Cô Lưu! Chúng Ta Là Đồng Nghiệp Đấy
Vừa Gặp Đã Hôn?
Tại một quán bar sang trọng
Giang Tổng
Lưu Tổng cô uống với tôi một ly nữa đi
Họ không ai khác là các tổng tài của những công ty lớn trong giới kinh doanh
Lưu Tịch Y chủ tịch tập đoàn Lưu Thành, là một trong những tổng tài hàng đầu trên thương trường
Lưu Tịch Y
Tôi còn việc xin phép
Sau khi Lưu Tịch Y rời đi hắn liền nở một nụ cười có phần quỷ dị
Giang Tổng
"📱Cô ta rời đi rồi, hành động đi"
Lại nói, Lưu Tịch Y đang trên đường trở về nhà lại bị một đám người chặn đầu xe
Bọn họ tầm 5 6 người tất cả đều cao to, vạm vỡ, người thì cầm côn, người cầm gậy
Bọn họ ra sức đập phá xe cô
Nhìn thấy tình thế không ổn, nếu cô cứ tiếp tục ở trong xe chắc chắn bọn họ sẽ phá xe xông vào, lúc đó chết là cái chắc
Cô đánh liều mở cửa xe chạy ra ngoài
Nhân vật phụ
Đập chết mẹ nó cho tao
Cả đám người lao tới cô, Lưu Tịch Y cũng không phải tiểu thư đài cát không biết chống trả
Cô nhanh chóng đáp trả, nhưng dù sao bọn họ người đông thế mạnh sức lực chắc chắn hơn cô
Lưu Tịch Y
Bọn khốn, tụi mày là người của ai?
Nhân Vật Phụ
Tụi tao là người của ai mày không cần biết, chuẩn bị đi gặp ông bà tổ tiên đi
Đột nhiên từ phía sau truyền đến một cơn đau âm ỉ
Trong lúc cô không chú ý, một tên trong chúng dùng gậy đánh thẳng vào lưng cô
Nếu cứ tiếp tục tình hình này chắc cô phải đi gặp tổ tiên thật rồi
36 kế chạy là thượng sách
Nhân vật phụ
Đuổi theo nó nhanh
Chạy đến một con hẻm nhỏ cô nhanh chóng núp vào
Bỗng một giọng nói có phần ấm áp vang lên
Trần Vũ
Cô gì ơi? Cô bị thương rồi kìa, cô có cần tui giúp không?
Nhân vật phụ
Mẹ, tìm bên này cho tao
Cô kéo người con gái trước mặt mà trao một nụ hôn có phần nồng cháy
Nàng không ngừng vùng vẩy, nàng còn chưa thể load kịp chuyện gì đang xảy ra
Chỉ biết rằng mình đang bị cưỡng hôn
Nhân Vật Phụ
Đi chổ khác tìm đi
Cả đám nhìn cảnh tượng hai người con gái hôn nhau nồng cháy như vậy
Bọn chúng cũng chẳng buồn mà ở lại lâu
Sau khi xác nhận đã an toàn cô nhẹ nhàng rời bỏ môi nàng
Ôi trời tiếng tát vang vọng trời mây, xét tan sự yên tĩnh của tâm hồn tôi
Những con chim đang ngỡ ngàng, ngơ ngác xém bật ngửa
Lưu Tịch Y như á khẩu, trợn mắt nhìn nàng
Lửa giận không ngừng bùng cháy
Đây là lần đầu tiếng cô bị người khác cho ăn tát như vậy, đường đường là vị tổng tài cao cao tại thượng của Lưu Thành lại bị ăn tát?
Cô bóp lấy khuôn mặt người nọ mà hằn giọng
Lưu Tịch Y
Cô không biết cô đang đụng đến ai đâu
Tuy hổ báo vậy thôi chứ vết thương cô đang chảy máu không ngừng kia kìa
Vết máu thấm đẫm cả một bên vai, nhỏ vài giọt xuống mặt đất
Do cô mặc áo sơ mi đen nên không nhìn thấy vết máu
Trần Vũ
Nè, cô sao vậy hả?
Lưu Tịch Y ngất xĩu, ngã vào người nàng, cả cơ thể cô điều dựa vào người nọ
Không còn cách nào khác Trần Vũ đành phải đưa cô về nhà
Tuy vết thương có phần nghiêm trọng như vậy nên đưa đến bệnh viện, nhưng ở đây cách khá xa bệnh viện
Mà vết thương lại chảy máu nhiều như vậy, nàng sợ cô sẽ không chịu nổi với lại nhà nàng cũng gần đây thôi
Trần Vũ
Người gì mà nặng dữ vậy trời
Xét về chiều cao cô hơn nàng cả một cái đầu, đương nhiên việc đưa cô về nhà cũng không phải chuyện đơn giản
Sau khi đặt cô lên giường mình, nàng thở như chưa từng được thở
Lưu Tịch Y
Ưm...Đan.. Tiểu Đan
Trần Vũ
Khùng hay gì? Quạo, cọc giận...
Tuy năm nay đã 22 tuổi nhưng tính cách nàng có phần rất trẻ con
Nói gì thì nói, nàng cũng không thể bỏ mặc cô như vậy được
Nàng nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi ướt đẫm máu kia ra
Cả cơ thể cô hiện rõ trước mắt nàng, vòng eo thon gọn, điện nước thuộc hàng chất lượng cao
Trần Vũ
Không sao, không sao
Trần Vũ
Cũng là con gái với nhau mà, không có gì đâu
Khuôn mặt xinh xắn của nàng lúc này ửng đỏ hơn cả quả cà chua
Trần Vũ
-Trần Vũ:
•22 tuổi
•Giáo viên trường TD
•Gia đình nàng chỉ đủ sống, nàng có cuộc sống không mấy hạnh phúc.
•Tính Cách: Năng động, hoà đồng, tốt bụng
Lưu Tịch Y
-Lưu Tịch Y
•26 tuổi
•Chủ tịch tập đoàn Lưu Thành, hiện tại cũng đang làm giáo viên tại trường TD.
•Tính cách: Nóng lạnh thất thường, khó ăn khó ở.
Lưu Số Nhọ
Nàng nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cô
Có vẻ đau nên cô khẽ nhăn mày, từ từ mở mắt tỉnh dậy
Bất ngờ về mọi thứ xung quanh, chỉ thấy người con gái trước mặt đang cậm cụi làm gì đó, cô hoảng hốt đẩy mạnh một cái
Làm nàng từ giường rớt xuống đất, mông chạm xuống sàn nhà truyền đến một trận đau nhói
Trần Vũ
Cô làm cái gì vậy hả?
Nàng bực bội lên tiếng, lúc nãy thì cưỡng hôn người ta, bây giờ còn đánh người ta
Ác cảm của nàng dành cho cô đã tăng lên theo cấp số nhân
Lưu Tịch Y
Tôi hỏi cô mới đúng
Trần Vũ
Cô không thấy tôi đang giúp cô sao?
Lưu Tịch Y
Giúp bằng cách cởi hết quần áo tôi?
Nói đến đây mặt nàng bắt đầu đỏ ửng
Cô từ giường đứng thẳng lên làm tấm chăn rớt xuống, từ trên xuống dưới cô hiện tại đang trần như nhộng
Lúc nãy để tiện băng bó cho cô nên nàng chưa kịp mặc đồ cho Tịch Y
Nàng chỉ để cô đắp một tấm chăn để che những chổ cần che thôi
Trần Vũ
Cô...Cô làm gì vậy hả?
Lưu Tịch Y
Ồ, em bạo như vậy sao? Cởi hết quần áo tôi rồi
Trần Vũ
Em cái gì? Tôi lớn hơn cô đó....tránh ra đừng lại đây
Tịch Y nhìn những bằng khen lúc đi học nàng có được, thời gian cách đây không lâu cũng có thể suy ra nàng nhỏ hơn cô vài tuổi
Trần Đạt
Em gái anh vào nha
Nàng hoảng hốt đẩy cô xuống giường sau đó phủ chăn lên rồi nằm đè lên phía trên
Vết thương vừa được cằm máu giờ lại có dấu hiệu tiếp tục rỉ ra
Cô cũng hiểu nên cố giữ im lặng, với lại hiện giờ cô đang trần truồng thế kia sao có thể cho người khác thấy
Trần Đạt
Em làm gì vậy tiểu Vũ?
Anh thấy em mình đang yên đang lành lại nằm phe dáng trên giường, dáng nằm còn xấu thậm tệ thì thắc mắc
Trần Đạt
Cái gì dưới chăn vậy?
Anh thấy thứ gì đó nhút nhít dưới chăn thì tiếp tục thắc mắc
Trần Vũ
A...hahaha gấu bông, là gấu bông ý anh
Nàng vừa nói còn vừa đánh vài cái, lực đạo không hề nhẹ
Lưu Tịch Y
"Chắc là đang muốn trả thù mình đây mà"
Trần Đạt
Nhưng gấu bông gì lạ vậy?
Anh tiến lại gần quan sát
Trần Vũ
Aa có con chuột kìa, chuột kìa anh ơi
Trần Đạt
Đâu, chuột đâu...?
Trần Vũ
Nó ở dưới chân anh đấy
Trần Đạt
Aaa mẹ ơi, nhà mình có chuột huhu
Nàng biết anh hai mình sợ chuột nhất, nên lấy chiêu này ra hù anh
Trần Vũ
haizz trời ơi xém chết
Lưu Tịch Y
Em còn không xuống thì tôi chết thật đấy
Trần Đạt chợt nhớ mình đang muốn đến phòng tiểu Vũ gọi nàng xuống ăn cơm
Nàng vừa ngồi dậy lại tiếp tục hoảng hồn nằm xuống
Lưu Tịch Y
"Đau...chết tôi rồi"
Trần Đạt
Xuống ăn cơm thôi em
Lần này sau khi anh rời đi nàng liền phi thẳng xuống giường khoá cửa lại
Trần Vũ
Nè cô không sao chứ? Đừng có chết nha
Lưu Tịch Y
Chưa chết, chỉ là sắp bị em đè tắt thở thôi
Trần Vũ
Nè mau mặc quần áo của tôi rồi đi đi
Trần Vũ
Nhanh nào, để mẹ tôi phát hiện là chết chắc
Cô thấy nàng gấp gáp như vậy cũng vội mặc đồ của nàng rời đi
Trần Vũ
Khoan, cô trèo cửa sổ đi
Trèo cửa sổ? Hỡi ơi nàng không thấy cô đang bị thương sao?
Trần Vũ
Nhanh đi, đừng để mẹ tôi phát hiện
Lúc nàng đưa cô về, mẹ và anh trai vẫn chưa đi làm về nhưng giờ họ về rồi
Không thể để họ biết cô dẫn người lạ về nhà được nếu không sẽ bị mắng một trận tơi tả
Lưu Tịch Y
Nhưng đây là tầng hai đấy
Trần Vũ
Không sao, tôi trèo miết ấy mà
Cô nghe theo lời nàng từng bước từng bước trèo ra ngoài
Mồ hôi mẹ mồ hôi cha thi nhau chảy, hôm nay Tịch Y ra đường không coi ngày rồi
Nhìn thấy cô trèo xuống bình an nàng thở phào nhẹ nhõm
Trần Vũ
Không hẹn ngày gặp lại
Lưu Tịch Y
Trèo gào nữa hả trời?
Cô đưa ánh mắt cầu cứu đến chổ nàng, hi vọng nàng từ bi mở cửa cho mình về
Nào ngờ nàng chỉ nhẹ nhàng cười một cái sau đó quay người đi ăn cơm
Nàng cố tình nói lớn để cô nghe
Xui tiếp tục nối tiếp xui, vừa trèo ra bên ngoài cô đẫm ngay cục phân 🐶 ngay bên đường
Lưu Tịch Y
Aiss đồ chó thiếu ý thức
Cô tính điện cho trợ lý đến đón mình nhưng...
ĐIỆN THOẠI CÔ BỎ QUÊN TRÊN PHÒNG RỒI
Không tiền, không điện thoại, mang theo cục phân 🐶 dưới chân mà lội bộ về Lưu gia
26 năm cuộc đời hôm nay là ngày thê thảm nhất của Lưu Tịch Y cô
Đi hơn 2 tiếng cuối cùng cô cũng về đến nhà, đây là lần đâu tiên cô vui mừng khi được về nhà như vậy
Người Làm (1)
Hình như có mùi gì đó thì phải?
Người Làm (2)
Ừm, mùi hơi kỳ nha
Lưu Tịch Y lúc này nhục nhã không còn chổ nói
Chỉ hận không có cái lỗ để chui vào....
Từ nay hãy gọi chị là "Lưu số nhọ"
Tác giả (Rinz)
Hello m.n lại là Rinz cute đáng yêu, vô bờ bến đây hihi
Tác giả (Rinz)
Chúc mọi người một ngày vv
Tác giả (Rinz)
kí tên: Rinz
Oan Gia Ngõ Hẹp
Sau khi về nhà cô lập tức lao vào phòng tắm, tắm 7749 lần
Chắc chắn bản thân thơm tho, sạch sẽ và không con mùi phân 🐶 nữa cô mới vui vẻ ra ngoài
Cô định rằng sẽ xuống nhà tìm gì đó ăn, thì điện thoại reng lên
Dương Thiên Đăng
"📱Chủ tịch tôi đã điều tra ra người đứng sau việc này"
Dương Thiên Đăng
"📱Là Giang Thuần chủ tịch của Giang Nam"
Lưu Tịch Y
"📱Được, cậu giải quyết đi, gọn gàng đừng để lại hậu hoạ"
Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc
Dương Thiên Đăng là người làm việc khiến cô tin tưởng nhất, cậu không cha, không mẹ, từ nhỏ đã mang ơn nhà họ Lưu, lớn lên chỉ trung thành làm việc cho Tịch Y
Người Làm (1)
Cô chủ, cô có muốn ăn gì không? Để em chuẩn bị
Lưu Tịch Y
Ừm, làm gì đó đơn giản thôi
Lưu Tịch Y
À...mà bộ quần áo trên phòng tôi cô đem vứt đi đi
Cô đang nói đến bộ quần áo của tiểu Vũ, cô không thích có đồ đạc của người khác trong phòng mình
Nghe cô chủ mình nói vậy cô cũng không có thắc mắc gì, chỉ nghe lời mà làm theo thôi
Lưu Tịch Y
Mà khoang đã...hmmm
Lưu Tịch Y
Giặt đi, bỏ vào tủ đồ của tôi
Không biết suy nghĩ gì mà cô lại nói vậy
Cô cảm thấy nếu ném đi có chút luyến tiếc...
Nhưng không biết vì sao lại luyến tiếc bộ đồ không giá trị đó, cô giàu mà muốn bao nhiêu mà không được
Cô ta không khỏi thấy lạ lẫm, lần đầu thấy cô chủ mình phân vân một chuyện gì đó
Lúc thì kêu đem ném, lúc thì giữ lại? Thật khó hiểu
Trần Vũ
Chị ta sao rồi nhỉ? Haizzz
Trần Vũ
Mà mặc kệ đi, quạo, cọc, giận....hừ
Nàng không biết vì sao hình ảnh cô luôn hiện hữu trong đầu mình
Trong lúc đang lây hoay với những suy nghĩ của mình thì điện thoại nàng reng lên
Trần Vũ
"📱Vâng, vâng tôi cảm ơn"
Trần Vũ
Yeah aaaa hạnh phúc quá đi mất hahaha
Nàng được nhận vào dạy rồi
Đây là ngôi trường nàng mơ ước, cuối cùng ước mơ cũng trở thành sự thật
Nàng nhảy cẩn lên vì vui sướng
Trần Vũ
Hahahaha Ngôi trường thân yêu ơi, chờ tôi nhé
Tối hôm đó nàng không tài nào ngủ được, nàng cứ nôn nóng mong đời ngày mai
Ngày nàng được đặt chân đến ngôi trường mơ ước của mình
Nàng tưởng tượng ra cảnh học sinh nhìn mình bằng một cặp mắt kính nể, nghĩ thôi cũng đã thấy vui
Trần Vũ
Hihi, em chào cô....
Trần Vũ
Hừm Hừm ừm chào em
Trần Vũ
Hahaha ngầu quá đi
Nàng tự đọc thoại một mình
Nhưng sự thật luôn phủ phàng như vậy......
Hậu quả của việc thức khuya đó là nàng dậy trễ
Trần Vũ
Aaaa chết rồi, mẹ ơi sao không kêu con dậy
Vũ Thanh Nhã (mẹ Vũ)
Ta quên
Trần Vũ
Huhu chết rồi, chết rồi
Nàng ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm
Sau đó chỉ kịp cầm vội lát bánh mì mà chạy thụt mạng
Đến trường cũng đã trễ 5p, nàng cố gắng chạy nhanh nhất có thể
Nhưng mai mắn đã không mĩm cười với nàng
Nàng vấp một cục đá giữa đường mà té ngã
Các bạn nghĩ lúc này sẽ giống trong phim ngôn tình, nam chính đỡ nữ chính rồi quay vài vòng đúng không?
Nhưng không, sự thật chính thức tát vào mặt nàng một cái *Chát*
Nàng té ngã thẳng xuống đất trước mặt của những học sinh xung quanh đó
Lưu Tịch Y
Em làm gì ở đây vậy?
Nàng ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là gặp người quen
Cô nhìn nàng đang nằm dài trên mặt đất mà nhẹ nhàng đưa tay ra...
Lưu Tịch Y
Chìa khóa tôi bị rớt.
Lưu Tịch Y
Đứng dậy đi, nằm hoài vậy?
*Đùng đùng* Các bạn có nghe thấy tiếng gì không?
Là tiếng trái tim tan vỡ đấy
Sự thật chính thức tát vào mặt nàng một cái nữa *Chát chát*
Lưu Tịch Y
Hahaha Mắc cười quá
Lưu Tịch Y
Hahah ôi trời ơi
Cô cười không nhặt được mồm, nàng cũng không hiểu cô cười vì điều gì
Lưu Tịch Y
Em mặc áo ngược kìa....Hahaha
Nàng như bị á khẩu hoàn toàn, nhìn lại mình thật sự là đang mặc áo ngược
Lúc sáng do vội quá nên nàng không chú ý
Bây giờ nhục không chổ nói
Lưu Tịch Y
Hahaha đi...theo hahah tôi nè
Thật ra cô rất ít khi cười thoải mái như vậy, nhưng không hiểu sao nhìn bộ dạng ngốc nghếch của người trước mặt thật khiến cô vui vẻ
Lưu Tịch Y
Được, được tôi không cười nữa
Lưu Tịch Y
Đi theo tôi, đừng đứng đây nữa mọi người cười cho đấy
Nãy giờ không thấy ai cười cả, chỉ có mỗi Tịch Y cười thôi
Không những cười mà còn cười rất lớn, rất sảng khoái
Trần Vũ
"Người gì vô duyên, biết cười đẹp rồi cười hoài""
Trần Vũ
"Đúng là oan gia ngõ hẹp mà hừ"
Lưu Tịch Y
"Ôi chúa ơi, nhìn cái mặt ngốc nghếch đấy kìa hahah mắc cười quá đi mất"
Lưu Tịch Y
"Nhịn, nhịn phải nhịn, nhưng mà cũng đáng yêu đấy chứ?"
Tác giả (Rinz)
M.n thích kiểu hài hước hay lạnh lùng các kiểu vậy ạ?
Tác giả (Rinz)
Kí tên: Rinz
Download MangaToon APP on App Store and Google Play