Ngàn Năm Vẫn Chờ, Ta Luôn Ở Đây Chờ Nàng Vạn Kiếp !
1: tìm được nàng rồi
Nhược Tịnh Hương
Vĩ Kỳ ca ca
Nhược Tịnh Hương
đừng chờ nữa
Nhược Tịnh Hương
có chờ thì tỷ ấy cũng.....
Ân Vĩ Kỳ
ta đã đi chốn nhân gian
Ân Vĩ Kỳ
chưa nơi nào là ta chưa tìm qua
Ân Vĩ Kỳ
cho dù nàng ấy có đầu thai thì ta cũng nhận ra nhưng tại sao chứ ?
Nhược Tịnh Hương
*ngồi xuống bên sông vong xuyên*
Nhược Tịnh Hương
cho dù huynh có tìm được tỷ ấy đi chăng nữa
Nhược Tịnh Hương
thì tỷ ấy sẽ không nhớ ra huynh là ai
Ân Vĩ Kỳ
ta sẽ giúp nàng ấy tìm lại ký ức
Nhược Tịnh Hương
vậy tại sao huynh không đi ?
Ân Vĩ Kỳ
muội nói xem nên đi đâu để tìm ?
Nhược Tịnh Hương
khắp chốn nhân gian
Nhược Tịnh Hương
ta có hỏi mạnh bà là ký ức của tỷ ấy lưu lạc đến đâu rồi
Nhược Tịnh Hương
cũng may là chưa rơi xuống sông vong xuyên này
Nhược Tịnh Hương
huynh có thể cảm nhận được khí tức của tỷ ấy mà ?
Nhược Tịnh Hương
mạnh bà còn nói do kí ức cũng Nghiên Thư Di quá mãnh liệt nên không thể rơi xuống sông vong xuyên được
Nhược Tịnh Hương
hiện giờ những ma quỷ còn lưu lại trên nhân gian chắc đã hấp thụ kí ức của Di tỷ để mạnh hơn rồi
Ân Vĩ Kỳ
lần sau nếu rảnh sẽ đãi muội 1 bữa
Nhược Tịnh Hương
thật sao ?
Ân Vĩ Kỳ
*biến thành làn khói màu đen bay đi*
Ân Vĩ Kỳ
*nhìn lên bảng chữ*
Nghiên Thư Di
*ngẩng mặt lên*
Nghiên Thư Di
Nghiên Thư Di
Nghiên Thư Di
ngài nhận nhầm người rồi thì phải
Ân Vĩ Kỳ
cô năm nay bao nhiu rồi
Ân Vĩ Kỳ
vậy bọn lúc nãy..
Nghiên Thư Di
là người của vương gia
Nghiên Thư Di
vương chọn trúng ta
Nghiên Thư Di
muốn nạp tôi vào làm thiếp
Nghiên Thư Di
nên bọn chúng...
Ân Vĩ Kỳ
ta có thể giúp cô
Ân Vĩ Kỳ
giết chết tên vương gia đó
Ân Vĩ Kỳ
nhưng đổi lại cô phải đi theo ta
Nghiên Thư Di
người ta là vương gia đó
Ân Vĩ Kỳ
vương gia thì đã sao ?
Ân Vĩ Kỳ
đến tìm tên vương gia đó tính sổ cho cô
Nghiên Thư Di
....*để tay lên tay Vĩ Kỳ*
Ân Vĩ Kỳ
*nắm tay Thư Di *
Ân Vĩ Kỳ
*biến thành làn khỏi đen biến mất*
vương gia
có 1 đứa con gái mà không bắt được
lính
xin vương gia thứ tội
Nghiên Thư Di
*nhìn xung quanh*
Ân Vĩ Kỳ
ngươi xứng để biết tên bổn tọa ?
tuy không chạm tay vào nhưng Vĩ Kỳ có thể điều khiển tên vương gia đó bằng yêu lực của mình
Nghiên Thư Di
*sợ hãi + lùi lại*
Ân Vĩ Kỳ
*quay lại nhìn Thư Di*
Nghiên Thư Di
chết người rồi
nghe tiếng hét của Thư Di bọn lính canh ở bên ngoài xông vào
Nghiên Thư Di
*chạy lại phía của Vĩ Kỳ*
khung cảnh lúc này không khác gì chiến trường
máu me chảy rất nhiều trên nền đất và tường
còn có dính 1 ít máu lên y phục của Thư Di
khiến Thư Di sợ quá ngất luôn
kĩ nữ
nơi này nữ nhân không được vào *chặn lại*
Ân Vĩ Kỳ
"dám cản đường của bổ tọa ?"
Ân Vĩ Kỳ
"ngươi chưa đủ sức đâu"
kĩ nữ
có vẻ giết người *la*
Ân Vĩ Kỳ
ai dám đứng dậy bổn tọa sẽ giết người đó❄
Ân Vĩ Kỳ
*ngồi xuống 1 chiếc ghế*
Ân Vĩ Kỳ
*đặt Thư Di trong lòng*
Ân Vĩ Kỳ
rót trà❄ *nhìn kĩ nữ nói*
kĩ nữ
của ngài *để xuống bàn*
Ân Vĩ Kỳ
*lấy trong túi ra 1 cái khăn *
Ân Vĩ Kỳ
*cầm khăn + quấn khăn vào tay cầm ly uống*
Ân Vĩ Kỳ
như vậy mới sạch sẽ ❄
Ân Vĩ Kỳ
ta muốn nghe hát❄
Nghiên Thư Di
ưm *tỉnh dậy*
Nghiên Thư Di
đây là đâu ?
Nghiên Thư Di
*nhìn xung quanh*
Ân Vĩ Kỳ
nào ! nàng muốn ăn gì ?
Nghiên Thư Di
được ăn sao *ngước kên hỏi*
Ân Vĩ Kỳ
đem những món ngon nhất ở đây ra cho bổn tọa❄
Nghiên Thư Di
thả tôi xuống
Ân Vĩ Kỳ
*nâng cầm Thư Di*
Ân Vĩ Kỳ
gương mặt này....bẩn rồi *lấy trong túi ra 1 chiếc khăn tay*
Ân Vĩ Kỳ
*lau mặt cho Thư Di*
Ân Vĩ Kỳ
*thả tay ra khỏi người Thư Di*
Nghiên Thư Di
*đứng dậy + chạy sang ghế kế bên*
Nghiên Thư Di
*ăn ngấu nghiến*
vương gia
là ngươi đã giết đệ đệ ta ?
Ân Vĩ Kỳ
tên nào mà nhiều chuyện thế không biết ❄
vương gia
còn đứng đây làm gì
Nghiên Thư Di
rồi rồi *run*
Nghiên Thư Di
*chạy lại núp sau tay Vĩ Kỳ*
vương gia
h...hả....ngươi....*chỉ tay về phía Vĩ Kỳ*
chân của tên quý tộc này không chạm đất vì bị Vĩ Kỳ dùng yêu lực nâng lên
vì lúc nâng tên quý tộc lên Vĩ Kỳ có dùng yêu lực siết cổ hắn
khi nắm tay lại yêu lực sẽ siết cổ hắn đến chết
Ân Vĩ Kỳ
sau này cô còn nhìn thấy nhiều cảnh như thế này
Nghiên Thư Di
tôi không đi nữa
Ân Vĩ Kỳ
cô không đi ta sẽ giết cô
Nghiên Thư Di
*chạy theo Vĩ Kỳ*
2:
au cũng chưa nghĩ ra tên :))
Nghiên Thư Di
chúng ta đã đi 3 ngày rồi đó
Nghiên Thư Di
ngài không đói sao
Ân Vĩ Kỳ
nếu đói bổn tọa sẽ ăn cô
Nghiên Thư Di
ngài có còn là người không đấy
Nghiên Thư Di
ác chết đi được
Ân Vĩ Kỳ
ai nói với cô ta là người
Nghiên Thư Di
*dừng đi lại*
Nghiên Thư Di
v....vậy ngài....
Ân Vĩ Kỳ
ta không phải loài người thì sao ?
Nghiên Thư Di
chứ ngài là ma hay quỷ
Ân Vĩ Kỳ
cả 2 từ đó ko đủ đẳng cấp để miêu tả bổn tọa
Ân Vĩ Kỳ
bổn tọa là Diêm Vương
Nghiên Thư Di
vậy là quỷ rồi
Ân Vĩ Kỳ
cô thích gọi thế nào tùy cô
Nghiên Thư Di
*cười ngượng*
Nghiên Thư Di
*đi ngang qua con hẻm*
ăn mày
tiểu cô nương xin hãy cứu ta
Nghiên Thư Di
ông sao đấy ạ ?
ăn mày
ta đã bị dân làng bỏ đói 1 tuần rồi
ăn mày
cô nương xin hãy giúp ta
Nghiên Thư Di
ông bị oan ?
ăn mày
ta không lấy trộm 2 thỏi vàng của trưởng thôn nhưng lại bị dân làng hiểu lầm
ăn mày
cho nên đã bị đánh và bị đuổi khỏi đây
Nghiên Thư Di
sao cái làng gì mà kì ghê vậy
Ân Vĩ Kỳ
không lạ bằng làng của cô
Ân Vĩ Kỳ
hằng năm nạp thiếp cho vương gia trong triều để lấy lòng
Nghiên Thư Di
ngài có thể giúp ông ấy không
Ân Vĩ Kỳ
dễ như trở bàn tay
Nghiên Thư Di
vậy ngài giúp ông ấy đi
Nghiên Thư Di
sao vậy *chạy theo*
Ân Vĩ Kỳ
bổn tọa không thích giúp loài người
Nghiên Thư Di
nhưng ngài đã giúp tôi còn gì
Ân Vĩ Kỳ
cô không giống bọn hạ đẳng đó
Ân Vĩ Kỳ
kiếp trước cô không phải là loài người
Nghiên Thư Di
vậy kiếp trước tôi là ai ?
Ân Vĩ Kỳ
*dừng lại + quay lại nhìn Thư Di*
Ân Vĩ Kỳ
y phục của cô 3 ngày rồi không thay
Nghiên Thư Di
tất nhiên là không muốn
Nghiên Thư Di
phong cảnh ở làng này đẹp thật đó
Nghiên Thư Di
xin hỏi đường đi đến nhà dệt may trong làng ở đâu
dân làng
2 vị là người từ xa đến à
dân làng
2 người đi theo tôi
Ân Vĩ Kỳ
*để vàng lên bàn*
Nghiên Thư Di
này diêm vương
Nghiên Thư Di
ngài tên gì ?
Nghiên Thư Di
tôi có thể xưng hô huynh muội vời ngài không
ăn mày
*chạy thụt mạng đến*
Nghiên Thư Di
ông không sao chứ ?
ăn mày
2 vị xin hãy cứu ta
lính
cô nương cũng xinh đấy
Ân Vĩ Kỳ
*đi lại bóp cổ hắn*
lần này vì TỨC quá nên Vĩ Kỳ không nghĩ ngợi gì nhiều trực tiếp đến dùng tay bóp cổ tên lính
úi giùi ui anh nhà đang ghen 😳
Ân Vĩ Kỳ
*lấy khăn ra lau tay*
ăn mày
*chạm tay vào người tên lí*
Ân Vĩ Kỳ
*nhìn ông lão + nhíu mày*
lính
ăn mày hôi hám *liên tục đá vào người ông già ăn mày*
Nghiên Thư Di
*đang đơ. ing*
Ân Vĩ Kỳ
*chỉ tay về phía tên lính*
bỗng đầu ngón tay của Vĩ Kỳ xuất hiện khí đen lao về phía của tên lính đó
lính
*không khởi động được*
do Vĩ Kỳ yêu lực khống chế tên lính đỏ
Ân Vĩ Kỳ
*thu ngón tay lại*
ăn mày
*dơ tay cố chạm vào người tên lính*
Ân Vĩ Kỳ
*dậm mạnh làm gãy tay phải của ông già ăn này đó*
ăn mày
*ngước lên nhìn Vĩ Kỳ*
Ân Vĩ Kỳ
biết rõ không sống được lâu nữa❄
Ân Vĩ Kỳ
ngươi cứu bọn chúng làm gì ? ❄
ăn mày
*đưa tay trái chạm vào tay của Vĩ Kỳ*
Ân Vĩ Kỳ
dám dò xét bổn tọa ?❄
tự dưng trên tay của Vĩ Kỳ xuất hiện 1 thanh kiếm
Ân Vĩ Kỳ
*đâm mạnh vào ông già ăn mày*
Ân Vĩ Kỳ
bổn tọa làm việc không mượn ngươi quản *ném kiếm cho Thư Di*
ăn mày
*biến thành bọt biển*
Ân Vĩ Kỳ
*lấy ra 1 lọ thủy tinh*
trong đống bọt biển đó có 1 quả cầu 1 tròn
khi Vĩ Kỳ mở chiếc lọ ra quả cầu nhỏ đó liền bay vào trong lọ
Ân Vĩ Kỳ
*đưa lọ thủy tinh cho Thư Di*
Nghiên Thư Di
trong này là gì
Ân Vĩ Kỳ
có muốn ăn cơm không
Ân Vĩ Kỳ
sau này cô đi theo cầm kiếm cho bổn tọa
Nghiên Thư Di
*chạy theo sau*
3
ăn mày
làm ơn cho tôi ít tiền
dân làng
*làm lơ + đi ngang qua*
dân làng
1: này 2 xu 1 bao gạo cược đi
lưu ý: ăn mày trong chap này còn trẻ nha chỉ mới tầm 20 thôi à
dân làng
*hất ra* không có tiền
ăn mày
*đứng dậy giật túi của Thư Di + chạy*
Nghiên Thư Di
*chạy ngang qua Vĩ Kỳ*
Nghiên Thư Di
tiền của tôi
Nghiên Thư Di
*định chạy theo tên ăn mày*
Ân Vĩ Kỳ
*kéo tay Thư Di lại*
Ân Vĩ Kỳ
*biến thành làn khói + dịch chuyển đi*
đến trước cửa 1 ngôi nhà tranh rách nát
Ân Vĩ Kỳ
*đá mạnh cửa + đi vào*
ăn mày
*sợ hãi lùi ra sau*
Nghiên Thư Di
*chạy lại đứng trước Vĩ Kỳ*
Nghiên Thư Di
đừng giết cậu ta
Ân Vĩ Kỳ
*vẫn cứ đi về phía trước*
Thư Di cứ ngỡ sẽ chặn được đường của Vĩ Kỳ nào ngờ Vĩ Kỳ có thể đi xuyên qua người của Thư Di
Nghiên Thư Di
*quay lại nhìn*
Ân Vĩ Kỳ
*nhìn tên ăn mày*
Ân Vĩ Kỳ
*nhìn trên bàn + lấy túi tiền đi*
Nghiên Thư Di
*nhìn tên ăn mày*
Nghiên Thư Di
*quay lại nhìn Vĩ Kỳ*
Ân Vĩ Kỳ
*đi ra đến cửa + ném túi tiền ra sau*
Nghiên Thư Di
ừm...*đi theo Vĩ Kỳ*
dân làng
1: ngươi xem người vừa đi ra sân đó đi
dân làng
1: vừa nhìn cách ăn mặc là biết người giàu có
dân làng
1: sợ là bị con ả kia mê hoặc rồi
Nghiên Thư Di
*đi qua + nhìn 2 người dân làng*
Nghiên Thư Di
*trầm mặc + chạy nhanh theo Vĩ Kỳ*
au cũng không biết tả sao nữa :))
dân làng
*rửa tay bên suối*
dân làng
1 thứ dơ bẩn chạm vào sông mau cút đi, bọn ta không muốn mắc phải căn bệnh kì lạ nào đâu
dân làng
1: tranh thủ cút khỏi làng này đi
dân làng
3: còn tên đệ đệ của cô ta nữa
dân làng
3: đúng là nghèo hèn
Ân Vĩ Kỳ
"phiền phức thật"
ảnh đang bực vì bị cản đường ý
Nghiên Thư Di
các người đông vậy hà cớ phải ức hiếp 1 nữ tử
dân làng
1: *nói nhỏ với 2 người dân làng kế bên*: tôi vừa gặp bọn họ
dân làng
1: chắc cũng là đồng loại của thứ nghèo hèn này
dân làng
3: *đẩy mạnh nữ dân làng*
dân làng
3: cút đi, bọn ta không cho ngươi gần con sông này nữa
Nghiên Thư Di
*đỡ nữ dân làng*
Nghiên Thư Di
các người thật quá đáng
Nghiên Thư Di
cô không sao chứ ?
Nghiên Thư Di
tôi đưa cô về *đi lướt qua 3 tên dân làng*
Nghiên Thư Di
*dìu nữ dân làng đi*
Ân Vĩ Kỳ
*đột nhiên dừng lại*
Ân Vĩ Kỳ
*đưa tay lên + nhìn bàn tay mình*
Ân Vĩ Kỳ
*quay đầu lại + nhìn 3 tên dân làng*
Vĩ Kỳ dùng yêu lực hất nhẹ tay khiến 3 người dân làng té ra sau và....die
Ân Vĩ Kỳ
*quay đầu + rời đi*
Nghiên Thư Di
*ngước lên nhìn Vĩ Kỳ*
để giúp mí bẹn dễ hình dung
Ân Vĩ Kỳ
*đi theo nữ dân làng*
Nghiên Thư Di
*đi theo sau*
ờm...cái này là tiếng mở cửa
Ân Vĩ Kỳ
*đứng ở ngoài nhìn vào trong*
dân làng
*vội quay lại nhìn Vĩ Kỳ và Thư Di*
dân làng
tiểu bảo sợ người lạ xin 2 người đừng trách
dân làng
dù gì trời cũng tối rồi
dân làng
nhất định phải đi sợ là 2 vị sẽ gặp nguy hiểm
dân làng
hay là hôm nay ở lại đây đi
dân làng
lúc 2 vị giúp tôi giải vây
dân làng
tôi rất biết ơn hay 2 vị ở lại ăn giúp tôi bữa cơm rồi hãy đi
Nghiên Thư Di
cũng được *ôn nhu gật đầu*
Nghiên Thư Di
*kéo áo Vĩ Kỳ + ngước lên nhìn Vĩ Kỷ*
Nghiên Thư Di
*đi lại bàn*
Nghiên Thư Di
*đặt kiếm lên bàn*
Nghiên Thư Di
*ngồi xuống tử tế*
anh nhà không ngồi tử tế giống chị nhà đâu
Anh nhà said: bổn tọa là diêm vương, bổn tọa có quyền😈
ăn mày
*rụt rè đi lại nhặt bỏ củi*
Nghiên Thư Di
cô ấy là tỷ tỷ của cậu sao ?
Ân Vĩ Kỳ
*quay đầu tiểu bảo*
tiểu bảo = cậu ăn mày lúc đầu chap
ăn mày
tỷ ấy đã thu nhận tôi hơn 1 năm nay rồi
ăn mày
chúng ta vì chiến tranh mà không còn người nhà
ăn mày
vì vậy chúng ta là người nhà
ăn mày
*nói với giọng buồn*
ăn mày
ta muốn thay tỷ ấy kiếm tiền
ăn mày
để tỷ không phải mệt mỏi như vậy nữa
Ân Vĩ Kỳ
trộm tiền cũng tính là kiếm tiền ?❄
ăn mày
*ngước lên nhìn Vĩ Kỳ*
ăn mày
doanh trại cách đây vài dặm cần người gác đêm
ăn mày
luôn có người trông coi
ăn mày
tiền công ở đó cũng nhiều
ăn mày
tỷ đáng ra nên nghỉ ngơi
dân làng
*bưng nước ra + đặt trên bàn*
Nghiên Thư Di
đa tạ *cúi đầu cảm tạ*
ăn mày
thấy 2 người đến tỷ ấy nhất định tiếp đãi
ăn mày
tôi chỉ là muốn tỷ ấy thong thả 1 chút
Ân Vĩ Kỳ
ngươi thật sự không biết cô ta làm sao nuôi ngươi 1 năm qua ?❄
nữ dân làng cầm nắm gạo do dự
dân làng
"nhà chỉ còn 1 nắm gại thôi...."
dân làng
"thôi kệ 2 người họ có ơn với mình"
dân làng
*cho gạo vào nồi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play