Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Nhanh: Nam Phụ Có Bệnh!

Chương 1: Ảnh đế hoàng kim (1)

Trong căn phòng màu trắng, Vân Tinh ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ngón tay gõ xuống bàn theo từng nhịp. Không phải mấy phút trước, hắn vẫn đang ngồi vẽ truyện tranh hay sao? Đây là chỗ quái quỷ nào?

Vân Tinh nhìn khắp gian phòng trắng đến kì quái. Cả căn phòng ngoài trừ cái bàn và cái ghế ra không còn một cái gì khác.

Trông kiểu như nhà thương điên vậy.

[Xin chào kí chủ, chúc mừng ngài may mắn thông qua tuyển chọn cho chương trình “cứu vớt nam phụ”.]

Một giọng nói âm dương quái khí vang lên trong đầu Vân Tinh.

“Ồ, vậy mi thử nói cho ta đây là vận may shit chó gì?” Đang yên lành bỗng bị lôi kéo vào một nơi xa lạ, lại còn “vận may” gì đấy nữa, hắn từ chối, muốn về nhà, hắn còn phải chạy deadline.

[Trong tiểu thuyết, nam phụ dù có giàu hơn, đẹp trai hơn, yêu nữ chính nhiều hơn nam chính nhưng vẫn mãi mãi chỉ là nam phụ. Kết cục của họ cực kì bi thảm. Không phải bị chết cũng là tra tấn, cô đơn suốt đời… ] Hệ thống thao thao bất tuyệt.

“Nói trọng điểm.” Vân Tinh dứt lời, hắn cảm thấy thực nhức đầu, cái giọng này làm dây thần kinh hắn giật giật khó chịu.

[Kí chủ sẽ được đi qua nhiều thế giới khác nhau, sống cuộc sống với nhiều thân phận khác nhau. Không phải rất vui, rất kích thích hay sao?] Hệ thống vui sướng nói.

“Không kích thích, không muốn.” Vân Tinh mặt lạnh “ta có thể về chứ?”

[Không thể…] Hệ thống yếu ớt nói [Mời kí chủ tiếp nhận hiện thực. Khi hoàn thành yêu cầu, ngài có thể trở về.]

Hắn không muốn!

Hắn chỉ muốn về nhà.

Hắn chỉ là họa sĩ vẽ truyện tranh 18+ mà thôi!

“Yêu cầu gì?” Bình tĩnh, không phải là chỉ vài yêu cầu đơn giản thôi sao, hắn làm được.

[Không thể trả lời.]

“…”

Rất muốn lật bàn.

Hắn lại còn không biết bao giờ mới được về cơ đấy!

“Hệ thống này...”

[Tôi có tên, là Tiểu Hoa Đán…]

“… Mi là người à ?” Môi mỏng phun tào. Có hệ thống nào tên “Tiểu Hoa Đán” chứ.

[…]

Mỉm cười .jpg

Cảm thấy kí chủ đang mắng nó, nhưng không cách nào phản bác được.

Vẫn nên vào nhiệm vụ đi, kí chủ này của nó quá khó chơi. [Bắt đầu dịch chuyển vào thế giới đầu tiên.]

Vân Tinh cảm thấy trước mắt mình dần mờ đi, trước khi biến mất hoàn toàn, hắn hỏi: “Vì sao ta lại là người may mắn được chọn?” Hai chữ may mắn cực kì nhấn mạnh, hắn biết đây không không thể nào là ngẫu nhiên được.

Hiển nhiên, Tiểu Hoa Đán sẽ không thể nào nói cho hắn biết, nó trầm mặc.

[Đại khái là… Do ăn ở đi!] Hệ thống vui sướng trên nỗi đau của người khác.

“…” Lý do đại khái thật!

Trong đầu Vân Tinh bỗng hiện ra dòng bình luận hắn đọc khi nhàm chán:

“Aaaa, đại đại, đã hơn một năm người chưa viết thịt, đạo đức nghề nghiệp của người đâu rồi, người nhất định sẽ gặp báo ứng!”

Tuy chỉ là câu nói bông đùa, nhưng mẹ nó, “Báo ứng có lẽ sẽ đến trễ, nhưng từ trước đến nay đều không vắng mặt!”

“…”

Đúng là do ăn ở thật.

Hắn thật sự có lỗi với các fan nhà mình.

Hu hu… Tự dưng muốn về nhà viết thịt ghê.

--

Một lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt hắn là chiếc gương to đùng phía đối diện, trên bàn ngổn ngang nhiều chai mĩ phẩm.

Vân Tinh ngồi thẫn thờ nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương. Tay bóp bóp, xúc cảm rất tuyệt, gương mặt điển trai này không vào giới giải trí thì lãng phí.

[Mời kí chủ tiếp thu cốt truyện.] Giọng máy móc của Tiểu Hoa Đán vang lên trong đầu Vân Tinh.

Không đợi hắn phản ứng, một chuỗi dữ liệu to đùng đã kéo vào đầu .

Nguyên chủ tên Lục Tinh Thần – Siêu bình hoa “di động” đang hot hiện nay thuộc công ti giải trí Thượng Tinh, cũng là boss phản diện lớn nhất của bộ tiểu thuyết này.

Gặp mặt lần đầu với nữ chính Hà Tiếu Tiếu là trong một bộ diễn chung, nữ chính đang đấu trí đấu dũng với Thẩm Đan – một trong những nữ minh tinh hạng A hàng đầu hiện nay.

Đương nhiên, theo cốt truyện thông thường, nữ chính thắng ngoạn mục, vạch trần trò chơi của Thầm Đan.

Thế là từ đó, nguyên chủ từ thú vị thưởng thức đến điên cuồng say mê, yêu đến chết đi sống lại.

Truyện không có gì đáng nói, nếu như nữ chính không bị nam chính Hạ Dực bắt bên cạnh theo kịch bản “tổng tài ngược ta đi”.

Nguyên chủ không biết gì theo đuổi điên cuồng nữ chính, thế là thành công thu hút sự chú ý của nam chính. Hai người đấu đi đấu lại.

Vòng hào quang nam chính quá lớn, nguyên chủ thất bại, sự nghiệp tan biến, bị người đời thoái mại, không bao giờ có thể bước vào vòng giải trí nữa, nữ chính lại yêu nam chính.

Nguyên chủ hắc hóa.

Bình hoa lăn lội được lâu như vậy đương nhiên là có chống lưng, đằng sau hắn là gia tộc Lục gia hùng mạnh.

Trở về vòng tối của Lục gia, gây khó dễ cho nam chính khắp nơi, mưu đồ đoạt lại nữ chính. Khi sắp thành công đến nơi thì nữ chính lại đến khuyên nhủ, cầu xin nguyên chủ buông tha.

Nguyên chủ không muốn mĩ nhân đau lòng, liền đồng ý rút lui.

Thế là nhân cơ hội đó thế lực vòng tối của nam chính lớn mạnh, thâu tóm toàn bộ thế lực của nguyên chủ.

Trong trận giằng co cuối cùng, nguyên chủ vì đỡ viên đạn lạc cho nữ chính mà ngỏm. Nam nữ chính đi đến đỉnh cao cuộc đời, sống hạnh phúc đến già.

“…”

Tiếp nhận xong kịch bản, trên mặt Vân Tinh hiện lên dấu ba chấm to đùng. Nguyên chủ bị thiểu năng à!

[ Mời kí chủ nỗ lực thay đổi vận mệnh cho Lục Tinh Thần. Nguyện vọng của nam phụ là trở ảnh đế, đồng thời trả thù Hạ Dực.]

“…” Vân Tinh cảm thấy mình cần yên lặng.

Chưa kể đến trả thù Hạ Dực nguyên chủ nếu không phạm sai lầm ngu ngốc thì vẫn có thể thắng, nhưng hắn muốn làm “ảnh đế”.

Mẹ kiếp, hắn hiểu sai về hai chữ này đến thế nào cơ chứ! Với cái kĩ thuật diễn cặn bã thế cũng muốn làm ảnh đế…

Sao không lên trời mà đoạt ghế ngọc hoàng luôn đi!

Chương 2: Ảnh đế hoàng kim (2)

Nguyên chủ là thật sự thích vào vòng giải trí, nhưng rất tiếc kĩ thuật diễn quá thất bại nên chỉ có thể làm bình hoa.

Nhìn lại gương mặt trong gương, khuôn mặt không có bút nào miêu tả… xứng với câu “ khuynh thành bất tu nhiễm, công tử thế vô song”.

Nhan sắc thịnh thế của nam phụ điển hình.

Họa tiết rồng bay trên y phục, chắc hẳn bình hoa đang diễn vai hoàng thượng.

Thời điểm Vân Tinh đến là lúc nguyên chủ đang âm thầm theo đuổi nữ chính, quan tâm đến “lúc nóng cầm quạt, lúc lạnh cầm chăn”. Nói trắng ra là cả đoàn phim không ai không biết nguyên chủ đang theo đuổi nữ chính cả.

Chậc, tạm bỏ qua nữ chính, muốn đoạt được ảnh đế thì chỉ có thể diễn tốt vai diễn này.

Bộp!

Cửa mở ra, một thanh niên chạy vào, tay chống đầu gối vừa thở hồng hộc vừa đưa túi trên tay đến trước mặt hắn nói:

“Thần ca, em mua 2 cốc trà sữa lạnh về rồi đây, bây giờ đưa luôn qua bên đó luôn ạ?”

Không cần nói cũng biết bên ấy là ai, số nữ chính cũng đỏ thật, đi đâu cũng có người quan tâm cả. Đúng là thể chất “hút hoa đào” mà. Nam chính của bộ phim hắn đang đóng Châu Vũ top thực lực cũng quan tâm đến cô.

“ Bên đó là bên nào? Cậu cầm cả hai uống đi..” Vân Tinh tựa gần như cả người vào ghế dài, xua tay “ trời nắng thế này, lần sau không phải đi nữa.”

Tiểu Lý ngẩng phắt đầu dậy, cậu còn chưa kịp trả lời thì hình ảnh kia đã đập vào mắt hắn.

Thần ca của hắn chỉ ngồi đó, thần sắc lười biếng, vạt y phục để buông tán loạn bên chân…

Chỉ ngồi thôi mà cảm thấy trước mắt hắn như thật sư là một vị vua thời phong kiến đang nghỉ ngơi vậy. Nhàn nhã mà không mất uy nghi của bậc đế vương.

“ Đây…” cậu há hốc miệng, sao có thể? Kĩ thuật diễn của tiểu tổ tông nhà mình đương nhiên cậu biết.. Thảm đến không chịu được! Đây chắc chắn là do mình vừa đi nắng về nên bị hoa mắt!

“Nhưng không phải anh thích uống hay sao, còn vị Tiếu Tiếu bên kia…” tiểu Lý cho Vân Tinh một cái ánh mắt, ‘anh hiểu mà!’

Ai trong trường quay không biết vị này nhà hắn theo đuổi người mới Tiếu Tiếu kia thế nào cơ chứ.

“Tôi không thích uống nữa rồi, tôi phải nghe lời quản lý của mình.” Vân Tinh quyết định lấy quản lý ra đổ vỏ.

Cái nồi này của nguyên chủ hắn không muốn cõng!

“…” tiểu Lý cảm thấy mình chắc chắn nghe nhầm. Từ khi nào Thần ca lại nghe lời chị Trần chứ? Lúc trước đúng là chị ấy bắt vị này ăn bớt đồ ăn vặt để giữ vóc dáng nhưng tên này có bao giờ nghe đâu!

“Vậy còn Hà…” tiểu Lý thăm dò.

“Không cần nhắc đến cô ta, tôi không thích!” Vân Tinh hừ một cái, giọng nói ẩn ẩn sát khí.

Thôi xong rồi! tiểu tổ tông nhà mình chắc chắn có biến! Hắn chỉ đi có một lúc thôi mà, sao lại biến thành người khác vậy?

Tiểu Lý lấy hết sức bình sinh, hỏi:

“ Thần ca, anh có kế hoạch nào khác sao?”

Chắc chắn là vậy. Biết ngay là Thần ca nhà mình chóng chán lắm mà! Hà Tiếu Tiếu còn chả xứng đứng cạnh vị nhà hắn.

Nhan sắc một trời một vực, đứng cạnh chỉ làm nền mà thôi.

“Ừ…”

“Đó..”

“Thần ca nhà cậu định lấy giải Ảnh đế của Kim Lan.” Vân Tinh đi đến gần tiểu Lý vỗ vỗ vai hắn, thả ra một câu nhẹ tựa mây trôi.

“…”

Sợ bay màu!

Hu hu chị Trần, Thần ca có bệnh!

Nội tâm tiểu Lý không ngừng kêu gào.

Không phải hắn nói quá, bình hoa cũng muốn làm ảnh đế, đây là muốn thăng thiên à?

Không tồi, phản ứng hơn cả mình.

Vân Tinh hài lòng vuốt cằm.

[…] kí chủ nhà nó có chút… dị.

--

“ Tinh Thần, đến lượt cậu kìa.” trợ lý trường quay vào gọi một tiếng xong quay đầu ra luôn.

Chỉ là một bình hoa mới nổi, hắn không quan tâm nhiều.

Vân Tinh không nói gì, chỉ bình thản bước ra khỏi phòng..

Bộ phim hắn đang đóng tên “ Thiên sát nhai ý”, lấy bối cảnh thời Tần. Sau khi vị tiên hoàng chết do "bệnh tật" thì nhiếp chính vương dùng thánh chỉ giả lên nắm quyền hành, trở thành vị vua tiếp theo, không lo triều chính mà đa nghi quần thần, truy tìm thuốc trường sinh khắp nơi bằng nhiều thủ đoạn tàn bạo, làm cho dân chúng lầm than, chết dần chết mòn, làm triều thần rối loạn nhưng không thể phản kháng dưới ách của vị vua tàn ác này được.

Nam chính Nam Cung Dật là hoàng tử thứ mười ba giả què từ nhỏ. từng bước từng bước một cùng vị thần y Diêu Ninh mưu dũng song toàn vạch ra kế hoạch lật đổ vị vua này, lên thống nhất thiên hạ, quốc thái dân an.

Nhiếp chính vương ấy chết dưới lưỡi kiếm của nam chính.

Vị nữ chính Diêu Ninh do Hà Tiếu Tiếu đóng. Đây cũng là do Hạ Dực đi cửa sau đầu tư vào bộ phim dành được.

Tuy đạo diễn mới đầu khá bất mãn nhưng qua một thời gian thấy Hà Tiếu Tiếu đóng không tệ nên âm thầm bỏ qua.

Cảnh tiếp theo đây là cảnh nữ chính Diêu Ninh báo cáo về việc tìm thuốc trường sinh cho Nam Cung Mộ. Nữ chính đột nhập vào làm thầy thuốc tạm thời để thăm dò tình hình của vị vua này, mở đường cho nam chính.

“ Ai…” Vân Tinh thở dài “không ngờ lại gặp nhau sớm thế.”

Tôi đây rất mong chờ!

Chương 3: Ảnh đế hoàng kim (3)

“Tiểu Lý, tới đây, làm giúp anh một chuyện.” Vân Tinh vừa phân phó xong thì đạo diễn gọi hắn qua.

“Tinh Thần, cảnh này...”Đạo diễn tay xoa xoa ấn đường, mỗi lần đến cảnh của vị tiểu tổ tông này là ông thấy ngán ngẩm.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.” Vân Tinh chỉ có thể khom người lúc này, ai bảo bình hoa làm mọi người bất bình vậy làm gì.

“Vậy được rồi.” Đạo diễn thở dài, nhắc đi nhắc lại cảnh này làm thế nào, biểu cảm ra sao, chỉ mong vị tổ tông này diễn bớt tệ đi một tí, bộ phim này ông còn muốn đi lĩnh giải.

“Bắt đầu cảnh 27.” Đạo diễn vỗ tay tập chung mọi người.

Cả toàn phim trường thở dài, cảnh này lại mất mấy tiếng rồi đây.

Đạo diễn cũng muốn đổi diễn viên, nhưng ai bảo người ta chống lưng cơ chứ? Không thể trêu vào, không thể trêu vào!

“Action!”

Phim trường là trong Thừa Càn Điện, Vân Tinh ngồi trên ghế thong thả lật tấu chương.

Không tồi, biểu cảm rất được.

Thợ quay phim còn zoom lấy cảnh đặc tả.

Máy quay quét về phía cửa, một bóng dáng nhỏ nhắn mặc áo quan thẳng tắp đi về phía người ngồi, quỳ xuống hô:

“ Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Mọi người trong trường quay bắt đầu cảm thán, sắp NG rồi đây.

Ngay cả đạo diễn cũng chuẩn bị hô “cut”.

“ Ninh thần y bình thân.”Khóe mắt quét qua mọi người, Vân Tinh vẫn mở miệng nói. "Chuyện trẫm giao cho khanh đến đâu rồi?”

Giọng nói nhàn nhạt bình thản, biểu cảm hờ hững nhưng bên trong đó chứa đầy sự không kiên nhẫn.

“ Này...” Trúng tà à?

Mọi người xung quanh kinh ngạc, bình hoa vậy mà nói đúng rồi cơ đấy!

“...” Nhìn biểu cảm của mọi người, Vân Tinh cảm thấy cạn lời, chỉ một câu đơn giản như vậy mọi người cũng ngạc nhiên.

Kĩ năng của nguyên chủ tệ vậy sao?

Thôi được rồi, đúng là tệ thật.

Tuy chỉ là câu thoại đơn giản nhưng bình hoa nhà chúng ta có lẽ lúc trước diễn trôi chảy vậy cũng không được.

Đó chính là sức mạnh của “siêu bình hoa”!

Chỉ riêng đạo diễn vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Tinh, tay xoa cằm cảm thán:

“Diễn không tệ, cuối cùng cũng lĩnh hội được rồi ư?”

Cảnh quay vẫn tiếp tục...

“ Thưa bệ hạ...” Hà Tiếu Tiếu tuy trong lòng ngờ ngợ nhưng vẫn tiếp tục diễn “Vi thần có tội, vẫn chưa tìm được tung tích Mộc liên hoa.”

Cả toàn phim trường nín thở, cảnh sau sẽ là hoàng đế nổi giận nha, lời thoại không nhiều nhưng quan trọng là biểu cảm sao cho giống bậc đế vương.

Đạo diễn không lý giải cảnh cho Vân Tinh này, có một giọng nói trong đầu hắn thúc đẩy hắn yên lặng xem ngộ nhận của Vân Tinh thế nào.

Nếu không diễn được thì diễn lại thôi, đến lúc đó lý giải sau cũng được.

Phó đạo diễn cũng biết, đạo diễn Hồ đang cho Vân Tinh một cơ hội, nhưng.. cái bình hoa này sẽ làm được sao? Hắn không dám tin.

Vân Tinh trong lòng khẽ cảm khái, trong nguyên tác cảnh này bị nguyên chủ cho NG những 32 lần mới miễn cưỡng qua, đây cũng là một cảnh khó trong vai diễn của nguyên chủ.

Nguyên nhân không chỉ đơn giản như vậy, tuy kĩ thuật của nguyên chủ nát thật nhưng khi đụng phải ảnh mắt sâu kín của Hà Tiếu Tiếu lại nhiều lần không thốt nên lời.

Mà nguyên chủ không biết vì sao lại cô ấy lại nhìn mình như vậy, cứ ngu ngơ diễn sai.

Hừ, vậy để xem kịch hay thôi.

“Ồ” Giọng nói vẫn vô cùng bình thản “nuôi đám phế vật các ngươi để làm gì?”

Không có lật bàn ngã ghế bật dậy như trong tưởng tượng của mọi người, chỉ có giọng nói thẳng băng cùng biểu cảm cười hững hờ của vị ngồi trên ghế kia đã có thể khiến người đối diện quỳ rạp dưới trên hắn vì bá khí.

“Này... cũng quá đẹp trai rồi!” Có giọng nói thứ nhất vang lên, toàn phim trường dậy cơn sóng.

“Bụp..” phía xa xa tiểu Lý trực tiếp đứng dậy, hoảng đến rơi áo nắng “Thần ca hôm nay nhập ma à?”

Phó đạo diễn phải đưa tay ra dấu kí hiệu im lặng lên, toàn phim trường mới yên tĩnh lại.

Thụp..

Liền kề đó là Hà Tiếu Tiếu quỳ xuống, trong kịch bản cũng có cảnh này nên đạo diễn vẫn cho tiếp tục. Cảnh này đúng ý hắn quá rồi!

Nhưng mọi người không ai biết được, Hà Tiếu Tiếu đơn giản theo bản năng quỳ xuống, giọng nói kia thổi vào tai cô ta như vũ khí ngàn đao, núi ngàn cân đè lên đầu không sao chống đỡ nổi.

Sao giọng nói ấy như ăn tươi nuốt sống cô ta vậy!

Mồ hôi tuôn như mưa, vừa hợp với cảnh này nên không sợ thất thố. Cô ta phải bình tĩnh. cô còn phải đọc lời thoại.

“ Thần... Thần...”

Tiếng nói như mắc kẹt ở miệng, không sao tuôn ra được.

“ Cut! NG”

Đạo diễn hô lên, thật tiếc, cảnh tốt vậy mà...

Tiếng hô vừa dứt, Hà Tiếu Tiếu vội đứng dậy phủ đầu: “Thật xin lỗi đạo diễn và mọi người, lúc nãy em đầu em có chút choáng. Thành thật xin lỗi!”

Con gái người ta cũng xin lỗi đến thế kia, lại là lần đầu mắc lỗi, mình có thể bắt bẻ gì.

“ Chắc tại do trời nắng quá à?” đạo diễn cười haha cho Hà Tiếu Tiếu bậc thang đi xuống “vậy cho em nghỉ ngơi 10 phút nhé?”

“Em cảm ơn ạ.” Hà Tiếu Tiếu cúi người cảm ơn, khúm núm như thỏ con, sau đó ngẩng đầu lên, nở một nụ cười "ngốc bạch ngọt".

Đoàn làm phim lại trở nên sôi nổi.

Sau khi giải quyết xong vụ bên này, đạo diễn Hồ vẫy tay gọi Vân Tinh qua bên này, choàng vai nói:

“ Không tệ nha! Sao hồi nãy cậu lại diễn như vậy?”

Bộ đồ cổ trang khá dày, Vân Tinh không kiên nhẫn lắm kéo kéo cổ áo phun tào "Ông trời báo mộng.”

“...” Câu trả lời này làm sao hắn có thể tiếp nối đây? Thằng nhóc thối này đúng là biết ngắt cuộc trò chuyện mà.

“Haha, vậy cậu có thể để ông trời báo mộng thêm vài lần nữa không? Đến hết vai diễn càng tốt!”

“...” Haha, gừng càng già càng cay.

“Ông trời bảo xem tâm tình của hắn.”

“...”

Thật sự không thể tiếp chuyện nổi.

“Thần ca, em thật sự xin lỗi!” Hà Tiếu Tiếu chạy đến chỗ Vân Tinh cúi đầu thành khẩn “hại anh diễn tốt vậy mà bị em phá mất.”

Haha, đây là đang mỉa mai kĩ thuật máu chó của tôi đúng không?

“Thần ca cái gì? Ai cho cô gọi? Về sau gọi tôi là tiền bối.” Vân Tinh đi đến ghế nghỉ, đưa tay lẫy bình nước uống một ngụm không nhanh không chậm nói.

"Không phải lúc trước anh bảo em gọi anh như vậy sao?" Hà Tiếu Tiếu không hiểu, nghiêng đầu ngây thơ hỏi.

"Cô nhớ nhầm." Vân Tinh không thèm để ý cô ta, uống một ngụm nước.

“ Thần…” Hà Tiếu Tiếu đang định nói tiếp thì nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Vân Tinh có chút không dám mở miệng “tiền.. tiền bối Lục, em sẽ cố gắng không để anh phải lo lắng.”

Ai lo cho cô chứ, mẹ kiếp, ảo tưởng thế!

Nói một mạch như sợ Vân Tinh nói thêm câu nào, Hà Tiếu Tiếu chạy như bay về phòng, đóng sầm của lại.

“Xoạt…” Tiếng đồ đạc rơi xuống đất “Tại sao? Rõ ràng anh ta thích mình cơ mà!”

Ngay từ buổi trưa không thấy cốc trà sữa như thường lệ cô ta đã nghi ngờ rồi, xem ra Lục Tinh Thần đã bị con nào ở đoàn phim quyến rũ.

Cô ta không tin, với vẻ đẹp thanh thuần của mình không câu lại được cái bình hoa ngu ngốc kia!

Điều chỉnh lại cảm xúc, Hà Tiếu Tiếu bắt đầu nhẩm lại lời thoại. Cô ta biết mình trời sinh giành cho giải trí, bộ phim này cô ta phải tranh thủ cửa sau mới lấy được, không thể để bị phá hoại!

Lúc nãy khi diễn với Lục Tinh Thần cô ta cảm thấy như lưỡi đao kề ở cổ, không sao đọc lời thoại nổi. Không lẽ Lục Tinh Thần áp diễn mình?

Không có khả năng! Bình hoa sao có thể? Chắc chắn lúc đấy mình chỉ choáng quá thôi.

Hà Tiếu Tiếu phản bác lại suy nghĩ không có thực của mình, an tâm đi ra diễn lại.

--

“Nuôi đảm phế vật các ngươi để làm gì?”

“ Thần.. Thần…” Vẫn như vậy, tựa như núi đao ngàn cân đè xuống đầu cô ta, không sao thở được.

“Cut! NG”

Đạo diễn thở dài, hô lên.

“Azzz, đã 32 lần rồi!” Xung quanh lần lượt có người bất mãn “tôi cũng thuộc luôn lời thoại của cô ta rồi!”

“Đúng đó, “Thần tội đáng muôn chết! Tung tích của Mộc Liên hoa đến Viễn Sơn đã bị đứt đoạn.”, ngắn như vậy mà không thuộc được, hại tôi còn cảm thấy lúc trước cô ta diễn rất tốt, xem ra bình hoa Lục Tinh Thần còn diễn tốt hơn cô ta!”

….

Sao có thể? Cô ta bị sao thế này? Chắc chắn là do bình hoa kia làm gì mình!

Hà Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn Vân Tinh.

“ Nữ chính thế giới này không phải type đơn thuần, ngốc bạch thỏ hết mình vì diễn xuất hay sao?” Vân Tinh âm thầm giao tiếp trong đầu với Tiểu Hoa Đán.

[Từ khi kí chủ bước vào đã làm thay đổi mạch truyện, nữ chính sẽ không còn thiết lập như trước được nữa.]

“ Vậy cô ta có thể hắc hóa?”

[ Trên lý thuyết đúng là như vậy.] Hệ Thống cảm giác kí chủ nhà nói có mưu đồ bất chính.

Vậy thì làm cô ta hóa đen triệt để đi!

Cảnh quay này miễn cưỡng lần thứ 34 mới qua, Vân Tinh cảm thấy coi như đã trả thù xong cho nguyên chủ, dọn đồ ra về.

Hôm nay hắn còn phải đi đón tiểu trúc mã nên đành xin phép đạo diễn về trước.

“ Đã quay được chưa?” Vân Tinh vừa ngồi trên ghế vừa lướt điện thoại hỏi tiểu Lý.

“Dạ, đã quay lại toàn bộ.” Tiểu Lý đưa điện thoại cho Vân Tinh. Trong có một đoạn video dài hơn 30 phút. Đó chính là cảnh NG 33 lần của Hà Tiếu Tiếu.

“ Thần ca, chẳng lẽ anh quay về ngắm cho đã?” Thần ca vẫn còn chưa chết tâm với người mới kia à? Cũng phải thôi, có lẽ đây là chiêu thức ‘lạt mềm buộc chặt’ trong truyền thuyết!

“…” Haha, với cái IQ này ai cho cậu lá gan đi làm trợ lý minh tinh?

“ Rồi cậu khác biết.” Vân Tinh thành thục lắp sim rác vào một cái điện thoại mới, âm thầm gửi nó cho Thẩm Đan.

Xong xuôi cậu lấy sim ra bẻ rồi đút vào túi.

“ Chờ xem kịch hay đi.”

Trong nguyên tác nguyên chủ cũng bị nam chính hãm hại như vậy, làm cho hình tượng của nguyên chủ đã nát lại còn nát thêm, không cứu vãn được. Hắn chỉ “đem hoa trả lại người trồng” mà thôi.

“ Anh…” Tiểu Lý há hốc miệng, Thần ca là muốn ném đá giấu tay, hại Hà Tiếu Tiếu? Không phải Hà Tiếu Tiếu mới từ chối một làn thôi sao?

Đàn ông điên vì tình đúng là nguy hiểm mà! Tiểu Lý cho Vân Tinh một ánh mắt ‘đáng thương’.

“…”

Nhận được ánh mắt của Tiểu Lý, Vân-đáng thương-Tinh cảm thấy có chút sa mạc. Mạch não của hắn và tiểu trợ lý nhà hắn đúng là không cùng một vô tuyến.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play