Trụ sở chính của FBI được đặt tại Washington D.C, cùng với 56 văn phòng đại diện khác nhau và hơn 400 cơ quan địa phương ở các thành phố lớn nhỏ nằm rải rác trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ.
FBI được tổ chức thành năm nhánh dựa vào chức năng và văn phòng giám đốc bao gồm nhiều văn phòng hành chính đi kèm. Đứng đầu mỗi nhánh là trợ lý điều hành giám đốc, mỗi phòng và đơn vị sẽ do trợ lý giám đốc điều hành.
Joyce được bổ nhiệm trở thành đặc vụ toàn quyền trong việc điều tra tội phạm buôn lậu xuyên quốc gia. Mục đích thật sự mà cô gia nhập FBI chính xác là để điều tra nguyên nhân cái chết của cha mình. Vì để an ủi mất mát của Joyce nên FBI mới chuyển nhượng vị trí vốn có của cha mình cho cô. Nói là chuyển nhượng nhưng sự thật cô vẫn phải chịu sự huấn luyện nghiêm khắc của tổ chức trong suốt một thời gian khá dài.
Việc một cô gái trẻ có thể trở thành đặc vụ toàn quyền khiến không ít người ganh ghét, luôn tìm mọi cách để hạ bệ cô. Nhưng bằng thực lực vốn có, Joyce đã xử lý được rất nhiều vụ buôn lậu trái phép, khẳng định vị trí mà mình đang nắm giữ hoàn toàn xứng đáng.
Trợ lý gõ nhẹ hai lần vào cửa, liền được gọi vào trong văn phòng, cậu chậm rãi đặt một tệp hòi sơ có chứa vụ án vô cùng nghiêm trọng lên bàn làm việc của Joyce...
"Đây là vụ buôn lậu vũ khí hạng nặng xuyên quốc gia vô cùng nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa tìm được manh mối nào để bắt giữ bọn chúng...cấp trên quyết định giao lại cho sếp..."
Joyce cầm hồ sơ lên xem xét, có vẻ tên này không để lộ bất cứ hình chụp nào, nhưng có một thông tin quan trọng nhất chính là người đàn ông này trùng quốc tịch với cô. Hắn làm việc cẩn thận đến mức chưa bao giờ bị cánh sát lẫn đặc vụ tóm được. Sếp giao cho cô vụ này chính là để kiểm tra thực lực của cô đến đâu...
"Ngoài những thứ này, cậu còn thu nhập được thông tin liên quan khác không...?"
Cậu trợ lý suy nghĩ đôi chút, liền từ tốn trả lời...
"Tôi vô tình nghe được sếp nói chuyện với thư ký hình như lúc trước có một đặc vụ từng điều tra qua vụ này, nghe nói hắn bị chứng rối loạn lo âu về đêm...cần một bác sĩ tâm lý để điều chỉnh tính cách..."
Joyce liền mỉm cười, cô hạ tệp hồ sơ xuống nhìn thẳng về phía trợ lý...
"Chẳng lẽ đặc vụ trước giả làm bác sĩ nên bị hắn phát hiện rồi trừ khử luôn à..."
Trợ lý không do dự liền gật đầu. Bản chất của đặc vụ trước chính là muốn lập công nên hành động quá lỗ mãng, chết cũng coi đáng thôi...một sự hy sinh vĩ đại về nghề nghiệp chẳng hạn.
"Nhiệm vụ mới chính thức bắt đầu..."
Joyce bỏ vài thứ cầm thiết vào vali đen, đương nhiên không thể thiếu tấm thẻ đen quyền lực. Cô theo trợ lý di chuyển đến chiếc trực thăng riêng đậu sẵn ở bìa rừng. Tuy giá của trực thăng khá cao nhưng ít ra di chuyển nhanh hơn so với việc ngồi máy bay hạng thương gia...
"Cậu đặt lịch hẹn với thư ký của hắn vào sáng ngày mai lúc chín giờ..."
Trợ lý gật đầu liền làm theo lời Joyce nói, vẫn có chút thắc mắc hỏi cô...
"Chẳng lẽ ngài muốn trở thành bác sĩ tâm lý cho tên tội phạm nguy hiểm này hay sao...lỡ chẳng may lại giống người trước đó..."
Joyce bật cười thành tiếng, tuy chỉ mới hai mươi ba tuổi nhưng tất cả các loại tội phạm nguy hiểm khét tiếng cô đều gặp qua cả. Lâu lâu thử thách bản thân một chút để tăng phần kịch tính trong cái công việc truy bắt tội phạm...
"Nếu hắn ta là tội phạm nguy hiểm...thì tôi chính là đặc vụ cao cấp của chính phủ..."
Sau vài tiếng di chuyển, chiếc trực thăng đen bóng đáp xuống sân thượng của tòa biệt thự nguy nga tại thành phố M. Đây cũng chính là quê nhà của Joyce...
"Ở nơi này...hãy gọi tôi là Tú Linh...hay bác sĩ Tú cũng được..."
Vệ sĩ xếp thành hai hàng ngay ngắn liền cúi đầu chào khi thấy chủ nhân quyền lực của bọn họ xuất hiện. Tú Linh hài lòng tiến vào bên trong của tòa biệt thự, dù không có người ở cả nửa năm nhưng vẫn được người làm trong nhà lau dọn sạch sẽ...
"Chuẩn bị bồn tắm...tôi muốn thư giãn một lúc..."
Tú Linh ném vali quan trọng cho vệ sĩ đem đi bảo quản, cô thong thả ngâm mình vào bồn tắm đã trải đầy hoa hồng, nhẹ nhàng cầm ly rượu vang đỏ đắt tiền đặt bên cạnh uống một ngụm nhỏ...
"Tuyệt thật đấy..."
Gia thế của Tú Linh cũng không phải người thượng lưu càng không phải người nổi tiếng, cô được sinh ra trong gia đình hết sức tầm thường. Có cha là đặc vụ toàn quyền cấp cao của FBI chuyên vây bắt tội phạm buôn lậu xuyên lục địa. Mẹ là tổng giám đốc cơ quan tình báo tại trụ sở chính tòa nhà J.Edgar Hoover...
Vốn dĩ là một gia đình hạnh phúc thì vô tình nghe cha kể mẹ cô bỗng dưng qua đời do bệnh truyền nhiễm, người cha yêu thương cô nhất thì bị người khác sát hại. Khi Tú Linh đủ mười tám đã sở hữu khối tài sản khổng lồ của cha mẹ để lại, cùng trách nhiệm điều tra tên khốn nào là người đứng sau cái chết của cha cô...
Trợ lý làm giả thân phận bác sĩ tâm lý nổi tiếng cho Tú Linh, xóa sạch mọi thông tin liên quan đến cô tại Hoa Kỳ lẫn các khu vực từng thữ hiện nhiệm vuu. Cậu cũng nhanh chóng liên lạc với thư ký của bên đối thủ. Hoàn thành xong đâu đấy nhưng Tú Linh vẫn chưa ngủ dậy...
"Đặc vụ Joyce...ngài đến đây để thực hiện nhiệm vụ quan trọng do FBI bổ nhiệm, chứ không phải ngủ sưng mắt đến tận tám giờ sáng..."
Tú Linh khó chịu dịu mắt, giọng nói liền trở nên cau có hướng về phía cậu trợ lý vô tội...
"Ở đây không phải trụ sở chính, phải thức dậy đi làm sớm, nên cậu cứ thảnh thơi đi..."
Trợ lý không thèm cãi nhau với Tú Linh cho tốn sức, cậu liền đưa tin nhắn thoại vừa được gửi đến vào sáng sớm cho cô nghe...
"Đặc vụ Joyce có tám tháng để hoàn thành nhiệm vụ, nếu không thực hiện được sẽ bị đình chỉ công tác ba tháng...KHÔNG LƯƠNG!"
Cấp trên chính xác là cố tình làm khó cô đây mà. Tú Linh lười biếng bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, cô chọn đại một bộ đồ tông mà nhạt để đi gặp thư ký của phía mục tiêu...
"Bộ này có giá một triệu đô thưa ngài...thay bộ khác đi..."
Tú Linh bĩu môi, cô không vui vẻ liền đáp lại lời than thở của trợ lý...
"Đây là bộ rẻ nhất rồi, mấy cái còn lại được thiết kế riêng có giá từ mười triệu trở lên, hoặc vô giá đấy..."
Trợ lý thở dài nhìn Tú Linh, dường như cậu cũng đoán được điều này nên đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo được coi là bình thường nhất cho cô...
"Ngài thay cái này ra đi..."
Tú Linh nhìn bộ đồ có chút bình thường nhưng cũng thay ra đại cho xong. Cô đi thang máy xuống tầng hầm chứa vài chiếc siêu xe vừa tậu của mình...
"Nên đi chiếc xe nào đây...Maybach S650 hay Rolls royce..."
Trợ lý cười ngượng nhìn Tú Linh, cậu ra hiệu cho cô bước ra bên ngoài cùng mình...
"Chúng ta sẽ đi taxi..."
Tú Linh thầm chửi thề một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe, đây là lần đầu tiên trong đời cô đi taxi công cộng nên có chút không được thoải mái cho lắm...
"Dưới tầng hầm biết bao nhiêu xe, tại sao lại đi taxi cơ chứ..."
Trợ lý thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh giải thích cho Tú Linh hiểu đặc tính công việc...
"Thân phận hiện tại của ngài là bác sĩ tâm lý, chứ không phải lão đại hay người phụ nữ quyền lực mà đòi mặc đồ hiệu đi xe sang...nên xin ngài hãy chuyên nghiệp như mọi lần..."
Tú Linh có chút bất mãn với thân phận nghèo khó này nhưng vì nhiệm vụ nên đành phải chấp nhận. Nếu cô hoàn thành một cách tốt đẹp chắc chắn phải đòi tên sếp khốn khiếp kia tăng lương thêm một con số không...
"Chúng ta đến nơi rồi..."
Tú Linh ngước nhìn tập đoàn cao ngất trước mặt, vỏ bọc hoàn hảo của một ông trùm buôn vũ khí chính là mở một công ty làm ăn hợp pháp che mắt cảnh sát. Cô nhanh chóng khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh bước vào bên trong, theo thang máy lên tầng mười của tòa nhà...
"Có thể gặp được hắn ở đây không nhỉ...?"
"Phải dựa vào vận may của ngài thôi..."
Tú Linh điều chỉnh lại gương mặt ủ rũ bước ra khỏi thang máy, cô liền nở nụ cười tươi nhìn cô thư ký có vài phần xinh đẹp trước mặt. Quả thật tên này cũng biết lựa người đấy chứ...
"Xin chào...tôi là Lâm Na, thư ký riêng của tổng giám đốc..."
Thư ký bắt tay Tú Linh liền mời cô ngồi xuống để tiện trao đổi công việc...
"Buổi tối từ lúc sáu giờ, sẽ có một chiếc xe riêng đón cô đến nhà riêng của tổng giám đốc..."
Tú Linh như mở cờ trong lòng, cô nghiêm túc hỏi thêm về công việc...
"Vậy tôi sẽ trở về nhà khi nào...?"
"Khi tâm trạng của tổng giám đốc thật sự ổn định, ngài ấy sẽ sai người đưa cô trở về an toàn..."
Thư ký lấy ra một số điều khoản có trong tờ hợp đồng bổ sung cho Tú Linh xem...
"Nếu không có vấn đề gì, mời cô kí tên vào..."
Tú Linh đọc sơ qua một lượt liền nhận thấy mức lương rất cao, e rằng bao gồm cả tiền bồi thường nếu chẳng may cô bị mất mạng...
"Không có vấn đề gì cả..."
Tú Linh nhanh chóng kí tên vào tờ hợp đồng liền chào tạm biệt thư ký. Cô muốn nhanh chóng trở về tòa biệt thự để ngủ thêm chút nữa...
"Từ ngày mai...tôi lại phải đi làm rồi đấy..."
Tú Linh mếu máo than phiền, chỉ cần cô điều tra xong cái chết của cha, cô khẳng định sẽ nghỉ việc ngay lập tức. Dùng số tiền vốn có để ăn chơi hết cuộc đời này...
"Cấp trên có nói nếu ngài hoàn thành vụ này một cách xuất sắc, ngoài tiền thưởng ra sẽ được nghỉ phép nửa năm..."
Hai mắt của Tú Linh sáng lên, khí thế làm việc bắt đầu sôi sục. Nhưng trước tiên cô phải đi mua vài bộ trang phục bình thường mới được...
"Thân phận bác sĩ của tôi bắt đầu lúc sáu giờ tối, vậy thì buổi sáng tôi không phải là bác sĩ..."
Trợ lý suy nghĩ đôi chút liền gật đầu, nhưng cậu có dự cảm không ổn khi nhìn thấy gương mặt đang nở nụ cười xảo quyệt kia...
Tú Linh đi taxi trở về biệt thự liền xuống tầng hầm, cô nhanh chóng lái chiếc xe sang trọng đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố để tận hưởng cảm giác giàu có...
"Ban ngày chị đây sẽ vào vai phu nhân tài phiệt, tiền tiêu không hết..."
Tú Linh bước vào trung tâm với khí chất ngời ngời khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô chợt nhớ đến việc không được mặc đồ hiệu khi đi làm liền lặng lẽ ghé vào gian hàng trang phục công sở bình thường chọn đại vài thứ mang đến quầy thanh toán...
"Tiểu thư muốn thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ ạ..."
Tú Linh không có tiền mặt sẵn, cô liền rút đại tấm thẻ đen trong túi ra khiến những người có mặt ở đó đứng hình. Cô chợt nhớ ra đây là thành phố M chứ không phải Hoa Kỳ, việc sở hữu tấm thẻ đen truyền thuyết này chỉ có một mình gia chủ Tư thị...
"Vị tiểu thư này...chẳng lẽ chính là phu nhân của Tư thị sao, e rằng thân phận không nhỏ..."
Nhân viên chỉ dám xì xào bàn tán với nhau, cũng nhanh chóng quẹt thẻ liền tự mình tiễn Tú Linh ra ngoài. Cô cũng không quan tâm đến lời bàn tán của bọn họ cho lắm, vội vàng cất tấm thẻ vào túi để trở về biệt thự...
"Cậu chuẩn bị cho tôi chút tiền mặt...chứ việc quẹt thẻ đen lộ liễu quá đấy..."
Trợ lý đơ người nhìn biểu cảm thập phần nhàm chán của Tú Linh. Đôi khi nghèo nghèo tí cũng đỡ phải lo lắng...
"Vậy phiền ngài đưa thẻ đen cho tôi giữ giúp, phòng khi ngài lại lôi nó ra trước mặt người khác..."
Tú Linh cũng không do dự đưa thẻ cho trợ lý, ngoài tấm thẻ đó ra thì cô còn hàng chục tấm thẻ khác với vô số màu sắc khác nhau...
Đúng sáu giờ tối, chiếc xe Cadillac màu đen tiến về phía Tú Linh đang đứng, cô nhẹ nhàng lên xe để bọn họ đưa đến một tòa biệt thự đồ sộ nằm sâu trong rừng. Cô để ý bọn vệ sĩ phải làm rất nhiều thao tác thông chốt để được tiến vào bên trong, e rằng nơi này bảo mật vô cùng chặt chẽ. Nhưng khả năng bị tập kích cũng vô cùng cao.
Tú Linh bước xuống xe liền quan sát tòa biệt thự rộng lớn vô cùng xa hoa, cũng mang theo vài phần rùng rợn nhưng giá cả có vẻ mềm hơn biệt thự của cô nhiều. Tùy vào vị trí địa lý mà giá sẽ chênh lệch nhau vài con số không, biệt thự của cô nằm ven biển thì giá sẽ đắt hơn một chút so với biệt thự nằm sâu trong rừng. Nhưng cũng phải khen ngợi cho chủ nhân của nó, khi chọn một nơi hoàn hảo như thế này để thực hiện các vụ làm ăn phi pháp...
Mỗi khi màn đêm buông xuống, rừng cây rộng lớn che khuất ánh sáng của mặt trăng khiến việc giao dịch được thực hiện trong bóng tối một cách dễ dàng. Âm thanh xe chạy cũng hòa vào làn gió rít lên từng hồi mạnh không ai để ý. Đặc biệt nhất chính là cảnh sát không thể mò vào một nơi đầy bẫy được giăng sẵn như thế...
Đặc vụ lần trước làm nhiệm vụ bị phát hiện cũng không thể chạy thoát khỏi đây, nếu không có bản đồ hướng dẫn thoát ra khỏi khu rừng này. Tú Linh thầm tính toán một chút liền bước vào trong tòa biệt thự. Cô hơi nhíu mày vì nơi này khá tối, chỉ có một vài thứ ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến đã sắp cháy hết nhưng không có ai đem đi thay. Chẳng lẽ chủ nhân của tòa biệt thự là người keo kiệt hay sao...
Quản gia mặc âu phục đen lịch thiệp cúi chào Tú Linh, ông không nói lời nào liền ra hiệu cho cô đi theo mình. Bọn họ men theo cầu thang lên tầng hai, liền dừng lại trước cửa một căn phòng nào đó...
"Đây là phòng của ngài ấy...bác sĩ Tú nên tự mình vào..."
Tú Linh gật đầu, cô theo phép lịch sự cơ bản gõ nhẹ cửa hai cái. Cánh cửa được tự động mở ra, giây sau liền có thứ gì đó màu đen nhảy đến khiến cô hét toáng lên sợ hãi...
"Á...cứu với..."
Tú Linh huơ tay loạng xoạng trước mặt liền không thấy nó có động tĩnh. Cô nhẹ nhàng hé mắt ra xem thì phát hiện có một chú chó nhỏ màu đen đang ngồi trên người mình vẫy đuôi, đôi mắt tròn tròn phát sáng trông rất đáng yêu...
"Tiểu Hắc à...cưng làm chị giật mình đấy..."
Tú Linh bế chú chó trên tay liền tiến vào bên trong căn phòng, cô bắt gặp một người đàn ông đang cầm khẩu súng ngắn M1911 đã được lục quân Mỹ sử dụng từ thời thế chiến thứ nhất, và đang dần biến mất khỏi kho vũ khí của lực lượng này. Không ngờ hắn lại có được nó từ chợ đen...
"Xin chào, tôi là Tú Linh...bác sĩ tâm lý của ngài..."
Người đàn ông cố tình chĩa khẩu súng về phía Tú Linh để xem phản ứng của cô, nhưng lại nhận được cái mỉm cười tươi của nữ nhân không chút sợ hãi...
"Phương thức chào hỏi của ngài cũng độc đáo thật đấy, khi chĩa khẩu súng không có đạn về phía của tôi..."
Người đàn ông liền cười lớn, chậm rãi tiến đến trước mặt Tú Linh hướng khẩu súng vào tường liền mạnh tay bóp còi...
"Xin chào...tôi là Tư Khải Ngôn..."
Tiếng súng lớn vang lên khiến Tú Linh giật mình, nhưng ít ra cô nghe được tên của người đàn ông này. Hắn chính là gia chủ Tư gia giàu có, người sở hữu gia tài bạc tỷ. Dĩ nhiên cô biết cây súng kia có đạn, nhưng cô cũng biết hắn đang thử cô...
"Bác sĩ tâm lý à...chúc mừng cô đã vượt qua bài kiểm tra của tôi..."
Tú Linh mỉm cười cảm kích. Từ lúc bước chân vào đây quá dễ dàng đã khiến cô sinh nghi rồi, cho đến khi tiểu Hắc lao ra bất ngờ từ căn phòng. Nếu là đặc vụ hay gián điệp thì bọn họ đã nhanh chóng né được hoặc thẳng tay rút dao díp ra trừ khử vật thể lạ, còn người thường sẽ theo tâm lý hét toáng lên sợ hãi...
Còn khi hắn chĩa súng về phía Tú Linh, cô khẳng định hắn sẽ không dám bóp còi. Vì ông trùm có một nguyên tắc rất đặc biệt...không giết phụ nữ, trẻ em và những người vô tội...
"Tôi thấy Tư thiếu có vẻ rất khỏe mạnh và tiêu sái, ngài thật sự có bệnh à...?"
Tú Linh lặng lẽ đánh giá khuôn mặt đẹp trai của Tư Khải Ngôn. E rằng hắn chỉ khoảng ba mươi tuổi, là một ông trùm buôn bán vũ khí khét tiếng trong thế giới ngầm nhưng chưa từng có bất kì vụ làm ăn phi pháp nào bị pháp luật phơi bày...
Tư Khải Ngôn khẽ liếc mắt về phía Tú Linh, nhàn nhạt trả lời thắc mắc có phần ngớ ngẩn của cô...
"Nếu tôi không có bệnh, thì e rằng người tôi gọi đến vào ban đêm sẽ là một kỹ nữ xinh đẹp...chứ không phải bác sĩ nhàm chán mặc trên người vài lớp áo đâu.."
Tú Linh nghe hắn nói có chút khó chịu, nhưng không rảnh hơi mà đôi co với loại người bản chất không hề tốt đẹp này...
"Thật ra, tôi bị chứng khó ngủ được vào ban đêm...hầu như là không ngủ được..."
Tú Linh dựa lưng vào thành bàn liền gật đầu tiếp nhận thông tin, cũng có thể đoán được vì đôi mắt của hắn mang đầy vẻ mệt mỏi. Cô mỉm cười lịch thiệp nhìn tên nam nhân nguy hiểm trước mặt...
"Vậy khi ngài không ngủ được...ngài sẽ làm gì..."
"Bắn thủng sọ những tên cản đường chăng..."
Nghe có vẻ đáng sợ đấy, những ông trùm vốn là người như thế. Nhưng nhiêu đấy vẫn không đủ tàn bạo để đe dọa được cô đâu, huống chi người nói câu đó lại vô cùng đẹp trai...
"Khá thú vị đấy...vậy để tôi giúp ngài ngủ thật ngon trong đêm nay...và mơ thấy một thế giới tươi đẹp không có tội phạm..."
Tú Linh lấy từ trong hộp dụng cụ ra một lọ tinh dầu Cedarwood, hay còn được gọi với tên khác là tính dầu gỗ tuyết tùng, có thể có tác dụng làm dịu tâm trạng, giúp giải toả chứng lo âu và giảm căng thẳng. Cô rải một lượng nhỏ lên khăn lụa rồi đặt nó dưới gối của hắn...
"Những người khác thường dùng Lavender, còn cô thì không..."
Tnh dầu Lavender có thể xoa dịu hệ thần kinh, làm giảm huyết áp và nhịp tim, giảm nhiệt độ trên da cũng như thay đổi sóng não dẫn đến trạng thái tinh thần thư giãn hơn. Nhưng theo Tú Linh quan sát, xung quanh tòa biệt thự này đa phần là rừng cây gỗ lớn, sử dụng hương hoa từ oải hương sẽ dẫn đến tình trạng mùi hương bị lẫn tạp chất dẫn đến việc quá nồng. Vậy nên việc tìm kiếm một hương thơm hòa mình cùng thiên nhiên sẽ khiến tâm trạng dễ chịu hơn...
"Thay vì Lavender...thì tinh dầu Cerdawood sẽ giúp ngài có một giấc ngủ tốt hơn..."
Tư Khải Ngôn nhắm mắt tận hưởng hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu, cảm thấy bản thân như đang hòa mình vào thiên nhiên nên có chút buồn ngủ...
"Người đâu...tiễn bác sĩ trở về..."
Tú Linh được mời lên một chiếc xe khác để rời khỏi khu rừng. Cô khẽ nhắm mắt cảm nhận từng hướng rẽ của con đường, nhanh chóng ghi nhớ con đường xuống đường cao tốc...
Bọn họ đưa cô xuống một toàn chung cư khá cũ liền nhanh chóng rời đi. Tú Linh bước vào căn chung cư cũ, cô thay một bộ đồ khác liền ra bên ngoài từ cửa sau, có một chiếc lamborghini đã đợi sẵn...
"Ngài nắm được thông tin gì rồi, thưa đặc vụ...!"
Tú Linh xõa mái tóc dài ra sau ghế, cô nhanh chóng nhận lấy khăn tay của trợ lý để lau sạch dấu vân tay giả...
"Chiếc xe đưa tôi đi có chứa một lượng lớn vũ khí hạng nặng phía sau, nên khi di chuyển đường núi có chút chậm chạp...e rằng bọn họ lợi dụng việc thuê bác sĩ để vận chuyển vũ khí trái phép..."
"Tên đó còn có một khẩu M1911, cậu điều tra xem khẩu súng ấy được bán từ chợ đen nào..."
Trợ lý liền ghi chú lại thông tin quan trọng, bọn họ liền trở về biệt thự chuẩn bị cho cuộc tác chiến ngày mai...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play