Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Lạnh Lùng Theo Đuổi Vợ Cũ

Cố Hạ Phi

Ngay tại một trong số nhà giam, có một thiếu nữ đang ngồi bên trong cùng với những người bạn bị tù tội chung với cô, cô ấy đã ở bên trong được tận ba năm, vì lý do ngộ sát gây thương tích,

Cô vào trong tù ngồi tận ba năm, do chính tay chồng mình đưa vào, vì cô bị người khác vu khống là ám sát người tình của anh ta, và không biết bằng cách nào người tình của anh ta lại có bằng chứng, khiến anh ta tin tưởng mà vô tâm đẩy cô vào nhà giam.

Cô đã ở đây được ba năm, và ngày mai cũng là ngày cô sẽ ra tù khi đã đủ thời gian, dù vậy nhưng cô vẫn cảm thấy luyến tiếc khi xa họ, vì cô ở trong đây hầu hết quen tất cả nhiều chị em trong đây cùng nhau sống rất hòa thuận, được chị em chiếu cố rất nhiều, và họ cũng biết được chuyện của cô khi bị người ta hãm hại,

Tối hôm đó bọn họ và các chị em cai ngục, điều mở tiệc xe nhỏ trong tù để tiễn cô ngày mai, còn bảo là các chị em có ra tù thì hãy gặp mặt nhau, và tất cả điều đồng ý,

Nữa đêm cô trằn trọc không thể ngủ được, vì cô sắp phải ra tù, không biết lúc ra rồi cô sẽ đối mặt làm sao đây, chắc chắn cô sẽ tìm cách để ly hôn với anh ta,

Sáng hôm sau cô ôm lấy chị em trong tù lẫn những chị cai ngục mà nức nở, sau đó là rơi đi,

Cô gái ấy tên là Cố Hạ Phi, tên tiếng anh mà mẹ cô đặc thêm là Daisy, là một cô gái dạng con lai, vì mẹ là người Trung Quốc, nhưng cha của cô lại là một người Anh Quốc, nên cô trong người sở hữu hai dòng máu, và cơ thể cô cũng vậy, cô có mái tóc đen dài mượt mà, và điều đặc biệt nhất chính là đôi mắt của cô lại là màu xanh rất đẹp,

Cô từ nhỏ đã được mẹ nói mình là con lại vì cha là người Anh Quốc, dù vậy nhưng cô từ nhỏ đến lớn vẫn chưa một lần nhìn thấy cha mình,

Cố Hạ Phi vừa ra khỏi mà không quên chào mọi người, lúc ra ngoài thì ngay lập tức thấy được cô bạn thân từ nhỏ của mình đến đón cô, cô ấy từ xa đã vẫy tay gọi cô, "Hạ Phi tớ ở đây nè "

Cô ấy tên là Trương Nhã Tịnh, là người bạn từ nhỏ sống cùng cô đến lớn, từ khi cô vào tù thì cô ấy vẫn luôn luôn đến thăm cô đều đặn,

Cố hạ Phi từ xa chạy đến với gương mặt mỉm cười nói, "Nhã Tịnh, cậu vẫn khỏe chứ "

Trương Nhã Tịnh nhìn cô mỉm cười, sau đó thái độ liền đưa tay lên xoa đầu cô trả lời,"Mình vẫn khỏe, biết cậu hôm nay được ra khỏi nơi đó, mình liền đến đón cậu ngay "

Cố Hạ Phi nghe vậy liền cảm động khách sáo tươi cười, "Cảm ơn cậu "

Sau đó cả hai mới lên xe và cô đưa Cố Hạ Phi về, lúc này ở trên xe đang trên đường về thì Trương Nhã Tịnh Liền hỏi, "Phi Phi, tớ nghe nói trong ba năm qua hắn không một lần đến thăm cậu sao "

Nghe đến tên đàn ông mà Trương Nhã Tịnh nhắc đến khiến cô cau mày không thần sắc mà lên tiếng nói, "Ừm, không một lần "

Trương Nhã Tịnh lúc này mới cau mày khi nghe cô nói những lời lạnh nhạt, cô liền bức xúc mắng lớn tiếng, "Đồ đàn ông vô lương tâm "

Cô mắng hắn một trận trên xe vì bực mình, còn Cố Hạ Phi lại im lặng mà nhìn ra ngoài cửa xe,

Thì Trương Nhã Tịnh mới chậc lưỡi một cái, sau đó không nói những lời về hắn ta nữa mà quay lại nhìn chằm chằm mái tóc của cô mà thuận miệng hỏi, "Phi Phi, tóc của cậu đã phai màu rồi này, cậu vẫn luôn nhuộm tóc đen để che đi màu tóc gốc của cậu à "

Cố Hạ Phi nghe vậy liền đưa tóc mình lên và nhìn, sau đó mới thở một tiếng trả lời, "Cậu luôn biết mình không thích màu tóc đó và đôi mắt này kia mà "

Trương Nhã Tịnh đang lại xe liền đưa tay ao tóc cô mà nói, "Tuy là vậy, nhưng mình thật chúng rất đẹp mà, mình thấy những đứa con lai ít được sở hữu hai thứ này lắm "

Dù công nhận là vậy, vì cô thuộc dạng con lai hiếm khi sở hữu màu mắt xanh và mái tóc vàng tự nhiên, thế nhưng Cố Hạ Phi luôn luôn không bao giờ muốn được sở hữu chúng, sau đó cô liền quay hướng nhìn Trương Nhã Tịnh nói, "Nhưng mình không thích chúng, về nhà cậu nhuộm lại cho mình nhé "

Truơng Nhã Tịnh lúc này thở dài một tiếng sau đó còn lên tiếng góp ý kiến cho cô nghe,"Theo mình thấy cậu hãy để lại màu tóc gốc và màu mắt đi, vì cậu sẽ sống như một con người mới, phải thay đổi hoàn toàn ngay thời điểm này"

Cố Hạ Phi nghe những gì cô đang nói thật sự cũng đúng, nhưng nó lại khiến cô cảm thấy nhói đau mà chỉ biết im lặng,

Sau đó Trương Nhã Tịnh lại tiếp tục nói thêm,"Phi Phi, hai năm trước cậu không phải bảo với mình là hãy lan truyền tin đồn cậu đã chết trong tù hay sao, bây giờ đây mới là cuộc sống mới của cậu đấy "

Cố Hạ Phi ngay lập tức gật đầu rồi cúi thấp nói, "Mình hiểu rồi "

Những lời Trương Nhã Tịnh nói không sai, cô ngay thời điểm này phải mạnh mẽ và sống một cuộc sống mới phải thay đổi, những chỉ có một thứ cô nhất quyết không thay đổi đó là phải trả thù,

Trương Nhã Tịnh đưa tay lên, vỗ vai cô vui mừng nói, "Tốt lắm bạn tôi "

Một lúc sau, Cố Hạ Phi mới nhớ ra một chuyện lập tức ngẩn đầu lên nói, "Nhã Tịnh, trước khi về cậu ghé qua mộ của mẹ mình được không, mình muốn gặp mẹ "

Trương Nhã Tịnh ngay lập tức tươi cười nói,"Sao lại không được chứ, mình đang đưa cậu đến mộ mẹ đây này "

Cố Hạ Phi cũng mỉm cười nói, "Cảm ơn cậu, thật tốt khi có cậu "

Trương Nhã Tịnh lúc này cảm thấy khích động mà tươi cười khách sáo lên tiếng, "Bạn bè thân như chị em ruột thịt, còn ở đó cảm ơn, thôi đi nhé "

Nói xong liền phóng nhanh xe đi đến nghĩa trang, khi trước lúc đến đó cả hai còn ghé qua tiệm bán hoa, mua một bó cúc trắng cho mẹ cô,

Hai Thứ Sở Hữu Con Lai

Cố Hạ Phi cùng với Trương Nhã Tịnh đi đến ngôi mộ của mẹ cô, nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng xuống mộ có khắc tên Cố Tuyết Lệ, cô liền đưa tay ra chạm vào tấm ảnh của mẹ mình mà ngấn lệ khẽ lên tiếng, "Mẹ con đến thăm mẹ đây ạ, người có vui không nè "

Tiếp đó Trương Nhã Tịnh đứng ở bên cạnh cô cũng đưa tay lên vẫy chào mỉm cười nói, "Dì à, cháu đến rồi nè "

Cả hai lúc này liền ngồi xuống đối diện mộ, sau đó Cố Hạ Phi còn kể những chuyện từ khi bốn năm trước ở trong tù mình đã làm gì, và kết bạn như thế nào,

Cố Hạ Phi và Trương Nhã Tịnh ngồi hơn cả buổi sáng nói rất nhiều chuyện, sau đó cuối cùng cả hai cũng phải trở về,

Trương Nhã Tịnh lái xe đưa cô đến một khu chung cư cao cấp, ngay cả Cố Hạ Phi cũng không biết,

Lúc vừa lên đến tầng thứ năm, cô cùng Trương Nhã bước vào một căn hộ rất đẹp và rộng rãi với đầy đủ nội thất, Cố Hạ Phi nhìn xung quanh sau đó mới hỏi, "Nhã Tịnh đây là nhà của cậu à "

Trương Nhã Tịnh nắm lấy tay cô và ngồi xuống ghế sofa, cô ấy liền gật đầu tươi cười nói, "Ừ, đây là nhà mới của mình, từ giờ cậu hãy ở đây đi nhé, cứ xem đây là nhà của mình "

Cố Hạ phi nhìn cô cảm động nói, "Nhã Tịnh, cảm ơn cậu "

Trương Nhã Tịnh nhẹ tay đánh vào tay cô, sau đó cô ấy còn cau mày mày chắt lưỡi nói,"Lại cảm ơn nữa rồi, thôi nào Phi Phi chăm sóc cậu là lời mình hứa với dì rồi, nên cậu đừng khách sao nhé "

Cố Hạ Phi không biết gì hơn chỉ gật đầu ngại ngùng với những gì cô đã làm cho mình, xong lúc này Trương Nhã Tịnh liền lấy một thứ từ trong túi ra mỉm cười đưa cho cô mà nói, "À còn đây là địa chỉ khách sạn của Trương Thị của nhà mình, vì mình sắp xếp cho cậu một chức vụ thư ký cho anh mình, nên cậu hãy gặp anh mình ở chỗ đó, anh ấy sẽ trực tiếp hỏi cậu "

Cố Hạ Phi đưa tay nhận tờ giấy ghi chú địa chỉ và số phòng của khách sạn Trương Mạc,sau đó cô lúc này thắc mắc nhìn Trương Nhã Tịnh hỏi, "Nhã Tịnh, anh của cậu làm gì trong công ty "

Quả nhiên Trương Nhã Tịnh nghe câu hỏi của cô, khiến cô ấy ngay ngốc vừa gãi đầu vừa cười nhẹ, "Ờ thì à, anh ấy chỉ là một vị chủ tịch nhàm chán lạnh lùng đầu gỗ! Và anh ấy cũng đang là người thừa kế của công ty "

Nghe đến đây, cô liền nheo mày ngại ngùng, cô không dám tin là mình lại làm thư ký cho chủ tịch của tập đoàn lớn, cô lập tức cúi đầu lo lắng vì mình từng đi tù nên mới khẽ nói, "Nhã Tịnh à, nhưng mà mình... "

Trương Nhã Tịnh nhìn gương mặt cô với thái độ đang lo lắng, liền hiểu ra mà vổ về nhẹ nhàng lên đầu cô mỉm cười nói, "Cậu yên tâm đi, mình đã giúp cậu nói hết tất cả với anh mình rồi, và mình cũng làm hồ sơ cho cậu luôn rồi, cậu chỉ cần đến đó để nói chuyện với anh ấy thôi "

Cố Hạ Phi nhờ cô bạn an ủi, cô cũng một phần nào đó yên tâm,

Sau đó lúc này Trương Nhã Tịnh đột nhiên nghe điện thoại xong, thì cô ấy mới quay nhìn Cố Hạ Phi cười nói, "Thôi nha cậu nghỉ ngơi đi, mình có chuyện gấp giải quyết ở công ty, tối nay mình đến chúng ta cùng nhau uống rượu nhé "

Cô nói xong liền nhanh chóng đứng lên và tươi cười quay đi rời khỏi, để lại Cố Hạ Phi ngồi tay vẫy vẫy tươi cười,

Trương Nhã Tịnh rời đi, thì Cố Hạ Phi lập tức ngã người nằm trên ghế sofa, một lúc sau đó chợt nhớ ra những lời nói cô ấy, cô liền cầm lấy tóc mình lên xem,

Sau đó cô mới nhìn thấy một giỏ đồ bên trong, liền mở ra nhìn xem, thì phát hiện những thứ bên trong là thuốc tẩy tóc, và một hộp điện thoại mới,

Lúc này cô cầm điện thoại lên thì nhìn thấy một tin nhắn có sẵn tên Nhã Tịnh,[Phi Phi, quần Áo mình mua cho cậu, được sắp xếp ngăn nắp bên trong phòng quần Áo, cậu cứ lấy mặc đi nhé, còn thuốc tóc thì cậu cứ tẩy đi, không cần cảm ơn mình đâu ]

Nhìn thấy tin nhắn của Trương Nhã Tịnh, cô liền đứng lên và đi một vòng trong căn nhà xem thử,

Căn nhà rất rộng rãi, có tận ba phòng và một phòng chứa quần Áo các loại, và đầy đủ trang sức bên trong, còn có nhiều giày cao gót và giày thể thao đủ loại,

Nhìn vào bên trong phòng, đã bốn năm rồi cô mới thấy lại được những thứ quần Áo đẹp và xa xỉ đến như vậy,

Sau đó bước vào bên trong tủ đồ rộng lớn, liền kéo một ngăn nhìn thì thấy những bộ đồ ngủ Trương Nhã Tịnh chuẩn bị cho mình,

Cầm lấy một bộ đồ và chai thuốc tẩy màu tóc đi vào nhà tắm, một lúc sau ở bên trong phòng tắm, cô mới nhìn vào gương thì lại thêm một lần nữa nhìn thấy bản thân con lai của mình, một mái tóc vàng óng mượt và đôi mắt xanh,

Xưa đến nay, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy hai thứ tự nhiên trên cơ thể mình như vậy, cái thứ trước đây cô ghét không muốn sở hữu, nhưng không ngờ bây giờ cô lại dùng đến nó mà sử dụng như vậy,

Cô nhìn chằm chằm vào gương, đột nhiên suy nghĩ gì đó mà cười nhếch môi, tự nói chính bản thân mình, "Hạ Phi, đến lúc thay đổi rồi, đây là cuộc sống mới "

Nói xong thì mới bước ra ngoài, và nhanh chóng đi xuống nhà bếp uống một ngụm nước và đi vào một phòng để ngủ một chút,

Trở Về Mười Năm Trước

Mười năm trước,

Ngày mà cô bắt đầu vào đại học, cô ngày đầu tiên đi học đã đụng chạm mặt một người con trai rất đẹp trai cao lớn, gương mặt sở hữu ánh mắt sâu sắc nhìn vào vừa cảm thấy lạnh lùng vừa cảm giác cho người ta mê mẩn,

Và đó cũng chính là người cô yêu từ cái nhìn đầu tiên, tiếng sét ái tình, từ ngày hôm đó cô đã điều tra hỏi các bạn trong lớp, thì biết được anh là ấy trên cô ba lớp, và thêm một tháng nữa là đã ra trường,

Anh ấy tên Diệp Ảnh Quân, một cậu trai con cả là người thừa kế của dòng họ Diệp tiếng tâm trong giới kinh doanh, tập đoàn công ty lớn Diệp Lâm, cô còn nghe thêm anh là một người lạnh lùng ít nói, cao lãnh cùng với gương mặt lạnh như băng, thế nhưng anh ta lại sở hữu khuôn mặt cực kỳ sắt nét, nhất là đôi mắt đặc biệt đẹp,

Thế nhưng Cố Hạ Phi không quan tâm những thứ anh sở hữu, hoặc là giàu có cở nào đi nữa cô vẫn thích anh,

Tuy vậy nhưng trong lòng cô cảm giác rất buồn, vì vốn dĩ cô đã thích anh rồi, và sau đó cứ thế trong một tháng đó cô quyết tâm luôn luôn âm thầm gửi những trai nước và bánh vào bàn học của anh,

Lúc bên ngoài sân chơi bóng rổ cũng vậy, cô cứ nhìn thấy anh không để ý, thì đưa cho anh nước,

Dù anh rất nổi tiếng trong trường, nhưng cô rất vui vì mỗi lần đưa nước cho anh thì anh lại nhận,

Vài ngày sau đó, Cố Hạ Phi trong lúc đang đi ở thang bộ thoát hiểm, thì đột nhiên phát hiện ra có người nằm dưới nền bật thang,

Cô liền thật nhanh chóng chạy xuống, thì người nằm ở đó chính là Diệp Ảnh Quân, cô hốt hoảng lo lắng mà chạm vào anh lung lay anh, thế nhưng anh không hề nhúc nhích,

Cô nhanh chóng dùng sức mạnh ít ỏi của cô và thân hình nhỏ bé này mà dìu anh đến phòng y tế,

Có vài người cũng đang đi ở hành lang thấy vậy liền chạy vào giúp cô đỡ anh đến phòng y tế,

Đưa anh đến phòng y tế, anh bác sĩ của trường học bảo dìu anh lên giường mà khám xét tình hình cho anh,

Lúc này được biết anh bị khó thở do áp lực, nên cũng may là phát hiện kịp thời, không là sẽ nguy cơ đến tính mạng,

Cô hôm nay không vào lớp để học, vì ở lại xem anh, sau một lúc bạn trong lớp của cô đột nhiên đến phòng y tế kêu gọi cô, "Hạ Phi, đến giờ thi đấu âm nhạc rồi, mau đến sân khấu ngay "

Cố Hạ Phi ngay lập tức nhớ đến buổi thi đấu âm nhạc, đàn piano cho trường học, vì cô chính là người giỏi nhất của thường khi chơi đàn phím piano, và ngày hôm nay cũng là ngày thi đấu cho trường,

Lúc này cô mới nhìn về phía anh đang nằm, cô lập tức quyết định lên tiếng, "Cậu báo ở trường, nói là mình không được khỏe, nên sẽ không tham gia được chứ "

Cô bạn nhìn cơ cau mày khi nghe cô nói như vậy, cô ấy lập tức đi đến gần cô vừa đi vừa nói, "Cố Hạ Phi, cậu bị sao vậy, cậu là niềm tự hào của trường học này đó, thôi không được mau đi thôi "

Không chờ cho cô quyết định, cô ấy liền nhanh chóng kéo tay cô thật mạnh rồi đi cưỡng ép cô đi,

Cô vậy mà lại đi cưỡng ép đi thi đấu, vậy thì không còn cách nào, cứ thi đấu trước rồi một lát sẽ đến thăm anh ấy tiếp,

Cứ buổi thi đấu dương cầm piano kết thúc trong sự thỏa mãn của tất cả mọi người bằng bài nhạc của cô do chính cô sáng tác,

Là vì cô đã chơi bài Đoan khúc, do chính mình tự viết, bài hát được nhiều cảm hứng khi cô gặp được Diệp Ảnh Quân,

Đàn lên nghe du dương, và khiến cho người ta cảm thấy thật dễ chịu, cô cảm hứng nhất là vì đàn trong sự say mê khi nghĩ đến anh, và vì vậy cuối cùng cô đã đoạt giải nhất trong số nhiều người đang tham,

Cảm thấy vui mừng khi mình đoạt giải, Cố Hạ Phi liền nhanh chóng cầm theo giải thưởng của mình đến phòng y tế trong sự háo hức,

Thế nhưng lúc cô vừa đến, thì đã không nhìn thấy anh ấy nữa, sau đó cô hỏi bác sĩ thì được biết anh đã ra khỏi phòng y tế và được về nhà rồi,

Nghe vậy cô cũng biết phải sao, có cũng đành phải quay về nhà,

Dù vậy mối tình cô ấp ủ yêu đơn phương anh rất hạnh phúc, tuy nhiên cho đến ngày hôm sau cô đột nhiên phát hiện anh ấy đã có người yêu, do mọi người trong trường đồn,

Mà cô ta lại là người cùng lớp với cô, cô thật sự rất buồn mà cứ mỗi ngày cô điều âm thầm khóc nức, mà không biết cô gái đó là người cướp công của cô,

Cứ thế nhưng cô vẫn không khỏi thích anh, ngày hôm này cô là người về trễ, lúc này đang đi trên hành lang thì chợt phát hiện có người nằm trong lớp của những tiền bối lớp trên,

Cô thấy vậy liền đi vào để kêu gọi người anh tiền bối đó, thì lúc này nhìn rõ người đang gục đầu trên bàn là Diệp Ảnh Quân,

Cơ thể cô lúc này chợt giật mình hốt hoảng, tim đập rất nhanh, gương mặt của cô liền ửng đỏ, hơi thở thì giống như ngẹn lại vậy, sau đó biết mình đang háo hức, cô mới từ từ lấy lại bình tĩnh, mà ngồi nhìn anh đang say ngủ,

Cô ngồi nhìn anh chằm chằm vừa lo lắng vừa vui cười, thì chợt nhớ ra cô phải chụp khoảnh khắc đẹp nhất trong lúc này, mà cầm ra một máy chụp ảnh,

Lúc đang chụp được vài tấm, thì đột nhiên cơ thể anh động đậy, cô mới giật mình mà cất máy ảnh đi và giả vờ đưa tay ra để lay anh thức dậy, "Tiền Bối à, anh mau thức dậy đi trường sắp đóng cửa rồi ạ "

Người con trai ấy lúc này mới chợt nghe thấy tiếng của cô mà ngẩn đầu lên nhìn cô với ánh mắt mơ hồ,

Trong khi Cố Hạ Phi nhìn anh mỉm cười, thì sau đó lúc này đột nhiên anh nắm lấy tay cô kéo vào người anh,

Cố Hạ Phi bất ngờ khi bị anh kéo vào lòng, mà to mắt hốt hoảng nhìn anh, cô sau đó mới lập tức đỏ mặt xấu hổ vùng vẫy,

Lúc này Diệp Ảnh Quân nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt cưng chiều, anh ta đột nhiên nhanh chóng cúi đầu xuống cưỡng hôn cô,

Cố Hạ Phi thật sự rất bất ngờ, tay cô nhanh chóng muốn đẩy anh ta ra, thì anh đã dùng bàn tay to lớn nắm chặt bao hết bàn tay cô,

Cái ghì chặt hai tay của anh ta, khiến cô không có sức để có thể chống lại, và thêm cái nụ hôn của anh ta khiến cô say đắm,

Cả hai đang hôn nhau say mê, thì đột nhiên từ bên ngoài cửa phòng học vang lên tiếng la hét, "Áh... Ảnh, Ảnh Quân "

Tiếng la hét khiến cô và anh cả hai điều giật mình, Diệp Ảnh Quân lúc này mới tỉnh táo khi nghe tiếng cô bạn gái của anh ta la hét, anh ta liền ngước lên nhìn cô người yêu của anh mà nói, "Hiệu Di, em hết giận anh rồi sao "

Cô người yêu của anh ta ở ngoài cửa phòng học với gương mặt tức giận, tay còn chỉ về hướng của anh mà quát lớn, "Anh... Anh đang làm gì vậy hả, hai người đang làm gì "

Nghe những lời của cô người yêu anh ta, anh cảm thấy khó hiểu, sau đó anh ngay lập tức hoàn toàn tỉnh táo trở lại thì mới phát hiện ra, cô ấy đang ở trước mặt anh vậy thì là ai đang ở cùng anh,

Anh ta mới chợt nhìn xuống người bên trong tay mình là Cố Hạ Phi, theo anh ta được biết sơ qua, và cũng nhận ra cô chính là người đẹp nhất lớp S, anh ta liền hốt hoảng lên tiếng, "Cô, sao cô lại... "

Nói xong anh ta liền mạnh tay đẩy cô ra một cách lạnh lùng khiến cô ngã xuống sàn đất cực đau,

Anh ta lạnh lùng đến nỗi không quan tâm cô bị đau, mà chỉ nhanh chóng chạy đến gần cô người yêu của anh ta giải thích gì đó,

Và tất nhiên cô ta giận dữ mà bỏ đi, anh ta cũng vì vậy mà chạy theo giải thích, còn cô ở lại trong sự bất ngờ vừa rồi,

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play