như Ân, tròng mắt đen láy mang ý cười, đưa tay ra chào hỏi cô.

Nhược Hi nhìn thấy vậy cũng lập tức bắt tay với Kiệt Luân, lịch sự đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt khó nắm bắt.

"Chào anh."

Lãnh Kiệt Luân cười cười, thầm nghĩ bản thân có phải quá niềm nở, doạ cô gái này mất rồi?

Thẩm Như Ân lần nữa dùng chất giọng nhẹ nhàng mà giới thiệu hai người còn lại.

"Đây là Mạc Thiệu Ngôn, một người đàn ông xuất chúng. Bên cạnh là Lộ Phi Phi, bạn gái của anh ấy."

Thẩm Như Ân lúc đầu chỉ là mời cho có lệ, cũng không nghĩ đến Mạc Thiệu Ngôn thực sự sẽ đến. Hắn ta từ lúc cô quen biết đã vô cùng khó gần, riêng vấn đề nói chuyện chung cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lộ Phi Phi nghe Như Ân giới thiệu mình là bạn gái của Mạc Thiệu Ngôn, lòng một trận nhộn nhạo giống như vừa đặt một chân lên thiên đường. Một giây sau lại giống như bị hắn vô tình đẩy xuống bằng một câu nói.

"Không phải bạn gái tôi."

Hắn rời khỏi phòng ngay sau đó, lấy lý do muốn đi vệ sinh. Bỏ lại một đám người đang vô cùng khó hiểu nhìn bóng lưng của hắn. Riêng chỉ có mình Nhược Hi là không nhìn, cũng không nói gì.

Không phải bạn gái, chẳng lẽ là vợ rồi sao?

Chương 2: Thì ra vẫn còn nhớ.

Vợ sao?

Cố Nhược Hi vừa nghĩ tới vấn đề này, tim kịch liệt đau đớn. Thật nực cười, chính cô là người đẩy cuộc tình của họ đến mức này. Cô còn mong gì nữa chứ? Mong rằng hắn có thể đợi cô sao?

Cô và hắn, đáng ra không nên gặp lại lần nào nữa mới phải.

Mạc Thiệu Ngôn bước nhanh trên hành lang, tay nắm thành quyền từ lúc nào không hay. Hắn muốn tìm một chỗ nào yên tĩnh để bình tâm lại. Sợ rằng chỉ ở lại trong căn phòng đó thêm một giây nữa, hắn không tự chủ được mà gây ra những hành động không đáng có.

"Cố Nhược Hi."

Ba tiếng ngắn gọn, hắn lại dùng toàn lực gằn giọng xuống mà thốt ra.

Mạc Thiệu Ngôn rất lâu trước đó còn nghĩ, bản thân đã hoàn toàn quên đi cái tên này, quên đi toàn bộ về cô ta. Đến tận thời khắc hình ảnh cô xuất hiện trong tầm mắt của mình, hắn mới biết bản thân hắn chưa bao giờ quên được, từng chút từng chút một của cô, hắn cũng không quên được.

Đợi đến khi Mạc Thiệu Ngôn bình tâm lại, quay về phòng đã thấy một phòng năm người vô cùng vui vẻ.

Nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên môi của Nhược Hi, hắn chỉ cười lạnh, khuôn mặt giễu cợt dời tầm mắt sang chỗ khác.

Cô ta đối với ai cũng tốt, nhưng chưa bao giờ thật lòng tốt với hắn.

Mạc Thiệu Ngôn bình thản ngồi xuống ghế, tiếp theo thì không để ý đến bất kì ai, đơn giản chỉ ngồi yên tĩnh cầm điện thoại. Lộ Phi Phi chú ý toàn bộ hành động nhỏ của hắn, nếu nói Lộ Phi Phi cô lúc này không có nghi hoặc là nói dối.

"Sao nhìn anh chăm chú vậy? Giận sao?" Mạc Thiệu Ngôn bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm ấm mang theo chút sủng nịnh hướng câu hỏi đến Phi Phi.

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, cũng vì câu nói này mà im lặng mất năm giây.

"Dạ? Không... Không có." Lộ Phi Phi bất ngờ nhận được Mạc Thiệu Ngôn quan tâm. Mang theo tâm trạng vừa mừng vừa lo, cố gắng mới lắp bắp được vài chữ.

"Thật không có? Không giận anh lúc nãy phủ nhận quan hệ tình cảm của chúng ta sao?" Hắn tuy nói chuyện với Lộ Phi Phi nhưng sự chú ý đều tập trung vào biểu cảm của một người. Quả nhiên thu được thành quả hắn mong muốn.

Chữ "quan hệ tình cảm" được hắn cố tình nhấn mạnh. Cố Nhược Hi nghe thấy, tức khắc nụ cười trên môi có chút cứng ngắc.

"Có một chút giận, ai biểu tính cách anh như vậy. Là hôn thê của anh, em đương nhiên phải hiểu rồi." Lộ Phi Phi bĩu môi, trong lòng đã vui vẻ lên rất nhiều. Sau đó còn cố tình đưa mắt đánh giá vẻ mặt tái nhợt của Cố Nhược Hi thách thức.

Quả nhiên, thời gian là liều thuốc tốt nhất khiến người ta thay đổi. Một Mạc Thiệu Ngôn yêu đến sâu đậm, hiện tại chẳng phải đến nhìn cũng lười nhìn hay sao? Là do cô ta quá đa nghi thôi.

Thẩm Như Ân không hiểu, vì sao Mạc Thiệu Ngôn hôm nay lại lạ như thế. Cô từ khi quen biết hắn, đây là lần đầu tiên thấy hắn quan tâm người khác như vậy.

Nhưng vì ván bài của bốn người đang đến đoạn cao trào, Thẩm Như Ân cũng không rảnh để quản chuyện bao đồng. Chuẩn bị ra hiệu cho Nhược Hi tiếp tục lượt đi của cô ấy đi. Ngay sau đó lại bị người khác cướp lời.

"Mạc Thiệu Ngôn, cậu phải suy nghĩ đến cảm nhận của cẩu độc thân như tôi chứ?" Lãnh Kiệt Luân là người đầu tiên lên tiếng, hắn cũng không phải uống lộn thuốc tàng hình, vì sao từ đầu đến giờ toàn bị xem là người vô hình như vậy?

Lục Tử Thần một bên phì cười, khuôn mặt lãng tử có chút biếng nhác ngồi xem kịch hay.

Mạc Thiệu Ngôn sau đó cũng không quan tâm gì đến tên hề thích làm trò này. Mục đích của hắn dù sao cũng đã thành công.

Cuộc gặp mặt kết thúc suông sẻ. Như Ân đã có Lục Tử Thần quan tâm, Kiệt Luân theo đó mà về cùng bọn họ. Mạc Thiệu Ngôn cùng Lộ Phi Phi đã về trước, chỉ còn mình cô.

Cho đến khi đi ra khỏi khu vực của quán bar, cô mới biết, thì ra vẫn có người đứng chờ cô. Khuôn mặt quen thuộc, mái tóc dài đến lưng được uống cong. Đường nét khuôn mặt xinh đẹp kết hợp cùng bộ đầm babydoll xanh lơ toát nên vẻ thanh thuần đáng yêu, khiến người khác nhìn vào không khỏi yêu thích.

"Cố Nhược Hi, thật trùng hợp." Cô gái nhẹ giọng cất tiếng, nụ cười trên môi nãy giờ đều không đổi.

"Lộ Phi Phi, đã lâu không gặp... Cô chờ tôi?"

"Ừm. Tôi muốn nói với cô vài chuyện. Cô có phải muốn quay lại không?"

Câu hỏi không rõ ràng, song vào tai Nhược Hi lại khiến cô hiểu ra vấn đề ngay lập tức. Cô cười, nhưng ý cười không lên đến mắt.

"Cô đứng chờ tôi chỉ vì chuyện này thôi sao?"

Dừng một chút, Cố Nhược Hi cười nhạt, tiếp tục nói.

"Tôi không biết hai người sẽ xuất hiện, lời nói 6 năm trước tôi vẫn còn nhớ. Phi Phi, cô không cần phải nửa đêm còn chờ tôi để cảnh cáo như vậy. Cô làm vậy sẽ khiến mối quan hệ của hai người không tốt như tôi vừa thấy."

Đối với câu nói này của Nhược Hi, Phi Phi có chút chột dạ. Đương nhiên, ý chột dạ kia Phi Phi sẽ không để cho Cố Nhược Hi nắm bắt được, cô ta ngay lập tức cười phá lên.

"Ha ha, ý của cô là gì đây? Tôi chỉ muốn chờ cô để cảm ơn cô vì năm đó rời đi. Nếu không, Thiệu Ngôn cùng tôi làm sao có thể chính thức ở bên nhau được chứ. Cô cũng thấy đó, anh ấy đối với tôi rất tốt."

"Tôi biết, nếu cô không còn gì nữa, tôi xin về trước."

Cố Nhược Hi không để Lộ Phi Phi kéo lại, chân bước vội về phía trước. Thời điểm 11 giờ đêm, con đường đông đúc buổi sáng chỉ còn hai người bọn họ.

Đi chưa được xa, Nhược Hi từ phía sau nghe thấy tiếng Phi Phi nói lớn.

"Nhược Hi, tôi muốn nói cô biết, Mạc Thiệu Ngôn đã hoàn toàn quên sự tồn tại của cô rồi! Cô cũng đừng tơ tưởng đến anh ấy nữa! Cô biết rõ, tổn thương năm đó cô gây cho anh ấy, anh ấy cả đời sẽ không bao giờ quên!"

Thành phố M về đêm mang một sắc màu huyền ảo dị thường. Bước đi trên con đường sáng rực bởi đèn điện, Cố Nhược Hi từ từ cất bước. Không lâu sau, cô đã không còn nhìn thấy hình dáng của Lộ Phi Phi nữa.

Thời điểm hiện tại là cuối tháng 8, gió đêm mang hơi lạnh, vô tình thổi qua đôi vai gầy của thiếu nữ, cơ mà cô lại không hề cảm thấy lạnh. Phải chăng, có một nơi nào đó sâu thẳm trong lòng cô còn cảm thấy lạnh hơn?

Lộ Phi Phi nói không hề sai, cô cùng hắn không có khả năng. Bọn họ gặp nhau đã là sai lầm của tạo hoá.

Cô trong 6 năm này đã bao nhiêu lần muốn vứt bỏ đoạn tình cảm này. Nhưng thật sự rất khó...

Sai lầm của cô chính là, vào ngày ấy tháng ấy của thanh xuân, cô đã vội vàng yêu đương với một người quá hoàn hảo. Để đến tận thời khắc này, đứng trước mặt hắn, cô vẫn không tự chủ mà để tim đập loạn.

Chương 3: Cô là người có mệnh sui xẻo.

Cả đêm hôm đó, cô không tài nào ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của 6 năm trước như âm hồn bất tán, không ngừng hiện ra trong tâm trí.

Cô mơ thấy... Có một người con gái, ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân đã không còn nữa rồi.

Có một người con gái, giữa mặt đường lạnh lẽo nằm xuống, máu nhuộm đỏ cả góc áo trắng tinh. Nực cười, thế giới này nhiều thứ xinh đẹp như vậy, cô ấy không thể ngắm nhìn nữa rồi.

Mà Cố Nhược Hi cô lại là người chứng kiến toàn bộ. Ngay lúc chiếc xe tải đó giống như đứt phanh lao đến người con gái kia, cô đã cố gắng chạy đến, cố gắng hét thật lớn muốn cô gái ấy tránh đi nhưng không kịp nữa rồi.

Cô gái kia, chết thật rồi.

Năm 17 tuổi, Cố Nhược Hi mất đi người bạn quan trọng nhất trên đời, Vân Yên.

Giữa con đường mùa hè ngập sắc lá, người con trai ấy quay lưng lại với cô. Cho dù bản thân đã cố gắng giải thích nhưng dường như hắn không nghe thấy. Hoặc giả dụ như có nghe thấy cũng sẽ không quay đầu lại.

Cô nhớ, sau tai nạn kia, hắn đã hôn mê cả một tháng trời.

Ngay lúc Nhược Hi cảm thấy đã không còn gì khiến cô đau lòng hơn nữa, từ một nơi nào đó vang lên tiếng nói oán giận của một cô gái.

"Cô không cảm thấy tội lỗi sao, Vân Yên vì cô mà chết, toàn bộ lỗi lầm là do cô!"

Lộ Phi Phi khuôn mặt đẫm nước mắt, nhìn cô bằng ánh mắt thù hận. Cổ áo mình bị lực từ bàn tay cô ta giữ chặt, từng chữ sau đó như gai nhọn, ghim thẳng vào tâm Nhược Hi.

"Cô nghĩ sau chuyện này, Mạc Thiệu Ngôn còn có thể yêu cô? Yêu người con gái gián tiếp giết chết đứa em gái mà hắn yêu thương sao?"

"Ngay lúc hắn còn chưa tỉnh lại, tôi mong cô rời đi, mong cô đừng bao giờ xuất hiện nữa! Vì quen biết cô mà anh ấy đã nhận lại bao nhiêu tổn thương rồi?"

"Nếu cô thật sự yêu anh ấy, làm ơn, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa!"

Cô đã bị những câu nói kia tác động, thật ra những lời kia của Phi Phi không phải không đúng. Cô thật sự đã khiến hắn đau nhiều rồi, cô không muốn vì tình cảm của mình mà cướp đi sinh mạng của bất kì ai ở bên cạnh hắn nữa.

Lúc nhỏ, có một bà lão nhìn mặt cô rồi lắc đầu sợ hãi.

"Những người cháu quan tâm nhất sẽ dần rời xa cháu, những người yêu thương cháu nhất sẽ không thể nào có thể bình an một đời..."

Lúc đó, Nhược Hi không hiểu, cũng không tin vào những câu nói kia của bà lão. Cô cho rằng, số mệnh là do mình lựa chọn, những thứ như thiên mệnh, duyên phận là do mình quyết định. Nhưng có phải cô đã sai lầm không?

Tia sáng len lỏi sau lớp rèm mỏng, chiếu vào căn phòng. Thiếu nữ trẻ tuổi nằm cuộn tròn như bào thai. Khuôn mặt trắng bệch choàng tỉnh, đập vào mắt cô là trần nhà của khách sạn.

Cố Nhược Hi đưa tay lên trán đã thấm đẫm mồ hôi. Hoá ra là một giấc mơ, cô lại mơ về quá khứ đau lòng kia. Bên tai có thể nghe rõ từng nhịp đập của tim cô, thật nhanh, cũng thật mạnh.

Đi đến trước gương, nhìn vào khuôn mặt nhem nhuốc của mình trong đó. Bất giác cô không nhịn được mà nở nụ cười, nhếch nhác như vậy? Cha mẹ làm sao có thể an tâm với cô đây?

Tầm 30 phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm. Điều đầu tiên chính là cầm lấy điện thoại đặt cho mình một vé máy bay về thành phố A. Cố Nhược Hi bất ngờ khi thấy thông báo tin nhắn, cô có một chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 9 giờ. Là Lộ Phi Phi làm sao? Vậy cũng tốt, đỡ một khoản tiền.

Càng ở đây lâu một chút, cô càng dễ dàng bắt gặp hắn. Nếu đã như vậy, cô lập tức rời khỏi thành phố này. Trả lại cho hắn sự bình yên trong vòng 6 năm này, cũng là để cô triệt để quên đi hắn.

Cô biết, cô là một kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn tránh. Nhưng ngoài bỏ chạy khỏi hắn, cô thật sự không còn nghĩ được cách nào khác. Cô không thể đối mặt với hắn, vậy nên trốn đi chính là lựa chọn an toàn nhất.

Nhược Hi xuất hiện tại cửa khởi hành sau khi hoàn thành xong thủ tục. Cô đem theo balo nhìn một hàng ghế trống trước mặt, chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống. Chợt nhớ ra hai ngày nữa là có bài kiểm tra, cô cũng nên tranh thủ một chút, lấy sách ra đọc.

Không cần phải đợi lâu, Cố Nhược Hi đã nghe thấy tiếng nhắc nhở của nhân viên rằng sắp đến giờ lên máy bay.

Bỗng dưng, bên tai cô loáng thoáng nghe được thanh âm vô cùng quen thuộc. Nhưng vì hành khách phía sau đang đẩy những người phía trước lên, cô cũng theo đà ấy mà ra bên ngoài, không kịp quay đầu lại. Trong giây phút thoáng qua, Cố Nhược Hi vậy mà lại nghe được tiếng của Mạc Thiệu Ngôn?

"Mình vì thiếu ngủ mà hoa mắt rồi à?"

Chỉ là, cô không hề hoa mắt, người hồi nãy quả thật chính là Mạc Thiệu Ngôn.

"Đổi chuyến bay?" Dù khuôn mặt hắn bị khẩu trang che đi hơn phân nửa, lộ ra ánh mắt lãnh đạm, thư ký nam bên cạnh vẫn mơ hồ cảm nhận được sự tức giận của anh.

"Tổng giám đốc, thực xin lỗi ngài, vì tối hôm qua tiểu thư Phi Phi gọi điện bên hãng hàng không, máy tôi lại hết pin... Đến sáng nay mới có thể cập nhật tình hình."

" Lý Kì, khả năng kiểm soát công việc của cậu giảm? Vì sao Lộ Phi Phi lại biết lịch trình công việc của tôi?"

Lý Kì cúi đầu xuống nhận lỗi, lần này sai sót của cậu quả thực lớn. Nhưng cậu cũng không nghĩ rằng sẽ có người nhân lúc cậu không để ý mà xem trộm lịch trình. Lại còn hiên ngang đổi vé máy bay ngay lúc cậu sơ suất.

"Tổng giám đốc, là tôi thất trách, sẽ không có lần sau."

"Hừm." Đảo mắt nhìn qua đám người đang xô đẩy nhau ở cửa khởi hành. Trong khoảnh khắc khó nắm bắt nhất, đôi đồng tử của Mạc Thiệu Ngôn giãn ra. Hắn nhìn thấy Cố Nhược Hi?

Thời điểm đó, cơ thể hắn như có phản xạ mà lập tức đứng dậy, toan định bước về phía cửa. Ngay sau đó, hắn khựng người lại. Hắn, đang làm cái gì vậy?

Có lẽ là hắn nhìn nhầm. Mà nếu lỡ là người thật, hắn đi đến cũng không biết làm gì.

Hỏi rằng vì sao năm đó lại bặt vô âm tín ngay lúc hắn suy sụp nhất sao? Hay là hỏi có phải cô là người gián tiếp giết chết Mạc Vân Yên? Hay là hỏi cô 6 năm qua như thế nào, có khoẻ hay không?

Nghĩ đến vấn đề này, hắn dừng lại. Tối qua bọn họ chẳng phải đã dùng hành động ám chỉ rõ ràng cho nhau biết rồi sao? Không dây dưa, không quen biết. Hoàn cảnh khác, con người cũng đã thay đổi. Cô đã có cuộc sống riêng vô cùng tốt.

Thì ra, 6 năm lại có sức mạnh lớn như vậy, khiến cho bọn họ ngay cả muốn chào hỏi bình thường cũng là một chuyện khó khăn.

...

Thành phố A.

Theo chỉ dẫn của nhân viên, cô đi ra khỏi sân bay. Tiếp đón cô là thời tiết lành lạnh, kèm theo vài hạt mưa phùn lất phất, tựa như hiểu được tâm trạng cô lúc này.

Cô đang chuẩn bị dơ tay ra tìm một chiếc taxi, điện thoại trong túi áo lại rung lên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play